Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi dám giấu ta chuyện này đến tận bây giờ mới kể sao?

Cho đến khi buổi ăn uống trác táng kết thúc, người thì gục ngã tại trên bàn, người ngủ say trên bậc thang trong quán thì vẫn còn lải rải vài người còn đủ tỉnh táo để bước chân ra khỏi quán rượu.

Còn hoặc là họ chạy ra đường nôn hết mọi thứ họ vừa nuốt xuống.

Điển hình như là Zack.

Ở trong ngõ đường, nôn một tràn nước thải ra khỏi miệng mình xuống một cống thoát.

Tốt một mặt rằng thời điểm này cũng đã rất khuya, ít người qua lại nên cũng không ai nhận ra anh là Tam hoàng tử.

Từng bước chân loạng choạng của Zack về phía trước, trên người là bộ hoàng gia quý phái được khoác bởi chiếc áo quân phục.

Vì một lí do khó hiểu nào đó, anh đứng lại trước cửa một tiệm trang sức nhỏ bé bày trí đơn sơ.

Trải dài ở đó còn rất nhiều tiệm trang sức khác được bày trí rất nguy nga sang trọng.

Nhưng giờ này tất cả đều đóng cửa.

Trừ nơi này.

Trong tiềm thức, gương mặt nửa tỉnh nửa mơ mở cửa bước vào.

Tiếng chuông mở cửa vừa vang lên leng keng, người chủ bên trong đang đứng ở quầy lau tủ kính trưng bày liền xoay người lại.

Đó là một ông lão khá nhỏ bé ăn mặc gọn gàng tươm tất với một chiếc kính dày tròn đeo ở bên mắt phải.

- Kính chào quý khách đã đến với tiệm trang sức Hewbie.

Ánh mắt xanh của Zack nhìn xung quanh được bày biện một chút, anh có vẻ thích bầu không khí giản dị này, nó có gì đó thoải mái.

Ông chủ bước đến từng nhịp chậm chạp, nhiệt tình hỏi han.

- Chẳng hay quý khách có sở thích mang loại trang sức nào ạ?

Zack mở miệng.

- Ở đây có thể rèn một vật để ta có thể mang theo bên người chứ?

- ... Cụ thể là vật như thế nào ạ?

Zack bước lại gần ông chủ, càng ngày ông chủ càng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc đang tới nhưng không hề tỏ ra khó chịu mà vẫn giữ nụ cười công nghiệp.

Anh bỏ ra vật đặt lên bàn thủy tinh.

Ông chủ ngớ ngẩn đẩy cặp kính dày dặn kinh nghiệm nhìn về chiếc vật gỗ tầm thường khắc hình con thỏ.

Xong ông lại nhìn về nét mặt của Zack.

Dường như hiểu ra vấn đề gì đó, ông mỉm cười.

- Được thưa ngài, ngài có yêu cầu nào cho món trang sức này không?

- Ta cần nó là một vật có thể gắn được trên y phục, chắc chắn rằng nó sẽ không rơi hoặc rớt ra khi ta đi chuyển mạnh, còn thiết kế cầu kỳ hay không thì tùy ngươi, miễn rằng nó đảm bảo cứng cáp, phải dính chặt với ta.

- ... Ừm... về màu sắc thì sao ạ?

Zack nhìn hình gỗ con thỏ trong bàn tay ông một hồi lâu im lặng để suy nghĩ.

- Đỏ hoặc trắng.

- Vâng, thần hiểu rồi, thưa ngài.

Đột nhiên bàn tay vạm vỡ của anh nắm lấy cổ tay của lão già.

Gương mặt biểu hiện cảm xúc lưu luyến đến tuyệt vọng.

- Làm ơn hãy... cẩn thận, ta không muốn có vết xước gì với nó, hãy giữ dáng vẻ này và không thay đổi, bao nhiêu tiền cũng được, điều đó không thành vấn đề, ngươi hiểu chứ?

Là một chủ tiệm trang sức hành nghề bao năm kinh nghiệm, chỉ cần nhìn vào một ánh mắt cũng đủ hiểu hết nhu cầu vị khách hàng đứng trước mặt mình.

Ông mỉm cười gật đầu.

- Đây là một vật quan trọng đối với ngài, ngài yên tâm, thần sẽ cố gắng hết sức để có thành quả cho ngài. 3 ngày sau ngài quay lại đây để thanh toán nhé.

Zack có phần cảm xúc hơi quá do men say nên anh cũng chỉ gật đầu nhẹ.

Cả cơ thể anh liền quay người bước ra khỏi tiệm, trong lòng mang nặng tương tư quá nhiều rồi.

Đứng trước cửa tiệm thở một vài hơi để lấy lại sự bình tĩnh.

Tới khi anh đứng thẳng dậy đã thấy Kay đứng đối diện bên kia đường, hai mắt đang nhìn anh.

Vừa rồi để anh nhìn thấy bản thân yếu đuối như vậy, Zack ngượng ngùng, bước tới Kay.

- N-ngươi làm gì ở đây?

- Thần tỉnh dậy thấy ngài rời khỏi nên đã chạy theo ngài cho đến khi ngài bước chân vào đó.

- Ngươi theo dõi ta sao?

- Thần không có, chỉ là... thần thấy ngài rất lạ.

- Lạ sao?

- Phải... mà ngài vừa khóc đấy à?

Thấy mũi của Zack hơi đỏ, làm cho Kay hiếu kì nhìn anh đến lộ liễu.

- Đã có chuyện gì sao?

- Không

Zack gật đầu nhẹ, rồi thở dài.

- Vừa đi vừa nói.

Giọng nói Zack trầm ổn, mang theo nặng trĩu, từng bước chân của anh có phần hơi loạn choạng nên Kay đã đi bên cạnh đỡ.

Zack nhìn thấy người bạn thân tri kỷ lo lắng cho mình, bản thân khẽ nhếch miệng cười khổ.

- Vậy... thế nào, ban nãy các cô gái kia có làm ngươi xao xuyến không?

- Ngài đang hỏi thần trong khi bỏ mặc thần cùng các cô gái đó mà chuốc bản thân say đến mức độ mất kiểm soát này sao?

- Này, ta vẫn còn tỉnh táo đấy.

- Ừ và xem ngài đi còn chưa vững kia kìa.

- Đây là bình thường thôi, ta tuy say nhưng ta vẫn biết mình đang làm gì, ta vẫn có thể kiểm soát được.

- ... Ngài thay đổi rồi.

- Thay đổi? Ý ngươi là như nào?

- Trước đây hai ta đều tận hưởng những cuộc ăn chơi thác loạn này... giờ đây thần chỉ thấy trước mặt thần là một người... chững chạc hơn. Ý thần là...

- Hửm?

- Mong ngài thứ lỗi nếu thần lỡ nhắc đến quá khứ đau khổ của ngài... chỉ là sau khi Rose mất, ngài dường như cũng đã thay đổi, từ một cậu bé thuần khiết hiền lành bỗng một ngày rủ thần uống bia rượu mặc dù chưa đủ tuổi, bài bạc và thậm chí gái gú và nhiều chuyện khác nữa... trên chiến trường thậm chí ngài còn quyết liệt hơn rất nhiều... cho nên mới đạt được nhiều thành tựu vẻ vang... nhưng giờ đây...

- Bây giờ thì sao?

- Thần... cứ như thần không biết ngài là ai nữa rồi vậy.

- Ta vẫn là ta thôi.

- Không đâu... nhưng lẽ nào là do sự xuất hiện của cô ta sao?

- Ý ngươi là ai?

- Aerith đấy chứ còn ai nữa.

Nghe tới đây, trong lòng Zack bỗng dấy lên một loại cảm xúc khó chịu.

Anh xô nhẹ Kay ra, một mình bước về phía trước.

Kay ngạc nhiên, liền đuổi theo.

- Bộ thần nói gì sai sao mà ngài nổi giận vậy?

- Sai.

- Vậy thì cho thần xin lỗi đi vì trong đầu thần chỉ có nhiêu đó thôi.

Tuy nhiên vừa nói câu này xong Zack càng nổi điên hơn nữa, anh quay người lại mắng Kay.

- Tốt nhất ngươi đừng nhắc đến tên cô ấy thêm một lần nữa.

- Hơ, tại sao? Bỗng dưng ngài lại giở giọng to như thế? Cô ta làm gì có lỗi với ngài sao?

- ...

Bị bóp trúng tim đen khiến Zack không thể chối cãi được.

Kay nheo mắt, miệng nói tiếp.

- Thần không biết cô ta đã làm gì để ngài phải giận dữ như vậy nhưng mà cô ta là người đã lên kế hoạch cho việc thanh minh danh dự của ngài nên... thần nghĩ ngài phải biết ơn chứ?

- Ta đương nhiên biết ơn đồ ngốc ạ.

Zack lấy tay tức giận đến vò đầu.

- Vậy thì đừng giận cô ấy nữa, chủ động làm hoà đi thôi.

- Sao ngươi lại suy nghĩ ra hướng đó rồi?

- Hả?

- Chậc...

Zack tặc lưỡi, nhắm mắt thở dài.

Kay gãi gãi đầu, đại ngốc cố gắng suy nghĩ.

- Nhưng mà nhắc cũng lạ, cô ta biến mất một cách bí ẩn kể từ hôm qua, sau khi cuộc phán xét kết thúc, mà tới Ethan kêu người truy tìm tung tích mà vẫn không thấy đâu.

- Ngươi đã thử tìm chưa?

- Thần cũng đã tìm rồi nhưng rất tiếc, cô ta là kẻ ngoại lai vốn dĩ không hề có tên trong danh sách những người ở Alvy. Thậm chí việc bà Elynar bị mất tích cũng...

- Gì cơ? Bà Elynar bị mất tích? Chuyện này là sao?

- Ơ... a... ngài chưa biết haha, thần chưa nói gì đi... - Kay lại tiếp tục gãi đầu.

- Kay! Ngươi nói rõ ràng cho ta! Bà Elynar bị mất tích, tại sao và bao lâu rồi? Trả lời!

Zack tức giận, tay nắm lấy vai của Kay, bóp lấy bóp để.

- T-thần kể... bà Elynar mất tích từ lúc ngài bị đưa vào thành giam giữ, Aerith biết bà ấy mất tích từ lúc đó nên đã vào thành nhờ thần tìm tung tích bà ấy nhưng vẫn chưa tìm thấy...

- Gì chứ!? Ngươi dám giấu ta chuyện này đến tận bây giờ mới kể sao?

- Thần quên béng đi mất vì thần phải lo thực hiện nhiệm vụ mà ngài Ethan giao cho để đi tìm bằng chứng thuyết phục, thanh minh cho ngài... nhưng giờ thì nói làm gì nữa, rốt cuộc không cần bằng chứng... chỉ cần Nữ Đại Tư Tế nói vài câu là hợp lý luôn rồi...

- Hầy... cả Aerith, cô ấy trong suốt quá trình thăm ta cũng không hề kể ra bản thân đang gặp vấn đề... trong khi ta thì lại thưởng thức những bữa ăn cô ấy mang tới...

Zack cười khổ, vừa tức giận vừa đau lòng.

Còn Kay thì bối rối, không biết nên làm thế nào.

- Vậy rốt cuộc vẫn không có manh mối nào sao?

- Ừm... có ạ, thật ra vài ngày trước Aerith đã bật mí bảo thần đến gặp vị hôn thê Everlyn của ngài, thần không biết lí do nên cứ làm theo, rốt cuộc bị tiểu thư Everlyn mắng chửi một trận vì dám để ngài vào thành rồi chịu cảnh giam trong ngục tù... Thần nhặt được một vật rơi từ tiểu thư Everlyn, định bụng mang đi trả cho cô ấy vào dịp sau nhưng mà...

- Nhưng sao?

- Aerith tới thăm thần và vô tình thấy nó, cô ta nói đó là vật tinh thể của bà Elynar... gì đó về quê hương của cô ta, Ein gì đó thần quên mất rồi, cô ta nói nhanh quá... Và sau khi xác định là của bà Elynar thần đã trả lại và cô ấy rất giận thần vì đã nghi ngờ và không trả lại cho cô ấy, vì chuyện này nên đã từ mặt thần...

- Vì thần thánh, Kay à.

- Thần xin lỗi, thần chỉ là... không tin cô ta một tí nào.

- Ừ, khốn khiếp nhà ngươi nên cảm thấy xám hối trước những gì mà người đã đối xử với cô ấy. Aerith đã cứu mạng ta tận 2 lần, à không, 3 lần, ta nói cho ngươi biết rõ.

- ... Thần xin lỗi.

- Không phải xin lỗi là xong đâu, thế rồi sau đó thì sao? Chứng cứ rõ rành rành như thế, Everlyn đang bắt cóc bà Elynar, thế ngươi đã giải cứu bà ta chưa?

- ...

- Này?

- Thần... đã nói là thần quên... mất.

- Vì thần thánh... Thế mà ngươi còn không nói sớm cho ta biết đấy, hên là đang nói chuyện vu vơ thì ta mới biết được không thì ngươi có mà quên béng đi chuyện này tới tận xuống mồ mất Kay à.

- Nhưng... như vậy có nghĩa là chúng ta phải tới dinh thự của tiểu thư Everlyn sao ạ?

- Chứ còn gì nữa, nhưng ngày mai đi đã, bây giờ khuya khoắt thế này... người ta toàn men rượu thôi. Ta tin rằng Aerith đang ở đâu đó gần dinh thự của Everlyn và đang tìm cách giải cứu bà ấy.

- Ngài nghĩ vậy sao? Thế thì quá dễ rồi, dễ dàng tìm được tung tích của cả hai người họ.

Nhìn thấy Kay cười ngốc, Zack cũng chịu hết nổi tán vào đầu anh một cái rõ to.

- Áy!

- Ta nghĩ ngươi nên bổ sung thêm chất vào não đi, là một Đại Hiệp Sĩ mà ngốc như thế này thì đất nước Alvy có nguy cơ mất.

- Ơ!

Vừa nói dứt câu xong Zack quay người dứt khoát bước đi, bỏ lại Kay chạy theo sau như một chú cún vừa bị chủ nhân la mắng giữa đường xong.

....


Trở về chính căn phòng nguy nga của mình, sau khi thay đổi y phục thoải mái hơn, Zack đi đến chiếc giường chăn êm nệm ấm.

Sờ đến lớp vải cao cấp, không hiểu sao anh có phần hơi chán nản.

Bàn tay vuốt mặt một cái.

Khỉ thật! Anh nhớ cái cảm giác bị đau xương sống khi nằm ngủ ở trong hang động nơi mà cô hay gọi là căn cứ bí mật.

Chịu không nổi, anh kéo chiếc mền trắng phủ xuống đất, lấy gối xuống và nằm lên.

Khổ nỗi sàn nhà cũng là một lớp vải mềm mỏng, tuy có độ cứng nhưng nó lại không gồ ghề như lúc trong hang.

Zack lại cau mày ngồi dậy.

Thường anh cũng rất hay ngủ sớm, nhưng giờ nãy vốn dĩ đã trễ rồi mà cũng không chìm nổi vào giấc ngủ.

Tiếc một cái, ở căn cứ bí mật kia có rất nhiều sách, Aerith luôn bày bừa khắp nơi nên chỉ cần đi mấy bước đã có sách đọc rồi.

Ở trong căn phòng nguy nga này...

Ngoài lò sưởi, cửa sổ, buồng thay đồ, tủ quần áo và chiếc giường trải rộng, nến và những đồ vật trang trí nguy nga khác thì ngoài ra cũng rất buồn chán.

Muốn đọc sách thì sẽ có phòng thư viện riêng, tha hồ đọc nhưng... phải mặc y phục để đi tới đó á?

Nghĩ thôi cũng đã lười rồi.

Thế rồi bỗng ánh nhìn của anh thấy một thứ mà đã lâu rồi không sử dụng tới nó.

Trong vài phút sau thì anh đã ngồi bên cửa sổ phòng, làn khói tản ra từ bờ môi của anh.

Một làn gió của buổi đêm thổi vào căn phòng mang theo làn khói đó di tản chìm vào không khí.

Tay anh cầm điếu tẩu đặt xuống, đầu tựa vào thành cửa, ánh mắt mơ hồ nhìn lên ánh trăng soi sáng giữa đêm khuya.

Vầng trăng... ở nhà cô vào giờ này cũng thường to hơn ở nơi đây, trời cũng nhiều sao hơn ở đây nữa.

Mặt hồ còn có thể phát ra chút ánh sáng dạ quang, tuy khu rừng không có động vật hay côn trùng sinh sống nhưng lại khá sinh động và đẹp đẽ.

Nhưng... dù ở đâu thì cũng như vậy thôi, miễn là ở đâu có Aerith, anh đều thấy nơi đó bình yên.

Suy nghĩ một hồi cũng không thể ngăn anh ngừng nhớ gương mặt của cô và quãng thời gian nô đùa trong rừng.

Tuy hầu hết anh bị cô đày làm culi nhưng anh không hề khó chịu như bây giờ.

Lẽ nào gu anh là như vậy sao? Thích bị người khác sai vặt thế sao?

Nghĩ vậy anh tự cười một mình như thằng điên.

... Everlyn bắt cóc bà Elynar, tại sao chứ?

Tại sao lại bắt cóc bà ấy?

Nói mới nhớ, hôm qua cô ta cũng chẳng tới dự cuộc phán xét đó.

Miệng nói nhớ và yêu thương mình như thế mà lúc mình ngàn cân treo sợi tóc lại chẳng thấy đâu.

Zack mất thiện cảm với Everlyn lâu rồi, vì đợt giấc mơ lần đó và cũng như khi anh thấy Aerith giữ cảnh giác cô ta lại gần cô.

Chắc chắn anh phải kiếm một cớ nào đó để phải hủy hôn với cô ta.

Hay là vậy nhỉ? Một lí do để tới thăm dinh thự của cô ta?

Nhưng phải là lí do gì thì mới hủy hôn đây? Hôn ước chết tiệt này vậy mà phải để đức vua quyết định mới đau cơ.

Ethan thì đã đến Chánh Thánh rồi... mà có bàn bạc với anh ta thì cũng không dám chắc anh ta đồng ý hủy bỏ cuộc hôn nhân này.

... Nhưng có một nỗi bất an đối với anh.

Những giấc mơ mà anh mơ thấy, liệu nó có là sự thật không hay chỉ cỡ vài phần đúng vài phần là sai sự thật.

Rằng Everlyn đã ra tay sát hại Rose?

Phân cảnh trong mơ đó đúng là lần đầu tiên anh mơ thấy, rất chân thực... mà việc đó anh còn chưa hỏi Rose... liệu có đúng là cô ta giết cô ấy không?

Nếu đúng như vậy thì theo lập luận của anh... Everlyn bắt cóc bà Elynar... mục đích nhằm vào Aerith!

Nếu vậy thì cô ta quả thật là một con quái vật như lời Aerith nói rồi.

Nhưng những suy nghĩ này cũng chỉ mới là phỏng đoán, đôi khi sự thật lại không phải như vậy thì sao?

Vậy thì chẳng phải anh đã hiểu sai về con người của Everlyn sao?

Hoặc cũng có thể, vật mà Everlyn đánh rơi là vật mà cô ấy vô tình nhặt được và đem vào cung thành... có thể bà Elynar cũng không phải bị cô ta bắt cóc mà đúng chỉ là biến mất?

Thế... thế thì Aerith cũng...?

Zack tặc lưỡi lắc đầu nhìn xuống điếu tẩu.

Anh nhanh chóng tắt lửa vội, kéo màn đóng cửa vào.

Khỉ thật vừa nãy có phải anh vừa bị Acma xâm nhập không vậy?

Toàn những thứ suy nghĩ tiêu cực mà thôi.

Tốt nhất nên đánh một giấc ngủ mới được.

Mới hút xong có một điếu thôi mà đã toàn nghĩ ra những viễn cảnh đáng sợ đó.

Có lẽ anh sẽ không hút nó nữa đâu, sợ thật đấy.

Thôi được rồi, chìm vào giấc ngủ thôi, đã trễ lắm rồi.

1 con cừu... 2 con cừu ... 3 con cừu... ... 4 con cừu

5 con cừu... .. 6 con cừu.. . ... . 7 con cừu.. . ... ... .. 8 co... ... ... .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro