Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay cô đã trở về khu rừng ban đầu nơi cô sinh sống sao?

- ... Việc trở lại đây cũng là một cách em đang luyện tập sinh lực của mình.

Rose lo lắng.

- Rồi em sẽ lại phải quay về lại Chánh Thánh thôi, đúng chứ?

Aerith gật đầu nhẹ.

- Vâng, em buộc phải như vậy.

- Chị có thể đi cùng em được không? - Rose với đôi mắt long lanh hỏi.

- Em xin lỗi... Nhưng mà vùng đất đó có thuật pháp bảo vệ, nó nằm trong mạch trận do Nữ Đại Tư Tế tạo ra nên cô ấy chỉ cho những người được chọn mới bước vào, kể cả linh hồn.

- ... Vậy chị sẽ ở đây với bà Elynar... - Rose buồn thiu, thui thủi bay về ghế ngồi xuống thất thỉu.

Nhìn thấy gương mặt buồn rầu của Rose, trong lòng Aerith dấy lên cảm giác tội lỗi, kéo ghế ngồi bên cạnh Rose an ủi.

- Em xin lỗi... Nhưng thỉnh thoảng em sẽ trở về thăm chị, đều đặn nhé, mỗi cuối tuần nhé.

Rose rưng rưng ôm chầm lấy cô, nước mắt rơi lã chã.

- Không được thất hứa nhé! Chị ở đây cô đơn lắm, không có ai trò chuyện cùng hết.

Aerith mỉm cười vuốt ve bờ vai của Rose.

Bỗng nhiên bụng Aerith reo lên một tiếng rõ to.

Rose ngạc nhiên.

- Em đói bụng sao?

Cô không định sẽ kể chuyện bản thân bị đối xử khá lạnh lùng ở Chánh Thánh vào giờ ăn, chỉ có thể gật đầu.

- Đúng rồi, không biết là ở đây có thứ gì ăn được không...

Vừa hỏi xong thì Rose bay tới chỗ một cái nồi to lớn đặt bên cạnh lò sưởi rồi chỉ vào nó.

- Bà Elynar đã nấu cháo nấm ở trong này đó, mỗi sáng kể từ khi tới đây đều nấu mỗi món này, chị cũng không rõ tại sao bà ấy lại nấu nhiều tới vậy dù bà ấy chỉ có một mình thôi.

Aerith ôm bụng đi từ từ tới, mở nắp nồi ra, mùi hương cải thảo liền bay ra khiến cho bụng của Aerith lại kêu lên.

Trong nồi còn có thể thấy một phần cháo của một người.

Dường như hiểu được điều gì đó, đôi mắt đỏ của Aerith lưng tròng, sóng mũi có chút cay cay.

Rose không hiểu sao cô lại có biểu cảm này, chỉ biết là Aerith nhẹ nhàng vừa nói vừa mỉm cười.

- Cám ơn chị đã nói cho em biết.

Vì đơn giản món ăn này là món cô rất thích khi còn ở trong rừng cùng bà Elynar, bà ấy nấu nhiều như vậy có lẽ là hi vọng khi cô trở về đây liền có thể ăn món này, có thể không bị đói bụng.

Cô bới hẳn một tô to bự rồi đặt lên bàn ăn lấy ăn để.

...................................

........................

..............

.....

..............

........................

...................................

Đến khi màn đêm buông xuống, bà Elynar bộ dạng xơ xác, tay ôm vài tờ giấy có nội dụng mất tích trên đó, từng bước chân nặng nề bước đi.

Trên gương mặt còn có vài giọt nước mắt tủi thân, vết thâm quầng đen bao quanh đôi mắt đỏ ửng nhiều đêm không ngủ nổi.

Một cơn gió thổi qua khiến bà rùng mình ho lên vài trận, mũi còn khịt khịt vài cái.

Khi cảm thấy bắt đầu tới gần căn nhà thì bà mới thấy có một luồng ánh sáng ấm áp phát ra từ chính căn nhà hoang mà mình đang ở.

Mấy ngày nay tối nào bà trở về mọi thứ đều chìm trong bóng tối, vậy mà hôm nay nó lại bừng sáng lên.

Nghĩ tới điều có khả năng xảy ra, bà liền vội vàng chạy vào bên trong.

- Aerith!!!?

Bà bước chân vào với gương mặt hớn hở gọi tên con gái mình...

Nhưng đáp lại chẳng có ai, thay vào đó thứ phát ra ánh sáng là lò sưởi.

Xong bà lại chạy lên căn phòng ngủ ở trên tầng, nhưng tuyệt nhiên căn nhà này vốn dĩ không có bất kì ai ở đây.

Nhận ra hi vọng quá nhiều, bà Elynar lại quay trở xuống, thất vọng từng bước chân nặng nề như cũ.

Tự mình cười bản thân vì nghĩ rằng cô đã trở về.

Bà ngồi xuống bàn ăn, rồi ngước mắt ngó tới lò sưởi rồi tự lẩm bẩm.

- Chắc sáng nay quên dập tắt nó...

Chỉ vì một chút ánh sáng lập loè như vậy thôi cũng đã khiến bà hiểu lầm.

Bất lực tới tận cùng, 4 ngày nay bà đã đi vòng quanh thị trấn lẫn vào rừng và bất kể nơi nào để tìm cô.

Cho dù được nghe tin rằng cô đã đến Chánh Thánh nhưng bà vẫn cứ giữ suy nghĩ rằng có thể cô sẽ xuất hiện ở bất kì ngõ ngách nào đó ở nơi vương quốc này.

Gần 20 năm cuộc đời của bà kể từ khi tới đây, chỉ có cô và bà sinh diệt cùng nhau ở chốn rừng xanh.

Vậy mà năm tháng tươi đẹp ấy đã không còn nữa rồi sao.

Nước mắt bà lại rơi hai hàng lệ, bờ vai run rẩy.

- Ta thật là một người mẹ thất bại... Cho nên con mới rời bỏ ta đi... Vậy sao?

Rose từ đầu đến cuối luôn ở bên cạnh túc trực, gương mặt cũng không hề vui vẻ gì.

Bà ấy lại khóc nữa rồi, đêm nào cũng thế.

Từng giọt nước mắt rơi xuống cái tô to lớn đang đặt trên bàn.

Nghe thấy tiếng róc rách như vậy khiến bà phải chú ý nhìn xuống.

- Cái tô này sao lại ở đây???

Vừa cầm cái tô lên định bụng dọn dẹp thì một tờ giấy bị lót ở dưới đáy bây giờ rơi ra và bay xuống đất.

Bà Elynar ngạc nhiên liền đặt cái tô về vị trí cũ.

Rose nhìn thấy tờ giấy cũng bất ngờ, tới lúc bà Elynar cầm lên mở ra đọc cô liền đi về đằng sau lưng bà để quan sát nội dung bức thư.

" Mẹ, là con đây, Aerith... "

Chỉ vừa mới đọc vài câu chữ ở trên tờ giấy thôi mà bà Elynar sửng sốt, tay chân cuống cuồng vội với lấy chiếc ghế ngồi trở lại.

Tư thế vô cùng chăm chú đọc lá thư.

" Mẹ, là con đây, Aerith Myador đây ạ!

Con đã đến Chánh Thánh rồi, nên mẹ đừng lo quá! Khi nào xong việc ở đây con sẽ về nhà và gặp lại mẹ, khi đó chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để nói chuyện với nhau.

Con xin lỗi vì đã phá vỡ qui tắc rằng không được bước chân vào cổng thành và tiếp xúc với con người.

Nếu như ngày đó con không cứu Zack thì có lẽ sẽ không có chuyện xảy ra như ngày hôm nay... Nhưng nếu được chọn lại, con vẫn sẽ cứu Zack dù chuyện gì xảy ra đi nữa, con cũng không hối hận đâu mẹ ạ.

Mẹ hãy vì con mà giữ gìn sức khỏe ạ, con biết chỉ ăn mỗi cháo nấm thôi sẽ không đủ no đâu, nên những lúc con không ở bên, mẹ hãy ăn món gì đó ngon và bổ dưỡng vào nhé!

Căn nhà đó là nơi an toàn nhất trong thành, mẹ cứ nghỉ ngơi ở đó tạm rồi chờ con về nhé.

Tái bút: có lẽ sẽ rất kì lạ khi mẹ thấy những từ này nhưng con thấy cuối thư ai cũng viết hết.

Con yêu mẹ

Gửi Elynar Myador."

Khi đọc đến dòng cuối hàng lệ trên đôi má bà lăn dài xuống cằm.

Tuy chỉ là những dòng chữ nghệch ngoạc nhưng cũng đủ chứa đựng bao tâm tư của người viết.

Rose nhìn bà ôm lá thư vào người rồi khóc trong sự vui mừng khiến cô nhẹ lòng.

Lúc này ở Chánh Thánh cũng đã là trời tối, sau một ngày vất vả thì cả ba đều tập trung tại khu vườn tượng đài.

Aerith mang về rất nhiều trái cây, để vào một giỏ cạnh tượng đài.

Qaxi cũng không ngại ngùng mà cùng cô ăn chúng.

Nữ Đại Tư Tế ngồi một bên, khoanh tay nhìn hai kẻ ăn chay ăn trái cây rồi lắc đầu.

- Bộ ở Chánh Thánh bỏ đói 2 người hay sao mà lại đem quá trời đồ ăn tới đây vậy?

Nghe vậy Qaxi định mở miệng nói gì đó liền bị Aerith bóp miệng lại.

Cô bối rối bịa đại một lí do.

- Không có, chỉ là ta muốn ăn những quả trái cây quen thuộc thôi, cô biết đấy, ta vốn dĩ sống trong rừng mà.

Nữ Đại Tư Tế nhìn Aerith chằm chằm, nheo mắt.

- Nhưng thế quái nào cô có thể dịch chuyển về được trong không gian của ta vậy? Ý là kẻ ra người vào ta còn có thể cảm nhận chứ riêng cô đi lúc nào ta còn không biết.

Aerith nghe vậy cũng không biết trả lời thế nào, nhún vai lắc đầu.

Qaxi ngẩng đầu.

- Có lẽ đều là sức mạnh của ánh sáng cả nên con sẽ không cảm nhận được sự hiện diện của Aerith, vốn dĩ con sẽ cảm nhận được những con người ở đây là vì bọn họ đều mang một ít Acma trên người.

Cả hai nghe vậy gật gù, có chút hiểu.

Nữ Đại Tư Tế lại hỏi tiếp.

- Vậy hôm nay cô đã trở về khu rừng ban đầu nơi cô sinh sống sao? Sướng ha.

Aerith nghiêng đầu hỏi.

- Sao lại sướng? Ta thấy cũng bình thường thôi.

- Thì được thoải mái dịch chuyển tới bất kì đâu, nếu như sinh lực không giới hạn thì sau này cô muốn đi đâu cũng được thậm chí là đi tới nửa vòng hành tinh bên kia.

Nghe vậy Aerith cũng nửa tin nửa ngờ nhưng lại hợp lý một cách gì đó.

- Không lẽ đó giờ cô không được đi đâu sao?

Nữ Đại Tư Tế chỉ mỉm cười.

- Đùa gì thế, ta là Nữ Đại Tư Tế mà, ta phải chăm lo cho những con người ở đây và phải bảo vệ vương quốc Alvy, chỉ cần ta ra khỏi khu vực không gian này khoảng thời gian dài thôi thì...

Đang nói nhưng Aerith lại không nghe cô nói gì tiếp nữa, nhìn lên thấy biểu cảm buồn rười rượi của Nữ Đại Tư Tế, Aerith cũng chỉ lặng thinh ăn nho.

Bầu không khí cũng trở nên im lặng, không ai nói câu gì nữa.

Nhưng rồi Qaxi lại thôi ăn mà đứng dậy, đầu dụi dụi.

- Nói cứ như thể ta chọn con là việc sai vậy.

Nữ Đại Tư Tế nghe vậy nghĩ linh tinh liền xoay người với đôi mắt hơi rưng rưng.

- Con không có nói như vậy, sư phụ hiểu lầm lời con rồi! Con rất vui vì được làm Nữ Đại Tư Tế mà.

Qaxi chỉ liếc nhìn cô một cái.

- Ta không hề mong muốn cho con một cuộc sống gò bó trong phép tắc như thế này, năm đó ta đơn giản chỉ cứu sống một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi và dành thời gian ra nuôi nấng nó nên người. Việc lựa chọn làm Nữ Đại Tư Tế là do con tự ý năm đó dõng dạc nói muốn trở thành chứ ta nửa lời cũng không phản đối.

- Sư phụ...

- Ta chỉ cứu sống và nuôi nấng con thôi, còn việc con lựa chọn con đường mình đi như thế nào là quyết định của con.

- ...

- Nếu không muốn làm Nữ Đại Tư Tế nữa thì con có quyền bỏ, bảo vệ một vương quốc vốn dĩ đang mục rửa từ bên trong thì có ích gì chứ.

Vừa dứt lời xong Qaxi nhảy một phát lên bục rồi hóa thành tượng thạch cao.

Bỏ lại Nữ Đại Tư Tế và Aerith, một kẻ thì đang rơi vào trầm tư, kẻ thì ngây ngô chỉ biết ăn.

Aerith cũng tạm ngừng ăn, nuốt ực một cái rồi nói.

- Không sao đâu, quyết định của cô là đúng đắn nhất rồi, Qaxi thì có vẻ hơi nghiêm khắc thôi chứ thật ra cũng rất quan tâm tới cảm xúc của cô mà, công việc bảo vệ vương quốc này của cô nói oai thì cũng đầy trách nhiệm đấy, nhưng mà để bảo vệ vương quốc này đâu phải chỉ có 1 mình cô.

- ... Không có ta thì vương quốc này rồi cũng sẽ trở thành giống như vương quốc Einthent của cô mà thôi.

Aerith lắc đầu.

- Ở đây khác chứ, cô đã ở đây từ mấy trăm năm về trước, bảo vệ vương quốc Alvy một quãng thời gian dài, còn ta ngay từ lúc sinh ra đã bị đuổi bỏ tháo chạy sang vương quốc khác để lẩn trốn. Nhờ sự thịnh vượng và bảo vệ nơi đây mà ta đã lớn lên một cách an toàn. Một phần không phải nhờ cô đâu, cũng là nhờ đức vua từ các đời đã luôn sắp xếp an bài mọi chuyện trong vương quốc ổn thỏa rồi.

- ... Nhưng chẳng phải mới vừa đây nội bộ lại lục đục hay sao? Tam hoàng tử đã bị nghi oan mà.

Nghe tới đây Aerith cũng sượng trân.

- Thực ra vốn dĩ theo dòng định mệnh Tam hoàng tử đã chết rồi nhưng... ta đã cứu ngài ấy... phá vỡ dòng định mệnh khiến nó rẽ sang nhánh khác... và thế là mọi chuyện phức tạp như vậy đó.

- Chuyện này ta nghe cô kể rồi.

- Phải, nhưng dù vậy ta cũng không hề hối hận vì đã cứu ngài ấy, cũng giống như cô hiện tại vậy, việc quyết định làm Nữ Đại Tư Tế cũng có khiến cô hối hận đâu.

- ...

- Chẳng qua cô muốn đi tru du khắp nơi thôi chứ không phải ở yên một chỗ mà.

- Haiz nhưng làm Nữ Đại Tư Tế thì lại không đi đây đó được.

- Ai nói?

Aerith bật dậy đi tới Nữ Đại Tư Tế rồi nắm tay.

- Này c-cô là...

Nữ Đại Tư Tế còn chưa nói dứt câu, Aerith mượn lấy ánh sáng từ ngọn đèn trên tường, tăng cường luồng sáng đến chói mắt, thế là chỉ trong chớp nhoáng cả hai biến mất từ hư không.

Tại một khu rừng với con đường mòn và một bên là một cái hồ rộng lớn một bên là dốc đồi núi cao, một ánh sáng chóa lên giữa không trung trên con đường mòn.

Khi ánh sáng chợt tắt thì có hình bóng của 2 thiếu nữ xuất hiện.

- ...làm gì vậy?

Nửa câu cuối của Nữ Đại Tư Tế vừa dứt lời thì mở mắt ra cô đã thấy mọi cảnh vật xung quanh liền khác lạ.

Một nơi tuyệt đẹp giữa chốn rừng hoang vu vốn dĩ không hề có sự sống nhưng đối với 2 người nó lại rất sinh động.

Làn gió đêm dịu nhẹ thổi qua  là từng sinh linh trắng sáng đang bay nhảy giữa không trung, chúng xuất hiện ở mọi nơi ở đây, khiến cho màn đêm không hề đáng sợ mà chính bọn chúng đã thắp sáng nơi đây.

Biến một khu rừng thiếu sức sống trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

- T-tuyệt quá.

Nữ Đại Tư Tế trầm trồ trước mọi thứ diễn ra xung quanh đây.

Cúi xuống đã thấy Aerith đang nhổ lá ở dưới ven đường, Nữ Đại Tư Tế thốt lên.

- Ah! Cô đang làm gì vậy!!!?

Aerith chỉ ngẩng đầu lên cười cười.

- Ở Chánh Thánh ta đã dành thời gian không có cô mà đi đọc vài quyển sách ở trong thư viện, những chiếc lá cỏ này có thể chữa bệnh cảm thông thường rất tốt, trước ở đây ta không biết, nên giờ tới đây thấy chúng nên ta bèn nhổ một ít đem về.

Nói xong cô đưa bàn tay xòe ra cho Nữ Đại Tư Tế xem.

- Oà, ta không biết điều này. Để ta giúp cô.

Thế rồi hai thiếu nữ cặm cụi nhổ lá ở dưới ven đường.

Sau một quãng thời gian thì đã gói gọn những chiếc lá cỏ này vào một cái khăn tay.

Lúc này cả hai ngồi bên hồ nước ngắm hàng ngàn sinh linh phát sáng ở dưới dòng nước.

Nữ Đại Tư Tế mỉm cười.

- Nơi này đẹp thật... hóa ra cô đã sinh sống ở những nơi đẹp đẽ như thế này sao? Suốt từng ấy thời gian.

- Chưa đâu, cô chưa thấy qua 4 bốn mùa xuân hạ thu đông thì ở đây biến đổi như thế nào nữa đâu. Nó tuyệt vời và cảm giác trong lành hơn những nơi đông đúc như trong thành Alvy.

- Haha, vậy sao.

- Nhưng mà cô có thể tới đây tùy ý, vì dù sao nơi này cũng không có con người lảng vảng, vô cùng thoải mái đó.

Nói vậy xong Nữ Đại Tư Tế ngập ngừng nghĩ gì đó.

- Ta không thể tới đây được.

- Hả? Tại sao? Nơi này tuyệt vậy mà? - Aerith sốt sắng.

- Ừm... có một điều ta và sư phụ chưa nói cho cô nghe.

- Hả chuyện gì?

- Sức mạnh của ta chỉ mạnh được một phân nửa sức mạnh của cô mà thôi.

Aerith nghe vậy cũng nhíu lông mày khó hiểu, nhớ lại từng phân cảnh Nữ Đại Tư Tế sử dụng sức mạnh ở phiên tòa và lúc đối đầu với con quái vật ở Chánh Thánh.

- Đâu ta thấy cô sử dụng cũng rất mạnh mà.

- Tin ta đi, cô còn mạnh hơn cả ta gấp chục lần, việc dịch chuyển tự do khi nãy ta nói không phải là không có lí do gì đâu.

- Sao cơ?

- Ta chỉ dịch chuyển khi ta để lại dấu ấn ở một linh hồn chưa siêu thoát được... cô gái Rose kia là một ví dụ. Ta không thể tùy tiện dịch chuyển đi bất kì đâu nếu không có dấu ấn đó, và cái thứ dấu ấn đó cách 3 ngày sẽ phai mờ đi nên cứ 3 ngày ta lại phải tạo dấu ấn đó lên một linh hồn chưa siêu thoát.

- ... Thế sao?

- Và cô biết đấy việc có một linh hồn chưa siêu thoát là cực kì khó khăn, đối với những người mà ta thanh tẩy bọn họ đều có ý muốn đi siêu thoát cho nên ta không thể vì ích kỷ mà giữ họ lại được.

Aerith cau mày.

- Ta không hề sử dụng chị Rose vì mục đích sử dụng sức mạnh bao giờ, chẳng qua chị ấy thực sự chưa muốn đi siêu thoát và chỉ muốn giúp đỡ ta mà thôi.

- Ta tin cô mà, chỉ là... rất ngưỡng mộ cô thôi, cho dù có Rose hay không có thì cô vẫn tự do dịch chuyển tới bất cứ đâu.

- Không nhé, hiện tại sinh lực ta vẫn còn hạn chế đấy.

- Hiện tại thôi mà, nhưng tương lai sinh lực ấy sẽ không còn giới hạn nữa... cô hiểu ý ta không?

- ...

Aerith gật đầu, cũng không nói gì nữa, cả hai rơi vào trầm tư nhìn về mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh trăng giữa đêm.

- Vậy nếu cô không thể dịch chuyện đi đây đó được thì hãy để ta đưa cô tới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro