Ta sẽ ghé mua nữa
Găm vào khoảng trống ở bên phải eo của Zack.
Tuy nhiên chỉ thấy anh nhăn mặt, không hề quan tâm hay sợ hãi.
- Ngươi không nghĩ rằng nếu ngươi giết chết ta bây giờ sẽ là phạm luật sao?
- Ha, ngươi nói xem với cái kẻ đáng lý phải bị tử hình thì ngươi nghĩ việc ta có phạm luật và bị phạt như thế nào cũng là chuyện ta nên quan tâm không?
- Rốt cuộc là ngươi cũng chỉ muốn ta chết thôi chứ gì?
- Thì ngươi cũng chưa chết mà.
Tiếp tới một con dao nữa lại cắm thẳng vào vị trí trên đỉnh đầu của Zack, lọn tóc con vàng bạch kim liền rơi rụng xuống đất.
Zack thở một hơi hổn hển, trừng mắt nhìn về phía Kamis.
Một hồi im lặng.
Ông nhướng hàng lông mày lên.
- Sao lại im rồi?
- ...
- Im như vậy nghĩa là ngươi đã chịu nhận tội rồi sao?
- ...
Vòng khiên của Zack bừng sáng, trong tâm trí giọng nói của Rose hốt hoảng bất ngờ vang lên.
- Zack! Nói gì đi!? Ngài là bị oan mà!!!
Kamis giơ tay hạ lệnh, lập tức thuộc hạ kéo cần gạt về lại.
Tấm Tafa xoay về hình dạng ban đầu.
Tiếp theo hắn rút mũi kiếm nhọn hoắc chỉa hướng vào vết hầu của Zack.
Bản thân lúc này cũng tiến gần với anh thì thầm.
- Còn lời cuối nào nữa không, kẻ phản bội?
- ...
Con ngươi xanh biếc sáng lên giữa bóng tối, biểu cảm anh trừng trừng nhìn Kamis khiến cho ông cảm giác lạnh sống lưng.
Thế là ông giơ kiếm lên, chuẩn bị một lực đẩy vô cùng mạnh.
- Vậy thì về chầu...
- Chính là ngươi giết cha ta đúng không?
Nghe thấy câu hỏi của này, Kamis ngạc nhiên, đồng thời động tác cũng khựng lại.
- Ngươi đang nói cái quái...
- Hay là kế hoạch của Javis?
Nhìn thấy đuôi mắt sắc bén lạnh lẽo kia, mũi kiếm bỗng dưng có chút run rẩy.
- Ngươi ăn nói cho cẩn thận vào đừng có đổ lỗi cho người khác, việc này làm gì liên quan tới ngài ấy?
- À ta đoán đúng rồi à?
- Hừ... Đúng là không biết tự lượng sức mình, bây giờ ngươi đang ở giữa sống và chết, đừng có gây hấn khiến cho ta muốn giết người.
- Hả? Nói vậy là ngươi cũng không tính giết ta?
- Ngươi ... bộ không thấy ta đang làm gì hay sao?
Đột nhiên Zack kênh gương mặt tàn tạ của mình lên, nhếch mép mỉm cười.
- Như thế nào? Có giỏi thì đâm ta chết đi?
- Ngươi nghĩ ta không dám sao?!
Vừa nói Kamis một tay vươn lên cao, Zack dường như tỉnh ngộ ra được điều gì đó bèn không chút phản ứng gì.
Anh trực tiếp nghiêng cổ, để lồi ra điểm yếu của bản thân dễ dàng, cử chỉ như thể thách thức.
Mũi dao chỉ vừa đáp xuống lớp da một ít máu đã tuôn ra.
Rose hoảng hốt, vòng bảo vệ có chút rung lắc nhẹ.
Tuy nhiên cuối cùng cũng chỉ đến đó mà thôi.
Hồi sau hắn lại rụt rè rút thanh dao kia lại, gương mặt cũng rầu rĩ.
Trên cổ Zack chỉ có vết cứa ngoài da, chứ thật ra cũng không phải vết thương gì quá lớn ảnh hưởng tới tính mạng.
Anh mỉm cười tự mãn tuy nhiên giây sau lại tắt nụ cười vì câu nói này của Kamis.
- Đừng nghĩ rằng ngươi sẽ thoát tội, nội trong 4 ngày tới nếu không có bằng chứng chứng minh ngươi trong sạch thì ngươi cũng xuống mồ tạ tội thôi.
Kamis phủi tay áo, động tác xoay người ra ký hiệu cho thuộc hạ.
Lập tức hai lính canh gác hiểu ý liền tới chỗ Zack, tháo gỡ anh ra khỏi tấm Tafa.
Bàn tay Zack siết chặt lại.
Đương nhiên lời hắn nói quả không sai, việc anh bị giam giữ ở đây không một ai được phép tiếp xúc là biết cơ hội tìm bằng chứng dường như là 0.
Có điều, mọi chuyện đã được lên kế hoạch rồi, đã theo lao thì theo tới cùng.
Bây giờ niềm hi vọng của anh thuộc về Aerith và Kay, chỉ trông cậy vào hai người mà thôi.
****************
*******
***
Một buổi sáng trôi qua với nhiều chuyện diễn biến phức tạp.
Thần dân trong làng ai ai cũng đều bàn tán xôn xao rầm rộ hết một ngày trời.
Các quan lính vội vã đi dán thông báo khắp nơi cho thần dân biết việc đã bắt được tên phản đồ Tam hoàng tử.
Phiên chợ vốn dĩ đã ồn ào nay lại còn ồn ào hơn gấp 3 gấp 4 lần.
Một bà lão cỡ tuổi trung niên đang bán các loại cải thảo với dáng vẻ vô cùng tháo vát, nhưng cái miệng thì hơi lộn xộn.
Lúc thì rêu rao buôn bán rằng " Táo đây táo đây, mùa này táo thơm giá rẻ, đại hạ giá khi mua chung với các loại cải thảo khác đây! Mại vô mại vô!"
Lúc thì hướng giọng tới mấy bà bán buôn ở các gian hàng gần đó như "Ê tôi nói thật cho các bà biết... vụ này là chắc chắn có vấn đề... ôi không biết được đâu bà ơi... đúng rồi, chính xác là như vậy đó... bla bla"
Lúc này một người trùm kín cả thân đi tới gian hàng của bà nhìn qua một lượt.
Liếc mắt tới thấy dòng chữ đại hạ giá xong lại nhìn rất lâu vào các loại cải thảo được trưng bày.
Bà bán cải thảo liếc mắt tỏ vẻ tò mò.
- Cô gái, mua đi, ưng cái gì mua đi, nếu hôm nay mua nhiều táo sẽ được tặng thêm các phần quà là cải thảo đi kèm đó.
Tuy nhiên vẫn phải giữ sự chuyên nghiệp của một người bán hàng, khách hàng là thượng đế!
Phải cười thật tươi.
- Hôm nay đại hạ giá đó, táo cũng ngon nữa, cải thảo tươi tốt hết đó! Không mua là uổng nha!
Chỉ thấy cô gái kì lạ này đầu trùm kín mũ, nhấc cánh tay áo choàng lên.
Lập tức bàn tay băng bó kín mít lộ ra, khiến bà kinh ngạc.
Aerith tay cầm lấy một quả táo đưa lên gần nhìn kỹ rồi ngửi mùi.
- 20 quả táo thì tặng bao nhiêu cải thảo?
- Chà 20 quả cũng nhiều, đương nhiên cũng sẽ tặng cải thảo nhiều rồi.
- Vậy lấy cho ta 20 quả.
Tiếp nhận được số lượng rồi, người đàn bà liền thành thục với tay lấy những trái táo ngẫu nhiên bỏ vào túi giấy.
Kèm theo đó là một ít rau, bắp cải, cà rốt, củ cải v.v...
Xong mọi thứ, bà giang tay xoè ra.
- 70 đồng Ay.
Cô xoay người, rút từ trong túi đeo bên hông ra một đống đồng xu, đếm từng đồng trong lòng bàn tay rồi giơ ra.
Nhưng người đàn bà kia nhăn mặt.
- Ấy, sao lại là những đồng xu này, nó đã không còn giao dịch ở trên thị trường này rồi.
Aerith nhăn mặt, tay nắm chặt những đồng xu cũ kỹ đứng yên tại chỗ bối rối.
Ầy đừng nói là cả một cái túi nhỏ đó toàn là những đồng xu cũ đấy nhé.
- Cô gái, đã bao lâu rồi cô không được ra ngoài thế? Đồng xu đã được đổi hình đức vua William sang đức vua mới rồi, là vua Ethan ấy, cũng đổi được 1 năm rồi. Lẽ nào trong cả 1 năm qua cô không ra ngoài mua đồ sao?
- Ta...
- Thôi dẹp đi, chừng nào có tiền mới thì quay lại đây, tôi cũng không có từ thiện tới mức đó.
Người đàn bà giơ tay xua đuổi.
Bất giác Aerith một khắc liền nắm lấy bàn tay bà, ánh mắt kiên định.
Thế là hai ánh mắt nhìn thấy nhau, nhưng trong con ngươi đỏ của Aerith bỗng toả sáng rực rỡ.
Cho đến khi ánh sáng ấy dập tắt thì cũng là lúc người đàn bà ấy mỉm cười.
- Ah thật là một cô gái tội nghiệp, đây, cầm lấy đi, ta cho đây nhé!
Aerith buông bàn tay bà ra, nở một nụ cười xinh đẹp.
- Cám ơn, nhưng dù sao cũng hãy nhận số tiền này dù nó cũng không còn giá trị gì, bà thật là một người lương thiện và tốt bụng, ta sẽ ghé mua nữa nhé, lần sau ta sẽ mang đúng hình dáng của đồng xu.
Nói rồi hai tay cô bận rộn hai túi ấp đầy cải thảo và táo, hai chân thoăn thoắt chạy vào trong một cái hẻm hẻo lánh.
Đi một đoạn nữa sẽ thấy có căn nhà cũ kỹ hoang sơ.
Chân cô đạp cửa bước vào, vậy mà nơi này đã được cô dọn dẹp sạch sẽ tươm tất.
Mọi thứ gọn gàng và vô cùng ấm êm.
Duy chỉ có bề ngoài nhìn gồ ghề đáng sợ nhưng bên trong kể ra cũng rất ổn.
Đến khu vực nấu ăn
Đặt hai chiếc túi lên bếp.
Aerith lấy ra từ trong tủ bếp những cái tô bằng gỗ mà cô đã mang từ trong rừng.
Rồi sau đó phân chia những món đồ đó theo từng tô khu vực khác nhau rồi để chúng vào trong kho làm lạnh.
Tiếp đến là ngồi vào bàn, đặt tô táo lên, cầm con dao sắc bén gọt vỏ những quả táo thơm ngon.
Đút vào miệng từng miếng được gọt ra nhai ngon lành.
Cứ thế Aerith đã lấp đầy cái bụng cỡ 10 quả.
Thực chất cho dù cô có ăn bao nhiêu bụng cũng không no, vì chỉ cần chạm vào da và thịt bên trong người thì mọi thứ đều tan thành hư vô.
Chỉ có ăn cải thảo và các loại trái cây mới có thể giúp cô duy trì năng lượng cho cơ thể này và tồn tại.
Vừa xong bữa ăn, chỉ khi Aerith vừa nhấc chân đứng dậy.
Thì đột nhiên cả người cô toả sáng, làm cô giật mình giơ tay lên che mắt vì chói.
Chỉ trong tích tắc khi tia sáng chói loá vừa dứt, cô mới buông cánh tay xuống.
Ngạc nhiên nhìn trước mắt là một quang cảnh xa lạ.
Một hành lang trải dài với chiếc thảm đỏ, bên trái là một dãy cửa sổ to lớn nguy nga, mọi thứ ở đây đều cho người ta cảm giác trang trọng.
Mà người đứng trước mặt lại là người quen.
- N-Ngươi!!!? Là ngươi? Sao ngươi lại ở đây!!!???
Giọng nói của Kay cất lên.
Bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác,con ngươi cô di chuyển sang đứa trẻ tóc xanh với thân thể toả sáng đang đứng cạnh anh.
Rồi lại nhìn về phía trái cạnh mình là một cửa sổ vòng cung với ánh nắng tràn trề toả sáng.
Hiểu ra được điều gì đó thì cô mới bình tĩnh lại được.
Aerith nhếch miệng khoanh tay.
- Thế ngươi có tin tức gì mới cho ta không?
Kay khó hiểu nhăn mặt.
Nhưng cũng không trả lời câu hỏi của cô, trực tiếp nắm lấy cổ tay cô kéo đi.
- Vào đây đi.
Anh mở một cánh cửa của căn phòng khác, lôi cô đi vào.
Ngay lập tức khi cánh cửa vừa khép lại, ở phía đầu hành lang bên ngoài, cánh cửa lớn mở ra với những người hầu đang mang những chiếc chăn to đi qua.
Kay mím môi thì thầm.
- Tí nữa thì có chuyện rồi...
Còn Aerith khi vừa vào căn phòng liền há hốc không hề kiêng nể.
Những kệ sách, tủ sách, bàn gỗ trải dài vô cùng rộng lớn, một quả địa cầu to, và tiếp tới cuối phòng còn có một chiếc bàn chứa đựng bản đồ cũng to khủng khiếp.
Cô phấn khích đi tới bàn bản đồ, ánh mắt sáng loáng như vừa tìm ra châu báu, bàn tay vừa đưa ra tính chạm vào liền bị Kay đánh vào mu bàn tay một cái rõ *Chát*.
- Ngươi vào đây bằng cách nào? Biết đang ở đâu không?
Anh gầm giọng, ánh mắt đe doạ nhìn cô.
Aerith bĩu môi xoa mu bàn tay.
- Ta không biết...
- Hơ, còn dám nói không biết? Aerith, ta xem như nhìn nhầm ngươi rồi, rốt cuộc ngươi có thân phận gì, có phải gián điệp hay không đây?
- Ngươi bị khùng sao? Gián điệp là gì?
- ... Hơ hơ, đã tới đây rồi còn làm cái mặt ngây thơ?
Kay tức giận nắm lấy cổ áo cô kéo mạnh.
- Khôn hồn thì mau nói cho ta biết danh tính đi không thì...
- Không thì làm sao? Ngươi giết được ta không?
Nói xong cô đập mạnh tay vào đầu anh một cái rõ to.
Khiến Kay bị choáng váng lùi lại đằng sau vài bước.
Quỷ quái thay, là con gái mà lại có lực đánh mạnh như vậy, khiến đầu óc anh chóng mặt một hồi liền lấy lại thần thức.
Nhớ về sự kiện cũ... liền im miệng.
Aerith kênh mặt khoanh tay, nhướng lông mày.
- Hừ, còn không mau nói cho ta tin tức mới đi.
- Tin tức gì, ta có tin gì cho ngươi?
- Chẳng lẽ ngươi vừa đi gặp Ever... evel... Ely gì đó rồi sao? Thế nào? Có kiếm ra manh mối gì không?
- À... ừ...
- Thế nào?
- Đương nhiên là manh mối liên quan tới Tam hoàng tử thì không có rồi, cô ấy chỉ muốn giải cứu ngài ấy thoát khỏi nhà giam thôi và... thậm chí còn mắng ta rằng kế hoạch này thật sự rất tệ... cô ấy rất lo cho Tam hoàng tử.
- Ừa, ta cũng cho là như vậy, trong tình huống này thì ai cũng lo lắng cả...
Trình bày xong báo cáo nhưng gương mặt Aerith vẫn không thay đổi.
Thấy cô xoay lưng đi lại trước kệ tủ sách.
Khiến Kay có chút khó chịu.
- Ngươi có thật sự lo lắng không hay ngươi chỉ nói linh tinh thôi?
- Tin hay không thì tùy ngươi, bởi vì ta biết chắc chắn rằng kế hoạch này rồi sẽ thành công thôi, ở một mức độ nào đó.
- Mức độ như thế nào?
Cô vô tư lấy một cuốn sách có sẵn trên giá rồi tự nhiên như nhà, ngồi xuống ghế.
Mắt thì nhìn vào trang thứ nhất nhưng miệng thì vẫn luôn nói chuyện với anh.
- Hoàn hảo.
Rồi cô lật sang một trang mới.
Nghe thấy tiếng lật trang khiến anh tức điên, tuy nhiên nhớ lại câu nói của cô từng nói với anh về cái tính hay thích vội vã.
Nên anh kìm chế lại.
- Liệu có cách nào tốt hơn cách này không? Liệu tiểu thư Everlyn có kế hoạch giải cứu Tam hoàng tử ra khỏi nhà...
- Ta không nghĩ rằng có cách để giải cứu ngài ấy thoát khỏi nhà giam trừ khi có bằng chứng thuyết phục đâu.
- Hơ cũng phải có cách nào đó chứ, thì có thể lén lút đột nhập...
- Ờ lén lút đột nhập để giải cứu sao? Ý tưởng hay đấy, ngươi thử cách đó xem sao? Ừ với một toà tháp cao và rộng mà đầy rẫy các binh lính canh gác trực xuyên suốt từ trên xuống dưới, giờ giấc không một chút lỗ hỏng xem?
- Ta có thể đánh...
- ngất tất cả sao? Kể cả những hiệp sĩ ở trong đội của ngươi?
- Gì?
Aerith lật sang một trang mới lần nữa.
- Một số thành phần trong các vị quan chức đương nhiên sẽ bí mật phái ra những tên lính canh gác với sức mạnh và thể lực chiến đấu tương đương để đối phó với ngươi. Việc ngươi đi vào thì có thể sẽ dễ lần 1 nhưng khó cho lần 2 khi đi ra. Nghĩ đi Kay à.
Thật vậy sao? Bọn quan chức đó...
Nhớ lại cảnh tượng lúc đức vua vừa chấp thuận mong muốn của Kay, đã không ít những tên lang băm kia tỏ ý không hài lòng rồi.
Cô ngước mặt nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh rồi nói tiếp.
- Đừng tỏ ra kém hiểu biết như vậy, ngươi cũng biết tự lượng sức mình mà, cái danh Đại Hiệp Sĩ của ngươi do đức vua Ethan ưu ái chứ thật ra ngươi cũng không thể đấu lại với nhiều nhân tài gộp chung một chỗ.
- Làm sao mà ngươi biết?
- Có một cậu bé tóc xanh đã nói như vậy đấy.
- ... Vậy nếu như cải trắng thành lính canh gác... ơ... thế thì cũng không ổn nhỉ... bởi vì đội của bọn ta hầu như đều biết hết rõ gương mặt của nhau, mà bộ đồng phục lính hoàng gia thì lại ... thoáng hết cả cái mặt ra... họ thậm chí cũng thuộc hết các gương mặt của ma mới và ma cũ rồi còn đâu...
- Chà ngươi tự hỏi tự trả lời luôn kìa, có tiến bộ, ta có lời khen đấy.
Vậy chả lẽ kế hoạch đó của tiểu thư Everlyn lại thành công cốc sao?
Rốt cuộc cũng... chỉ quay về ở con số 0 hay sao?
- Cho nên, đừng lo gì nữa, ngươi mà làm thì chỉ có liên lụy tới tính mạng của Tam hoàng tử thôi, tốt nhất cứ để yên đó đi, tập trung tìm kiếm bằng chứng chứng minh sự trong sạch của ngài ấy đi.
- ...
Aerith gấp cuốn sách, đặt lại trên bàn.
- Được rồi... có vẻ ta không có nhiều thời gian lắm, nhưng mà ta có nhiệm vụ cho ngươi, lại đây đi.
Kay ngoan ngoãn nghe lời, từng một lại gần để cô.
Thế mà Aerith không nói không rằng, một tay nhanh chóng vươn ra chọt vào bên trong áo choàng của anh.
Làm Kay giật mình lùi lại.
- Làm gì đấy!?
Cô móc ra một vật rồi đưa lên tay cầm giơ lên trước mặt anh.
- Ngươi lấy cái này ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro