Ta sẽ tạm thời làm thực tập sinh
- Ta không đùa đâu, là sự thật đó, và ta cũng đang thắc mắc làm thế nào mà cả 2 người chị em của chúng ta lại chung 1 bản thể... Nhưng mà hiện tại ta lại chỉ có thể nói chuyện được với người chị em ở xứ Eintheint... còn TimeBlake thì chưa, có lẽ người chị em đó vẫn chưa thức tỉnh được hoặc chỉ đang ở tạm bản thể chung với Eintheint.
- Chà lấn cấn thật đấy, vậy ta cũng không thể biết được chuyện gì đã xảy ra với người chị em ở TimeBlake.
- Ừm... - Qaxi trầm tư suy nghĩ.
- Mà này, thế chuyện gì đã xảy ra với người chị em ở xứ Eintheint vậy? Sao Ngài ấy nói là đã chết mà giờ lại có mặt ở đây?
- Người chị em đó đã kể rằng bản thể cũ đã bị sát hại và để trừng phạt kẻ gây ra cái chết cho người chị em đó thì Ngài đã cho người chị em đó hợp vào bản thể con của kẻ đó... nên hiện tại bản thể của người chị em đó bị nguyền rủa, không thể chạm vào được, chạm vào là chết... kiểu vậy. - Qaxi trả lời.
- Phạt á? Nghe đâu giống như là việc Ngài ấy có thể làm chứ? Ngài ấy chả bao giờ phạt ai trong chúng ta cả?
- Ừm việc này ta cũng không rõ nữa, đã lâu rồi Ngài ấy còn chẳng liên lạc gì với chúng ta, có lẽ là lo lắng cho hồn thể của người chị em này. - Qaxi buồn bã nói.
- Nhưng mà dù sao thì cũng tìm lại được 2 hồn thể đã bị mất rồi, chúng ta nên ăn mừng chứ?
- Ăn mừng kiểu gì khi chả còn gặp được nhau hả? - Một hồn thể nào đó nói với giọng châm biến.
- Ánh sáng thì sao? Cùng nhau phơi nắng một hôm nào! - Qaxi vui vẻ nói.
- Ôi thôi cho tôi xin đi, tôi mà phơi nắng cả ngày thì sẽ bị cá mập ăn tươi nuốt sống mất! - Một hồn thể khác nói với giọng mệt mỏi.
- Haha tiếc thật, đó chính là lí do sao mà bạn luôn mệt mỏi đó, vì không hấp thu đủ ánh sáng đấy. - Một hồn thẻ khác nói.
Qaxi mỉm cười, nhưng lại suy nghĩ điều thứ 2 sắp nói ra thì tâm trạng bắt đầu trầm xuống.
- Còn một việc nữa ta chưa kể ...
Qaxi tường thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra vào ban sáng ở Chánh Thánh.
- Ôi trời ơi, vậy là thứ đó bây giờ dám hiện nguyên hình rồi sao?
- Nhưng tại sao vũ khí của con người mới tiêu diệt được nó? Còn sức mạnh của chúng ta lại không?
- Đúng là đáng báo động thật đấy, đây là kế hoạch mới của bóng tối sao?
- Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây, lỡ như những thứ đó xuất hiện để tiêu diệt tất cả chúng ta thì sao???
- Ôi không...
Đám hồn thể bắt đầu hốt hoảng hơn sau khi nghe câu chuyện của Qaxi.
- Nào mọi người bình tĩnh, về việc này chúng ta phải đoàn kết cùng nhau để suy nghĩ ra hướng mới, phải nâng cấp sức mạnh của chúng ta lên hoặc là sử dụng biện pháp để phòng chống bọn quái vật này...
- Về việc sức mạnh thì dạo gần đây tôi vừa thử dùng sức mạnh tạo ra quả cầu lửa rồi đấy.
- Này bây giờ bạn mới biết thì bạn cũng dở rồi đó, cả đám ai chẳng làm được điều đấy?
- Ơ ... ủa...
Cả đám ngán ngẩm lắc đầu.
- Được rồi hôm nay tôi chỉ thông báo cho anh em biết là như vậy thôi, hôm nào mọi người có gì mới thì thông báo tiếp, không còn gì nữa chúng ta trở về thôi.- Qaxi quay người định rời đi.
- À này, tại sao hai hồn thể kia không gia nhập cuộc họp cùng chúng ta vậy? Người chị em Einthent kia đã tồn tại cũng chục năm rồi đấy.
Hỏi tới đây Qaxi cũng lắc đầu.
- Tôi không biết, bằng cách nào đó người chị em đó đã bị xóa ký ức sau khi nhập vào bản thể mới, có vẻ như sức mạnh cũng bị ảnh hưởng theo nên không thể tham gia được.
Nghe vậy cả đám cũng trầm lặng.
Thấy tình hình mọi người có vẻ lo lắng, Qaxi lại nói thêm.
- Nhưng không sao mà, tôi sẽ là người trung gian cho, có gì tôi sẽ nói cho người chị em đó biết về mọi thứ...
- Này, tôi không nghĩ rằng tôi tin tưởng hai hồn thể đó được... ý là họ đã chết một lần và tái sinh ở bản thể khác. - Một bản thể khác đi đến gần Qaxi.
- Đúng vậy, rất đáng nghi, liệu khi chúng ta không còn bản thể thì có bị bóng tối vây lấy không? - Một bản thể khác lại nói.
- Cũng có khả năng đó. - Qaxi gật đầu - Chưa có gì là chắc chắn được nhưng tôi xin cam đoan rằng chính đôi mắt tôi thấy rõ đó là 2 bản thể anh em của chúng ta... chỉ là đã có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn hoàn toàn không nắm rõ được... tôi sẽ chỉ bảo người chị em đó mọi thứ trừ những việc quan trọng thôi, mọi người thấy như vậy được chứ?
- Được được.
Mọi người có vẻ an lòng với câu trả lời này, nên Qaxi cũng không còn gì để bàn thêm, lập tức kết thúc cuộc họp.
Trở về với nhà kính của Chánh Thánh.
Lúc này là đã tờ mờ bình minh.
Aerith ngồi khoanh tay đặt lên bục đứng của tượng nai để tựa vào ngủ một giấc.
Không biết vì cảm giác hay gì đó, cô từ từ mở mắt.
Ngước lên đã thấy Qaxi bộ lông trắng mềm mại đang cúi đầu ngắm cô.
- Đã trở về rồi sao? - Cô vừa ngáp vừa nói.
Qaxi gật đầu.
- Aerith nên ngủ thêm đi.
Cô vươn vai rồi làm vài động tác tập thể dục: - Không sao đâu, bình thường cũng tầm giờ này là ta cũng tỉnh ngủ rồi.
Qaxi nhìn cô suy nghĩ một vài thứ.
- Thế cuộc họp như thế nào? - Aerith mỉm cười hỏi.
- Như chúng ta đã bàn thôi.
- Bình thường cũng chỉ họp như vậy thôi sao?
- Ừ... và có lẽ ta có chuyện cần bàn với Aerith đấy.
Cô bất ngờ, nghiêng đầu.
- Có chuyện gì sao?
Qaxi mắt hướng nhìn về Nữ Đại Tư Tế đang nằm tịnh dưỡng, thân thể băng bó vài nơi rồi lại nhìn cô.
- Con bé tầm bao lâu nữa sẽ tỉnh dậy?
- Ta không biết nữa, tùy vào ý thức thôi, ta chỉ mới chữa trị cho 2 con người nên không có kinh nghiệm trong việc đếm thời gian mà họ tỉnh dậy. - Aerith nhún vai.
- Hừm... Ta đang dự định cho Aerith làm Nữ Tư Tế thực tập của Chánh Thánh, cô thấy ý tưởng này...
- Khoongggggg!!!!
Vừa nghe phân nửa lời mời thôi là cô đã mở to hai mắt lắc đầu lia lịa rồi.
- Chắc tôi nên ngủ thêm một tí để quên đi câu nói khi nãy của Qaxi.
- Đừng mà, đừng ngủ mà!!!
- Nhưng vì sao Qaxi lại yêu cầu ta như vậy?
- Thứ nhất, bây giờ mọi người đều biết tới thân phận của cô và nhìn thấy cô rồi...
- Chỉ một vài người thôi...
- Nhưng cũng đã bị phát hiện rồi.
- Nào...
- Thứ hai, dù vậy nhưng chẳng phải bây giờ cô đang tìm kiếm người mẹ của bản thể đó sao? Việc tham gia vào Chánh Thánh sẽ giúp cho việc tìm kiếm dễ dàng hơn đó.
- ... Ta cũng đã biết bà ấy đang ở đâu rồi.
- Vậy sao? Nếu vậy thì cô đã gặp mẹ cô rồi, sao còn chần chừ ở trong thành Alvy làm gì?
- ... Cái đó thì...
- Khỏi nói ta cũng hiểu rồi hen, còn thứ 3 nữa đó là ta thấy cô có vẻ thích y dược, Chánh Thánh tuy không có nhiều sách về y dược nhưng ở đây cũng có rất nhiều dược sư cư trú, cô có thể học hỏi thêm về nó từ họ.
- ... Cái này...
- Đừng có cái kia cái này nữa, phân vân nghĩa là trong lòng cũng đã muốn rồi.
Qaxi nhảy cẩng lên, làm cô hú hồn.
- Ôi được rồi được rồi, nhưng mà ... Nếu vậy nghĩa là thân phận này của ta ai cũng sẽ biết đấy, liệu có sao không?
- Ta cũng chịu thôi, ai bảo bản thể của Aerith lại là con người?
- ... Ừm... Cả đời này ta cũng đã cố gắng trốn khỏi con người nhưng không thể.
- Biết sao không Aerith?
Đột nhiên Qaxi ngồi xuống thở dài, cô nghĩ Qaxi đang phiền lòng gì đó nên hỏi.
- Sao vậy?
- Việc cô và ta gặp nhau vốn dĩ là không nên, huống hồ gì 2 hồn thể đang ở trong vật chứa này... Mọi chuyện bây giờ đã không còn đơn giản như xưa nữa rồi, chúng ta phải tìm cách để tồn tại và tiếp tục thanh tẩy thế giới này.
Aerith gật đầu nhẹ.
- Chỉ sợ rằng ta sẽ làm khiếp sợ những con người ở đây bởi vì làn da chết chóc này.
- Vậy thì càng tốt, sẽ không có ai dám động tới làn da đó luôn, nhưng cô làm thực tập cho Đại Tư Tế, học trò của ta, hỗ trợ nó, thì cô vẫn có địa vị trong xã hội này, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
- Hầy ta cũng không chắc nữa.
- Cứ làm đi, không những vậy còn có thể ăn hoa quả ngon mỗi ngày, giường ấm nệm êm, mùa đông không sợ bị rét nữa đó! Chế độ rất tốt rồi, sao Aerith lại cứ băn khoăn mãi thế?
Cô gãi gãi mặt.
- Ừm... Thì đức vua Ethan cũng có mời ta về làm dược sư cho hoàng gia nữa...
- Cái gì!!? Ta có đối thủ ư!?
Thấy Qaxi nhảy cẩng lên tức giận ở trong cơ thể con nai trắng nhìn dễ thương quá, khiến cô có chút buồn cười.
- Có vẻ như ta có rất nhiều sự lựa chọn nhỉ?
- Haha, bởi vì chúng ta ở cùng nhau tại một địa điểm nên ta rất vui nếu bạn ở lại đây, ta còn có người để nói chuyện cùng về những thứ mà ta không thể kể cho người khác nghe, đỡ cô đơn hơn.
Cô cũng đồng cảm với điều này, gật đầu nhẹ một cái.
- Được rồi, vậy ta sẽ tạm thời làm thực tập sinh tại đây một thời gian, sau khi Nữ Đại Tư Tế tỉnh dậy có lẽ Qaxi nên nói cho cô ta biết.
- Chỉ một thời gian?
- Ừ...
- Tại sao? Ở đây mãi mãi cũng được mà, hai ta cùng nhau bảo vệ thành Alvy!
Aerith lắc đầu.
- Không, khi nào ta tìm được mẹ của bản thể này, bọn ta sẽ rời đi.
- Tại sao? - Qaxi nghiêng đầu, đôi mắt to nhìn cô ngây thơ hỏi.
Nhưng cô chỉ mỉm cười.
Làn gió nhỏ đến từ khe cửa kính trên trần nhà kính thổi đến Aerith thành một ngọn gió lớn, khiến làn tóc trắng Aerith tung bay lên.
Bàn tay quấn vải băng của cô vuốt bộ lông mềm mại của Qaxi.
Sau đó một tiếng ho khù khụ phát ra từ phía sau lưng Aerith làm cả hai bất ngờ.
Thế là cả hai liền tiến tới Nữ Đại Tư Tế đang nằm nhăn mặt ho sù sụ từ từ ngồi dậy.
Aerith đỡ lưng cho cô ấy, còn không quên mang ra một bình nước đã chuẩn bị từ lâu để ở trong giỏ đan tre ra.
Nữ Đại Tư Tế mắt nhắm mắt mở, không còn sức để cầm bình nước nên Aerith đã đưa lên miệng, giúp cô uống.
Qaxi lo lắng.
- Con có còn thấy đau không?
Nữ Đại Tư Tế một bên mặt bị sưng, nhìn thấy Qaxi liền mếu máo thút thít sau đó nhìn bản thân bị vải băng vài chỗ.
Qaxi nhìn hiểu, chưa chờ hỏi tới đã trả lời.
- Là Aerith đã chữa trị cho con đấy.
Nghe vậy Nữ Đại Tư Tế ngước mặt lên nhìn cô, chỉ thấy Aerith bình thản tay cầm bình nước trên không.
Nhưng chả hiểu vì lí do gì đó Nữ Đại Tư Tế òa khóc lên, hai tay dang ra với tới Qaxi, vì cột sống còn chấn thương nên không thể ngồi dậy một cách bình thường được.
Qaxi thấy vậy liền đi đến thay chỗ cho Aerith.
Một nai một người quấn quít lấy nhau, Nữ Đại Tư Tế chỉ khóc thút thít, nằm cạnh Qaxi như một đứa con nít.
Aerith nghĩ không làm phiền bầu không khí này nữa nên lặng lẽ bước chân ra khỏi nhà kính...
Tuy nhiên vừa bước ra khỏi cánh cổng liền bị hai nữ mục sư của Chánh Thánh đi tới, lôi kéo cô.
Dẫu cho Aerith không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- C-có chuyện gì sao?
- Đức vua muốn gặp cô, thưa tiểu thư, chuyện cấp bách nên ngài ấy nói khi nào cô ra khỏi khu vực đó liền mang cô tới.
Khốn kiếp, sáng sớm còn chưa kịp rửa mặt, súc miệng thì đã bị kéo đi.
- Đư-được rồi để ta tự chạy đi, phòng ngài ấy ở hướng nào?
- Xin mời theo thần.
Đôi chân cô thoăn thoắt, từng nhịp lẹ làng khẩn trưởng.
Trong đầu rầu rĩ nghĩ cũng không biết có nên tức giận hay không, rồi lại thôi.
Nhưng càng đi thì cô lại càng nhận ra bản thân đang đi đến hội trường, nơi đã xảy ra tai nạn khủng khiếp vào hôm qua.
Chỉ thấy binh lính lẫn những thợ mộc đang cặm cụi chăm chỉ gỡ từng cục đá nặng, đập đi xây lại những bước tường và những cột thạch cao bị nứt vỡ.
Xung quanh ai ai cũng bộn bề, chỉ có Ethan đang đứng ở trung tâm, nói chuyện với vị quan chức quyền cao ở Chánh Thánh.
- Thưa đức vua, cô ấy đã đến rồi ạ.
Ethan đang mãi mê nói chuyện nghe vậy cũng ngưng lại, ra dấu hiệu kêu mọi người lui hết.
Aerith nhìn chằm chằm anh.
- Ngài đang... Tu sửa lại?
Ethan gật đầu, gương mặt bình thản nói với cô.
- Phải, trong lúc Nữ Đại Tư Tế đang tịnh dưỡng thì ta nên là người xử lý việc này nhanh chóng chứ?
- Thần biết rồi... Nhưng ngài gọi thần tới đây là có việc gì sao?
- Ừ, mau tới đây.
Nói rồi Ethan dắt cô đi tới chỗ mà hôm qua con quái vật kia đã nằm xuống.
Hiện tại chỉ còn lại những vụn vỡ của đất đá, còn xác của nó đã được xử lý từ lâu rồi.
Aerith cũng phải thán phục sự dọn dẹp chuyên nghiệp này của con người, con quái vật to đùng như vậy mà đã dọn dẹp trong một ngày là xong.
Ở đó còn có một vài người đang đứng lên đống đổ nát, lục lọi gì đó.
Chỉ thấy họ tìm ra một viên đá vàng nhỏ rồi họ quăng vào một chỗ.
Mà chỗ đó đã chất thành núi những viên đá vàng óng ánh, chỉ cao hơn cô và Ethan không quá một đầu.
- Đây là...
- Vàng đó.
Ethan hào hứng cầm một viên lên rồi đưa cho cô.
Aerith trước giờ chưa từng nhìn thấy thứ này nên hơi ngẩn ngơ.
- Thì sao ạ?
- Cô không biết vàng là thứ gì sao?
Cô lắc đầu.
Ethan nhíu hàng lông mày, khó hiểu.
- Vậy những món đồ ăn mà cô làm cho Zack, cô phải trao đổi chúng với thứ gì?
- Đồng xu? Và những lại đồng tiền bằng vàng?
- Và chúng được tạo ra từ đây, đây là những viên đá vàng.
- Ồ... Vậy thứ này lẽ nào đến từ con quái vật đó sao?
- Chính xác.
Chợt hiểu ra điều gì đó cô lại ồ lên, ngẩn ngơ thật sự, Ethan lắc đầu rồi mỉm cười.
- Máu của con quái vật đó có thể kinh tởm và có màu đỏ tươi như máu của con người, nhưng khi chúng chết và máu sau một quãng thời gian để lâu tự dưng sẽ đông cứng lại, dần dần từ màu đỏ tươi đến vàng cứng cáp.
Aerith ngạc nhiên, bịt miệng lại vì quá đỗi kinh ngạc.
- Chà vậy là ngài có thể mua tất cả mọi thứ trên đời bằng đống vàng này từ con quái vật sao?
- Có thể nói vậy...
Cô to tròn mắt hứng thú nhìn những ánh màu dạ vàng hiện lên trong một đống đó.
- Vậy hẳn nó là thứ mà ai cũng muốn có.
- Cô... có muốn không?
- Ngài định thưởng cho thần?
- Được, nếu đó là điều cô muốn.
Không nhanh cũng không chậm, cô chỉ lắc đầu nhẹ.
- Thứ đó có thể đẹp và có giá trị trao đổi nhưng mọi thứ thần có từ xưa đến bây giờ đều đủ cả rồi, thần không cần bất cứ thứ gì nữa.
- Vậy sao?
Nghe vậy Ethan lạnh lùng quăng cục vàng trong tay vào chỗ vàng kia.
- Vậy cô muốn thứ gì?
Câu hỏi này của Ethan thực sự rất thu hút cô, giống như một đứa trẻ, cô nở nụ cười đáp.
- Sách ạ, bất cứ loại sách nào mà ngài có.
Nghe vậy Ethan nhoẻn miệng cười.
- Nơi hôm trước cô thấy ổn chứ? Ta sẽ cho cô cả căn phòng đó.
- Ôi... - Aerith ngạc nhiên bịt miệng - Thật sao?
Anh gật đầu.
- Chỉ cần làm dược sư trong hoàng gia, ta sẽ cho.
- Trời ạ, ngài định lợi dụng sở thích của thần để mua chuộc thần đó ư?
- Ta... Chỉ là muốn cảm ơn thôi.
- Vì điều gì ạ?
- Vì đã cứu Zack và Nữ Đại Tư Tế... Cả chuyện này và nhiều chuyện khác nữa.
Làn gió hơi thoảng bay qua khiến mái tóc bạch kim của Ethan bay lên nhè nhẹ.
Tạo hiệu ứng điển trai biết bao.
Xong Aerith bình thản, điềm nhiên nói.
- Nhưng mà Nữ Đại Tư Tế nói rằng muốn thần trở thành thực tập sinh Nữ Đại Tư Tế... Và việc làm thực tập này cũng đồng nghĩa với những công việc của dược sư hay làm... Không biết bên ngài còn có điểm gì nổi bật thêm không?
Đùng!
Như tiếng sét ngang tai, lần đầu tiên anh tỏ thành ý với ai nhưng lại bị người đó tát một cú thật mạnh.
- S-sách ở chỗ ta đảm bảo nhiều hơn ở đây vô số!
- Nhưng mà nếu thần là thực tập sinh Tư Tế thì cũng đồng nghĩa với việc thần có thể tới thư viện của hoàng gia đúng không?
- ... S- sao cô biết?
Aerith thấy anh có vẻ hết đường để nói nữa, cô nhoẻn miệng cười.
- Hì hì, chẳng phải rõ ràng giá trị làm thực tập sinh cho Nữ Đại Tư Tế còn cao cả hơn việc làm dược sư cho hoàng gia sao? Có lẽ thần nên đưa ra quyết định này thôi.
- ... Cô quyết định làm thực tập sinh sao?
Nghe vậy, cô khoanh tay ưỡn ngực, vô cùng tự tin.
- Không... Thần sẽ làm cả hai!
- Hả?
Ethan nghe xong ngớ người luôn mà, còn không hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu nữa đã thấy Aerith quay người đi tới chỗ khác.
Anh bối rối đuổi theo.
- Này, ta còn chưa nói chuyện xong đâu, sao cô lại đi lung tung rồi.
Chân cô ngắn nên cũng không đi quá xa, chỉ là ánh mắt không biết đang tìm kiếm thứ gì quanh đây.
- Sao vậy? - Ethan hỏi.
- Sau khi quyết định việc thần sẽ đảm đương ở vị trí nào thì thần nghĩ lựa chọn cả hai sẽ là việc làm tốt, vì thần sẽ tạo nên sự kết nối giữa Chánh Thánh và hoàng gia thân thiết hơn - Vừa đi nhìn xung quanh vừa nói chuyện với Ethan.
- Nhưng chẳng phải công việc sẽ rất nhiều sao? Chưa kể cô sẽ luôn lui ra lui vào từ cung điện đến hoàng cung để có thể đảm bảo công việc cả hai.
- Ừm thì... Thần cũng đâu tính duy trì hai công việc đó lâu đâu mà.
- Hả? - Ethan nhận được câu trả lời hết sức khó hiểu từ cô nên không giấu diếm nổi sự bực bội.
Đột nhiên cô dừng lại rồi thở dài, quay đầu lại rồi nói.
- Thần không phải người ở nơi đây, cho dù mọi người có cố gắng níu giữ thần ở lại thì tuyệt nhiên thần vẫn sẽ rời đi mà thôi.
- Tại sao? Trong khi ở đây ta vẫn luôn chào đón cô sao?
- Thần có sứ mệnh riêng của thần, và việc thần đang làm cũng là vì nó, cho nên ngài đừng thắc mắc tại sao thần luôn muốn rời đi như vậy? Chỉ là... Thần không thể ở lại.
Nhận được câu trả lời này khiến trong lòng Ethan dấy là một cảm giác man mác buồn.
Aerith cũng không thèm để ý tới nữa, sau khi nhìn xung quanh một hồi xong chẳng tìm thấy thứ mình cần cũng liền rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro