Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy để tôi đưa bà ra khỏi đây

Vách tường đá dần dần hiện ra nhờ vào ánh sáng đến từ phía trên đang từ từ đi xuống.

Thiếu nữ mái tóc đỏ óng ả ẹo qua ẹo lại, cầm chiếc đèn lồng từng bậc đi xuống.

Tâm trạng của cô ta rất vui, vì chẳng qua cô ta vừa được thoả mãn cơn thèm thuồng động dục mà suốt mấy năm trời kìm chế.

Và còn được thấy cơ thể rắn chắc của anh dù là không thấy hết nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để cô thoả mãn rồi.

Zack đi sau lưng nhìn vào gò má hồng và đôi mắt ngập tràn tình yêu trong đôi mắt của cô.

Có hơi khó chịu.

Tới bây giờ sau khi trải qua chuyện đó anh vẫn hoài nghi Everlyn liệu có thật sự là yêu mình tới mức điên cuồng như vậy hay không.

Cũng không được bao lâu cả hai đã tới được tầng hầm, nơi tăm tối với hai ngọn đuốc loé sáng căn phòng.

Xung quanh trưng cất những món đồ cũ kỹ dính đầy bụi và mạn nhện.

Thả đèn lồng lên thùng gỗ, Everlyn lấy chút lửa đi thắp từng ngọn nến được đặt sẵn trên từng thanh kệ trống.

Zack nhìn xung quanh.

Trên bản thiết kế của dinh thự này anh cũng từng biết tới sự tồn tại của căn hầm này, nhưng lại không nghĩ đơn giản rằng...

Cô ta lại dễ dàng bắt cóc một người và không hề có chút khó để tìm ra như vậy.

Ban đầu cứ tưởng sẽ có lối đi bí mật nào đó chứ.

Nhưng cũng đúng thật, căn hầm này bắt giam đưa vào thì dễ nhưng bước ra mới khó.

Nhất là khi nó ở tận sâu dưới lồng đất của căn dinh thự.

Everlyn đi tới choàng tay anh, vui vẻ dẫn đi tới cuối phòng.

Tại đây lúc này anh mới có thể hoàn toàn xác nhận được rằng bà Elynar đang bị cô trói buộc ở trên ghế.

Nhìn sơ bên ngoài đầu tóc khá bù xù, bản thân bị trói trên ghế, nhìn thì thấy không hề có vết thương gì nặng chỉ là có vẻ bà ấy hơi kiệt sức.

Có lẽ do chống cự quá lâu nên bị đuối và hiện tại đang thiếp đi.

Zack tính một bước tiến lại nhưng bị Everlyn chặn lại.

Anh liếc nhìn lườm cô một cái.

- Em đã hứa rồi.

- Ừm vâng vâng, đúng là em đã hứa rồi, em sẽ thả bà ấy ra ngay đây thôi mà.

Nói xong cô tung tăng bước tới gần bà Elynar.

Chưa kịp phản ứng gì, từ đầu đó cô móc ra một con dao găm rồi giựt tóc bà Elynar lên một cách mạnh bạo.

- N-này!

Zack bị giật mình, tay thủ thế, cánh tay sau sờ tới bên hông bỗng trống trơn.

Nhìn lại, hoá ra con dao găm kia đã bị cô cướp lấy.

Bà Elynar mệt mỏi thở hổn hển mở hai mắt ra, nhìn thấy Zack liền trợn to mắt hung dữ.

- Tên khốn khiếp, ngươi... !!!

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì lưỡi dao liền kề vào cổ bà.

- Chậc chậc chậc, ta đang ở đây mà bà còn dám lên tiếng sao?

Liếc mắt một cái đã nhìn ra gương mặt ác quỷ của Everlyn khiến bà run sợ.

Zack nhíu hàng lông mày lại.

- Everlyn? Em đã hứa rồi đấy, thả bà ấy ra ngay!

- Em sẽ thả ngay thôi cục cưng à, nhưng mà trước tiên em phải làm rõ vấn đề này một chút với bà ta đã.

Vừa nói xong Everlyn giật mạnh tóc bà Elynar lên, gương mặt quỷ dị nói vào tai bà nhưng với âm giọng không hề nhỏ, đủ để đối phương nghe thấy.

- Ồ, bây giờ có lẽ chúng ta nên tiết lộ sự thật ngay bây giờ rồi nhỉ bà Elynar?

- Đồ quỷ cái, ta mà thoát khỏi đây thì sẽ không tha cho cái mạng của ngươi đâu!

- Ôi sợ ghê, bà có chắc là hôm nayy bà toàn mạng thoát khỏi đây không?

Lưỡi dao dần dần di chuyển xuống bàn tay phải của bà Elynar, nụ cười của cô càng trở nên đáng sợ hơn.

- Nghe nói bàn tay này rất khéo may vá những bộ váy trang phục lộng lẫy cho hoàng gia nhỉ? Có lẽ ta nên chặt hết để cho bà khỏi phải buôn bán gì luôn ha?

- Everlyn!!! - Zack mắng to.

Nghe thấy tiếng thét này của anh, cô ngẩng đầu, bàn tay cũng buông mái tóc bà xuống.

- Em hứa là sẽ thả bà ấy ra chứ không hứa sẽ để bà ấy sống toàn mạng khỏi đây.

- Này! Thả bà ấy ra, và ta sẽ coi như quên hết mọi chuyện hôm nay, ta sẽ không hủy bỏ hôn ước, cho nên nghe lời ta, bỏ con dao đó đi!

- Haha, anh nói nghe thật nực cười, hôm nay chẳng phải là một ngày rất vui hay sao? Anh không muốn nhớ sao? Anh nói vậy nghe hay thế, nói quên là quên dễ vậy sao?

Everlyn há miệng cười quỷ dị, xong rồi lại trợn mắt nhìn Zack.

- Em thừa biết trong đầu anh đang nghĩ gì, chỉ cần em thả bà ta ra ngay lập tức anh sẽ hủy bỏ hôn ước với em! Trên đời này đâu có thứ gì gọi là công bằng, đàm phán đâu! Em thừa biết anh sẽ không giữ lời hứa!

- Everlyn ta thề rằng bà Elynar mà có mệnh hệ gì ta sẽ cho cả gia tộc Runestones tru di tam tộc và ta cũng sẽ giết em ngay tại đây, em muốn điều đó chứ?

- Ha...haha nực cười, anh có quyền gì mà đòi tru di tam tộc Runestones? Anh đâu phải là vua? Anh chỉ là một kẻ vừa thoát khỏi án tử hình vì giết cha của mình thôi.

- Thì sao? Giết bà Elynar sẽ khiến em trở nên tốt hơn ta sao? Em đã giết bao nhiêu con người vô tội vì ta rồi? Làm như ta không biết sao?

- Nói nghe hay lắm, anh biết quái gì về tôi, tôi dành cả thanh xuân chỉ yêu anh nhưng tại sao anh là người có hôn ước với tôi lại đi giao du với mấy nhỏ con gái khác, tôi giết chúng là sai sao? Ngay cả người đàn bà này tôi vẫn có thể giết trong chớp mắt!

Everlyn đột nhiên chỉa mũi dao về phía bà Elynar.

Lúc cũng đồng thời bà nhanh chóng hướng tới.

Dậm chân xuống đất rồi nhảy nghiêng người lên mũi dao.

Tự động các dây thừng trên người bị con dao sắc bén cắt xéo qua.

Everlyn không phản ứng kịp bị xô lưng bổ nhào về phía trước.

Té sấp mặt.

Zack cũng nhanh chân đi tới bà Elynar đồng thời nhặt con dao lên nhanh chóng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Everlyn cố gắng đứng dậy liền bị Zack đánh một cú vào gáy rồi ngất lịm đi.

Quay lưng lại liền phụ bà Elynar gỡ rối dây thừng ra, miệng thở hổn hển.

- Bà không có s... *Chát*

Một cú tán trời giáng xuống má Zack.

Tiếp theo đó là những câu văn chửi tục vô cùng sâu đậm dành cho anh.

- Tên khốn khiếp nhà ngươi mang cả dòng họ tới để bắt ta và con gái ta đi! Để ta phải khổ sở với con quỷ cái ngu xuẩn này! Ngươi xứng đáng đi chết luôn đi! Đừng để ta thấy bản mặt của ngươi nữa! Cúttttt đi!

Nói xong bà định bụng đứng dậy rời đi nhưng loạng choạng lại không đứng vững được.

Zack không hề hé miệng một lời, đưa tay tới đỡ bà thì liền bị bà xô ngã.

- Cút! Cấm chạm vào người ta!

Nhưng giây tiếp theo chân vẫn cứ cà thọt cà thọt lết đi.

Bỗng dưng rồi cả người bà được bế lên cao.

- C-cái quái quỷ gì, bỏ ta xuống!

- Nếu bà cứ đi lết như vậy tới khi cô ta tỉnh dậy lại giết bà không nương tay đó! Nên làm ơn...

Vừa nói, hai chân anh cùng hai vòng tay vội vã rời khỏi căn phòng.

- Hãy để tôi đưa bà ra khỏi đây.

Nói vậy rồi tuy bà Elynar có chút khó chịu nhưng cũng không còn cựa quậy nữa.

Thế rồi để Zack bế bà ra khỏi tầng hầm ngục tối này.

Ra tới hành lang chảy dài không một bóng người, anh nhanh chân bước đi chuyên nghiệp, không gây ra tiếng động.

Cho đến khi nhìn thấy Kay đang đứng ở ngoài vườn đằng xa tìm kiếm thứ gì đó trong bụi cây cạnh tường.

Tiện thể có cục đá nhỏ bị nứt trên sàn.

Zack dùng chân tung hứng một cái rồi đá vào người Kay.

Khiến Kay giật mình quay lưng lại.

- Ô ng-ngài đã tìm thấy bà ấy!!!

Anh muốn hét lên nhưng nhớ mình đang âm thầm bí mật giải cứu nên lại thì thầm.

Kay quắc quắc tay, ý chỉ bảo Zack tới gần.

Zack không hiểu, nhìn xung quanh không thấy có ai mới vội vàng bế bà Elynar về hướng Kay.

Bà Elynar được thả xuống đất còn không quên cho Zack 2 bạt tai vào 2 má.

Kay nhìn bà cũng bất ngờ trước thái độ bực tức này, xong nhíu lông mày.

- Ngài ấy đã cứu bà, tại sao lại đánh ngài ấy?

- Là ta tự cứu lấy bản thân, còn hắn ta chẳng làm được gì nên hồn cả!

Zack gương mặt cũng không hề biểu lộ gì.

Nhìn thấy bầu không khí vô cùng căng thẳng giữa hai người, mặc dù có chút tò mò nhưng thời gian là cấp bách.

Anh không hỏi gì thêm liền ngồi thụp xuống, kéo bụi cây ra.

- Trong lúc tìm kiếm nơi bắt giữ bà thì tôi đã tìm thấy được lối ra ở đây.

Nói rồi cả ba đều cúi người xuống, nhìn qua một cái lỗ bự bị giấu dưới tường rào.

- Được đó, có vẻ ổn đấy.

Nói xong rồi Zack đẩy bà Elynar đi về phía trước.

- Bà trốn ra ngoài đi, bọn ta sẽ đi vòng ra rước bà.

- Hai người không đi cùng ta sao?

Zack lắc đầu.

- Không, người của ta vẫn còn đang ở trước cổng, bà đi trước đi, bọn ta cũng sẽ rời khỏi đây thôi.

Thời gian không còn nhiều để đứng lại suy nghĩ nữa, bà Elynar cúi người xuống bò qua lỗ nhỏ.

Mắt thấy bà quay lọt rồi thì Zack và Kay mới đẩy bụi cây trở về vị trí cũ.

Kay lo lắng nhìn xung quanh rồi hỏi.

- Tiểu thư Everlyn chẳng phải đi cùng ngài sao? Sao ngài tìm được bà ta hay vậy?

- Đúng như Aerith dự đoán, cô ta đã bắt cóc bà ấy, chính cô ta đã dắt ta tới nơi bà ấy đang bị trói. - Zack gật đầu, ánh mắt kiên định.

Nghe chính những lời nói này Kay nhăn mặt, không tài nào ngờ được.

- Nhưng tại sao lại bắt cóc bà ấy?

- Có thể nói chuyện sau được không?

Zack quay lưng, chân tiến nhanh vào hành lang.

Kay cũng chỉ biết vội vàng đi theo

- V-vậy tiểu thư Everlyn đang ở đâu? Chúng ta cứ thế mà ra cổng trước sao?

- Chúng ta sẽ giả vờ như rời đi vì cô ta đột nhiên có việc đột xuất, như vậy sẽ không có nghi ngờ gì đâu.

Cảm thấy có điểm gì đó đáng ngờ, Kay chạy lên trước ngăn bước chân của Zack lại, hỏi cho ra nhẽ.

- Vậy tiểu thư Everlyn thì sao? Giờ cô ta đang ở đâu rồi ạ?

Zack gạt tay của Kay đang đặt trên vai mình xuống.

- Ngươi yên tâm đi, cô ta còn sống, ta chỉ làm cô ta bất tỉnh một chút thôi.

Nói xong cũng không chần chờ gì thêm nữa, Zack vội vàng bước đi nhanh.

Tiếp sau đó là Kay, đã thở phào nhẹ nhõm bước theo sau.

Cũng khoảng một canh giờ, chiếc xe ngựa đã rời đi được nửa chặng đường.

Ba người, Elynar, Kay và Zack đều đã có mặt trên kiệu.

Trò chuyện với nhau trong khi chiếc xe vẫn đang vận chuyển trên những con phố đường đá.

Kay: - Bà Elynar! Rốt cuộc bà đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bà lại ở trong dinh thực của gia tộc Runestones? C-chuyện gì đã xảy ra!?

Elynar: - Như ngài đã thấy, tôi đã bị tiểu thư Everlyn bắt cóc từ lúc trong rừng.

Zack: - Vậy đây chính là lí do sao cô ta lại rời đi vào thành nhanh như vậy.

Elynar liếc mắt nhìn trừng về Zack: - Vâng và cũng là lí do về ngài nữa đấy, thưa Tam hoàng tử.

Zack mím môi, nhíu hàng lông mày, Kay thì lại không hiểu chuyện gì xảy ra, khá ngơ ngác.

Kay hỏi: - Chuyện gì mà liên quan tới ngài ấy như vậy?

Elynar khoanh tay: - Cũng chỉ vì cơn ghen ghét vì tình yêu của ả ta quá điên rồ nên ả điên lên khi biết ngài và con gái tôi thân thiết với nhau, ả ta muốn giết tôi để làm cho con gái tôi phải đau khổ nhưng chả biết giết bằng cách nào để Aerith biết khi ả ta còn chẳng biết con bé ở đâu suốt hành trình từ trong rừng vào thành.

Elynar bức xúc, tức giận chỉ tay về phía Zack:

- Vậy mà ngài lại không hề giữ lời hứa với ta khi còn ở căn nhà gỗ kia! Sự hiện diện của con bé đã bị khắp nơi bàn tán, ai cũng đều biết tới sự tồn tại của con bé, và nó lọt vào tai ả! Trời! Ta không thể nào tin được suốt nửa cuộc đời ta giấu diếm sự tồn tại của con bé lại để một người như ngài... *Nghẹn ngào*.

Bà Elynar bình thường mạnh mẽ khí thế nhưng cứ hễ những chuyện xảy ra liên quan tới Aerith thì lại yếu đuối.

Không kìm được nước mắt.

Zack trầm lặng, ánh mắt vô cùng tội lỗi.

Kay không quen nhìn thấy phụ nữ khóc nên chuyển chỗ sang ngồi cạnh bà, định đưa tay an ủi thì bị hất ra.

- Được rồi, ta với ngài cũng không thân thiết tới mức đó đâu, cám ơn.

Bà Elynar dụi mặt, lau đi những vết nước mắt cảm xúc.

Sau khi nghe và nhìn thấy bà Elynar như vậy, trong lòng anh cũng nhen nhói.

Anh biết chứ, vốn dĩ rằng anh không nên để Aerith dấn thân quá sâu vào chuyện này.

Để bây giờ mọi chuyện đều vì anh mà những người quan trọng với anh đều bị hãm hại.

Sau khi lấy lại danh dự, dù còn vài người nghi ngờ nhưng chung quy anh không còn phải trốn nhui trốn nhủi, sợ sệt vì bị tử hình nữa rồi.

Nhưng chuyện xảy ra với bà Elynar là điều anh không hề mong muốn và cũng không hề muốn Aerith bị dính líu tới.

Thế rồi Zack cất tiếng trầm nhưng có chút run rẩy.

- Ta thật sự xin lỗi bà Elynar, ta đã nợ hai người quá nhiều thứ nhưng chưa hề trả lại bất cứ thứ gì... Chỉ vì sự ích kỷ hèn nhát của ta đã liên lụy tới quá nhiều người... Thật sự... Ta cũng không biết phải làm gì để đền bù hết thảy tấm chân thành từ hai người cả.

Nghe những lời ăn năn này, bà Elynar mặt lạnh tanh, ngước mặt nhìn về anh.

- Ngài nên để bọn ta rời khỏi đây.

- ...

Nói tới đây anh ngẩng mặt nhìn về bà Elynar, một khoảng lặng đó dường như không ai nói gì thêm nữa.

Chỉ có đột nhiên anh rơi nước mắt.

Trong cuộc đời chinh chiến, học tập và vui chơi cùng Zack từ thuở còn bé.

Lần cuối cùng còn thấy Zack khóc là khi Tam Hậu, mẫu thân của ngài ấy qua đời vì bạo bệnh.

Lúc đó Zack cũng chỉ mới 12 tuổi...

Nhưng bây giờ lại rơi lệ chỉ bằng một câu nói của bà Elynar sao?

Nhưng giọt nước mắt này cũng không khiến bà Elynar mủi lòng.

- Ngài im lặng nghĩa là đồng ý?

- K-không... - đột nhiên âm thanh của Zack nhỏ đi, lầm bầm trong miệng.

- Không ư?

Nhưng bà Elynar lại dễ dàng nghe thấy, lại nổi cơn điên lên.

- Sau tất cả những chuyện mà ngài gây ra, ngài còn nói "Không" được với ta hay sao!? Là đền bù dữ chưa?

- ...

- Ngài cứ tính như vậy mãi sao? Ngài lại tính hèn nhát như vậy!? Không biết nghĩ đến con bé một tẹo nào, tình cảm của ngài hèn mọn tới mức muốn gây nguy hiểm tới người ngài yêu thương hay sao?

- Này, ta thấy bà hơi quá đáng rồi đấy, có thể bình tĩnh lại được không?

Kay bất bình nhíu hàng lông mày trước những lời nói gai góc của bà.

- Được, hôm nay coi như cứu được ta thì ngài cũng đền đủ cho bọn ta rồi, bây giờ chúng ta không ai nợ ai hết, ta muốn biết con gái ta đang ở đâu, và ta muốn gặp con bé thôi.

- Chuyện này... - Kay ngập ngừng lúng túng nhìn sang Zack lại nhìn bà Elynar.

Cảm thấy nghi ngờ bà Elynar trừng trừng mắt nhìn Kay.

- Đã có chuyện gì xảy ra với Aerith rồi đúng chứ?

- T-thật ra hôm ngài Zack lên toà để xét xử có cô ấy tham gia trong phiên toà, nhưng một lúc sau khi Nữ Đại Tư Tế đến thì đã không còn thấy cô ấy đâu nữa... Bọn ta nghĩ rằng cô ấy chắc có lẽ đã tới đây tìm bà và giải cứu bà... Nhưng ai dè lại không thấy cô ấy đâu cả...

- Aerith bị mất tích!? - Bà Elynar hốt hoảng, xong lại bình tâm suy nghĩ - K-hông, Everlyn hiện tại còn chưa biết tới con bé có tham gia trong phiên toà, chỉ mới nhận được thông tin con bé trong hoàng cung thôi. Hay là... Con bé trở về rừng rồi...?

Nghe tới đây Zack cũng ngạc nhiên sững người.

Sao anh lại không nghĩ tới trường hợp này nhỉ?

Nhưng mà tại sao lại không cứu bà Elynar mà lại về nhà trong rừng làm gì.

- Không đâu, đồ đạc cô ấy đã dọn hết vào thành rồi, hiện tại chỗ ở của cô ấy bây giờ đang ở trong thành.

Kay nói bất giác, thông tin mới này làm cả hai người ngạc nhiên quay ra nhìn Kay.

Biết mình vừa tiết lộ ra điều gì đó, anh đột nhiên ho lên hằng học, giả vờ như chưa từng nói gì.

- Sao ngươi biết!? - cả hai đồng thanh hỏi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro