Đương nhiên, nó là em trai ta
Ethan giơ lên hai tờ giấy còn lại, trên tờ còn có đánh dấu hai con đỏ.
- Kamis, ngươi đưa cho ta 2 tờ giấy không liên quan này là có ý gì đây?
Kamis đứng dậy, dõng dạc giải đáp thắc mắc.
- Vốn dĩ thần đã rất muốn trò chuyện với bệ hạ sau cuộc họp này về 2 tờ giấy kia, đó vốn dĩ không phải của thần, thần nhặt được từ trên người của quý ngài Brand.
Brand đang quỳ gối, nghe có chuyện liên quan đến mình liền ngẩng đầu lên.
Lúc này Ethan giơ hai tờ giấy lên hướng về Brand.
- Của ngươi?
- T-thần... - Hắn nhìn thấy liền giật mình sợ hãi run lẩy bẩy lắc đầu lia lịa.
Ethan lấy làm lạ, liền cầm hai tờ giấy này đọc nội dung thật kỹ.
Đôi mắt đảo liếc càng ngày càng nhíu lại.
- "Ngày XX tháng XX... kính gửi ngài Zonic Alvy Geno, tốt nhất là ngươi nên thực hiện theo giao kèo như trước? Miễn có thể gây hề hấn tới Kamis là được, ta sẽ gửi trả lương lậu về cho ngươi, thứ ta cần là 3 đứa trẻ nữa, yêu cầu tắm rửa sạch sẽ trước khi giao cho ta?... Mm... Tên nhóc đức vua gỉ mũi chưa sạch kia chắc chắn sẽ không biết cái gì về điều này đâu... Thân ái, Brand"...
Kay nghe được lời lẩm bẩm của Ethan, nhất thời liền tức giận đứng dậy đập bàn.
- Người đâu? Mau bắt lấy hắn!
Lập tức từ hai cánh buồng trong quân lính hàng hàng bước ra nhộn nhịp.
Quảng cảnh các vị quan thần liền nháo nhào và lo lắng hơn.
Tên Brand bị hai vệ sĩ giữ chặt thân đưa đi hốt hoảng kêu gọi.
- Hơ, Bệ bệ hạ! Thần, thần! Không, xin đừng bệ hạ! Bệ hạ! Đợi đã thần có thể... Thần có thể giải thích!!! Bệ hạ!!!
Ethan nghe Kay hô gọi người tới cũng không có ý kiến, trực tiếp cuộn 2 tờ này lại, rồi nhẹ nhàng nói.
- Bắt cả tên Zonic kia đi, ta tuyên bố từ nay hai ngươi mất bậc và mất đi chức danh dòng dõi hoàng gia, hạ xuống làm nô lệ.
Zonic lúc này cũng liền bị lôi đi, nhưng dường như không kêu la thảm thiết, mà là bần thần đến không nói nên lời.
Cứ mặc nhiên như vậy bị người ta đưa đi.
Tiếp đó vài người vệ sĩ vào thế chỗ cho các vệ sĩ vừa đi, cánh cửa một lần nữa lại bị đóng lại.
Lúc này không khí ồn ào giữa các đám vị quan không ngừng tạo ra.
Một số người lo lắng, một số người tỏ ra khá bất bình về cách xử lý của Ethan.
Kay cau mày lấy tay đập xuống bàn hai ba lần quát lên.
- Trật tự! Trật tự!
Lúc này bầu không khí mới chịu ngưng lại.
Ethan lưng tựa về phía sau, thở dài.
- Tốt nhất các ngươi nên chuẩn bị tinh thần cẩn thận cho việc báo cáo sau này, ta không biết các ngươi đã gây ra bao nhiêu tội ác kể từ khi đức vua, vị cha đáng kính của ta qua đời. Ta đang dự định sẽ thanh lọc hoàng gia lại và chỉ giữ những nhân tài có đức độ. Cho nên những ai có ý định làm những chuyện khác sau lưng ta, ta sẽ không nhân nhượng như cha ta đâu. Nhớ kỹ lời nói của ta.
Sau khi nghe xong lời nói này, mọi người ai nấy cũng đều nhìn nhau bằng ánh mắt lo ngại.
- Người tiếp theo...
Cứ như vậy, Ethan lần lượt đọc từng tên vị quan lên, từng báo cáo mà anh lần lượt bóc ra từ đống giấy tờ đều dần dần vơi đi.
Nói thì nói, hôm nay trông Ethan có vẻ khác hơn so với những ngày trước.
Kay ngồi ngẫm nghĩ nhớ lại đoạn trường cũ, từ lúc Tam hoàng tử bỏ trốn khỏi cung thành.
Cho tới trước ngày Ethan rời đi để giải quyết cuộc chiến lược về hoà bình, rõ ràng có những cuộc họp luôn duy trì cùng ngài ấy.
Đôi lúc sẽ chỉ có những viên quan cùng nhau họp và xử lý những việc vặt trong hoàng cung.
Nhưng những cuộc họp như vậy ít khi nào thấy Ethan tỏ rõ thái độ gắt gỏng như hôm nay.
Bởi vì có bất cứ vấn đề nào trước đó, anh sẽ luôn đưa ra phương pháp để giải quyết từng vấn đề.
Mặc dù hiện tại vẫn là đang giải quyết vấn đề, nhưng thay vì vậy, anh cũng trực tiếp giải quyết luôn người gây ra vấn đề...
Việc này khá là lạ.
Nhưng hình như thiếu thứ gì đó thì phải.
Kay trầm tư một hồi liếc nhìn bốn bể.
Xong chợt sửng sờ phát hiện ra từ lúc bước vào đây tới giờ lại thiếu đi một người quan trọng.
Một người luôn là cánh tay phải, hỗ trợ đức vua để đối đáp lại với các viên quan hạ thần về các sự việc cẩn mật.
Hoạn quan - hay còn được gọi là thái giám - Pochinte Alvy Hemin.
Đó là người đã theo chân phục vụ từ đức vua trước, tức vừa William, sau khi ngài ấy mất thì chuyển sang làm hoạn quan cho ngài Ethan.
Nhưng hôm nay rõ ràng cũng không thấy bóng dáng của ông ấy đâu cả.
Ông ấy đâu rồi nhỉ?
Cơ mà vốn dĩ chỗ mà anh đang ngồi cũng chính là nơi mà ông ấy thường ngồi để dễ dàng hỗ trợ cho đức vua mỗi lúc cần.
Hôm nay lại bị ngài ấy dẫn tới đây...
Không lẽ tính cho anh lên làm Hoạn quan thay vì Đại hiệp sĩ đó chứ?
Anh nghĩ tới bản thân bị biến thành Hoạn quan thôi thì tay chân bỗng lạnh run.
Kay chầm chậm nhìn Ethan, chỉ thấy hắn nhìn về phía các quan thần, giải quyết công việc.
Ahhhh tuổi đời anh còn muốn chinh chiến nhiều lắm đó, còn chưa có mối tình vắt vai, vợ con tương lai nữa...
Không muốn bị thiến đâu...
Nhưng quái thật, rốt cuộc tên hoạn quan kia biến đi đâu rồi chứ?
....
...
Cũng trong tầm vài giờ đồng hồ cát sau các cuộc báo cáo.
Kết quả vài viên quan bị hạ chức, một vài thì vẫn giữ nguyên vị trí, một vài được đặc khen tặng thưởng.
Cuối cùng Kay mở nới lỏng được cổ áo một tí, sự căng thẳng vào ban sáng cuối cùng cũng có thể như vậy kết thúc rồi.
- Được rồi, hầu như một số báo cáo hôm nay đã được giải quyết một phân nửa, còn một phân nửa vẫn còn nhiều thứ phải xử lý thêm, ta sẽ chờ vào cuộc đàm thoại lần sau.
Lúc này, Ethan bỗng chốc quay đầu nhìn Kay.
- À, ta quên mất... Kay, ngươi có điều gì còn muốn nói nữa không trước khi cuộc báo cáo này kết thúc?
Vừa được nhắc đến tên mình, anh ngẩng đầu lên, ngờ ngợ.
- Ah... Thần không có...
Hình như có thứ gì anh quên mất thì phải.
Mặc dù tâm trí thì trông cù lờ nhưng sao lại cảm thấy tim khó chịu, ruột gan cứ hầm hầm là thế nào ấy nhỉ?
Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng mà mình quên mất sao?
Ethan nhướng hàng lông mày nhìn dáng vẻ bối rối của Kay.
- Không có sao?
- Ừm... Thần...
Đột nhiên đầu anh liền choáng váng một cái cứ như có thứ gì vừa đập vào gáy cổ mình.
Anh nhăn mặt quay lưng lại, chả có gì cả.
Rồi trong tai bỗng truyền tới một thứ âm thanh mà dường như chỉ có một mình anh nghe thấy.
Nhìn thấy hành động kì lạ của Kay, Ethan không khỏi nhếch miệng.
- Hừm... Không có thì thôi, ta sẽ...
- Khoan đã! Thần có một việc muốn báo cáo!
Đột nhiên anh đứng dậy đập mạnh tay lên bàn.
Phản ứng khá dữ dội làm cho cả phòng lớn dường như bị giật mình.
Ethan chống cằm, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn anh.
- Là chuyện gì?
Kay đổ mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt nhìn quay về phía các viên quan đại thần.
Bàn tay run rẩy liền lập tức đút vào túi quần.
Nhưng hành động này đã bị Ethan nhìn thấy, anh không khỏi nhíu hàng lông mày lại tò mò.
- C-chuyện này là sự việc đã xảy ra gần 1 năm nay, đây là một việc quan trọng mà thần muốn báo cáo, không chỉ cho đức vua biết, mà là cho các đại thần, người dân biết... Mọi người còn nhớ Tam hoàng tử chứ?
Vừa nhắc đến chức danh thôi, lập tức các viên quan liền bất ngờ, trạng thái vô cùng quan tâm loại báo cáo này.
Nhíu hàng lông mày lại, Ethan cũng bắt đầu ngồi thẳng lưng hơn.
- Đương nhiên, đó là em trai ta, cũng là tên phản đồ bỏ trốn khỏi đây gần 1 năm nay vì đã sát hại người cha đáng kính của vương quốc! Nói đi, nếu ngươi nhắc tới vấn đề này, hẳn chắc đã có thông tin?
Nhìn thấy phản ứng của mọi người liền dồn về mình khiến anh cảm thấy càng áp lực.
Lúc này trong đầu không ngừng chửi rủa Aerith.
Chết tiệt cô! Kế hoạch phải thành công đấy?
- T-thần đã tìm ra được... Tam hoàng tử.
Lập tức cả phòng liền bất ngờ vui mừng.
Nhưng dường như Ethan lại càng không giống như bất ngờ vui mừng, ngược lại gương mặt khá hốt hoảng.
- N-ngươi chắc?
- V-vâng... Thần tìm thấy ngài ấy ở cánh rừng bị cấm ở phía Tây thành Alvy...
Lúc này một vài tên viên quan vui mừng nhướng lên nói.
- Thật là một tin mừng thưa bệ hạ.
- Cuối cùng cũng có thể tìm ra được hắn rồi, cái tên phản quốc chết tiệt đó!
- Đúng vậy, lòng dạ độc ác của hắn, thế mà lại giết cha của mình, lần này vua William có thể yên nghỉ rồi.
Kay nghe một vài lời nói ấy gương mặt liền tối sầm lại.
Ha, bọn chúng, tất cả bọn chúng đều quên chủ nhân cũ của anh là ai rồi sao? Vậy mà còn hò reo như được mùa?
Bọn quái vật kia!
Bàn tay liền siết lại thành nấm đấm, giận đến run người.
Bỗng một tiếng đập tay mạnh vào thành ghế gỗ phát ra từ bên cạnh.
Sau tiếng động lớn đó mọi nụ cười của các tên quan viên kia liền bị khựng lại.
Hướng mắt đều chuyển sang nhìn về đức vua Ethan.
Kay cũng quay sang nhìn anh.
Ethan tư thế đang đứng thở hồng hộc, một tay lộ rõ một nấm đấm cực uy lực, vết máu bị loen ra từ lòng bàn tay chảy xuống dưới áo choàng lông bào trắng sáng.
Khiến cho vết máu ấy nổi bật nhất.
Còn thành ghế kia vốn dĩ làm bằng gỗ được sơn lớp mạ vàng, nay đã vỡ thành một mảng lớn.
- Các ngươi...
Các viên quan nhìn nhau hoảng sợ, các người hầu bên cạnh liền vội vã chạy tới bên đức vua chìa khăn ra định lau vết máu.
Liền bị Ethan xô ra, anh quát lớn trong đôi mắt đáng sợ.
- Bộ các ngươi thấy đây là CHUYỆN VUI MỪNG HAY SAO?
Lập tức các quan đại thần liền rụt rè im bặt, cúi mặt xuống.
Đến thời điểm này Kay cũng mới bất ngờ trước thái độ của anh.
Gì chứ? Không phải khi trước đều muốn biết được tin tức muốn tìm thấy Zack cho bằng được hay sao?
Sao bây giờ lại có thái độ như không cần?
- Kay, nói tiếp đi.
- Vâng... Về việc đó, thần tìm thấy ngài ấy, hiện tại ngài ấy đã bị thần khống chế và đang bị giam giữ ở trong rừng.
- Tại sao ngươi lại không giết hắn? Hắn là tên phản đồ của vương quốc Alvy xử vào tội tử hình, gặp là giết.
Kay nhíu hàng lông mày.
Ủa, rốt cuộc ngài là con người như thế nào vậy? Thái độ một nẻo mà lời nói một nẻo là sao?
- Thần đã suy nghĩ rất kỹ về việc này thưa bệ hạ.
- Chuyện gì?
- Vì chức trách của thần là bảo vệ vương quốc Alvy, bảo vệ chính nghĩa, luôn trung thành và sẽ không nhân nhượng với những tên bất chính.
- Ngươi nói đến trọng tâm luôn đi, ta không kiên nhẫn.
Đôi mắt của Ethan dường như sáng lên trong bóng tối, nhìn anh giống như một con quái vật bị nổi điên, không ngừng gầm gừ với anh.
- Trong chuyện này, đã trải qua biết bao nhiêu tháng rồi nhưng thần vẫn có cảm giác ngài ấy không phải là hung thủ trong vụ án giết đức vua thưa bệ hạ.
- Hừ, nếu không phải tại sao lại chạy trốn?
- Lúc đó ngài Đại Công Tước Javis đưa đến bằng chứng quá thiếu tính xác thực thưa ngài! Và liền ra lệnh xử trảm ngài ấy liền! Ngoài chạy trốn ra, thần hỏi ngài có thể làm được gì vào thời khắc đó chứ? Khi không hề cho ngài ấy một lời giải thích?
- ... Ý ngươi cho rằng Đại Công Tước Javis là người gây ra sự hiểu nhầm? Ngươi dám nghi ngờ Đại Công Tước?
- Thần không dám thưa ngài... Nhưng với chỉ một chút bằng chứng, không thể chứng minh Tam hoàng tử là người đã ra tay sát hại đức vua William được!
- Hừ... Đại Công Tước vậy mà lại vẫn chưa quay về thành...
Nhắc đến Đại Công Tước, Kay lại ngầm nghĩ phát hiện ra.
Sao từ trước lại không hề nhận ra nhỉ? Trong đây ngài Đại Công Tước cũng là người đáng nghi ngờ cơ mà?
Nhưng thay vào đó, mình lại đi điều tra về bệ hạ Ethan nhiều hơn vì lúc đó đến nay cứ luôn nghĩ ngài ấy là kẻ chủ mưu mọi chuyện.
Đến bước đường này rồi, Kay nhận thấy sự lưỡng lự từ Ethan.
Trong lòng bỗng có thêm niềm hi vọng.
Lợi dụng lúc Đại Công Tước không có ở thành, phải xử lý việc này nhanh chóng thôi.
Anh quỳ gối cúi cằm mặt xuống đất.
- Chẳng phải sẽ có giải thưởng cho người tìm thấy Tam hoàng tử hay sao ạ? Thay vì phần thưởng, thần mong ngài có thể đáp ứng nguyện vọng của thần! Điều tra lại vụ việc năm xưa, trả lại sự trong sạch cho Tam hoàng tử! Chứ như thế này cả đức vua William cũng không thể yên nghỉ đâu ạ!
Một hồi im lặng chết chóc giữa căn phòng lớn.
Tới nỗi còn có thể nghe thấy tiếng máu chảy từ lòng bàn tay của Ethan đang rơi xuống áo choàng lông bào.
*Thụp thụp*
Kay mím môi, mắt ngước nhìn đến bàn tay của Ethan, cảm thấy bản thân có lỗi.
Sau đó một tiếng thở dài.
- Thôi được rồi, ta đồng ý.
Một tiếng của Ethan vọng ra liền làm cho tất cả quan thần liền khó chịu ra mặt.
Riêng Kay lại vui mừng, hai mắt còn có chút ươn ướt.
- Đa- đa tạ bệ hạ!
- BỆ HẠ xin ngươi xem xét lại chuyện này, rõ ràng tên này đã từng là thuộc hạ của Tam hoàng tử hắn, tên tội đồ đó chắc chắn lại có kế hoạch, tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến an nguy của ngài mất.
Lúc này Kay chừng mắt quay về nhìn tên vị quan nào đang chết tiệt phá hỏng.
Một tên viên quan ngồi ở tít xa vọng lên, lãnh chúa của Chestemi thuộc khu vực phía đông thành Alvy.
Tên này cũng thật là đáng nghi đi, chắc chắn cũng phải điều tra thêm về hắn.
Chestemi bị Kay trừng mắt liền sợ hãi méc Ethan.
- N-ngài nhìn xem, ngài ấy còn đang nhìn răn đe thần nữa...
Nghe vậy nhưng Ethan cũng không quan tâm nữa, bản thân ngồi xuống tiếp tục xử lý vụ việc, bàn tay bị thương giơ ra.
Nữ hầu hiểu ý liền lau đi máu tạm thời cho đức vua.
- Như vậy đi để các ngươi đỡ phải lo lắng, Kay đã nói là đang tạm giữ, khống chế Tam hoàng tử, thế thì đưa hắn vào tạm giam vài ngày để điều tra vụ việc năm xưa. Về việc canh gác ta sẽ chỉ định người canh sau... Nếu thật sự trong sạch và có bằng chứng, ta sẽ xử lý một cách công bằng.
Ồ... Thật may quá, vốn dĩ đang định bụng nói với ngài ấy rằng tạm giam Tam hoàng tử để điều tra...
Như vậy cũng giống như lời Aerith đã bàn, kế hoạch vẫn đang tiến triển thuận lợi.
Có điều có vài người hôm nay mình phải lật lại hồ sơ, điều tra lại một chút.
- Nhưng... Nếu không có bằng chứng... Kay, kể cả là như vậy, Tam hoàng tử vẫn phải bị tử hình đấy.
Bỗng dưng Ethan liếc mắt xuống nhìn anh.
Ánh mắt giống như đặt một niềm tin bất diệt nào đó.
Còn Kay thì nghe xong liền nuốt nước bọt lo lắng.
Anh gật đầu.
- Vâng, thưa bệ hạ.
Nghe thấy câu trả lời như vậy, Ethan cũng bình tĩnh lại, sau đó quay đầu nhìn về phía các quan đại thần, tiếp tục cuộc họp.
- Được rồi, coi như hôm nay các báo cáo đã được ta coi qua hết rồi, tiếp đây tới lượt ta sẽ thông báo cho các ngươi một tin mừng mới...
Nói là báo cáo quan trọng nhất nhưng không thể chỉ vì một cái báo cáo mà ảnh hưởng đến cuộc họp.
Cho nên là họp cho hết bởi vì đất nước có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết chứ không mỗi một chuyện nhỏ.
- Chiến lược cầu mong hoà bình giữa đất nước Alvy và đất nước TimeBlake đã thành công và đây là món quà mà ta đã nhận được...
Sau câu nói ấy, lập tức một vài người hầu đẩy ra một vật to tròn khổng lồ đi ra bị che đi bởi một lớp vải đen.
Nhưng lúc này trong tâm trí của Kay lại chỉ có thể nhẹ nhõm bởi vì mọi chuyện có thể như mong đợi rồi.
Trong lòng vui mừng tới độ không nhận ra quang cảnh hiện tại.
Kế hoạch nhất định phải thành công đó Aerith ạ.
Tấm màn đen được vén xuống, một chiếc đồng hồ to lớn với thiết kế tinh xảo được bao bọc bởi lớp mạ vàng.
Chính vì sự thiết kế đẹp tỉ mỉ này mà các quan thần liền nhìn về nó trầm trồ và vỗ tay nhưng cũng không có một ai nở cười sau chuyện vừa xảy ra vừa lúc nãy.
Không là ta sẽ tìm mọi cách giết bằng được cô!
Kim đồng hồ tích tắc tắc trôi qua, từng giây một tiếng vỗ tay lại vang lên...
Cây kim liền rơi xuống giây tiếp...
*Cách*...
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro