Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta mơ thấy 6 cơn ác mộng trong 1 lần ngủ

Không phải người ở đây, nghĩa là... chẳng lẽ nơi này là thế giới bên kia sao?

Nhưng, đây chẳng phải là kí ức thời còn bé của Aerith sao?

Lẽ nào lại vậy?

- Vậy... khi nào không gian đen mở?

- Khi phần tối trong anh xuất hiện!

- Phần tối? Nghĩa là sao?

- Chậc! Sao mà... À vâng, xin lỗi... Suy nghĩ tiêu cực!

- Tiêu cực á?

- Vâng!

- Ờ... ummm

Mặc dù Zack cũng chưa hiểu lắm.

Nhưng mà nếu hỏi nữa chắc con bé trong đầu sẽ nghĩ mình đại ngốc mất, khi nãy nó còn tính rủa mình thêm câu nữa mà.

Aaa vậy là con thỏ trên tay này chắc là thứ sẽ bảo vệ cho mình khỏi giấc mơ này ha?

Cơ mà, con vật này có gì quan trọng mà phải giữ chặt chứ?

Nhìn tới Aerith, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào thứ trong vòng tay anh.

- Em không cần tới nó sao?

- Không!

- Tại sao vậy, trông em có vẻ thích nó mà?

- Không sao đâu, anh cứ giữ lấy đi.

- À?

Hình như lại là một chuyện khác anh không hiểu nữa rồi.

Có lẽ khi nào Aerith tỉnh lại, anh sẽ hỏi cô một lượt.

Việc bây giờ chỉ cần là... buồn thôi nhỉ?

Nhưng ở đây có phải là yên bình đến mức không muốn buồn không?

Cảnh vật lại đẹp như tiên, hoa nở rộ đẹp đẽ, gió đìu hiu, thêm quả cây xanh to giữa chợ rừng, bầu trời thì xanh, mây cao trắng xoá, bầu không khí trong lành, mát rười rượi.

Anh còn đang cao hứng muốn ở đây lâu một chút.

Zack ngồi xuống, lưng lại tiếp tục dựa vào thân cây.

Cũng lạ một cái là anh có muốn gợi nhớ tới chuyện buồn trong tâm trí đi nữa.

Anh lại càng cảm thấy những chuyện đấy theo một hướng tích cực.

Nhớ tới những cơn ác mộng vừa trải qua, nghĩ tới cũng có một chút buồn bã, nhưng giống như có thứ gì đấy thôi thúc anh rằng chuyện đó không có gì đáng để bận tâm tới.

Cứ như mọi chuyện tiêu cực đều biến thành tích cực.

Tóm lại cũng không thể buồn được, chẳng lẽ mình bị mắc kẹt ở đây sao?

Cũng không biết nếu ở lại đây lâu có ảnh hưởng gì hay không nữa.

Aerith nhỏ bé lon ton chạy đi khắp nơi nhặt những cánh hoa rơi rụng trên cỏ, rồi tự một mình quăng tung một nhúm cánh hoa vừa nhặt.

Cứ thế liên tục, tự chơi một mình, tự vui một mình.

Zack chống cằm, nhìn cô vui vẻ như vậy.

Giá mà anh biết cô sớm hơn thì có lẽ cô cũng không đến nỗi...

À khoan! Đâu, biết chừng cô đang chơi với ma thì có!

Nghĩ đến mà rùng cả người ha.... Aha ha... ha...

Không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, nhưng Zack vẫn chưa tìm cách nào để ra khỏi đây.

Lâu đến mức Aerith hai chân thoăn thoắt chạy lon ton lại.

- Vẫn chưa?

- ...

- Hừ, có chút chuyện.

- Thế em có ý tưởng gì không?

- Ứ ừ.

- Thế thì ta kẹt ở đây rồi.

- Ngài nói, anh không rời, ở đây lâu, dương khí mất dần, sẽ không thể trở về.

- Aaa, vậy phải làm thế nào đây?

- Thì cứ ở đây đi.

- Hả?

- Á! Em biết rồi, em biết rồi... em xin lỗi... - Aerith đột nhiên sờ hai tay lên đầu rồi ra vẻ khúm núm.

- ... Ờm... em ổn không vậy?

- Hừ, ổn! Hừ, Ngài xem! Có ý tưởng gì không?

- Nà-này anh đang hỏi em mà.

- Suỵt!

- ....

- Vâng... vâng... vâng vâng - Aerith nhìn lên cao giữa không trung, gật gật.

- Thế nào? "Ngài" của em đã nói sao?

- Ngài nói rằng, Ngài rút cổng, để anh trở về không gian kia, trong lúc đấy, dương khí của cô ấy, yếu đi, anh trở về, giữ chặt lấy con thỏ đấy, đến khi tỉnh dậy, cho cô ấy uống, tinh dầu hoa Ximeru, trong ngăn kéo.

- Ngăn kéo sao? Mà cô ấy là ai chứ?

- Ngài nói việc này sẽ diễn ra rất nhanh, nếu anh không nắm bắt kịp thời, anh và cô ấy sẽ chết. À ngài nói ngài đã bắt đầu mở cổng rồi.

- Ơ khoan, khoan đã, cô ấy là ai?

- Bái baiiii~

Vừa dứt câu xong, Zack mở mắt lại một lần nữa, lại lơ lửng giữa không gian đen tối, nhưng lần này có 1 tia sáng nhỏ lấp lánh ở phía trước mặt.

Trong vòng tay anh con thỏ trắng ban nãy dường như cũng đang phát sáng nhưng ánh sáng ấy ngày càng yếu ớt.

Nhớ lại lời căn dặn kia, cơ thể anh quờ quạng giữa không trung, vừa ôm con thỏ kia, một tay sải, hai chân bơi ếch.

Giữa bóng tối bao trùm ấy, tiếng xì xào đột nhiên xuất hiện và ngày càng gần hơn.

Zack nghe thấy rõ mồng một từng câu nói của những tiếng xì xào ban nãy.

~ Cho ta... Cho ta... Cho ta đi... Ta chết rồi... hãy cho ta... ngươi đi đâu... trả cho ta... chết đi... cứu ta... mang ta theo với... cho ta đi... sao ngươi lại bỏ đi... ~

Thế rồi vô số bàn tay từ trong góc tối bắt lấy hai bắp chân anh.

Zack hoảng hốt, hai chân đạp loạn xạ, cố gắng bơi tới nơi ánh sáng nhỏ kia.

Ánh sáng phát ra từ con thỏ ngày càng yếu hơn, làm cho Zack nóng lòng vội vã.

Nhưng vô số những bàn tay cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác, chúng nắm lấy áo anh, quần anh kéo.

Zack dùng hết bình sinh để bơi thục mạng.

Tiếng xì xầm trở thành những tiếng nói vang vọng man rợ trong bóng đêm và ngày càng dộn dập như trái tim của Zack đang đập liên tục vậy.

Cho đến khi chúng xé rách nát cả quần áo của anh, Zack thành công đưa bàn tay ra với lấy tia sáng nhỏ ấy.

Khoảnh khắc vinh quang ấy, tầm nhìn của anh bị chói loà.

Mở mắt ra một lần nữa, anh giật mình ngước mặt, thấy trần nhà gỗ quen thuộc.

Nghiêng đầu, thấy quang cảnh, đồ vật không có gì xa lạ.

Anh ngồi từ từ dậy, thở phào, bản thân đang nằm cạnh lò sưởi ấm có lót sẵn tấm vải cùng một chiếc gối và chăn.

Đầu bắt đầu truyền đến tiếng kêu đau nhức, anh liền nhăn mặt, hai ngón tay xoa thái dương.

*Rầm*

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa rõ to, Zack ngẩng đầu, đã thấy bà Elynar mình mẩy mồ hôi hột đầm đìa, luống cuống cầm thao nước nóng vội vội vàng vàng từ trong phòng của Aerith bước ra.

Thấy anh tỉnh dậy, bà liền cau mày.

- Tôi bảo ngài ở nhà trông nom con gái tôi, vậy mà ngài lại ngủ như chết đi sống lại vậy!

- Ta... nhưng mà Aerith bị làm sao? Bây giờ... aaa đầu ta đau quá, đã canh mấy rồi?

- Thật tình!

Elynar thân người phụ nữ dũng mãnh cầm thao bước tới cửa chính, mở ra rồi hất đống nước nóng ấy ra trước cửa nhà.

Tuy nhiên thao nước nóng kia sớm đã không còn nóng nữa, cho nên khi vừa ném ra ngoài, tuyết cũng không tan chảy.

Lúc bà mở cửa ra, Zack nhìn thấy ngoài trời đã tối sậm, bên ngoài tuyết đang rơi dữ dội, gió thổi vào làm rơi vài bông tuyết trên nền sàn gỗ.

Vậy là anh đã ngủ cả ngày rồi sao, lâu tới vậy rồi.

Thấy gương mặt bà lo lắng, sợ hãi như vậy, linh cảm có chuyện chẳng lành, Zack nhanh chân mở cửa vào phòng Aerith.

Trong căn phòng vốn dĩ bốn bề đều kín mít, không có một chút khe hở của gió, thậm chí còn nóng và ẩm nữa.

Vậy mà Aerith nằm trên giường, cơ thể ướt át đến muốn đóng băng, dưới mũi bàn chân dường như đã biến thành đá.

Gương mặt cô vậy mà lại từng bông hoa tuyết đang se trên gò má nhanh chóng.

Hai hàng lông mày nhíu đến khó chịu, hơi thở hổn hển thở ra cả một làn bông tuyết trắng.

Cứ thế trong căn phòng kín mít, cô tự biến thành một tảng băng thở ra bông tuyết.

Một cái húych vào cánh tay Zack, làm anh hoảng hồn.

- Tránh ra!

Bà Elynar hấp hối, trên tay đã có thao nước nóng mới.

Cứ như vậy, không dùng khăn lau mặt cô, trực tiếp đổ xuống cơ thể Aerith với nhiệt độ nóng hổi.

Nhưng như vậy cũng không khiến lớp băng bao quanh người cô ngừng lại, nước nóng, đổ vào liền biến thành băng.

Bà Elynar thiếu điều tính đốt luôn cô trên giường rồi.

- Cô ấy sao lại ra như thế này?

- Tôi còn đang khá bất ngờ đây? Ngài đã làm gì?

- Ta không, ta thề ta chỉ ngủ cạnh cô ấy một giấc buổi trưa!

- Khỉ thật!

Mắng rủa một câu xong, Bà Elynar cay nghiến, tiếp tục đến bếp, bỏ thật nhiều củi, lấy tiếp thao nước nóng tiếp theo.

Anh cũng bối rối, đột nhiên vừa tỉnh dậy lại xảy ra chuyện này chứ?

Được một lúc sau, anh mới nhớ ra lời căn dặn của Aerith bé nhỏ trong giấc mộng ban nãy.

Thế là Zack bắt đầu lục tung mọi ngăn kệ tủ, trong giỏ, trong góc kẹt, bất cứ nơi nào trong nhà.

- Elynar, bà biết tinh dầu hoa Ximeru ở đâu không?

Bà chạy ngang qua, nghiêng đầu nói.

- Giờ này mà ngài còn kiếm nước hoa? Không phụ giúp thì thôi!

- Tóm lại là có ở trong căn nhà này hay không?

- Ta còn không biết thứ đó là gì nữa!

- Chết tiệt!

Ta biết kiếm thứ đó ở đâu chứ!

Tinh dầu Hoa Ximeru... Hoa Ximeru... Ximeru...

Nghe có vẻ hơi quen quen, hình như anh đã từng thấy một thứ gì đó có tên như vậy.

Aaa, cơn đau đầu lại tới nữa rồi.

Những con chữ đó được viết bằng mực cọ rất đẹp.

Nó được dán lên một thứ gì đó, bên trong là một chất lỏng... màu tím?

A!

Vừa nhớ tới, Zack vừa nhanh chân với lấy chiếc áo choàng lông của bà Elynar, rồi cầm đại một cây đèn dầu mở cửa nhà đi ra ngoài.

Bà vừa đi ra khỏi phòng, nhìn thấy anh liền hỏi.

- Này, ngài đi đâu đấy, bên ngoài còn đang bão...

Nhưng câu nói vừa chưa dứt hết thì Zack đã đóng cửa nhà lại, một thân một mình giữa cơn bão tuyết bước vào rừng sâu.

Elynar cũng mặc kệ, tiếp tục công việc chính.

Trong lòng bà bắt đầu mắng rủa Zack.

Vừa chờ nước sôi vừa lẩm bẩm.

- Khốn khiếp, đồ thối tha, đúng là yêu quỷ mà, biết vậy ta đã không tin rằng ngươi tốt đẹp gì! Lúc ngươi hoạn nạn thì con gái ta đã phải chăm sóc ngươi đến dầm mưa dãi nắng. Còn bây giờ thì sao chứ? Hừ hừ!

Elynar chóng nạnh, lỗ mũi thở ra thấy hơi nóng, nước vừa sôi không ngại bỏng liền bưng tới, hai chân đi nhanh.

Một người phụ nữ lực điền, bước vào phòng, đổ ào nước nóng lên cơ thể Aerith đang nằm bất động trên giường.

Đôi mắt cô nhắm nghiền nhưng hàng lông mày nhíu đến khó chịu, hai mũi chân sớm đóng băng nay đã lan đến bắp chân, còn một chút nữa là tới đầu gối.

Hai bên má cô thì mọc ra một nhúm mâm chồi cây nhưng lại bằng đá, trên trán từ khi nào đã nở ra một đoá hoa băng trắng tuyết.

Bà hoảng hốt, hai mắt đã ướt lệ.

- Aaaa ta phải làm sao đây! Aerith à, con bị làm sao vậy!?? Hic...

Đợi cho đến khi thao nước gỗ thứ 3 được đun sôi, thì lúc này cửa nhà được mở ra.

Zack vừa mở cửa trở về, liền ngã ụp mặt xuống nền nhà.

Bà Elynar mau chóng chạy tới đỡ cậu, hai mắt đã đỏ ửng.

- Ngài đã đi đâu vậy hả!!!!?

Chỉ thấy anh yếu ớt, móc ra trong túi một lọ thủy tinh có dán giấy ghi Ximeru giơ lên.

- Cho cô ấy uống đi...

Bà Elynar cầm lấy, đồng thời dìu anh vào tường, cho anh ngồi tựa lưng.

Xong bản thân cũng vội vã, nhanh chóng đến bên giường của Aerith.

Bà mở nắp lọ, không nghi ngờ thứ lỏng có màu tím này, một lần đưa hết vào miệng cô.

Làm xong thao tác, bà nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo như đã đóng băng của Aerith, xoa xoa, lấy chính hơi ấm của mình, chà xát.

- Được rồi, được rồi, không sao nữa, không sao nữa.

Đợi đến khi cô từ thở hổn hển cho đến khi không còn nhíu lông mày mà thở gấp nữa thì cũng là lúc bông hoa trên trán vỡ ra thành những bông tuyết nhỏ xinh xinh rồi bay lơ lửng trong không trung rồi biến mất.

Những mâm chồi trên hai má liền lặn vào gương mặt, băng trên bàn chân và tay tự động tan chảy thành nước, ướt cả giường nằm.

Lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Zack khi nãy cơn đau đầu của anh đến cực điểm nay đã đỡ dần từ từ hơn.

Bắt đầu lấy lại lí trí và tinh thần.

Nhưng đầu vẫn còn khá choáng váng.

Gượng dậy, hai chân bước đi còn chưa vững, mon men tới cửa phòng của Aerith.

- Cô- cô ấy sao rồi ạ?

- Thứ thuốc này đã có hiệu quả, thật sự...

Bà Elynar vui mừng xúc động, hai mắt trực trào.

Anh thở phào nhẹ nhõm, vậy là mối nguy hiểm đã không còn nữa rồi.

- Nhưng mà... đây là cái gì? Tôi chưa từng thấy nó bao giờ, và cả Aerith nữa, nó chưa bao giờ bị như thế này cả, ngài đã làm gì với nó hôm nay?

- ...Đây là thứ mà cô ấy đã chế biến trong hang động ấy, không chỉ mỗi lọ này, mà còn rất nhiều lọ khác và mỗi lọ 1 mùi hương khác nhau. Tôi cũng không nghĩ rằng nó là thuốc vì nó thật sự quá thơm.

- Nhưng tại sao ngài lại nghĩ nó có hiệu quả?

- Ta đã mơ về 1 cô bé, có hình dáng rất giống Aerith, chính con bé ấy đã nói cho ta biết.

- Nhưng... chỉ vì một giấc mơ sao?

- Bà đã nói những người nằm gần Aerith sẽ mơ thấy ác mộng, đúng chứ?

- Đúng vậy.

- Ta, không chỉ 1, mà là 6 giấc mơ, đều là ác mộng trừ cái thứ 6 thôi.

- Hả?

- Ta mơ thấy 6 cơn ác mộng trong 1 lần ngủ.

- Ngài đang nói điều gì vậy?

- Bà chưa từng sao?

- Tôi không, chưa từng mơ kì lạ như vậy, chỉ đúng 1 cơn ác mộng lặp đi lặp lại ngày qua ngày.

- Ta mơ thấy quá khứ, hiện tại, và cả giấc mơ của người khác, cả giấc mơ của bà nữa.

- Sao cơ?

Zack lắc đầu, lấy tay vỗ vài cái vào trán rồi thở dài.

- Chuyện này thật điên rồ.

Elynar ngồi bên giường, gương mặt lo lắng không ngừng, hàng lông mày cứ nhíu lại, đến giờ phút này bà phải ra quyết định.

- Nếu chuyện này còn tiếp tục xảy ra lần nữa, tôi không chắc rằng ngài có thể tiếp tục ở đây được nữa đâu.

Hai tay khoanh lại trước ngực, anh buồn bã gục mặt nhìn xuống dưới mũi chân suy nghĩ.

Một hồi sau mới phát ra một tiếng thở.

- Bà nói đúng, tôi không nên ở gần cô ấy, tôi không thể ở đây được...

- Tôi thật sự rất lấy làm tiếc.

- Nhưng... thật ra hang động của cô ấy cũng rất tốt, chỉ có mùa đông ở nơi ấy lạnh như chết đi sống lại.

Elynar nhìn gương mặt điển trai lạc quan kia, không nghĩ tới anh lại mặt dày thật, xong bà cũng mỉm cười nhẹ nhỏm.

- Ngài sẽ chịu nổi đấy chứ?

- Tại sao không? Ta ở trên núi cao như thế sẽ hằng ngày kiếm chút củi và và lông thú cho bà. Được chứ?

- Tôi không dám ý kiến gì, bởi đó là nơi của Aerith, chỉ hi vọng rằng sau khi con bé tỉnh dậy không phát hiện ra cái xác chết cóng của ngài ở trong hang.

- Haha, bà yên tâm, ta có nhiều kinh nghiệm lắm.

- Phải... *thở dài*

- Vì ta cũng đã có lời hứa với cô ấy rồi, ta không thể rời đi được.

- ... Ban nãy trong phút chốc tôi đã lầm tưởng ngài vì hoảng sợ mà bỏ rơi chúng tôi.

- Không, là lỗi do ta, có lẽ ta không nên tới gần cô ấy, không nên ngủ cạnh cô ấy thì tốt hơn.

- Nhưng cũng thật kì lạ, bấy lâu nay con bé có chuyện gì đâu chứ, tôi ngủ cạnh nó suốt.

- ... Dù ta cũng không hiểu lắm, nhưng suy cho cùng, sau ngày hôm nay, ta hiểu ra được 1 vấn đề, những lọ tinh dầu hoa mà cô ấy chế tạo ra, chắc chắn sẽ cứu được mạng cô ấy nếu tình trạng này có xảy ra lần nữa. Ta cũng không dám thách thức 1 lần để ngủ lại đây kể từ hôm nay nữa, bây giờ ta sẽ rời đi.

Vừa nói dứt câu cũng là lúc anh nhanh chóng rảo chân lấy giỏ đồ, đây là những đồ mà Aerith đã chuẩn bị sẵn từ hôm kia.

Cùng lắm chỉ là vài bộ đồ ấm cho anh.

Bà Elynar cũng vội bước cầm theo một cái gối và chăn, cuộn tròn lại.

- Tôi có dư một bộ chăn gối, ngài mang theo để lót nằm cho ấm.

- À, cám ơn bà, tôi cũng rất cần những thứ này.

- Thời tiết này với tôi thì bình thường, nhưng người như ngài chắc chắn sẽ không chịu nổi nếu ở trong hang động đâu, ngài cố gắng giữ bản thân luôn ấm đi.

- Bà cũng vậy, đừng gắng sức chăm sóc cô ấy quá, hiện giờ cô ấy đã ổn rồi, không cần phải bận tâm nữa đâu.

Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, cũng là lúc Zack mở cửa nhà bước ra ngoài.

Trận tuyết đi qua để lại một nền trắng xoá, cũng may trận bão ấy đã kết thúc, tuyết cũng ngừng rơi rồi, chỉ có thời tiết vẫn lạnh như cũ thôi.

Dẫm từng bước đi cùng đồ đạc cồng kềnh và chiếc đèn dầu giữa màn đêm tuyết, Zack thở từng hơi lạnh.

Anh ngước lên nhìn bầu trời, màn sao đêm rực rỡ như soi chiếu cho nẻo đường a đi, khu rừng lạnh lẽo buốt giá, đáng sợ nhưng vào khoảnh khắc này lại đẹp mê hồn tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro