Không phải vị thần Stella sao?
Vén màn túp lều, một bầu không khí im lặng đến đáng sợ đến từ hai vị trí có chức danh cao trong doanh trại.
Anh lính trẻ cảm thấy bản thân có vẻ không tới đúng lúc lắm.
Kay và Zack sau ngày thứ hai gặp lại nhau, ngày một còn rộn rã như thế mà nay...
Hai người hai góc, không ai nói ai câu gì, một người lật biết bao nhiêu sách đọc, một người cúi gằm trầm ngâm.
Có lẽ sự kiện về cô gái tóc trắng ban sáng đã làm mọi người sững sờ hết cả lên.
Kay vừa đeo kính một tròng, đang đọc sách cảm thấy có sự xuất hiện của người thứ ba liền ngước lên.
- Có chuyện gì sao?
- V- vâng, kính thưa ngài.
Người lính trẻ thể hiện tác phong theo lễ nghi, sau đó lôi ra từ chiếc túi của mình một phong bì.
Kay nửa ngờ ngợ, giơ tay ra nhận lấy.
Xong việc người lính kia lại chấp hành lễ thức rồi bước ra nhanh chóng.
Kay trong lúc đang ngồi trên bàn làm việc, cũng có dụng cụ, sẵn tiện lấy dao rạch một đường nho nhã vào phong bì.
Mở ra là một tờ giấy dài.
Anh đọc sơ qua nội dung trong đó một lượt, xong lại nhìn qua Zack.
Từ trưa tới giờ ngoài ăn ra thì chỉ thấy ngài ấy ngồi một chỗ suy nghĩ thứ gì đó rất nghiêm trọng.
Thấy vậy anh cũng không làm phiền, liền tìm kiếm có cuốn sách nào giải thích về trường hợp Megu đặc biệt hay không.
Nhưng mà kiếm cả buổi toàn những thứ vớ vẩn.
Nhận lại một tờ giấy này khiến anh có phấn chấn hơn một chút.
- Tam hoàng tử, liệu ngài có thể ghé qua đây xem một lúc được không?
Không nói không rằng, Zack đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc của Kay.
Kay nhìn anh rồi đưa tờ giấy, xem ra vẫn còn có thể nghe mọi thứ bên ngoài chứ không hoàn toàn quá tập trung nha.
Mắt thấy Zack đang đọc vài dòng, rồi thấy gương mặt anh không chút biểu tình gì, gửi trả về.
Kay cau mày.
- Chỉ vậy thôi ạ?
Zack lại như cũ, ngồi lại chỗ ban nãy, chân vắt chéo, cả lưng tựa vào thành ghế thở dài.
- Thở dài?
Kay bức xúc với anh, lớn tiếng.
Tuy nhiên Zack vẫn không ngó ngàng gì tới anh, nhắm mắt suy nghĩ.
Hành động này làm Kay tức điên, nhân danh là người bạn và cũng là nô lệ chung thành nhất!
Kay lập tức đứng dậy, hùng hùng hổ hổ đi tới chỗ Zack đang ngồi.
- Ngày mai là thần trở về cung thành rồi mà ngài vẫn cứ lầm lầm lì lì như vậy sao?
- ...
Sự im lặng bỉ ổi này là sao chứ?
Kay túm lấy cổ áo Zack, không quan tâm vị thế.
- Này, ngài thật sự rất muốn chết đúng không? Thần đã rất vất vả...
Vừa nói xong, Zack liền giương đôi mắt lạnh lùng với anh.
- Ngươi cũng gan lắm đấy Kay ạ, dường như quên rằng năm ấy ai là nhận nuôi ngươi và mang ngươi vào hoàng cung đấy?
Kay nghiến răng nghiến lợi, tay lập tức túm lấy cổ áo của Zack.
- Vậy thì ngài nên tập sao cho có đức tính của một chủ nhân đi!?
- Ngươi đang vô lễ đấy.
- Hừ.
Nói xong, Kay tức giận, buông tay ra.
- Từ khi nào mà ngài lại nhát gan đến thế? Ngài sợ khi ngài trở về sẽ phải đối mặt với ngài Ethan sao?
- Đó không phải chuyện của ngươi.
- Không phải chuyện của thần sao? Ừ, đúng vậy, chắc thế đấy, hơn trăm người hầu hạ tại biệt thự ấy coi như đã vứt xó mạng vào ngày đó hết rồi, chắc không phải chuyện của thần đâu!
- Kay.
- Thôi đủ rồi, ngài muốn làm gì thì kệ ngài. Thần cút khỏi đây cho ngài vừa lòng.
Vừa nói xong, Kay hận không thể ôm đống sách kia đem đi đốt, chân dậm mạnh bước ra khỏi lều.
Để Zack ở lại cùng ánh sáng của cây đèn dầu.
Anh ngồi xuống một lần nữa, tay xoa thái dương.
Trong đầu ngập tràn những suy nghĩ phức tạp.
Thậm chí tâm trạng cũng bị ảnh hưởng theo, không biết cảm giác khó chịu như thế này là gì nữa.
Một lát sau có tiếng chuông báo vang lên.
Anh mới sực nhớ ra cuộc hẹn vào ban sáng.
Thế là vội choàng một cái áo đen, rồi lặng lẽ nhìn xung quanh, khi đã không còn ai theo dõi, một mình lén ra khỏi doanh trại.
Aerith buổi tối cũng không trở về nhà sớm, sau một ngày phức tạp, điều cô có thể chính là trốn ở căn cứ và thí nghiệm tinh dầu mới.
Xong đến giờ hẹn thì xách đít ra bờ sông ban sáng nơi mà cô khai sáng cho Zack.
Nhìn dòng nước êm ả chảy chậm rãi.
Aerith đang ngồi trên bãi cỏ, bệ bờ gần sông.
Nhìn thấy bản thân phản chiếu dưới mặt sông.
Cô không ngừng tạo ra từng nét mặt trên đó.
Vầng trăng hôm nay cũng tròn.
Gió thổi dịu nhẹ, mang hương thơm cỏ cây thoáng mát.
Báo hiệu một điều lành rằng cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp.
Đó là cô nghĩ vậy.
Từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân đến từ phía sau.
Cô mỉm cười quay lại, đã nhận ra người tới vốn dĩ là ai.
- Ngài tới rồi.
Zack cởi bỏ lớp mũ xuống, lộ ra mái tóc vàng bạch kim của mình.
Không phải nói nhan sắc của một vị hoàng tử không phải thứ để bình phẩm đâu.
Nhưng tạc tượng cũng chưa chắc diễn tả hết được.
Anh lạnh lùng hỏi.
- Có thể vào vấn đề chính không?
Aerith vui vẻ, vỗ vào bãi cỏ kế bên mình.
- Ngài ngồi xuống đây đi.
Zack nhướng lông mày, nhưng cũng không từ chối, nghe theo lời cô, đặt mông xuống bãi cỏ kế bên.
Cũng không quá chậm, miệng vừa mở đã bị cô nói trước.
- Nhờ tiếng khóc của chị Rose thần mới có thể tìm ra được ngài.
Anh ngạc nhiên nhìn cô một hồi, Aerith không hề ngoảnh mặt đối diện với anh.
Cô thư thả, ngắm nhìn mặt hồ trong một phong thái vô cùng điềm đạm.
- Lần đầu tiên thần gặp chị Rose cũng chính là lúc chị ấy đang nhiễm Acma cực mạnh, nhưng trong tiềm thức nào đó, chị ấy vẫn giữ được tia sáng của mình và bảo vệ ngài kể cả thần đã tới.
Vừa kể Aerith vừa hồi tưởng lại hình ảnh của ngày mà cô gặp được anh lần đầu tiên.
Vì tiếng khóc oai oán lạ kì đến từ trong rừng sâu và Aerith đã đi theo, lẫn lần theo từng vết máu lại có thể bất ngờ trở về nơi căn cứ bí mật.
Vừa vén tấm màn lá cây qua một bên, từ bên trong một con quái vật đen ngỏm khổng lồ với đôi mắt tím sáng giữa bóng tối bao trùm đang khóc thê thảm.
Cô thấy lạ kì liền tiến vào thì bị con quái vật sử dụng sức mạnh.
Tuy nhiên nó chả có tác dụng gì đến Aerith, cả một cọng tóc cũng chẳng dịch chuyển.
Và thế là trong khi con quái vật không ngừng càng ngày thi triển sức mạnh thì Aerith đã đi xuyên qua nó.
Dường như không một chút cảm nhận được điều nguy hiểm gì.
Cho tới khi cô tìm thấy thi thể của Zack đang nằm hấp hối cận kề cái chết.
Aerith quay sang liếc mắt nhìn con quái vật.
Rồi cô giơ bàn tay lên, cao qua đầu mình, rồi nắm năm ngón lại.
Lập tức bao nhiêu oăm uế đen tối bị thu hút vào trong lòng bàn tay mà cô đang giơ.
Còn có thể nghe thấy tiếng quái vật kêu lên thảm thiết đáng sợ.
Cho đến khi tất cả bóng đen bị Aerith thu gom lại sạch bong.
Cô hạ tay xuống, rồi làm động tác giơ ra thổi nó đi.
Lập tức một mảng đen biến thành một hoa tuyết trắng rơi xuống mặt đất rồi tan chảy.
Lúc này cô mới mỉm cười, nhìn bóng dáng phát sáng đang ngồi ở một góc khóc lóc.
Aerith thở dài, quan sát kỹ vết thương của người đàn ông, nhìn thấy máu đen chảy ra từ mũi tên rất nhiều.
Đoán chắc đã bị trọng thương và trúng độc mạnh.
Nhưng tầm này vẫn nằm trong khả năng của cô được.
Aerith đứng dậy, đi tới chỗ bóng dáng đang ngồi khóc kia.
- Con vật ấy không chết được đâu, phụ ta một tay đi.
Vừa nói xong, cô ngoảnh mặt đi sang bàn thí nghiệm tìm kiếm chút đồ.
Không thèm quan tâm tới người con gái kia vừa ngẩng đầu lên.
Rose cũng lau khô nước mắt, nhìn mọi thứ xung quanh.
Tựa như một cảm giác nhẹ nhõm, bình yên đến kì lạ.
Mặc dù thấy người mình yêu đang thấp thỏm như vậy, nhưng lại có cảm giác tự do cứ như mình đã bị giam cầm từ rất lâu rồi.
Tiếp đó những ngày tháng sau Rose cứ đi theo hai người như hình với bóng.
Mặc dù linh hồn cô được Aerith báo rằng không còn gì trói buộc cô ở nhân gian nữa.
Nhưng Rose vẫn khăng khăng muốn ở lại bảo vệ Aerith dưới tư cách là linh hồn bảo hộ.
Nghe xong mọi chuyện, Zack trầm tư hồi lâu.
Cô cũng im lặng, tai cảm nhận từng âm thanh của vạn vật vào buổi tối.
Cũng phải rất lâu anh mới mở miệng hỏi.
- Vậy Acma là gì?
Cô mỉm cười nhíu hàng lông mày.
- Đó là sức ảnh hưởng đến từ sức mạnh của một vị thần mà ngài không thể chạm tới được, Acma là một làn khói đen sẽ khiến cho mọi thứ trở nên xấu xa và độc ác, tàn nhẫn, những đặc tính như lừa dối, giết hại, tra tấn, đánh đập, tương kế tựu kế, tình dục, ham muốn dục vọng ... mọi thứ liên quan tới bóng tối luôn không phải là thứ tốt đẹp.
- Một vị thần?
- Đúng vậy.... Theo ngài nghĩ, vị thần nào trong tất cả những gì ngài biết, là mạnh nhất?
- ... Không phải vị thần Stella sao?
- Thần Hồn của thành Alvy, ngài nghĩ thế sao?
- À ừ, vì dường như vạn vật đều có linh hồn mà, vạn vật có thể sinh sôi nảy nở, trở nên mạnh mẽ phát triển hơn nếu ý chí của họ mạnh mẽ.
- ... Cũng có lí.
- Thế em nghĩ vị thần nào mạnh nhất?
- Là vị thần mà dù thần có nhắc tới tên cũng không phát ra được âm thanh.
- Hả?
- Haha... Đúng vậy.
- ... Rose có nói em là một trong số hồn thể của một vị thần, có phải là... Vị thần đó không?
- Đúng vậy.
- Thế hồn thể là gì?
- Là một hạt giống đến từ cây mẹ.
- Hạt giống?
Cô mỉm cười, giơ bàn tay lên.
- Ngài nhắm mắt lại đi.
- Ta đã nói sẽ muốn gặp Rose đâu?
- Thần chỉ muốn ngài nhìn thấy và biết rõ hơn mọi thứ thôi, đây là bí mật.
Anh nuốt nước bọt, xong cuối cùng vẫn là nghe lời cô.
Lần này cũng giống lần trước, khi nhắm mắt là một màn tối và rồi mọi thứ phát sáng đến chói loà khiến anh phải nheo mắt lại mở mắt ra.
Nhưng không có nỗi đau đi kèm, nó là một thứ ánh sáng dịu nhẹ.
Không khí bầu trời vào ban đêm qua bàn tay của Aerith đã trở nên sinh động và đẹp kì diệu hơn bao giờ hết.
Bình thường mắt người nhìn sẽ thấy cánh rừng không hề có con vật hay sinh vật nào sinh sống mà chỉ đơn giản là cây cối, đất, bãi cỏ và sông, bầu trời đêm và mặt trăng.
Vậy mà sau khi làm phép, mọi thứ anh nhìn vẫn luôn là một điều bí ẩn mà không có cuốn sách nào nhắc đến.
Sứa bay giữa không trung cùng đom đóm.
Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài con cá lăn xăn uốn lượn mình như đang bơi giữa cánh rừng.
Đôi khi còn có những sinh vật mà anh không biết chạy nhảy trên mặt hồ vô cùng lung linh.
Hòn đá có thể di chuyển và mở mắt được.
Hoa có thể hát, có thể ngân nga.
Mặt trăng vậy mà lại là một thứ gì đó to tròn như một chiếc đồng hồ to với những thứ tiên tiến đi cùng nó phát sáng giữa bầu trời cao.
Không hiểu sao mỗi lần nhìn những thứ như vậy khiến tâm trạng của anh hưng phấn hơn, quay sang nhìn Aerith.
Lúc này mới thấy con thỏ phát sáng từ đầu luôn ngồi trên đùi cô.
- Con thỏ đó là?
- Đây là hồn thể của thần.
Anh ngạc nhiên mở to mắt.
- C-con vật này là em?
Nhìn gương mặt ngốc nghếch của Zack làm cô không thể nhịn được nở nụ cười.
- Không, chỉ là một hồn thể của kiếp trước, giờ đây thần đang là hồn thể của kiếp con người này, tuy nhiên cả hai đều là thần cả.
- Ta bắt đầu bị rối rồi đấy.
- Thần vốn dĩ chỉ là một tia sáng thôi.
- Vậy "một hạt giống đến từ cây mẹ" là như thế nào?
- ...Để ngài dễ hiểu hơn, thì hãy tưởng tượng nó là một bộ phận của cơ thể của con người, như đôi mắt, tay chân, mục ruồi, tóc, hoặc đại loại là móng tay.
- Vậy... Em là một cái móng tay của vị thần đó?
- Hmmm... Cũng có thể hiểu như vậy, nếu như không có thần thì vị thần đó không thể hoàn chỉnh được.
- Vậy hình dáng con thỏ là ý gì?
- Cũng giống như một hạt giống đến từ cây mẹ vậy, ngài hãy tưởng tượng rằng thần là một hạt giống được thả xuống đất và rồi nảy mầm.
- À...
Zack ngờ ngợ ra được một chút, thấy vậy cô giải thích tiếp.
- Khi "Ngài" ấy gieo thần vào hành tinh này, thần đã hình hài ra là một con thỏ trắng.
- Và sau đó em chuyển sinh thành con người sao?
- Ngài có thể hiểu như vậy, nhưng câu chuyện của thần không suông sẻ như những hồn thể khác.
- Tại sao?
- Những hồn thể khác có thể sống hết một kiếp của thứ mà bọn thần hình hài ra, nhưng thần đã bị giết giữa lưng chừng cuộc đời.
- G-giết á?
- Ừm ... Một người đàn ông đã làm điều đó...
Zack bất ngờ, nhưng rồi cũng không lấy làm lạ, nhăn mặt khoanh tay.
- Hắn là ai? Em chắc hẳn vẫn còn nhớ? Ta sẽ thay em giết hắn trả thù.
Nói tới đây, Aerith ngừng lại, giọng nặng trịu.
- Đ-đó là cha của vị chủ thể mà thần đang ở...
- ...
- Thần vốn dĩ chỉ là hồn thể, có thể nói, mẹ của thần là một vị thần không rõ nguồn gốc và lai lịch... Mà cũng có khi thần không có ba mẹ... Còn mẹ Elynar là con người... Là mẹ của vị chủ thể này...
Vừa nói, Aerith vừa đưa tay đặt lên ngực mình.
- Đứa trẻ này vốn dĩ đã chết từ lúc còn nằm trong bụng của mẹ Elynar, là một sinh linh đáng thương chịu nhiều uẫn khuất, chắc hẳn ngài đã nghe qua câu chuyện lúc mẹ Elynar hạ sinh thần?
- K-không... Bà ấy không hề kể, chỉ biết từ khi sinh em ra thì... đã mang làn da ấy.
- Vì mẹ Elynar không biết... Sản phụ mang thai một sinh linh nhưng vì không có đủ thức ăn để duy trì, dần dần khi bà Elynar bị nhiễm Acma thì đứa bé cũng bị nhiễm Acma và Acma đã ăn trọn linh hồn của con bé ở trong bụng của bà ấy... Người cha của con bé đã giết thần chỉ vì bị nhiễm Acma, sau đó người cha ấy đã phải trả giá vì một cái chết không mong muốn... Nhưng không biết vì lí do đặc biệt nào đó, "Ngài" ấy đã mang thần vào đứa trẻ này... Tới khi thần được sinh ra, đã luôn biết được mọi thứ, thấy cả linh hồn của người cha ấy...Nhưng về đứa trẻ xấu số này lại không may đã bị bóng tối nuốt chửng rồi ... Thần luôn không cảm nhận được tình yêu thương của mẹ Elynar... Bởi vì thần là một hồn thể không có cảm xúc, nhưng trái tim của con bé có thể sống được nhờ thần, nên những cảm xúc này... Có được là nhờ em ấy.
- ... Em sống như vậy biết bao nhiêu năm nhưng em không kể cho bà ấy nghe sao?
- Vì sẽ đau lòng biết bao khi nghe tin đứa con gái mình sinh ra đã chết ngay từ ban đầu chứ? Và bị một thứ kì dị luôn giả vờ là con gái của mình... Là ngài, ngài có thể chịu được nỗi đau ấy hay không?
- ...
- Nhưng rồi sẽ có một thời điểm bà ấy biết, chỉ là thần không mong nó đến quá nhanh.
- ... Giờ đây em có thể ngồi đây tâm sự những điều mà mình đã giấu biết bao lâu nay... Có nghĩa rằng ta đáng để tin tưởng đúng không?
- Ừm... Ngài đã giữ lời hứa ban đầu với thần, trừ bà Elynar ra, là ngài nghe thì có vẻ hợp lí hơn.
- Vậy bốn linh hồn của 4 người đàn ông ban sáng là...?
- Họ cũng cùng câu chuyện với chị Rose, khi một con người quá ám ảnh về một người nào đó đã chết, thì linh hồn của người đã chết sẽ mãi mãi không thể được đầu thai mà bị gắn chặt vào người kia, 1 là người kia họ quên đi, 2 là họ chấp nhận cái chết của người đó... Bốn người đàn ông đó đến từ những tên lính mà ban sáng đã bao vây chúng ta... Họ đã trở thành quái vật y như chị Rose đã từng nhưng sau khi thấy chị Rose không bị biến thành quái vật và được tự do siêu thoát, dường như họ cũng muốn được giải thoát, nên ... Đã đi theo thần một đoạn và thần đã thanh tẩy cho họ...
Nghe cô kể xong anh nhìn xung quanh qua lại, không thấy ai rồi quay sang hỏi cô.
- Vậy họ đâu rồi? Cả Rose nữa?
- Họ đã siêu thoát sau khi giúp đỡ thần, còn về phần chị Rose thì chị ấy chỉ đang loanh quanh gần đây thôi. Ngài muốn gặp chị ấy chứ?
- ... Không.
- Tại sao vậy? Rõ ràng trông ngài cũng rất...
- Nếu như suốt bao lâu nay ta là kẻ đã giam cầm em ấy thì tốt nhất ta chả xứng đáng gì để gặp lại em ấy nữa, suy cho cùng những điều ta làm là không đáng được tha thứ.
Một tiếng thở dài tràn đầy mệt mỏi của Zack, Aerith quay qua anh, gương mặt gắng nở một nụ cười.
- Ngài đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, bởi vì lúc đó ngài nhiễm Acma nên ngài đã làm những chuyện tồi tệ với chị ấy... Chứ khoảng thời gian ngài ở bên cạnh thần, ngài đã làm điều gì xấu đâu.
Dù biết là khuyên, nhưng chính điều này lại là điều hạnh phúc mà trước giờ anh có thể cảm nhận, Zack đột nhiên cũng mỉm cười nhìn cô trìu mến.
- Là vì bên cạnh em, ta cảm thấy bình yên, không chiến tranh, không hôn nhân, không tiền tài, không mưu mô, không cầu kỳ, không danh vọng, không suy nghĩ nhiều thứ... Và cả nâng cao kỹ năng sống hơn, ta chưa từng nấu nướng cho tới khi gặp em, cả rửa bát, lau sàn, quét mạng nhện, tưới cây, bón phân, trồng trọt, leo cây, leo núi,... Rất nhiều thứ mà ta chưa bao giờ làm và ở bên em đã dạy cho ta tất cả những thứ mà ta thiếu xót.
- Ngài ở bên cạnh em, ngài sẽ trở nên tốt hơn đúng không?
- Ừ, chính xác.
- Mẹ Elynar cũng thế, bà ấy từng nhiễm Acma, và linh hồn của người cha đã trở thành quái vật, thậm chí mẹ Elynar đã cầm con dao lên và chuẩn bị tính giết thần... Nhưng thần lúc ấy còn rất bé, thần chưa có sức mạnh gì, đột nhiên cứ thế, mẹ ấy tự động thanh tẩy mà thần chả cần làm gì...
- Vì nụ cười của em chính là sức mạnh thanh tẩy cho bà ấy... Elynar đã nói như vậy với ta đó...
- T-thật sao?
- Ừ, ngay khi trong đầu bà ấy luôn có suy nghĩ muốn giết em, nhưng em lại là một đứa trẻ không sợ hãi, nhìn thấy gương mặt đáng sợ của bà ấy nhưng em không hề khóc mà lại nở một nụ cười rất giòn làm lay động trái tim của bà Elynar... Đó chính là... Tình mẫu tử.
Đột nhiên trong đầu lại xuất hiện vài hình ảnh mọi lúc cô mỉm cười và cười sảng khoái với anh, khiến Zack cũng ngơ ngẩn bấc giác mở miệng mỉm cười.
- Em có một nụ cười rất đẹp đó không phải...S-sao?
Vừa nói đến gần hết câu anh mỉm cười quay qua liền thấy hai má Aerith chảy ra 2 dòng nước.
Cỏ xung quanh cô dần héo úa khiến cho Zack cũng phải hoảng.
- N-này ta đã làm gì đâu!!!
- K-không, cám ơn ngài đã cho thần biết... I-ít ra điều đó thật may mắn làm sao... Phải chi con bé còn trên đời này, nó có thể sẽ có một cuộc sống viên mãn cùng mẹ nó... Cũng có thể không sở hữu làn da này mà vẫn tiếp tục ở vùng đất quê hương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro