Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta biết rồi, ngươi thích ta chứ gì?

Cũng không lâu sau đó, Kay đã phải dẫn phân nửa binh lính và nửa lều trại trở vào cổng thành.

Trong khoảng thời gian này, Kay cũng không biết làm gì ngoài ở trong lều đọc sách và thỉnh thoảng lại tập luyện kiếm rồi trò chuyện cùng vài người lính về những thứ ở trong thành.

Cho đến tầm tối vì quá chán nản, ở đây một ngày cũng không có tin tức gì mới, Zack lại bỏ đi ra khỏi doanh trại và vào sâu trong rừng.

Anh đang men theo con đường cũ, trở về nhà của bà Elynar.

Tin chắc hẳn cô giờ này đang gọt táo hoặc nấu cháo.

Thế rồi bỗng dưng anh lại suy nghĩ, hay là tạo sự bất ngờ cho cô một chút.

Thay vì đi vào bằng cửa chính.

Zack lại len lỏi đi vào bằng cửa sổ phòng ngủ của cô.

Nghĩ rồi làm, anh cởi bỏ giày ra, hai chân dài cứ thế làm một động tác leo vào nhẹ nhàng.

Thế rồi hai chân anh chạm vào tấm nệm, vậy là đã đột nhập thành công.

Zack vui vẻ mang giày vào, hớn hở mở cửa phòng ra.

- Ngạc nhiên c...hưa?

Tuy nhiên chỉ thấy Aerith đang ngồi dưới thảm trước lò sưởi, hai tay đang ôm một cái cốc gỗ, trong đó có sữa.

Nhưng loại sữa này có màu vàng ngà, có thể thấy hương thơm bốc lên từ đó.

Quan trọng hơn là, dường như cô biết anh sẽ tới, nên không hề tỏ vẻ bất ngờ hay giật mình.

Thản nhiên nâng cốc uống một ngụm.

- Ta có pha một cốc cho ngươi, hãy tận hưởng nó đi.

Nói rồi cô chỉ tay về hướng bàn gỗ.

Nơi đó có một chiếc cốc bình thường giống cô, bên trong cũng chứa loại sữa có màu như vậy.

Zack ủ rũ, đi tới bàn nhặt lấy, rồi lại vắt chân ngồi xuống thảm cùng cô.

- Em chả có tí bất ngờ gì sao? Đáng lí ra em phải nên tỏ vẻ có một chút bất ngờ chứ?

- Ta biết ngươi sẽ tới mà.

- Này đừng có dùng sức mạnh để biết nữa, lỡ như nó ảnh hưởng tới sức khoẻ của em thì sao?

- Không đâu, ở những mùa như thế này ta lại như một đóa hoa, có thể nở rộ và mạnh mẽ lắm đó.

- Ồ vậy sao?

Anh mỉm cười húych vai cô một cái cũng khiến cho Aerith nở nụ cười.

- Chà em khoẻ lắm đấy, ta húych như thế mà lại không than đau.

- Haha đùa gì đấy? Như thế thì ta đau kiểu gì?

- Haha.

Nói xong Zack đưa cốc lên làm một nấc.

- Ồ, đây là gì vậy, ngon thật.

- Ừm, ta pha trà thơm và cùng với sữa, thêm chút đường và chút gia vị ta tự chế nữa...

- Ngon thật! *Uống thêm ngụm nữa* sao em biết pha thứ này vậy?

- À... Thì ta nghiên cứu ra đó.

- Nó gọi là gì?

- Ừm... "Trà sữa" đi?

- Tuyệt, Trà sữa, tên cũng khớp với món uống lắm.

Thế rồi anh lại uống thêm một ngụm nữa.

Aerith mỉm cười, hai ngón tay xoa xoa thành cốc rồi lại cúi xuống.

Thở một hơi dài.

Zack để ý tới biểu hiện của cô, cũng có chút quan tâm.

- Có chuyện gì sao?

- Ừm...

Cô gật đầu nhẹ nhàng, gương mặt cũng không mấy vui vẻ gì, nhưng vẫn nở nụ cười.

- Chuyện gì, kể ta nghe đi.

- Ta... Không biết rằng bản thân quyết định mọi thứ như thế liệu có gây ra hậu quả nặng nề gì không.

- Quyết định chuyện gì?

- Tương lai đã bị thay đổi, cho nên ta mới không thể rời đi khỏi nơi này được, nên ta mới quyết định ở lại đây, biến nó trở lại như cũ.

- À ừ... Về chuyện đó, tại sao nó lại bị thay đổi? Ban sáng ta có nghe thấy em đột nhiên thất thần và lảm nhảm gì đó một mình, có ta và bà Elynar nhìn thấy.

Aerith nhìn anh, môi vẫn mỉm cười nhưng hai hàng lông mày nhíu lại, như gắng gượng.

- Đó là tuyệt mật... Ta có thể kể ngươi nghe về cội nguồn của ta... Nhưng ta không thể kể những thứ chuyên sâu hơn được... Nếu không thì ta sẽ có hậu quả nặng nề.

- Vậy à, thế là đến chết em cũng không chịu khai?

- Ừm, đúng vậy.

- Ừ, được, ta hiểu rồi...

Cô thở dài, nâng ly lên uống một nấc, thấy cô ủ rũ, Zack ở bên động viên.

- Thôi nào, ta tin em, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi, không có vấn đề gì xảy ra đâu.

- ... Ta chỉ có thể nhìn những tương lai gần trước mắt xảy ra, chứ xa hơn sẽ chỉ toàn là mù mịt, thật vô dụng.

- Ta thấy như vậy là được rồi, ít ra thì em cũng biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào vào những ngày tiếp theo... Trong khi nếu không có em, ta cũng không biết phải làm gì nữa.

- ...

Aerith không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về phía đốm lửa nghi ngút kia.

Tâm tư chìm vào một khoảng không gian.

Cũng một hồi lâu cô không nói gì, anh quay sang chống cằm nhìn cô.

- Vậy cho ta biết đi, liệu có cách nào chữa được làn da này không?

Cô mỉm cười, biết rõ ý đồ của anh, lắc đầu.

- Có thật là không có cách nào sao?

- Thật, nếu chữa được thì cơ thể này không còn giá trị gì đối với ta nữa.

- Em biết loài Hoa Touli không?

Cô gật đầu.

- Là một loại hoa độc.

- Đúng vậy, em làm ta nhớ tới loài hoa đó...

Vừa nói Zack vừa vươn tới sờ vào làn tóc trắng của cô.

- Đoá hoa đó trắng muốt như sợi tóc của em, có thể chạm vào cánh hoa, nhưng không thể chạm được cành và nhụy, vì chúng có độc.

- Là khen hay đang chê ta đấy?

- Ta khen đấy, hoa ấy đẹp mà, đẹp rạng ngời vào mùa đông. Nhưng lại chỉ mọc ở những nơi ít người biết tới, thật sự rất hiếm.

- Ồ, thế à.

- Ừm... Ta đang suy nghĩ, hay là em thử điều chế loài hoa đó đi, chữa cho làn da này, biết đâu thành công?

- Nghe cũng khá thú vị đó nhưng mà không được đâu... Từ khi ta sinh ra là đã như...

- Thật không công bằng.

- Hả?

- Khi mà chỉ có mỗi bà Elynar được chạm vào em.

- Ngươi đang ganh tỵ với mẹ của ta à?

- Ganh tỵ đó, thì sao?

- Ganh tỵ cũng có thể kêu gọi Acma vào người đấy!

- Nhưng em có thấy chút dấu hiệu nào ở ta hay không?

- ... Không?

- Vậy thì điều đó ổn mà, dù sao ta chỉ hơi buồn một chút thôi.

Zack nói xong đầu liền tựa vào vai của cô, cả hai cùng nhau ngắm nhìn ngọn lửa phừng phực.

Được một hồi lâu, cô ngập ngừng lên tiếng.

- Ta có... Thắc mắc muốn hỏi ngươi.

- Có chuyện gì à?

- Nhưng tuyệt đối không được giận nha.

Zack nhếch lông mày tò mò.

- Là chuyện gì?

- ... Ngươi và chị Rose, đã có tình cảm với nhau đúng chứ?

- Ừ...

- Nhưng hai người vẫn không tỏ tình nhau sao?

- Ta tỏ tình, rất nhiều lần, nhưng cô ấy lại chối bỏ.

- ... Chị Rose nói ngài chỉ xem chị ấy như là một người thay thế cho người mẹ quá cố của mình?

- Cái đó ta không biết, có một khoảng thời gian ta đã rất cô đơn nên lúc đó ta đã không kiểm soát được hành vi.

- Chị Rose bộ giống mẹ ngươi lắm sao?

- Ừ, không... Hoặc cũng có thể... Nói chung ta không chắc.

- Ngươi sợ nói với ta chị Rose sẽ nghe thấy sao?

- ...

- Chị ấy nghe theo lệnh của ta, nên đã đi thăm dò thêm tình hình ở doanh trại rồi.

- ...

- Ngươi không tin?

Lúc này Aerith vừa đưa bàn tay lên, tính làm phép vào mắt anh thì đã bị Zack ngăn lại.

- Được rồi, nếu không có cô ấy ở đây thì tốt.

- Vậy ngươi nói lại câu hỏi vừa nãy xem?

- Rose... Có vẻ bề ngoài giống mẹ ta, lúc gặp cô ấy ta đã rất bất ngờ, cho nên ta đã luôn đi theo cô ấy... Chắc có lẽ điều đó tạo một thứ tình cảm trong ta, kiểu vậy.

- Vậy không lẽ ngươi yêu chị ấy vì ngoại hình giống mẹ ruột ngươi sao?

Zack nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng không chắc chắn liền lắc đầu.

Cô mệt mỏi.

- Được rồi ta sẽ xem như ý đầu là đúng là vậy, ý sau là sai đi.

-...

- Vậy còn giờ thì sao? Ngươi vẫn còn tình cảm với chị ấy không?

- Không... Ta đã nói với em rồi mà...

- Đã nói gì?

- Ta bây giờ... T-t-t-thích...

- Thích?

- T-t-th-th-tt-thi...t-thích...

Chả hiểu sao đột nhiên cô quay sang nhìn anh với hai đôi mắt to đỏ rực.

Đối diện trước mặt là gương mặt xinh đẹp này, đột nhiên Zack lại khó nói nên lời mặc dù anh đã có gằn giọng lại.

Còn Aerith nhìn anh lẩm cẩm, bụm miệng cười trộm.

- Ta biết rồi, ngươi thích ta chứ gì?

- ...

- Zack, có phải ngươi đang dễ bị rung động khi bỗng dưng có một người quá tốt bụng và quan tâm tới ngươi không?

- Ý em là sao?

Cô chống cằm nhìn anh, mái tóc trắng rũ xuống, trong tia lửa phập phờn còn có thể thấy phản sáng qua gò má cô, môi cô thì cười nhếch một tí.

- Cho tới bây giờ ta vẫn không định nghĩa ra được tình yêu hay là tình cảm của một con người là như thế nào...

- Đơn giản mà, thì chỉ là có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó mà người khác không hề có, luôn thấy họ đặc biệt trong mắt mình như thế nào, họ đẹp làm sao, họ tốt làm sao.

- Ngươi xem đó là tình yêu?

- Ừ đúng vậy, đó là một loại tình cảm giữa người với người mà.

- Định nghĩa của ngươi như vậy thật yếu ớt.

- Yếu ớt? Này, tình cảm mà là yếu ớt á? Em có biết thành Alvy luôn luôn đặt tâm hồn của mình là trên hết ha không? Thích và Yêu là rất quan trọng với bọn ta, là tinh thần chiến đầu và cùng theo đó là sức mạnh giữ vững bọn ta trong hầu hết các cuộc chiến.

- Thích và yêu đúng là rất quan trọng, nhưng mà xem qua mối quan hệ giữa ngươi và chị Rose thì ta cảm thấy ngươi mới chính là vấn đề.

- Có thể là vấn đề gì được?

- Ngươi nói rằng tình cảm là một thứ cảm xúc đối với một người mà người khác không hề có, họ đặc biệt, họ đẹp, họ tốt phải không?

- Ừ đúng rồi.

- Vậy định nghĩa của ngươi sẽ là khi ngươi thích một người nào đó cũng sẽ tương tự như việc ngươi vừa thấy được một đoá hoa đẹp rực rỡ giữa một rừng hoa muôn sắc mà không hề có đoá hoa nào đặc biệt đến như vậy, ngươi bị cuốn hút bởi nó và ngươi liền chạy tới ngắt nó đi và mang về để chăm sóc, thời gian ngươi chăm sóc nó kỹ thì nó sẽ luôn nở rộ đẹp đẽ trước nắng, nhưng rồi ngày tháng trôi đi khi nó đã bắt đầu rụng một cánh hoa xuống cũng là lúc ngươi cảm thấy nó không còn gì đặc biệt nữa và rồi đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra với nó?

- Héo úa chăng?

- Chính xác, và sau đó ngươi có cảm thấy đoá hoa đó còn đặc biệt hay không? Còn thu hút không? Ngươi còn thích không?

- ... Không, đương nhiên.

- Đó chính là vấn đề.

- Hơ, không lẽ... Ý em cho rằng tình yêu là một loại tình cảm vĩnh cửu hay sao? Đó... Đó chỉ là một cảm xúc thôi mà.

- Ta không hề nói như vậy. Thứ mà người định nghĩa không phải là tình yêu giữa người với người mà là người với vật.

- Vậy nói ta nghe, định nghĩa tình yêu của em là như thế nào đi.

- Ta sẽ nói về câu chuyện ban nãy, ngươi gặp một đoá hoa đặc biệt ấy và nó thu hút ngươi NHƯNG ngươi không ngắt cánh hoa ấy đi, thay vào đó mỗi ngày ngươi đều tới nơi có đoá hoa ấy mọc và ngồi xuống, tận hưởng bầu không khí, nói chuyện và ngắm nhìn nó, thỉnh thoảng chăm sóc nó và xem xung quanh nó là có biết bao nhiêu những đoá hoa đẹp tuyệt sắc, bầu không khí, đất trời, mây, và khi ngươi chợt nhận ra nó cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ là một đoá hoa với sinh mệnh bình thường nhưng nó vẫn còn thu hút ngươi và vẫn khiến cho ngươi tới gặp từng ngày. Cho tới ngày khi mùa đông đến, nó khô héo bị lấp bởi đống tuyết vùi nhưng ngươi vẫn không bỏ cuộc, tản hết các lớp tuyết dạt ra rồi lấy dù che cho tuyết đừng chạm vào nó, mỗi ngày mùa đông đều sưởi ấm bên đoá hoa, tưới cây, chăm bón như bình thường...

- Sao lại lằng nhằng như vậy làm gì? Nó vốn dĩ đã khô héo rồi.

- Suy nghĩ của ngươi hạn hẹp thật, đấy lại bị nhiễm Acma nữa rồi.

- Ta có sao nói vậy, tại sao phải tốn thời gian để làm những chuyện đó trong khi đoá hoa ấy vốn dĩ đã chết?

Cô lấy tay vỗ trán anh một cái, một cái vỗ bỗng dưng tầm nhìn sáng hẳn, tâm trí dường như lại được thanh tẩy.

- ... Sao lúc nãy... Ơ sao ta lại nói như vậy nhỉ?

Cô nhìn Zack, hai hàng lông mày nhíu lại và thở dài.

- Khi ngươi cứ tiếp tục ngày ngày chăm sóc cho đoá hoa như thế dù giông ba bão táp, nhưng chính vì nó rất quan trọng nên ngươi mới dùng cả thân quyết liệt điên cuồng vì nó mà tung hoành cả thời tiết... Và rồi cuối cùng cho dù ngươi bảo vệ nó thì nó vẫn héo úa và lụi tàn khi mùa xuân đến...

- Ưm...

- Ngày đầu tiên của mùa xuân, ngươi cầm đoá hoa héo ấy thương tiếc tột cùng, bởi vì những ký ức những hồi ức kỉ niệm của ngươi ùa về với nó. Chính những ấn tượng, kí ức, kỉ niệm đó mới khiến cho nó trở nên là ĐẶC BIỆT và QUAN TRỌNG trong trái tim của ngươi và khiến ngươi đời đời đều luôn nhớ về nó và mỉm cười vì những điều ấy, và đôi khi đầu thai sang kiếp sau ngươi sẽ lại gặp những cảm xúc ấy khi đoá hoa ấy ở một hình dáng khác ở trong tầm nhìn của ngươi. Đó mới chính là tình yêu mà ta thấy là đúng nhất và cũng là mạnh mẽ nhất.

- À... Ra vậy sao...

- Sao? Ngươi thấy như thế nào? Đã hiểu ra được vấn đề chưa?

Anh vuốt mặt nhìn vào đốm lửa.

- Vậy hoá ra khi ấy... Ta chỉ coi Rose như một món vật thôi sao?

- Còn phải nói sao? Nhưng có một điều rằng chính vì vậy chị Rose đã có một tình yêu đúng nghĩa với ngươi.

- T-thế à?

- Ừm... Chị ấy biết ngươi không hề yêu chị ấy thật lòng nhưng chị ấy lại là người yêu ngươi cho đến khi chết linh hồn của chị ấy bị gắn kết với ngươi nhưng mà tới khi ta thanh tẩy xong, mặc dù có hơi thù hằn với ngươi nhưng thật ra năm tháng đó mỗi lần chị ấy cứu được ngươi chị ấy vẫn rất vui và hạnh phúc, chưa từng hối hận vì điều đó.

- ... Ừm

Thấy Zack trầm tư một hồi lâu, cô lo lắng vuốt lưng anh một cái vỗ về.

- Cho nên bây giờ ngươi thấy tội lỗi ta cũng không trách gì đâu, sau cùng thì cũng chả thay đổi thực tế là bao, nên quá khứ cứ để nó qua đi, hãy sống cho hiện tại và tương lai, trở thành một người tốt hơn và đừng tâm tới những suy nghĩ tiêu cực khác làm ảnh hưởng. Ta mong sau cuộc nói chuyện này sẽ giúp ngươi tỉnh ngộ ra được một vài chuyện.

Nói rồi cô húp cạn cái cốc đang cầm trong lòng bàn tay.

Còn của anh vẫn còn đang chậm rãi vơi đi.

Aerith đứng dậy, đi làm một số chuyện lặt vặt gì đó, tuy nhiên anh vẫn không hề chú ý tới bởi vì anh đang suy nghĩ.

Cho tới khi cô xong việc và quay lại ngồi xuống với anh thì anh mới nhận ra.

Quay sang Aerith đã thấy cô vươn vai, ngáp một tiếng.

- Sao rồi, đã thông suốt chưa?

- Ta hiểu rồi.

- Vậy thì tốt.

- Nhưng lỡ tình cảm ta dành cho em là như thế thì sao?

Cô ngạc nhiên nhìn anh, rồi rơi vào trầm tư một chút.

- Thế thì ngươi nên dừng lại lúc nó chỉ mới chớm nở.

- Tại sao?

- Bởi vì ta là trường hợp không thể.

- Tại sao lại không thể?

- ...

Nói rồi cô giơ bàn tay ra, ngón trỏ chỉ vào anh.

- Ngươi là con người, ta chỉ là một tia sáng, căn bản ái tình là phù du.

- Nhưng em vẫn có tình mẫu tử với bà Elynar mà? Mỗi lần em khóc sướt mướt vì bà ấy thì sao? Em cho rằng đó không phải là tình yêu à?

- Đó là cảm xúc của chủ thể, ta đương nhiên bị cuốn theo mà thôi.

- Nói dối.

Aerith nhướn vai lắc đầu.

- Tin hay không thì tùy ngươi, nhưng ta nói rồi, ngươi có cảm xúc với ta là một chuyện rắc rối, ta không muốn ngươi phải nhận lấy đau lòng vì suy cho cùng, tình yêu rất dễ sinh ra Acma.

Zack nhíu hàng lông mày, rồi uống cạn cốc.

- Thứ này dở tệ.

- Này, ta pha cho đấy ở đó mà chê.

- Cuộc nói chuyện cuối cùng này thật tồi tệ.

Tên này nói chuyện như muốn đấm vào lỗ tai người khác vậy?

Cô bực bội, liền dùng tay xoa đầu anh mãnh liệt.

- Ta nói rồi, ở gần ta thì đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa!

- Hừ...

Anh gạt tay cô ra, bĩu môi chỉnh lại tóc của mình.

- Ta đã hi vọng vào lần cuối gặp mặt này sẽ như thế nào, nhưng ta không ngờ... Em lại đối xử bình thường tới vậy.

Nghe anh nói giọng buồn bã, làm lòng cô cũng nặng trĩu xuống, nhưng sau đó cô cũng vẫn mỉm cười.

- Ngươi là người bạn đầu tiên của ta, đương nhiên con đường phía trước ta luôn mong ngươi hạnh phúc và tràn ngập vui vẻ, vì vậy những chuyện ta nói ta làm cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Lần cuối rồi... Không có ta ở bên, ngươi phải sống thật tốt...

....
..
.

- Aerith...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro