Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không sao đâu, ngươi cứ đi đi

- Mọi chuyện có vẻ đúng như lời của ngươi, nhưng kế hoạch có vẻ khó tiến triển hơn rồi.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Ta không được phong canh gác cho trại giam đang nhốt Zack được, mặc dù trong cuộc họp ta đã có nghi ngờ một vài người.

- Ngươi đã điều tra ra được ai chưa?

- Vẫn chưa, hiện tại mọi sổ sách hầu như đều sạch sẽ, không có gì đáng để chú ý tới... Mà nếu có thì ta vẫn chưa thấy được có mối liên kết gì với vụ án cả.

- Hừm... Ngươi biết ngài ấy bị nhốt ở đâu không?

Kay gật đầu.

- Ở một khu rừng phía sau hoàng cung, hình như một toà tháp cao thì phải.

Aerith trầm tư vuốt cằm.

- Có vẻ như rất khó để có thể biết được tin tức từ Zack, chúng ta nằm ngoài rồi, không thể biết viện tình nghi nhất là ai được.

- Bộ ngươi không có cách sao?

- Thế ngươi không có não để nghĩ à, ta không có cách thì ta tốn thời gian nói chuyện với ngươi làm gì?

Bị chửi thẳng thừng vào mặt, Kay cau mày nhẫn nhịn.

- Vậy cách ngươi nghĩ tiếp theo sẽ là gì?

- Từ ngày trở về tới nay đã được 3 ngày rồi, ngươi có gặp đức vua chưa?

- ...Thì, có ở cuộc họp.

- Cuộc họp là ở ngày trước rồi, ngươi đã có cuộc gặp mặt riêng với ngài ấy hay chưa?

- ... Chưa vì ta mãi lo điều tra về những người mà ta tình nghi.

- Vậy khi nào thì ngươi mới có thể gặp được?

- Ừm trừ khi ngài ấy triệu tập ta tới, còn những giờ khác thì ngài ấy hầu như rất bận, không có cuộc hẹn rõ ràng nhất định được, ta cũng rất may mắn mới hẹn gặp ngài ấy.

- ...

- Ngươi biết được tương lai đúng không? Chi bằng nói cho ta biết luôn kẻ chủ mưu là ai luôn đi?

Lúc này Aerith mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng.

- Ngươi đang có ý gì khi bảo ta nói cho ngươi biết kẻ chủ mưu?

- Ý là ý gì? Chả phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn là chỉ tập trung vào việc tìm kiếm manh mối xung quanh từ kẻ đó hay sao? Mặc dù ta biết việc ngươi biết trước tương lai là việc nên giữ bí mật, nhưng đã giúp ngài ấy thì giúp tới chót đi.

- ...

- Nói gì đi?

- Kay, ngươi tính tình nôn nóng vội vã như vậy không thấy đó chính là khuyết điểm đẩy ngài ấy vào nguy hiểm sao?

- Gì?

- Haiz, dù ta có nói ra thì ngươi cũng không thể làm gì được đâu, nó liên quan tới rất nhiều người vô tội.

- Nhiều người vô tội?

- Chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, nếu đã dễ như vậy ta đã không lập ra từng kế hoạch.

- ... Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?

- Chúng ta đợi đi.

- Lại đợi? Ta phải đợi tới khi nào? Tới khi ngài ấy bị chém đầu à?

- Này, ngươi một chút tin tưởng ta cũng không có à?

- Làm sao mà ta tin ngươi được, chỉ khi nào ngài ấy lấy lại được danh nghĩa, ta sẽ mãi mãi nghi ngờ ngươi!

Cô vỗ trán một cái, bản thân bất lực trước loại con người này.

Hắn thật sự ngu ngốc tới độ cô cạn lời luôn rồi.

Sao hắn lại có thể là Đại Hiệp Sĩ được vậy? Không lẽ giỏi mỗi đánh nhau mà không giỏi về... trí thức?

Cơ bắp nhiều quá lấn áp luôn cả não rồi sao?

Nhưng Zacky thân hình cũng cường tráng mà ít ra đầu óc còn thông minh ra phết ấy.

Cô khoanh tay.

- Ngươi trở về đợi lần hẹn nói chuyện sau với đức vua đi.

- Sao ngươi cứ nhắc tới đức vua hoài vậy?

- Thì bởi vì ngài ấy là người ngươi có thể tin tưởng được trong hầu hết tất cả những người trong hoàng cung.

- Ngươi... Ngài ấy bộ thật sự không có tội gì trong vụ án này sao? Một chút cũng không?

- Ta không thể nói cho ngươi biết được, nhưng người có quyền lực nhất bây giờ là ngài ấy, nếu muốn cứu được Zack, ngươi phải ở bên thuyết phục ngài ấy.

- Tại sao? Nếu ngài ấy muốn cứu ngài Zack thì đã không bao giờ có chuyện ngài Zack phải ngồi tù rồi.

- ... Là một đức vua đâu phải chuyện gì muốn làm cũng được, nếu thế thì ngươi nghĩ đất nước Alvy luôn luôn thắng lợi trong việc bảo vệ đất nước của mình sẽ luôn tùy tiện thích phán ai có tội, phán ai không có tội à?

- ... Hừm...

- Ta nói rồi, ngươi phải học cách kìm chế bản tính hấp tấp lại đi, không phải cứ có chuyện gì cũng luôn tìm cách giải quyết nhanh nhất mà không đảm bảo nó có đạt được kết quả tốt hay không.

- Haiz *thở dài*, được rồi, vậy thì theo như ngươi nói, chỉ cần tạo ra một cuộc hẹn với đức vua và thuyết phục thôi chứ gì?

Cô vui vẻ gật đầu hài lòng.

Anh cũng bắt đầu khoanh tay, gương mặt tập trung.

- Vậy thì rốt cuộc sẽ thuyết phục như thế nào mới thành công?

- ... Tới khi gặp mặt nhau ngươi sẽ biết nên thuyết phục như thế nào thôi.

Đột nhiên Aerith nhếch miệng gật gật, làm cho anh cảm giác cô biết gì đó nhưng lại không nói ra.

- Vậy thì ta sẽ cố gắng gặp được ngài ấy vậy.

- Ừ, đừng lo lắng nhiều quá, và nhớ là chậm rãi lại thôi.

Kay gật gật, hôm nay nhìn thấy anh không hề còn chút Acma nào bên người từ lúc gặp cô tới giờ.

Aerith an lòng, thở phào.

Thế rồi cũng một khoảng vài giây sau, Kay lại hỏi tiếp.

- Mà bà Elynar đâu rồi? Bà ấy không đi cùng ngươi à?

- ...

Nhìn thấy cô im lặng một hồi lâu không phản hồi, Kay dường như cảm nhận ra được gì đó, anh nheo mắt.

- Không lẽ bà ấy có chuyện gì rồi?

- Mẹ ta đã không hề trở về kể từ 4 ngày trước rồi.

- Bà ấy mất tích rồi?

- Ta không chắc...

Aerith hai bàn tay vuốt mặt một cái, có vẻ như cô thật sự rất lo lắng.

- Nếu được, phiền ngươi trong thời gian này ghé một chuyến tới chỗ của người đàn bà kia.

- Người đàn bà kia?

- E-eviver...

- Everlyn? Ý ngươi là tiểu thư Everlyn?

Cô nhìn anh gật đầu mạnh.

Còn Kay thì lại khá khó hiểu.

- Tiểu thư có liên quan gì sao? Cần ta tới chỗ của tiểu thư làm gì?

- Cứ... Làm đi!

Thấy cô phản ứng khá gay gắt như vậy, anh nhún vai.

- Ừ được thôi, dù sao ta cũng đang chuẩn bị tới chỗ của tiểu thư.

Cô thở dài gật đầu.

- Kay, ta không nhờ vả gì ngươi nhiều, ta chỉ muốn ngươi làm đúng theo kế hoạch ta chỉ dẫn, đừng bị dao động mà làm hỏng nó... Nếu không tương lai sẽ có kết cục thảm đó.

- Thì chí ít bây giờ ta chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của ngài Zack, đó chính là nghe theo kế hoạch của ngươi, bây giờ ta cũng không biết đưa ra giải pháp gì tốt nhất cả, lời ngươi nói từ nãy tới giờ hoàn toàn đúng, có lẽ ta nên suy nghĩ chu đáo hơn.

- ... Ừm... Và mẹ ta... Nhờ vào ngươi.

Kay nhếch hàng lông mày khó hiểu, chỉ thấy Aerith dùng một cặp mắt kiên định nhìn anh vô cùng khiến anh khó xử.

Chả lẽ bà ấy có chuyện gì thật sao?

Nhưng mà bụi bẩn nơi này thật sự rất bất tiện, huống hồ đứng nói chuyện với cô anh cũng thấy ngứa ngấy lắm rồi.

Vẫn nên trở về nhanh chóng không thì sẽ có người phát hiện ra việc anh trốn ra ngoài.

- Vậy tạm thời kế hoạch như thế, ta có chuyện cần phải đi rồi, ngươi ở lại cẩn thận.

Nói không nhanh không chậm, anh đã đứng trước chiếc cửa gỗ sập sệ khập khiễng.

Aerith vui vẻ vẫy tay với anh.

- Không tiễn.

Sau đó một tiếng đóng cửa lại, chỉ là một hành động đóng cửa nhẹ thôi vậy mà then chốt liền bị sụp xuống.

Liền phát ra tiếng to.

Kay nhăn mặt nói vọng vào.

- Xin lỗi!! Ta không cố ý! Đột nhiên nó...

- Không sao đâu, ngươi cứ đi đi.

Nghe thấy giọng cô vọng lại, Kay làm bộ gương mặt cười gượng nghĩ.

Chắc mình hẳn rất ác khi giới thiệu cho cô ấy nơi này.

Hi vọng Tam hoàng tử ngài ấy không biết tới việc này.

Nếu không ngài ấy cạo đầu mình mất...

Nghĩ thầm xong thanh niên áy náy, trùm chiếc áo choàng lên, sau đó tư thế liền nhảy cao rồi bám, nhào lộn vài bậc tường.

Thoáng chống đã lên được nốc nhà của toà nhà cao gần đó.

Nhìn xuống, nếu như không phải anh qua loa chọn thì cũng không biết căn nhà cô lại khó có thể phát hiện ra được.

Nhớ lại thì, căn nhà đó là nơi anh cũng mới tìm thấy dạo gần đây.

Lúc đó là hình như truy đuổi một cô gái tóc trắng nào đó trước khi gặp cô.

Chả biết lúc đó vì sao lại bất giác cảm thấy bóng hình quen quen nhưng lại không nhớ ra.

Và rồi anh chạy theo rượt đuổi trong vô thức.

Tới khi tìm được nơi này thì đã mất dấu rồi, mới phát hiện thì ra trong con ngỏ hẹp này lại có căn nhà tồi tàn tới vậy.

Cho nên lúc mới lần đầu nhìn thấy Aerith trong rừng, anh cũng giật mình nhưng không hề có cảm giác quen thuộc khi ấy, chỉ có, cô có mái tóc trắng giống người đó.

Liền nghĩ cô rất đáng nghi.

Hơn nữa cô còn biết tên thật của anh... Cái tên mà ngay cả Zack cũng không biết.

Vừa chạy, Kay trong dòng suy nghĩ càng tò mò, không biết thân phận của cô rốt cuộc là gì và cô rốt cuộc là thứ gì.

Liệu có nguy hiểm cho Zack hay không?

.....

...

..
.

Rose ở trong nhà lao cùng Zack trải nghiệm hẳn một đêm, cho đến khi mặt trời mọc cũng không hề hay biết.

Khi tiếng chim hót ríu rít vào thuở sớm cộng thêm tiếng gà gáy

Cô lẩm bẩm.

- Sao tới giờ này em ấy còn chưa liên lạc với mình... Có khi nào...

Nhớ lại lúc trước khi rời đi, còn thấy Aerith đang chật vật với phản ứng ngược của lời nguyền trên cơ thể.

Rose lo lắng không thôi, cô đi qua đi lại.

Bởi vì giờ đây Zack đã có thể nhìn thấy và nghe thấy mọi tiếng động của cô sau khi uống lọ tinh dầu mà Aerith đưa cho anh.

Cho nên mới sáng sớm, Rose làm loạn liền khiến anh tỉnh giấc, gục ngồi dậy.

Cơn nhức đầu tràn trề liền ập tới, khiến anh ôm thái dương xoa không ngừng.

Rose thì lại không hay biết rằng bản thân khiến anh tỉnh giấc.

Cô vẫn tiếp tục tự kỷ lẩm bẩm, đi qua đi lại lượn lờ trước mặt anh.

Zack nhìn cô ngán ngẩm thở dài.

Nhìn lại những vết thương trên cơ thể, lại không nghĩ tới trong một đêm mà hầu như tất cả chúng đều tự lành.

Tuy không hẳn là lành lặn mà là để lại tí sẹo trầy xước.

Giống như những vết thương này ở thời gian thực rất lâu mới lành, sau khi lành sẽ để lại sẹo.

Còn khi anh uống vị tinh dầu do cô điều chế, vết thương giống như thời gian bị ép lại liền nhanh chóng lành nhưng do chăm sóc không kỹ sẽ để lại sẹo.

Vả lại sau đó anh còn có thể nhìn thấy linh hồn của Rose... Chuyện này thật là kì lạ.

Không bao lâu sau thì từ ngoài cửa phát ra tiếng mở rõ to.

Vì lớp gỉ sét lâu ngày không bảo quản, tiếng *Kétttt* vang lên chói tai.

Làm cho Rose khó chịu nhăn mặt, cô đi xuyên qua song sắt, muốn nhìn tới xem là ai đang tới.

Hoá ra chỉ là một tên cận vệ, mang một ổ bánh mì không mấy sạch sẽ.

Nhìn thấy là liền không thấy thiện cảm rồi.

Tên cận vệ đi tới trước song sắt rồi quăng ổ bánh mì vào bên trong giống như cho có lệ.

Một cái xoay người liền biến mất sau tiếng Kéttt cửa vang to một lần nữa.

Rose xuyên bước vào phòng lao, ngó tới ổ bánh mì mà Zack đang cầm trên tay.

Cô lắc đầu tặc lưỡi.

Thế rồi anh cũng để nó vào một góc, không thèm ngó tới.

Mặc dù bụng đói meo tới nơi rồi, nhưng nhìn đồ ăn như thế này cũng không gợi lên cơn đói cho anh.

Nghe tiếng rột rột âm ỉ trong bụng Zack, Rose ngồi xuống trước mặt anh.

- Thôi kiểu này ngài không chết vì bị tra tấn để tra khảo mà có khi vì chết đói mất...

- ...

- Xin lỗi, ta có thể bảo vệ mạng cho ngài được, nhưng cơn đói đến muốn chết đi sống lại ta không thể ngăn nó được.

- *Rột rột rột...*

Không những đói mà còn khát nữa...

Không phải chứ, đêm qua vừa trải qua một trận sống chết rồi, sẽ không vì kiệt sức mà chết luôn đó chứ?

Trong lúc Rose còn đang ngồi rầu rĩ thì đột nhiên cơ thể phát sáng lên một màu đỏ rực.

Làm cho Zack và cô liền giật mình.

Cô vui vẻ đứng dậy, rồi giang hai tay ra, đưa hướng ngực với ánh nắng đang phản qua khe cửa sổ.

Một luồng sáng mạnh mẽ màu đỏ chợt chạy ào ra khỏi từ lồng ngực Rose.

Cả cơ thể Rose làm cho bị bay lên, dưới mặt đất rung lắc, hòn đá nhỏ cũng nhảy tưng tưng lên.

Thế rồi ánh sáng bừng sáng, một đợt gió mạnh thổi tung mọi thứ xung quanh, Zack lấy hai cánh tay che lại.

Việc này khiến cho cả tháp cảm nhận được sự rung hơi nhẹ.

Hai tên cận vệ bên ngoài nhìn nhau hoài nghi.

Tên cận vệ có tia mép phá lên cười vì bộ mặt hoảng sợ của người còn lại.

- Hầy không có gì đâu, thỉnh thoảng ở đây cũng hay như vậy, toà tháp này cũng quá cũ rồi, cậu không cần phải sợ.

- Gì chứ, tôi đã sợ đâu?

- Hừ trông cái mặt thế kia mà còn nói không sợ sao haha, đúng là thanh niên các cậu...

Ở bên ngoài dường như vẫn chưa có phát hiện gì.

Bọn chúng không hề biết rằng tia phát ra dưới khe hở bên dưới lớp cửa luôn chớp sáng không ngừng.

Cho đến khi mọi thứ êm dịu, cũng không ai phát hiện ra.

Đầu tóc Zack rối bời thả cánh tay đang che tầm nhìn ra.

Ánh sáng nho nhỏ liền hé mở.

Chỉ thấy Rose đang ôm đắm đuối một thiếu nữ.

Làn tóc trắng vừa bị làn gió hất tung, nhẹ nhàng hạ xuống gọn gàng ở đằng sau lưng.

Dưới cơn nắng giữa ban ngày, Aerith vẫn như bình thường, luôn luôn mỉm cười niềm nở.

Chỉ có Rose vui mừng đến rơi nước mắt, giống như một chú cún mừng chủ nhân tới gặp nó vậy.

- Ư... ư sao tới bây giờ mới tới đây!!! Ta đợi từ hôm qua tới nay rồi... Buồn tủi chết mất.

- Haha, em xin lỗi, do vướng phải một chút việc phải xử lý.

Aerith hôm nay có hơi khác một tí, mặc một bộ váy không quá cầu kỳ nhưng cũng không quá đơn giản.

Có thể nói là y phục của những nữ nhân trong thành.

Vẻ đẹp của cô thì không bàn tới đi, nhưng cô mặc như vậy khiến anh có chút không quen.

Mặt có hơi ngạc nhiên vì sự xinh xắn bất ngờ này mà hai má có chút ửng đỏ.

Rose buông vòng tay ra, tay lau nước mắt.

- Không phải vì chuyện lần trước chứ?

Aerith lắc đầu, mỉm cười xoa đầu Rose.

Tiếp theo cô lại quay sang anh.

Đôi mắt xanh biếc nhìn thấy cô mà cảm giác cứ như không thật, hơi có chút bất động một hồi.

Chỉ thấy gương mặt cô từ mỉm cười trở thành bất ngờ rồi lại buồn bã với anh.

Cô đi tới ngồi khụy xuống bên cạnh anh, bàn tay với lớp vải băng sờ vào má anh, vết sẹo từ hôm qua được chữa lành.

- Sao lại tới mức này...

Hai hàng lông mày cô nhíu lại.

Đầu tóc bạch kim vốn dĩ luôn sáng bóng trước nắng vậy mà chỉ trong một hai ngày liền trở nên bê bết, kết dính và hôi thối, màu sậm đi.

Duy chỉ có đôi mắt vẫn đẹp đẽ đến vậy.

Nhận ra rằng cô đang lo lắng cho mình, bản thân liền cảm thấy trong lòng có niềm vui khó tả.

Vốn dĩ rất muốn ôm cô một cái nhưng vì quần áo quá bẩn.

Mà hôm nay cô lại mặc một chiếc váy xinh như vậy, là rất hiếm...

Hai người mặt dù chỉ cách nhau chỉ có một bàn tay nhưng mùi hương hoa cải thảo trên người Aerith anh vẫn có thể ngửi thấy.

Một mùi hương hoài niệm.

Chắc anh điên mất rồi, chỉ mới cách mấy tiếng không gặp cô thôi mà đã nhớ nhung tới vậy.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro