Nhiều cơn ác mộng trong một giấc ngủ (4)
Nơi tiếp theo anh mơ thấy chính bản thân cũng không biết mình đang ở chốn nào.
Mọi thứ tối đen như mực, nhưng lần này không phải lơ lửng giữa không trung nữa.
Thử chà chân trên mặt phẳng, xong sau đó khum xuống, tay thử chạm lên bề mặt có chút gồ ghề.
Chắc là đất cát rồi, nhưng là nơi nào mà lại tối om như thế này, nếu là ở ngoài thì còn có ánh trăng soi sáng, đằng này...
Đang mãi mê suy nghĩ thì đột nhiên từ phía sau anh truyền tới âm thanh leng keng, sau đó ánh sáng nhỏ truyền tới.
Zack quay lưng lại, nhờ vào có chút tia sáng ấy anh mới nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh.
Chính xác hơn là anh đang ở trong một khu hầm mỏ.
Khi ánh sáng đi tới đâu, thì những viên đá quý ẩn nấp bên trong lồng đất lấp lánh, ánh lên rực rỡ giữa màn đêm tối mịt.
Hầm mỏ toàn đất đá và sỏi, đến bầu không khí còn trông có vẻ khá ngột ngạt.
Phía trước còn có một chiếc xe đẩy bằng gỗ, trên xe chứa những viên đá với đủ màu sắc khác nhau.
Ánh sáng nhỏ thắp sáng khu vực này chỉ là một ngọn lửa nhỏ bên trong đèn dầu mà có ai nào đó đang cầm trên tay đi tới gần nơi anh.
Nhưng vì quá xa nên anh không thể nhìn rõ dung nhan của đối phương.
Không hiểu vì lí do nào, Zack tìm thấy khe hở giữa hai vách đá lớn liền nấp vào.
Nói chung theo quán tính, anh cũng không biết nơi này là nơi nào ở đâu, người đang đi tới là ai, nhưng có lẽ tìm cơ hội để nhìn rõ mặt mũi hơn.
Từng nhịp bước chân soạt soạt càng ngày càng gần.
Anh đứng trong góc tối, hai đôi mắt xanh ẩn nấp trong góc tối khi có ánh sáng từ ngọn đuốc đi qua liền toả ánh long lanh.
Zack sững sờ nhìn người kia đi qua, thoáng chút có tính giật mình nhưng may kịp thời không quá kích động.
Một cô gái mặc một chiếc váy màu xanh lam và choàng áo choàng màu hồng đỏ lên đầu, một dáng vẻ toát lên khí chất quý tộc, nhưng đối với anh ngoại hình cũng không có gì ấn tượng ngoại trừ gương mặt xinh đẹp kia.
Chỉ là anh không ngờ tới người này vậy mà lại có một nét gì đó giống với Aerith, nhưng mái tóc nâu đen kia chắc chắn không phải là cô rồi.
Nhưng mà cô gái này đang làm gì ở nơi này cơ chứ?
Không phải rất nguy hiểm khi đi một mình ở trong hầm mỏ mà không có người canh gác sao.
Zack chầm chậm ló một chút đầu của anh ra, chỉ thấy cô gái đó đi đến cuối ngõ, rồi thắp lửa cho một cây đuốc được treo ở đó.
Tiếp theo chỉ thấy cô đi qua đi lại chỗ đấy, giống như chờ đợi một ai đó đến.
Khoảng thời gian này anh mới có dịp để ý kỹ.
Thật sự khá giống với Aerith, đến cách đi ngốc nghếch mà có phần ngây thơ ấy cũng thật y như đúc đến kì lạ.
Thế rồi cũng được không lâu lắm, một tiếng bước chân đi đến dần.
Lại xuất hiện thêm ánh sáng từ ngọn đèn dầu làm sáng cả một khu vực mà nó lướt qua.
Một chàng thanh niên cao to vạm vỡ với mái tóc đỏ đậm, quần áo có chút lấm lem sình đất bước tới nơi của cô gái đang đứng.
Cảnh tiếp theo chỉ thấy cô gái vui vẻ chào đón và hai người ôm chầm lấy nhau cuồng nhiệt.
Nhìn thấy cảnh tượng được ăn nguyên bát cơm chó, Zack cũng không biết nghĩ gì nữa, chỉ biết trong lòng đang cay lắm.
Thế rồi hai người kia mở miệng trò chuyện cùng nhau, âm điệu khá nhỏ.
Zack khẽ nghiêng đầu một chút, cố gắng lắng tai nghe cuộc đối thoại.
- Javis, anh tới rồi.
- Sao tiểu thư còn ở đây? Chẳng phải cô đã lên thuyền và trở về Einthent rồi sao? Mọi người đều đang tìm cô.
- Làm sao em có thể bỏ mặc anh ở lại đây chứ!
Zack ngạc nhiên, vậy mà lại nhắc tới Einthent, Vương quốc Băng giá, quê hương của Aerith.
Cô gái này là người Einthent à?
- Nhưng... Ở lại đây tiểu thư có biết đồng nghĩa với việc gì hay không? Cô muốn chết sao?
- Không, em chỉ muốn ở bên cạnh anh, Javis.
- Tôi nghĩ mọi người đều đang chờ cô đấy, theo tôi.
Nói xong, chàng thanh niên kia nắm lấy cổ tay nhỏ của cô gái, nhưng lại bị cô khước từ giãy gịua.
- Không, em không thể quay trở về đó.
- Tại sao không? Tuy đây chỉ là giao dịch buôn bán giữa hai quốc gia, nhưng người ngoại quốc không được phép ở lại đây sinh sống, phải nói là ở vương quốc nào cũng có luật như thế. Tiểu thư cũng biết mà.
- ... Em...
- ... Haiz, chuyện hai chúng ta không có kết quả đâu, cô nên nghe lời cha mình đi, tiểu thư đừng như vậy, sẽ rất khó cho tôi.
- Javis... tại sao, anh không thể vì em sao, vì tình cảm giữa hai chúng ta, anh không cảm nhận được tình yêu của em sao?
- Tôi có gì chứ? Tôi không phải là người có dòng máu quý tộc, không giàu có cũng không có tài phận. Có là gì mà cô phải đem lòng như vậy.
Đứng ở trong góc tối, ánh mắt ai kia nguội lạnh, đâu đó lại gợi Zack nhớ một số kí ức không mấy vui vẻ.
Lại là chuyện tình yêu trớ trêu giữa hai kẻ không cùng địa vị à?
Cơ mà không phải giấc mơ này đang cho anh coi một vở kịch tình yêu bi thảm đấy à, nãy giờ vẫn không thấy có mối liên kết gì với mình.
- Javis... Em yêu anh mà... em không sợ chết, em có thể sống ở đây mà, chỉ cần, chỉ cần nhuộm màu tóc đi thôi!
Nhuộm màu tóc sao? À, nhắc mới thấy, thanh niên kia lại sở hữu màu tóc đỏ, có vẻ là màu tự nhiên thì phải.
Như những gì cả hai nói thì có vẻ như cô gái này đang ở một vương quốc khác, nhưng chắc chắn thì không phải Vương quốc Alvy rồi, vì ở Vương quốc anh ít có nơi đào mỏ nào to lớn như thế này lắm, và hầu như khoáng sản có rất ít.
Nếu nói tới những vương quốc giàu khoáng sản thì Alvy đứng thứ 3, sau đó đến...
- Không không, tiểu thư không biết Vương quốc Rubitlez này như thế nào đâu. Làm ơn, đừng bướng bỉnh nữa.
- Như thế nào là như thế nào? Đến vương quốc của ta, ta còn chưa sợ, tại sao ta lại sợ những con người ở đây. Anh doạ ta đấy à?
- Nghe lời tôi đi, nếu như cô còn quý tính mạng của mình.
Vừa dứt lời, thanh niên kia liền dứt khoát cầm lấy cổ tay cô một lần nữa thật chặt, cả hai chật vật, người nắm người vùng vẫy.
- Không! Không! Javis! Javis! Mau buông tay em ra! Đau đau!
- Đừng giở trò trẻ con ấy nữa!
Bỗng nhiên chàng trai hét lên, làm cho cô gái kia bị giật mình trong phút chốc.
- Vì... vì tôi không danh thế, không địa vị... nên việc chạy trốn, tôi sẽ cùng em trở về vương quốc Einthent.... vậy được không?
- Ơ!
Đến pha này cả Zack lẫn cô gái kia cũng không lường trước kịch bản, anh còn tưởng không có kết quả ấy chứ?
Vậy hoá ra không hẳn là tình đơn phương, bởi vì cả hai đều có tình cảm cho nhau... và họ hi sinh tính mạng vì điều đó.
Vừa rồi còn có chút đứng hình mất năm giây, nhưng sau đó cô gái lấy lại tinh thần, thế là cô dùng mọi lực, vui mừng nhảy cẩng lên choàng tay qua cổ chàng trai.
Cô hôn lên môi anh một cái, cùng nụ cười rạng rỡ xinh đẹp động lòng người.
Còn anh vừa sợ hãi, cũng vừa kiên quyết, vì tình cảm anh dành cho cô cũng không kém cạnh ai.
Anh dùng ánh mắt trìu mến, nhìn người mình yêu trước mặt.
- Elynar...
À... hoá ra là vậy sao.
Nghe thấy tên của người quen, Zack thế mà cũng không bất ngờ mấy, trong thâm tâm anh cũng đoán 50/50 là bà rồi.
Đây là kí ức của Elynar lúc còn trẻ và kia có vẻ như là cha của Aerith rồi.
Hai người này vậy mà thật đẹp đôi, nhưng... chẳng phải kết cuộc vẫn là chia ly sao.
Điều này cũng có nghĩa là, dù đối phương có yêu hay không, nhưng miễn không cùng địa vị, thì sẽ không có kết quả tốt đẹp à?
Mây tầng nào gặp tầng đấy.
Rose...
Vậy ra vốn dĩ định mệnh sắp xếp như vậy sao?
Chớp mắt một lần nữa, cảnh vật lại tối đen, Zack lại rơi vào không gian đen tối.
Chỉ là cái chớp mắt nhẹ nhàng, vậy mà đã qua thêm một giấc mơ nữa sao?
Vậy giờ anh cũng hiểu cơ chế rồi, giấc mơ này cùng những cơn ác mộng liên tiếp...
Chỉ cần bản thân anh cảm thấy đau khổ, buồn bã, tuyệt vọng, dằn vặt, tội lỗi, mọi cảm xúc tiêu cực thì chỉ cần nhắm mắt, mọi thứ sẽ trôi đến cơn ác mộng tiếp theo.
Hừ, nực cười thật, thậm chí chỉ cần là kí ức của người khác, anh cũng có thể có những cảm xúc tiêu cực đó sao?
Cơ mà ôm hôn người mình yêu lại là ác mộng sao?
Chớp mắt thêm một lần nữa.
Mở mí mắt ra, Zack nheo lại, lấy tay che đi ánh sáng kia, vậy mà ở cơn mộng này, lại có ánh nắng khá chói chang.
Nơi này khá đẹp, bản thân đứng dưới một gốc cây cao to, xung quanh là cỏ và hoa, mùi hương lưu luyến, xanh ngát.
Vài con bươm bướm với nhiều màu sắc khác nhau đang bay phấp phới, tiếng chim kêu líu rít, đàn kiến nhỏ chăm chỉ làm việc dưới gốc cây.
Dưới bóng mát, anh nhìn đằng xa khu vực này là một cánh rừng rộng lớn và những ngọn núi hùng vĩ.
Nơi này... vậy mà khá bình yên, không khí thật trong lành, có lẽ là một nơi nào đó trong khu rừng ở Vương quốc Avly mà anh chưa biết tới chăng?
Nhưng mà cũng hơi lạ là sao xung quanh toàn là cỏ với hoa mà lại xuất hiện cái cây to đùng chính giữa thế này, ngẩng đầu lên nhìn, anh cũng không đoán ra được loại cây gì.
Giống như nó bị cô lập giữa một cánh rừng lớn vậy, nhưng nhờ đứng một mình trơ trọi thế mà nó cao lớn gấp mấy lần anh em của mình.
Phong cảnh nên thơ thật, nhưng điều đó cũng không khiến tâm trạng anh hết hồi hộp.
Giấc mơ thứ 6 này chẳng lẽ lại yên bình thế sao?
Xì xào tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua, mái tóc vàng bạch kim của Zack bay lã chã.
Thôi thì tranh thủ hít lấy bầu không khí trong lành này một chút.
Đột nhiên từ đâu đó, có một vật thể đụng vào chân Zack.
Làm anh phải cúi đầu xuống nhìn.
Là một con thỏ trắng với bộ lông mềm mại, đôi mắt lại có màu đỏ.
A!
Anh liền ngồi xổm xuống, con thỏ thế mà giống như tìm được điểm tựa, cả thân nó rụt người vào anh, hai tay nhỏ bé đang cầm một vài nhánh cỏ đưa lên miệng nhai nhai.
Zack đưa bàn tay, nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại.
Con vật này như vậy mà lại không sợ anh nhỉ, chứ như bình thường thì đều chạy té khói ấy.
Vuốt vuốt một hồi lâu.
Mềm mại thật.
Bỗng nhiên trong đầu phảng phất hình ảnh mái tóc trắng của cô gái nào đấy.
Zack lại mỉm cười.
- Mày cũng giống cô ấy nhỉ?
Ừa, tóc trắng, mắt cũng đỏ, lại có vẻ ngoài khá nhỏ nhắn, nhìn còn có vẻ yếu ớt và ngây thơ như vậy.
Con thỏ vừa ăn no xong rồi, nhưng nó vẫn chưa có dự tính rời đi, lại còn rướn người, đón nhận từng cơn vuốt ve.
Trời ạ, phải mà Aerith cũng như thế này nhỉ.
Đột nhiên một tiếng crack vang lên từ phía sau lưng Zack, đồng thời doạ con thỏ giật mình, chạy đi mất.
Anh cau mày, quay đầu về phía sau.
Một cô bé nhỏ mặc chiếc váy đơn sơ, lộ ra cánh tay dài được băng bó bằng vải, chùm áo choàng nhỏ màu xám che khuất đầu nhưng có vài cọng tóc trắng lòi ra bay loạn xạ theo cơn gió, đôi mắt thì đỏ rực, nó đang đứng cạnh gốc cây, nhìn chằm chằm vào anh.
Gương mặt không cảm xúc.
Anh bắt đầu đứng dậy, sau đó con bé lại nghiêng đầu, nhìn về phía khác, cái đầu cứ nghiêng bên này bên nọ.
Xong một lúc sau anh mới hiểu, con thỏ đi tới đâu thì ánh mắt đỏ kia liền lia theo.
Căn bản con bé không nhìn thấy anh.
Trong đầu Zack lại bắt đầu suy luận, đây là Aerith lúc còn bé à?
Thế giờ là kí ức của cô sao?
Zack đi lại gần Aerith nhỏ nhắn, chỉ thấy cô bé bỗng dưng ngước lên nhìn chằm chằm vào anh rồi lùi lại.
Khoan đã.
- Em nhìn thấy ta được sao?
Cô bé rụt rè gật đầu nhẹ.
Anh bước một bước tới, cô lại lùi một bước.
Hình như là đang sợ anh thì phải.
Ờ thì cũng đúng, lúc này cô còn đang tò mò không biết anh là dạng sinh vật gì mà, giống như lần đầu khi hai người gặp nhau vậy, đương nhiên phải cảnh giác rồi, xem phải là thứ gì đó nguy hiểm hay không thôi.
Thế thôi, duy trì khoảng cách cũng được, dù sao giấc mơ này cũng đi theo quỹ đạo của cô thôi.
Dù là theo hướng nào rồi kết cục cũng sẽ tồi tệ và như bao lần trước, anh sẽ cảm thấy tiêu cực và lại chìm vào cơn ác mộng tiếp theo.
Đúng vậy, cách tốt nhất để thoát khỏi cơn ngủ quỷ dị này anh chắc chắn phải để tâm mình không có vướng bận điều gì.
Hừ...
Nghĩ vậy, Zack thả lỏng cơ thể, ngồi xuống rồi tựa lưng vào thân cây, ánh mắt nhìn phong cảnh xa vời vợi toàn hoa với cỏ, bầu trời xanh cao vút với lớp tầng mây trắng bay chậm rãi.
Con thỏ khi nãy vì hoảng sợ đã chạy tuốt ra phía xa rồi.
Aerith nhỏ bé thế mà lại lọt vào tầm nhìn của anh, có điều cô cũng ở xa lắm, nhất là hơi gần với chỗ con thỏ đang đứng, cô như một con hổ trắng nhỏ bé, với thân hình ngắn ngủn nằm lê lết trên cỏ, rình rập con mồi phía trước.
Anh muốn cười, mà cũng phải nhịn.
Lúc nhỏ mà lại đáng yêu như thế này sao, hoá ra đôi mắt to tròn sở hữu từ bé rồi.
Nhớ lại vóc dáng của mẹ và cha cô trong cơn mơ ban nãy.
Mái tóc trắng này cũng không phải là là di truyền, nhưng đôi mắt to tròn này lại giống với bà Elynar, chiếc mũi nhỏ thanh cao cùng bờ môi hơi dày thì lại giống với Javis.
Nhưng có nên nói đôi mắt cô giống với Javis hay không nhỉ, vì tóc ông là màu đỏ đen cũng khá giống với màu mắt cô nhưng đỏ nhiều hơn.
Nói chung mọi thứ đều giống với cha mẹ cô, ấy vậy mà căn bệnh kì lạ về làn da độc ấy, cũng không biết xuất phát từ đâu.
Ngay cả lúc sinh ra đã như vậy thì... đến cả chuyện những giấc mơ như này cũng thật quái lạ đấy.
Suy nghĩ một hồi lâu, từ phía xa đột nhiên cô nhảy vồ ra một phát, hai tay liền bắt lấy được con thỏ trắng kia.
Anh nhìn thấy rồi, cũng được đấy, với tốc độ chạy của con vật đó mà cũng bắt được là hay rồi.
Xong, không hiểu lí do nào đấy, cô giơ con thỏ lên giữa không trung rồi miệng cứ nói gì đó, lúc sau lại lắc đầu, rồi buồn bã rồi gật gật, mà mọi hành động đấy đều hướng về một hướng vô hình.
Đến cuối buổi, cô ôm con thỏ ấy chạy tè tè lại gần chỗ anh.
Coi xem, cái điệu hớt hải này khi lớn cũng vẫn như vậy, thêm quần áo dính đầy đỏ và đất thế kia.
Zack cũng ngạc nhiên, cũng không biết cô có việc gì mà lại chạy về phía anh ha?
Ban đầu e dè sợ hãi lắm mà?
- Có chuyện gì sao?
Zack đứng dậy, gương mặt bình thản nói.
- Cho!
Cô bé giương đôi mắt cọc cằn lên, mở miệng cực kì cục súc.
- Hửm? Cho? Ý em là con thỏ này á?
- Ừ!
- Tại sao vậy?
- Cha!
- Hả?
- Cha nói! Đồ ngốc!
... Ờm... muốn đổ mồ hôi hột với cái cách nói chuyện cục súc này luôn đó.
Mặc dù Zack cũng không hiểu lắm nhưng mà con bé có lòng bắt thì thôi mình nhận cho con bé vui.
Zack giương hai tay ra, nhận lấy con thỏ rồi ôm vào vòng tay mình.
Trông vẻ mặt của cô lúc anh nhận con vật này có vẻ rất khó chịu nha? Có cái gì bức xúc dữ vậy?
- Sao em lại cho ta?
- Cha nói, tặng ngươi, chị nói, đưa ngươi, Ngài nói trả cho ngươi!
- Nhưng ta không hiểu?
- Đồ ngốc!
Á à con bé này láo thật! Chưa được vài câu đã nói người ta như vậy rồi!
Zack bắt đầu nhếch mép, có hơi bực mình.
- Này, nhóc, ta lớn hơn nhóc đấy, ăn nói cẩn thận vào.
- Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! x3,14
- Này! Con bé kia!
- Lêu lêu!
Chà, thật luôn đó hả? Vậy mà mình cứ nghĩ hiền dịu và ngoan ngoãn lắm chứ? Sao trẻ trâu thế này?
Aaa cuộc đời mình chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ con, cố nhịn, đúng!
Em còn nhỏ, ta sẽ cố gắng nhịn, hừm ừm ừm!
Không cùng đẳng cấp và chiều cao, không nói chuyện!
Xong đột nhiên cô im lặng, rồi ra vẻ khúm núm, sợ hãi.
- Ư... chị! Đừng mà!
Lạ thật, không hiểu con bé này đang nói chuyện gì nữa.
- Em không... Cha... Cha ơi... Con biết rồi ạ... Vâng... vâng...
Hết nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, Zack quay đầu lại, rõ ràng không có ai ở đó.
Đột nhiên anh nhớ tới lời kể của bà Elynar.
"Tôi nghĩ con bé có thể thấy được linh hồn..."
Yahhh! Không phải vậy chứ?
- Xin lỗi ạ!
Sau một hồi nói chuyện tự kỷ một mình thì con bé cũng đã cúi đầu trước anh.
Zack cũng ngớ người ra, bối rối ậm ừ vài tiếng.
- Anh trai!
- Ừm? C-có chuyện gì S-sao?
- Thỏ, ôm thật chặt, khi không gian đen mở, anh sẽ thấy ánh sáng, ôm thỏ, chạy về ánh sáng, anh sẽ rời khỏi!
- Hả? Ý là...? Rời khỏi nghĩa là... anh sẽ tỉnh dậy đúng không?
Zack vừa bất ngờ vừa vui mừng.
A? Vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa, những cơn ác mộng tiếp theo chắc không cần phải gặp nữa rồi.
Aerith ngoan ngoãn gật gật đầu.
- Anh không phải người ở đây! Không thể ở đây! Không thể qua tiếp cửa nữa! Ngài nói vậy! Nếu anh muốn sống! Anh phải tìm cách! Hãy thoát khỏi đây! Ngài nói vậy!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro