Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngài ấy thật sự bình tĩnh mà ngồi yên

Một buổi sáng trong lành khởi đầu với những chú chim hót líu lo.

Làn gió thổi vào khe cửa sổ mang theo một chút lá cây trên cành bay vào bên trong một căn phòng với nhiều sách chồng chất lên nhau.

Mái tóc vàng bạch kim của chàng thanh niên vì gió mà gợn bay nhè nhẹ.

Có lẽ cảm thấy làn gió khá lạnh nên đã đánh thức cơn ngủ say mèm ở trên bàn làm việc.

Zack vươn vai ngáp một cái rồi đứng dậy đóng cửa sổ sau lưng mình lại.

Quay lưng lại nhìn đống văn kiện chất đầy căn phòng mà anh thở dài.

Ngay từ hôm qua khi bước chân vào cung điện đã bị người này người kia đùn đẩy và giao cho anh một đống văn kiện.

Ấy thế mà nó lại tới liên tiếp vào buổi tối khiến anh muốn nghỉ ngơi cũng không được.

Đến khi mở mắt không nổi nữa thì cũng là lúc trời vừa bừng sáng.

Vì do sinh hoạt thất thường, tối qua thức trắng cho nên khiến anh có chút nhức đầu.

Hai tay xoa vầng thái dương.

Nhưng mà công việc vẫn chưa xong hẳn đâu.

Người luôn cầm kiếm như anh lại không hợp lắm với việc cầm bút và tính số liệu, xác suất.

Ethan giỏi những việc này hơn anh nhiều...

Mà cá rằng việc nào thì Ethan cũng giỏi hơn anh.

Chỉ có chiến đấu cùng nhau thì vẫn chưa biết, vì đó giờ cả hai chưa hề có cuộc nói chuyện hay thậm chí thách thức gì nhau.

Cánh cửa phòng chợt mở ra làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Zack.

Kay bước vào căn phòng chất đầy giấy tờ mà kinh ngạc thốt lên.

- Ôi trời, ngài đã thức cả đêm ở đây để làm việc sao?

- Bộ ta còn có thể làm gì được sao? - Zack nhếch miệng, hai con mắt đen xì như gấu trúc ngước lên nhìn Kay rồi thôi.

Kay trông thấy bộ dạng mệt mỏi này của anh cũng chỉ biết chóng nạnh cười mỉm.

- Sao rồi? Đã tìm thấy cô ấy không? - Zack thở dài hỏi.

Kay lắc đầu.

Dường như Zack cũng đã đoán trước được điều này nên không có gì bất ngờ.

- Vậy bà Elynar bây giờ đang ở đâu rồi?

- Bà ấy đã trở về căn nhà hoang mà thần đã giới thiệu cho Aerith, hiện tại ở đó là an toàn nhất, Everlyn sẽ không thể tìm thấy được.

Zack nghe vậy cũng gật đầu, xong rồi anh vuốt nhẹ mái tóc đang bù xù của mình.

- Được rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi, bận cả buổi tối rồi.

- Còn ngài...? Ngài tính làm việc tiếp sao?

Kay vừa hỏi xong đã thấy Zack lấy một cuốn sổ văn kiện, mở ra.

Xong Zack trao cho anh một ánh nhìn.

- Chứ còn ai vô đây nữa?

Chà, thái độ hống hách này!

Nhưng mà đúng thật bây giờ chuyện trong hoàng gia còn mỗi ngài ấy lo liệu, chứ không còn ai đảm đương được.

Tuy Kay là Đại Hiệp Sĩ nhưng vẫn có những chuyện mà Đại Hiệp Sĩ không làm được.

Mà có làm được thì... Cũng không ra kết quả như mong đợi.

Huống hồ gì ngài ấy từ bé tới lớn được học đủ đầy, kiến thức, kinh nghiệm và sức chiến đấu cũng không hề kém cạnh Nhất hoàng tử.

Và cũng coi như đỡ đầu óc cho anh, có một chủ nhân tài giỏi như vậy cũng là một diễm phúc.

- Sao còn chưa đi nữa?

Bị câu hỏi của Zack làm cho giật mình, thế mới biết nãy giờ anh lo đứng suy nghĩ những chuyện tào lao.

Bàn tay đè bút lông hí hoáy của Zack đang điên cuồng trên trang giấy trắng.

Mặt khác gương mặt cũng rất tập trung và nghiêm túc.

Zack hỏi nhưng mặt vẫn cắm vào văn kiện.

Kay cúi chào.

- Vậy không còn gì nữa thần xin phép ạ.

Cánh cửa một lần nữa đóng sầm lại.

Lúc này Zack mới thở phào, viết vài chữ lên trang giấy đang viết xong đóng cuốn sổ lại để qua một bên.

Với tay lấy một quyển sách trên một chồng sách được che khuất bởi bàn làm việc.

Zack lấy ra, mở đến phần trang giấy đang đọc dở.

" ... Vùng đất Chánh Thánh, nơi mà chỉ những người được Nữ Đại Tư Tế lựa chọn mới có thể bước vào cùng chung sống với các thần linh... "

" ... Rất ít trang sách có thể giải thích được việc tại sao lại có những người được chọn và những người không được chọn, mặc dù có những người rất xuất chúng nhưng Nữ Đại Tư Tế lại không hề mảy may đến... "

" Qua miêu tả từ từng thời nhà vua trôi qua, Vùng đất Chánh Thánh là một nơi vô cùng đẹp đẽ khiến cho con người ta bước vào cứ ngỡ như là một thiên đường tuyệt đẹp... "

" Nữ Đại Tư Tế sẽ thực hiện một nghi lễ khi các nhà vua lên ngôi nhậm chức, đó chính là thanh tẩy linh hồn, ban phước đến từ đất trời... "

Chung quy những thông tin mà Zack cố gắng tìm ra cách để đến được Chánh Thánh đều không hề nhắc đến trong sách.

Dù thư viện hoàng gia có bao nhiêu cuốn sách đi chăng nữa.

Nhưng rồi trong khoảng thời gian này bỗng anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về việc đến được Chánh Thánh.

Chiến tranh ở Vương quốc Valenan vẫn còn tiếp diễn kéo dài, cuộc đàm phán dường như vẫn chưa có hồi kết.

Cuộc chiến lần trước không mong muốn giữa Alvy và Valenan đã xảy ra một cuộc nảy lửa.

Cuối cùng Javis và Kay, Columbus đem về chiến tích là đầu của vị Đại Hiệp Sĩ vương quốc Valenan.

Tuy thắng, nhưng lực lượng chiến binh mất đi cũng không hề ít.

Lí do là sự ngang ngược của Javis dẫn đến nhiều hệ lụy.

Tên đó, hắn luôn muốn cướp công của anh, lần này do lệnh truy sát, anh không có mặt trên chiến trường nhiều nên hắn lợi dụng thời điểm muốn lập công nhiều hơn anh.

Mục đích gây sự chú ý cho người dân hướng về hắn, khôi phục lại chức vị Nhị Hoàng Tử... Còn anh sẽ là Tứ Hoàng Tử nếu điều đó xảy ra.

Còn nhớ năm nào hắn ngạo mạn gây loạn trong hoàng gia, ăn chơi gái gú, đam mê cờ bạc, lẫn ham quyền quý, muốn giành ngôi vị.

Nhưng đức vua William nhìn thấy dã tâm của hắn nên đã loại hắn khỏi ứng viên lên ngôi.

Làm hắn tức điên lên liền lén lút tiết lộ bí mật chiến sự cho kẻ địch, nhưng không ngờ kế hoạch thất bại, Alvy vẫn thắng và hắn bị phát hiện ra kế hoạch phản quốc này.

Đức vua William tức giận liền đày hắn ra phía Bắc túc trực 3 năm và hạ chức xuống Đại Công Tước.

Tuy hắn đã quay trở lại hoàng cung nhưng đức vua vẫn chưa hoàn trả lại chức danh do vẫn còn chưa tin tưởng hắn nổi nữa thì đã qua đời rồi.

Dù ban đầu anh có nghi ngờ kế hoạch sát hại đức vua William rất có khả năng là hắn bày mưu.

Nhưng mà... anh không hề tìm ra được bằng chứng về điều đó.

Cho nên tạm thời hoàng gia còn có sự hiện diện của hắn là rất nguy hiểm, đặc biệt là sau khi Ethan rời khỏi.

Nơi này cũng chỉ còn anh và hắn.

Việc đi chinh chiến 3 năm tuy là hình phạt Ethan đề ra nhưng cũng là một cơ hội để Zack hoàn toàn lấy lại sự tin tưởng từ mọi người.

Cho nên... Với cả tá việc như vậy thì việc tìm ra cách đến Chánh Thánh sẽ rất khó.

Vì ở hoàng gia còn chưa xong... Sao anh dám tới Chánh Thánh... Tìm Aerith được...

Mà hình như trông cô cũng không có vẻ muốn gặp lại anh nữa.

Càng suy nghĩ càng buồn lòng.

Tới tối khuya khi ánh trăng lên cao, Zack cả ngày thu mình ở thư viện để xử lý các công việc tồn đọng.

Ánh mắt xanh ngước nhìn ánh trăng mà gương mặt buồn hiu, không một chút vui vẻ gì.

Bàn tay anh đang cầm điếu tẩu, khói ở đầu điếu còn đang toả bay lên không trung.

Một cơn mưa chợt đến lại khiến lòng thêm nặng trĩu.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng.

Zack cũng không thèm lên tiếng, hôm nay anh cũng gặp đủ người rồi.

Tất cả đến cũng chỉ vì công việc nên có tới nữa cũng không sao, chỉ là anh hơi mệt, hơi lười cất tiếng thôi.

Giây tiếp theo là tiếng cửa mở.

Zack không cần quay đầu cũng biết là ai.

- Ngài định bao giờ mới nghỉ ngơi vậy?

Kay đi đến bàn làm việc của anh, tuy miệng hỏi quan tâm mà tay thì ôm một chồng tài liệu giấy tờ.

Zack quay lại nhìn chồng giấy liền liếc mắt, nhìn trừng trừng Kay.

Trông bộ mặt giả ngây thơ quan tâm của Kay mà làm anh phát bực.

- Biết mà còn hỏi?

Zack cau mày kéo rèm cửa sổ lại.

Tiếng mưa bên ngoài rơi lộp độp lên cửa kính.

Giây tiếp theo đã thấy Zack quay lại trên bàn làm việc, cắm mặt vào giấy tờ.

Còn Kay thì khá dư giả thời gian, cũng không hề có ý định giúp đỡ Zack.

Hắn đi đến chỗ kệ để sách bất kỳ rồi lấy ra một quyển dày và to.

- Vừa nãy thần có ghé thăm chỗ ở của bà Elynar, trông bà ấy có vẻ rất lo lắng cho Aerith và mong muốn chúng ta mau mau tìm ra tung tích của cô ấy.

- ...

- Thần cũng có nói với bà ấy rằng hiện tại đã có manh mối rằng Aerith đang ở Chánh Thánh nên khuyên bà ấy không cần phải lo quá nhiều... Nhưng bà ấy vẫn cứ nằng nặc chúng ta tìm cách... Haiz...

- ...

Kay liếc nhìn Zack, không thấy anh có biểu lộ, toàn dùng gương mặt nghiêm túc với đống tài liệu.

- Hay là chúng ta hỏi những người quản sự Chánh Thánh còn đang nghỉ ngơi ở hoàng gia đi, về cách tìm ra đường để tới Chánh Thánh ý.

- ...

- Thần nói ngài có nghe thấy không vậy?

- ...

Nói tới vậy rồi vẫn chưa thấy đối phương phản ứng lại, Kay bèn đi tới đặt hai tay lên bàn làm việc của Zack.

- Ngài đừng có mà giả vờ, thần biết ngài cũng muốn tìm ra cách để đến nơi đó.

Zack ngẩng mặt, rồi lưng tựa vào ghế thở dài.

- Ngươi nghĩ bọn họ sẽ nói sao?

- Vâng... Thần chắc chắn mà.

- Vậy thì vốn hiểu biết của ngươi còn thiếu nhiều điều lắm, họ không thể tự mở cánh cổng đó để trở về được, chỉ có Nữ Đại Tư Tế là người duy nhất có thể mở được.

Nói xong, Zack lấy một quyển sách ra, lật tới giữa cuốn rồi đưa cho Kay.

- Vậy là một mình Ngài ấy cai quản tất cả sao? Những con người sống ở Chánh Thánh và những chiến binh... Ôi thần thánh ơi. - Kay đọc những hàng chữ trên giấy há hốc mồm.

- Cho nên nói Nữ Đại Tư Tế ngang hàng với đức vua là cũng không có gì bất ngờ đâu.

Zack chống cằm, bàn tay cầm lấy bút, bắt đầu ghi chép lên trang giấy trắng.

Kay thấy vậy ngước nhìn xuống trang giấy.

- Ngài đang làm gì vậy?

-  Thống kê số liệu mùa màng.

- Sao ngài bình tĩnh thế? Ngài biết không có cách mà vẫn ngồi yên làm việc sao?

- Thì giờ ngươi muốn ta làm gì? Nói thử đi rồi ta làm cho ngươi coi.

Nhìn thấy hàng lông mày của Zack nhíu lại, Kay chợt nhận ra bản thân có hơi quá trớn.

- ... Thần xin lỗi...

Zack tặc lưỡi, tiếp tục ghi chép.

- Bình thường có thấy ngươi nói gì về cô ấy đâu, sao dạo gần đây lại quan tâm tới việc tìm kiếm cô ấy vậy?

- ... Vì bà Elynar trông có vẻ rất lo lắng cho nên thần mới hỏi ngài thử xem sao... Rồi định cùng nhau tìm kiếm...

- Vậy thì việc tìm kiếm đó cũng vô ích thôi, bây giờ chỉ có thể ngồi chờ đức vua trở về, may ra vẫn còn gặp lại được cô ấy.

- Vâng... Thần hiểu rồi.

Kay nhìn thấy thái độ khó chịu của Zack, trong lòng cũng dấy lên một loại cảm giác khó hiểu.

Ngài ấy thật sự sẽ bình tĩnh ngồi yên như vậy mà làm việc à?

Cứ nghĩ ngài ấy yêu Aerith cỡ nào lắm vì ngài ấy đã nghe theo chỉ dẫn của Aerith để đi đến được đây, lấy lại danh dự cho bản thân.

Tuy kế hoạch ấy rẽ sang hướng không ngờ tới từ Nữ Đại Tư Tế nhưng nó đã thành công.

Kay thở dài mắt đảo một vòng chán chường.

Ấy thế mà không hiểu sao đập vào mắt lại là thanh kiếm của Zack đang được để cạnh chiếc ghế mà ngài ấy đang ngồi.

Bởi vì có cán kiếm có được bọc lại bằng một lớp vải trắng.

- Kiếm của ngài sao thế? Cán bị cùn sao?

Nhắc đến Zack ngẩng đầu lên, bàn tay từ khi nào đã đẩy cây kiếm về phía sau lưng mình như che giấu.

Gương mặt anh điềm tĩnh trả lời.

- Không có gì đâu, đã lâu rồi không được cầm lại nên có chút đau tay, ta quấn vậy đó.

- Ồ...

Kay nghe vậy cũng không có tò mò gì thêm, chỉ gật gù.

- Thôi có lẽ không còn gì nữa, thần đi nghỉ ngơi đây ạ.

- Ừm...

Zack gật đầu rồi lại vùi mặt lên chồng giấy chất đống.

Cũng không có ý ngước mặt lên nhìn người vừa ra khỏi căn phòng.

Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng sột soạt và hí huấy của cây bút ghi trên tờ giấy.

.......
....

....

........

Vù vù vù  BOOOOooooommmmm

BOOOooooommmmm....  BOOOooooommmmm .....BOOOooooommmmm!!!

Âm thanh trông như tiếng những quả bom nổ liên tục như vậy đã hơn 1 canh giờ trôi qua rồi.

May thay nó đã chấm dứt.

Làn khói mờ bao trùm khung cảnh cho đến khi một làn gió thổi qua thì cảnh tượng mới hiện lên rõ ràng.

Aerith hai tay giơ về phía trước, gương mặt vô cùng tập trung với ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

Như cũ, Nữ Đại Tư Tế ngồi tựa lưng vào người sư phụ mình, khá thư giãn, miệng tăm tắp khen người ở đằng xa.

- Rất tốt, cô đã kiên trì sử dụng phép liên tục trong 1 canh giờ mà không mệt mỏi và đã ngắm chuẩn hơn trước rồi đấy.

Nghe vậy Aerith cúi xuống nhìn về hai bàn tay mình.

- Thật sự sau những lời chỉ dạy của Qaxi và cô thì ta đã biết cách điều chỉnh sức mạnh ở một mức nhất định cho nên khiến sinh lực luôn duy trì ở trạng thái ổn định nhất.

Qaxi gật đầu nói.

- Phải, việc dùng quá nhiều sức mạnh để sử dụng mỗi chiêu thức sẽ gây tình trạng hạn hụt sinh lực rất nhiều, cho nên Aerith chỉ cần điều chỉnh nó ở mức nhất định thôi là đủ.

- Nhưng nếu vậy sức tàn phá của nó sẽ rất yếu sao? - Aerith quay lưng lại nghiêng đầu hỏi.

Nữ Đại Tư Tế lắc đầu.

- Sức tàn phá của mỗi chiêu thức không đồng nghĩa rằng sử dụng nhiều sức mạnh thì nó sẽ cộng dồn vào... Bởi vì bản chất mỗi chiêu thức nó đã có sức tàn phá riêng rồi, nhưng nếu cô sử dụng nhiều chiêu thức cùng 1 lúc thì nó sẽ cộng dồn sức tàn phá ấy.

- Ý là ta phải thay đổi tư thế liên tục á hả? - Aerith há hốc bất mãn.

Cả Qaxi và Nữ Đại Tư Tế đều mỉm cười gật đầu.

- Luyện tập thể chất cũng là một cách giúp Aerith mạnh hơn đó. - Qaxi nói.

- Ta có thấy cô ấy luyện tập gì đâu mà vẫn sử dụng phép thuật như chơi đùa ấy. - Aerith bất bình giơ tay chỉ về hướng Nữ Đại Tư Tế rồi lên tiếng.

- Đó là bởi vì ta có thể tự tạo chiêu thức cho bản thân qua các điệu múa, cô biết đấy, ta thích những điệu múa ấy nên sẽ chẳng bao giờ ta thấy chán khi nhảy chúng cả.

Vừa nói Nữ Đại Tư Tế vừa quơ quạng tay lên múa nhẹ nhàng nhưng rồi tự nhiên bị co giật giữa chừng làm Qaxi và Aerith giật mình.

- Ê! Này!!!! - Aerith hét to lên.

- Ah... xin lỗi ta quên mất bản thân đang bị thương... không múa được nữa... nhưng ta ổn mà đừng lo.

Nữ Đại Tư Tế giơ bàn tay lên ôm eo, gương mặt nhăn nhó.

Tuy miệng nói không sao chứ trong lòng 2 người kia thì có sao nhé.

Ngay lập tức chiều ảo ảnh đóng lại, cả ba trở về thực tại ở khu vườn tượng đài cũ.

Nữ Đại Tư Tế mắt tròn xoe ngước lên hỏi Qaxi.

- Ơ thế buổi tập luyện kết thúc rồi sao ạ?

- Trăng đã lên cao rồi còn không chịu nghỉ ngơi, bộ muốn luyện tới bất tỉnh hay sao? - Qaxi hằn hộc nói.

Nữ Đại Tư Tế cảm giác như vừa bị mắng nên có chút buồn tủi.

Aerith đứng dậy phủi phủi bụi trên quần áo.

- Qaxi nói đúng đó, ta cũng nên...

- Aerith, từ giờ ngươi cũng ngủ ở đây luôn đi - Đột nhiên Qaxi rướn cổ nói.

- Hả? Sao vậy? - Cô bất ngờ hỏi.

- Haiz, ta còn có chuyện còn chưa kể hai người nghe.

Nữ Đại Tư Tế và Aerith nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thế rồi cô đi lại chỗ của Qaxi rồi ngồi xuống, hỏi han.

- Chuyện gì nghe nghiêm trọng vậy?

Qaxi thở dài rồi trả lời.

- Aerith có biết mỗi khi ngủ là mọi thứ xung quanh sẽ như thế nào không?

Cô lắc đầu nhẹ.

Việc này coi như Qaxi cũng đoán được đi.

- Bà Elyna chắc có lẽ vì không muốn làm Aerith lo lắng nên chắc không kể...

Nghe tới đây cô nhíu hàng lông mày lại, không biết ý của Qaxi là như thế nào.

Qaxi nói tiếp.

- Khi Aerith ngủ, cơ thể của Aerith sẽ phát ra một loại ma lực... Không phải là sức mạnh đến từ ánh sáng hay bóng tối, nó là một loại sức mạnh mà chỉ có con người mới tạo ra, và theo hiểu biết của ta, thì loại ma lực này vốn có từ lâu, do loài người tự nghiên cứu các sức mạnh của các Đại Tư Tế, người ta gọi là Megu, người nào nằm ngủ cạnh Aerith sẽ trải qua 12 cơn ác mộng liên kết với các biểu tượng của 12 vị thần.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro