Nhiều Cơn Ác Mộng Trong Một Giấc Ngủ
Cũng được một lúc nhắm mắt rồi, dường như mọi thứ có vẻ bình lặng hơn, mặc dù anh không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được bản thân lại lềnh bềnh giữa không trung một lần nữa.
Mở ti hí mắt ra, lần này lại là khung cảnh hoàn toàn khác.
Trước mặt anh là chiếc đồng hồ gỗ, tuy nhiên nó rất to lớn, hoặc nói cách khác thì chính bản thân anh mới là người bị thu bé lại.
Zack biết chiếc đồng hồ này, đây là chiếc đồng hồ để trên kệ tủ cạnh giường ngủ của cha anh, đức vua William.
Lúc này anh mới nhìn qua một vòng, đúng là phòng ngủ của cha anh, mọi thứ cứ như thật vậy, đến chùm đèn trên trần nhà cũng y như đúc, mặc dù trong kí ức của anh, cũng không nhớ rõ hình dáng chi tiết của nó như thế nào.
Khi Zack tính bước thêm một bước nữa tuy nhiên có thứ gì đó đẩy anh ra xa.
Giống như bản thân bị nhốt trong một chiếc hộp vô hình, anh chạy hết mức cũng bị đẩy ngược về sau, đi 4 phương 8 hướng đều không ăn thua.
Cứ như bản thân không thể di chuyển quá bán kính 5cm vậy.
Đến một lúc khi cơ thể nhỏ bé như hạt đậu mệt mỏi, thở hổn hển thì cánh cửa phòng bật mở ra.
Người đi vào lại là cha anh, Zack vui vẻ nhảy cẩng lên, hét gọi nhưng vô ích.
Cho đến khi người đi theo sau cha mình đi vào, mới thực sự làm anh ngạc nhiên.
Vậy mà là anh, Zack... đó... đó là anh cơ mà? Nhưng nhưng nh-nhưng anh đang ở đây cơ mà? Sao lại ở đó và và... còn ở kích cỡ bình thường?
Trong lúc anh đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì cha anh, đức vua William trong bộ đồ ngủ ngồi xuống chiếc giường của mình.
Còn Zack, nhân vật kia thì đi thắp ánh sáng cho đèn dầu xong mở miệng thở dài.
- Haiz, chẳng phải chúng ta đã nói chuyện này nhiều lần lắm rồi sao ạ?
- Nhưng có một số chuyện ta vẫn không an tâm, đêm nay ta nhất định phải nói cho con nghe. Ta có một dự cảm không lành.
Nhà vua với âm giọng khàn khàn cất tiếng.
Câu nói này... chẳng phải đây là cuộc trò chuyện lần cuối và tối hôm mà cha anh bị sát hại và hôm sau anh đã bị bắt truy sát đó sao?
Đây... đây là quay ngược thời gian sao? Hay là anh đang mơ về quá khứ à?
Zack hạt đậu nghe thấy giọng nói đã lâu chưa nghe, bỗng dưng trong lòng dấy lên một loại cảm xúc khó tả nghẹn ở cổ họng.
Mặc dù bị thu nhỏ bằng hạt đậu và đang ở trong một chiếc hộp tàng hình, bên ngoài thì không nghe không thấy nhưng bên trong, Zack lại có thể nghe và thấy rõ ràng mọi quang cảnh đang xảy ra.
Anh bình tĩnh, ngồi xuống, lắng nghe và nhìn, biết đầu chừng... đây cũng có thể là cơ hội để anh biết được bộ mặt của kẻ sát nhân đó.
Mặc dù nó chỉ là một giấc mơ...
Đức vua William, một người cha già vì tương lai ấm no và mang lại hoà bình vĩnh viễn cho muôn dân mà giờ đây ông đã già nua, từng dấu vết thời gian hiện trên gương mặt đó.
Thân hình có chút mũm mỉm, người ta nhìn vào là phúc hậu chứ không hề có ý chán ghét.
Với bộ râu ria bạc dài như người Viking, tóc xoăn bạc trắng xoá, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn về đứa con trước mặt.
- Con biết con là người ta muốn đưa lên ngôi vị này khi ta băng hàng mà đúng chứ?
- Cha, đã bao nhiêu lần rồi, con không muốn ngồi trên vị trí đó đâu, nếu cha cứ liên tục nói về chuyện này với con, vậy thì con xin phép.
- Haha, con cứ giống như mẹ của mình vậy, đúng là khó tính.
- Cha cứ bắt ép con mặc dù con không muốn, các viên đại thần cũng không ai có ý muốn con trở thành người kế nhiệm tiếp theo cả, các anh của con đã có những tiềm năng đáng quý và cho thấy có khả năng trị vì đất nước này. Dân chúng cũng yêu quý họ. Vậy thì hà cớ gì!!!? Cha lại cứ tìm tới con?
- Haha, tại vì con xứng đáng, xứng đáng.
- Xứng đáng? Vấn đề ở đây là, không phải ai xứng đáng, mà ở đây là năng lực, cha hiểu chứ, anh Ethan và anh Javis đã luôn cố gắng học tập để trở thành những người kế nhiệm phù hợp từ bé rồi. Chính mắt con đã chứng kiến các anh đã vất vả như thế nào trong hành trình này, bỗng dưng đùng một cái, cha lại bảo con lên kế nhiệm? Còn ra thể thống gì nữa! Mà trong luật của Thánh điện, chỉ có đứa con đầu tiên mới có quyền được kế nhiệm đức vua tiếp theo của vương quốc.
- Con nói đúng, mọi thứ hiện tại có vẻ như đều thuận lợi với Ethan và nếu ta nói theo một cách hợp pháp và đủ quyền. Con biết đấy, là một đức vua thì tài năng, bản lĩnh, kiên cường, được công chúng yêu thích vốn dĩ là những điều kiện cần có. Nhưng, một đức vua sẵn sàng đặt bản thân để hi sinh, để dồn cái tâm vào để trị vị cho vương quốc, đấy là điều kiện bắt buộc phải có. Con có thể không có tài năng, bản lĩnh, kiên cường hoặc được công chúng yêu thích, ta cũng không quan tâm, nhưng cái ta cần đó chính là người có tâm đến vương quốc như con, chàng trai ạ.
- ... Con? Có tâm? Hồi nào cơ?
- Hừ, đừng giả nai nữa, bao nhiêu chuyện nhà ngươi lén lút làm, nghĩ có thể qua mắt được ta sao?
- Chuyện gì mới được ạ?
- Đừng giả vờ với ta nữa, con biết ta đang nói tới chuyện gì mà? Ethan cũng có những chuyện nó không thể làm việc bằng tâm được nên thường những việc đó đều giao cho con hết, vì đơn giản những việc lặt vặt trong thành, không có ai để ý tới nhiều, mà con thì lại lêu lổng bên ngoài, ta nghe nói con được các ái nữ yêu mến nhưng lại tăng lòng thù ghét cho phái nam nhiều nhỉ.
- À thì...
- Thật là... ta già rồi, nói ít hiểu nhiều, nếu bây giờ vẫn kịp, ta mong con hãy cố gắng học tập những điều còn thiếu, ta thấy tương lai con sẽ trở thành một đức vua rất được trọng dụng.
- Haiz, cha à, cha đã đãng trí rồi sao? Thật sự là con không muốn cơ mà!
- À ta có thứ này...
Nói rồi ông lọ mọ mở ngăn tủ, lấy ra một cái hộp đen.
Thuận tay mở ra, một sợi dây chuyền có gắn hình ảnh bên trong.
Zack hạt đậu nhìn tới cảnh này, tay bất giác sờ lấy lồng ngực, bên trong lớp áo là sợi dây chuyền mà cha anh đã tặng vào lần cuối đó.
Người cha già cầm trên tay, mỉm cười rồi vòng qua cổ Zack đeo vào.
- Đây là của hồi môn của mẹ con, Elia, trong đây là tranh vẽ của ta và mẹ con lúc hai chúng ta cưới nhau. Hãy giữ và lấy nó ra mỗi khi con tuyệt vọng và cảm thấy cô đơn. Hai chúng ta luôn ở bên cạnh và ủng hộ con.
- Xì, sao hôm nay cha lạ vậy, đột nhiên lại đưa thứ này cho con làm gì, sao cha không giữ nó đi?
- Bây giờ con hãy thay ta chăm sóc và giữ gìn nó cho cẩn thận. Ta xin lỗi vì từ trước tới nay đã luôn không quan tâm tới con, chỉ là nhìn con thật giống bà ấy, cứ khiến ta cảm thấy rất nhớ nhung.
- Cha...
- Ta yêu mẹ con, và cả con nữa, cả những đứa con của ta, cho dù sau này các con có như thế nào, nhớ hãy thông cảm và đoàn kết với nhau.
- Này, cha làm con hơi hoảng rồi đấy? Bộ có chuyện gì hay sao? Cứ như nghe thấy lời trăn trối cuối cùng vậy.
- Nhớ những lời ta dặn hôm nay đấy! Còn giờ thì con về đi, ta hết công chuyện để nói với con rồi.
- Hừ, bộ có chuyện gì sao ạ? Cha thấy trong người không khoẻ sao? Con gọi ngự y tới nhé?
- Không, ta rất khoẻ, ta không có gì cả... chỉ là... con giữ gìn sức khoẻ, về ngủ nghỉ sớm.
- Ờ ừm... vậy... con về đây. Bệ hạ ngủ ngon.
Zack ngập ngừng đứng dậy, chỉ thấy ông bình thản kéo chăn lên tới nách, sẵn sàng trọng tư thế chuẩn bị đi ngủ.
Xong anh bước tới đèn dầu, thổi một hơi, ánh sáng trong căn phòng đã tắt, bây giờ chỉ còn lại ánh trăng làm phương thức toả sáng căn phòng.
Zack hạt đậu không biết suy nghĩ ra sao, nhưng xuyên suốt khi nãy mọi thứ đều xảy ra giống y chang trong kí ức của anh, không hề sai lệch đi bất cứ một chi tiết nào cả.
Vậy có khi nếu anh đã trở về quá khứ, liệu anh có thể... thay đổi nó không?
Nghĩ xong Zack hạt đậu nhảy cẩng lên, la hét đến khàn cả cổ họng.
- Đừng đi! Ở lại đi! Đừng có đi! Đừng có điiiiiii! Ở lại! Ta nói ngươi ở lại với ông ấy! Ở lạiiiiiiiiiii! Này, nghe ta nói không? Đừng có đi!!!!
Không biết có phải do anh kích động quá hay không nhưng bỗng dưng trong đôi mắt bắt đầu ngấn lệ.
Mắt trông thấy bản thân kia của mình mở cửa, Zack hạt đậu liều mạng xông tới rồi lại bị bật về sau 1 cú mạnh đập vào tường, cảm thấy như rất đau, xong anh lại không bỏ cuộc tiếp tục xông thẳng tới.
Cho tới khi cánh cửa đó khép lại, cũng là lúc Zack hạt đậu bất lực cúi người, tay đập vào bức tường vô hình trước mặt.
Hai đôi mắt ngấn hàng lệ lăn chảy dài trên má, anh đấm bức tường kia đến bàn tay chảy máu, dường như mọi sự việc xảy ra như thật, đến cơn đau cũng là thật vậy.
Zack cố nhắm mắt nhưng hai hàng lệ vẫn cứ tuôn rơi suối, chảy không ngừng nghỉ.
Thế rồi không biết từ bao giờ, bên dưới bàn chân anh đã ướt một mảng lớn thì anh mới mở mắt thêm một lần nữa.
Cảnh lần này là đến anh cũng hoang mang, không hiểu chuyện gì, chỉ biết bản thân đang đứng dưới tầng hầm của một con thuyền gỗ, xung quanh là các cô gái bụi bặm, giống như bị đánh, thân người nào người nấy cũng bầm tím, họ đang đứng tụ 5 tụ 7 trên bậc thang, đập cửa thoát hiểm bên trên ầm ầm.
Dưới một vài ti sáng le lói qua thanh gỗ cũ, anh chỉ có thể thấy được một chút thoáng qua, hình như thuyền này đang chở chất cấm sao?
Mùi thật kinh khủng.
Nhìn lại mình, anh cũng tá hoả, anh vậy mà mặc váy và có ngực á? Ngực khủng cực độ luôn, lại còn căng nảy nữa.
Zack bị chuyện xảy đến đột ngột, cũng không biết như thế nào, trong tình thế đang buồn đau bỗng như lại hề hước thế này?
Đang đùa anh chắc?
Nhưng mà nãy giờ tính đến lần này đã thứ 4 rồi, sao anh còn chưa tỉnh dậy nữa?
Sao cứ nhắm mắt là lại một giấc mơ?
Bỗng dưng một người phụ nữ rách rưới khác đi tới tát cho anh một cú trời váng.
Bất ngờ anh bị hoang mang, hai mắt chớp liên tiếp.
Ả kia la hét vào mặt anh.
- Cô còn không biết làm gì đi à? Chúng sắp bỏ chúng ta chết dưới tầng hầm này trước rồi đấy! Làm gì đi?
Zack ngơ ngác.
- Ờ ờ...
Khoan, giọng này, sao giọng của anh... lại giống như giọng của một trong số cô hầu anh rước về nhà ấy nhỉ?
Aaa, rốt cuộc anh đang mang hình hài của ai đây?
Ở đây tối quá!
Nhưng mực nước đã dâng lên tới hông rồi, ả nói đúng, anh lên làm gì đó! Nếu không tất cả đều sẽ chết hết.
Nói xong, Zack hai tay lọ mọ xuống dòng nước đang chảy siết.
Anh đi theo hướng nơi mà dòng nước đang đẩy mạnh vào.
Có thể nói âm thanh hiện tại khá hỗn loạn, nhưng có vẻ như không chỉ ở dưới tầng hầm mà ở bên trên dường như có xảy ra chuyện gì rồi thì phải.
Ngay lúc anh tìm được lỗ hỏng, thế là hô to lên, lúc này mực nước đã dâng tới nách của anh rồi.
- Mọi người tới đây, bơi qua lỗ này bơi lên mặt nước đi!
- Hả, không phải mở cửa lên tầng trên sao?
- Mấy cô có bị ngốc không? Muốn chết dưới này à? Đã thấy mực nước tới đâu rồi chưa? Còn cách nào khác ngoài bơi qua lỗ này sao?
Nói xong, Zack hớp một nguồn không khí lớn trong miệng rồi lặng xuống, lợi dụng ánh sáng ban ngày bơi thành công ra khỏi con thuyền đang chìm dần xuống đáy biển.
Chỉ thấy lần lượt người cũng bơi theo sau anh.
Tới khi ngoi lên mặt nước, ai nấy cũng mệt ròng rã.
Zack nhìn tới đằng xa cách mấy mét có một con thuyền lớn, cùng nhiều những chiếc thuyền nhỏ có chở người theo.
Nhìn thấy quân phục họ mặc mang kí hiệu của hoàng gia, giống như nhìn thấy vị cứu tinh, anh hét lớn với chất giọng nữ tính của mình.
- Cứu! Cứu! Cứu với!
Ở đằng xa, một người đàn ông tóc vàng đội chiếc nón lông vũ trên đầu nhướng người lên nhìn bằng ống kính.
Chỉ thấy tiếp đó, bọn họ dừng thuyền lại và chèo tới gần các cô gái đang lênh đênh giữa biển sóng lớn.
Cho tới khi con thuyền của chàng trai tóc vàng khi nãy tới gần, Zack đột nhiên lại chột dạ.
Có ai mà mơ thấy gặp bản thân lại hai lần trong một giấc mơ không nhỉ? Nếu có thì cũng kì quặc thật đấy.
Zack chàng trai kia giơ bàn tay ra, ý chỉ muốn đỡ Zack đang trong dạng cô gái nào đó đang lênh đênh trên mặt nước.
Zack chàng trai tóc vàng nở nụ cười đầy đắc ý.
- Xin chào, các cô là những ca sĩ hát rong cho nhà hát buôn lậu của chúng sao?
Còn riêng Zack đang đóng vai cô gái trong lòng cũng biết chắc cái nụ cười này là sắp thấy anh chuẩn bị bày ra các thủ thuật tán gái nghệ thuật rồi đấy.
Zack gái được đưa lên thuyền và được cho một chiếc khăn to để quấn người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Zack kia hỏi.
- Những ca sĩ sao?
- Xin lỗi, là lỗi của ta đã không để ý kỹ, ta không biết chúng nhốt các cô ở dưới tầng hầm đấy.
- Ngài gần như đã giết chúng tôi đấy!
- Haha, xin lỗi nhưng nếu các cô không tố cáo sớm bọn chúng cho cơ quan hoàng gia thì chuyện hôm nay không sớm thì muộn, ta cũng phải làm mà thôi.
- ...
Nhìn đi nhìn lại, lúc này ngũ quan của anh trông còn trai trẻ non nớt, mặc quân phục này, ra biển sao?
Phải lúc bản thân 16 tuổi không nhỉ? Nếu nhớ không nhầm thì có một năm anh phải lênh đênh trên biển để dẹp trừ các loại buôn lậu chất cấm từ quốc gia khác vào vương quốc Alvy.
Mỗi giấc mơ... đang trở về quá khứ sao?
- Này, cô nghe ta hỏi gì không vậy?
Đột nhiên thanh niên kia ghé sát vào làm Zack 16 tuổi đây giật bắn cả mình.
- N-ngài hỏi chuyện gì?
- Cô tên là gì?
- ... Tôi không biết, thưa bệ hạ.
- Ồ... vậy sao... ừm...
- Ngài cần gì à?
- Không, ta chỉ là muốn bàn với các ngươi một chuyện, sau khi chúng ta cập bến, việc đầu tiên mà cảnh binh hoàng gia sẽ làm đó là truy xét bản án cho các ngươi, vì các ngươi là đồng bọn của bọn buôn lậu chất cấm từ quốc gia khác tới, nên tội của các ngươi được tính vào phản quốc, nghĩa là tử hình đấy.
- K-khoan gì cơ?
- Cho nên ta mới hỏi tên của ngươi là gì đấy, để sau này ta còn có thể viết báo cáo lại cho dễ.
- Ngài!
Uầy uầy, khoan đã, chuyện này theo kí ức của ta, làm gì có chuyện ta lại nói như thế với một cô gái cơ chứ?
Chưa kịp nghĩ xong, Zack kia nói tiếp.
- Nếu cô không nhớ tên mình là gì, vậy thì để ta đặt cho cô nhé, Rose nhé? Bởi vì gương mặt cô xinh như hoa hồng vậy.
- ...
Đây là...
- Được, im lặng thì coi như đồng ý đi, từ nay ta sẽ gọi cô là Rose.
- X-xin ngài, hãy... hãy cứu lấy mạng của tôi... cứu mạng tất cả chúng tôi với... hic... huhu
Zack tự lúc nào bỗng dưng bay ra khỏi thể xác của cô gái kia, thấy thân mình bay lơ lửng giữa không trung, không ai nhìn thấy anh, nhưng anh lại nhìn thấy.
Rose thân xác và linh hồn đã trở về đúng hiện trạng, cô khóc nức nở, hai tay cúi chắp vái lạy anh.
Lượn lờ hồi lâu, anh mới thấy rõ ngũ quan người con gái trước mặt của mình.
Rose lúc này mới là Rose thật sự... cũng có thể gọi là mối tình đầu của anh.
Nơi khoé mắt lại bỗng dưng rưng rưng nữa.
Cũng đã rất lâu rồi anh mới có thể nhìn thấy gương mặt này, cũng đã 2 năm rồi...
Zack linh hồn lượn lờ ở sau cô, nhìn thấy chính quá khứ của cả hai mà tim quặn thắt đau.
Cô cũng chính là nữ hầu đứng đầu trong các nữ hầu mà ta đã cứu vớt mang về toà lâu đài của mình.
Zack 16 tuổi thấy cô khóc van xin thế là cũng bối rối theo.
- Này này, khoan đã.
- Tôi van xin ngài... huhu... ngài đã cứu vớt chúng tôi rồi thì hãy cứu cho chót với huhu.
- Haha được rồi, ta có nói ta sẽ để các cô chết đâu, nhưng nếu các cô không làm theo ý ta thì các cô sẽ chết thật đấy!
- Cách gì ạ? Cách gì tôi cũng chịu hết thưa ngài, tôi xin ban cho ngài tất cả những gì tôi có, ngài cần gì, cần nhan sắc của tôi?
- À được rồi, cô bình tĩnh đi, ta chỉ mới thằng nhóc bỉm sữa thôi, từ từ, hai quả đồi núi đó làm ta ngộp đấy.
- ... Ư cách gì ạ?
- Khi lên thuyền lớn tới khi cập bến, các cô không được phép nói chuyện với bất kì ai trên đó cả, kể cả có ai hỏi cũng đừng trả lời, còn có ai ép buộc cô thì hãy nói ra đích danh của ta.
- Đích danh của ngài?
- Ồ, cô không biết ta sao?
- ... Tôi bần tiện, làm gì biết tới giới quý tộc...
- À... ta tên Zack Alvy Leonthanoth, Tam hoàng tử của đức vua William Alvy Leonthanoth. Nếu có ai hỏi, hãy nói rằng ta không cho phép cô nói chuyện với bất cứ ai.
- T-tam hoàng tử! Vâng ạ! Tôi sẽ làm theo lời ngài.
- Ừ được!
Vừa xong cuộc nói chuyện không bao lâu, Rose đã được đưa lên thuyền cùng đàn gái ban đầu.
Cảnh binh trên thuyền nhìn đám phụ nữ luề xuề trước mặt, ánh mắt khinh bỉ hỏi.
- Thưa ngài, những kẻ này là sao ạ?
- Họ chỉ là những công dân gặp nạn ở biển thôi, không có gì bận tâm đâu.
- Khi nãy tôi thấy họ bơi ra từ con thuyền của bọn buôn lậu, bọn chúng là đồng phạm! Mà đồng phạm là kẻ thù trên thuyền của cảnh binh hoàng gia Alvy!
- Họ là người của ta, chưa có lệnh giết, ta cấm! Không ai được động tới họ!
- Nhưng...
- Nhưng nhưng cái gì! Ta lại báo cáo rằng ngươi không nghe theo lệnh của Tam hoàng tử, lập vào tội phản nghịch bây giờ?
- ... Vâng, đã rõ...
Cuộc trò chuyện kết thúc, Rose bẽn lẽn đi theo sau Zack vào trong buồng tàu, tiếp theo sau đó lần lượt các cô gái cũng đi theo vào.
Zack linh hồn hiện đang ở trên đỉnh cây cánh buồm nhìn xuống trông thấy hết mọi chuyện.
Gương mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn mọi thứ trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro