Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngài thật sự nghiêm túc thích con bé đấy à?

Con ngươi nâu kia ngạc nhiên ngơ ngác, tính giật lại nhưng Aerith tay lại nhanh hơn.

Một thoắt liền thu về.

Kay nghiến răng.

- Mau trả đây, đấy là đồ của ta!

- Ta đang hỏi ngươi đó.

Cô bắt đầu cũng hơi khó chịu nhíu nhíu hàng lông mày.

- Thứ này ngươi - lấy - từ - đâu?

Anh và cô, cả hai đều nhíu hàng lông mày đến khó chịu, không ai nhường nhịn ai.

Xong Aerith cũng thở dài, khoanh tay, nhắm mắt nhưng hàng lông mày vẫn rất khó chịu.

- Ngươi lấy nó từ chỗ của ả ta, quả nhiên là vậy.

- Đừng có mà nói xằng bậy, đó là đồ của ta.

- Hửm? Đồ của ngươi?

Nói tới đây gân máu cô nổi lên, tay đấm thẳng mạnh vào lồng ngực Zack mấy cái liên tiếp.

Tuy nhiên chỉ là sức lực của một thiếu nữ cỏn con, so với một hiệp sĩ như Kay.

Những cú đấm này chả tính là bao, nhưng anh không hiểu vì sao cô lại tỏ vẻ như vậy.

Anh cầm cổ tay ngưng hành động tiếp theo của cô lại.

- Sao? Có gì bất mãn? Mau trả đây!

- Hứ, còn cho rằng đó là đồ của ngươi! Đừng nói với ta rằng ngươi nghĩ đây là đồ của ả rồi ngươi lại nói với ta đó là đồ của ngươi nhé! Viên đá tinh thể này là của mẹ ta! Đồ ngu! Mẹ ta bị ả bắt cóc rồi!

- G-gì cơ!!! Nói xằng bậy! Chứng minh đó là của bà Elynar đi?

Aerith ngẩng đầu lên, mắt liếc láo liên Kay, cô nở nụ cười đáng sợ.

- Chà, ta biết bộ mặt thật của ngươi rồi Kay. Hoá ra đó là tính cách của ngươi, ngu ngốc đần độn tới vậy. Ngươi đang bảo ta cần chứng minh đồ của một người mẹ, chính đứa con gái ruột của bà... là ta đây? Ý ngươi đang nói ta, người thân duy nhất của bà ấy, đi chứng minh xem đây có thật là đá tinh thể của mẹ mình?

- Thì... có gì sai?

- Ta đã nói đó là của mẹ ta, ngươi có nghe hiểu không? Của mẹ ta là của mẹ ta!!! Hhhh.. Aaaa!

Vừa nói xong cô quăng chiếc vòng tay vào mặt Kay một cách mạnh bạo.

- Tên điên kia, vì thần thánh, ngươi có biết cái biểu tượng bên trong viên tinh thể đó là gì không?

- ... Ờ... thì...

- Đó chính là biểu tượng của vương quốc Einthent, quê hương của ta và bà ấy! Đồ ngu! Viên đá xanh tinh thể kia ngươi nghĩ ở đất nước này có loại màu đó cho ngươi hay sao? Đó là một viên đá quý hiếm, một vật mà mẹ ta thường mang trong người để giữ được nhiệt độ khi ở một vương quốc có khí hậu khác... Ta... vốn đã không muốn tiết lộ.

Nói xong Aerith hai bàn tay khoanh vào nhau xoay lưng, siết chặt lấy tay áo, bờ vai hơi run run..

Kay nghe cô giải thích cũng cầm lên nhìn kỹ càng lại.

Mọi thứ đúng y như lời cô nói đến từng chi tiết.

Trong lòng anh bỗng cảm giác tội lỗi chồng chất nặng nề.

Bước chân anh đi tới gần cô, vươn tay ra.

- Đ... đúng rồi... trả lại cho ngươi.

Aerith cầm lấy, liền cất vào túi, không nói lời nào.

Anh rón rén.

- Ta xin lỗi.

- Không cần nữa... từ giờ ngươi không còn ở trong kế hoạch này nữa, tùy ngươi...

- Gì... này khoan đã, chỉ- chỉ vì chuyện này thôi sao?

Hai mắt đỏ rực giương lên nhìn Kay như nhìn thấy kẻ thù, giống như ánh lửa bùng cháy dữ dội bên trong con ngươi của cô.

- Ta đã nói là tùy ngươi, từ giờ thích làm gì thì làm, muốn cứu ngài ấy theo cái cách ngươi muốn, ta không cho ngươi tham gia vào kế hoạch này nữa. Không cần phải báo cáo cho ta nữa. Mọi điều ngươi làm đều theo phe của ả điên đó.

Thế rồi Aerith xoay người, chân bước đi về phía cửa.

Kay lo lắng chạy về phía trước nán hai vai cô lại.

- K-khoan đã... kế hoạch giải cứu ngài ấy giờ chỉ còn mình cô thực hiện, cô không có ta làm sao mà...

- Ha, giờ thì ngươi chịu tin ta rồi sao? Quá muộn rồi, sau những gì ngươi đã thể hiện, trong khi ta đã tin tưởng ngươi biết bao nhiêu. Yên tâm, một mình ta kế hoạch vẫn sẽ thuận lợi.

- Ta nói xin lỗi rồi mà, ta xin lỗi, ta đã không biết đó là của bà ấy, ta xin lỗi vì đã nói dối, xin lỗi vì đã không thành thật, xin lỗi vì đã nghi ngờ cô quá nhiều. Nếu sau khi ra ngoài rồi, Zack sẽ không tha cho ta vì đã đắc tội với cô mất, xin cô đó.

- ....

- Ta sẽ nghĩ cách vừa tìm tiếp bằng chứng vừa giải cứu bà Elynar!

- ... Hừ tùy ngươi, ta quá mệt mỏi rồi...

Cô nhếch miệng, thế rồi bàn tay đẩy mạnh cánh cửa ra.

Lập tức ánh sáng xuyên qua thấu kính liền bừng sáng chỗ hai người đang đứng.

Khi nó vừa chạm vào Aerith, một luồng sáng chói xuất hiện trong đôi mắt của Kay.

Khiến anh giơ tay che, nhưng khi đưa tay xuống đã thấy không còn ai nữa ngoài bản thân mình ra.

Aerith đi ra từ vòng tròn oval ma thuật, chân chạm được vào mặt đất.

Mở lòng bàn tay ra, viên đá tinh thể lạnh lẽo phát sáng kia nằm yên vị.

Cô mệt mỏi đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống.

Bản thân nhắm mắt, hít thở sâu, hai cánh tay bắt đầu lay chuyển, vừa giơ lên.

Một luồng khí gió từ khắp nơi liền xuất hiện và bị hút vào cánh tay đang di chuyển theo hình dáng của cô.

Từ trong hai cánh mũi bỗng chốc chảy ra hai dòng máu đỏ đen xì.

Chỉ biết tiếp đến sau đó một trận ho sàn sụa bỗng hộc từ miệng cô ra.

Máu dính lên bàn lập tức vị trí chỗ đó giống như không có lửa nhưng lại tự thiêu đến đen ngỏm những lỗ loang li ti do máu để lại.

Aerith vội vàng xé cả cánh tay áo, trận ho sặc sụa bất ngờ này liền lấy cánh tay bị lộ ra ôm miệng lại thay vì khăn.

Sau khi chấm dứt, cô mới buông cánh tay ra.

Lớp vải xung quanh cánh tay khu vực chỗ đó đều đã tươm hết cả máu lên.

Cô mệt mỏi, hai mắt thậm chí cũng không còn mở nổi, thế rồi điều cuối cùng cô nhớ rằng là bản thân đã ngất xuống sàn lúc nào không hay...

Đêm đến, trên cao ánh trăng tròn vành soi sáng lẻ lói giữa những bầu trời đầy hạt sao li ti.

Từng tia sáng rọi qua khung song sắt.

Zack chỉ ngồi ở giữa phòng, lưng tựa tường, khoanh tay như tập trung suy nghĩ điều gì đó sâu xa.

Còn Rose ngồi cách đó không xa một góc, hai tay cố gắng tạo một hình thù gì đó rồi gương mặt nhăn lên.

Cố gắng rặn rặn, hít thở thật sâu rồi lại nín thở vận khí.

Chỉ thấy cô làm như vậy đến mấy lần đều không có gì xảy ra.

Xong rồi cũng không chịu được thốt lên vài tiếng nài nỉ than vãn.

Zack bên tai nghe ỉ ôi đến nhức đầu, cuối cùng cũng mở mắt.

- Cô đang làm gì vậy?

- Hừ, cố gắng gọi cho Aerith tới chứ còn làm gì nữa.

- Chẳng phải cô ấy nói rằng chỉ đến được một ngày mỗi lần thôi sao?

- Thần chỉ... luyện tập cách gọi thôi.

- Đừng làm phiền đến em ấy nữa, sáng mai rồi hãy tập.

- Xì, ngài cũng mong gặp con bé lắm chứ ở đó mà lên giọng.

- ... Ta cũng muốn chứ, đương nhiên rồi, tại sao lại không? Nhưng ngươi  nói rằng một ngày em ấy xài rất nhiều khí lực như vậy cơ thể sẽ mất sức hay sao?

- Ngài quan tâm rồi sao?

- Đương nhiên... em ấy là người cứu mạng ta mà.

Đôi mắt xanh biếc cúi xuống nhìn vào con thỏ gỗ nhỏ xíu trong lòng bàn tay rồi mỉm cười ngây dại.

- Thậm chí lại còn... đang cứu lấy thanh danh lẫn mạng của ta nữa.

Cô ngồi chống cằm ánh mắt mệt mỏi nhìn gã si tình.

- Ngài thật sự nghiêm túc thích con bé đấy à?

Nghe thấy câu hỏi, Zack ngẩng mặt lên nhìn cô, đột nhiên có một thắc mắc loé lên trong anh.

- Rose, ta thật sự muốn biết một điều này.

- Chuyện gì?

Anh ngập ngừng một hồi nhưng vẫn nhất quyết muốn hỏi.

- Liệu rằng... có phải lúc trước ta bị nhiễm Acma cho nên mới có... cảm giác với cô hay không?

- Một cảm giác với thần? Là thích ấy hả?

- Ừ, đúng vậy.

- Làm sao thần biết được chứ? Đó là tình cảm của ngài mà?

Zack vuốt mặt, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề gì đó.

Bộ mặt này chắc cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy ở anh trong suốt mấy năm qua.

- N...này... ngài...

- Ta... nhớ rằng lúc trước khi ta cảm thấy thích cô chỉ vì cô có bộ ngực thật đẹp ấy!

- Ew, gì vậy? Ngài biến thái à!?

- Ừ, chính là cảm giác tò mò về cơ thể phụ nữ... ta cũng chả biết nữa... lúc ấy thật sự điên rồ.

Anh lại vuốt mặt thêm lần nữa.

- Vậy... lẽ nào bây giờ ngài vẫn...

Rose rón rén, hai tay ôm lấy cơ thể.

Dù nói cô chỉ là linh hồn nhưng hình dáng thì vẫn mang hình dáng của thể xác lúc còn sống.

Bộ ngực vẫn căng tròn.

Zack chống cằm nhìn về cô một cách nghiêm túc nhưng ánh mắt khác xưa rất nhiều.

Rose thấy anh như vậy, không ôm cơ thể nữa, thử phô trương cặp ngực to bự của mình ra.

Còn đong đưa đẩy qua đẩy lại.

Zack chỉ có nhíu mày, xong rồi trong ánh mắt giống như đang mường tượng đến một ai khác.

Rồi anh bụm miệng mỉm cười.

Rose nhíu hàng lông mày.

- Ngài cười cái gì? Hoá ra vẫn biến thái như ngày nào.

- Không... haha... ta không có nghĩ về cô...

Cô ngớ người ra, từ lúc nào đấy hùng hổ đi đến trước mặt anh.

Thẳng thừng giơ váy lên cao hết mực, cố ý để lộ hàng nóng bên trong cho anh xem.

Nhưng một khắc sau Zack tự dưng đứng dậy, mặt đối mặt với cô.

- Này, được rồi, thử tới đó thôi, có chừng mực một tí đi.

Nói rồi anh lượn một bên sang phía khác ngồi xuống.

Rose bị gương mặt nghiêm túc của anh làm cho gượng chín mặt.

Bờ vai cô run lên.

- G-gì chứ! Dựa vào đâu chứ!... ngài... chẳng lẽ ngài đã quên hết mọi thứ ngài từng đối xử với thần rồi hay sao?

Rose tức giận xoay người, hai mắt bắt đầu không khống chế được.

- Không lẽ ngài đã hết hứng thú rồi đúng không? Thần đã...

- Đó là chuyện của quá khứ rồi, Rose... Aerith đã thanh tẩy cô, em ấy muốn cô được giải thoát và tự do và làm những điều mà cô muốn... vậy sao cô không thể một phút bình yên mà tồn tại đi?

- Hừ, ngài hỏi tại sao ư? Đó là vì thần...

- Cô còn hận ta đến thế sao?

- ... Ừ...

- Mặc dù ta đã xin lỗi nhưng có vẻ như bây giờ chẳng còn tác dụng gì nữa nhỉ?

- Ừ, vì thần chết rồi còn gì.

Rose mệt mỏi, ngồi gục xuống lưng tựa vào tường, không thèm nhìn anh nữa.

- Ta biết... ta biết vì ta mà cô đã chịu đựng nhiều ấm ức đến chết cũng không thể nhắm mắt xuôi tay. Nhưng ta mong rằng linh hồn cô một ngày nào đó sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Nếu việc thấy ta đau khổ vật vã có thể khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì...

- Ngài lại nghĩ quá xa rồi, thần chỉ làm theo những gì thần cho là đúng. Thần chưa thể đi đầu thai được, vẫn còn nhiều chuyện thần chưa thực hiện được, nhất là quákhi tính mạng ngài vẫn còn lông bông như vậy.

- Vậy có thể nghĩ rằng cô đã chịu tha thứ cho ta chăng?

- Không... thần vẫn hận ngài.

Anh gục đầu cười khổ.

Rose thế mà lại mỉm cười khổ với anh.

- Ban nãy ngài suy nghĩ tới gì mà lại cười?

- À, chỉ là một chút chuyện về Aerith... mọi chuyện lúc ở trong rừng ấy, đã có lúc ta lén nhìn trộm ngực của em ấy. Không có ý gì đâu nhưng cô biết tính ta hay soi ngực phụ nữ và so sánh, ta đã nhìn lén nó và so sánh với ngực của cô... haha kết quả chưa đầy 1 giây một cú tát thẳng vào đầu ta giống như hồi chuông cảnh báo vậy... haha!

- ... B-bị đánh như thế mà ngài còn cười hay sao?

- Haha không... chỉ là vì quá nhiều lần như vậy nên ta đã trở thành một thói quen rằng... chỉ cần nhìn thấy em ấy là ta chỉ muốn... trêu mà thôi.

- Thật luôn?

- Ừ, điều đó còn vui vẻ hơn việc nhìn ngực nữa, mỗi lần ở bên em ấy miệng ta không thể khống chế mà cười lên. Thậm chí nghĩ về thôi đã không chịu nổi sự phấn khích này.

- Thế... còn ngực thì sao? Ngài đã nhìn lén rồi, vậy ngực thần và em ấy ai đẹp hơn?

- Ta không biết nữa.

- Hầy, cứ chọn đại đi.

- Ta không thể chọn, vì đơn giản rằng Aerith không phải là sự lựa chọn...em ấy là ý nghĩa sống của ta.

- Trời ạ, lần đầu tiên thần nghe thấy ngài nói như vậy đấy.

- Lạ sao?

- Ừ, với một tên háo sắc, quỷ quyệt, mê hoặc phụ nữ như ngài mà biết nói những câu như ý nghĩa sống là một chuyện lạ đó, ngài từng xem phụ nữ như món đồ mà... ngày nào cũng một cô lên giường, mỗi đêm đều lại một, hôm thì hai ba cô...

- Đó là... Acma.

- Ừ ừ sao cũng được, còn khi không bị nhiễm Acma thì lại thích Aerith, ngài còn điều gì khác nữa không? Có vẻ như thần đoán rõ ý của ngài quá rồi.

- ... Hay là cô tập tiếp đi nhỉ? Tập gọi Aerith đến đây nhanh đi?

- Cái này có nên gọi là mặt dày không?

- Haha... đùa thôi.

Anh cười khúc khích một chút, thế rồi dần chìm vào trầm tư một lần nữa.

Đột nhiên giữa hai người không còn chuyện gì để nói nữa, bầu không khí yên tĩnh đến lạ kì.

Rose lúc này cũng không chịu được, mới cất tiếng lên.

- Thần có thể hỏi về tình hình hiện tại một chút được không?

- Về chuyện gì?

- Chuyện Kamis... ban sáng khi ngài hỏi có liên quan tới ngài Đại công tước Javis, là có ý gì? Thần không hiểu chuyện này có liên kết gì với ngài ấy được chứ?

Ánh mắt anh nhìn cô rồi lại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

- ... Không, ta cũng không biết nữa, đột nhiên ta chỉ linh cảm ra thôi.

- Ngài đùa đấy à?

- Không, ta nói thật.

- Liệu có chuyện gì ngài không muốn nói cho thần biết hay không? Về cái chết của đức vua William?

- Chẳng phải ta đã kể hết rồi sao?

- Lẽ nào ngài thật sự không biết một chút gì hay sao?

- ... - Kay lắc đầu nhẹ.

- Khó tới vậy sao, hèn gì vụ án này đã kéo dài tận 1 năm trời rồi nhưng kết lại vẫn vào ngõ cụt, ngài vẫn bị oan.

- Bình thường mà, có những vụ án có thể kéo dài đến 3 4 năm cơ mà, mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng mà vẫn bị đưa ra đáp án thiếu tính xác thực.

- Ngài có sợ không?

- Ta đã chạy trốn khỏi cái chết... vì ta đã sợ hãi... nhưng giờ ta lại đâm đầu đối mặt với cái chết thì cô nghĩ... ta có cần lo nữa hay không?

- ... Ừ là thần nghĩ nhiều rồi.

Hẳn là vậy, ngài ấy đã chịu nhiều tổn thương thể xác trên con đường đến nhà giam này.

Từ một Tam hoàng tử khôi ngô, lịch lãm, khí chất ngời ngời lại có một ngày mặc bộ quần áo của phạm nhân, bị người đời ném đá chửi rủa.

- Vả lại ta còn có át chủ bài là Aerith cơ mà, ta tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi.

- Ngài tin tưởng em ấy tới vậy sao?

- Đương nhiên rồi, là em ấy kéo sự sống của ta từ cái chết mà, không nhớ sao? Nếu như mọi chuyện không tốt được, thì chẳng phải kết quả ta vẫn chết hay sao? Vậy thì việc này... còn ý nghĩa gì nữa?

- Ngài nói có lý... chính em ấy đã cứu rỗi hai chúng ta... chắc chắn em ấy sẽ làm được thôi.

Đã đi đến bước đường này rồi, tuyệt đối không có con đường quay lại.

Một khi đã bước vào chiến trường, chỉ có 2 sự lựa chọn.

Một là chiến đấu, hai là tử trận.

Dù là quyết định như thế nào, cũng không tránh khỏi việc phải đối mặt với một cuộc chiến.

Con người đôi khi chỉ vừa cảm thấy cuộc đời tốt đẹp hơn đôi chút sẽ luôn có một ảo tưởng rằng sự tốt đẹp ấy sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng mà... mọi thứ có lẽ cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Vào sáng sớm hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng.

Zack và Rose đã ngồi ở phòng giam chờ đợi bóng dáng của một ai đó xuất hiện.

Tuy nhiên sau đó không hề có sau đó... Aerith đã không xuất hiện vào ngày hôm sau...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro