Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật dần được phơi bày

Vào buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời vừa ló dạng.

Tiếng gà gáy và tiếng chiếc đồng hồ khổng lồ vừa được đặt vào ngày hôm qua đồng thanh vang lên inh ỏi.

Điểm giờ đã đến bình minh, gió ở đâu thổi vào chiếc cửa sổ mở toang toác.

Thế rồi lộp cộp vài tiếng.

Mái tóc trắng bồng bềnh nhẹ tênh thoảng bước vào phòng.

Trong tay còn đang cầm một chiếc giỏ được che khuất bởi tấm vải.

Aerith vươn vai, rồi ngáp một hơi dài.

Dụi mắt một cái, tầm nhìn vừa được rõ ràng cô liền giật mình.

Nhìn người đang ngồi ở bàn làm việc trước mặt, tay vừa viết xong một tờ giấy cuối cùng rồi để trên một xấp giấy khác với nhau.

- N-n-n-n-ngàinnn N-ngài...

- Ngạc nhiên lắm sao?

Thôi xong lần này toang thật rồi.

Nhưng mà khoan đã giả ngốc xem nào.

- Nnnngài đến đây từ khi nào vậy?

- Từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng chăng?

Lúc này Ethan gương mặt điềm tĩnh, vừa đứng dậy khỏi ghế.

Cô liền cúi đầu xuống thảm, hai tay đập mạnh xuống sàn.

- Đúng vậy, thần đã nói dối, thần đã nói không rời khỏi đây nhưng thần đã làm thế và không giữ lời được mong ngài bỏ...

- Ta đã nói gì làm gì cô đâu.

Tiếng bước chân anh từ từ tiến tới gần cô hơn khiến Aerith hồi hộp.

Một giây sau Ethan kéo cánh tay cô nhẹ nhàng nâng lên.

- Đứng dậy đi.

Cô ngơ ngác nhưng rồi cũng khúm núm đứng dậy.

- Ít ra thì cô cũng đã không bỏ trốn, vẫn còn biết nghe lời mà quay về đây, vậy là được rồi.

- Ah... thưa...

- Vừa hay ta cũng vừa xong công việc hôm nay rồi, có muốn thưởng thức bữa sáng cùng ta không?

Thấy thái độ của Ethan cứ bình bình, làm cho cô ngẩn ngơ, trong lòng có chút thán phục.

Quả là một con người có tâm hồn thuần khiết, không suy nghĩ không tò mò không mưu kế gì à?

- Ah thần...

Nhưng câu trả lời của Aerith còn chưa hết đã bị tiếng cánh cửa mở ra cắt quãng.

- Bệ hạ, thần nghe nói hôm qua ngài đã đến nhà lao...

Một giọng nói quen thuộc cất lên kèm theo tiếng bước chân bước vào.

Chàng thanh niên cao to lớn hai mắt bất ngờ khi nhìn thấy cô.

- Là cô!!!?

Cô cũng đột ngột chột dạ, cười gượng vẫy tay chào anh.

Ethan nhìn thấy anh cũng không có gì quá ngạc nhiên nhưng vẻ mặt Ethan hơi nhíu lại khi nhìn thấy cánh cửa mở toang.

- Đóng cửa lại rồi hãy nói chuyện.

Kay vội vàng khép cánh cửa lại ở sau lưng rồi xong không nói không rằng gì trực tiếp xông thẳng vào nắm lấy bả vai Aerith lắc mạnh.

- Vậy ra chính là cô đã khiến cho mọi chuyện tệ hơn sao!!!?

Aerith bị anh bấu vào vai đau đớn nhăn mặt.

- Này, đau đấy! Ngươi làm...

Tiếp đến một bàn tay liền nắm lấy cổ tay Kay giật mạnh về sau.

- Phép tắc đâu?

Kay lần đầu tiên bị Ethan lườm với ánh mắt khinh thường khá bất ngờ.

Xong sau đó cũng thực hiện lễ nghi với anh.

Còn Aerith thì xoa xoa bả vai, hàng lông mày nhíu nhíu.

Đợi khi Kay vừa ngẩng mặt lên, chưa kịp hỏi gì thì Ethan đã cắt lời.

- Đây là khách của ta, lịch sự một tí đi.

- K-khách sao?

Cô cũng ngạc nhiên chẳng khác gì Kay, mắt to tròn đỏ hỏn nhìn Ethan như có một ngàn nghi vấn nhưng nghĩ thì cũng không muốn hỏi.

Chẳng phải tốt quá sao từ phạm nhân đến biến thành khách thì cũng là quá lạ đi?

Trong lúc Kay còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ethan đã ngồi xuống ghế nệm êm.

Một tay rót vào các tách trà, vừa điềm đạm nói.

- Sao không ngồi xuống mà nói chuyện nhỉ?

Aerith nghe vậy cũng gật gù quay lưng đi về phía chỗ ngồi yên vị.

Kay rõ cũng khó chịu, nhưng lại phải nhẫn nhịn ngồi xuống.

Tiếp đến, khi cả ba đều nhấp một ít nước vào cổ họng rồi, Ethan mới bắt đầu là người hỏi chuyện.

- Cô ta và ngươi quen biết nhau sao?

Bây giờ mọi chuyện đều bị bại lộ rành rành ra rồi, Aerith chỉ có thể nhắm mắt, chờ đợi những gì tiếp theo xảy đến.

Kay cố giữ bản thân mình bình tĩnh, hạ giọng tông trầm như bình thường.

- Vâng, thưa bệ hạ.

- Thế cô gái này tên là gì?

- Cô ta chưa giới thiệu cho bệ hạ biết hay sao?

Nghe thấy câu hỏi của Ethan, Kay ngớ người, cau mày liếc mắt nhìn Aerith.

Xong cũng chỉ thấy cô thở dài, mấp máy môi.

- Thần nữ tên là Aerith Myador, xin ngài cứ gọi thần là Aerith.

- Aerith sao...

Ethan xoa xoa cằm nhếch miệng, ánh mắt nhìn cô như đánh giá gì đó.

Kay cũng nhếch lông mày, không hiểu giữa hai người là chuyện gì.

Rồi Ethan lại chuyển tầm nhìn về phía Kay.

- Hai ngươi quen biết nhau từ khi nào đấy?

Nghe tới câu hỏi này, Kay ngập ngừng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ giương một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Ý chỉ muốn hỏi " tiếp theo ta nên trả lời sao cho đúng đây?"

"Cô chắc hẳn đã có kế hoạch gì rồi chứ hả?"

"Ngài ấy đã biết được bao nhiêu câu chuyện trong đây rồi?"

"Liệu nói ra sự thật có ảnh hưởng tới Zack hay không vậy?"

" Rốt cuộc là như thế nào cô giải thích ra đi chứ?"

Một hồi lâu cũng hỏi cũng không thấy đáp lại lời.

Ethan càu nhàu.

- Hai ngươi đang sợ cái gì sao? Sao lại im lặng như vậy?

- Bệ hạ, chuyện là... thần và cô ta...

- Như chuyện mà hôm qua thần đã kể cho ngài nghe sự việc, người đàn ông đã phát hiện và bắt Zack trở về là Kay, cho nên giữa bọn thần đương nhiên là đã gặp mặt và quen biết nhau tại thời điểm đó và... cả kế hoạch giúp Zack lấy lại sự trong sạch là ý kiến của thần đề ra.

- Và hai ngươi đã hỗ trợ nhau trong suốt quá trình này?

- Vâng.

Kay ngỡ ngàng, há hốc mồm.

Anh lại không nghĩ tới việc cô lại nói toẹt ra hết mọi thứ với đức vua như mọi chuyện rất dễ dàng như vậy.

Ethan lúc này tựa lưng về sau.

- Vậy bây giờ chúng ta trở thành tòng phạm của nhau sao? Ta đã bị lừa từ lúc mà ngươi đề ra phần thưởng với ta sao, Kay?

- Sao bệ hạ lại nghĩ như vậy? Thần chưa từng có ý nghĩ muốn lừa dối hay lợi dụng ngài hết, tất- tất cả là lỗi của cô ta, đây là kế hoạch của cô ta.

- Vâng, đúng vậy, đó là kế hoạch mà thần đã lập ra.

Cô cũng không hề chối bỏ, gương mặt rất bình tĩnh, không một cảm xúc, dường như cũng không chối bỏ một sự thật nào.

Ethan chăm chú nhìn cô một hồi lâu mới cất tiếng.

- Tại sao lại lựa chọn bước đi ngoạn mục như vậy? Bộ cô không nghĩ tới việc ta sẽ trảm Zack ngay khi bước vào cổng sao?

Aerith siết chặt bàn tay lại, gồng mình.

- Zack đã kể cho thần nghe nhiều câu chuyện về ngài, đương nhiên so với các câu chuyện mà ngài ấy kể về những người khác, thì riêng ngài là người ngài ấy để tâm tới nhiều nhất.

Một câu nói liền khiến cho hai người đàn ông sững sờ.

Cả hai đều không nghĩ tới Zack lại có để ý tới Ethan như vậy và chính Ethan cũng không tin điều đó.

Không thể nói rằng cô có khả năng tiên tri hay này nọ được, mọi thứ chỉ nên tiết lộ nhiêu đó thôi.

Sức mạnh của cô tốt nhất cứ để nó chôn vùi ở xó nào đi.

- ...Cho nên là thần liền rằng, một người mà Zack để tâm nhiều tới vậy chưa chắc là một người tồi tệ tới mức muốn giết em trai mình đâu.

- ...

Đây hẳn là lần đầu tiên Ethan nghe ai đó nói về anh có một đức tính tốt đẹp nào đó.

Mà điều đáng chú ý nhất là người em trai không mấy trò chuyện hay gặp mặt lại để ý tới mình như vậy.

Ethan mỉm cười, xoa cằm.

- Không ngờ đấy.

Nhìn thấy biểu hiện của anh ổn tới vậy, xem ra cô cũng không phải chọn sai người.

- Vì ngài hiện tại đang ở một cương vị cao, có thêm sự tin tưởng từ ngài chúng ta có thể tăng cao khả năng minh oan được cho ngài Zack...

Aerith khoanh tay, gương mặt vô cùng nghiêm túc tập trung nói.

- Nhưng vấn đề ở đây là bằng chứng là thứ quyết định đến toàn bộ, mặc dù chúng ta có ngài tham gia vào kế hoạch này thì vẫn còn thiếu rất nhiều điều mà chúng ta phải giải bày cho cả vương quốc, người dân... và cả các quan thần.

Đến lúc này, Kay mới mở miệng nhếch lên cười một cái, tay vừa hay lôi ra một cuốn sổ đặt lên bàn.

- Vừa hay thần đã có một manh mối cho vụ án này rồi đây!

- Có rồi? Đây là cuốn sổ báo cáo về những món ăn của đức vua? - Ethan lập tức cầm quyển sổ lên, mở ra.

- Vâng, thật sự thần đã phải xem xét rất nhiều báo cáo khác nhau để có thể mường tượng được viễn cảnh những ngày xảy ra vụ án.

- Và ngươi đã phát hiện ra điều gì sao?

- Vâng thưa bệ hạ, một chi tiết rất nhỏ mới có thể để ý tới được đấy thưa bệ hạ, và nó được ghi chép trong cuốn sổ đó.

- Nói đi.

- Bệ hạ có lẽ người còn nhớ, đức vua William có một căn bệnh lạ duy trì kéo dài tận 3 năm trước khi qua đời đúng chứ?

- Ừ đúng vậy, nhưng điều đó đã chuẩn đoán do cơ thể đức vua già yếu mắc chứng phong hàn mới khiến bản thân ngày càng yếu dần hơn hay sao? Rốt cuộc bao nhiêu thuốc thang cũng không thể cứu được việc Người bị sát hại.

- Có thể kể cho ta nghe về bệnh tình của ngài ấy không?

Lúc này Aerith mới cất tiếng hỏi, liền bị hai người kia ngạc nhiên hỏi lại.

- Cô không biết sao? - Ethan hỏi.

- Thần đã luôn ở trong rừng kia mà, có thể kể thần nghe một chút không? - Cô trả lời.

- Đức vua William vào 3 năm trước đột nhiên một ngày nọ cảm thấy khó thở và ngất xỉu giữa cuộc họp hoàng gia. Sau đó đã mời dược sư, đại phu đến thì được chuẩn đoán là mắc bệnh cảm cúm. Triệu chứng ngài ấy gặp phải bao gồm sốt cao, đau đầu, nôn ói. Về sau lại xuất hiện thêm ngứa cổ họng, ho ra máu, khó thở, sức lực giảm sút đáng kể, trên khắp người luôn nổi rất nhiều mẫn đỏ, nhiều chứng bệnh như vậy nên từ đó ngài ấy luôn ở trong phòng ngủ, không thể bước chân ra ngoài. Thuốc của dược sư chỉ có thể cầm cự nỗi đau một vài phút nhưng sau đó thuốc cũng dần hết tác dụng.

Nghe xong cô nghĩ ngợi xoa cằm.

- Ừm được rồi, ngươi nói tiếp đi.

Kay khó hiểu ý đồ của cô, nhưng xong cũng vẫn mặc kệ, kể tiếp sự việc cho Ethan nghe.

- Chuyện là như vậy, cũng khá trùng hợp khi thần lướt tới báo cáo từ 3 năm trước đó có một trang giấy đã bị xé của một ngày đã bị xé đi.

Nghe vậy, Ethan lật từng trang trong cuốn sổ ra, dò đến phần mục lục, về 3 năm trước, nội dung ở trang số XX.

Quả nhiên có một tờ giấy đã bị xé đi.

Sau đó Kay kể tiếp.

- Từ đấy trong báo cáo hằng ngày về sau của đức vua luôn có một món ăn đi kèm với thuốc mà dược sư đã kê cho.

- Một chén canh rau Melin? Chẳng phải đây là thứ mà dược sư đã kê đơn để bồi bổ cho đức vua hằng ngày sao?

- Vâng, canh rau Melin có tác dụng chữa bệnh ho và cải thiện tình trạng ngứa cổ họng cho đức vua.

- ... Nhưng đồng thời lạm dụng thường xuyên cũng sẽ gây ra nhiều biến chứng nếu như không biết kết hợp giữa các món ăn cùng với canh rau Melin.

Đột nhiên Aerith cất giọng lên giữa cuộc trò chuyện lần nữa, nhưng câu nói này lại khiến hai người thêm ngạc nhiên.

Kay sượng trân.

- Ư ừ... đúng vậy, cô biết điều này sao?

Cô gật đầu, giải thích tiếp.

- Mặc dù là một món ăn bồi dưỡng không tệ nhưng sau cùng cây Melin cũng là một loài cây có ít độc, có thể sử dụng làm thuốc bằng những đặc tính của nó, tuy nhiên ít độc chứ không có nghĩa rằng nó không có hại, độc vẫn là độc, việc mỗi ngày một chén canh thường xuyên như thế sẽ khiến cho đường ruột dễ suy yếu, khó tiêu hoá, thậm chí tệ hơn là có thể gây tổn thương và chảy máu từ bên trong.

- Ờ... đúng rồi... vì vì vậy nên chúng ta cần truy tìm tên dược sư mà năm ấy đã kê thuốc cho đức vua thưa bệ hạ.

Ethan nheo mắt, rơi vào trầm tư suy nghĩ một lúc.

- Vậy mà cả hoàng cung này cứ thế phục vụ thứ đồ độc hại này cho đức vua suốt 3 năm trời mà không có ai hề hay biết gì sao?

- Vâng... vì thật sự thần đã không biết cũng không để ý tới thời điểm đó. Tới khi thần lật lại các chi tiết kỹ càng hơn và tham khảo thêm nhiều sách về dược thảo, độc thảo thì mới phát hiện ra...

- Ngươi đã tham khảo sách độc thảo nên mới biết sao?

- Vâng...

Ethan lúc này mới nhếch miệng cười.

- Thế mà ngươi.. quen biết cô gái này... chỉ cần kể ra một số chi tiết nhỏ, cô ta cũng có thể biết đó là độc, đợi cho đến bây giờ mới chịu kể ra bệnh tình của đức vua cho cô ấy nghe? Lúc trước chả phải kể ra cho cô ấy nghe thì bây giờ kế hoạch trả lại sự trong sạch cho Zack có phải sẽ nhanh hơn không?

- L-lúc đó thần không hề biết rằng cô ấy biết về những thứ đó... suy cho cùng cô ấy là người sống trong rừng mà.

- Ồ? - Cô khoanh tay, nhăn mặt nhìn về Kay, vẻ mặt khó chịu rồi nói tiếp.

- Xin lỗi, có vấn đề gì với việc ta là người sống trong rừng sao? Bộ sống trong rừng là không có biết gì về độc dược sao?

- ... Nhưng ta cũng đã tưởng cô biết về bệnh tình của đức vua rồi.

- Ta không biết về việc đó, ta đâu có ở trong thành cho tới bây giờ chứ.

- ...

Nghe lời giải thích của cô xong Kay ngập ngừng, không biết tiếp theo sẽ nên nói gì.

Nhưng không chờ anh nói tiếp, cô đã lên tiếng.

- Được rồi, không phải chuyện quan trọng gì mấy, chúng ta vẫn còn hôm nay và 2 ngày nữa tới phán quyết. Chuyện hệ trọng bây giờ là cần tìm ra người đã kê đơn thuốc, kê món ăn canh rau Melin thường ngày cho đức vua và đầu bếp nữa.

- Hừm... liệu trong hôm nay sẽ tìm ra không? - Ethan vuốt cằm suy nghĩ.

Kay liền đáp.

- Việc đó thần đã sai thuộc hạ tìm kiếm rồi, chắc chỉ trong vài giờ nữa sẽ bắt được ngay thôi thưa bệ hạ.

- Tốt, tốt đó!

Ethan hài lòng mỉm cười.

Xong Aerith lại cảm giác bất an.

- Độc dược, tuy đã phát hiện ra nguyên nhân bệnh tình của đức vua, nhưng mà ở hiện trường vụ án thì lại dàn cảnh rằng đức vua bị sát hại, liệu hai thứ này có liên quan gì tới nhau hay không?

- Ý cô là sao?

- Nếu như đức vua đã mang bệnh nặng trong suốt 3 năm qua thì kẻ muốn ám hại đức vua chắc hẳn đã có mối thù gì đó nên mới khiến đức vua từ từ mà chết, sống không bằng chết, nhưng... đột nhiên lại... giết đức vua ngay lập tức trong khi vốn dĩ đức vua đã vốn sẵn sẽ chết rồi.

- ... Ừm cô nói có lý thật, hai chuyện này khá mâu thuẫn với nhau đấy.

Cô bặm môi, trong đầu tính toán gì đó rất chuyên tâm rồi nói.

- Thần không thể biết được nếu như mỗi ngày đều uống canh rau Melin thì tầm độ bao lâu thì bên trong nội tạng sẽ bị bộc tiết ra chất độc và dẫn đến tử vong nhưng thông thường sẽ lưng chừng trong 2 hoặc 3 năm... thì sẽ không thể sống được...

- Vậy... chẳng phải là...

- Đúng vậy, thần e rằng chất độc có lẽ đã tiết ra vào lúc đó và trùng hợp rằng Tam hoàng tử vừa ghé thăm đức vua...

- Vậy lẽ nào đức vua William lại chết vì chất độc chứ không phải vì bị giết trực tiếp sao? Nhưng rõ ràng lúc khám nghiệm tử thi đã không có kết quả cho thấy rằng đức vua bị nhiễm độc. - Ethan nhướng lông mày khó hiểu.

- Đó là trạng thái của rau Melin. Thông thường rau Melin là một loài rau tốt và thỉnh thoảng chỉ mới ăn một lần thì sẽ không sao cả... Nên đương nhiên sẽ được coi là lành tính vì ai cũng nghĩ rằng đức vua rất ít ăn rau Melin mà ai có ngờ...

- Vậy còn con dao của Zack? Tại sao nó lại nằm trong phòng của đức vua William? Và giải thích cho ta nghe vết dao đâm vào tim đức vua đi.

Nhìn thấy Ethan ngày càng chú tâm hơn vào vấn đề, Kay có chút thương xót hiện lên trên gương mặt.

Aerith thở dài, nhẹ nhàng rót tách trà ra ly.

- Chả phải đã quá rõ ràng rồi hay sao?

- Hả? Ta vẫn chưa... hiểu ý của cô.

Sau khi rót xong đủ 3 chén trà, cô không ngần ngại uống ly của mình một cái rồi nói tiếp.

- Ngài có bao giờ nghĩ tới việc bản thân đi giết người khác mà lại bỏ quên hung khí sát hại tại hiện trường hay không? Sao lại ngu ngốc tới mức như thế chứ?








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro