Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta không được phép về nhà của em à?

Vì tình trạng vết thương và chất độc khá nghiêm trọng nên Zack đành phải tạm nghỉ ngơi tại hang động bí mật của Aerith.

Dù vết thương vẫn chưa lành nhưng Zack không có thói quen nằm một chỗ như người bị bệnh.

Nhiều lần Aerith đã cảnh cáo anh không được cử động quá nhiều tuy nhiên thanh niên này chứng nào tật nấy.

Aerith mang hết tất cả đồ vật mà mình lấy từ Zack trả lại cho anh.

Cô khổ sở chăm sóc anh hẳn một tháng thì...

- Chết tiệt ngươi chết luôn đi! Ta không thèm chăm sóc ngươi nữa! Đúng là thứ sinh vật lì lợm! Nhu nhược! Lỗ tai cây!

Vừa nói, cô vừa chỉ chỉ vào trán anh.

Chẳng qua mấy ngày trước tự dưng hắn vốn dĩ trạng thái đã gần như khoẻ mạnh thì nổi khùng điên lấy gỗ mài thành một cây kiếm gỗ.

Xong sau đó còn lấy nó vung lên vài chiêu, do cử động mạnh đã làm vết thương cũ tái phát, một nhát gỗ đập vào đầu.

Cũng may là anh không mài kiếm gỗ đó quá sắc chứ không gương mặt thanh tú kia có một vết sẹo lớn chứ không chỉ bầm tím thôi đâu.

Một tháng trôi qua Zack cũng đã quen với sự có mặt của Aerith nên mấy câu chửi rủa cằn nhằn này sớm đã chai lì rồi.

Anh chỉ biết cười rồi nhìn con bé nóng nảy cọc tính kia, dỗ dành.

- Haha chẳng phải cũng đã bôi thuốc cho ta hết rồi đấy sao? Còn trù ẻo ta chết nữa, lời nói của em có hơi nhầm lẫn rồi.

- Không lẽ giờ ta lại giết ngươi luôn nhỉ? Cái sinh vật đáng ghét như ngươi sống thật là phí của trời.

Nhưng được chọc ghẹo cô hình như cũng là một niềm đam mê ăn trong máu Zack rồi hay sao ấy.

Cũng tiếp xúc gần gũi với nhau bao lần nên anh cũng không ngại bản thân loã thể trước mặt cô nữa, mà con bé này ngược lại cũng không xấu hổ.

Hơi khác so với những người anh từng quen biết một chút.

Ở đây cũng không hẳn lâu nhưng Zack cũng đủ hiểu tình hình hiện tại như thế nào.

Dần dần anh mới biết được một số chuyện của Aerith và lí do vì sao cô luôn sống ở trong khu rừng này và không được tiếp xúc với con người.

Anh cũng đã rất sốc và không nghĩ trên đời này lại xuất hiện việc thần kỳ rùng rợn tới vậy.

Rồi anh nghĩ đến nếu như để loài người biết đến cô có khi cả thế giới sẽ truy lùng và giết con bé này tận cỏ.

Lời đồn của dân chúng về Khu rừng chết chóc này, bây giờ anh có thể tin được vài phần nhưng cũng không tin được hết.

Nói rằng Khu rừng chết chóc này luôn tồn tại nhiều loài động vật ăn thịt nguy hiểm, thậm chí là ma quỷ, quái vật và phù thủy cũng có, ai bước vào rồi cũng sẽ chết mà thôi.

Aerith cũng là một dạng điển hình của phù thủy, nhưng thay vì chết chóc thì anh lại được cứu sống, nên không hẳn lời đồn kia hoàn toàn là đúng.

Và việc làn da trắng hồng đáng yêu đó cũng có thể giết anh bất cứ lúc nào nếu anh chạm vào.

Dù vậy, bản tính cô vốn dĩ tốt bụng và hiền lành nên anh có thể yên tâm.

Thời gian ban đầu chăm sóc cho anh thì Aerith sẽ hay ở lại qua đêm nhưng về sau khi vết thương anh dần hồi phục thì cũng là lúc không thấy cô ở lại nữa.

Hôm nay cũng thế, cứ đến hoàng hôn là cô lại rời khỏi.

Zack ngồi trên bàn làm việc, hai tay khoanh, nhìn dáng vẻ cẩn thận sửa soạn đồ đạc của cô mà nhíu lông mày.

- Ta không được phép về nhà của em à?

Aerith thở dài.

- Ngươi biết việc đó là không thể.

- Ta sẽ giải thích với mẹ của em.

- Ngươi điên à? Nếu như mẹ ta mà biết ta hằng ngày vẫn ra vào lên xuống rừng thì bà ấy có còn cho ta ra ngoài nữa hay không đây?

Khoác áo nón lên đầu, trùm kín mít, Aerith dững dạc bước ra khỏi miệng hang, còn không quên nhắc nhở.

- Nhớ tới giờ thì uống thuốc đấy!

- ... Ta biết rồi.

Zack lủi thủi một mình, buồn bã nghịch ngợm đồ dụng cụ của cô.

Đến tối cũng là một bầu không khí tĩnh lặng, không hề sôi động như ban sáng hằng ngày.

Zack chán nản hết lên bàn làm việc của cô nghịch ngợm vài lọ dầu thơm.

Rồi lại đi lục lọi những cải thảo mà cô hái được trên rừng trước khi tới đây.

Nhìn những di tích và những thành tựu cô để lại trong hang, và cả những cuốn sổ ghi chép nghệch ngoạc, mùi sách cũ, mùi hương hoa, hương thảo sinh động của thiên nhiên.

Thật sự khiến anh khá thoải mái đến phát chán, nhưng nếu so với cung điện ngộp thở hằng ngày kia thì ở đây lại là lựa chọn hoàn hảo.

Mỗi ngày đều có người chăm sóc, tuy lương thực có chút hạn chế, thậm chí quần áo anh cũng chỉ có 2 bộ để thay qua thay lại nhưng mặc dù vậy không có quy tắc, hoang dã và tự do.

Zack tự hỏi đã bao lâu rồi anh chưa được như vậy.

Nhưng việc anh mất tích hơn tháng trời chắc chắn bên hoàng tộc cũng đã biết rồi.

Vốn dĩ cây muốn lặng mà gió chẳng yên, lần chết đi sống lại này đã cho anh một bài học lớn.

Zack cầm cuốn sách thuật y, ngắm nhìn hàng chữ ngay ngắn kia, lại có vài dòng ghi chú nhỏ nhắn đáng yêu của cô gái nhỏ, bản thân cũng không ngăn được sự vui vẻ.

Cũng được thôi, như hiện tại cũng tốt, anh sẽ làm lại cuộc đời mình một lần nữa vậy.

Vào thời điểm đó trong một hoàn cảnh khác, Aerith mang trên người váy ngủ đang ngồi trên giường gấp quần áo.

Còn mẹ cô cách đó không xa, ngồi trên ghế gỗ, lắc lư, đan khăn choàng chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá sắp tới.

Khung cảnh vốn dĩ rất bình yên và như mọi ngày không thay đổi.

Mẹ cô cất tiếng.

- Hình như dạo này con ăn nhiều hơn đúng không?

Cô ngẩng mặt lên, bất ngờ trước câu hỏi, xong ấp úng trả lời.

- D-dạ đúng rồi, haha dạo này con thèm ăn hơi nhiều thật... ha...

- Nếu quần áo có chật chội thì nói cho ta biết đấy, ta sẽ sắm cho con bộ mới.

- Thôi, bộ quần áo cũ của con mặc cũng tạm được rồi, không cần mua cái mới đâu.

- Con không cần phải sợ rằng chúng ta thiếu thốn, cứ thích cái gì thì kêu ta.

- D-dạ vâng...

Elynar nhìn tới biểu cảm bối rối của cô, cảm giác có gì đó rất lạ.

Bình thường con bé sẽ đòi mua vài lọ thủy tinh và vài quyển sách về thuật y, hoặc chí ít là những dụng cụ nghiên cứu linh tinh.

Nhưng lần này khá im lặng, khiến Elynar không khỏi nghi ngờ, bà nghĩ đơn thuần chắc con gái quên gì chăng?

- Vậy những quyển sách đợt trước mang về con thấy ổn chứ? Nó có giúp ích gì cho con không?

- ...

- Aerith?

- Ơ dạ?

Khi nãy đầu óc cô lại luẩn quẩn đi đâu nữa rồi, Elynar nhìn con gái ngốc nghếch của mình không khỏi mỉm cười.

- Mẹ nói gì cơ?

- Con đã nghĩ gì thế, ta đã hỏi những quyển sách đợt trước thế nào rồi?

- À, ổn ạ, ý con là nó cũng đã giúp con rất nhiều.

- Vậy sao?

- Vâng.

- Con không có điều gì muốn chia sẻ với ta sao? Như trong những cuốn sách ấy có gì, hoặc nội dung như thế nào?

- ... Con nghĩ chắc mẹ không hiểu đâu.

- Nhưng chẳng phải bình thường con vẫn luôn bàn tán về nó với ta sao?

Lần này tự dưng Aerith bắt đầu lại nghĩ rằng mẹ cô có chút hơi lạ rồi, sao hôm nay đột nhiên lại như vậy chứ?

Bình thường mọi lần cô kể gì bà cũng có để ý tới đâu, vì mọi lần chủ đề như nhau cả, mỗi ngày cô ở nhà sẽ ăn uống và đọc sách, nghiên cứu này kia, nội dung vẫn như cũ lặp đi lặp lại, có gì mà hỏi cô nữa chứ?

- Mẹ à, công việc của mẹ hôm nay vẫn ổn chứ ạ?

- Con lảng tránh câu hỏi của ta sao?

- Con không dám... chỉ là hôm nay mẹ có vẻ trông hơi khác bình thường một tí ạ?

- ... Haiz

Bà thở dài, xong cũng chán đan khăn nữa, bỏ vào rổ một bên, Elynar đi tới bên giường ngồi xuống cạnh cô.

Nhẹ nhàng giơ bàn tay nhăn nheo lên mái tóc, vén ra vành tai cho cô.

- Thật ra công việc của ta không sao cả, nhưng điều ta lo lắng là về việc xảy ra trong thành hiện nay.

- Đã có chuyện gì ạ?

Hình như cũng đã rất lâu rồi cô cũng mới nghe có chút tin tức về Vương quốc này nha.

Aerith gương mặt chăm chú, sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của bà.

- Bởi vì có thông báo ban xuống từ hoàng gia, đó là truy nã Tam Hoàng Tử vì tội mưu phản, trên mọi nẻo đường luôn có binh lính canh gác chặt chẽ, cho nên việc ta trở về nhà có vẻ khó khăn hơn bình thường.

- Ra đó là lí do cả tháng nay mẹ không thường xuyên trở về nhà ạ?

- Phải, vì vậy có thể để dám chắc rằng đám hoàng gia đó sẽ không nghi ngờ gì, ta phải ở lại trong thành cho đến khi mọi chuyện êm xui.

- ... Nhưng cụ thể sẽ là bao lâu ạ?

- Ta cũng không biết.

Lại phải đi nữa sao? Đã được một tháng rồi, mẹ cứ không trở về nhà như vậy.

Mặc dù vậy cô đã có những khoảnh khắc vui vẻ khi mẹ cô không trở về, vì cô có "bạn mới".

Nhưng lần này trở về còn không chắc chắn như vậy, có phải sự việc đã đến mức không kiểm soát được chăng?

- Mẹ không thể ở nhà luôn được sao ạ?

- Con yêu, nếu như ta cứ ở đây, ta sẽ càng không biết bên trong thành sẽ như thế nào cả và hơn hết lương thực chúng ta sẽ cạn kiệt mất.

- Sẽ không đâu, trong rừng có rất nhiều cải thảo và các loại trái cây, chúng ta vẫn có thể sống được nhờ vào số lượng...

- Khoan đã, sao con lại biết điều đó? Con luôn ở nhà mà?

- Ư con... đọc trong sách thì nó bảo thế.

- Làm sao mà có được, từ lúc chúng ta di cư tới đây thì khu rừng này đã...

- Mẹ?

- À không có gì, nhưng ta chỉ biết rằng khu rừng này vốn dĩ không thể có nhiều cải thảo và các loại trái cây như con nói được, cũng may số lượng thực phẩm ta mang từ trong thành về ở trong kho vẫn còn rất nhiều, có thể đủ để con sinh sống trong vòng 2,3 tháng.

- Nghe con một lần thôi, mẹ con ta có thể sống ẩn dật trong khu rừng này mà mẹ không cần phải vào trong thành để làm việc cực khổ nữa, con không muốn nhìn thấy mẹ vất vả đối mặt với bọn con người kia hằng ngày, mẹ hiểu ý con chứ?

- Aerith à, con vẫn chưa hiểu thế giới này đâu, có rất nhiều chuyện mà người mẹ này phải làm.

Grrr~ cô cũng đến chịu rồi!

Dù biết đó giờ lời cô nói mẹ cũng không để ý tới, nhưng như vậy không phải rất quá đáng sao?

Tất cả cũng chỉ vì nghĩ tốt cho cả hai thôi, có gì mà mẹ cô không thể tin tưởng cô một lần cơ chứ?

Thế là kể từ cuộc trò chuyện đấy, Aerith vừa buồn vừa dỗi mẹ cô, cho đến khi trời sáng, khi Elynar rời đi cô cũng không còn lời nói gì với bà nữa.

Đem hết tất cả khó chịu và bực tức để kể cho người bạn bí mật.

- ... Tất cả là vậy đó!

Zack ngoài mặt nghe xong gương mặt cũng không có biểu lộ nhiều cảm xúc, cùng lắm chỉ xem chuyện đó là việc bình thường giữa con cái.

Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Nhưng với tình hình như vậy, ta nghĩ cô không nên giận dỗi vô cớ, hãy hiểu rằng mẹ cô cũng đã rất vất vả và nhờ vào công việc đó mới có thể nuôi cô lớn khôn và khoẻ mạnh như vậy, nói không chừng công việc đó đã gắn liền với cuộc đời bà rồi, cô bảo bà ấy nghỉ việc thì sao được.

- Vậy rốt cuộc ngươi cũng không bênh ta đúng không?

- Ngươi bị ngốc à? Ta không bênh ai cả, nhưng suy cho cùng mẹ ngươi nói cũng đúng một phần, khu rừng này vốn dĩ số lượng thu thập lương thực cũng rất ít, không đa dạng và phong phú như trong thành đâu. Đã vậy chẳng phải ngươi cũng toàn đem nấm độc về rồi chưng cất trong một thùng rỗng đằng kia sao?

- A! Ngươi lục đồ của ta!

- Vậy mà còn bướng bỉnh làm gì? Nghe lời mẹ ngươi một chút có phải tốt hơn không? Bây giờ cả hai ai nấy cũng buồn, ngươi không thấy à? Ngốc.

Nói xong, anh còn lấy tay vò đầu cô tự nhiên.

Aerith giật mình, gạc tay anh ra.

- Này, cẩn thận da tay ngươi đụng trúng da đầu ta là cả bàn tay ngươi bị thối rữa đấy.

Zack nhìn bàn tay lành lặn đẹp đẽ của mình rồi nhún vai một cái đi ra nơi khác.

Sau một hồi suy nghĩ lẩn quẩn, cuối cùng Aerith cũng bắt đầu cảm thấy trong lòng tội lỗi vô bờ bến.

Cô ụp đầu lên bàn, không ngừng thở dài, đôi mắt thỏ con bắt đầu di chuyển tới người bạn kia, chỉ thấy anh đang cầm tách trà sứ bị mẻ lên, húp vài hơi.

Tò mò, cô hỏi.

- Nước sạch ở đâu mà ngươi uống thế, hôm nay ta đã đi lấy đâu?

- Từ sáng tinh mơ lúc ngươi còn chưa tới ta đã xách hai thùng nước về rồi.

- Biết chỗ lấy sao?

- Ta đã bị thương ở chân đâu mà không biết tự thân đi tìm.

- Giỏi thế!

- Chuyện nhỏ!

Chống hai tay đứng dậy đi lại gần Zack, nhón chân lên nhìn bên trong tách trà.

- Đây là gì vậy, sao thơm thế.

Zack giương vẻ ra oai kiêu ngạo, nhếch miệng cười.

- Đây là trà thảo mộc cỏ Nilicy, một loại trà giúp dưỡng thương, đặc biệt còn có thể giúp thư giãn gân cốt và giảm căng thẳng.

- Oa phải không đấy?

Aerith híp mắt nghi ngờ, bản thân cố gắng nhón chân lên nhìn thành phần có trong tách.

Vài chiếc lá nhỏ nhuần nhuyễn đang chuyển động theo dòng nước thanh mát.

Zack vẫn giương cằm cảm nhận hương vị của thiên nhiên mà bản thân tự làm.

Thấy anh uống ngon lành vậy, cô cũng chẳng có gì thú vị nữa, tiếp tục đến bàn làm việc giã thuốc.

Thời gian lại tiếp trục trôi qua như từng hạt cát nhỏ li ti rơi xuống dòng chảy của số mệnh.

Cũng không biết tương lai sẽ đi tới đâu, từng ngày trôi qua cứ như dài đằng đẵng vậy.

Aerith và Zack lại có thêm nhiều khoảng thời gian bên cạnh nhau hơn.

Nhờ vậy sức khoẻ của Zack gần như hoàn toàn bình phục, không những vậy cặp đôi trai tài gái sắc này ngày một gần gũi hơn.

Anh bắt đầu cùng cô lên núi lên rừng hái thảo mộc và lương thực, cùng nhau khám phá nhiều địa điểm mới lạ trong rừng và cũng dường như hiểu rõ tính cách, sở thích của nhau hơn.

Zack cũng đâu thể ngờ, một khu rừng bị đồn là khu vực chết chóc, không có muôn thú sinh sống lại sở hữu một tài nguyên thiên nhiên rộng lớn.

Có rất nhiều thảo mộc quý hiếm ở trên những ngọn núi cao ngất ngưỡng, những thảo mộc này chỉ mọc ở những quốc gia nhất định, chỉ là anh không biết tới trong chính vương quốc của mình cũng có.

Và những dải cánh đồng thơm ngát mùi bắp ngô và lúa mì.

Thật ngạc nhiên vì Aerith đã tự khám phá những nơi này từ khi còn rất nhỏ, cho đến khi lớn cô dường như đều đã thuộc nằm lòng tất cả vị trí toàn bộ khu rừng, mặc dù nó rất khó để nhớ hết.

Cô còn nói cho anh biết nơi nào vào khung giờ nào sẽ xuất hiện những cảnh tượng động lòng người và Zack dường như được mở rõ tầm mắt, được vinh dự ngắm nhìn nhiều mỹ quan hiếm có.

Đó là lịch trình mỗi ngày từ khi anh khoẻ hẳn, cho đến tối đêm, cả hai trở về hang động, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau tâm sự về những thứ hôm nay gặt hái được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro