Mùa đông chết tiệt
Một bông hoa tuyết được tạo ra từ vẻ đẹp của thiên nhiên nhẹ nhàng rơi xuống mặt đá phẳng lì lạnh ngắt.
Hơi thở ấm áp phả ra từ đôi môi đỏ mọng của cô gái nhỏ rồi toả vào hai bàn tay được quấn băng.
Gương mặt nhỏ mặt ửng hồng vì trời lạnh, cũng vì thời tiết như vậy mà mũi cô cũng ửng đỏ như tuần lộc luôn.
Mắt nhìn thấy xung quanh đều là tuyết, Aerith bất lực di chuyển vào bên trong ngồi cạnh Zack.
Mà bản thân anh cũng sắp chết cóng rồi, mùa đông tới cũng hơi nhanh rồi đấy.
Trong khi Aerith được trang bị đồ bảo hộ làm ấm thì anh có mỗi bộ đồ âu phục mặc đi mặc lại cũng không khấm khá hơn là bao.
Cả hai ngồi co rúm cùng nhau trước đám lửa nhỏ bé.
Zack run bần bật nhăn mặt.
- Arrr~ nếu như em cho ta về nhà em thì có lẽ chúng ta sẽ không phải lạnh thế này, nhìn xem, hang động này bình thường buổi tối đã lạnh rồi bây giờ mùa đông ban ngày còn lạnh, ban tối chắc còn lạnh ác hơn.
- Grrr~ ta đã nói là... k-không đ-được... aaaa~
- Nhìn em xem, tới em còn không chịu nổi huống chi ta có mỗi bộ đồ này thôi.
- Grrr~ a-ai nóiiii ta k-không ch-hịu được... Ắc xì~
- Còn cãi nữa sao?
- Aaaa~ ta-a k-hông thể về nhà cùng-g ngươi được.
- Thôi nào, mẹ em đã rời khỏi căn nhà được 4 tháng rồi đấy, em cũng đã không về nhà được 4 tháng rồi, không sợ nhà sẽ mọc nấm à.
- Grrrr~
Zack liếc con ngươi nhìn bạn nhỏ đang khó chịu vì thời tiết, ngắm đến chiếc mũi nhỏ xinh xắn đang đỏ ửng, không kiềm chế được bản tính chọc ghẹo.
Hắn liền lấy tay bóp lấy chiếc mũi nhỏ đó khiến Aerith kêu lên thành tiếng.
- Aaaaa~ đau quá! Ngươi! Đồ sinh vật ngu ngốc nhà ngươi mau bỏ bàn tay thúi raaa!
- Nói đi! Em sẽ cho ta về nhà em!
- Không!
- Thật là bướng đấy!
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Bàn tay nhỏ bé dùng sức lực đẩy thân hình to lớn ra, tuy nhiên càng dùng sức thì càng bị ghì mũi chặt.
Đến mức cô còn nghĩ mũi cô sắp nổ tung rồi.
Zack nhìn cô bé bướng bỉnh bên cạnh không chịu khuất phúc, rồi nhìn tới vẻ mặt đáng thương chịu đựng của cô lại không chịu được mà buông ra.
Aerith được thả ra hai tay cũng xoa xoa chiếc mũi của mình.
Cũng vì do anh quá mạnh tay nên một dòng máu chảy ra từ lỗ mũi cô.
Zack nhìn thấy tới hồ đồ tội lỗi luôn, chỉ thấy Aerith dùng đôi mắt căm phẫn chĩa về hướng anh.
Có chọc thì có chịu, anh bối rối lau máu trên mặt cho cô.
- T-taa xin lỗi, ta không nghĩ em lại nhạy cảm với thời tiết lạnh này tới vậy.
- Ta đã nói đau rồi.
Trong đôi mắt long lanh có dòng ngấn lệ, nhưng hàng lông mày vẫn khó chịu chĩa về hướng người đối diện.
Zack đau lòng ăn năn hối lỗi, nhưng cũng không quên diễn xuất bộ mặt buồn bã vì nài nỉ việc được về nhà cô.
Cuối cùng Aerith cũng thở dài, mệt mỏi nghĩ thông minh lên.
Ít ra thì ở nhà cô còn có lò sưởi, vẫn là ấm hơn trong hang động này một chút, nghĩ đi nghĩ lại về nhà vẫn tốt hơn.
- Thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi về nhà của ta.
Nghe tới đây, Zack liền phấn khởi.
- Nhưng! Chỉ khi hết mùa đông, ngươi phải trở về đây!
- Được hết! Chỉ cần như vậy thôi! Haha!
Vừa dứt lời xong Zack giống như có sức mạnh liền thu dọn đồ đạc phụ Aerith rồi chuẩn bị khởi trang trở về nhà cùng cô.
Chỉ là anh không nghĩ tới Aerith thường ngày năng động, hoạt bát như thế mà tới khi mùa đông tới lại yếu ớt và mất sức sống.
Thậm chí vừa đi được nửa đường thôi đã chịu không nổi, bắt anh phải cõng cô trở về, vừa đi tay cô vừa chỉ theo hướng.
Zack lần lần theo hướng cô chỉ.
Khu rừng chính thức bị bao vây bởi tuyết trắng, xung quanh vô cùng lạnh lẽo.
Thậm chí còn có sương mù khó nhìn thấy cảnh vật xung quanh, những cái thân cây khô cằn không một sức sống, không một hoa lá, màu sắc đều nhuốm thành một màu trắng xoá.
Từ xa Zack nhìn lơ tơ mơ đã thấy được một ngôi nhà nhỏ, anh phấn khởi giục người bạn trên lưng.
Tuy nhiên Aerith vì cơn lạnh đã bất tỉnh rồi, cô cũng không còn mở nổi mắt nữa.
Không biết thời gian trôi qua được bao lâu, tới khi hàng mi mệt mỏi gượng sức mở dần dần.
Nhìn thấy trần nhà quang cảnh quen thuộc cùng chùm đèn thiết kế kiểu cấu phức tạp ấm áp.
Bàn tay nhỏ sờ xuống chất liệu vải giường êm ái thân thương.
Lúc này Aerith mới nhận ra bản thân đã về nhà rồi.
Tự khắc môi nhỏ mỉm cười, tròng mắt liền rưng rưng rơi giọt lệ.
- Làm sao đã khóc rồi?
Nghe thấy giọng nói thân quen, Aerith bất giác quay đầu ra, chỉ thấy người thanh niên kia mặc một bộ đồ khác, tay đang cầm dao gọt quả lê.
Bộ râu lỏm chỏm của anh suốt mấy tháng nay tự dưng biến mất, để lộ ra vẻ mặt tuấn tú vốn có, thêm vào đấy là bộ đồ mới cô cũng không biết anh lấy từ đâu.
Một hình ảnh mới, khiến cô có chút động lòng mê người.
- Nhìn ngươi khác quá!
- Haha, phải không? Ta đã cạo râu và tắm rửa sạch sẽ, bộ đồ mới này cũng là ta tìm thấy trong nhà của em, thế này có thấy yêu ta không?
- Dù vậy nhìn ngươi vẫn đáng ghét như ngày nào.
- Xì, đừng dối lòng nữa, ta đã phải cõng em một quãng đường dài đấy!
- Cám ơn...
- Không có gì... nhưng khi nãy sao vừa tỉnh dậy đã khóc rồi? Có chuyện gì sao?
- ...
Vừa hỏi Zack vừa hất một cục than vào lò sưởi ấm bên cạnh rồi chầm chậm tiến lại chiếc giường đôi có chút nhỏ bé của cô.
Aerith trầm mặc, hai mắt lại bắt đầu mơ màng tới chuyện gì rồi.
Zack nhìn cô như vậy, tự dưng hiểu ra cái gì đó, hàng mi hạ thấp, nhẹ nhàng nói.
- Ừ cũng lâu rồi mới về nhà mà, là ta liên lụy em.
- Không... chỉ là...
Dần dần những khoảnh khắc được ghi dấu lại trong ngôi nhà làm cô nhớ tới một số kí ức cỏn con.
Tâm trạng cũng đượm buồn theo, cũng chỉ mới mấy tháng không được nằm nệm êm, vải mềm đã thấy nhớ nhung khung cảnh ấm áp đến phát điên.
Hàng lông mi không khống chế run lên bần bật, trong tròng mắt ngấn lệ, con ngươi đỏ cũng dần chuyển sang màu đậm hơn.
- Ta rất nhớ mẹ.
Trong giọng nói còn có chút nghẹn ngào, xong Aerith xấu hổ vội lấy tay gạc dòng nước mắt đi.
Chỉ một câu nói nhỏ của người con gái 16 tuổi này thôi, cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy muốn yêu thương.
Zack từ nhỏ tới lớn cũng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương gia đình, cũng như tình mẫu tử, anh cũng không biết hạnh phúc của một gia đình vốn có là gì nữa.
Mặc dù vậy nhìn cô bé nhỏ đang cố gắng gượng nước mắt này, trong lòng anh bắt đầu thấy quặn thắt.
Ngôi nhà nhỏ nhắn, khá tồi tàn và cũ kỹ, tuy nhiên nhìn xung quanh kỹ, tất cả bên trong đều toả ra thứ ánh sáng ấm áp mà không có bất kì phép màu nào tạo ra.
Mọi thứ đều đơn giản, gọn gàng và sạch sẽ, thậm chí vài chậu hoa bị héo trước cửa sổ đã lâu chưa có ai tưới cũng làm anh mường tượng ra được khung cảnh cuộc sống hằng ngày của hai mẹ con như thế nào.
Anh cứ như đóng vai một người anh trai, bàn tay vuốt ve mái tóc trắng như tuyết của cô, xoa dịu nỗi niềm nhớ nhung người thân.
- Rồi mẹ cô sẽ trở về thôi.
- Ừm... ta cũng mong như vậy.
Từng đợt vuốt là từng hơi ấm áp truyền tải vào trái tim của cô, Aerith dần dần cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.
Dù sao cũng chỉ là cô nhạy cảm quá mức thôi, từ nhỏ tới lớn cô đều quấn quýt bên mẹ mình, cũng chưa bao giờ rời xa lâu tới như vậy.
Nhưng chả phải lúc nào mẹ cô cũng sẽ luôn trở về sao, điều này hiển nhiên vậy mà, có khi hết mùa đông này, mẹ cô sẽ về nhà chăng?
Ừm, phải, đúng vậy... cho nên không có việc gì phải lo lắng cả.
- À em đột nhiên bất tỉnh ngay trên lưng ta, làm ta sợ chết khiếp.
Cô ngạc nhiên, ngước nhìn chàng trai kia.
- Vậy sao? Ta đã không biết gì cả, ta đã bị nghẹt mũi và khó thở vì bị ép ngực khi được cõng nên có lẽ vì vậy ta đã ngất đi...
- Ồ... vậy à
Đột nhiên Zack có tật giật mình, bản thân quay đầu về hướng khác, Aerith nhìn phản ứng của anh, cũng không biết anh đang thể hiện gương mặt như nào.
Xong cô cũng làm ngơ luôn.
- Thế là ta vừa được ngươi cứu mạng đấy, xem như chúng ta huề rồi.
- ... Em...
Zack bỗng nhiên cảm giác có gì đó ẩn ý trong câu nói cũng ngoảnh đầu lại nhìn cô.
- ... Em nói vậy là có ý gì?
- Ta đã có ý gì đâu, thì... ta cứu mạng ngươi, ngươi cứu mạng ta, xem như ta và ngươi, không ai nợ ai nữa rồi, không phải sao?
- Không ai nợ ai?... Ta đã thấy ta nợ em bao giờ sao?
- Ơ... nhưng... ta nói có gì sai sao? Ta không hiểu ngươi hỏi vậy là sao cả?
Nhìn cô gái ngáo ngơ trước mặt, Zack nhớ ra điều gì đó rồi bỗng dưng tự bật cười với chính mình.
Mém chút nữa anh đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi, anh còn tưởng cô muốn đuổi anh đi không cho anh tiếp tục ở lại đây nữa chứ.
Nhưng càng ngạc nhiên hơn là bản thân anh lại sợ bị cô đuổi đi trong khi bản thân đã có dự định rời khỏi đây khi thể trạng khoẻ hơn rồi.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Zack ngước nhìn cô, trong khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau, anh bất giác tự giật mình thịch một tiếng giống như nhắc nhở bản thân.
Ngược lại Aerith nhìn biểu hiện nửa tỉnh nửa giật nửa mơ của anh làm cho khó hiểu rồi, cô tò mò không biết chàng thanh niên kia đang suy nghĩ gì mà lại đỏ tai tới vậy.
Cô chòm dậy lại gần về phía anh một chút để ngắm kỹ gương mặt điển trai.
- Ngươi bị sốt sao? Tai đỏ hết cả lên rồi?
- Không, đó đó là do trời lạnh đấy!
- Ngươi không bị làm sao chứ?
- Ta-a không sao cả.
- Ồ...
Cô tinh ranh híp mắt nghi ngờ, xong lái chủ đề sang chuyện khác.
- Vậy ngươi có cảm thấy đói bụng không? Ta làm gì cho ngươi ăn nhé, trong kho nhà ta nhiều lương thực lắm, tha hồ ăn luôn.
- Khoan đã, em đã cảm thấy khoẻ hơn chưa?
- Ta đã khoẻ hơn rồi, chỉ là sốc thời tiết thôi, cơ thể ta không thích trời lạnh thôi, còn nếu đã trong trạng thái cân bằng thì không sao cả.
Nói xong cô rời giường của mình, vỗ vai anh một cái, mở cửa phòng ngủ bước ra.
Để lại Zack một mình trong căn phòng nhỏ cùng lò sưởi ấm.
Anh cũng lâu rồi chưa chạm vào một chiếc giường êm ái tử tế như thế này, cũng 7,8 tháng rồi.
Bàn tay to lớn sờ tới chỗ nằm ban nãy của Aerith, cảm giác còn ấm.
Không biết sao bản thân thanh niên to lớn ấy ngã ụp xuống giường nơi cô từng lưu hơi ấm lại.
Hít một hơi.
Là mùi hoa Lavender... mùi của cô...
Ấm quá...
Trời lạnh thật là khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ nha, cảm giác mềm mại êm ái này nhanh chóng hấp dẫn Zack chìm vào giấc ngủ hơn.
Rồi chuyển qua giai đoạn khác, Aerith đã phải giục cái bản thể to lớn cuộn tròn trong mền ngủ không khác gì một con mèo lười biếng.
Cô hết nắn bờ má rồi lại nhéo bản mặt ưu tú của anh.
Dần dần Zack mở mắt nhìn con người thân quen trước mặt kia.
Chỉ thấy cô mang chiếc tạp dề nhỏ nhắn làm anh nhớ đến những người hầu trong cung điện, tuy nhiên theo thói quen bình thường không có người hầu nào làm phiền giấc ngủ của anh như cô đâu.
Mùi hương đồ ăn đã sộc vào khứu giác của anh, lần này dưới bụng đã phát đến tiếng trống kêu gào, dù có rất buồn ngủ nhưng cũng đành giục bản thân dậy mà thưởng thức món ăn.
Lờ tờ mờ bản thân ngồi vào bàn ăn, cũng gật gà gật gù cầm nĩa lên bóc từng miếng ăn.
Hành động lười biếng này khiến Aerith có chút buồn cười.
- Bộ buồn ngủ lắm sao?
- Ư ừm... Cũng khá lâu rồi mới... ngủ ngon một chút như vậy...
- Vậy sao?
- Ừ, giường êm.
- À... Ta cũng đã gần 4,5 tháng không quay về đây vậy mà vẫn không hề cảm thấy bụi bẩn gì nhiều, là ngươi đã dọn dẹp lại rồi sao?
- Ừ, chắc vì thế nên ta mới mệt mỏi sinh ra buồn ngủ thế này. Oà...
Cô mỉm cười.
- Vậy thì ăn mau rồi ngủ đi.
Zack lắc lư gật gù, đôi mắt lim dim nâng từng muỗng lên đưa vào miệng.
Tính ra cũng là chỉ được vài món đơn giản thôi, nguyên liệu cũng toàn là rau quả củ cải được ngâm trong lọ chưng cất.
Chứ mấy tháng nay anh cũng chưa được ăn thịt, sắp trở thành người ăn chay tới nơi rồi.
Nhìn những món ăn bày biện trên bàn, Aerith cũng ngán ngẫm nhìn xuyên qua bên ngoài cửa sổ.
Tuyết càng ngày càng rơi nhiều hơn, dự là sắp tới có bão.
Tự hỏi không biết khi nào người mẹ thân yêu của cô trở về.
Không biết tình hình trong thành như thế nào, mẹ cô có được ăn uống đầy đủ, ngủ ngon giấc hay không, hoặc một chú nào đó nhớ cô chăng?
Thật nực cười lúc bà rời khỏi, cả hai đã cãi nhau vì một vấn đề ngớ ngẩn, giờ nhớ lại Aerith tự trách bản thân mình không hiểu mẹ mình và bất hiếu.
Để giờ đây đứa con gái ngu ngốc này vẫn mong ngóng chờ một người quay về.
Bữa ăn kết thúc thì cũng là lúc Zack bước vào phòng tiếp tục chìm đắm trên chiếc giường êm ái thân thương.
Cô nhìn anh với ánh mắt mệt mỏi.
Chà, đó là cách hắn cám ơn cô sau khi cô góp công sức nấu một bữa ăn nhiều hơn bình thường sao?
Mà nghĩ tới việc anh đã chăm sóc và dọn dẹp lại căn nhà, cô lại thôi không thèm trách móc.
Trời càng về tối, tuyết lại càng dày đặt hơn, đến nổi cửa sổ nhà cô cũng không nhìn rõ khung cảnh ngoài trời, chỉ thiếu một chút nữa thì chắc căn nhà của cô chìm vào đống tuyết vùi mất.
Mọi năm cô sẽ cùng mẹ dọn dẹp những bộn bề của mùa đông để lại mỗi ngày, nghĩ lại lúc có mẹ mọi chuyện diễn ra rất dễ dàng.
Nay thiếu vắng bà rồi, cô phải gắng gượng sức một mình vì thời tiết mà ra ngoài dọn.
- Này đồ ngốc, cô đang làm gì vậy?
Từ bên trong, Jack lật đật mở toang cánh cửa ra hét to về phía cô.
Nhưng trong cơn bão tuyết vùi vụt chỉ toàn tiếng gió, Aerith lờ tờ mờ nhìn thấy anh nhưng lại không nghe thấy anh nói gì.
Đột ngột cơn gió bỗng mạnh hơn thổi cả mũ áo choàng của cô rơi ra khỏi đầu.
Lập tức toàn bộ cơn giá buốt của bão tuyết ập vào gương mặt không còn chút huyết mạch.
Aerith gồng người lại cố né cơn gió bão mạnh mẽ này, xong sau đó một tấm áo choàng mỏng khác choàng qua đầu cô.
Cánh cửa đóng sầm mạnh lại, lúc này mở mắt ra Aerith mới phát hiện bản thân đã trở vào trong căn nhà từ khi nào.
Trong khi cô còn đang ngơ ngác thì Zack đã loay hoay cởi bỏ áo choàng bị đóng băng của cô ra vũ vũ lớp tuyết.
- Bên ngoài đang có bão tuyết mà, sao lại ngốc như thế chứ?
Anh nhăn mặt, nhìn cô rồi lo lắng, bỗng dưng muốn đưa tay lên trán cô, cũng là khi hai làn da vừa súyt chạm vào nhau Aerith liền bừng tỉnh đẩy anh ra.
- Được rồi, tôi ổn. Đừng chạm vào tôi.
Hình như vừa rồi lại theo phản xạ, Zack cũng giật mình nhìn lại bàn tay của mình, xong không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu.
- Đồ ngốc như cô sẽ không sống lâu nếu không có ai ở bên cạnh đâu.
Không biết là vì anh bực nên mới nỡ nói ra câu đó hay là do cô nhạy cảm, lại suy nghĩ rằng anh đang mỉa mai việc cô tồn tại trên hành tinh này là sai trái nữa.
Bắt đầu hàng lông mày của nhỏ cũng nhíu lại.
- Xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của ngươi, nhưng nếu ta không dọn dẹp thì ngày mai căn nhà sẽ chìm trong biển tuyết.
- Ta biết, nhưng ngoài đó đang có bão tuyết, ít ra hãy chờ cơn bão qua rồi dọn dẹp không được sao?
- ....
- Haiz, nuôi một đứa trẻ thật không dễ dàng.
- Này, ta 16 tuổi rồi đó, ta lớn rồi! Không còn là một đứa trẻ đâu!
- Ta lớn hơn ngươi hai tuổi đấy! Nghe lời ta đi!
- ....
- Được rồi, bây giờ, tắm lại bằng nước ấm, xong sau đó lên giường ngủ một giấc, đến sáng mai ngươi có thể tự do làm gì cũng được.
Vừa nói Zack vừa đẩy đẩy cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro