Sinh nhật cùng người bạn đầu tiên
Chà hai lòng bàn tay lại với nhau, sau đó há miệng thả hơi vào, lập tức sự ấm áp tuôn trào khắp hai gò má bánh bao của Aerith.
Zack đứng một bên cầm cây xẻng đang múc từng thớ tuyết ra, dọn chỗ cho lối đi.
Xong cũng nhìn về phía cô, thở dài, rồi lại tặc lưỡi.
- Thật là không biết làm gì với em...
Lầm bầm suy nghĩ trong đầu, đúng lúc Aerith cũng bắt gặp ánh mắt của anh, cô nở nụ cười tươi rói.
- Ê, nhìn người tuyết ta làm này!
Hô to xong cô như đứa trẻ chỉ vào đống tuyết vụn vỡ có quả cà rốt được cắm ở giữa.
Nhìn hình dáng của nó, nếu cô không nói đó là người tuyết thì chắc cũng chẳng ai biết mà nghĩ đống tuyết đó giống một bãi hỗn độn cần phải xử lý ngay.
Đã không thể phụ giúp anh thì thôi, biết bản thân đã ngại với thời tiết lạnh thế mà cứ đi theo anh ra ngoài làm gì.
Zack cười gượng xong lại lầm bầm.
- Coi giống điên không?
- Hả? Ngươi nói gì vậy? Ta không nghe.
Thấy anh cứ lầm bầm điều gì đó, cô ngớ người luôn.
Lúc này anh mới vọng lại.
- Mau vào bên trong đi, ta không muốn thấy em bị cảm lạnh đâu.
- Không sao, thời tiết hôm nay cũng khá ấm hơn những ngày bão trước rồi, với nhiệt độ như hiện tại ta sẽ ổn thôi.
Aerith vui vẻ, đi lại gần Zack, vừa đi vừa nói.
Chàng trai nghiêng đầu, nheo mắt, nghi ngờ.
Là anh nhạy cảm hay sao hôm nay có vẻ cô vui hơn thường ngày nhỉ?
Ừ thì bình thường cô cũng hoạt bát, vui vẻ nhưng hôm nay có gì đó, hơi khác nha?
- Hình như em có chuyện gì đó rất vui?
Giống như bị bắt thóp được điều gì đó, Aerith giật mình một cái rồi lại giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Ưm...
Cô đảo mắt, nhìn về hướng khác, miệng ngượng ngùng mở lời.
- Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu.
- Theo ta thấy thì không phải vậy nha? Em muốn điều gì lẽ nào còn ngại nói cho ta biết hay sao?
- Ta... ta đang cảm thấy rất vui vì có ngươi ở đây.
Hai ngón tay trỏ của cô chạm vào nhau từng cái một, hành động này của cô khiến anh nheo mắt lại nghi ngờ.
Biểu lộ này, là đang muốn cái gì đây? Bình thường cô cái gì cũng không ngại ngùng cơ mà?
- Vậy sao? Ta đã ở đây cũng hơn nửa năm rồi, mà em bây giờ mới thấy vui?
- Không- không phải, nhầm rồi!
- Hửm?
- Thật ra... mọi năm đến mùa đông ta không được đi ra ngoài, nên năm này có ngươi ở đây... ta muốn...
- Muốn được lên rừng cùng ta? - Zack khoanh tay, nhướng mày nhìn cô.
- A! Ngươi thật thông minh! Đoán ra được rồi!
- Được thôi!
- Th-thật sao!!??
- Ừ, nếu đó là điều em muốn.
- Há! Được! Vậy đợi ta một tí!
Nghe lời chấp thuận của anh, cô liền vui vẻ phấn khích, vắt váy lên chạy một mạch vào bên trong.
Chỉ với một vài giây phút sau, khi Zack vừa hoàn thành xong nghĩa vụ dọn đống tuyết đi thì cũng là lúc Aerith trở ra.
Lần này cô trang bị đồ ấm kỹ càng hơn, nhìn là thấy cô mặc tới tận 5 lớp áo ấm rồi, trên lưng còn có chiếc túi to đùng như nhà lữ hành chuẩn bị lên đường khám phá vậy.
Zack tính cất giọng lên nói gì đó, Aerith đột nhiên chạy tới cởi một lớp áo ấm của cô cho anh mặc vào, sau đó còn quấn một chiếc khăn len qua cổ anh.
Hai má hồng hồng của cô ẩn dưới lớp khăn dày, thêm đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh như đang mỉm cười.
- Thật xin lỗi vì đã không đưa cho ngươi sớm hơn, hại ngươi những ngày vừa qua phải chịu lạnh rồi. Ta đã đan chúng rất nhanh, hi vọng ngươi thích.
Bàn tay thô ráp to lớn chạm vào mảnh vải êm ái có hương mùi tinh dầu hoa tự nhiên trên cổ mình, rồi hít một hơi, anh mỉm cười.
- Cám ơn em, nhưng mà...
Lời nói còn chưa xong, Zack đã cởi chiếc túi đang đeo lên lưng của cô ra, sau đó để bản thân mình đeo.
- Cái gì nặng cứ để ta cầm cho.
- Ngươi sẽ không sao chứ? Vết thương cũ có cảm thấy gì không?
- Nó đã lành lại lâu rồi, không sao cả đâu, yên tâm!
- Ừm... được rồi! Vậy đi thôi nhỉ?
- Ừ lên đường thôi!!!!
Kết thúc cuộc trò chuyện, Zack dẫn đầu đi trước, Aerith chỉ việc đi sau.
Thật ra quang cảnh trong rừng vào mùa đông thật sự rất vắng vẻ, cả không gian dường như chìm vào một màu trắng xoá, thậm chí còn có cả sương mù thoang thoảng.
Cây cối héo úa, lá đã không còn vươn trên cành, động vật quanh năm suốt tháng vốn dĩ đã không sinh tồn ở trong khu rừng này.
Nay, khi mùa đông đến, hoa lá lụi tàn lại trở về trạng thái yên tĩnh đến kì lạ.
Đôi nam nữ dắt nhau đi qua từng ngọn đồi tuyết, từng khu vực lạnh giá.
Nhưng giữa cả hai, chỉ có Aerith là người dường như rất tận hưởng bầu không khí khoảnh khắc này.
Vì đây là lần đầu tiên cô được ra ngoài vào mùa đông mà.
Zack chỉ cảm thấy khu rừng này vốn dĩ đã có tin đồn thứ thiệt, nay nhìn trông có khác gì lời đồn đâu chứ, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Vậy mà có con bé kia vẫn vui vẻ như ban sơ.
Lúc này Aerith cất giọng nói lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch này.
- À ... nhắc mới nhớ, ta có điều muốn hỏi ngươi.
- Hả? Chuyện gì?
- Sao khi nãy ta nói đây là lần đầu tiên ta được ra ngoài vào mùa đông, ngươi lại không hỏi lí do?
- Chắc có lẽ do ta đã biết quá nhiều về em nên ta cũng hiểu một phần lí do nào đó em không được ra ngoài vào mùa đông?
- Vậy sao? Ngươi không tò mò hay nghi ngờ điều gì sao?
- Cũng có đấy, nhưng ta với những gì ta thấy và ta đã nghe, biết về em thì cũng đã đủ hiểu lí do rồi.
Nghĩ về làn da ấy thì việc đi ra ngoài đã khó khăn, cộng thêm việc cơ thể cô trở nên yếu ớt vào mùa đông là chuyện anh có thể nghĩ tới việc cô không thể ra ngoài được.
Cho dù có lén lút như bình thường thì Aerith cô vẫn rất sợ bản thân gục ngã giữa đường mà không một ai biết, hay có thể nói, cô có thể chết nếu như cô lén lút ra ngoài vào thời tiết này.
Không hiểu sao bỗng dưng tâm trạng của cô hụt hẫng đi.
Aerith cúi đầu nhìn từng bước chân của mình lún sâu vào tuyết rồi lại giơ lên.
Cũng chỉ mới đi có nửa đường thôi nhưng thậm chí cô đã trang bị đồ ấm thêm cho đôi giày thì cơn giá lạnh vẫn cứ thế siết lấy.
Zack đảo con ngươi xuống người con gái tí hon kia, thấy có người đang trầm tư cái gì đó.
- Có muốn nghỉ ngơi một chút không?
- Hắc xìiiiii!
Tính mở miệng trả lời nhưng không hiểu sao lại trở thành một cơn hắc xì cực mạnh.
Tới Zack cũng hơi bất ngờ vì cô hắc xì còn nặng hơn bình thường.
- Này, em ổn không đó? Không sao chứ?
- Ta... ừm ưm *khịt* có chút hơi lạnh, haha.
Lấy tay quệt quệt nước mũi rồi xong lại hít hít vài hơi vào, hai má ửng hồng thêm chóp mũi nhỏ xinh cũng bắt đầu ửng đỏ lên.
Cô vội che gương mặt của mình lại, ban nãy còn rất vui vẻ phấn khởi vậy mà mau chóng đã thấy mệt mỏi rồi sao?
Giây sau đó Zack cũng đổi vị trí túi đeo lên trước ngực, còn quay lưng về phía cô, ngoắc tay.
- Nào, lên đây.
Cô nhìn anh, cũng không hiểu anh đang làm gì, lại để lộ lưng của mình ra như vậy, lại khoe khoang cơ thể nữa đấy à?
- Ngươi đang làm gì thế?
- Lên lưng ta đi.
- Lên? Lên như thế nào? Mà để làm gì?
- Ta cõng ngươi một đoạn, khi nào ổn hơn thì đi bộ.
- Cõng??
Trời ạ, tới việc cơ bản như thế này mà còn không biết sao?
- Thì là, ngươi trèo lên lưng ta, vắt chân lên eo của ta, rồi cứ thế ta có thể giữ ngươi trên lưng mà ngươi lại không cần phải đi lại, chân chạm vào đất.
Nghe miêu tả tình hình sơ sơ, giống như làm theo sự chỉ dẫn, Aerith từ từ bò lên lưng anh.
Chưa kịp gì hết đã thấy bàn tay to lớn kia cầm bắp đùi cô rồi hất lên, làm cô hét 1 tiếng giật mình sợ bản thân bị ngã.
Zack thấy biểu hiện chỉ biết bật cười.
- Hừ, cười cái gì!!! - Cô nhăn mặt, xấu hổ.
- Được rồi, vịnh cho chắc vào.
Anh cúi người cầm lấy hai chiếc giỏ đan, rồi mở bước chân tiếp tục.
Aerith từ trên cao như được mở mang tầm nhìn mới, lại hứng thú với góc nhìn cao và đa dạng hơn, cô nhìn ngó xung quanh.
Bản thân tự nghĩ trong đầu lại thốt ra thành tiếng.
- Vậy ra bình thường ngươi nhìn thấy mọi vật như vậy sao? Thật thú vị.
- Có ai chân ngắn đâu mà biết.
- Này!!!
- Haha.
Tiếng cười khanh khách không chút kiêng nể của anh vang vọng khắp núi tuyết trắng xoá.
Từng dấu chân in hằn xuống lớp tuyết mang theo một con đường có quy tắc.
Hai cá thể cùng nhau trò chuyện suốt dọc đường không ngừng, tiếng cười nói vui vẻ làm chấn động, đánh tan sự tĩnh lặng vốn có của khu rừng âm u.
Cho đến một thời điểm nào đó, khi họ dừng chân nghỉ ngơi, cũng là lúc Aerith bố trí một bãi cỏ khô không có tuyết.
Rồi cô lót một tấm vải xuống đất, đốt lửa vào đèn dầu rồi hơ ấm, bày biện thức ăn làm sẵn tại nhà ra.
Còn Zack thì nhóm lửa gần đó, tạo một chút bầu không khí ấm cúng cùng cô thưởng thức buổi trưa.
Cả hai bây giờ đang ở cạnh một cái hồ đã bị đóng băng, bình thường Aerith hay múc nước ở đây vào thùng rồi xách lên núi, nơi căn cứ bí mật của cô.
Giương đôi mắt tinh ranh của mình lên nhìn xung quanh, vừa ăn vừa sung sướng.
Cũng coi như là lần đầu tiên cô nhìn thấy hồ băng đi.
- Ta có đọc trong một vài cuốn sách và một số hình ảnh nói về hồ băng, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh này.... Aaa thật đẹp làm sao.
- Chẳng phải ngày nào cũng lên xuống lấy nước sao?
- Thì ta đã bao giờ để ý tới điều này cho đến khi mùa đông tới đâu.
- Ta thấy cũng bình thường thôi, không có gì đặc sắc cho lắm.
- Đúng là không biết hưởng thụ.
Aerith cau mày, bĩu môi xong lại ngoảnh mặt ngắm cảnh tiếp, môi mỉm cười.
Anh cắn một miếng to, nhìn ánh mắt của cô gái đắm chìm trong khung cảnh nên thơ kia.
Rồi bản thân cũng thử nhìn ngắm xung quanh.
Tuy nhiên phản chiếu lên đôi mắt của mình, Zack chỉ thấy được một bầu không khí u ám và lạnh toát, không chút hơi ấm và màu sắc nào.
Trời ạ, sống từng tuổi này mà có gì đặc biệt đến thế đâu nhỉ?
Nhưng mà... kể ra thì mùa đông năm này lại có thể ra ngoài tự do như thế này cũng là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng, khá thoải mái.
Cũng được vài phút sau khi kết thúc buổi trưa, đột nhiên Zack nảy ra một ý tưởng.
- Lần đầu tiên em ra ngoài vào mùa đông, chắc cũng chưa bao giờ thử một lần trượt trên băng nhỉ? Giống như đi trên hồ băng ấy.
Cô nhìn anh, đôi mắt sáng rực, tay không ngừng vỗ đùi.
- Này! Là cái đó! Đúng vậy! Ta có đọc nó trong sách, hoá ra ngươi gọi là "Trượt băng" sao? Là đi trên lớp băng trơn tru và dễ té chứ nhỉ!? Nhưng mà liệu bây giờ đi lên có bị vỡ không? Có nguy hiểm không đấy!? Ta cũng đọc sơ qua các cảnh báo về điều này lắm rồi nhưng ta cũng không rõ nữa.
- Với độ đóng băng như thế này, chúng ta có thể đứng trên tảng băng này mà không sợ bị vỡ đâu, dù sao mùa đông cũng đã được mấy tuần rồi mà.
- Gì cơ!? Thật chứ?
- Ừ, thậm chí còn có thể câu cá được nữa kìa.
- Phải không đó?
- Em không tin sao? Để ta làm mẫu trước vậy.
- Ơ khoan khoan đã...!
Vừa dứt lời, Zack vừa nhảy bổ bản thân một cái lên mặt băng phẳng lặng, cú nhảy dùng lực nhẹ vì đường băng trơn nên thân thể Zack dường như chưa đi đã tự di chuyển ra xa một tí.
- Đấy! Ta nói rồi mà.
- Chà, ngươi gan thật đấy! Không sợ trượt té sao? Trơn như vậy mà.
- Ừ trơn mà, thì cũng phải cẩn thận một tí, trượt nhẹ và giữ thăng bằng là em sẽ ổn thôi.
- Này... sẽ té đó...
Aerith chống nạnh, nhìn chàng thanh niên đang lướt trên mặt băng thoải mái, phong thái vô cùng nhẹ nhàng.
Tâm tư vừa sợ vừa muốn thử, nhưng bản thân không biết làm sao lại cứ nhút nhát.
Zack sau một hồi thuyết phục vẫn thấy đối phương đứng trầm ngâm một chỗ, đương nhiên anh biết cô cũng rất tò mò và muốn trải nghiệm.
Xong vẫn là anh dịu dàng đi tới gần cô, ân cần nắm tay dìu bước xuống mặt băng.
Cô bé nhỏ sợ hãi, bàn tay có chút nắm chặt.
- Từ, từ từ thôi, ta chưa ấy- ấy từ từ.
- Ta đã buông tay em đâu, em té thì có ta đỡ mà.
- Như-ưng mà từ từ thôi!
- Rồi rồi!
Dìu ra đến giữa hồ rồi, nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt Zack mãi không chịu rời.
Vì sợ hãi mà quên luôn cái lạnh, mỗi nhịp thở của cô đều ra hơi ấm phả hết lên bộ mặt nhỏ nhắn.
- Ư... t-tới đâyyy rồi sao?? Sao nhanh vậy?
Zack đột nhiên bật cười, nhịn không được liền chọc.
- Bình thường chả thấy em sợ gì mà lại sợ trượt băng sao? Ta cứ tưởng rằng em sẽ thích thú như mọi lần kia chứ?
- Lần này khác lắm! Mau-u dắt ta ra khỏi đây đi! Đây... ư đây đúng là một ý kiến tồi mà~
- Haha, cứ thế này thì sang năm ta lại rủ em trượt băng tiếp đó!
- Ư... không có sang năm đâu, mãi mãi không bao giờ ta tới cái hồ này nữa... ư... gừ gừ.
- Haha, nào thả lỏng đi, đã té đâu.
- Ta k-không tin ngươi... Ngươi chỉ toàn chọc ta.
- Tới thời điểm này mà còn mạnh mồm thật đó, xem ai đang nắm chặt tay ai không buông kìa. Bây giờ ta có buông ra đi nữa thì em cũng quyết mà cầm lấy nó thôi.
- Gừ...
- Không cần giận dữ, chỉ cần em tin tưởng ta, em sẽ có thể tự mình di chuyển được.
Từ đầu tới cuối nhẹ nhàng từng bước động chuyển đều, anh cố gắng sử dụng âm giọng thấp, dịu dàng nhất.
Aerith hít một hơi, cố gắng thả lỏng tinh thần hơn một tí, cũng chẳng bao lâu họ đã đi tới bờ bên kia.
- Đấy, dễ mà.
Zack nở nụ cười đắc ý, vỗ vai cô.
Chỉ thấy Aerith thở phào nhẹ nhõm cũng không còn sợ hãi nữa, tâm cũng bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn còn hơi căng thẳng, bỗng cô chợt nhớ ra.
- Ơ nhưng... vậy có nghĩa là chúng ta phải về lại bờ bên kia một lần nữa à?
- Ừ đúng rồi.
- Aaa Zackyyyy!!!
Hai hàng lông mày nhíu lại với nhau, cô tức giận xù tóc đánh vào bả vai anh mấy phát, nhưng dù vậy ai kia vẫn liêm sỉ cười khanh khách.
- Haha ta chỉ muốn cho em trải nghiệm thôi mà.
- Nhưng ngươi cũng không cần phải dắt ta đi băng qua cả một cái hồ to như này, chúng ta qua tới đây chẳng vì mục đích gì cả.
- Nhưng vui mà.
- Chỉ có ngươi vui thôi! - Cô tức giận, hai chân nhón lên muốn chỉ tay thẳng vào mặt anh, nhưng tiếc thay với chiều cao khiêm tốn thì không thể.
- Được rồi được rồi, chúng ta đi lại, có làm sao đâu.
- Ngày sinh nhật tệ nhất đời ta...
- A này ta chỉ giỡn xíu thôi đừng có khóc đấy chứ?
- Ngươi! Ngươi! Ngươi! Tất cả đều tại ngươi!
Aerith lại tung thêm vài quả chưởng điêu luyện vào bả vai anh, Zack chỉ biết cười trừ chứ lì mặt không than đau.
- Haha thôi được rồi. Vậy hãy cứ nắm tay ta là được. Nào.
Bàn tay thon dài bao lớn giơ ra trước mặt cô, đôi mắt vừa ngước lên lại kịp lúc ánh nắng ban mai ló dạng làm toả sáng vùng trời.
Mái tóc vàng bạch kim của Zack như phát ra ánh hào quang tuyệt đẹp, đôi mắt của anh nhìn cô trìu mến, làm cho Aerith có hơi chậm nhịp một chút.
Xong cô vẫn an tâm giơ bàn tay nhỏ ra nắm lấy.
Cũng chẳng bao lâu sau khi hai nhân vật trở về trú ngụ cũ đã tiếp tục xách đồ lên con đường phía trước.
Một ngày trôi qua trong khu rừng hoang vắng không có muôn thú nhưng lại tràn ngập bầu không khí ấm áp của hai cá thể nhỏ bé.
Hết lên núi lại xuống đồi rồi, cả hai đi tới đâu thì tiếng ồn ào đi theo tới đó, từng khoảnh khắc cùng nhau, vui vẻ và tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro