Ngài còn che giấu chuyện gì nữa sao?
- Ưm... Cho hỏi vị tiểu thư này là ai?
Everlyn mỉm cười, tay vẫn ôm chặt cánh tay của Zack.
Hai người vô cùng gần gũi.
Chỉ thấy Aerith càng ngày càng lùi về sau với gương mặt khó chịu.
Zack căng thẳng giới thiệu.
- Đây là Aerith Myador... Là con gái của quý bà Elynar đây, cũng là người đã tìm thấy và cứu sống ta.
- Ồ vậy không phải là bà Elynar cứu sống anh sao? Là cô gái này sao, thật xinh đẹp nha, vừa đẹp người vừa đẹp nết.
- ... Aerith, đây là Everlyn Alvy Runestones, là... vị hôn thê của ta.
Vừa giới thiệu xong, Everlyn giơ tay ra, ý là bắt tay chào, nhưng Aerith lùi lại hơn nữa, hai tay đã lên tư thế phòng bị.
Zack thở dài, tay đập lên trán.
Everlyn nhếch một bên lông mày lên, nhìn dáng vẻ của cô khó hiểu.
- C... Cô ta đang làm gì thế?
- À không có gì đâu, chuyện này bình thường ấy mà.
- Vậy sao...
Nghe vậy, Everlyn liền nhục nhã thu tay lại.
Bà Elynar cũng đi lên kéo Aerith về phía mình.
Ô hay, giờ thì giống như ta là kẻ xấu không bằng, hai mẹ con ngươi tránh né ta như vậy.
Mấy giây hơi nhíu lông mày nhưng giây sau đã nhanh chóng mỉm cười, giãn nở khuôn mặt, hai tay ôm lấy cánh tay Zack.
Tới mức ngực dính chặt lên người ta, bà Elynar nhìn thôi cũng ngứa mắt, thể loại đàn bà này thật không có chút liêm sỉ nào.
Nhưng mà mặc dù bà kéo Aerith về phía bà, nhưng cô vẫn cứ làm tư thế đó.
Hơn nữa, trời rõ mát, không nắng nóng vì còn là sương sớm, vậy mà tay chân cô toát cả mồ hôi.
Bà đưa tay lên sờ trán cô.
Bình thường, không sốt cũng không lạnh.
Nghĩ cô đang sợ hãi nên bà trấn an.
- Sẽ không sao đâu.
Cô gượng cười, nhưng hai tay vẫn tư thế đó.
Zack bất lực, cũng không rõ Aerith làm sao nữa, nhưng mặc kệ vậy, quay lại với chuyện chính.
Anh nắm bã vai của Everlyn, đưa cô lùi lại mấy bước.
- Nghe đây, ta với mẹ con Elynar đang có chuyện cần bàn bạc, tạm thời em trở về trước, báo cáo với Kay, mọi chuyện không có vấn đề gì cả, không cần phải lo lắng.
- Có chuyện đó, hai mẹ con ả là người ngoại lai, xâm cư bất hợp pháp, là kẻ địch của quốc gia, mà anh thì lại là Tam hoàng tử, phải công minh xử lý như một vị hoàng tử chứ.
- Em nói ta phải xử tử hai người ân nhân đã cứu chính cái mạng của ta sao? Em có nghĩ tới nếu ngày đó không có Aerith thì ta có còn đứng đây mà nói chuyện với em hay không?
- Nhưng mà tại sao chứ! Rõ ràng lúc đó anh có thể tới chỗ của em, em sẽ bảo vệ cho anh mà.
- Em có chắc sẽ bảo vệ một tên phản đồ vừa giết vua và có tội cướp đoạt ngôi vị hay chưa? Em có nghĩ tới dòng tộc Runestones sẽ bị như thế nào nếu em có thái độ ủng hộ phản đồ hay không?
- ... Rõ ràng khi nãy bà ta còn đòi tự vẫn...
- Everlyn!
- Không được đâu ạ, Kay cũng đang trên đường đến đây rồi.
Hai hàng lông mày của Zack nhíu lại khó chịu, anh tặc lưỡi một cái.
- Thôi được rồi, chờ Kay tới rồi ta cùng bàn bạc với mọi người luôn một thể.
- Nhưng... Rốt cuộc là chuyện hệ trọng tới mức nào chứ ạ?
- Rất hệ trọng.
Vừa nói xong, Zack vừa quay lưng lại nhìn bà Elynar và Aerith một cái.
- Ta không thể để họ rời đi nơi này được.
- Anh nói thế là có ý gì?
- Ta cần họ.
Ánh mắt kiên định của Zack làm cho cô ngạc nhiên.
Vốn dĩ rất ít khi nào thấy anh nghiêm túc tới như vậy.
Trước đây đều trưng bộ mặt lạc quan và hào phóng, thỉnh thoảng còn có thể trêu hoa ghẹo mật.
Nhưng giờ đây, mặc dù đã quay về với ngoại hình lãng tử ngày nào nhưng khí chất ba phần đều cho cảm giác hồi hộp, lạnh lùng.
Nhưng dù vậy cô vẫn rất thích nha, cái tính cách mới mẻ này thật sự thú vị.
Bà Elynar đứng từ xa khoanh tay.
- Họ đang nói cái gì lâu thế nhỉ? Chẳng lẽ sẽ kéo thêm binh lính tới sao?
- Mẹ không phải lo đâu, sẽ ổn thôi.
Bà kinh ngạc, quay sang Aerith, cô vẫn chính là tư thế phòng bị.
- Haiz, người ta lo là con đấy, con làm sao mà cứ đứng như vậy, không mỏi chân sao.
- Không ạ.
- ... Ta xin lỗi con, đáng lí ra ta nên đưa con rời đi sớm hơn nữa.
- ...? Không sao đâu ạ, từ giờ con sẽ không trốn tránh nữa.
- Vốn dĩ con nên để gã đàn ông kia chết quách trong rừng đi.
- Không sao đâu mà, con chọn cứu sống ngài ấy, là con tự nguyện, và tương lai có ra sao con cũng sẽ không phàn nàn gì.
Aerith một tay, nắm lấy tay bà.
- Từ giờ con sẽ bảo vệ mẹ, mẹ không cần lo cho con nữa đâu.
Bà cảm động.
- Là ta phải bảo vệ con mới đúng.
Cảm nhận được sự yêu thương và hơi ấm từ bà, Aerith có chút cay sóng mũi hạnh phúc, nhưng rồi trên gương mặt cô có chút đượm buồn.
Sau một lát liền có tiếng ngựa từ xa chạy tới, kéo thêm một đoàn binh lính.
Trong đó có người kỵ sỹ mặc áo giáp oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa vào khu vực bao vây.
Kay vừa bước chân xuống, khí thế vô cùng tức giận hừng hực đi tới đôi có với Zack.
- TAM! HOÀNG! TỬ!
Zack bất lực lùi về nhưng càng lùi Kay càng pnồng nhiệt hừng hực đi tới, một giọng rap cực nhanh xối xả.
- Ngài có biết tìm kiếm ngài rất cực khổ hay không mà sao cứ chạy đi lung tung hết vậy hả!? Có một tí chuyện bé xí mà xé ra to rồi còn thích muốn làm gì thì làm hay sao? Đừng có tưởng ngài là chủ nhân của thần rồi muốn làm gì thì làm nha, thần còn sống ở đây thì ngài đừng hòng mà yên tâm thoát khỏi thần! Thần đã nói mọi chuyện cứ để thần lo rồi mà sao ngài cứ làm mọi chuyện rối mù lên vậy hả? Bộ ngài muốn bị xử tử lắm hay sao? Chuyện của Bà Elynar là do bà ta tự đưa ra lời đề nghị thì thần chỉ thực hiện theo mong muốn của bà ấy, cớ sao ngài lại ngăn cản! Lại còn lấy con ngựa yêu thích của thần đi mà không xin phép một lời nào! RỐT CUỘC THÌ NGÀI MUỐN NHƯ THẾ NÀO!?
Nói thì nhiều vậy nhưng cũng chỉ gói gọn dưới 20 giây.
Nói đến tắt thở vẫn chưa hết tức giận, Zack đổ mồ hôi, mỉm cười xin tha mạng.
- Là-là lỗi của ta, ta xin lỗi.
- Hừ! Ngài tốt nhất đừng rời đi khỏi tôi!
Đột nhiên một hình ảnh đam mỹ giữa Zack và Kay hiện lên trong tâm trí của Elynar và Everlyn, Kay trói Zack khống chế, còn Zack bé bỏng xin tha mạng.
Hình ảnh này khiến bà và Everlyn lắc đầu không dám nghĩ tới.
Chỉ riêng mỗi Aerith, một tâm hồn ngây ngô trong sáng, hình ảnh hiện ra trong tâm trí chính là một con chó lông vàng kim xinh đẹp tội nghiệp đang đi chơi lạc bỗng bị chủ nhân xích cổ rồi lôi về.
Một mình cô cười đến ngây ngô.
Nhưng quay lại vấn đề chính, chớp mắt đã thấy đông đủ, Zack đi tới đứng giữa hai bên, lời nói vang to.
- Được rồi, đều đã đông đủ người thì ta sẽ nói ra sự thật chuyện đã xảy ra cho mọi người biết.
- Ngài còn che giấu chuyện gì nữa sao? - Kay hỏi tới.
Zack nhíu lông mày, ra dấu hiệu đưa ngón tay lên che miệng.
- Ta vẫn còn đang nói mà!
- Vâng, ngài cứ tiếp tục ạ.
- Thật ra, ngày ta bỏ trốn tới tận khu rừng này, ta vẫn bị bọn binh lính truy đuổi tới tận trong rừng và mãi mới tách biệt được, đã bị thương, rất nặng, ta bị một mũi tên có độc đâm sâu vào bụng, chảy máu rất nhiều và xây xát cũng không ít.
Sau đó anh lại chỉ tay về phía Aerith và bà Elynar.
- Trước lúc ta còn chút hơi thở cuối cùng, ta đã được cô gái tóc trắng kia, Aerith, cô ấy là con gái của bà Elynar mà mọi người đã biết, chính người con gái đó đã cứu sống ta, chữa lành và bồi dưỡng ta suốt gần 1 năm ta bị truy nã là tên phản quốc, đó vừa là ân nhân, vừa là người bạn... Vừa là chủ nợ mà ta nợ họ cả suốt cuộc đời này. Có thể nếu khoảng thời gian đó mặc dù ta không hề bị thương, nhưng nếu không có họ, ta cũng không thể sống tiếp được nữa. Nếu như cả hai người, Kay và Everlyn đều không có kế hoạch tìm kiếm ta, ta còn nghĩ có thể sống ở đây với hai mẹ con bà ấy đến hết đời.
- Ngài đang bộc lộ cảm xúc ra đấy à? - Kay nghiêng đầu, ngáp một cái.
- Không, ta chỉ muốn giải thích cho các ngươi biết rằng họ quan trọng với ta như thế nào thôi.
- Thần không biết, thần không quan tâm.
- Ngươi đang không tôn trọng ta.
- Được rồi, thần xin lỗi, đương nhiên thần biết ơn họ vì đã cứu sống ngài, nhưng mà bà Elynar đã đưa ra mong muốn của mình thay vì là một phần thưởng, có đúng không thưa quý bà?
Kay ngước mắt về hướng bà Elynar, bà chỉ có thể gật đầu.
- Đó là mong muốn của tôi.
- Chuyện đó thì ta biết rồi!
Zack nhíu lông mày hơn nữa, giọng có chút hơi to.
Được đà, Kay thả lỏng, nhếch miệng cười.
- Nhưng ngài lại chạy tới đây ngăn cản mong muốn của bà ấy, có phải là không tốt đúng không?
- Ngươi không để ý rằng trong chuyện này không chỉ có ta và bà ấy, còn có Aerith nữa!
- Là quý cô tóc trắng kia đúng chứ?
- Đúng vậy.
- À... Thần hiểu ra vấn đề rồi...
Vừa nói dứt câu xong, Kay một chân sải nhanh về phía Aerith và Elynar.
Làm cho Zack giật mình, nhíu hàng lông mày, dự cảm có chuyện không lành, liền đi theo nhanh chóng.
- Này, ngươi tính làm gì?
Zack khó chịu, vừa dừng chân sau Kay.
Chỉ thấy hắn đang đứng nhìn kỹ vào gương mặt Aerith.
Mà cô thì lại giữ vững tư thế phòng bị, gương mặt cũng bối rối, không biết chuyện gì đang diễn ra.
- Hoá ra là vậy, ngài chỉ vì một chút rung động mỏng manh mà không dám xuất hiện để lại manh mối cho thần, khiến thần phải tìm ngài cực khổ, chỉ vì một ả đàn bà sao?
- Ngươi ăn nói cho cẩn thận!
- Thần nói trúng tim gan ngài rồi chứ gì? Nhưng cũng phải nói cô ấy xinh thật đấy, tới thần cũng thấy có chút rung động rồi đây.
- Đủ rồi đấy!
Đột nhiên Zack rút kiếm lên chĩa thẳng vào lưng Kay.
Lập tức hàng chục binh lính xung quanh kích động rút kiếm ra chuẩn bị.
Làm cho 3 người phụ nữ liền sợ hãi.
Everlyn đổ mồ hôi, nói vọng ra có chút rụt rè.
- ...Nè... Hai người thôi đi, muốn đánh nhau ở đây sao? Ban nãy còn bình thường cơ mà! Zack, anh bình tĩnh lại đi! Bình thường anh có thế này đâu!
Lúc này Kay cũng không còn đùa cợt nữa, anh nhăn mặt.
- Ngài nghiêm túc đấy à?
- Ngươi nói thử xem, ta với ngươi từ nhỏ tới lớn ở bên nhau, kiếm đã chạm tới lưng của ngươi, ngươi nghĩ ta vẫn đùa sao, Kay?
Vừa nói vừa dí mũi kiếm vào lưng Kay.
Hai chàng trai xảy ra một trận tranh chấp.
Trong đôi mắt đỏ của Aerith luôn rực lửa như thể cô nhìn thấy thứ gì đó mà chỉ có cô mới thấy.
Lúc này, không biết vì sao, cô có linh cảm.
Cô mở miệng.
- Evan Sphine Homestand.
Trong phút chốc, Kay trừng mắt quay phắt lại nhìn cô.
Chỉ là một cái tên lạ, nhưng lại khiến anh phản ứng gay gắt.
- S-sao cô lại...
Zack đứng gần đó cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Đó là tên của ai?
Bị hỏi tới, Kay ngập ngừng quay sang nhìn Zack một lúc, xong lại nhìn mọi người xung quanh.
Tay vo lại thành nấm đấm kìm chế.
Bản thân dường như đang nhẫn nhịn chuyện gì đó.
Bỗng nhiên bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.
Kì lạ, rõ ràng mọi chuyện đang cao trào, Aerith lại ngẫu hứng nói ra tên của một người nào đó.
Như thế đã khiến Kay im thăn thắt.
Thấy cô liếc nhìn tới mình, anh ngớ người.
Xong cô lại nghiêng đầu nhìn anh, rồi vênh mặt, ánh mắt nhìn tới Kay 2 lần.
Mặc dù không hiểu lắm, nhưng anh đoán chắc là cô đang bắt được thóp của Kay, khiến Kay không nói được gì nữa.
Nên ám chỉ anh tiếp tục xử lý mọi chuyện.
- E hèm...
Anh gằn giọng, dáng vẻ nghiêm túc trở lại.
- Việc bà Elynar rời đi nguyên nhân chính là vì ta đã liên lụy đến bà ấy, nhưng từ giờ mọi chuyện đã ổn rồi, ta sẽ không làm ảnh hưởng gì tới đời sống của bà ấy và Aerith nữa. Và ta sẽ trở về làm sạch thanh danh của mình.
- Thật sao ạ!!!?? - Everlyn vui mừng.
Anh ngưng một chút.
- Với một điều kiện... Những người hôm nay ai đã nhìn thấy dung mạo của Aerith, tuyệt đối khi trở về hoàng gia cũng được tiết lộ, một là quên, hai là im lặng, hoặc ba...
Zack tay giơ kiếm vươn lên cao.
- Chính tay ta sẽ giết kẻ tiết lộ đó, cho dù các ngươi có 100 người, chỉ cần 100 người tiết lộ, ta giết sạch.
Những binh lính xung quanh đều bắt đầu xì xào với nhau, có lời ra lời vào.
Anh nhếch miệng thêm nữa.
- Vì các ngươi là những binh lính trẻ vừa kết nạp chưa đầy 1 năm nên sẽ không tin thực lực của ta, nhưng các ngươi có thể hỏi Kay, hoặc tỉ thí sống chết 1 trận với ta, vương quốc Alvy luôn chiến thắng mọi mặt trận vì có sự xuất hiện của ta, ta không khoe khoang đâu, việc giết chết các ngươi rất dễ đấy.
Nghe xong lời nói hăm doạ của Zack, binh lính liền nghiêm mình, đồng thanh hô to.
- Tuân lệnh, thưa ngài!
- Được rồi, trở về doanh trại hết đi! Ở đây không còn gì cho các ngươi nữa đâu!
Vừa nói xong, đoàn binh lính cưỡi ngựa theo hàng men theo con đường trở về.
Giờ đây chỉ còn lại 5 người.
Lúc này Zack đi tới trước bà Elynar, chóng nạnh.
Thái độ tăng động bật, khác so với thái độ lạnh lùng ra lệnh vừa rồi, anh khoe khoang chiến tích với bà.
- Đấy, bà thấy sức mạnh lợi hại của ta chưa!!!
- Ngài có chắc ngài dám giết hết cả đám người đó hay không? - Bà nheo mắt, đứng khoanh tay nhìn anh làm dáng.
- Ta giết hết được đấy, bà không tin năng lực của ta sao?
- Vâng, dám giết hết thế mà ngày đó lại bị thương tới súyt mất mạng và con gái thần đã phải cứu ngài, mạnh thế cơ đấy!
- ... Ầy cái đó thì...
Tự nhiên nói trúng tim đen thế ai mà đỡ cho được chứ!
Anh ngại ngùng gãi đầu.
Xong mới quay sang nhìn cô.
Lúc này mới để ý cô và Kay dường như có tư thù gì đó, cả hai nhìn chằm chằm nhau không ai nói câu gì.
Everlyn chạy tới ôm chầm lấy Zack, gương mặt hớn hở.
- Anh đồng ý trở về hoàng cung rồi sao!!!???
- Ừm.. Nhưng trước khi về ta vẫn phải bàn bạc lại mọi chuyện với Kay, để tìm ra chứng cứ minh sạch cho ta trước đã.
- Vâng, bao lâu cũng được, em sẽ luôn ở bên cạnh anh!
Trả lời thì có trả lời câu hỏi của cô, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dõi theo Aerith.
Zack buông cánh tay đang ôm chặt lấy mình ra, bước tới chỗ hai người kia.
Everlyn ngẩn ngơ bị hất ra một cách dứt khoát.
Ả nghiến răng, tức giận, mắt liếc trừng trừng với Aerith.
Khi Zack vừa mới tới gần thì Kay đột nhiên khoác tay lên vai Aerith, gương mặt mỉm cười với anh.
- Mọi chuyện giải quyết ổn thoả rồi, giờ thì cho thần mượn cô gái này một lúc nhé.
Vừa nói xong, Kay liền làm động tác mạnh xoay Aerith quay về sau, dùng lực đẩy cả người cô đi.
Zack nhíu lông mày, vịnh vai anh lại.
- Ngươi tính mang cô ấy đi đâu?
- Chà, thần có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô ấy, về chuyện chăm sóc và chữa trị cho ngài nè.
- Ngươi nói ở đây luôn cũng được, ta biết rõ hơn ta trả lời!
- Ây da không được đâu thưa ngài, thần phải xem xét xem cô ấy có gia đình hay có người tình chưa đã, ngài chả biết ý tứ của thần gì cả.
- Ngươi...
Cô vỗ vào mu bàn tay anh, nhẹ nhàng nói.
- Không sao đâu, thần sẽ trở lại thôi.
Anh nhìn cô tiếc nuối, xong cũng gật đầu.
- Cẩn thận đấy, hắn có làm gì không tốt, em cứ nói với ta, ta mang đồ về nhà em trước ...
- Vâng, cảm ơn ngài.
Vừa kết thúc cuộc trò chuyện xong, Kay liền đổi sắc mặt, cư nhiên không kiêng nể, lôi cô đi vào cánh rừng sâu.
Zack lo lắng ngước nhìn bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất sau bụi cây.
Bản thân lủi thủi nhận lấy 3 túi vải to lớn , thay Aerith mang trở về bằng ngựa.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro