Một chiếc pin cài áo
Sau khi lỡ chột miệng tiết lộ bí mật thì cảnh tiếp theo đã chuyển sang cả ba người đã tìm đến căn nhà bỏ hoang mà trước đó Kay tìm cho Aerith.
Bà Elynar thì đang đứng trước cửa nhìn xung quanh toàn bộ căn nhà, khác với những gì được gọi là bỏ hoang thì căn nhà đã được tu sửa lại khá gọn gàng và sạch sẽ.
Thậm chí còn có vài luốn cây non đang mọc ra từ đất và trên mái nhà.
Còn Zack thì đang liếc nhìn Kay.
- Thế ra ngươi luôn giấu ta suốt thời gian qua và cô ấy đang ở trong thành và ở đây đấy?
Kay bối rối thở dài.
- Thần không muốn giấu đâu vì Aerith bảo thần phải giữ bí mật mà...
- Nhưng rồi ngài cũng tiết lộ hết rồi, xem ra ngài không phải là người giỏi giữ bí mật nhỉ? - Bà Elynar quay lưng lại, gương mặt bình tĩnh - Đúng là chẳng tin tưởng nổi ai trong cái thành này.
Xong bà lắc đầu một cái, đẩy cửa bước chân đi vào.
Thế rồi cả ba người lần lượt bước vào, hai người kia thì nhìn xung quanh trong khi Kay há hốc mồm nhìn căn nhà bỏ hoang lúc trước và bây giờ.
- Ôi khủng khiếp, một mình cô ấy đã biến đổi căn nhà hay sao mà nó lại thành ra như thế này được vậy? Trông mọi thứ giống như ngôi nhà Nấm vậy.
Zack có lẽ nhìn thấy cũng không có gì ngạc nhiên vì cách bày trí ngôi nhà y như căn nhà cũ trong rừng, có vẻ như mọi thứ không phải là do ngôi nhà, mà là do người ở thôi.
Trong khi Kay còn đang mải mê trầm trồ trước dáng vẻ gọn gàng, sạch sẽ bên trong căn nhà nhỏ, thì bà Elynar đi tới bàn và nhìn tới quả táo đang ăn dở bị thối rửa nằm trên đống táo còn có chút thối.
Là một người dày dặn kinh nghiệm cũng biết khả năng Aerith đã không còn ở đây cũng lâu rồi.
Nhưng miệng chưa kịp nói thì Zack đã nói trước.
- Cô ấy đã không ở đây được 2 - 3 ngày rồi.
Bà xoay người nhìn qua nguồn phát ra âm thanh này, thấy Zack đang ngồi dưới lò sưởi, một tay vò một chút than trên tay.
Nghe vậy bà Elynar lo sốt vó.
- V-vậy có lẽ con bé đã trở về nhà trong rừng rồi.
- Ta không nghĩ vậy đâu, bà biết cổng thành Alvy không phải ai cũng muốn ra vào dễ dàng như vậy, đặc biệt lại không nhờ vào sự giúp đỡ từ ai để ra vào cả - Zack lắc đầu, bắt đầu suy nghĩ trầm tư điều gì đó.
- Sao mà biết được lỡ có một người tốt bụng giúp con bé thì sao? - Bà Elynar vẫn tiếp tục với ý định của mình.
Còn không chờ hai người thanh niên kia nghĩ gì, bà xoay lưng bước đi nhanh ra khỏi cửa, thế là cả hai lại vội vàng đi theo sau ngăn cản.
Kay nhăn mặt kéo tay bà lại.
- Bà Elynar, nếu bà muốn đi đâu thì để chúng tôi đưa bà đi cùng, bây giờ một mình bà trở về rừng rất nguy hiểm, đặc biệt là sau khi thoát khỏi bàn tay của tiểu thư Everlyn.
- Hừ, trong khi các ngài cứ chần chừ thì con gái tôi lại không biết đang ở nơi đâu rồi? - vì quá bực tức kèm lo lắng quá mức đã khiến bà Elynar bộc lộ cảm xúc một lần nữa.
Tiếp theo đó là tiếng bụng đói của bà đột nhiên phát ra thật to khiến cả hai người đứng trước mặt ngạc nhiên.
Zack nhẹ nhàng đi tới.
- Ta biết bà lo lắng cho Aerith, nhưng cô ấy cũng đã nhờ bọn ta tìm cho ra bà, cho nên chắc cô ấy cũng không muốn trông thấy người mẹ của mình trở nên tàn tạ tới như vậy đâu, nhìn xem bà đã bao lâu rồi còn chưa được ăn uống tử tế?
Bà Elynar ôm bụng, còn định nói gì thêm nữa nhưng khi ngẩng mặt lên lại thấy gương mặt Zack kiên định, dùng một giọng nói đều đều thuyết phục bà.
- Ta tin rằng Aerith vẫn bình an mà thôi, sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra với cô ấy được... Một người đã cứu mạng ta 3 4 lần hết thảy tuyệt đối không phải là một người yếu đuối đâu.
.......................
...........
....
Cho đến khi mặt trăng dần dần hiện lên thì cũng là lúc ba người đã dùng bữa xong tại một quán ăn nhỏ gần đó.
Kay và Zack vì trang phục quá lộ liễu nên đã thay một bộ thường dân, hiện tại thành công không bị người dân phát hiện ra danh tính.
Bà Elynar vẫn chưa ngừng tay mà ăn rất nhiều thức ăn ở trên bàn.
Lúc này Kay và Zack bắt đầu nói chuyện và kể cho bà nghe toàn bộ sự việc diễn ra từ ngày trở về trong thành và kế hoạch thanh minh cho danh dự của Zack.
Sau đó kể đến sự kiện Nữ Đại Tư Tế xuất hiện bất ngờ hoành tráng tới phiên toà.
Kay: - Nhắc mới nhớ cũng thật kì lạ là Nữ Đại Tư Tế lại xuất hiện đúng thời khắc quan trọng, xong sau đó lại giải cứu Zack một pha kết quả tốt đẹp bất thình lình.
Bà Elynar miệng vừa chóp chép nói: - Ta nghe nói Nữ Đại Tư Tế đã rất nhiều năm chưa vào thành Alvy, chẳng lẽ sự kiện này lại to tới mức khiến ngài ấy quan tâm mà tới đây sao?
Kay lắc đầu: - Ta không biết nữa, có lẽ thần linh mách bảo rằng ngài ấy nên tới để cứu ngài Zack chẳng hạn, hoặc có khi ngài Zack là nhân tố gì đó quan trọng mà không thể thiếu?
Zack xoa cằm ngồi trầm ngâm.
- Ngài ấy... Trong quãng thời gian phiên toà đang xét xử có hỏi ta tung tích của một cô gái... Nhưng dụng ý rất mờ nhạt nên ta chỉ có thể đoán Nữ Đại Tư Tế đang tìm Aerith vào thời điểm đó.
Bà Elynar nghe tới Aerith liền nháo nhào - Gì, sao lại liên quan tới con bé!?
Zack huơ tay- Ta nói rồi, dụng ý rất mờ nhạt nên ta chỉ đoán thôi, bà khoan kết vội lập luận.
Kay: - Có lẽ nào Aerith đã rời đi theo Nữ Đại Tư Tế trở về Chánh Thánh hay không? Nhưng mà, để làm gì?
Zack nhướng lông mày:- Ta không biết, nhưng nó cũng khá hợp lý nếu như Nữ Đại Tư Tế có thể cho Aerith trở về cùng ngài ấy.
Dấu hiệu nhận biết Aerith không ở căn nhà đó cộng với thời điểm Nữ Đại Tư Tế trở về cũng trùng hợp với dấu hiệu đó.
Nhưng vấn đề là, Chánh Thánh là một nơi linh thiêng, chỉ những người được Nữ Đại Tư Tế lựa chọn thì mới tới được, mà cũng không phải ai cũng may mắn được hưởng phước lành từ điều đó.
Ngay cả đức vua cũng chỉ được phép làm lễ 7 ngày 7 đêm ở nơi ấy rồi sau đó sẽ được đưa trở về và không được phép trở lại sau đó nữa.
Ai cũng biết điều đó cho nên bà Elynar lại càng lo lắng hơn nữa, miệng bà không nuốt nổi nữa, liền lấy khăn lau miệng, kết thúc buổi ăn.
- Ta ăn no rồi, chúng ta nên chuẩn bị trở về căn nhà cũ ở trong rừng đi thôi.
Zack cũng gật đầu đồng ý, nhưng trước khi chuẩn bị đứng dậy rời đi thì Kay đã vội ngăn Zack lại.
Khó hiểu, Zack có hơi nhíu hàng lông mày.
- Có chuyện gì sao?
- Thần nghĩ ngài nên trở về cung điện đi, thần sẽ là người đi theo bà ấy. - Kay nói.
Nghe vậy, Zack lại càng khó chịu hơn nữa.
- Tại sao?
Trong khi đó bà Elynar khoanh tay, khá đồng tình với ý kiến này.
- Ta thấy ý kiến đó hay đấy, ngài nên trở về cung điện đi, hiện tại đức vua Ethan đã rời khỏi thành để đến Chánh Thánh, không còn ai khác trong thành mà chúng ta có thể tin tưởng được, lỡ trong lúc chúng ta rời khỏi lại có chuyện xảy ra mất... và... Ngài cũng chỉ mới thoát khỏi tội tử hình vừa mới 2 3 ngày thôi, giờ này đã không ở trong cung điện xử lý việc mà lại đi lòng vòng trong thị trấn đã là nghi ngờ rồi, thử hỏi ngài ra khỏi thành nữa thì sẽ là nghi ngờ thêm gì nữa.
- Nhưng... - Tuy lời nói của bà Elynar hoàn toàn đúng nhưng lỡ như chỉ có 5% tỉ lệ gặp được Aerith thì anh vẫn muốn được đi cùng để gặp.
- Ngài yên tâm, bọn thần chỉ cần trở về nơi đó để kiểm tra xem có cô ấy ở đó hay không, nếu có bọn thần sẽ đưa cô ấy trở về cung điện. - Không muốn Zack thêm lo lắng nên Kay càng trấn an.
- Này, sao lại trở về cung điện nữa? Ta đã nói là sẽ trở vào đây sao? - Bà Elynar nghe đến kế hoạch của Kay lại thêm bất bình, chóng nạnh.
- Ôi trời bà còn tính trở về đó sống tiếp hay sao? Everlyn đã biết nơi ở của bà rồi, bây giờ bà còn đòi trở về nơi đó thì có phải đi vào con đường chết không? Bằng không bà trở về cung điện, bọn ta sẽ bảo vệ bà và cho bà chỗ ở chỗ làm việc, chăn ấm nệm êm còn tốt hơn cả ở trong rừng.
Bà Elynar nhức đầu xoa vầng thái dương.
- Ngài không hiểu, Aerith không thể ở cùng nhiều người được, con bé không thể ngủ trong cung điện.
- Thế thì căn nhà ta đã giới thiệu cho cô ấy vừa nãy thì bà nghĩ sao? Một căn nhà bỏ hoang không tên tuổi và không hề ai biết đến sự tồn tại của nó, ngay cả Everlyn? Thế thì có phải là quá tốt rồi chưa?
Bà Elynar nhìn qua nhìn lại cũng không còn biết nói gì thêm nữa, phải mọi sự có vẻ ổn nếu như theo những gì Kay mô tả, chỉ cần đợi Aerith trở về thì sẽ tính tiếp nên rời khỏi thành hay không.
Zack đứng nhìn hai người thảo luận với nhau mà lòng có buồn man mác.
Thế rồi cả ba người tách ra, Kay và bà Elynar cưỡi ngựa cùng hai vệ sĩ hoàng gia, còn Zack trên chiếc xe ngựa trở về cung điện.
Trên đường trở về cũng không quên ghé cửa tiệm trang sức lần trước.
Qủa nhiên là một tuyệt tác đến từ người có nhiều năm kinh nghiệm, một chiếc pin cài áo hình vòng tròn gọn tay, ở giữa là miếng gỗ con thỏ được người thợ đặt bên trong một trụ kính với bao quanh là đường nét cong uốn lượn vô cùng đẹp mắt của kim loại bạc chắc chắn.
Bao quanh là vòng tròn kim loại được khắc hình đầu con thỏ bạc với hai đôi mắt đỏ của đá Ruby.
Chiếc pin được thiết kế với chế độ gắn 2 nguồn trái phải, và còn có thể dính chặt được với lớp vải.
Thiết kế tuy cầu kỳ nhưng lại đảm bảo mọi nhu cầu của anh, chắc chắn, không thể rơi, rớt hoặc có va chạm cũng k vỡ được.
Thậm chí được ví như một cái khiên có thể ngăn chặn tấn công được đấy, nhưng khiên này bé lắm, chỉ tầm trong lòng bàn tay thôi.
Cầm nó trên tay ngắm nghía, rồi lại nắm chặt nó trong lòng bàn tay, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn lên bầu trời.
Ánh trăng bầu trời đêm nay cũng không hề tròn, bị khuất một nửa, tựa như nỗi nhớ này, cũng chỉ xuất phát từ một người, còn người kia thì không rõ.
Cũng từ ánh trăng đó, xuyên qua một dãy sương mù đêm trong rừng.
Buổi đêm giữa những cánh rừng u tối này luôn xuất hiện sương dù cho là mùa nào đi nữa, cho nên người ta thường nói cánh rừng này luôn u ám như vậy.
Nhưng đối với bà Elynar, gần nửa cuộc đời ở đây nên cũng thấy quen rồi, mọi nẻo đường đều biết tuốt.
Hành trình trở vào trong rừng khá yên tĩnh đối với một kẻ miệng hay lẻo nhẻo như Kay.
Nên anh không kìm chế được mà bắt chuyện.
- Ta xin lỗi nếu bà không phiền ta hỏi bà vài chuyện về Aerith được không?
Dường như cũng đã đoán được vài phần, bà Elynar tới giờ phút này cũng không thể giấu diếm thêm chuyện gì về cô được nữa.
- Ngài có tò mò gì về con gái tôi sao?
- À thì tôi có... chút! - Kay gãi đầu cười.
- Mời ngài - Bà Elynar bình thản cưỡi ngựa.
- Liệu con gái bà có phải là người sở hữu Megu không? - Kay hỏi trong ngập ngừng.
- Tại sao ngài lại hỏi ta câu hỏi này? - Elynar hỏi lại.
- Vì đợt trước bọn ta có tìm thấy dấu vết Megu trong lúc dựng trại, có lẽ bà cũng có ấn tượng chứ? Lúc bà bước vào doanh trại của bọn ta? - Kay
- Việc này ta không biết nữa, việc con bé có sở hữu năng lực ấy hay không, nhưng tới giờ con bé vẫn khỏe mạnh vô cùng, và với những người sở hữu Megu thì không sống nổi 1 2 ngày đâu. - Elynar.
- Ta biết rồi, nhưng vậy thì cô ấy còn có thể làm gì được nữa không? Việc cô ấy nhìn được cả tương lai và...
- Gì? Ngài biết con bé... - Đột nhiên bà hét lên xong nhìn đằng sau lưng mới để ý thấy hai tên vệ sĩ kia đang cưỡi ngựa ở xa theo sau.
Bà Elynar thở phào mới nói tiếp: - Ngài biết con bé có thể nhìn thấy tương lai?
Kay gật đầu: - Chính cô ấy đã lập ra kế hoạch giải thoát Tam hoàng tử, nhờ vào việc nhìn được tương lai gần, tới bây giờ vẫn chỉ có 3 bọn ta biết việc này, không biết bà có biết không?
Nhớ lại những cảnh tượng lúc ở trong rừng khi mà Zack tìm thấy bà và Aerith đang rời đi khỏi thành Alvy, Aerith đã có 1 cơn bất tỉnh và lẩm bẩm những thứ không thể hiểu được.
Bà Elynar mường tượng khả năng con bé cũng đã có thể làm được điều đó nên bà khẽ gật đầu.
- Vậy ngài đã biết con bé có thể nhìn thấy linh hồn chứ?
Hỏi tới đây Kay mới rùng mình nhớ lại khung cảnh lúc anh dồn cô vào rừng và cô nói rằng có một câu bé tóc xanh ở trên vai của anh.
- Ôi thánh thần ơi vậy là việc khi đó là thật sao!?
Bầu không khí sương lạnh cộng thêm sự thật rúng động này khiến tay chân anh bủn rủn.
Bà Elynar nhếch mép nhìn anh cười khinh.
- Là Đại Hiệp Sĩ nhưng cũng có lúc sợ ma quỷ sao?
Nhưng rồi nhớ đến cách cô miêu tả linh hồn kia và ngay cả cái tên của anh mà ngay cả Zack còn không biết thì đột nhiên lòng anh trĩu xuống.
Bà Elynar thấy tâm lý anh bất ổn, cũng có chút quan tâm.
- Sao vậy, không lẽ ngài đang sợ sao? Đã có ta đi cùng ngài rồi mà.
- Không có gì đâu.
Kay gượng cười với bà.
Vậy hóa ra vốn dĩ cô cũng chẳng phải là gián điệp gì cả, lúc đó anh vẫn nghi ngờ cô vô cùng khi cô thốt lên cái tên đó.
Tội lỗi chồng chất tội lỗi, trời ơi lần cuối gặp nhau anh với cô còn cãi nhau đùng đùng, nhưng việc cô ấy tức giận với anh là đúng cả thôi.
Anh chưa hề tin tưởng cô cho đến khi cô làm nhiều chuyện vì ngài Zack tới vậy.
- V-vậy cô ấy có sở thích nào không?
Hỏi tới câu này, bà Elynar quay sang trừng mắt một cái.
- Không lẽ ngài để mắt tới con gái ta sao?
Bị dí, Kay liền phủ nhận bằng hành động lẫn lời nói.
- Không không không, sao bà lại nghĩ vậy, ta không hề có ý đó, bà đừng nghĩ bậy bạ như vậy oan cho ta!
- Ta không biết cả ngài và Tam hoàng tử đều xiêu lòng trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của con gái ta chẳng hạn, bởi vì khi xưa ta cũng xinh đẹp yêu kiều như vậy đấy.
Kay nhìn một người đàn bà mập ú với một chút ưa nhìn ở gương mặt còn đâu đó đều toàn mỡ và cơ bắp, à còn có chút mệt mỏi vì bị bắt cóc lâu nhưng phong độ vẫn như một chàng lính ngự lâm vậy.
Cũng khó mà tưởng tượng được bà Elynar lúc trẻ sẽ trông như thế nào lắm.
- Thế sao? Ta không nghĩ vậy, nếu bà đẹp như cô ấy thì sao bây giờ bà lại như vậy? Bà không giống các quý bà trong kinh thành đều dịu dàng với váy vóc lụa là, bà trông khá to con và khỏe mạnh như đàn ông vậy.
Nói tới đây động chạm tới khá nặng nề tới phụ nữ, nhất là những người đã lớn tuổi, nhưng bà chỉ cười nhạt.
- Ngài biết đấy, Aerith đã rất bất hạnh từ lúc sinh ra, nhà ta là một gia đình quyền quý nên không thể chấp nhận một đứa cháu mang làn da chết chóc như vậy, họ gọi con bé là một thứ gì đó bị nguyền rủa và đã đánh đuổi con bé đi, nhưng ta đã mang con bé tới đây và nuôi nó đến khi nó lớn khôn và trở thành một cô gái vui tươi, hoạt bát, tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai khi họ khó khăn. Bởi thế ta phải tự nhủ bản thân ta phải mạnh mẽ để đồng hành cùng nó để nó không phải bị tổn thương bởi bất cứ thứ gì, vừa là một người mẹ, một người cha, ta đã cố gắng duy trì như vậy càng lâu càng tốt.
Bà vừa kể tâm trạng cũng man mác đượm buồn theo, thở một hơi dài rồi bà nói tiếp.
- Ban đầu ta cũng sợ hãi sau khi sinh con bé ra đấy, nhưng rồi cứ như một tia sáng ấm áp sau mùa đông, con bé đã sưởi ấm trái tim ta và khiến ta có dũng cảm để đối mặt với cuộc sống đầy giông tố này. Ừm nên cảm ơn ngài vì đã khen ta như vậy.
Kay vừa nghe bà kể chuyện xong sụt sùi trong lòng, tội lỗi càng nặng thêm trong lòng nữa, không biết anh nên tạ lỗi cỡ nào mới là tốt với Aerith nữa.
Thảo nào mà ngài Zack lại rơi giọt nước mắt khi nghe rằng bà ấy và Aerith rời khỏi đây.
Cô ấy cũng đã sưởi ấm trái tim ngài ấy bằng chính tia sáng ấm áp sau cơn mùa đông như vậy.
Nếu giờ cô ấy cũng rời bỏ thì cuộc đời của ngài ấy cũng sẽ mãi bị vùi lấp bởi cơn bão tuyết.
- Vậy ngài còn có câu hỏi nào nữa không?
Câu hỏi của bà Elynar xuất hiện làm ngăn cản dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu anh.
- À ừm... không.
- Hừm nếu không thì chúng ta cũng tới nơi rồi.
Lúc này để ý tới lời nói mà Kay mới chú ý tới hướng mắt của bà Elynar đang nhìn về đằng sau lưng anh.
Căn nhà gỗ ấm áp dưới rễ cây to lớn hôm nào còn có tia sáng phát ra từ cửa sổ, nay vắng bóng người ở đã tích nhiều bụi và vài chiếc lá lạnh lẽo trên mái nhà, hoa trưng đã héo và dường như cũng đã có mạng nhện.
Đàn vịt đàn gà cũng không biết đã đi đâu, mọi thứ đã từng ấm áp nhưng tựa thổi hơi một cái là bay đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro