Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta không về đâu

Đêm đến, tuyết đã không còn nữa, vốn dĩ ánh nắng đầu mùa đã làm tan chảy đi những vụn tuyết cứng đầu.

Trong khu rừng u ám vậy mà bắt đầu có mọc thêm chút ít cỏ, giống như một trạng thái bắt đầu năm mới tốt hơn mọi năm.

Trong căn nhà gỗ nhỏ, hình ảnh ba người ngồi chung trên một bàn ăn thịnh soạn.

Thay vì năm nào cũng lủi nhủi mỗi hai mẹ con thì hôm nay lại xuất hiện thêm một miệng ăn miệng nói lắm.

Bầu không khí trong nhà bỗng trở nên ấm áp hơn.

Zack đang kể ra một số chuyện buồn cười mà anh từng gặp lúc còn nhỏ, bà Elynar cũng thêm mắm thêm muối chuyện của Aerith làm cho cô vừa cười vừa xấu hổ.

Không biết là do cười nhiều quá nên hai má đỏ ửng hay là do quá xấu hổ nữa.

Sau bữa ăn no nê căng tràn bụng thì Zack có nói.

- Aerith, hôm nay em rửa đống bát đi nhá, cả 4 tháng nay toàn ta rửa không đấy!

- Ha! Ta biết ngay mà, ngươi lại giở thói lười biếng đó! Nếu ta biết trước đã không pha cho ngươi một ly trà để ăn cùng bánh rồi!

- Haha! Ta có chuyện muốn nói với mẹ em! Ở nhà rửa bát đi.

- Ơ, không nói chuyện ở đây à? Hai người ra ngoài sao?

Bà Elynar nhìn thái độ nháy mắt của anh, nghĩ chắc lại muốn hỏi tình hình trong thành rồi, cũng may bà cũng có tin muốn nói cho anh biết.

- Ở nhà trông nhà nhé, hai chúng ta đi không xa đâu - Bà vừa với lấy một khăn len quấn quanh cổ rồi nói.

- Vâng, con biết rồi. - Aerith bĩu môi, hai tay chà rửa nhiệt tình.

Đóng cửa lại, một tiếng gió nhẹ thổi thoáng qua, mang theo mùi hương cây cỏ.

Zack hít một hơi sâu, cảm nhận mùi thiên nhiên.

Bà Elynar lúc này mới khoanh tay, xem tên này lại muốn cái gì.

- Có chuyện gì cần hỏi tôi sao?

Zack quay người lại nở nụ cười.

- Vừa đi vừa nói chuyện đi.

- Được.

Thế rồi hai người bắt đầu dạo bước, Zack đi trước dẫn lối và bà Elynar đi sau.

Được một lúc rồi, anh mới bắt đầu vào chủ đề chính.

- Dạo gần đây trong thành có xảy ra chuyện gì nữa không?

- Hừm, ngài đang lo lắng chuyện gì sao?

- Đương nhiên, ta đang bị truy nã mà, ngoài chuyện tăng giải thưởng khi bắt được ta thì còn gì nữa hay không?

- Tôi không chắc lắm, nhưng dạo gần đây tôi hay nghe người ta bàn tán về cuộc chiến xảy ra ở phía Nam cổng thành Alvy.

- Có cuộc chiến sao? - Zack bất ngờ.

- Tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe các cô gái đến cửa tiệm lấy âu phục nói qua loa.

- Hừm... Như vậy rất có thể tin cha ta mất đã truyền đi nhiều nơi rồi, cho nên bên ngoài mới tính tấn công, lợi dụng thời điểm bên trong đang mất lợi thế, xem ra ngày nhậm chức đức vua cho Ethan không còn xa nữa.

- Ethan? Là ...?

- Là Nhất hoàng tử, người anh trai lớn nhất của ta, là người lên ngôi vị hợp pháp.

- À... vậy, sẽ không sao chứ? Liệu cuộc chiến đó có ảnh hưởng đến đất nước ngài không?

- Ngàn năm nay đất nước ta vốn dĩ chưa từng thất bại trong việc bảo vệ, ta nghĩ rằng Ethan sẽ lãnh đạo tốt thay cha thôi.

- ... Và một tin nữa, tôi nghe đồn Nhị hoàng tử Robert Alvy Leonthanoth đã từ bỏ chức vị của một hoàng tử và tự nguyện làm đồ tể cho Chánh điện.

- Gì? Gì cơ? Robert sao?

Nghe tới đoạn này, Zack quay người, hai mắt ngạc nhiên hỏi bà.

- Phải, đợt cuối tháng tôi đi cùng đồng nghiệp tới nhà thờ để cầu nguyện thì có thấy ngài Robert mặc đồ của đồ tể và vung nước thánh lên người dân ban phước.

- ...

Zack khoanh tay, rồi lại vuốt cằm, im lặng một hồi lâu, suy nghĩ trầm tư về một việc gì đó nghiêm trọng.

Bà Elynar thấy anh có hơi căng thẳng, liền lo lắng.

- Có chuyện gì sao?

- Ừm... Không sao cả đâu, bà đừng lo.

Mới mấy giây trước còn đang căng thì Zack đã lấy lại tinh thần, mỉm cười rồi vỗ vai bà, tạo cảm giác an tâm.

Nhưng thái độ như vậy sao người ta yên tâm được.

- Vậy ngài có kế hoạch trở về chưa?

- Ta không về đâu.

- Tôi thấy chuyện trong thành không phải đơn giản, chắc chắn có ẩn tình gì đó, ngài không tính quay về xử lý sao? Và cả chuyện ngài bị đổ oan việc mưu sát đức vua nữa, ngài không tính làm rõ mọi chuyện sao?

- Tại sao? Trong khi ta đang là phạm nhân truy nã, cũng không hề có bằng chứng để giúp ta trong sạch, như bà thấy đó đã gần 1 năm trời, ta biết quay về với tư cách gì đây khi vừa mới tới cổng liền bị một tên lính bắn ngay vào đầu cơ chứ?

- ...

- Không sao đâu, bà đừng lo, Ethan là một người tài giỏi xuất chúng, chắc chắn sẽ là một đức vua đầy hứa hẹn, còn giờ ta cứ trốn nhui trốn nhủi thôi.

- Trốn tiếp? Ngài định trở thành tên phạm nhân mãi mãi sao? Ngài muốn trốn tránh trách nhiệm như thế này đến khi nào? Ngài là hoàng tử mà lại có tinh thần nhát gan như thế này sao?

Elynar nhíu hàng lông mày, chống nạnh, nạt nộ thẳng.

Nói xong câu này, Zack cũng không dám hé nổi một nụ cười trên môi nữa, anh lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai, thở dài.

- Ta... không thuộc về nơi đó..., ta cũng chẳng phải hoàng tử xuất chúng gì đâu, bà cũng nghe qua lời đồn rằng ta ăn chơi mà, bà nghĩ ta sẽ chính nghĩa gì chứ?

- Này, lời đồn thì lời đồn, không lẽ ngài định biến thành giống như lời đồn thật sao? Ngài thật sự ổn khi là phạm nhân bị truy nã sao? Sẽ như thế nào đến một ngày quân lính truy lùng trên toàn diện lãnh thổ thì như thế nào? Ngài... tôi chỉ lo rằng nếu bọn chúng biết tới con gái tôi thì...

Nói tới đây, cổ họng bà như nghẹn lại, thật sự những gì diễn ra trong đầu bà không dám tưởng tượng nổi.

- Ngài không biết gì về nó cả... nếu... nếu bọn chúng biết đến sự tồn tại của Aerith...

- Ta hiểu mà...

Anh vỗ vai bà, nặng nề mỉm cười một cái.

- Nếu ta nói ta có kế hoạch... bà sẽ giúp ta chứ?

- Hừm... phải thế chứ, nhưng chuyện như thế nào thì ngài phải kể cho tôi nghe nữa, nếu tôi thấy ổn tôi sẽ giúp trong khả năng của mình.

- Ta...có chuyện cần phải biết, bà thử nghe ngóng tình hình xem... ta cần phải biết rằng còn ai sống sót sau lệnh xử trảm toàn bộ người hầu trên dưới toà lâu đài Lamberth vào năm ngoái.

- Toà lâu đài Lamberth? Nghe quen nhỉ? Để ngày mai tôi thử hỏi một chị may cùng xem.

- Cẩn thận bị nghi ngờ đấy.

- Không sao, tôi và chị ta cũng hay bàn ra bàn vô chuyện hoàng gia lắm, chắc chị ta cũng biết một số chuyện.

- Vậy nhờ bà nhé.

- Ừ, sớm muộn gì tôi cũng phải làm gì đó để giúp cậu trở về với hoàng gia thôi, tất cả những việc tôi làm cũng chỉ vì con gái tôi.

- Có gì ngày mai tôi sẽ bắt một con cá lớn cho bà để trả công.

- Haha, cũng được.

Bà Elynar gật đầu lia lịa, Zack nhìn bà tươi tắn lại cũng thấy vui mừng trong lòng một ít.

* Crack *

Một tiếng động vừa phát ra nhưng dường như Elynar không nghe thấy, chỉ có Zack liền quay đầu nhìn sang hướng phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một phần làn tóc trắng vừa biến mất sau gốc cây xa cách đó 5m và không gian yên tĩnh trở lại.

Elynar thấy anh quay đầu cũng liền nhìn theo hướng của anh.

- Có chuyện gì sao?

- À không... ta chỉ nhìn trên cây đang có lá non xuất hiện thôi.

- Ừ, mùa xuân mà, cây ở đây về đêm mọc lá nhanh lắm.

- Ừm vậy chúng ta về thôi nhỉ?

- À ừa, chắc nãy giờ con bé cũng đợi chúng ta lâu rồi, về thôi.

Nói rồi hai người cũng ngay lập tức rời khỏi khu vực, di chuyển về nhà nghỉ ngơi.

Vừa mở cửa ra đã thấy hình ảnh Aerith ngồi chòm hỏm cạnh lò, tay đang cầm hẳn một khúc gỗ to bỏ vào đống lửa phừng phực.

Thấy hai người về, cô liền đứng dậy đi tới bà Elynar, giúp bà cởi khăn choàng cổ, cô nở nụ cười.

- Mới tí đã về rồi ạ?

- Tuy sang mùa mới rồi nhưng vẫn không thể tránh khỏi hơi lạnh từ mùa đông, nếu không về sớm sẽ bị cảm lạnh mất.

Bà Elynar nhẹ nhàng ngồi xuống ghế gỗ tựa lưng, sau đó thuận tay đấm vài cái vào đầu gối rồi bắp chân.

Cô gật đầu, ánh mắt lúc này di chuyển tới Zack, đúng lúc này anh cũng đang nhìn cô với thái độ hơi nghi ngờ.

Sau đó Aerith xoay người, lấy một túi giấy được đặt sẵn từ trước trên bàn, rồi mang thứ đó tới trước mặt anh.

- Bây giờ cũng không còn sớm nữa, ta có làm một chút bánh để đêm cho ngươi ăn vặt đấy, cầm lấy về mà thưởng thức đi.

Nói xong cô liền mỉm cười với anh, lúc này Zack cũng giơ tay nhận lấy.

- Vậy, ta về hang động đó đây, giờ nơi đó cứ như nhà ta luôn rồi vậy, thật lạnh lẽo.

- Ừ chúc ngươi may mắn, đêm nay ngủ ngon giấc không bị cái lạnh làm cho giật mình tỉnh dậy.

Trong lời chúc giống như anh đang bị cô mỉa mai gì đấy.

- Em không sợ cơ thể bé bỏng của người bạn yêu dấu này sẽ bị lạnh sao hả Aerith?

Anh tỏ vẻ đáng thương, hai tay ôm lấy mình, mặt buồn bã, thế nhưng dáng vẻ này cô đã sớm quen rồi, nụ cười của cô có chút cáu.

- Cây rìu ở trước cửa, ngươi có thể đem về đốn vài cái cây trên đường để lấy thêm củi sưởi ấm cho đêm nay được đấy, sáng mai tới đây trả lại cũng được.

- Đã nói tới vậy rồi... Em tuyệt tình quá mà! Haiz thôi hai mẹ con ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại ngày mai.

- Hẹn gặp lại.

- Miễn tiễn.

****************

...

... Vù vù.


* Lộc cộc lộc cộc *

Giật dây lại, ngựa kêu hí hí mấy cái, lúc này giọng của Đại Công Tước Javis vừa cười khanh khách vừa hô to.

- Haha! Mở cửa! Mở cửa!

Các lính gác ở trên nghe được giọng lệnh quen thuộc liền đẩy gạc, cửa đá săn chắc được mở từ từ ra.

Chỉ thấy Đại Công Tước quần áo dính đầy máu, trên gương mặt cũng lấm tấm vài vệt, cưỡi con ngựa trắng lấm lem bùn đất, tay phải hắn ôm một thứ rất to và tròn được bao bọc lại bằng một miếng vải đen.

Sau lưng hắn là lát đát vài người lính và binh sĩ.

Một người binh sĩ cưỡi ngựa vừa vào cổng đã hô to với giọng nói sợ hãi.

- Ta cần Thái Y, Thái Y đâu, Đại Hiệp Sĩ bị trọng thương! Cần chữa trị gấp!

Lúc này mới hướng đến một kẻ ngồi sau lưng người binh sĩ này.

Kay từ đầu tới cuối toàn máu me, hai cây cung được binh sĩ bẻ đi 1 đoạn, một bụng một chân một cây, gương mặt bên sưng vù bên thâm mắt.

Vô cùng thảm thiết, tuy nhiên ý chí sống của anh kiên cường, bởi vì anh hằng ngày luyện tập, không ngừng đề cao sức khoẻ.

Mặc dù bị bắn xuyên bụng nhưng vẫn cầm cự nổi, tuy nhiên nếu trận chiến không kết thúc nhanh hơn thì có khi anh cũng đã chết trên chiến trường.

Lại là một chiến thắng cho Vương quốc Alvy, tuy nhiên, số lượng hi sinh của binh sĩ rất nhiều.

Đại Công Tước nhìn vài le te binh lính bối rối lo lắng cho Kay, hắn liền cáu mày, cười khinh.

- Chậc, hắn không có chết đâu mà lo làm gì? Đám này thật là cứ nháo nhào lên cả.

Một lát sau một binh sĩ cấp cao đi tới hai tay đang bê một cái mâm cổ có lót đệm trên đấy, làm lễ nghi chào Javis, anh lúc này mới vui vẻ trở lại, hất vật tròn đen trong tay cho binh sĩ ấy.

Binh sĩ cấp cao kia đỡ lấy, vật tròn yên vị ngay trên mâm, lập tức miếng đệm cũng thấm tí máu, binh sĩ nở nụ cười, cúi gập người.

- Chúc mừng Đại Công Tước Javis đã mang thêm một chiến thắng nữa cho Vương quốc Javis, đời đời nhân dân ghi danh công lao của ngài!

- Miễn lễ! Ngươi mau đưa thứ đó cho điện hạ đi!

- Vâng, thần đi ngay đây ạ.

Vừa nói dứt câu xong, binh sĩ như một cổ máy quay 180 độ về phía sau bước.

Trên tay Javis dính không ít máu, anh kinh tởm, nhìn bàn tay chướng mắt.

Một lát sau có hai người hầu được lệnh sẵn từ biệt thự của anh đi tới, có mang theo khăn, Javis liền giật lấy khăn, lau đi vết máu dính trên máy.

Hắn cau mày, sải chân bước về phía cung điện, còn hai người hầu kia thì đi theo hắn.

- Mau mau mau!

Một vài binh sĩ đang bế và khiêng anh xuống từ ngựa và đưa lên giường, khiêng đi trong gang tấc.

Kay tâm trí đờ đẫn, nắm chặt bàn tay lại.

- ... Th..thật... xin lỗi... mọi... ng..n.g.người

- Suỵt suỵt, ngài giữ sức đi ạ! Chúng ta tới buồng tiếp tế rồi.

Vừa đặt Kay lên giường xong cũng là lúc hai binh sĩ khiêng anh cũng gục ngã.

Bên y tá lẫn các thái y sửng sốt liền chạy ào ra khiêng hai binh sĩ vừa ngất đi điều trị tức thời.

Tầm nhìn của Kay không rõ nên cũng không thấy tình hình hiện tại như thế nào, chỉ thấy rất đông người đang loay hoay chữa trị cho mình.

Trong tai nghe loáng thoáng dòng người nói chuyện, tâm trí cũng không còn tỉnh táo nữa, thế rồi một màu tối vây quanh và anh cũng lịm đi.

...

...... Không biết trôi qua được bao lâu, Kay mở hàng lông mi nặng trĩu.

Nhìn lên trần nhà, thấy hoa văn quen thuộc, rồi lại liếc mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

À thì ra anh được đưa về toà lâu đài Lamberth tịnh dưỡng rồi.

Cố gắng cử động một tí, anh dùng khủy tay để làm mình ngồi dậy nhưng vết thương còn khá nặng nên anh không thể ngồi dậy được, đã vậy vừa tỉnh đã bị đau buốt đầu, đành giữ nguyên vị trí, nằm yên một chỗ.

Giơ tay lên sờ, Kay mới biết là trên đầu mình cũng được băng bó rồi, ấy vậy mà anh còn không biết mình bị thương ở đầu nữa.

Nhìn ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng bên ngoài rọi xuyên qua khung kính, một quang cảnh tối mịt mù, bao trùm lấy căn phòng sa hoa.

Anh thở dài.

- Sao mình lại tỉnh giờ này cơ chứ...

Cũng chẳng biết anh hôn mê được bao lâu rồi.

Đã là canh mấy rồi?

Suy nghĩ rồi nhức đầu, xong anh lại thở dài.

Một lát sau, một người hầu gái mở cửa nhẹ nhàng bước vào, thấy vậy Kay liền nhắm tịt hai mắt lại, trước mắt chỉ nghe được tiếng đóng cửa và tiếng bước chân trên thảm vải.

Ngày một tiếng gần đến anh, sau đó là tiếng mâm được đặt lên bàn cách đó không xa.

Anh có thể cảm nhận được bàn tay của nữ nhân đang nhẹ nhàng đẩy thứ gì đó vào dưới chiếc gối mà anh đang nằm.

Kay hai mắt không nhìn thấy, tự hỏi, không biết cô ta đang làm cái gì nữa.

Vì bản tính tò mò, cuối cùng anh cũng mở đôi mắt ra nhìn dung mạo của kẻ đang mạo phạm.

Tuy nhiên nữ nhân này thấy anh mở mắt như vậy vẫn thản nhiên rút tay lại rồi không nói tiếng nào liền xoay người định rời đi.

Nhưng một giây sau đã bị bàn tay anh túm chặt lấy cổ tay.

- Khoan đi đã, ngươi là ai?

- ...

Nữ nhân kia không nói gì, cũng không có ý định phản kháng, lại xoay người lại, đối mặt với anh bằng ánh mắt vô hồn.

Kay nhíu lông mày, một bàn tay khác mò lấy vật khi nãy dưới gối ra.

Một bức thư?... Đây là... dấu ấn của gia tộc Runestones?

Anh ngạc nhiên.

- T-tiểu thư Everlyn? Ngươi... ngươi là người hầu cho tiểu thư Everlyn sao?

Nữ hầu gái gật đầu nhẹ một cái, Kay cũng bắt đầu buông lỏng cổ tay cô, mở bao thư ra đọc nội dung bên trong.

~ Kính chào, thưa ngài Đại Hiệp Sĩ Kay Alvy

Đây là bức thư được gửi từ Everlyn Alvy Runestones.

Thời gian gần đây thật không dám hỏi thăm tình hình sức khoẻ của ngài như thế nào rồi?

Tôi vừa nghe được tin ngài đã trở về sau trận chiến, ngài đã mang lại chiến thắng một lần nữa cho Vương quốc Alvy. Ôi, thật vui mừng biết bao!

Tôi nghe nói ngài đang được điều trị tại toà lâu đài Lamberth, nếu ngài không ngại, tôi đã nhờ người mang thuốc tới để ngài bôi lên không để lại sẹo và mau lành vết thương hơn.

Xin ngài cứ nhận lấy và xem như lòng thành của tôi.

Có một chuyện tôi không dám nhắc nhưng chỉ riêng với ngài, vì ngài là người bạn tri kỷ của vị hôn phu tôi, Tam hoàng tử.

Tôi biết việc này đã xảy ra từ năm ngoái, tuy nhiên tôi tin tưởng hoàn toàn rằng vị hôn phu của tôi trong sạch và chắc chắn đã có ai đó lập ra kế hoạch hãm hại chàng, tôi nghĩ chắc ngài cũng cùng chung suy nghĩ của tôi, vẫn đang tìm kiếm tung tích của Tam hoàng tử đúng không?

Ngài đã có manh mối nào chưa?

Tái bút: Hi vọng ngài mau chóng khoẻ và trả lời thư từ cho tôi.

Vương quốc Alvy muôn năm!
Everlyn Alvy Runestones.     ~

Đọc xong lá thư, Kay liền nở nụ cười, nhưng đồng thời cũng không quên đề phòng hỏi người hầu gái kia.

- Này, khi nãy người vào phòng ta, bên ngoài có ai canh gác không?

- Thuốc mê. Ngủ.

- À... vậy bọn lính canh bị đánh thuốc à, bọn chúng có nhìn thấy gương mặt của ngươi không?

- Không.

- Ừ, ừ, tốt lắm.

Zack gật đầu mỉm cười, khủyu tay bắt đầu chống thân thể, nữ hầu thấy vậy cũng giúp anh ngồi dậy tựa lưng vào miếng đệm giường.

Chỉ có một thao tác vậy mà mất rất nhiều sức và mồ hôi, xem ra vết thương này thật sự ngoài dự kiến.

- Ta... nhờ người một việc... bàn... làm việc của ta có giấy và bút, mang lại đây... ta đọc ngươi viết giúp ta...

Tuân theo mệnh lệnh, cô đi vài bước tới bàn làm việc, nhanh như chớp quay về, quỳ đầu gối xuống thảm đất, thành giường làm điểm tựa thành bàn để viết, giấy bút đã sẵn sàng.

Trên mặt Kay đổ mồ hôi liên miên, anh run rẩy nói.

~ Kính gửi Tiểu thư cao quý Everlyn Alvy Runestones.

Hôm nay thần đã nhận được lá thư, trước hết thần xin cám ơn tiểu thư vì đã quan tâm tới sức khoẻ của thần. Thần vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, thần nghĩ vậy.

E rằng phải mất một thời gian nữa thần mới di chuyển được, trước đây thần có dự định đến tìm tiểu thư nhờ giúp đỡ.

Vì hậu sau khi Tam hoàng tử bị truy tố tội ám sát đức vua, thần bị canh gác gắt gao và rất khó để tiếp cận được Tiểu thư, thậm chí việc đi ra ngoài phải có người đi theo, làm gì nói với ai cũng đều bị thu vào tầm.

Trăm nghìn mắt ai ai cũng có thể theo dõi, vì vậy thần không dám nhờ ai, nhưng có nhờ vả liệu trong cung thành này sẽ có ai chịu đứng ra giúp đỡ thần đây?

Thật may quá, tiểu thư đã gửi bức thư này đến cho thần, cám ơn tiểu thư vì đã lựa chọn tin tưởng vào Tam hoàng tử.

Về manh mối việc tìm kiếm tung tích Tam hoàng tử, theo cả năm quan sát sự truy lùng của hoàng gia, thần nhận ra có vẻ như Tam hoàng tử không có ở trong thành.

Và lần cuối thần còn được nhìn thấy, thì ngài ấy đã leo tường nhảy về hướng khu vực phía tây Vương quốc Alvy...

Có lẽ ngài ấy đã ra khỏi ngoài thành và đang sống sót đâu đó ngoài đấy.

Thần... khẩn thiết cầu xin tiểu thư, vì tình yêu, xin ngài hãy giúp thần tìm ra tung tích của Tam hoàng tử.

Thần xin hứa sẽ hậu tạ mọi thứ như ý muốn của tiểu thư.... Làm ơn, thần cầu xin tiểu thư... vì một tương lai của đất nước Alvy.

Vương quốc Alvy muôn năm!

Thân mến, Kay Alvy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro