Ta biết... con đã làm đúng
Ánh nắng sương sớm len lỏi qua từng tán lá cây.
Những chiếc lá non xanh tươi mọc ra đầy trên cành cây.
Nhìn qua lớp kính ở trên mái vòm cũng có thể thấy bóng dáng của một thiếu nữ tóc trắng đang ngồi tựa đầu vào đài phun nước.
Hai mắt cô nhắm tịt, hơi thở đều đều, dường như đang ngủ.
Thế rồi cánh cửa sau lưng từ lúc nào được mở ra, bàn chân trần cùng chiếc chuông nhỏ nghe vui tai bước vào.
Vì tiếng chuông cho nên làm cho giấc ngủ của Aerith bị gián đoạn, cô ngồi thẳng lưng lại, quay đầu về phía sau, nhìn người đang đứng.
Nữ Đại Tư Tế đứng chóng nạnh một bên.
- Tôi còn tưởng rằng đã tìm nhầm người vậy mà cô và ngài ấy đã cùng nhau nói chuyện suốt một ngày hơn.
- ... Ưm, chào- buổi sáng.
Aerith vươn vai một cái, mắt nhắm mắt mở nhìn lên tượng đài con nai, mỉm cười.
- Được rồi, có lẽ cô nên đi tắm rửa và ăn sáng cùng tôi nhỉ? - Nữ Đại Tư Tế nói.
- Qaxi? Cậu ấy thì sao?
- Ý cô là sư phụ ta sao?
Aerith dụi mắt gật đầu.
Chỉ thấy Nữ Đại Tư Tế mỉm cười, hất mặt về tượng đài con nai.
- Ngài ấy cũng đang trong trạng thái nghỉ ngơi thôi, những lúc ngài ấy không muốn nói chuyện ngài ấy sẽ biến thành tượng thạch cao. Chúng ta đều biết rằng sự tồn tại của ngài ấy là bí mật, và cô yên tâm đi ngài ấy sẽ có phần riêng do tôi chuẩn bị thôi.
Nói xong Nữ Đại Tư Tế liền quay người ra khỏi cánh cửa.
- Được chưa? Cô đi chứ?
- Oaaaaa... ừm.
Aerith buồn ngủ, đứng dậy từ từ trong trạng thái lề mề cho phần buồn cười.
Thế là cô được đưa tới một căn phòng xa hoa rộng rãi.
- Đây là nơi đã chuẩn bị cho vị khách mà ngài ấy cần ta tìm... Tuy nhiên dù là nhầm thì thôi, cô coi như là chuẩn bị cho cô đi, ta sẽ chuẩn bị phòng khác cho người đó.
- Ùm... xin lỗi.
- Lỗi gì, là do ta tự ngạo mạn nghĩ cô là người mà sư phụ tìm kiếm thôi, nhưng đổi lại thì không tìm ra người sư phụ cần nhưng lại tìm ra người mà sư phụ không ngờ tới sẽ gặp được.
- Qaxi đã rất vui và tôi cũng vậy, dù sao cũng cám ơn cô vì đã mời tôi tới đây.
Nữ Đại Tư Tế nghe vậy cười ngượng, ngón tay thon dài quắn quíu lọn tóc đen óng ả của mình.
- Y phục tôi để trên giường, bồn tắm cũng đã chuẩn bị trong phòng rồi, nước còn ấm lắm, cô cũng mau thay đồ đi. Ta đi chuẩn bị bữa sáng, một lát ta quay lại.
- Được.
Aerith gật đầu, chân bước tới chiếc giường ngắm nhìn bộ y phục được chuẩn bị.
Đang tính mở miệng hỏi gì đó thì cánh cửa kia cũng vừa khép lại.
Quỷ thật, cô ta đi nhanh gớm.
Nhưng Aerith nhìn chằm chằm vào bộ y phục kia.
Một bộ của nữ mục sư, trắng tinh khôi với hoa văn đẹp đẽ.
Bên cạnh đó còn có những trang sức vàng được đặt trong hộp để trên giường, còn có cả nón, giày và vài vật dụng cô không biết.
Vừa ngoảnh mặt liền thấy bồn tắm bằng gỗ được đặt giữa phòng và có cửa buồng chắn tầm nhìn của người đi vào.
Hơi ấm còn đang bay phấp phới, Aerith nhìn sơ qua các loại dầu thơm, cũng không khó để nhận ra.
Vì các loại tinh dầu này cô đã chế biến qua hết từ trong căn cứ rồi.
Có lẽ cũng quen thuộc thôi.
Cởi bộ đồ đang mặc trên người ra.
Cơ thể được bao bọc kín mít toàn bộ là băng dít khẽ chầm chậm ngồi vào trong chiếc bồn.
Cô không thể cảm nhận được nước nhưng có thể cảm nhận được trọng lực khi ở trong bồn.
Cẩn thận không để nước dính vào đầu.
Mái tóc trắng dài chìm đuôi tóc vào mặt nước.
Thả gót đầu lên cạnh bồn tắm, ngồi thư giãn.
Thế rồi khi cô không còn nhất cử nhất động nữa.
Mọi âm thanh đều trở nên bình yên.
Ánh nắng len lỏi qua lớp kính cửa sổ.
Bên ngoài gió đang thổi xào xạc, nhẹ nhàng đìu hiu.
Làm cho Aerith có cảm giác buồn ngủ tới nơi.
Mi mắt nặng trĩu một lần nữa, cô lại chìm vào giấc ngủ ngay trong bồn tắm của mình.
Một lúc sau có một âm thanh vang lên trong tiềm thức.
Khi mở mắt ra cô đã quay về cánh đồng hoa có một cái cây to ở giữa.
Tiếng gió dịu nhẹ kéo theo những cánh hoa bay vút lên tận bầu trời.
Cô nhận ra nơi này.
Hàng lông mi chớp chớp, từng bước đi tới cái cây.
Càng bước tới gần thì từ gốc rễ cây phát ra một đường đi theo từng nhánh túa ra các cành cây.
Những đường đó như chứa nguồn năng lượng bí ẩn có tia sáng trắng phát ra.
Khi tới gần rồi cô mới có thể nghe rõ được tiếng thở đều của cái cây.
- Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả rồi ạ, dòng định mệnh đã bắt đầu đi đúng theo quỹ đạo.
Đột nhiên cái cây rung lắc nhẹ khiến cho những tán lá rơi rụng xuống đất.
Vài chiếc lá trên cành rơi xuống tóc Aerith.
Một giọng nói trầm vang lên từ thân cây.
- ... Vẫn chưa kết thúc.
- Người nói vậy... là có ý gì?
Aerith nhíu lông mày, gương mặt hệ trọng.
- Ta đã nói từ trước rồi... từ lúc con cứu cậu ta... mọi thứ đều đã thay đổi... sự xuất hiện của con... đã thay đổi mọi thứ.
- Nhưng theo các dòng định mệnh vẫn có trường hợp như thế này mà ạ? Con chỉ cần đi đúng quỹ đạo...
- Không... Aerith... Đó là vốn dĩ là quỹ đạo ở thế giới này... số phận của cậu ta đã được quyết định... Việc con cứu cậu ta... đã gây ảnh hưởng cho toàn cầu... tự con đã tạo ra một dòng định mệnh khác... tương lai ta e rằng...
Bàn tay cô nắm chặt, kiên quyết nói.
- Dù như thế nào! Con cũng sẽ không hối hận!
- ... Cho dù điều đó giết chết anh em của con sao?
- Người nói gì cơ? - Aerith ngạc nhiên cau mày.
- Ta phân bố bọn con ở từng khu vực là có lí do riêng... Việc hai đứa con đoàn tụ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn... Tuy nhiên ta phải nói rằng sự lo lắng bấy lâu nay của ta cuối cùng cũng đến...
- Khoan đã, người nói rằng anh em của con sẽ chết á?
- Phải... Aerith... người anh em đó... ta cảm thấy được nó đang ở trong người của con...
- Ơ, con á? - Aerith bất ngờ nhảy dựng lên, sờ soạng người mình.
- Haiz... ta không ngờ... việc chuyển hồn thể vào cơ thể con người lại phức tạp như vậy... Những khả năng như thế này ta không thể đoán trước được...
- Con vẫn chưa hiểu lắm.
- Hai bọn con đã trở thành một... từ giờ tinh lực của con sẽ không còn bị giới hạn nữa...
- Ơ nhưng từ lúc nào ạ?
- Ta không biết... ta triệu hồi con tới đây thì mới phát hiện ra...
Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, bỗng dưng có một ký ức làm Aerith khá đặc biệt nhớ tới.
Đó chính là lúc trước khi hiện tượng tia sấm kì lạ kia, khi cô trở về nhà và bị dính hình phạt do nói dối, cơn đau đó ập tới khiến cô ngất đi vì thiếu tinh lực.
Nhưng sau đó, chả hiểu vì sao, đột nhiên có một nguồn tinh lực khủng khiếp chảy vào cơ thể cô.
Lúc đó trong đầu cô nhảy số cấp bách liền tới nơi của Zack... và sau đó mọi chuyện diễn ra cũng không đến nỗi tệ.
- Một trong số anh em con còn sống... việc này Người chưa từng kể cho con nghe bao giờ. Về việc con có anh em.
- Ta không muốn nói... vì nó sẽ ảnh hưởng đến anh em của con, Aerith à, ta không muốn con sẽ bị những cảm xúc của con người chi phối tới hồn thể đó. Bởi vì ta biết, khi ta tiết lộ ra thì con sẽ tìm cách để đoàn tụ với anh em của mình... con đã cô đơn quá lâu rồi...
- Tại sao? Tại sao Người muốn con rời xa mọi người như vậy? Chúng ta không phải là một sao ạ?
- Aerith... con đặc biệt, theo cái cách mà ta tạo ra con... và... ừm ta không thể tiết lộ thêm được...
- ... Giờ Người xem đi, con không cần tìm cũng có người tìm con mà...?
- Ừm... đó là việc ta không ngờ đến... Haiz ta không thể biết được thời gian tiếp đến sẽ như thế nào được nữa rồi... ở dòng định mệnh này được tạo ra vì sự cứu rỗi lỗi lầm đó... Và giờ thì nó đã...
- ... Dù như thế nào, ở trường hợp nào, thì con sẽ không thể nào làm gì khác ngoài việc cứu rỗi Zacky, đó là việc tốt.
- Ta biết... con đã làm đúng...
- Người yên tâm, con sẽ không quên sứ mệnh và mục đích con có mặt ở đây để làm gì, vũ trụ này chắc chắn có lí do để con xuất hiện.
- Được rồi...
- Nhưng con có một chuyện muốn hỏi, xin Người hãy trả lời cho con biết.
- Là chuyện gì?
- Người anh em đã chết của con, có tên là gì ạ?
- ... Ta không hề đặt tên cho các con... vì điều đó rất nguy hiểm...
- Vậy tại sao con... lại... có?
- Con cũng không có đâu... Nên nhớ rằng cơ thể này chỉ là vật chứa... mọi cảm xúc và tên của sinh mệnh mà đang sống trên hành tinh này không phải... là của con... ta gọi tên chỉ là thể xác thôi... linh hồn của con bé con cũng đã biết rồi mà.
Aerith nắm chặt bàn tay run người, những thứ cảm xúc này, là không có thật!
Cô biết chứ... nhưng thật đau đớn làm sao.
- Vậy từ giờ liệu con có thể đi tìm mọi người được không?
- Anh em của con sao?
- Vâng.
- ... Được
- Vậy là ổn rồi ạ.
- Aerith... về làn da đó...
- Người yên tâm... họ sẽ không thể nào đụng vào con được đâu.
Kết thúc giấc mơ, Aerith chớp mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh.
Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi kể từ khi cô vào giấc ngủ.
Có lẽ cũng chỉ là một cơn mơ ngắn ngủi.
Sau đó từng chân bước ra khỏi bồn tắm.
Bản thân tiến tới chiếc giường.
Đột nhiên tiếng chân chạy ầm ầm truyền tới cửa ra vào, rầm một cái cánh cửa phòng mở ra.
- Aerith! Không xong rồi!!!
Nữ Đại Tư Tế hốt hoảng nhìn cô, đang hoảng loạn lại nhìn thấy cơ thể của Aerith bị bao bọc toàn bộ băng dít kín mít từ cổ tới chân.
Băng dít quấn lấy cơ thể của cô.
Nữ Đại Tư Tế có chút giật mình, khép cửa lại, bản thân vẫn đứng bên ngoài nói vọng vào bên trong.
- C-cô mau mau thay y phục rồi ra ngoài nhanh lên, chúng ta có việc cần làm đấy.
Aerith nhíu hàng lông mày hiếu kỳ, thản nhiên, nghe vậy cũng gấp gáp mặc chiếc váy mục sư màu trắng vào người.
Chuyển cảnh nhanh ở trong phòng tu việc với nhiều nam nữ mục sư mặc y phục trắng đang bối rối nháo nhào.
Xung quanh căn phòng tràn ngập khói mù mịt và các hàng ghế gỗ đầu dành cho các mục sư ngồi đã bị vỡ nát và trần nhà của Điện thờ bị sập xuống.
Khung cảnh thật sự hỗn loạn, người người chạy đôn chạy đáo, có người còn bị trọng thương.
Một sự việc vừa xảy ra, lễ nghi mà đức vua Ethan phải thực hiện do Chánh Thánh yêu cầu đã xảy ra tai nạn.
Ở giữa sân khấu, nơi đức vua sẽ phải quỳ gối và cầu nguyện suốt 7 ngày 7 đêm đã bị sập trần nhà.
Nữ Đại Tư Tế và Aerith vừa chạy vào liền có một nữ mục sư chạy ra, khóc lóc sợ hãi.
- T-thưa ngài! S-sự việc này t-thần không hề hay biết, m-mọi chuyện...
Nữ Đại Tư Tế cau mày nhưng vẫn ráng nở nụ cười động viên, vỗ vai.
- Bình tĩnh! Bình tĩnh lại nào! Được rồi mọi thứ đều ổn cả, bình tĩnh.
Aerith nhìn vào mớ hỗn độn bên trong, ban nãy trong lúc cô ngủ đã xảy ra chuyện động trời này hay sao?
Trong khi Nữ Đại Tư Tế còn đang trấn an nữ mục sư thì Aerith đi ngược lại số đông, lo lắng chạy ngay vào bên trong.
- Ah! Aerith!!! Này!!!
Nữ Đại Tư Tế thấy vậy bản thân cũng gấp gáp theo nhưng vẫn không quên dặn dò nữ mục sư.
- Được rồi sơ tán mọi người đến phòng trị liệu, kêu gọi thêm chi viện đại phu lập tức tới Điện thờ chữa trị cho những người bị thương!
Nói xong cô đẩy vai nữ mục sư ra ngoài còn bản thân chạy vào bên trong.
Sau làn khói mờ tịt và dòng người chạy đôn chạy đáo ra khỏi Điện thờ thì Nữ Đại Tư Tế thấy bóng lưng của Aerith.
- Này! Ở đây...
Sau đó ánh mắt Nữ Đại Tư Tế lúc này mới nhìn lên đống tồi tàn ở giữa sân khấu.
Vì khu vực này là tầng giáp với mái nhà nên hẳn là trần nhà sập đồng nghĩa với việc ở trên mái nhà có nguyên một cái lỗ to đùng.
Nhưng sự việc trở nên căng thẳng hơn là có sự xuất hiện của một con quái vật.
Lần đầu tiên trong lịch sử loài người trên hành tinh này, vốn dĩ quái vật chỉ là truyền thuyết và con người chỉ có thể gặp chúng ở mặt tâm linh.
Nhưng giờ đây tận mắt cả hai chứng kiến nó có hình dạng rõ ràng, không phải là một cái bóng đen nhớp nháp như bình thường nhìn thấy.
Hình dáng của con quái vật này có nội tạng, hình thể, 4 tay, 3 chân, mắt to lồi ra ngoài, mũi nhỏ tẹt còn chảy nước dãi màu xanh ra ngoài, miệng nó có những chiếc răng to lớn và sắc nhọn.
Các cánh tay của nó di chuyển linh hoạt mà hiện tại nó còn đang đứng trên đống đổ nát đó.
Nữ Đại Tư Tế run môi, hai mắt kinh hoàng.
- N-này, l-là Acma sao? H-hay là thứ gì vậy?
Aerith không trả lời, chỉ đứng yên nhìn nó cử động chảy mồ hôi.
Cô không biết, cô cũng không xác định được đó là thứ gì?
Quái vật ở hành tinh này vốn dĩ không có như thế này... đó là những gì mà cô được biết tới tận bây giờ.
Trong khi cả hai đang bàng hoàng thì từ trong đống đổ nát đó có 2 người nam đầu đổ đầy máu vừa đẩy được một tảng tường đá ra tuy nhiên cả nửa thân thể bị kẹt lại trong đống đó.
Cả hai người nam đó mới ban đầu chỉ la lên kêu cứu.
Tuy nhiên khi tận mắt chứng kiến con quái vật khổng lồ đang đứng trên đỉnh đống đổ nát, mắt con quái vật nhìn thấy hai người.
Thế là cả hai người họ liền hét thảm thiết hơn nữa.
- G-gì! Họ cũng thấy nó sao? - Nữ Đại Tư Tế giật mình hốt hoảng.
- Nguy hiểm! - Aerith la lên, chạy tới.
Một cánh tay của con quái vật chụp lấy hai người đàn ông kia rồi kéo lên.
Gương mặt hai người họ cắt không còn một miếng máu, sợ hãi tới mức không hét nổi.
Aerith nhăn mặt, chạy đến nơi có tia sáng từ chiếc lỗ trên trần nhà, làm tư thế hai tay chụm lại, tập trung nguyên khí, tạo một quả bóng tia sáng lửa rồi ném thẳng vào người con quái vật.
Nữ Đại Tư Tế ngơ ngác, đứng đó há hốc mồm.
Tuy nhiên sau đòn tấn công đó lớp da của con quái vật liền lành lại, như thể đó chỉ là đòn ruồi muỗi.
Ánh mắt con quái vật đó bỗng chuyển hướng nhìn về phía Aerith.
Lập tức hai cánh tay của con quái vật lao tới cô.
- Coi chừng! - Nữ Đại Tư Tế cảnh báo rồi chạy tới một góc có cây đuốc ở đó.
Aerith lăn lộn né được hai cánh tay chộp lấy của nó nhưng không ngờ nó lại phản xạ nhanh hơn, trực tiếp hất cô một cái.
Cơ thể Aerith bị hất văng xuyên qua 3 cột, bay thẳng vào tường.
- Aerith!!!!
Tiếng Nữ Đại Tư Tế hét lên thất thanh.
Thế rồi khi con quái vật tiếp tục việc ăn uống của nó với hai người nam kia thì một quả cầu lửa đỏ khổng lồ bay tới.
Làm cho cánh tay đang giữ lấy hai người nam kia bị hỏng một nửa, thành công giúp hai người nam kia thoát nạn.
Hai người nam kia cố gắng hết sinh lực ra ngoài đống đó nhưng do chân và thân thể bị tổn thương nặng vì vụ việc sập sàn nên không thể đi hay chạy khỏi được, chỉ có lết một cách nặng nhọc.
Chỉ trong chốc lát cánh tay của con quái vật liền lành lại và nó tiếp tục chộp lấy hai người nam kia.
Nữ Đại Tư Tế nghiến răng.
- C-cái quái quỷ gì thế này!? Tại sao nó có thể...
Lần này con quái vật cũng đã chú ý đến cô.
Lợi dụng cánh tay có thể dài ra được, nó lập tức phải hai cánh tay lao tới Nữ Đại Tư Tế.
Nữ Đại Tư Tế liều mạng né, trong tay cầm cây đuốc tạo quả cầu lửa to phóng liên tục vào tay nó hết lần này đến lần khác.
Cứ mỗi lần thì cánh tay liền lành nhanh chóng, hai cánh tay rồi lại ba cánh tay liên tục dí theo.
Nữ Đại Tư Tế thì không ngừng gọi Aerith, nhưng cô không có kỹ năng chiến đấu, chỉ cần một cú hất mạnh như thế đã khiến cô không thể mở mắt ra được.
- AERITH!!!!!
Con quái vật thì vô tư nghiêng đầu há miệng đưa hai người nam kia bỏ vào họng mình.
- TỈNH DẬY ĐIIIII! LÀM ƠN!
*Nhoàm* một tiếng lớn, máu đỏ văng tứ tung, tiếng hét của hai người nam kia bỗng yên lặng đến đáng sợ.
Thế rồi việc giải cứu cũng không thành.
Nữ Đại Tư Tế trong phút chốc chứng kiến cảnh đồ đệ bị quái vật nhai nát cơ thể liền bị mất cảnh giác.
Thế là bị nó tóm được.
- Ư....gru
Cô nhăn mặt tìm cách chống trả, cho tới khi cô bị đưa tới gần cơ thể và nhìn thấy được đôi mắt đáng sợ của nó.
Khiến cho phần linh hồn con người ban sơ sợ hãi đến rùng mình.
Con quái vật miệng còn đang nhai lấy thi thể của hai đồ đệ cô, máu từ miệng nó chảy xuống cơ thể nó thật sự ghê tởn.
*Bùm* một cái, một quả cầu vàng ánh bắn thẳng vào mắt nó với tốc độ nhanh như chớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro