Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ Đại Tư Tế xin ngủ ké

Một luồng ánh sáng hồng tỏa ra từ cơ thể của người con gái tóc đen đó và sau đó có rất nhiều ảo ảnh của những con nai được hình thành.

Bọn chúng trực tiếp đâm sầm vào bóng đen trước mặt, con quái vật kia kêu lên thảm thiết và dần biến mất sau đợt tấn công đó.

Trong tròng con ngươi đỏ của Aerith nhìn thấy mọi sự việc, gương mặt cô kinh ngạc tới nỗi miệng há ra mà không biết nói gì thêm nữa.

Lượng sức mạnh hùng hậu này thật sự quá điên rồ rồi.

Người đó... được gọi là Đại Tư Tế sao?

Nhưng nó đã thanh tẩy cho vị thẩm phán kia.

Cũng là một sức mạnh giống như cô nhưng lại ở một đẳng cấp khác.

Một đẳng cấp... mà cô chưa đạt tới.

Lẽ nào... nhưng rõ ràng bọn họ đâu ai là con người trừ cô ra?

Đã vậy cô gái này không hề mang làn da bị quyền rủa giống cô.

Rốt cuộc đây là chuyện gì thế này?

Tiếp tới cuộc phán xét diễn ra, lời người này người kia nói liên tiếp không ngừng.

Nhưng Aerith không còn nghe thấy gì nữa rồi.

Cô bị bàng hoàng và quên mất rằng cô phải đứng ra làm nhân chứng cho Zack.

Đôi mắt đỏ luôn nhìn tới Nữ Đại Tư Tế kia.

Cho đến khi những âm thanh reo hò vui mừng vì cuộc phán xét kết thúc theo kết quả mong muốn mà cô đặt ra.

Lúc này cô mới nhận ra bản thân ở đây là dư thừa.

Rose biến lại hình dạng người từ lá chắn trên người Zack, nhìn thấy biểu hiện lạ của Aerith không khỏi tò mò.

- Em không sao chứ?

- Ah... ừm em... AH! - Aerith bối rối

Thế rồi đột nhiên Aerith hét lên trong đau đớn, kéo vạt tay áo choàng ra, bàn tay cô một lần nữa đã bị những tia gân đen nổi lên kinh khủng hơn lúc trước và nó bắt đầu lan tới khủy tay.

Rose thấy điều này liền kinh hoàng, đi dần tới chỗ cô.

Thế nhưng Aerith không muốn làm cô lo lắng, liền làm phép dịch chuyển.

Nhận ra ý đồ đó, Rose nhăn mặt, trong phút chốc liền cắt đứt Cytip với Zack và nhanh chóng gắn Cytip liên kết với Aerith.

Giữa không khí ánh sáng vụt tắt.

Trở lại ở một phong cảnh khác, một sự bùng nổ phát ra giữa sảnh nhà dưới.

Hai người con gái vì không khống chế được sức mạnh dịch chuyển của ánh sáng nên vừa đáp chân xuống đất liền bị đẩy ra hai bên.

Cảm giác như vừa có ai đó đá vào bụng bay vào tường vậy.

Aerith ôm bụng đau đớn rên rỉ.

Vì Rose là linh hồn không có cơ thể nên không hề thấy đau đớn, cô nhanh chân đi đến lo lắng cho Aerith.

Nhưng mãi không chạm được vào Aerith, hai mắt liền lưng tròng mếu máo.

- C-chị k-kh-không cố ý, tại sao em lại trốn tránh chứ! Từ đợt lần trước đã nặng hơn rồi, rốt cuộc đã bao lâu rồi.

Aerith muốn mở miệng nhưng khổ nổi vừa há miệng ra thì từ cổ họng truyền đến một vũng máu đen phun xuống sàn.

Rose lại càng kinh hãi hơn.

- M-máu! Máu! Aerith! Em ráng lên!

Ngay lập tức trên sàn bị những vết máu đó làm cho ăn mòn lún xuống đất.

Nước mắt Rose rơi lả chả, hai tay đan vào nhau, bắt đầu truyền phép vào người Aerith.

Cũng sau một lúc sau, Aerith vì mệt mỏi chìm vào một giấc ngủ trên sàn.

Rose thở phào.

- Cuối cùng Acma đã thoát khỏi con bé rồi, làm tốt lắm Rose à.

Cô tự hào tự khen bản thân mình xử lý tình huống tốt.

Nhưng giờ Aerith hoàn toàn mệt lã vì ảnh hưởng của nó rồi.

Tạm thời tự dưng tới đây bị ngừng lại, Rose cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi đợi.

Xong con bé cũng ngủ hẳn nửa ngày thì mới tỉnh.

Tới lúc mở mắt ra thì trời đã tối rồi.

Lúc này Aerith ngồi dậy, nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh.

Bản thân chồm tới lò sưởi, làm phép tạo lửa.

Rose thấy cô tỉnh dậy, cũng mỉm cười an lòng.

Aerith cởi bỏ lớp áo choàng, móc lên giá treo quần áo.

Rồi thân thể vì còn chút mệt mỏi, ngồi xuống ghế gỗ tựa lưng, ngả đầu.

Rose đi tới ngồi thụp xuống, ngẩng đầu nhìn cô với đôi mắt lưng tròng.

- Em ổn chứ?

Aerith mỉm cười, trao cho cô ánh mắt an yên.

- Em không sao.

- Gì chứ!? Đã bị nặng tới thế mà...

- ... Tại sao chị lại đi theo em? Còn Zack thì sao? * Khụ khụ* - Cô ho vài tiếng, bàn tay liền với lấy chiếc cốc nước để sẵn từ bao giờ uống một ngụm.

- Mọi việc đã kết thúc rồi thì chị còn lí do gì để mà theo ngài ấy nữa chứ?

Nhớ lại, Aerith mỉm cười.

- Ưm... mừng cho ngài ấy... Nhưng *Khụ khụ*

Thấy cô ho khan khiến lòng Rose nặng trĩu, gương mặt Rose nhăn nhó.

- Bây giờ chị trở lại rồi, không được sử dụng quá nhiều phép nữa đấy, em không còn nhiều năng lượng như trước do Acma vừa xâm nhập đấy, nghe lời chị đi.

- Nhưng ngài ấy không còn chị bảo hộ nữa... liệu có ổn không?

- Hừ, còn em thì sao? Vừa rồi chị không đi theo thì có phải em sẽ chịu đựng sự trừng phạt kia hay không? Ngài ấy giờ này chắc đã được người hầu cơm bưng nước rót rồi, em không cần bận tâm.

Nghe vậy Aerith cũng nhẹ lòng được phần nào.

- Nhưng mà đây là đâu vậy? Không phải chúng ta trở về nhà (trong rừng) sao? - Rose nhìn xung quanh rồi hỏi.

- ... Đây là một căn nhà bị bỏ hoang, là em đã nhờ Kay tìm nơi này...

- Tại sao vậy? Ban đầu em nói em không thể ở trong thành sao?

- ... Mẹ em mất tích rồi...

- Gì cơ? Bà Elynar á?

- Nên em đã nhờ Kay tìm tung tích của mẹ em... đó là lí do vì sao *khụ khụ* em ở đây.

- Nhiều chuyện xảy ra thế này? Đã bao lâu rồi?

- 7 ngày trước rồi ạ.

- Là từ lúc ngài ấy vào thành á?

Aerith gật đầu, Rose ngạc nhiên đến không còn gì để nói nữa rồi.

- Em đã có manh mối.

- Thật sao?

- Ưm... quái... Ev... ừm người con gái mà đã luôn kề tay với Zacky.

- Everlyn?

- Vâng, *khụ khụ* là cô ta đã bắt cóc mẹ em.

- Gì cơ!? Ả ta?

- Vâng...

- Cái quái gì... khoan đã... cô ta đang ghen với bà ấy? Nhưng mà rõ ràng là bà ấy với ngài ấy không có... kỳ cục thế nhỉ? Ả điên đó! - Rose nhăn nhó lẩm bẩm.

- Hửm?

Aerith ngây thơ, không hiểu cô đang nói về vấn đề gì.

Rose lắc đầu, nghiêm túc nhìn Aerith.

- Nghe này, Aerith, về ả ta như chị đã kể trước đó, em biết mà nhỉ? Cô ta là một loại người rất nguy hiểm, đừng hành động dại dột, ả ta có thể giết em đấy! Hiểu chứ?

- Chị đang lo lắng về điều không thể xảy ra sao?

Nghe Rose trầm trọng mà Aerith có chút buồn cười.

- Chị chỉ e rằng tính mạng của bà Elynar sẽ bị đe doạ nếu em còn xuất hiện bên cạnh Tam hoàng tử thôi.

- ... Vậy thì ổn rồi, em chỉ cần tới đó giải cứu mẹ em ra và rời khỏi Vương quốc Alvy này thôi.

- Gì chứ? Em đang nói gì vậy, tại sao lại có suy nghĩ rời khỏi Alvy?

- Ừm... *Aerith mỉm cười* Em chỉ giúp ngài ấy lấy lại sự trong sạch theo như những gì dòng định mệnh đã sắp đặt thôi... Và vì em đã hoàn thành xong nhiệm vụ, Người đã ra lệnh cho em phải rời khỏi Alvy sau khi xong chuyện để không làm ảnh hưởng dòng định mệnh lần nữa.

- Thế thì chị có được đi theo em không?

- ... Chị có thể chọn đi đầu thai cơ mà?

- Không... chị chưa muốn. Em còn một quãng sứ mệnh dài, chị đã xin phép Người để chị được đồng hành cùng em rồi.

- Gì cơ!? Sao chị lại làm vậy? Sẽ rất lâu để chị đi đầu thai đó.

- Hừm... chị không quan tâm đâu. Em là người đã cứu rỗi linh hồn của chị, chị sẽ bảo vệ em trên chặng đường này.

- Chị Rose...

Hai con ngươi đỏ lưng tròng, sóng mũi Aerith cay cay.

Rose mỉm cười.

- Thế nếu kế hoạch là vậy thì em nên nghỉ ngơi đi, để mai còn thức dậy đi tìm bà Elynar nữa.

Đồng ý với sự chỉ dẫn này, Aerith gật đầu cũng từ từ đứng dậy, bước tới cầu thang nơi dẫn lên tầng căn phòng ngủ.

Nhưng đi đến nửa đường ở đằng sau liền có ánh sáng chói loà toả ra.

Nhận thấy điều khác thường Aerith liền quay đầu lại.

Cô thấy linh hồn Rose phát sáng hồng đến kì lạ mà trước giờ chưa từng thấy.

Aerith hốt hoảng.

Rose nhìn Aerith bối rối giải thích

- Không phải chị, đột nhiên nó...

Chưa kịp dứt lời sau đó tia sáng hồng ấy từ cơ thể Rose tách ra sáng một bên.

Rose trở về trạng thái ban đầu, còn ánh sáng hồng kia dường như đang nặn ra một dáng người.

Aerith vội vã chạy xuống cầu thang không cẩn thận bị vấp ngã, dúi đầu xuống thẳng dưới sàn.

Rose hốt hoảng sắn chạy tới Aerith.

- Aerith!

Chỉ khi Aerith vừa xoa đầu vừa ngẩng đầu lên, ánh sáng hồng cũng vừa ra hình dáng người thì liền chợt tắt.

Bóng lưng một cô gái thân hình khoác bộ y phục trắng toát duyên dáng với mái tóc đen bóng mượt.

Cả hai người nheo mắt.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy, chị sợ quá... - Rose nép về sau Aerith, run rẩy.

Ôi xem ai vừa nói sẽ bảo vệ cô kìa, vậy mà lại núp đằng sau cô mỗi khi có nguy hiểm ấy hả?

Cô gái kia liền quay người lại phía sau nở một nụ cười xinh đẹp yêu kiều, nhan sắc làm cho cả hai giật mình thốt lên.

- Nữ Đại Tư Tế!?

- Ô làm hai người sợ rồi sao? Xin lỗi nhé!

Nữ Đại Tư Tế nhí nhỏm cười cười, bản thân bước tới vừa đi vừa nhìn xung quanh.

- Đây là nơi cô ở sao? Có vẻ khá tồi tàn nhỉ?

Rose càng lùi về sau hơn.

Nhận thấy Rose cảnh giác, Nữ Đại Tư Tế chóng nạnh.

- Khiếp, sợ làm gì, sáng hôm nay ta đã ăn thịt cô sao?

- Cô nhìn thấy tôi sao? - Rose ngạc nhiên hỏi.

- Hừm... cô ta chưa hiểu vấn đề nhỉ? Cô có nên kể cho cô ta biết không? Aerith?

Gương mặt Nữ Đại Tư Tế nhìn Rose từ trên xuống dưới với ánh mắt đánh giá, xong quay sang với Aerith.

Aerith mệt mỏi thở dài, chân bước chậm chạm tới chiếc ghế sau lưng Nữ Đại Tư Tế.

- Tôi không quen cô.

- Tôi cũng không, nhưng mà...

Tuy nhiên Nữ Đại Tư Tế nhanh chân liền đặt đít xuống ghế ngồi, cố ý bắt cô đứng.

- Sư phụ tôi cần gặp cô.

- Sư phụ? - Aerith nhếch lông mày.

- Phải, sư phụ nói cô là bạn của ngài ấy... nhưng mà tôi cũng không biết cô là bạn như thế nào, tôi tới đây để thông báo rằng ngày mai cô phải theo tôi trở về Chánh Thánh, đây là mệnh lệnh.

Rose ngạc nhiên đi tới.

- Ngày mai? Như vậy trở về Chánh Thánh cùng vua Ethan sao?

Nữ Đại Tư Tế gật đầu.

Trong khi Aerith đầu còn có chút hơi thất thần nhưng tóm lại cô vẫn hiểu câu chuyện là như thế nào.

- Ừm, được, tôi đồng ý.

Rose bất ngờ, Nữ Đại Tư Tế nghe như vậy cũng hài lòng gật gật.

- Tốt, tôi thích thái độ này của cô.

- Đồng ý cái gì mà đồng ý!? Aerith!? Chẳng lẽ em quên gì rồi sao? Còn mẹ của em, bà ấy thì sao? - Rose cau mày.

Nghe thấy câu hỏi này của Rose, trong lòng cô cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Sự im lặng cũng khá lâu, Nữ Đại Tư Tế thấy bầu không khí khá căng thẳng nên cô mở miệng.

- Nếu cô là một linh hồn bảo hộ cho cô ta thì cô nên biết một điều rằng những mối quan hệ xung quanh cô ta là không cần thiết và không quan trọng bằng việc này đâu.

- Gì!? Cô đang nói cái quái gì vậy? Mẹ Aerith đang mất tích, cô ấy đang cực lực tìm bà ấy ở đây, bộ cô kêu người ta đi một cái là người ta đi liền hay sao?

- Tôi nhắc lại, đây là mệnh lệnh, cô biết sức ảnh hưởng của tôi như thế nào trong hôm nay rồi đó, Aerith. Kháng lệnh chỉ tổ làm mọi chuyện thêm rắc rối thôi, cô hiểu chứ?

- Ê đừng có mà giở cái giọng...

Rose tức giận, đi tới chỉ trỏ vô mặt Nữ Đại Tư Tế nhưng bị Aerith chặn lại.

- Ngày mai tôi sẽ có mặt tại buổi diễu hành.

Nữ Đại Tư Tế mỉm cười.

- Xem như cô lựa chọn tốt, còn cô nữa, thân là linh hồn thì đừng làm phiền cô ấy, một là đi đầu thai, hai là im lặng nghe lời đi.

- Ưuuuuu grrrrrr!

Rose tức giận, tay siết lại thành nấm đấm, khó chịu chân bước lên cầu thang còn không quên liếc một cái xéo sắc.

Aerith mệt mỏi thở dài, tay xoa xoa mắt.

- Làm sao cô tìm tới đây được?

- Dễ mà, ban sáng khi cô ta còn đang trong hiện trạng lá chắn đó tôi đã tác động vào lá chắn để nó cũng bảo vệ tôi trước ánh mắt của lũ quái vật, cho nên linh hồn cô ta cũng có dính một chút phép của tôi. Nhờ một ít phép đó tôi mới dịch chuyển vào đây được.

À ra đó là lí do sao cô ta cứ ngồi lì trên vai của Zack là vậy sao?

- Vậy giờ cô có thể về được rồi.

- Ừm... tôi không biết đường về...

- Đùa nhau hả?

- Tôi nói thật... hay cho ngủ ké nha! Tôi ngủ trên ghế này cũng được.

- Haiz, rõ ràng sức mạnh của cô còn mạnh hơn tôi mà cô còn sợ quay về hoàng cung để ngủ sao?

- Chỉ có ở đây là an toàn và bình yên... ở trong hoàng cung, bọn Acma, chúng cứ lượn lờ qua lại, ta thì lười đi thanh tẩy lắm, cứ thành tẩy thì bọn chúng lại tiếp tục hồi sinh thôi, ta ngủ còn chẳng được yên giấc! Chỉ một đêm thôi năn nỉ!

Nữ Đại Tư Tế bĩu môi, chắp tay cầu xin, tỏ vẻ đáng thương.

Hai mắt Aerith như muốn cụp xuống rồi, thấy cô như vậy cũng chẳng hỏi han tiếp nữa.

Chi bằng thanh toàn cho cô ta xong rồi thì ngủ một giấc lấy lại năng lượng.

- Được rồi, đợi tôi một chút.

Aerith chân chạy lên cầu thang mở cửa phòng ngủ mình ra liền có tiếng Rose truyền đến.

- Cô ta đi chưa? Hả? Gì? Còn chưa đi? Xin ngủ lại?

Nữ Đại Tư Tế cũng tò mò, đứng dậy đi theo lên bậc thang.

Nhưng chưa đầy vài phút Aerith liền bưng một bộ chăn gối bước xuống cầu thang vất vả.

Nữ Đại Tư Tế vội vàng bước xuống tránh đường cho cô đi.

Cô còn nghe thấy tiếng Rose ở trong phòng chửi bới vọng ra.

- Con ả đàn bà khốn khiếp đó tự dưng tới đây nói vài câu rồi còn xin ngủ ké giống như ả chẳng làm gì sai cả! Ả mặt dày thật đấy!

- Chị Rose thôi mà, nhà đang có khách.

- Chị nói vậy đó, ai nhột thì tự gãi.

Xong một tiếng sầm lớn vang từ trên phòng.

Aerith bước xuống lầu, thấy Nữ Đại Tư Tế đang mỉm cười toe toét.

- Cô giữ cái này giùm tôi một chút.

Xong chưa chờ đối phương chấp nhận hay không, cô liền chuyển bộ chăn gối đó sang cho Nữ Đại Tư Tế cầm.

Còn bản thân thì đi lấy cây chổi và cây lau nhà.

Cũng khoảng lâu sau Aerith đi tới lấy lại bộ chăn gối.

Thao tác vô cùng nhanh lẹ uyển chuyển.

Chỉ trong chốc lát đã có một chỗ ngủ chăn êm nệm ấm, lò sưởi bên cạnh cho Nữ Đại Tư Tế tá túc.

- Thông cảm căn nhà tồi tàn này chỉ đến thế thôi, cô muốn ngủ thì ngủ đi.

- Ôi...

Nữ Đại Tư Tế vui vẻ, chân trần bước lên chiếc nệm đã được trang bị, ngồi xuống sờ đến lớp vải êm.

- Cám ơn cô rất nhiều!

Aerith cũng lười tiếp chuyện, nên nhanh chóng quay lưng rời đi.

Nhưng bàn tay cô bị Nữ Đại Tư Tế giữ lại.

- Còn gì nữa sao?

- Làn da của cô... bị làm sao vậy? Tại sao lại bị băng bó hết cơ thể như thế này?

- Nghe này, cô không cần biết đâu, bây giờ tôi cũng đang rất mệt mỏi, nên hãy dừng chuyện này lại ở đây được không?

- ... X-xin lỗi.

- Khi chúng ta trở về Chánh Thánh, tôi sẽ giải thích sau, giờ tôi xin phép được ngủ một giấc đã.

- Ừm, được thôi.

Nghe vậy, Nữ Đại Tư Tế hiểu chuyện, cũng buông tay cô ra, nằm xuống nệm, nhắm mắt.

Còn Aerith thì lừ đừ từng bước lên cầu thang nặng nhọc.

Có trời mới biết chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra, nhưng chỉ cần có cơ hội để đi ngủ thì nói chuyện là miễn luôn đi ha.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro