Phiên tòa phán xét (3)
- Vậy ta đúc kết lại, kẻ Đồng minh là người vô tội, không hề liên quan đến vụ án sát hại đức vua năm đó.
*Cạch cạch* hai tiếng gõ lên bàn của vị Thẩm phán vang lên, thế là hai vị còn lại cũng đều gõ như vậy.
Xong sau đó vị thẩm phán ở giữa đổi vị trí với vị thẩm phán bên phải.
Có nghĩa rằng cứ một vụ được giải quyết thì sẽ đổi người liên tục như vậy trong phiên toà.
Vì đổi người cho nên tư duy phản biện và cách đặt câu hỏi của mỗi người là khác nhau nhưng sẽ đều vây quanh vụ án để có được nhiều thông tin rõ ràng và cụ thể hơn tùy vào người đặt câu hỏi.
- Vậy bây giờ tiếp theo sẽ là lời khai của bị cáo, cho thần xin phép được hỏi, Tam hoàng tử, vào ngày xảy ra án mạng, ngài đã đi đâu và làm gì?
Zack sau khi im cả buổi cuối cùng cũng mới có thể mở miệng ra nói được.
- Cả sáng hôm đó, hầu như ta chỉ quanh quẩn trong Biệt thự, lo liệu giấy tờ được giao cho, đến trưa thì dùng bữa tại Biệt thự xong sau đó ta có một buổi tập đấu kiếm cùng với Kay như bao buổi chiều bình thường còn lại. Đến tối thì đúng thật ta đã rời Biệt thự để diện kiến cha ta ngay trong phòng ngủ của ngài ấy. Thời điểm đó đều đã ghi chép lại như đã báo cáo.
- Hừm vậy rõ ràng báo cáo này là hoàn toàn đúng sự thật, rằng buổi tối hôm đó chỉ có ngài đến thăm ngài ấy mà thôi.
- Đúng vậy...
- Hừ, nếu ngài nói vậy thì rõ ràng ngài chính là thủ phạm rồi còn gì?
- Một lần nữa cũng như hàng vạn lần ta đã trả lời rằng Ta-không-hề-giết-cha! Chưa từng có ý định phản quốc! Lập luận còn chưa rõ ràng tại sao cứ luôn đổ lỗi do ta?
- Vậy ngài có thể nói rõ vì sao ngài lại tới diện kiến Đức vua vào tối hôm đó được không?
- ... Là đức vua đã để lại lời nhắn, hẹn gặp ta vào buổi tối hôm đó.
- Có thể tiết lộ cuộc trò chuyện đó giữa ngài và đức vua không?
- Ta...
Tròng mắt Zack đảo liên tục, bối rối không biết có nên nói ra hay không, tiết lộ chuyện này trước bàn dân thiên hạ sao?
Liệu Ethan nghe xong sẽ có cảm giác gì chứ?
Vị thẩm phán kia giống như bắt thóp được điểm yếu gì đó bèn cười ranh mãnh.
- Nếu ngài không nói được có nghĩa là ngài đang bịa mọi chuyện lên đúng không? Tối hôm đó ngài đến là để ám sát đức vua, đúng chứ?
- Không! Tất nhiên không phải!
- Vậy thì lí do là gì? Rốt cuộc cuộc trò chuyện đó là như thế nào?
Aerith đứng bên cạnh, may là áo choàng đó có tay áo khá to cho nên cô giơ tay lên ám hiệu cho anh, người khác cũng không hề hay biết.
Nhận thấy dấu hiệu, anh buông bỏ cảnh giác, đây là kế hoạch của cô, chắc chắn chuyện này cô cũng đoán trước sẽ xảy ra rồi.
Nếu không cũng đã không cẩn thận như vậy cho anh.
- Đức vua đã nói với ta về chuyện ngôi vị, việc sẽ chuyển nhượng ngôi vị cho ta...
- Láo xược! - Javis bỗng đứng dậy tức giận hét lên.
Bàn dân lúc này liền một trận xào xáo nồng nhiệt hơn.
- Gì chứ? Đức vua muốn nhường ngôi vị cho Tam hoàng tử chứ không phải Nhất hoàng tử sao? - Người A
- Tên này điên chắc rồi - Người B
- Hắn có biết hắn sắp chết rồi không mà còn bịa câu chuyện xàm như vậy? - Người C
Một sự náo nhiệt ồn ào khắp quãng trường, thấy đám đông hưởng ứng như vậy Javis được đà nói tiếp.
- Ngươi! Tên phản quốc kia bây giờ còn đang nói chuyện gì đấy hả? Ngươi không những sát hại cha mình mà còn đang bất kính với chính đức vua vừa tiền nhiệm!
Zack ngẩng đầu lên nhìn về phía Javis xong lại quan sát tới gương mặt sắc lạnh của Ethan, trong lòng dấy lên một cảm giác tội lỗi bao trùm.
Bàn tay dịu dàng nào đó liền xoa đầu anh.
- Nào nào, đừng mất bình tĩnh trước kẻ thù như thế chứ, ngươi quên rằng ta còn ở đây sao?
Giọng ái nữ thốt lên ở trên đỉnh đầu anh, những chiếc xoa ấy giống như một liều thuốc giúp anh dần dần trở nên can đảm hơn.
Nữ Đại Tư Tế mỉm cười một cái, liền giơ một ngón tay trỏ lên giữa bầu không gian kia, lập tức giống như một sức mạnh thần kỳ.
Mọi âm thanh đều im lặng lại, người dân không còn ai nói câu nào nữa.
Javis và bọn hoàng gia đều ngạc nhiên trước phản ứng này một cách kì lạ.
Thế rồi cô mới cất tiếng to hơn.
- Nào, có vẻ quý ngài đây hơi bất mãn với cuộc phán xét mà đã nói leo vào giữa cuộc đàm thoại cho nên ta chen lời vào cũng không thành vấn đề nhỉ?
- Thưa... thần... không dám, thưa ngài. - Javis đổ mồ hôi, tặc lưỡi.
- Nhưng đã dám rồi đấy? - Ánh mắt Nữ Đại Tư Tế liền âm u nhìn thẳng lên Javis như cảnh cáo.
- ...
Ethan thở dài.
- Thứ lỗi cho thần vì đã không dạy bảo tốt thuộc hạ của mình, mong ngài thông cảm.
- Haha, ta nào trách gì, ta cũng là đang theo dõi cuộc phán xét này sẽ đi tới đâu mà thôi, nào tiếp tục đi.
Vị thẩm phán kia nghe như vậy xong cũng bần thần, chỉnh trang lại giọng nói.
- E hèm, ngài có bằng chứng gì cho việc đức vua đã nói như vậy hay chưa?
- Ta không... đó cũng là lần đầu tiên ta nghe thấy đức vua nói với ta những điều như vậy, ta thậm chí đã từ chối và đã kết thúc cuộc trò chuyện ngay lúc đó.
- Thần e rằng không đủ tính xác thực cho câu chuyện ngài vừa nói ra, nhưng nếu quả thật đức vua đã nói như vậy thì cũng có thể nói ngài không có lí do gì để sát hại đức vua cả.
- Đúng vậy!
- Là vì không đủ tính xác thực, cho nên câu chuyện đó thần sẽ hiểu nó chỉ là viện cớ, bịa đặt đấy, không đủ bằng chứng chứng minh ngài không phải là kẻ sát hại đâu.
- Ta biết nghe rất nực cười, ngay cả bản thân ta cũng không thể tin được nữa.
- Nhưng tại sao ngài lại nói rằng ngài từ chối ngai vị?
- Vì... ta không hề xứng đáng được nhận nó, ta nghĩ các anh trai ta xứng đáng hơn ta nhiều...
Nghe anh trả lời như vậy, Ethan bỗng dưng phụt cười nhẹ một cách mỉa mai.
Vị thẩm phán kia trong khoảnh khắc có vẻ nhiều suy nghĩ, nhưng rồi nheo mắt đột ngột.
Luồng ám khí đen tối phát ra từ cơ thể vị thẩm phán kia tỏa ra bất chợt mà không ai nhìn thấy chỉ có Aerith và Nữ Đại Tư Tế kia mới bị giật mình.
Zack cảm nhận được cơn giật mình của Nữ Đại Tư Tế bởi chính bàn tay mỏng manh của cô bỗng ghì lấy bả vai của anh.
Vị thẩm phán kia nghiêng đầu, ánh nhìn như một kẻ điên đang nói với anh.
- Ý ngài muốn nói rằng ngai vị rất dễ dàng lấy nhưng ngài lại không muốn hay sao?
- Ta đã nói như thế khi nào? - Câu hỏi tới này bỗng khiến Zack cũng khó chịu, không biết đối phương có phải là kẻ ngốc suy nghĩ nhiều hay không đây?
- Được rồi sau những gì ngài trình bày thì ngài có thể bỗng nhiên khiêm tốn nói rằng không muốn nhận ngai vị trong khi có rất nhiều người đều ham muốn có nó, điều này thật nực cười.
- Đó là sự thật! Đó là những gì trong thâm tâm ta muốn nói!
- Có thật sự không? Không thèm khát ngai vị sao? Vậy thì ngài thèm khát sát hại người đúng chứ?
- Nhà ngươi đang nói cái quái gì vậy?
- Các trận chiến ngài từng tham gia từ khi ngài 15 tuổi thì sao? Có khiến ngài nhớ ra điều gì không? Những đứa trẻ, những người phụ nữ kêu gào khóc thét dưới thanh kiếm của ngài thì sao?Tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh, những người lính dũng cảm hết mực tin tưởng bị sẻ đôi ngay trên chiến trường thì sao? Đôi mắt những chiến sĩ, những người bạn của ngài...
Gì vậy? Cảm giác này thật đáng sợ, bộ không ai nhìn thấy dáng vẻ hay nghe những lời nói đó sao?
Tuy Zack nhìn xung quanh nhưng vị thẩm phán kia vẫn cứ nói miết những lời nói không hay, anh tự hỏi mọi người sao lại có vẻ rất bình tĩnh để nghe thấy chúng, đó là những điều mà một vị thẩm phán nên nói sao?
Ethan nhíu lông mày.
Nữ Đại Tư Tế lúc này gương mặt khác hẳn vui tươi như lúc nãy, có chút cau có.
- Bởi vậy ta mới nói, cuộc hành xử phán xét này ta nên có mặt mới đúng.
Trong lúc Zack còn chưa hiểu chuyện gì thì Nữ Đại Tư Tế đã đứng dậy.
Rồi cô nghiêng người bắt đầu thực hiện một điệu nhảy mà chưa có sự báo trước.
Luồng ám khí tuy đen tối dày đặc nhưng từng bước chân Nữ Đại Tư Tế đi đến và nhảy đều như tán các luồng khí đó ra.
Cho đến khi tiếng trống tiếng gõ chiêng vang lên thì mọi người như vừa bừng tỉnh, không hiểu cô đang làm chuyện gì trên đài phán xét.
Tất cả dường như bị đắm chìm vào điệu múa của Nữ Đại Tư Tế.
Đến khi vị thẩm phán kia ngừng nói và bừng tỉnh trước hiện tại thì đã thấy bàn tay mình đang nắm lấy tay của Nữ Đại Tư Tế.
Hắn bất ngờ buông ra.
- Thất lễ cho thần!
Nữ Đại Tư Tế mỉm cười, hai chân thoăn thoắt chạy về vị trí cũ ngồi lên vai Zack.
- Vị thẩm phán này thật sự biết đùa đấy, kể ra tất cả công lao của Tam hoàng tử đã làm để giữ hòa bình cho Vương quốc Alvy suốt từng ấy năm mà cứ đinh ninh rằng Tam hoàng tử là kẻ sát hại đức vua William Alvy Leonthanoth, phản quốc?
- ... Thưa thần không có ý đó.
- Không có ý đó sao? Những điều mà ta nghe được từ những gì xảy ra từ nãy đến giờ ta vẫn thấy rằng Tam hoàng tử không hề có tội gì trong vụ án này, vẫn chưa có tính xác thực rằng Tam hoàng tử ra tay sát hại cha mình.
- Nhưng đã có hung khí của ngài Tam hoàng tử để lại hiện trường...
- Vậy sao? Có thể cho ta xem hung khí đó được không?
Ngay lập tức vị thẩm phán liền sai người hầu đi lên bưng tới một con dao găm dài.
Nữ Đại Tư Tế liếc mắt sơ qua.
- Vậy chính hung khí này đã sát hại đức vua sao? Con dao găm này dài đến khủy tay của ta?
- Vâng... đúng là như vậy thưa ngài.
Nữ Đại Tư Tế không chần chừ cầm con dao găm lên xoay qua xoay lại ngắm nghía, ánh mắt hài lòng vì sự xinh đẹp của hung khí, miệng vừa nói.
- Theo ta nhớ thì trước khi diện kiến đức vua, tất cả đều phải được lục soát kỹ càng và phải chắc chắn rằng đối phương không mang theo vũ khí mới được gặp đức vua? Vài chục năm trước ta đã từng như vậy khi tới thăm đức vua đời trước của William.
- ... Vâng đúng vậy.
Sau đó đột nhiên cô chỉa mũi dao găm về vị thẩm phán kia khiến ai cũng hốt hoảng.
- Vậy thì vì sao không ai phát hiện ra con dao dài từng ấy mà Tam hoàng tử mang theo?
- ... Thần... chắc là đã có sự thiếu xót gì ở đây...
- Hửm? Thiếu xót? Vệ binh hoàng gia vậy mà lại thiếu trách nhiệm quá nhỉ? Một vụ án sát hại đức vua vậy mà lại quy trách nhiệm cho Tam hoàng tử trong khi chính các ngươi còn không cẩn thận? Hay ta nên nói rằng Tam hoàng tử vốn dĩ đã chẳng mang bất cứ thứ gì khi diện kiến đức vua?
Bàn dân lại há hốc bàn tán một dịp nữa.
Lúc này mọi thứ dường như dần sáng tỏ hơn một chút.
Lập luận chính xác như vậy, Zack mới nhận ra, hóa ra Nữ Đại Tư Tế này đang giúp mình sao?
Nhưng mới ban nãy cô ta còn trù ẻo mình chết rồi đi mà?
Vị thẩm phán kia dường như không còn biết nói gì nữa, liền kéo vị thẩm phán còn lại lên bục giữa mặc cho đang ở phiên hắn.
Vị thẩm phán bị đổi vị trí bất ngờ cũng không mấy hoang mang, gõ 2 tiếng *cạch cạch* lên bàn.
Tư thế vào bình tĩnh mặc dù lợi thế đang chênh lệch khá cao.
- E hèm vậy thì vì sao con dao găm ấy lại xuất hiện tại hiện trường vụ án, có thể như ý ngài nói, rằng Tam hoàng tử đã không mang hung khí đến, nhưng không có nghĩa Tam hoàng tử không dính líu tới, có thể ngài ấy không muốn bị lộ nên đã sai thuộc hạ đến sát hại đức vua chẳng hạn?
Nữ Đại Tư Tế lại thêm một trận phụt cười.
- Thế đã không muốn bị lộ, sai thuộc hạ đến sát hại vậy mà thuộc hạ này lại để hung khí ở lại hiện trường sao? Vậy thì cái tên Tam hoàng tử này thật sự bị ngốc rồi sao? Haha, đây gọi là gậy ông đập lưng ông á?
- Lỡ như ngài ấy thật sự ngốc thì sao ạ?
- Vậy thì những chiến công được kể ra ban nãy là một câu chuyện đùa sao? Không thể nào một tên đại ngốc như vậy lại có thể duy trì cho Vương quốc Alvy luôn hòa bình sau từng mấy năm... cho đến hiện tại đấy, nếu vậy thì ta có khi còn ngốc hơn nữa.
- ... Thần không có ý nói như vậy.
- Ta biết, nhưng quay lại vấn đề để thấy rõ ràng đây, các ngươi luôn miệng buộc tội cho Tam hoàng tử sát hại đức vua nhưng không hề có một bằng chứng cụ thể nào đó chính xác cho tới khi ta hỏi kỹ càng thì các ngươi cứ từ chối nói tiếp, chỉ một con dao thuộc về Tam hoàng tử không nghĩa rằng đích thân ngài ấy đã ra tay sát hại cha mình. Ta cho rằng vật này đã bị ai đó đánh cắp và tạo hiện trường giả để buộc tội danh cho ngài ấy.
- Nhưng liệu ngài có bằng chứng không?
Nữ Đại Tư Tế nhún vai.
- Các ngươi miệng thì cứ đòi bằng chứng mà trong khi bản thân chỉ có một con dao găm chẳng làm nên tích sự gì, thế ta hỏi có ai là nhân chứng tận mắt chứng kiến Tam hoàng tử ra tay sát hại đức vua?
- Không có...
- Đấy, vấn đề mấu chốt ta muốn nói tới là ở đây!
Mặc dù cuộc phán xét chưa kết thúc nhưng những lập luận mà Nữ Đại Tư Tế đưa ra đều thông suốt khiến dân tình cũng dường như hiểu ra được nhiều chuyện.
Bắt đầu những con mắt khinh thường, miệt thị Zack cũng không còn nữa, thay vào đó họ thấy mặc cảm và thương hại cho thân phận của anh.
Ethan nhìn thấy xung quanh người dân đều bị thuyết phục, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả đối với Nữ Đại Tư Tế.
Đúng như những gì đã được dạy bảo từ lúc còn nhỏ, Chánh Thánh là nơi tuyệt đối không nên đụng tới, là nghịch với Hoàng gia.
Nhưng cũng có một lời dạy rằng, Chánh Thánh không thể tồn tại nếu không có Hoàng gia, Hoàng gia nếu mất đi Chánh Thánh thì vương quốc đó sẽ trở thành vùng đất bị lệ thuộc bởi vương quốc khác.
Cho nên để duy trì một đất nước hùng mạnh thì nhất định Chánh Thánh và Hoàng gia đều phải hòa bình và cân bằng với nhau.
Hiện tại cho thấy có vẻ như Chánh Thánh ở vương quốc Alvy rất được trọng dụng, khác với Hoàng gia... vì giờ đây đã mất đi vị đức vua hiền hòa vốn dĩ của họ rồi...
Đối với vị đức vua mới nhiệm chức này thật sự vẫn chưa tạo được niềm tin cho họ, đã vậy Hoàng gia còn xảy ra chuyện nội bộ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai Vương quốc Alvy thế này...
Ethan siết chặt tay lại, hai mắt nhắm suy tư.
Lúc này thấy các vị Thẩm phán cũng không còn lên tiếng hỏi han gì nữa, Nữ Đại Tư Tế cũng đứng nói.
- Thế này đi, để chứng minh sự trong sạch của Zack có thật sự là một kẻ sát hại hay không, ta có mang tới đây một chiếc vòng ma thuật.
Nữ Đại Tư Tế nhìn vào mắt một nữ hầu gần đó, chỉ thấy nữ hầu đó gật đầu, bước xuống đài, lấy ra từ chiếc túi treo bên hông con voi thấp nhất.
Một chiếc tay tay được đun kết bằng bạc trắng tinh khôi với đính kim cương màu sắc rực rỡ.
Nữ Đại Tư Tế cầm lấy nó giơ lên.
- Ta gọi đây là Vòng Tay Sakinco, một loại vòng tay ma thuật phát hiện ra kẻ nào đang nói dối, nó có một lịch sử lâu đời, chắc có lẽ mọi người đều đã được nghe qua nhỉ.
Vừa nói xong cô liền đeo nó vào tay mình.
- Chiếc vòng này sẽ có tác dụng cho người đeo nó vào tay, nếu đang nói dối, nó sẽ chuyển sang một màu đen, còn nếu như nói thật thì nó sẽ là màu bạc tinh khiết như thế này.
Javis tò mò nhướn cổ lên hỏi.
- Làm sao để biết rằng nó có tác dụng?
- Vậy thì ngài thử hỏi ta một câu xem, nếu ta trả lời sai thì nó sẽ ra màu gì?
- Hồ hồ.
Javis nhếch miệng cười ranh mãnh.
- Vậy Nữ Đại Tư Tế vẫn còn trinh tiết chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro