Tại sao ta không thể vào đó?
- Ah rồi được rồi...
Thấy Nữ Đại Tư Tế đau đớn cũng khiến cô nhăn mặt khoan di chuyển Nữ Đại Tư Tế
- Qaxi, bây giờ tạm thời lánh mặt đi nhé, ta sẽ kêu người vào đây mang cô ấy đi chữa trị.
Ngay lập tức Qaxi nhảy dựng lên.
- Không được! Sẽ để lại dấu vết đó, ta không thể liều mạng để con người bước chân vào đây được ngoại trừ hai ngươi!
Aerith khó hiểu nhướng lông mày nhìn con nai đang run rẩy kia.
Miệng con nai há ra hỏi.
- Aerith chẳng phải ngươi có kiến thức về việc chữa trị này sao? Không thể làm việc này tại đây à?
- ... Được nhưng ở đây thiếu nhiều thứ lắm...
Qaxi nghe vậy thì bất lực, lo lắng nhìn Nữ Đại Tư Tế đang đau đớn rên rỉ.
- Ư... Sư... phụ...
Qaxi liếm liếm gương mặt của Nữ Đại Tư Tế, lau đi những vết máu đỏ tanh tưởi.
Nhưng Aerith giơ tay chạm lên mũi Qaxi, ngừng hành động của Qaxi lại.
- Đừng liếm nữa, trên người cô ấy có thể có máu của con quái vật đó, liếm nữa là sẽ ảnh hưởng tới ngươi đó...
Cô nghĩ một lúc xong cũng nói tiếp.
- Được rồi ngươi chờ ở đây đi, ta sẽ quay lại sau.
- Ngươi định đi đâu vậy?
Qaxi thấy Aerith đứng dậy, chân bước tới nơi có ánh mặt trời chiếu xuống đất cực mạnh.
Chỉ thấy cô ngẩng đầu hướng về phía ánh sáng đó, rồi chớp mắt đã biến mất.
Qaxi cũng không biết cô định làm gì ngoài lo lắng, đành chờ đợi Aerith theo lời đã nói.
Thế rồi một lúc sau cũng không quá lâu, từ tia ánh sáng cực mạnh ấy Aerith bỗng xuất hiện một lần nữa.
Qaxi cũng không quá ngạc nhiên, liền đứng dậy hân hoan.
- Ngươi mang theo dụng cụ tới sao?
- Ừm...
Trên tay Aerith đang xách theo một cái giỏ đồ đan tre với những băng gạc, thuốc sức, thuốc uống, một cây kéo sắc nhỏ và con dao nhỏ, một cái thao, vài chiếc khăn và một số lọ thủy tinh chứa nhiều dung dịch có màu sắc khác nhau, một vài cây hoa thảo dược đi theo.
Aerith bình tĩnh xăn tay áo lên, lấy ra một tấm vải trắng lớn trải dài ra một chỗ trống.
- Qaxi ta cần ngươi giúp đấy.
Vừa nói xong, Aerith đi lại Nữ Đại Tư Tế, khoác tay cô qua vai mình.
Nữ Đại Tư Tế đau đớn rên rỉ to hơn một chút nhưng bặm môi chịu đựng, Qaxi dùng cơ thể nhỏ bé dìu dắt cô cùng Aerith.
Sau này đặt Nữ Đại Tư Tế nằm xuống tấm vải trắng kia, lúc này Aerith tháo vát đi tới đài phun nước, múc một thao nước trong vắt đi lại, nhúng khăn bắt đầu vệ sinh cả người Nữ Đại Tư Tế.
- Thật may mắn vì nước ở đây sạch sẽ, việc chữa trị sẽ đỡ vất vả cho ta hơn, nên sẽ không sao đâu, ngươi đừng quá lo lắng.
Aerith mỉm cười nói với Qaxi.
Con nai cũng nhẹ nhõm, khụy gối ngồi xuống, nhưng đầu vẫn luôn ngẩng cao nhìn về phía Nữ Đại Tư Tế đang nằm rên rỉ.
Bản thân Aerith thì cật lực chữa trị.
Một quãng thời gian trải dài khá lâu, đến khi nghe rõ tiếng thở và nhịp tim đều đặn của Nữ Đại Tư Tế đang nằm ngủ say.
Thì Aerith mới đặt chiếc khăn lên thao nước sạch bên cạnh xuống.
- Nguy hiểm thật đấy, mém chút nữa cô ta đã không còn mạng.
Qaxi lúc này mới hạ đầu xuống, ủ rũ.
- Cảm ơn ngươi, Aerith, người chị em tốt của ta, ta không thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn con bé bị dày vò như vậy, thật tốt khi có sự trợ giúp từ ngươi...
Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu con nai.
- Ngươi đã cứu cô ta lúc nguy cấp nhất, nên đã làm rất tốt rồi.
- Nhưng rốt cuộc mọi chuyện như thế nào vậy? Ta nghe tiếng giống như một con Acma to lớn gầm gừ ở tầng trên... nhưng thông thường Acma không thể tác động tới thể xác con người được, vậy sao con bé bị thương nặng thế này...
Lúc này cô mới kể lại toàn bộ sự việc cho Qaxi nghe.
Càng ngày sắc mặt của Qaxi càng nghiêm trọng.
- ... Hiện tượng bắn máu phát nổ đó là do ta làm đấy! Là để đánh lừa thị giác dịch chuyển thể xác con bé tới đây trước khi linh hồn nó sang thế giới bên kia.
- Nhưng mà hiệu ứng đó cũng quá là... đau tim rồi đấy.
Qaxi mỉm cười.
- Xin lỗi đã làm ngươi lo lắng... nhưng mà ngươi nói Acma hiện nguyên hình ở ngoài đời thực sao... làm sao có thể có chuyện đó được. Bấy lâu nay chúng chỉ luôn kí sinh trên linh hồn của vạn vật... nhưng bây giờ đã có thể hiện hữu bằng da bằng thịt rồi!
Aerith gật đầu.
- Phải, những thuật ta sử dụng để thanh tẩy không hề có tác dụng đối với nó, chỉ có thể khống chế một thời gian thôi, nhưng... thanh kiếm của đức vua Ethan thì lại có thể tác động được tới nó.
- Vậy lẽ nào vũ khí của con người có tác dụng thanh tẩy bọn quái vật đó sao?
Cô lắc đầu.
- Ta cũng không biết, nhưng sự việc nghiêm trọng hơn rồi, đã có quá nhiều con người biết đến sự tồn tại của con quái vật đó và họ chắc chắn sẽ điều tra về loài sinh vật kì lạ nguy hiểm mới xuất hiện... ta nghĩ không bao lâu nữa, những khái niệm về Acma sẽ bị bọn họ phát hiện mất.
- Haiz, ta không mong mọi chuyện diễn ra như vậy, chắc chắn là đã có gì đó xảy ra với bóng tối rồi.
Qaxi thở dài.
- Bóng tối sao?
- Ừ, vốn dĩ Acma được sinh ra từ bóng tối mà... nhưng bây giờ chúng đã hiện hữu ra bằng xác thịt thì ta nghĩ đã có sự thay đổi bên trong nó, chỉ là chúng ta không biết làm cách nào để đối phó.
Nghĩ gì đó, xong Aerith lại đứng dậy kéo tay áo xuống.
- Ta nghĩ các anh em khác nên biết chuyện này càng sớm càng tốt.
Đầu con nai gật gật.
- Ta sẽ mở một cuộc họp ngay bây giờ đây.
- Vậy còn Nữ Đại Tư Tế thì sao?
- Nhờ ngươi chăm sóc con bé giúp ta.
- ... Ừm, vậy ngươi có tin tức gì tốt thì hãy cho ta biết nhé.
- À mà có một điều ta thắc mắc...
Aerith vừa tính quay đi thì liền khựng lại.
- Có chuyện gì sao?
- Ngươi... lúc đó sau khi Nữ Đại Tư Tế biến mất liền nghĩ đến chạy tới tìm ta vậy?
Nghe câu hỏi như vậy, trong đầu Aerith liền chạy lại kí ức trong giấc mơ có cuộc đối thoại với Người.
Nếu không phải Người đã nói sự giúp đỡ tốt bụng của cô đã làm ảnh hưởng tới dòng thời gian định mệnh sẽ khiến cho anh em của cô chết thì cô cũng không vội vã chạy tới đây xem tình hình của Qaxi.
Nhưng may thay đã không có gì xảy ra.
Aerith mỉm cười nhẹ.
- Thì... chả phải cô ta là đồ đệ của ngươi sao?
- Hừm vậy sao, dù vì lí do gì thì cũng cám ơn vì ngươi đã tới kịp lúc.
Aerith mỉm cười gật đầu.
- Không có gì.
- Vậy ta đi đây.
Vừa nói xong con nai nhanh chóng nhảy lên bục, làm động tác tạo dáng.
Cơ thể của nó từ lông tơ mềm mượt cho đến khi đông cứng lại và từ bộ lông trắng đã thành thạch cao trắng toát.
Aerith nhìn về bức tượng đó, một biểu cảm buồn bã tuyệt vọng tuôn trào.
Quay mặt chống cằm nhìn nhịp thở đều của Nữ Đại Tư Tế kia một hồi trầm tư.
Nếu cô vừa có thể phát triển khả năng chữa lành đồng thời sức mạnh tăng cao thì biết đâu chừng cô có thể cứu được dòng định mệnh không được ghi chép trong dòng thời gian này.
Có thể sẽ cứu được tất cả mọi người và sẽ không có ai phải hi sinh vì nghĩa vụ cả.
Chạy trốn suốt đời cũng không phải là cách hay.
Việc bảo vệ mọi người giờ là trách nhiệm của mình.
Đang trong trạng thái suy nghĩ đờ người vậy Aerith giật mình nhớ ra mình quên gì đó.
Thế là bản thân đứng dậy chân trần bước ra tới cửa.
Hành động vô cùng nhanh nhẹn khiến cho người đứng chờ trước cửa bất ngờ.
Ethan cau mày.
- Ra nhanh vậy sao?
Nghe câu hỏi của anh làm cô không khỏi nghiêng đầu.
Ban nãy rõ ràng cô đã ở trong đó rất lâu để chữa trị cho Nữ Đại Tư Tế mà, sao ngài ấy lại hỏi như vậy nhỉ?
- Cô vào đó làm gì vậy? Tại sao ta không thể vào đó?
Aerith ngập ngừng.
- Ừm nơi đó là nơi linh thiêng, Nữ Đại Tư Tế không cho ai ngoài tôi được bước vào cả.
- Cô nói là nơi linh thiêng của Nữ Đại Tư Tế sao? Vậy cô vào đó nghĩa là tìm Nữ Đại Tư Tế sao?
Ngẩng đầu liền thấy được sự lo lắng trên gương mặt Ethan, cô gật đầu.
- Vậy sao rồi? Có tìm thấy ngài ấy không?
Aerith lại gật đầu.
- Nữ Đại Tư Tế đã bị trọng thương khá nặng nên tôi đã điều trị kịp thời, cô ấy đang ở bên trong tịnh dưỡng, hiện tại đã không có gì đáng lo nữa rồi.
- Ôi... phù
Nghe thấy điều này Ethan liền thở một hơi ra rồi lùi lại vài bước, gượng cười.
- May quá, ngài ấy không làm sao... chứ nếu không vương quốc này sẽ rơi vào tuyệt vọng mất.
- Nhưng mà ngài đừng nói cho ai biết về tình trạng của Nữ Đại Tư Tế đấy, chuyện này phải giữ bí mật.
- Ừ khỏi phải nói đương nhiên vì đại sự, ta không thể thông báo với toàn dân rằng Nữ Đại Tư Tế bị trọng thương bởi con quái vật được.
- Thế thì thật sự cảm ơn vì sự giúp đỡ này của ngài.
Cô vuốt ngực thở phào mỉm cười.
- Tại sao lại cô cảm ơn ta?
- Vì... sự an bình của vương quốc Alvy sẽ không rơi vào tuyệt vọng?
- Thật sao?
Ethan nhướng lông mày, càng ngày tiến càng gần về phía cô.
Aerith nhìn thái độ của anh không khỏi có chút co giật, tay từ từ đưa lên mặt che chắn.
- Là thật mà.
Đừng nói là ngài ấy quên rằng mặt cô có thể gây hại ngài ấy trong phút chốc đó chứ?
Bỗng cô nhìn lên đỉnh đầu của anh, một vết lỏm chỏm màu đen như lửa đang len lỏi trên đỉnh đầu anh.
Aerith ngạc nhiên.
Vậy... hóa ra Ethan cũng có lúc sẽ bị Acma nhiễm sao?
- Ban nãy ta đã luôn tự hỏi rằng không biết tại sao cô lại ở đây đấy? Cô cũng không có ý định giải thích cho ta biết sao?
- ...
Không biết sao đâu đó trong cô cảm thấy niềm hi vọng bị vụt tắt.
Ban đầu thực hiện kế hoạch trả lại sự trong sạch cho Zacky cô đã nghĩ tới Nhất hoàng tử là một người bất thường, nhất định sẽ không có chuyện ngài ấy nghĩ không thông.
Nhưng không ngờ giờ đây ngài ấy chẳng khác gì một người như bọn họ.
- Hừm bây giờ vẫn có thể không nói cho ta biết sao? Nhưng ngươi nói Nữ Đại Tư Tế không cho ai khác ngoài ngươi bước vào đây, nghĩa là ngươi có một mối quan hệ với Nữ Đại Tư Tế tới nỗi một đức vua như ta cũng bị cấm bước vào?
- Chuyện này... ngài có thể đợi Nữ Đại Tư Tế hồi phục rồi có thể giải thích cho ngài đấy.
- Tại sao ta phải đợi trong khi cô có thể nói luôn?
Thấy Ethan ngày càng gần to gan sấn tới mặt cô khiến Aerith khó chịu, hai tay không hề nhân từ đẩy anh về sau thật mạnh rồi quát to.
- Thế thì ngài tự đoán đi, dù sao tôi cũng không có nghĩa vụ tiết lộ mọi thứ về tôi cho ngài biết được.
Ethan bị đẩy ra mém té nhưng may vẫn giữ được thăng bằng.
Lúc ngẩng đầu lên đã thấy cô lại mở cửa.
- Tôi tưởng tôi đã trình bày bản thân mình trong sạch với ngài lúc ở hoàng cung nhưng có lẽ điều đó vẫn không ngăn nổi sự tò mò của ngài đối với tôi nhỉ?
- Thế ta tò mò vì an nguy cả vương quốc thì sao?
- Tôi đã làm gì với vương quốc của ngài đâu? Tôi cũng chỉ là một con người muốn sống bình yên và tôi cũng có nghĩa vụ trong cuộc đời mà tôi phải thực hiện.
- ...
- Buồn thật đấy!
Vừa nói xong cô đóng cánh cửa lại, bỏ Ethan đứng trước cửa tràn đầy cảm giác tội lỗi.
Trong khi đằng sau cánh cửa Aerith thở phào.
Hú hồn, nếu mà nói chuyện nữa thì không biết sẽ hỏi tới cái gì luôn.
Ban nãy cô diễn như vậy chắc là ngài ấy sẽ không hỏi cô nữa đâu.
Nhưng giải thích thế nào với Ethan lí do vì sao cô ở đây bây giờ.
Sau khi Nữ Đại Tư Tế tỉnh dậy thì vẫn phải bịa một lí do hợp lý.
Không thể nào nói rằng cô tới đây vì Qaxi gọi Nữ Đại Tư Tế mời cô tới đây được.
Làm thế thì sẽ lộ ra sự tồn tại của Qaxi mất.
Nhắc tới điều đó thì...
Vốn dĩ cô đã định tin tưởng cho Ethan bước chân vào đây.
Nhưng khi nãy Ethan có dấu hiệu bị nhiễm Acma.
Đó là lần đầu tiên cô thấy anh có mặc dù trước đó trải qua quãng thời gian cùng nhau rất nhiều nhưng cũng không thấy.
Vì vậy ban nãy làm cô có chút thất vọng...
Bây giờ tranh thủ thời gian rảnh phải nghĩ ra cách để giải thích với ngài ấy.
Chỉ có thể nhờ Nữ Đại Tư Tế nói dối một chút thôi.
Vì bản thân cô là không nói được rồi...
Bị phạt lần nữa thì không biết sẽ bất tỉnh bao lâu nữa.
.....................
...........
......
....
.
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrit.........
Sau một tiếng rít kéo dài này, ánh sáng không còn chói lòa khi mở đầu nữa.
Làn khói trắng sương mù tản ra hai bên.
Dưới đất là một mặt nước yên tĩnh khẽ gợn sóng vì sự xuất hiện của ai đó từ xa truyền đến.
Xung quanh mọi thứ đều trắng tinh khôi.
Điều duy nhất có thể nhận biết được rằng những cơn gợn sóng đó lan truyền từ đâu thì nghĩa là có đối tượng ở phía bên đó.
Lúc nào cũng là như vậy.
Bọn họ vốn dĩ là một thực thể được sinh ra với mục đích cao cả, tất cả đều là anh em trong một đại gia đình lớn.
Nhưng không hề ai biết được hình dáng của các anh em của mình, bởi vì đây là cách an toàn mà "Mẹ" của họ đặt ra.
Tuy anh em luôn đoàn kết nhưng thực chất cũng chưa từng biết tới nhau một cách thân thiết.
Ngay cả tên cũng không có, cứ như không thực sự tồn tại trên thế giới này.
- Xin chào các hồn thể.
Thân hình con nai trắng nhỏ bé cúi người xuống, bộ lông mướt mượt mà.
Giọng nói từ mọi hướng lần lượt thi nhau lên tiếng.
- Xin chào đằng ấy.
- Một ngày tốt lành thưa các anh chị em của ta.
- Chà chẳng phải mới họp cách đây không lâu sao? Là ai rảnh rỗi triệu tập lại cả đám thế này?
- Ừ thì ta cũng không phiền với việc này, hiện tại ta cũng rất rảnh rỗi.
- Ah ta thì rất bực bội đó, ta đang có quãng thời gian yên tĩnh cùng các bạn của ta!
- Bạn sao? Là những con người có thể tin tưởng được không đấy?
- Trời ạ, bọn họ chỉ là những cây tre thôi, yên tâm yên tâm.
- Ei mọi người nếu có dịp sau này gặp nhau thì để ta tặng mỗi người một nhành hoa nhé.
Bla bla bla ...
Mỗi lần một cuộc họp mở ra thì sẽ ồn ào như một cái chợ mặc dù cho đó chỉ toàn là những giọng nói thôi chứ không hề thấy được bất cứ sinh vật nào có mặt.
Qaxi lên giọng chen ngang những buổi xì xầm.
- E hèm các anh chị em thân mến của ta xin chú ý một chút!
Nghe như vậy lập tức không còn ai nói thêm bất cứ lời nào nữa.
- Hôm nay ta mở cuộc họp này là để thông báo cho mọi người 2 chuyện quan trọng mà ta đang gặp phải... Liệu các vị còn nhớ người chị em đã mất tích của chúng ta thời gian gần đây chứ?
- À phải là người chị em tọa lạc ở vương quốc TimeBlake, ngày trước nghe ai nói đã có tung tích tìm thấy người chị em ấy rồi đúng không? Đã tìm được chưa?
- Ta... e rằng phải thông báo một điều đáng buồn rằng không may người chị em đó đã mất đi bản thể của mình.
- Bản thể?
Đồng loạt nhiều giọng nói vang lên.
- Ý ngươi là sao? Mất bản thể? Bản thể đã chết rồi sao? Một lần nữa sao?
- Chúng ta lại mất thêm một người anh em nữa sao?
- Chuyện gì đang diễn ra vậy?
- Ôi thật kinh khủng, ôi ta không biết gì đâu, ta muốn đi về.
Qaxi tiếp tục nói.
- Bình tĩnh đi mọi người, tuy mất bản thể gốc nhưng ta đã tìm lại được người chị em đó... à không tìm lại được 2 người chị em đã mất tích của chúng ta.
- 2 người? Einthent và TimeBlake?
Qaxi gật đầu mỉm cười.
- Đúng vậy, là 2 hồn thể nhưng lại chung 1 bản thể.
- Hả? Chung 1 bản thể á? Đùa ta à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro