Tra khảo Aerith
Ngọn lửa phừng phực cháy.
Có mùi sách lẫn mùi trà nhẹ thoáng.
Một cơn đau dồn tới từ đỉnh đầu.
Gương mặt nhăn nhó mở mắt nhìn thấy căn phòng xa lạ.
Đôi mắt đỏ giật mình mở tròn.
Lúc này mới nhận thức được, cơn đau đầu từ hàng ngàn lọn tóc phát ra.
Aerith nhăn mặt cố gắng giãy gịua thì có tiếng eng keng.
Ngó xuống mới thấy tay chân cô đang bị xích bằng dây sắt, tóc cô thì bị cột rồi treo ở trên.
Toàn bộ gương mặt trong chốc lát hiện ra vô cùng rõ ràng.
- Tỉnh rồi?
Giọng nói phát ra từ phía bên phải.
Quay sang nhìn, thấy một người đàn ông trẻ trung có mái tóc vàng bạch kim đang ngồi trên bàn làm việc rộng với nhiều sấp giấy tờ chồng chất lên nhau.
Cả thân đều toát ra khí chất uy quyền và phong thoái vô cùng quý tộc.
Gương mặt hắn trông na ná với Zack.
Mém xíu nữa cô lại nhận lầm người rồi.
Xong cô cũng mặc kệ, ngẩng đầu lên nhìn sợi xích đang trói mình vùng vẫy.
- Vô ích thôi, dù cho cô có cố cỡ mấy cũng không thể thoát khỏi nó đâu.
Ừ anh nói rất đúng, tại vì do đầu cô bị cột lên rồi tay chân chia ra 4 hướng đều có cọng xích sắt trói đến căng dây thì càng nhúc nhích càng đau.
Ethan đi đến đối diện với cô.
- Cô là ai? Tên là gì?
- ...
Aerith lại ngó lơ nhìn xung quanh.
Trong cả căn phòng này không có một ai ngoài hắn và cô, mà xung quanh cũng không giống như nhà giam.
Nó giống như thư phòng, hoặc thư viện, bởi vì chứa rất nhiều tủ sách lớp lớp với nhau.
Ở khu vực cô bị trói là bên trái nơi sưởi ấm của cả căn phòng vì chỉ có ở chỗ này mới có lò sưởi, một chiếc thảm đỏ to và một chiếc ghế sofa to dài.
- Không nói được sao? - giọng người đàn ông đó lại vọng lên.
- ...
Kì lạ sao tên này trên người lại không hề có một Acma nào?
Vô cùng sạch sẽ.
Đây là con người thuần khiết nhất cô từng gặp đấy, sao giữa một thế giới đầy rẫy Acma vậy mà hắn lại... sạch sẽ tới như vậy?
- Cái đó chắc đau lắm.
Ethan ngẩng nhìn về sợi dây đang cột tóc cô lên.
- Ta thật sự không muốn làm vậy đâu nhưng mà nếu như không làm vậy thì cô sẽ thoát được trước khi ta kịp nói chuyện với cô.
- Ngươi muốn gì?
- Hỏi một vài điều... cô có mối quan hệ như thế nào với Zack chẳng hạn.
Aerith nheo mắt nhìn anh hồi lâu.
Thật sự có nét giống với Zack, nhưng lại không phải.
- Ngươi là ai?
- Ồ? Cô không biết ta?
Gì đây, sao cảm giác giống như khi cô gặp Zack lần đầu vậy, có phải câu hỏi đặt ra sai rồi không?
Nhưng mà... hắn không bị nhiễm Acma, liệu có thể tin tưởng một chút được không nhỉ?
- Ta không biết, chỉ thấy rằng ngươi khá giống với Zacky.
- Zacky? Biệt danh sao? Hoá ra là mối quan hệ đó ư?
- ... Ngươi không có ý định gì với Zacky đúng chứ?
- Câu hỏi khá ấn tượng đấy, vậy là cô cùng phe với Zack nhỉ?
Tên này, sao mà toàn hỏi lòng vòng không thế? Vào thẳng vấn đề chính đi chứ!
- Ngươi là ai còn chưa nói cho ta biết đấy! Trả lời ta thì ta trả lời lại!
Nhưng Ethan chỉ đứng ngơ một hồi rồi lại mỉm cười.
- Haiz, vậy chắc có lẽ cô cũng không phải là người của vương quốc này rồi nhỉ?
- ... Ngươi lảm nhảm gì vậy?
- Không đúng sao? Hình ảnh của ta từ lúc chào đời đến giờ, công chúng đều biết đến, người dân ai cũng có thể nhận ra ta khắp mọi nơi. Đều biết quý danh của ta là gì, mà cô lại không biết?
- ... - Aerith bất ngờ, vừa hay nhận ra liền ngậm môi lại.
Ethan nhìn biểu cảm của cô lại nhếch mép đắc ý.
- Chỉ là người ngoại lai, không thuộc về nơi đây mới không biết tới ta mà thôi.
Thấy cô có vẻ cũng muốn im tiếp rồi, Ethan thở dài gãi đầu.
- Vậy là một kẻ ngoại lai cùng với một kẻ phản quốc, chà điều này đau đầu thật đấy.
Cô nheo mắt, hàng lông mày nhăn lại, giọng nói bình bình.
- Giữa bọn ta không có sự liên kết gì đâu, vốn dĩ cũng chẳng quen biết nhau, ngươi đừng có tự suy nghĩ theo kiểu đó.
- Kiểu đó? Là kiểu nào?
- ... Ta đoán rằng ngươi đang nghĩ hai bọn ta đã lên kế hoạch hợp tác với nhau để hãm hại đức vua William, nhằm làm sự hoà bình của Alvy bị ảnh hưởng và cho Zack lên ngôi... không phải sao?
- À vậy ra cô nghĩ con người ta là vậy sao?
Ethan kiêu ngạo, đứng khoanh tay, hơi tựa vào thành bàn một tí, anh nhếch miệng cười.
Cô ngạc nhiên.
- Ơ, thế không phải sao?
- Ừm... đúng là nếu ta là người ngoài thẩm vấn cô đương nhiên sẽ nghĩ theo hướng đó, nhưng mà xin lỗi đã làm cô thất vọng rồi, ta... không - quan - tâm tới sự hoà bình của Alvy hay Zack có cướp ngôi hoặc bất cứ thứ gì.
Hai mắt của Aerith dường như có chút bất ngờ trước câu trả lời của anh.
Nhưng chưa kịp theo dòng suy nghĩ lại nghe thêm một câu.
- Cái ngôi vua này có là cái thá gì đâu mà cô nghĩ ai cũng thèm lắm vậy, phiền chết đi được, toàn bọn quan lại ngu ngốc già đầu vẫn phải để cho ta điều hành quản lý. Phiền phức!
- Ngươi... lẽ nào ngươi là Ethan? Ethan Alvy Leonthanoth? Đức vua hiện tại sao?
Anh mỉm cười, búng tay một cái.
- Chuẩn!
Sau đó tiện tay cầm tách trà lên uống cái rụp.
- Khà, đã rất lâu rồi ta mới nói chuyện với một người nhiều tới như vậy, khát khô cả họng.
- ... N- nếu ngài là Ethan, vậy ngài...
- Ta biết cô đang nghĩ gì, nhưng mà quyền hạn của ta chỉ ở một mức nào đó mặc dù ta đã lên ngôi nhưng đám quan ngu ngốc kia vẫn không tin tưởng ta được, ta không thể giúp Zack thoát khỏi cảnh ngục tù trừ khi việc điều tra có tiến triển thuận lợi.
Hàng lông mày nhăn lại, xong cô thở dài cúi đầu
- Thần cũng biết trước như vậy rồi mà...
Anh nghiêng đầu.
- Yên tâm, ta sẽ đứng về phe chính nghĩa, chỉ khi nào sự thật được phơi bày ta mới có thể nghiêm minh trừng trị kẻ đã gây ra tội được. Chẳng phải Zack còn lại 3 ngày hay sao?
Bàn tay của cô siết chặt lại.
- 3 ngày...?
- Đúng rồi, tính từ lúc bước vào nhà giam thì hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi.
- 4 ngày rồi sao... thần đã...
- Hửm?
Thấy cô tự lầm bầm Ethan nheo mắt, bước lại gần vì tò mò.
Aerith mím môi, gương mặt bắt đầu biểu hiện lo lắng.
Chẳng được vài giây khi cô ngước lên đã thấy gương mặt của Ethan đang ở hơi gần cô.
Lập tức như phản xạ Aerith níu người về sau né.
Thấy nguy hiểm, Ethan bước lùi lại một chút.
Xong cô mới thở hồng hộc.
- N-ngài, sao lại đột nhiên tới gần thần như vậy?!
- Ta tò mò vì thấy cô cứ tự lầm bầm một mình đấy.
- Lần sau đừng như vậy nữa nếu ngài muốn sống tiếp.
- ...
Tiếng thở hổn hển kéo dài được vài giây xong khi cô đã lấy được cơn thở bình thường thì Ethan mới hỏi tiếp.
- Vậy giữa cô và Zack đã tiến đến giai đoạn nào rồi?
- Giai đoạn?
- Ừ, chả phải đã gọi biệt danh của nhau rồi sao?
- Bọn thần chỉ là bạn thôi.
- Chỉ bạn á?
Aerith gật đầu, nhăn mặt.
- Nhưng mà có thể thả thần ra được không, tóc thần như muốn gào lên vì đau đớn vậy.
- Không được, cô sẽ bỏ chạy.
- Ngài thật biết đùa, bỏ chạy được ở nơi này sao? Hoàng cung sao? Toà lâu đài rộng lớn này sao?
- Ta không biết, lỡ như cô mọc cánh và bay đi chẳng hạn.
- Haiz... vậy ít nhất có thể để tóc thần được xoã hay không? Như thế này đau quá.
Nghe vậy Ethan đi đến một bước, mắt nhìn về phía mục tiêu.
Sau đó vút một cái.
Cánh tay anh chuyển động nhanh trong một chớp mắt, một con dao nhỏ bay ra từ cổ tay áo.
Nó lao vào sợi dây đang buộc tóc cô và ghim thẳng vào tường.
Lập tức làn tóc trắng được thả xuống phủ đầy cả mặt cô.
Giờ thì tuyệt vời luôn, cô chả thấy gì vì tóc cô che hết tầm nhìn rồi.
Aerith lắc đầu, hất lên xuống một lúc thì mới lộ ra được.
Chỉ thấy Ethan đứng một bên nhìn hành động của cô.
- Bây giờ thoải mái rồi chứ?
- Vâng, đỡ hơn rất nhiều rồi.
- ... Cô có vẻ cũng không muốn được tháo xích ra nhỉ?
- Ngài cho phép sao?
- Đương nhiên không.
- Vậy thì sao ngài lại hỏi thần như vậy?
- Bởi vì biết đâu nếu cô xin ta sẽ thả ra đấy.
- Xin ngài, làm ơn ạ!
- Muộn rồi!
Gì đây, cái nết này!!! Hai lông mày cô nhíu lại khó chịu.
Bỗng dưng Ethan vuốt tóc lên, lập tức biểu cảm liền thay đổi.
Ánh mắt vô cảm, bờ môi không còn nụ cười nữa.
- Vậy thì bây giờ có thể nói chuyện nghiêm túc rồi chứ?
- ... Thế từ nãy đến giờ chỉ là đùa thôi ạ?
- Cô và Zack, làm thế nào mà quen biết được nhau? Cô đến từ vương quốc nào? Cả hai đã quen nhau từ bao lâu rồi?
- ... Chúng tôi quen biết nhau cũng được một năm rồi, ngay từ khi Zack bỏ trốn khỏi hoàng cung...
Và cứ thế, cô đã kể hết toàn bộ sự việc xảy ra kể từ khi cô gặp Zack.
Đương nhiên về sức mạnh thì không thể nào tiết lộ được rồi.
Không biết được bao lâu sau, cô cũng đã kể tóm gọn lại hết.
- ...Và bây giờ thần bị bắt tại đây.
- Vậy vốn dĩ ban đầu ngươi cũng không biết rằng Zack là phạm nhân bị truy nã mà cứu sống, tại sao lại cứu nó?
- Thì... ngài ấy ở trong chỗ của thần, lẽ nào thần lại không thể cứu mà trơ mắt ra nhìn người sắp chết sao?
- Vậy nếu người đó không phải Zack mà là một tên sát nhân giết nhiều người, hại nhiều sinh vật thì liệu cô có còn cứu nữa không?
- Còn cứu chứ, vì thần có biết họ là người như thế nào đâu?
Anh khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng.
- Vậy nếu giờ cô biết rồi thì cô có hối hận vì đã cứu hay không?
- ... Không hề.
- Nếu hắn ra tay giết cô và sát hại người thân của cô thì sao? Vẫn không hối hận ư?
- ...
- Không trả lời? Nghĩa là nếu như động tới cô thì...
- Nếu làm liên lụy tới người thân của thần thì đó đã là lỗi của thần... vì đã trao sự tin tưởng cho nhầm người.
- Sẽ hối hận đúng chứ?
- Không, thần sẽ thất vọng thôi.
- Không tính trả thù hay sao?
- Tại sao ngài lại hỏi thần những điều này? Có ích gì cho ngài sao?
- Chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ của ta mà thôi.
Cô nhìn về gương mặt anh hồi lâu, suy ngẫm điều gì đó, rồi bình tĩnh trả lời.
- ... Trả thù để làm gì khi sự việc đã diễn ra, đó chỉ là cái cớ để thoả mãn cơn tức giận bộc phát đến từ sự hận thù. Nếu thần đã phạm sai lầm khi cứu một người như vậy thì thần nghĩ rằng không nên ở chung một nơi mà người đó ở nữa... kiểu vậy. Mà vả lại người đó cũng sẽ gặp quả báo mà thôi, nên thần cứ để cho số phận an bài.
Nghe xong câu trả lời, anh đưa tay xoa cằm, còn cô thì lại tò mò chủ đích của câu hỏi này.
Rồi một lát sau lại thấy anh nhếch miệng cười khổ.
- Hoá ra là vậy sao...
Biểu cảm này là ý gì đây?
Nhưng sau đó chỉ thấy anh quay lưng đi về phía bàn chất đầy xấp giấy tờ.
Ở góc vị trí ngồi của anh, nơi mà cô bị khuất tầm nhìn, trên tay Ethan móc ra một thanh kiếm dài.
Aerith giật mình.
-K-khoan đã, ngài tính làm gì đây?
Không nói không rằng, thế rồi trong một giây Ethan thân thủ nhanh như chớp, liền bay về phía cô.
Khiến Aerith trợn mắt há hốc.
Và rồi một giây sau cả thân liền ngã xuống sàn.
Vài cọng dây xích sắt cũng rơi lả tả theo.
Tay chân bỗng nhiên được cử động bình thường rồi, không còn bị trói buộc bởi cọng xích kia nữa.
Aerith ngồi bệt dưới sàn mỉm cười.
- Ngài thả thần ra sao?
Khi cô vừa ngẩng đầu lên, một bàn tay chìa ra.
- Cô đã cho ta một đáp án tuyệt vời.
Cô cũng không ngần ngại nắm lấy, Ethan liền kéo cô đứng dậy.
- Đa tạ ngài.
Aerith nở nụ cười tươi rói, thế nhưng nụ cười của Ethan lại làm cô có hơi nghi ngờ một chút vì trông khá giả tạo.
Hai người đứng im được một hồi xong cô cũng ngại ngùng.
- V-vậy giờ thần đi được rồi đúng không?
- Đi đâu?
- Về nhà của thần...
- Nhà của cô sao? Là ở nơi nào đấy? Dẫn ta đi nhé?
- ...
- Sao vậy, không muốn sao?
- ... Ngài còn thắc mắc chuyện gì nữa sao? Thần vẫn chưa tra khảo xong à?
- Đương nhiên, ta thả cô ra để cô tự do thoải mái hơn, cô muốn về thì cứ việc, ta đi theo chơi thôi.
Aerith cau mày, hai tay chóng nạnh.
- Hừm, nếu thần không muốn thì sao?
- Thì cô không được về.
Anh khoanh tay, giương mặt.
- Ngài cũng thật khó khăn, rõ ràng cũng chả có mưu đồ xấu xa nào.
- Ồ, làm sao cô biết được ta không có mưu đồ?
Thì trên người ngài, linh hồn của ngài sạch sẽ như vậy, không hề có một Acma xuất hiện, là một linh hồn thuần khiết đó.
Sao cô dám nói ra được điều đó chứ?
Ngoài Zack ra cô cũng không thích chia sẻ những điều cô biết về thế giới này cho người khác.
Trừ phi họ điều tra ra được thì đành chịu.
Aerith thở dài.
- Ngài còn điều gì muốn hỏi nữa?
Ánh mắt xanh đậm nhìn cô chằm chằm như đang trong dòng suy nghĩ gì đó.
Một lúc sau mới mở miệng mấp máy.
- Có thể giải thích ánh sáng phát ra từ nhà giam không?
Nghe tới câu hỏi này, chợt cô bị sựng người lại.
Tuy nhiên biểu hiện này đã lọt vào tầm mắt của anh.
- Ánh sáng đó là do cô làm đúng không?
- Thần chả hiểu ngài đang hỏi tới cái gì nữa.
- Một đường thẳng chỉa lên trời, sáng rực giữa một bầu trời âm u sau cơn mưa, nó xuất phát từ toà tháp nơi đang giam giữ Zack, không một động tĩnh, chỉ có ánh sáng của nó thu hút cả vương quốc này.
Nuốt nước bọt một cái ực.
Toang rồi, kỳ này hình như lỡ tay quá trớn, sử dụng nhiều sức mạnh quá...
- Tới khi bọn ta đến nơi thì phát hiện cô đang ngất xỉu ở bên trong buồng giam của Zack.
- Ưm... cũng có thể là do sấm sét đấy, do thần đã dùng dây leo lên toà tháp để giải cứu Tam hoàng tử và sau khi thần đến nơi thì cơn mưa kết thúc, một tia sét đã đánh trúng thần, rồi rồi sau đó thần ngất xỉu ahhhh!
Cô vừa kể, tay vừa chỉ trỏ, tạo hình tượng, bỗng đột nhiên phát hiện ngón tay bắt đầu đen dần liền rụt lại giấu sau lưng rồi cườI ngượng.
Mà Ethan thì không thấm nổi câu chuyện mà cô vừa bịa ra.
- Sao mọi thứ lại trùng hợp như vậy?
- Ưm haha đời mà.
- Ngươi là người đến từ vương quốc nào?
- Cái đó thần không nhớ nữa, lúc còn bé khi thần biết mở mắt thì thần đã ở đây rồi.
- À vậy sao.
Phần đen từ ngón tay dần dần lan ra đến lòng bàn tay khiến cho cô run lên trong đau đớn nhưng trước mặt lại phải mỉm cười.
- Hừm... nếu đã vậy ta có thể xem như ngươi là người của Alvy vì ngươi lớn lên ở đây, cũng sẽ không hẳn là ngoại lai.
- ... Dễ dàng vậy sao?
- Không ngờ à?
- Ngài không sợ thần nói dối hay sao?
- Có chứ... nhưng một kẻ không biết hận thù như ngươi thì dù có nói dối thì cũng không ảnh hưởng gì đến ai.
Cô ngạc nhiên.
Trong lòng rộn rực.
Hoá ra nói chuyện với một con người không bị nhiễm Acma là đây sao?
Ách, nhưng mà cơn đau ở bàn tay kia vẫn chưa chấm dứt...
Chỉ vì cô vừa nói dối tận 2 lần.
- Vậy rốt cuộc chốt lại tia sáng đó là một tia chớp khá to đúng không?
- Ahaha đúng vậy ạ, do thần xui xẻo, giải cứu bạn nhưng bị trời đánh.
- Haiz...
- Vậy mọi chuyện xong rồi chứ ạ? Thần đi được rồi chứ?
- Thì như ta nói đấy, cô được quyền về nhưng ta được quyền theo.
- Tại sao ngài lại muốn theo thần về nhà của thần?
- Ta muốn biết, để khi nào Zack có lộng hành ta sẽ biết nhà cô để đến.
- Hơ...
- Sao, có vấn đề gì à? Lẽ nào nơi ở của cô bí mật tới vậy sao?
- Cũng... không hẳn.
Đang nghe cô nói chuyện dở, đột nhiên Ethan có một cơn ngáp kéo tới.
- Ngài buồn ngủ rồi?
- À ừ...
Xong anh thọt tay vào túi quần móc ra một chiếc đồng hồ nhỏ mạ vàng được thiết kế gọn gàng tinh xảo.
- ... Dạo gần đây ta cũng không ngủ đủ giấc, đã 12 giờ hơn rồi sao?
- Ngài lấy thứ đó ở đâu vậy?
Ngay khi nhìn thấy chiếc đồng hồ ấy mặt Aerith liền tối sầm lại.
Ethan nhìn cô rồi lại bỏ vào túi quần.
- Cô biết thứ này sao?
- ...
- Sao căng thẳng vậy? Chỉ là món quà mà ta được tặng sau khi trở về vương quốc thôi.
- ...
- Hừm... Là ý gì đây?
- Vậy thần không thể trở về được nhỉ? Tối nay thần nên ở đâu đây?
- Ồ...?
Anh có hơi bất ngờ trước phản ứng của cô, ban nãy còn đòi về lắm mà?
- Cứ ở đây đi, nơi này an toàn, nhưng không có nghĩa cô được rời khỏi căn phòng này đâu, có lính gác canh ở ngoài.
Xong thấy ánh mắt cô lại liếc nhìn tới cửa sổ, biết đang suy nghĩ tới điều gì, Ethan liền nhếch mép.
- Từ độ cao này mà nhảy xuống chỉ có tự sát mà thôi, cô không muốn như vậy đâu đúng không?
Nhưng tiếc rằng suy nghĩ của anh lại quá tầm thường rồi.
Cô cũng bắt chước nhếch miệng cười.
- Vâng, thần sẽ không như vậy đâu.
- Chăn, gối đều ở chiếc ghế đằng sau kia, ta cần trở về để nghỉ ngơi, sáng mai sẽ tới đây để tra khảo tiếp.
Nói xong, Ethan đưa tay lên ngáp vài cái nữa rồi quay người.
- Thần hiểu rồi.
Không nhanh không chậm, cánh cửa vừa mở ra liền đóng lại.
Chỉ có Aerith vẫn đứng đó nhìn về phía cánh cửa hồi lâu cùng dòng suy nghĩ nặng trịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro