Sợ? Ngươi chỉ là một con vật đáng thương
Không biết trải qua bao nhiêu ngày, hàng ngũ quan bắt đầu có chuyển biến.
Ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá cây, chiếu thẳng vào trong hang, từng tia như mang hơi ấm.
Trong hang động lạnh lẽo, chỉ có mùi thơm dịu êm của hoa thảo vương vấn.
Làm cho chàng trai đang nằm tịnh dưỡng trên đám lá cây lỏm nhỏm khó chịu mà từ từ mở mắt.
Mở mắt ra rồi đảo con ngươi vài vòng, nhìn quang cảnh khắp nơi cũng chỉ thấy vách đá và vài đồ vật sinh hoạt khác.
Một nơi hoàn toàn xa lạ, trong đầu tự hỏi bản thân đang ở đâu.
Cho tới lúc anh cố gắng dựng bản thân ngồi dậy, lập tức bên hông truyền đến tiếng đau nhói.
Lúc này mới phát giác ra vết thương của mình.
Sờ tới bên hông được quấn băng cẩn thận, tuy nhiên cả thân thể đều trần truồng, chỉ có một chiếc áo choàng làm mền che phủ toàn thân.
Cố gắng gượng cơ thể ngồi dậy, quay đầu tìm y phục nhưng đâu đâu cũng không thấy.
Tiếp theo là tiếng sột soạt xì xào lá cây bên ngoài, cảm nhận có thứ gì đang tới, anh nhanh chóng nằm yên vị, nhắm mắt, vờ như chưa tỉnh dậy.
Một cô gái chùm chiếc khăn màu hồng trên đầu kín mít, mặc bộ váy đơn sơ, mang đôi boot nâu, một bên cánh tay mang chiếc giỏ đan to, vén đám dây leo sang hai bên.
Thế là tất cả ánh sáng ào vào hang, làm cho mọi cảnh vật bên trong nó hiện ra.
Aerith bước tới để chiếc giỏ đan tre lên trên bàn.
Chàng trai len lén mở ti hí mắt ra tò mò muốn xem thân phận người cứu mạng.
Chỉ thấy người đó cởi chiếc khăn trùm ra, làm lộ bộ tóc trắng như tuyết mượt mà.
Trong đầu nghĩ, à thì ra chỉ là một cụ bà.
Thân thể nhỏ nhắn cùng chiếc váy không hoa văn đi tới đống củi đã cháy khô từ lâu, tiếp tục thêm củi thêm than vào đốt lên.
Cô vừa quay người lại cũng là lúc anh tiếp tục nhắm mắt giả vờ.
Tiếp đến cảm nhận được có thứ gì đó man mát, ướt át lấn chiếm bên má mình sau đó di chuyển hết gương mặt thanh tú của anh.
Đang lau người sao?
Đôi mắt Aerith tờ mờ mệt mỏi, một tay lau một tay đưa lên miệng, ngáp liên hồi.
- Oaaaa.... Òa....
Theo thói quen sẽ dở mền ra mà lau tới phần thân thì đột nhiên cổ tay mảnh mai bị bàn tay to lớn khác nắm lấy.
Aerith hết hồn, nhưng hai mắt vẫn lờ mờ nhìn tới gương mặt thanh tú kia.
Sau đấy giọng nam trầm ngâm cất lên.
- Ngươi nghĩ ngươi đang lau tới đâu vậy?
Lúc này hai con người mới bắt đầu đối mắt nhau.
Chàng trai có hơi bất ngờ khi nhìn thấy dung nhan của cô.
Ban đầu nhìn thấy mái tóc trắng bạc ấy anh đã tưởng đó là một cụ bà nhỏ nhắn nhưng linh hoạt, tới khi nhìn thấy gương mặt tươi trẻ của cô, anh mới bàng hoàng.
Nhìn thấy con vật mình nhặt được đã tỉnh dậy, cô nở nụ cười, bàn tay quấn băng của cô xoa mái tóc của anh.
- Ha... tỉnh rồi à?...
Cộng thêm sự ảnh hưởng của tia nắng sớm rọi vào, hình ảnh của cô cứ như một tiên nữ giáng trần, khiến cho anh có chút loạn nhịp.
Tuy nhiên giây tiếp theo, vì thiếu ngủ mà Aerith đã gục ngã xuống vào ngực anh, để lại người con trai kia ngơ ngác nhìn tình huống.
Anh thở dài, tay vuốt mặt một cái.
................
Tới khi cô mở mắt vào lần thứ hai thì trời đã vụt tối rồi, Aerith giật mình bừng tỉnh nhìn bầu trời tối om bên ngoài miệng hang.
Xong chợt nhớ ra, mẹ cô hôm qua có thông báo sẽ không trở về nhà trong một hai ngày.
Cô lại thở phào một chút, vậy là có thời gian để ở đây chăm sóc cho thú cưng của mình rồi.
Ơ nhưng chẳng phải chỗ cô đang nằm ngủ là chỗ nằm nghỉ ngơi của con vật đó sao?
Tiếp đến cô nghe thấy giọng nói trầm phát ra từ trên bàn nghiên cứu của mình.
- Tỉnh rồi sao?
Quay đầu lại nhìn đối phương.
Bộ âu phục nam hồi sáng cô mang tới, hiện đang được con thú cưng của mình mặc.
Thật ra bộ âu phục này cô tìm thấy ở trong một hòm đồ cũ kỹ của mẹ cô, mặc dù mẹ nói không được chạm vào nhưng mà cô từ nhỏ cũng có ngoan ngoãn nghe lời đâu.
Cũng chưa từng thấy mẹ cô chạm vào hòm đồ này nữa, chắc mẹ cô cũng không biết cô lấy bộ này ra cho thú cưng mình mặc đâu.
Òa, quả không phải lựa chọn sai, con vật này mặc vừa y bộ âu phục này.
Thanh niên ngồi trên bàn cũng hỏi rất lâu rồi vẫn chỉ thấy gương mặt trầm ngâm của thiếu nữ kia đang suy nghĩ chuyện mây trời nào rồi.
Chẳng là anh cũng bị vẻ bề ngoài của cô đắm chìm một giây lát đi.
Lần đầu tiên anh gặp một cô gái kì lạ tới như vậy, tóc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ thẫm vì ánh lửa làm tăng thêm màu sắc tươi sáng cho nó, tay chân hầu như đều băng bó lại hết.
Xong cô bỗng muốn đứng dậy thì lúc này mới phát hiện tay và chân đều bị trói lại bằng dây thừng.
- Đây là...
Chẳng phải dây thừng cô nhặt được trong rừng sao?
Chàng trai cũng không tính ở yên một chỗ nữa, bắt đầu sải bước đi tới rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, bàn tay đang mê mẩn một con dao găm.
Mái tóc vàng bạch kim, đôi mắt xanh thẳm như viên ngọc của biển cả, đúng là vẻ đẹp của một loài sinh vật quý hiếm mà.
Anh giương con dao găm vào giữa không trung, hướng mũi chĩa về cô, bắt đầu thẩm vấn.
- Nếu ngươi đã lột đồ của ta ra thì hẳn đã biết ta là ai, ta cũng không nói nhiều nữa, mau nói, ngươi có phải là kẻ chủ mưu muốn hại ta hay không? Ngươi là ai? Làm việc cho ai? Ai ra lệnh cho ngươi?
Rồi, cô lại trầm ngâm thêm một lần nữa, cũng như cũ, bản thân đầu óc đã suy nghĩ đến phương diện nào rồi, vẫn không trả lời.
Ai là ai nhỉ?
Thanh niên dần dần mất kiên nhẫn, ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang hẳn lạnh băng, hàng lông mày nhíu lại.
Lúc này cô mới mở miệng ra nói.
- A! Nó bắt đầu chuyển sang màu xanh đậm hơn!
- Hả?
Anh bị câu trả lời của cô gái làm cho ngáo luôn.
- Đôi mắt của ngươi ấy, nó cũng giống như ta nhỉ? Cũng sẽ chuyển màu tùy tâm trạng kìa?
- Th-thì sao? Nhưng mà ngươi đang nói lãng tránh vấn đề đấy à?
- A? Ngươi đang hỏi ai ai gì đấy hả? Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả.
- Ngươi! Hừ!
Con nhóc ranh này đang đùa với ông đấy à?
- Ngươi có vẻ không sợ ta đúng không? Vì bình thường ta hay chưng diện vẻ ngoài hào phóng đúng chứ?
- Sợ? Ngươi chỉ là một con vật đáng thương sắp chết và được ta ra tay cứu mạng trong hang động bí mật này của ta, có gì ta phải sợ?
Vừa nói vừa nở nụ cười thích thú, đôi mắt Aerith sáng bừng, ngây thơ.
- Hang động bí mật?
- Ừ, đây là nơi ta phát hiện từ lâu trước khi ngươi xuất hiện vào cách đây một tuần trước.
- Một tuần? Ta đã hôn mê một tuần rồi sao?
- Ừ?
Ánh mắt chàng trai bắt đầu trầm lặng lại, bản thân suy nghĩ gì đó.
Trong lúc ấy, Aeritrh giơ cổ tay đang bị trói của mình lên, ngó qua ngó lại, rồi cúi đầu cắn dây.
Anh đắc ý, nhếch môi cười.
- Ta cột chặt lắm rồi ngươi sẽ không... cởi... đư..ợc
À thì chỉ cần thứ gì chạm vào da cô đều sẽ bị thối rữa và mục nát mà, nên chỉ cần đưa dây thừng lên mặt chà sát một chút thì trong phút chốc nó cũng biến thành bụi cát thôi.
Điều này lại làm anh có chút hoảng hốt làm rơi con dao găm xuống đất.
Xong cô thản nhiên lấy tay con dao cắt luôn dây trói chân.
- Ừa chặt thật, cổ tay và cổ chân ta sắp vì đó là ngưng mạch máu rồi.
- N-ngươi ngươi!!!
- Ngươi ngươi cái gì? Bất ngờ lắm à? Ta đã rất trân quý cái dây thừng đó mà ngươi đã làm ta phải tiêu diệt thứ đó trong nháy mắt đấy!
Aerith đứng dậy, tay chống nạnh, cơ thể nhỏ bé ra vẻ vô cùng tức giận vì làm hư đồ chơi.
- Rốt- rốt cuộc ngươi là cái gì?
- Ta á? E hèm, ta tên là Aerith Myador, 16 tuổi, sinh ra tại Vương quốc Einthent và lớn lên trong cánh rừng phía Tây của Vương quốc Alvy hùng mạnh, ừm nếu ta nhớ không nhầm là vậy, mẹ ta nói vậy.
- Ngươi... đến từ Vương quốc Einthent?
- Ừ... ta cũng không biết, mẹ ta kể ta nghe vậy đó!
- Họ Myador sao?
Miệng thanh niên kia mấp máy gì đó, ngoảnh mặt vào nơi khác, gương mặt trở nên nghiêm túc.
Aerith tò mò cũng không biết từ khi nào đã đi tới trước mặt chàng trai, ngước lên nhìn.
- Ngươi cao thật đó! Trả ngươi này!
Cô cầm mũi dao, chỉ hướng cán dao vào đối phương.
Hành động này cũng làm anh ngáo nữa, đây là ý chỉ không muốn gây chiến sao?
- Hả?
- Hả cái gì? Chẳng phải đồ của ngươi sao? Cầm đi?
Nói xong, Aerith nhăn mặt cầm tay anh lên rồi bỏ con dao nhỏ vào.
Anh chỉ biết nhếch miệng cười khó hiểu, chẳng phải vài giây trước anh còn đe doạ mạng sống của ai đó bằng con dao này sao?
Con nhóc này không sợ anh động thủ à?
- Vậy ngươi là gì? Là giống loài gì?
Aerith cố gắng đứng nhón chân rất nhiều nhưng lần nào cũng không tài nào thách thức được chiều cao của sinh vật này.
Gương mặt chàng trai lần nữa lại ngáo tiếp.
Con bé này hỏi câu lạ lẫm thật, anh cũng không biết trả lời như thế nào.
- Ta tên là Zack Alvy Leonthanoth.
Thế nào? Nghe tên chắc chắn là biết nhỉ?
- Tên dài vậy, ta gọi ngươi là Zacky thôi cho dễ nhớ nhé!
Rồi, lần này anh có thể xác định được tầm hiểu biết của con bé này rồi.
Thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể gỡ lớp vỏ cảnh giác này xuống rồi.
Cũng chính lúc này bỗng dưng tầm nhìn của anh trở nên mơ hồ lạ thường, cũng may Aerith đứng trước mặt đỡ được cả thể xác to lớn này, không là gương mặt điển trai này đập thẳng xuống đất rồi.
- Ơ ơ này này! Ngươi sao vậy? Vết thương bị rách rồi sao?
Cũng may là cô quen với con vật nặng nề này rồi, dìu tới chỗ nằm cũ kia rồi đặt xuống.
Lần này không dám xé âu phục nữa... ừ thì dẫu sao cũng phải trả về hòm đồ cho mẹ cô thôi.
Cô mở từng cúc áo ra.
Zack cũng tò mò muốn ngồi dậy xem tình hình vết thương của mình nhưng lại bị cô đập một phát lên trán khiến anh choáng đầu rên rỉ lên một tiếng.
- Nằm yên đi, con vật này!
- Ta tên Zack!
- Zacky! Nằm ngoan đi!
Xong sau đó thao tác thuần phục, Aerith nhanh chóng cởi bỏ lớp vải băng trên bụng anh ra, từng lớp dính một mảng nhỏ máu dần dần to hơn.
Con bé tặc lưỡi.
- Ầy, ngươi không biết đau à, đã rách vết thương tới mức này rồi.
Tiếp đến là cơ thể thoăn thoắt chạy loanh quanh khắp hang động cứu chữa.
Vừa cứu chữa, miệng cũng cứ thầm chửi rủa.
- Đúng là không biết tự lượng sức mình, chả phải nằm một chỗ an nghỉ là được sao?
- Đi lung tung rồi còn ngồi lên bàn làm việc của ta, không biết ngươi đã cử động bao nhiêu lần trong hôm nay lúc ta ngủ rồi.
- Không biết đau à? Có biết đau không?
- Đây! Há miệng ra!
Zack bị giữ thân thể đến mức cũng nghiêm luôn, chỉ biết nghe lời theo.
Aerith ném một hai viên vào miệng Zack, lập tức mùi bạc hà ngọt ngào lan toả khắp miệng anh, rồi cô cau mày nói.
- Tập trung mà ngậm đi, đừng suy nghĩ gì tới vết thương thì sẽ không đau đâu.
Rồi Aerith chấm nhẹ thuốc lên quanh vết thương, giây tiếp theo chỉ biết là cô giơ cây kim lên rồi đâm vào da thịt anh.
Cũng trải qua nửa đồng hồ cát thì cũng xử lý xong vết thương.
Lúc này cô ngồi bên nhóm lửa, nấu cháo nấm.
Trên tay cầm quả đào ăn ngon miệng.
Cảm thấy bản thân cũng đỡ đau hơn hồi này, Zack lúc này mới quay đầu nhìn về hướng cô bé ngây thơ kia.
- Ngươi nói ngươi còn có mẹ nữa mà? Mẹ ngươi đâu?
- Mẹ ta có việc phải vào trong thành để làm việc, hôm nay không trở về nhà, nên ta rảnh rỗi vẫn có thể ở đây chơi với ngươi.
- Ngươi nói đây là hang động bí mật vậy nghĩa là nhà ngươi ở nơi khác sao?
- Ừ, cũng gần đây thôi, đi bộ tầm 1 đồng hồ cát.
- Một đồng hồ cát mà gần à?
- Đỡ hơn mẹ ta phải mất tầm 5 đồng hồ cát mới vào được trong thành thôi, có là gì.
- Vậy hang động này... mẹ ngươi có biết không?
Hỏi tới đây, không biết vì sao Aerith khựng lại, ánh mắt trầm xuống nhìn nồi cháo.
- Không.
- Vậy... đó giờ ngươi có từng theo mẹ vào thành không?
- Vào làm gì, cũng chỉ gặp bọn con người độc ác kia.
- Độc ác sao? Chẳng phải ngươi cũng là con người sao? - Zack nhíu mày, không hiểu rõ câu nói.
- Không, ta không phải... ta hằng ngày đều nghe mẹ ta kể về sự độc ác của bọn chúng đã hành hạ mẹ ta mỗi ngày như thế nào và dặn dò ta không được phép tiếp xúc với bọn chúng, nghĩ đi nghĩ lại ta cũng rất căm thù bọn chúng bởi chính chúng mà ngày nào ta cũng phải nghe đủ thể loại chuyện xấu và ác ý mà chúng làm với mẹ ta. Thật sự mệt mỏi.
- Vậy đó giờ ngươi... chưa từng thấy và gặp con người á?
- Ừ, ta sống trong rừng từ bé rồi, nhưng chưa thấy mặt con người bao giờ.
- Ừ cũng phải, đây là Khu rừng chết chóc mà.
- Hả? Khu rừng chết chóc? Ngươi nói gì thế?
- ... Không có gì, nhưng cũng thật may mắn khi ta vẫn còn có thể sống trong Khu rừng này nên có lẽ tin đồn đó cũng không phải sự thật.
- Ngươi lảm nhảm gì ta chẳng hiểu.
- Haha, vậy ngươi không nghĩ rằng ta là con người sao? Ngươi nói căm thù con người mà.
- Ta nghe nói con người rất độc ác và xấu xí, nhưng ngươi không hề xấu xí, ngươi cũng không độc ác, không giống mẫu trong sách vẽ nên ta nghĩ không phải.
- Haha, ra là vậy sao? Ngươi nghĩ ta là loài động vật gì chứ?
- Ta không biết.
- Vậy nếu như ta là một loài sinh vật... rất đáng sợ, muốn giết ngươi để ăn thịt thì sao?
Aerith nghe tới đây liền ngạc nhiên mở tròn mắt quay sang người kia.
Xong cô nhếch đôi môi của mình lên, mỉm cười đắc ý.
- Ta thách ngươi đấy!
- Không sợ sao?
Cô nhìn sinh vật kiêu ngạo kia, cũng không biết trong lòng suy nghĩ như thế nào.
Nồi cháo vừa sôi ùng ục, Aerith vội múc vào bát gỗ.
Xong sẵn tiện đó đem tới cho anh.
- Được rồi, ta tự ăn được.
Zack gượng dậy, ngồi tựa lưng lên vách đá, nhận lấy bát cháo nóng hổi, ăn lấy ăn để.
Người con gái chỉ biết ngồi cạnh, không biết nói gì thêm.
- Sao không trả lời?
- Hả? Trả lời gì?
- Ngươi không sợ nếu ta là quái vật ăn thịt ngươi sao?
- Ta... còn không biết ta là quái vật hay ngươi nữa...
- Hả? - Ở bên cạnh cô nói chuyện mà anh bị ngáo hơn nhiều lần rồi.
Aerith mím môi, ngập ngừng.
- Ngươi có thể làm bạn với ta được không?
- Nếu nhóc muốn?
- Tên ta là Aerith!
- Được rồi, có thể, cô cứu ta một mạng, ta đương nhiên đáp ứng yêu cầu này được.
- V-vậy thì tốt.
Bỗng dưng anh ngừng ăn lại, nhìn bộ dạng bối rối của cô, trông có khác gì những thiếu nữ ấp a ấp úng bình thường đâu chứ?
Rõ ràng cô cũng chỉ là người con gái bình thường thôi.
Zack đắc ý, phải rồi, đó giờ các cô gái đều chết mê chết mệt vì vẻ điển trai này của anh thôi, có ai lại không thích một người như anh chứ?
Thiếu nữ trước mặt này chắc chắn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi cho nên mới lộ bộ mặt đó chứ haha.
Nhưng đột nhiên anh nhớ lại khoảnh khắc ban nãy khi mà dây thừng bỗng dưng biến thành hạt bụi khi cô chỉ vừa cúi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro