Lịch sử thế giới hành tinh Elaphytol
2000 năm trước, khi ấy thế giới đang phải đối mặt với một cuộc thảm hoạ diệt vong từ một trận chiến không đáng có giữa cái ác và cái thiện.
Bên ngoài vỏ bọc của một hành tinh xanh tươi non nớt chính là một bầu vũ trụ bao la lấp lánh.
Các loài sinh vật, động vật và con người được sinh ra tại hành tinh Elaphytol vào thời điểm khi hành tinh vừa chớm nở và tươi đẹp.
Khi đó chính 12 vị thần tinh thông đã tạo ra tất cả, từ hành tinh Elaphytol cho đến các sinh vật, muôn loài sinh sống trên đó.
Các vị thần ấy bao gồm Thần Thủy, Thần Hoả, Thần Mộc, Thần Phong, Thần Kim, Thần Hồn, Thần Điện, Thần Thổ, Thần Thời Gian, Thần Băng và chủ chốt chính là Thần Ánh Sáng và Thần Bóng Tối.
Với các biệt danh mà dân chúng lúc bấy giờ thường đặt cho các vị thần để dễ xưng hô và cầu nguyện.
Thần Ánh Sáng - Alana, Thần Bóng Tối - Keisha, Thần Thủy - Azura, Thần Hoả - Egan, Thần Mộc - Farley, Thần Phong - Finn, Thần Kim - Lamburny, Thần Hồn - Stella, Thần Điện - Zane, Thần Thổ - Ramble, Thần Băng - Eira, Thần Thời Gian - Timy.
Thời bình yên trước khi thảm hoạ xảy ra, được gọi là Thời kỳ Alae.
Đó là khoảng thời gian khởi đầu cho các muôn loài sống chung hoà thuận với nhau và yêu thương nhau như một đại hành tinh gia đình, không phân biệt giữa thực vật, động vật hay con người với nhau.
Nhưng vì sao lại gọi là Thời kỳ Alae?
Bởi vì Thần Alana - Thần Ánh Sáng là vị thần cao cả và bậc nhất được muôn loài yêu mến và kính trọng, vị thần này luôn mang đến mọi điều tốt đẹp trên hành tinh, không những thế vị thần còn có một đức tính hiền lành, lương thiện, tốt bụng và trong sáng khiến tất cả dường như đều không có ai ghét bỏ được Người.
Đó là một vị thần gần gũi với hành tinh Elaphytol nhất và cũng chính vị thần này cống hiến tất cả cho muôn loài, vì vậy ghép giữa Alana và Elaphytol thì ta có Thời kỳ Alae.
Nhưng!
Cũng chính vì thế mà đã tạo ra sự ghen tỵ và ganh ghét đến từ Keisha - vị thần của bóng tối, đối nghịch với Thần Alana thì vị thần này luôn mang những bản ngã xấu xa và độc ác.
Thần Keisha là một vị thần tối cao với sức mạnh tương đương như Thần Alana, vị thần này bắt đầu câu dẫn các vị thần khác khiến tâm trí của các ngài lệch lỏng và dần dần nghiêng về bản ngã độc ác.
Đó cũng là lúc hàng loạt khủng khoảng thời tiết, thiên tai và tai hoạ ập tới hành tinh Elaphytol khiến nó biến đổi không ngừng.
Muôn loài bắt đầu dằn co nhau, giết nhau để sinh tồn, thực vật ăn thịt động vật và con người, động vật ăn thịt xuất hiện, con người giết động vật và thực vật vì lợi ích cá nhân.
Từ sâu bên trong tâm hồn của muôn loài đều xuất hiện cái ác pha lẫn cái thiện, tuy nhiên hầu hết cái ác lấn chiếm mạnh mẽ hơn.
Thế là ở bên ngoài vũ trụ, Thần Keisha và Thần Alana đã xảy ra một cuộc chiến.
Song song với cuộc chiến đó những hành tinh non nớt ở gần cuộc chiến của họ cũng vì thế mà ảnh hưởng.
Nhìn thấy hướng giải quyết sai trái này, Alana nghĩ rằng đánh nhau không phải là cách tốt nhất cho tất cả.
Nhưng bởi vì bản tính vốn dĩ yêu hoà bình và lương thiện, Thần Alana dù có cách mấy cũng không thể đánh bại được Thần Keisha.
Cuối cùng vị thần tối cao lương thiện này đã lựa chọn phong ấn bản thân vào hành tinh Elaphytol và chôn vùi ở một chiều không gian riêng nơi mà Thần Keisha không thể chạm tới và ngủ đông tới nghìn năm sau.
Bởi vì sự bảo vệ và chở che nên hành tinh Elaphytol không bị Thần Keisha làm tổn hại tới.
Tuy nhiên vì cuộc chiến xảy ra giữa hai vị thần tối cao đã biến hành tinh này trở thành một hành tinh nhấn chìm trong cái ác.
Thời kỳ Alae cuối cùng vĩnh viễn trở thành một thời kỳ huyền thoại mà không ai biết rằng nó đã từng thật sự tồn tại đến nghìn năm sau.
Thế giới được lập lại và có qui tắc rõ ràng hơn nhưng con người thì vẫn là mối đe doạ đến muôn loài vì chính sự tham lam và sự hiếu chiến báo thù của từng quốc gia đã khiến chiến tranh chiếm lãnh thổ ngày một nhiều hơn.
Cứ thế trải dài suốt thập niên, hiện tại chiến tranh vẫn là một cuộc chiến khốc liệt và vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt mặc dù nhiều đất nước đã vốn có chủ trương muốn hoà bình nhưng chính vì lòng tham đã dẫn lối con người đi sai một sai.
Dù vậy đức tin của con người về các vị thần vẫn tồn tại qua nhiều thế kỷ, ở từng quốc gia với từng lãnh thổ sẽ có một vị thần đại diện để tôn thờ.
Con người cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với quốc gia, người thân của họ và cầu được ban phước lành đến từ các vị thần.
Cứ thế tôn giáo trở thành một tín ngưỡng không thể thiếu trong cuộc sống con người, ít nhất đó lại là nơi lương thiện khiến họ cảm thấy an tâm nhất trong cuộc chiến tranh khốc liệt này.
Hiện nay đã có đến 10 quốc gia được thành lập rải rác, đất nước được thành lập dựa trên các thành tựu mà quá khứ ông cha đạt được.
Trong số đó, Alvy là một quốc gia lớn mạnh và vĩ đại nhất vì sở hữu một phần lãnh thổ đáng tự hào với các tài nguyên thiên nhiên chọn lọc và khí hậu ảm đạm, với sự lãnh đạo tài tình của Quốc Vương Wiliam Alvy Leonthanoth do dòng dõi Leonthanoth từ đời này nối đời sau ban hành.
Tới nay Quốc Vương Wiliam đã cai trị rất tốt đất nước của mình, hằng năm lương thực luôn đầy đủ khiến cả đất nước luôn giàu mạnh và ấm no.
Ở đất nước này con người tôn thờ vị thần Stella, Thần Hồn bởi nơi đây con người được nuôi dạy với tâm hồn thanh khiết và ý chí tinh thần dũng mãnh.
Vì thế quân đội hoàng gia của đất nước Alvy vô cùng lớn mạnh nhờ sức mạnh của Thần Hồn ban tặng.
Thánh điện ở nơi đây cũng là nơi cao quý và lộng lẫy nhất, tại đây con người thoả sức cầu nguyện dưới tượng đài của vị thần.
Tuy nhiên vì quá lớn mạnh nên cũng chính là mối đe doạ đối với các quốc gia khác.
Ngàn đời dòng dõi Leonthanoth đã luôn luôn bảo vệ chở che cho quốc gia khỏi các sự tấn công từ bên ngoài và mong muốn ban tặng sự bình yên và hoà bình đến muôn dân.
Đọc đến nội dung câu chuyện đến đây, không nhẫn nhịn được sự tò mò, cô bé nhỏ với gương mặt xinh đẹp như thiên thần ngây thơ cất tiếng hỏi.
- Mẹ ơi, vậy nơi chúng ta đang ở có phải là Vương quốc Alvy không ạ?
Người mẹ dịu dàng đóng quyển sách lại rồi vuốt mái tóc trắng xoá của con mình, mỉm cười.
- Sao con lại nghĩ như vậy?
- Bởi vì... nơi đây người dân ai cũng đối xử tốt với chúng ta, mẹ xem tính tình của bố từ khi đến đây đều tốt hẳn, lại còn mua đồ chơi cho con này!
Nói xong đứa trẻ thơ giơ con gấu bông mới tinh của mình lên tấm tắc khen ngợi.
Người mẹ trong phút chốc trĩu lòng nhưng vẫn cố gắng gượng cười.
Ôm đứa con gái vào lòng, thì thầm âm giọng ngọt dịu nhất từ trước đến nay.
- Aerith, chẳng phải mẹ đã mua và mang về cho con sao, sao con lại nói đó là bố mang về?
- Không đâu, sáng nay khi mẹ chuẩn bị ra ngoài bố đã nói sau khi hai người trở về bố sẽ có món quà lớn cho con mà!
Nghe tới đây, bà càng ôm chặt đứa con bé bỏng trong lòng mình hơn.
Bờ vai khúm núm run rẩy, Aerith chỉ biết thụp mặt vào lòng mẹ mình mà mỉm cười hạnh phúc,p con bé cũng không biết người phụ nữ này đang cố gắng kìm nén giọt nước mắt vào trong.
Một hồi lâu sau đó mới buông vòng tay ra, lúc này gương mặt của bà nở nụ cười, xoa đầu đứa bé.
- Ừa đúng rồi, thông minh lắm! Chúng ta đang ở vương quốc Alvy, một vương quốc không có chiến tranh và an toàn, ở đây sẽ không ai phát hiện ra chúng ta nên vì vậy Aerith à, con đừng ra khỏi nhà khi mẹ chưa trở về nhé! Lí do là gì con hiểu mà đúng không nào?
- Vâng ạ!
Tuy chỉ mới tròn 5 tuổi cỏn con nhưng đương nhiên sau bao nhiêu biến cố xảy đến với gia đình mình thì Aerith đã biết bản thân mình sẽ không bao giờ được phép tiếp xúc với con người nữa.
Nhưng mặc dù vậy với tính tình ham chơi và tò mò về thế giới bên ngoài, con bé luôn thừa dịp lúc mẹ đi vắng sẽ ra ngoài tản bộ và vui chơi cùng thiên nhiên.
Vả lại lúc nhỏ con bé luôn sống trong rừng rậm nên cũng chưa từng tiếp xúc với bất cứ con người nào.
Một buổi sáng tinh mơ, khi ông mặt trời vừa hé lộ vài tia nắng bình minh giữa bầu trời xanh thẫm còn vương từ đêm trước thì Elynar, mẹ của Aerith đã tỉnh dậy và chuẩn bị đồ để vào khu đô thị.
Như bao buổi sáng khác, con bé 5 tuổi lon ton chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ mình với những lương thực ít ỏi.
Tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, khiến đối phương cảm động không nói nên lời.
Elynar mặc một chiếc váy đơn sơ và đeo một chiếc giỏ táo nan tre sau lưng, dùng hết sức bình sinh để đứng dậy vững vàng.q
Nặng nề nhưng vì bà vẫn còn tuổi trẻ tràn đầy sức sống nên vẫn còn sức để nâng chiếc giỏ lên từ lưng mình.
Aerith sau khi dọn dẹp xong đống bát dĩa kia liền nhanh nhẹn chạy tới nhảy thụp vào lòng mẹ nó âu yếm trước khi bà rời khỏi.
- Mẹ đi đường cẩn thận, trở về sớm với con!
- Con ở nhà ngoan nhé!
Cả hai mẹ con ôm nhau rồi hôn chụt chụt lên má của đối phương.
Xong sau đó Elynar mở cửa bước ra ngoài, lên đường kiếm sống cho gia đình nhỏ của mình.
Từ khung cửa sổ nhỏ bé, cái đầu nhỏ chút xíu nhô lên.
Đôi mắt to tròn long lanh nhìn thấy mẹ mình xuống đồi an toàn và một ngày xa dần.
Aerith phấn khích, vội vội vàng vàng nhanh chóng chuẩn bị thay bộ váy mới và thu xếp đồ đạc vào một cái túi nhỏ để dưới gầm giường.
Như mọi hôm, sau khi mẹ cô lên đường đi thì cô sẽ một mình đi vào rừng hái lương thực để có 1 buổi ăn đầy đủ bổ dưỡng.
Cởi chiếc váy ngủ đơn sơ ra, trên cơ thể của con bé trừ gương mặt ra thì toàn bộ dường như đều được quấn băng kỹ càng.
Trên từng quấn băng ấy có những nét chữ nghệch ngoạc mà không ai hiểu được.
Lọn lọn mái tóc trắng xoá bồng bềnh của mình thành hai bím xinh xinh.
Sau đó thay cho mình một chiếc váy tiện lợi di chuyển thêm áo choàng đen khoác ngoài, đeo lên vai chiếc túi nhỏ, cố gắng hết sức mở cánh cửa gỗ để bước ra khỏi nhà.
Gương mặt phởn phởn ngước lên nhìn tia nắng sớm mai, lắng nghe âm thanh của rừng rậm.
Hít thở một hơi để tận hưởng rồi kéo mũ áo lên chùm đầu đi xuống đồi núi.
Lại là một ngày tràn trề sức sống và bao la!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro