Đừng tiết lộ cho Zacky biết kế hoạch này
Đi được một đoạn xa, thấy xung quanh không có ai cũng không có bất cứ âm thanh gì.
Bầu không khí khá tối, đôi khi có chút len lỏi của ánh nắng chiếu qua tán lá cây.
Kay hất Aerith vào một thân cây, khiến cho cả cánh tay cô đập mạnh vào.
Aerith bị đau đớn làm cho ngồi phịch xuống cỏ.
Mặc dù vậy anh cũng không ngó ngàng gì, trực tiếp rút mũi kiếm chĩa vào cổ cô.
- Con ả đàn bà chết tiệt! Cô là ai!? Tại sao lại biết tới cái tên đó!
Chỉ thấy Aerith ngước mắt lên, ở trong bóng râm vẫn thấy đôi mắt đỏ sáng lực lên như ngọn lửa đang thiêu đốt ẩn sâu bên trong.
Cô xoa cánh tay của mình vài cái.
Nhìn mũi kiếm không chút sợ sệt.
- Tại sao ta không được quyền biết?
- Ngươi thật sự muốn chết lắm đúng không? Không có ngài Zack ở đây, ngươi lên mặt với ta đúng không?
- Dù có là ngài ấy đi nữa thì ta vẫn sẽ dùng thái độ này nói chuyện với ngươi.
Aerith nhếch miệng cười, đầu tựa vào thân cây, mũi kiếm lần này đã gần chạm tới da thịt cô.
Kay nghiến răng.
- Rốt cuộc ngươi là ai!? Ngươi tại sao lại biết tới cái tên đó!
Cô đăm chiêu thở dài.
- Ta biết thì làm sao, chẳng phải đó là tên cũ của ngươi sao?
- Ngươi biết?
- Đương nhiên, ta là người nhắc tới mà?
- Ngươi còn biết thêm những gì nữa?
- Rất nhiều là đằng khác.
Kay càng siết chặt tay cầm, lần này chĩa mũi kiếm vào cổ cô, tuy nhiên cổ cô có miếng vải băng.
May mắn cho cây kiếm, không bị hao mòn hoặc nứt mẻ thành cát bụi.
Nhưng việc hắn tì cây kiếm lên cổ khiến cô có chút đau, cô nhăn mặt.
- Ngươi không nghĩ tới việc nếu ngươi giết được ta thì Zacky sẽ không tha thứ cho ngươi sao?
- Huh, ý ngươi là ngươi quan trọng đối với Zack như vậy sao? Ngươi sai lầm rồi, ngài ấy chỉ đang trêu đùa ngươi thôi - Anh nhếch mép.
- Vậy thì giết ta thử xem?
- Hừ đừng có mà thách!
- Ây da, ta không dám thách, nhưng mà ngươi không giết ta được đâu.
- Hừ, ngươi nghĩ ngươi thao túng tâm lý ta dễ tới vậy sao? Kẻ đứng sau ngươi là ai, khai ra mau.
- Ta nói ngươi cũng không tin đâu.
- Tin? Là ai mới được?
Aerith nhếch môi cười, giơ ngón tay chỉ vào anh.
- Một đứa bé trai tóc xanh mắt xanh đang ngồi đung đưa trên vai ngươi.
Nghe lời nói rùng rợn của cô, Kay đứng hình, nhìn qua vai theo hướng cô chỉ rồi lại tức giận hét lên với cô.
- Nói dối, làm gì có đứa bé trai nào ở đây!
- Ah vậy sao? Ngươi không có chút ký ức gì về ngoại hình của thằng bé này sao? Nhưng mà kì lạ thật, đôi mắt của ta lại nhìn thấy được nha.
Aerith nheo mắt, cả thân đứng dậy, mặc sức cho Kay đang chĩa mũi kiếm đâm vào cổ cô.
Nhưng cô vẫn ung dung đi tới gần trước mặt anh.
Dù anh đẩy cây kiếm cỡ nào, cũng không thể xuyên qua được lớp vải băng ấy.
Nó giống như một chiếc giáp, nhưng loại giáp mà chỉ quấn bằng vải băng ấy?
Anh không thể cắt đứt được chúng.
Cứ giống như cô đã biết trước được vậy.
Anh không phải đối thủ của cô.
Nhìn thấy có những tính chất kì lạ này, Kay nhíu hàng lông mày lại.
- Ngươi chính là kẻ sở hữu Megu?
- Ta cũng không biết nữa, nhưng mà cũng có thể.
- T-tại sao? Ta không hề cảm nhận được một tí Megu nào trên người ngươi mà.
Aerith mỉm cười.
- Vậy thì ta không sở hữu Megu?
- Là sao?
Cô cầm mũi kiếm của Kay.
Xong rồi cô vui vẻ mỉm cười.
- Nếu đâm ở tim không được...
Rồi cô di chuyển mũi kiếm lên trán.
- Vậy thì thử đâm ở đây xem?
Anh nghiến răng.
- Ngươi đừng có mà giở trò!
Kay tính rút cây kiếm lại, tuy nhiên lúc này cô dùng cả bàn tay cầm lấy cả thanh kiếm, ghì chặt giữ yên vào đầu.
Hành động này khiến anh hoảng hốt, hai người giằng co qua lại.
- N-ngươi điên rồi sao!!!??
Chỉ thấy gương mặt Aerith bình thản, hết sức gồng cả cánh tay đẩy mạnh thanh kiếm.
Kay vậy mà có chút hụt hơi, khiến mũi kiếm chạm vào làn da cô.
Lập tức không ngoài dự đoán.
Thanh kiếm bị rỉ sét và hao mòn ngay lập tức đến khi chỉ còn lại hạt bụi và kết thúc không còn gì ở lại.
Anh kinh hoàng giật mình ngã xuống đất.
Hai tay liên tục làm kí hiệu ma pháp, tuy nhiên lại không có gì xảy ra với cô, thậm chí một chút ma lực cũng không xuất hiện.
- ... N-ngươi là quái vật sao?
Lúc vừa xong, gương mặt cô chả còn gì vui vẻ nữa, ngồi phịch xuống đất, thở dài.
Lúc này Kay chỉ còn có thể lùi xa cô ra một chút.
Tuy nhiên cô chỉ đang ở tư thế bất động.
Cứ như vậy yên tĩnh một hồi, cô mới mở giọng nói của mình.
- Ta cần ngươi giúp, Kay.
- T-tại sao? Ngươi cần gì ở ta?
Kay móc một con dao găm ở dưới chân lên, tư thế phòng thủ, ánh mắt phòng bị nhìn cô.
Cứ như thể cô sẽ giết anh được bất cứ lúc nào vậy.
Ánh mắt đỏ sâu thẳm nhìn anh ở trong bóng tối cứ như một con thú nguy hiểm chỉ chập chờn chờ táp lấy mồi.
Hình ảnh này khiến anh sợ sệt.
Làn da trắng hồng nhưng để ý kỹ chả khác gì làn da của xác chết cả.
Đúng vậy, là một con người, không ai lại có vẻ đẹp chết người tới như vậy, ả ta là một con quỷ!
Trong đầu Kay không ngừng suy nghĩ linh tinh.
Cô nhìn anh, chẹp miệng một chút.
- So với Zacky ngươi chả thú vị gì cả.
- Ngươi... Vậy là ngươi có ý đồ gì với ngài ấy?
- Không.
Aerith bò từ từ tiến tới gần anh, khiến Zack sợ hãi liền lùi cơ thể về sau.
Đột nhiên cô tăng tốc, khiến anh lùi về không cẩn thận, phía sau ót đập trúng vào thân cây.
Anh kêu lên một tiếng đau.
Lúc này cô mới dừng lại, bụm miệng cười.
- Ta đã làm gì ngươi đâu?
- Ngươi cố ý!
- Sao ngươi đột nhiên lại sợ ta như vậy, rõ ràng ban nãy còn rất hùng hồ.
- C-còn phải nói... Ta đã đe doạ ngươi, ngươi không phải tính lấy mạng ta sao?
Nghe xong, hai hàng lông mi cô chớp chớp, xong cô chống cằm suy tư.
- Ta giết ngươi để làm gì? Ta đã nói là ta cần ngươi.
- ... Để làm gì.
- Để bảo vệ mẹ ta.
Kay ngạc nhiên, nhìn cô gái trước mặt.
Gương mặt vô cùng chân thành, trông không giống như có ý đe doạ hay tỏ ra đáng sợ.
Vậy thì lúc nãy cảm giác sợ hãi của anh tại sao lại xuất hiện cơ chứ?
Có lẽ là vì trông thấy sức mạnh kì lạ của cô.
Hoặc do ngoại hình của cô, người gì mà quấn đầy vải băng, chả nhẽ cô bị bỏng nặng cả người sao?
Thấy Kay lại rơi vào trầm tư, cô quơ tay.
- Này, ngươi có chú ý lắng nghe không?
- Ta vẫn đang nghe đây.
Thấy anh tỉnh táo và minh mẫn trở lại, cô gật đầu.
- Thời gian sắp tới ngươi phải trở về cung thành vì nhà vua đã trở về đúng không?
- Ờ ừ...
- Vì vậy kế hoạch để chứng minh sự trong sạch của Zacky sẽ phải được bàn bạc trong khoảng thời gian này?
- Bọn ta cũng chưa rõ, nhưng tạm thời là vậy.
- Sao lại chưa rõ? - Cô nhăn mặt khó chịu.
- Vì ngài ấy không muốn trở về cho lắm... Đêm hôm qua đã kể hết mọi chuyện với bọn ta rồi nhưng hiện giờ ngài ấy cũng không có chút manh mối gì với vụ việc đã xảy ra... Bọn ta cũng vậy, thật sự như một tờ giấy trắng.
- Ngươi có tin Zacky không?
- Có chứ! Ngươi điên à! Nếu không ta sống chết tìm ngài ấy làm gì!
- Vậy thì hãy tìm ra manh mối thật kỹ đi, nhớ lại xem ngày xảy ra vụ việc bao gồm những ai, thái độ của họ ra sao? Phải có một chút ấn tượng gì về việc đó chứ!?
- Nhưng mà... Sao lại từ bảo vệ bà Elynar lại chuyển sang kế hoạch tẩy sạch vết nhơ bẩn thanh danh cho ngài ấy?
Hỏi tới đây, Aerith ngập ngừng.
Xong cô vẫn cắn môi nói.
- Ta muốn ngươi mang ta và bà Elynar vào thành!
- Ngươi điên rồi!
- Ta thấy ngươi mắng ta điên hơi nhiều.
- Chả phải à? Thế cái vụ ngài ấy đã bảo rằng im lặng không tiết lộ cho ai biết về sự tồn tại của ngươi thì sao?
- Thì đừng tiết lộ cho Zacky biết kế hoạch này.
Anh nhếch miệng thở dài.
- Tại sao trong khi có thể nói thẳng với ngài ấy?
- Ngươi không hiểu đâu!
- Như vậy kế hoạch sẽ là khi Zack được minh bạch thì ta đưa ngươi và bà Elynar vào thành đúng chứ?
- Phải, tìm cho hai ta một chỗ để nghỉ ngơi là được!
- Mẹ ngươi có đồng ý hay không?
- Bà ấy phải đồng ý, nhất định.
- Ờ... Nhưng ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc bảo vệ bà ấy là có ý gì? Bà ấy đang gặp nguy hiểm gì sao?
- Đúng vậy.
- Sao ngươi biết?
- Ta nói với ngươi rồi, đôi mắt này nhìn được nguy hiểm.
Vừa nói cô vừa chỉ lên đôi mắt đỏ thẫm của mình như ấn định.
Kay nửa tin nửa ngờ.
- Khi nãy ngươi nói có một đứa nhóc mắt xanh tóc xanh ngồi đung đưa trên vai ta?
- Ừ, nhưng giờ thì nó đang đứng cạnh ta rồi, ở đây này.
Vừa nói xong, Aerith liền cúi xuống, xoa xoa cái gì đó trong không trung.
Anh gợn cả da lên, đứng trong bóng râm, có chút rùng mình.
Nhưng anh cũng không biết có nên tin vào lời cô nói hay không, vì thật sự anh chả có tí ký ức nào về người mà cô miêu tả.
- Ngươi nói tên ta là Evan Realf Homestand là từ đứa bé... Đó?
- Phải, ngươi không có chút ấn tượng gì với nó sao?
- Ta không nghĩ thế, nhưng ta vẫn nghi ngờ ngươi đấy.
Đột nhiên có tiếng gió luồn qua vai anh một cái.
Aerith từ cúi xuống chuyển sang nhìn lên vai anh, rồi cô mỉm cười ma mị.
- À, thằng bé ấy lại ngồi trên vai ngươi rồi.
- Gahhh! Đừng đùa nữa!!!
Lấy tay phủi phủi hai bã vai mình, động tác sợ hãi của Kay làm cô bật cười thành tiếng.
- Không ngờ đấy, là một kỵ sĩ lại sợ những thứ này.
- Thế ngươi không sợ sao?
- ... Ngươi đùa à? Ta sinh ra là đã vậy rồi. Ta còn thấy thứ còn tệ hơn nữa.
Vừa nói cô vừa cười nhẹ, ánh mắt có chứa chút phiền muộn.
- Vậy sao...
Anh nhận thấy có nỗi niềm, trong lòng lại có chút áy náy.
Tuy nhiên những gì cô vừa thể hiện, một phần cũng khiến anh lo sợ.
- Nếu ngươi sinh ra đã như vậy thì... Có lẽ không nên để ai biết đến sự tồn tại của ngươi, ngươi vẫn nên ở trong cánh rừng này đi.
Cô lắc đầu.
- Không, ta cần tìm một người ở trong thành.
- Là người nào, ngươi có thể nói cho ta biết.
- Ngươi không biết được đâu.
- Tại sao lại không? Ta là kỵ sĩ danh dự, chẳng qua chức vụ còn một số hạn chế, nhưng ta vẫn có thể tìm được người cho ngươi.
- Người này vẫn nên để ta tìm đi.
- Sao vậy? Có điều gì bí mật mà ngươi không dám cho ai biết sao?
Kay khoanh tay, lưng tựa vào thân cây, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô gái nhỏ nhắn kia.
Aerith thở dài xong mệt mỏi nhìn anh.
- Này, ngươi giúp ta, ta cũng giúp ngươi, việc ta làm ngươi không cần bận tâm tới đâu, cám ơn.
- Ồ ghê vậy sao? Vậy ngươi giúp ta chuyện gì?
- Ừm ta có thể... Thuyết phục Zacky trở về, ngoài ra kế hoạch minh oan cho ngài ấy, ta cũng sẽ giúp đỡ.
- Ngươi có cách để giúp à?
Nghe những lời khinh bỉ này, Aerith bực bội, đôi mắt đỏ chuyển màu theo tâm trạng.
Từ đỏ sang chút đậm tím.
Nhìn gương mặt khó chịu này của cô, anh nuốt nước bọt vào trong.
- G-gì? Ta nói gì sai sao?
Cô ngập ngừng một lát.
- Nếu tới lúc đó ta nói ta có cách thì ngươi có để ta tham gia vào bàn luận với các ngươi hay không?
- Đương nhiên, nhưng mà có thật không đấy? Ta thấy dường như ngươi chả có biết thứ gì về hoàng gia cả, hay một chút học thức cũng chả có... Chả phải quanh năm ngươi luôn quanh quẩn ở trong rừng ư? Có thật là có cách không đấy?
Tới lúc này cô thở dài, nhún vai, xong quay người về phía ánh sáng.
- Nếu ngươi không tin thì cũng được thôi, ta sẽ làm theo cách của ta.
- Ơ này!
Kay chưa kịp nói tiếp thì cô đã nhanh chân rời khỏi khu vực.
Bỏ lại anh bơ vơ với một đống dữ kiện vừa được tiếp thu.
Anh ngồi bệt xuống nền cỏ, làn gió mát thổi qua làm cho tâm trí anh bớt nóng.
Tuy có nhiều điều anh vẫn còn thắc mắc nhưng sau khi nhìn thấy sức mạnh của cô, anh lại có chút rén.
Sức mạnh Megu của con người này không phải dạng vừa đâu, đó là một thứ phức tạp.
Nhưng có khi lại không phải là Megu, đó là một thứ sức mạnh khác.
Tam hoàng tử đã ở bên người con gái này đến hơn một năm, nhìn dáng vẻ hớt hải chạy đi tìm cô.
Chắc chắn là có ẩn ý gì đó...
Nhưng trước tiên là...
Thanh kiếm, bảo bối mà anh đã mua rất đắc tiền đã không cánh mà bay rồi!
Đó là một trong những bộ sưu tập kiếm quý giá nhất có trên thị trường với độ bền và độ sắc bén, gọn nhẹ và dễ cầm nhất đó.
Nhớ lại khoảnh khắc nó tan biến vào hư vô, anh như muốn khóc trong lòng.
....
... Biết thế đã không động vào cô...
Kay ngước mắt nhìn trời.
....
...
Trở về với căn nhà gỗ của mình, đứng cách xa nó tầm vài mét.
Nhìn mọi đồ vật mà cô cố gắng thu xếp vào tối hôm qua giờ đã nhanh chóng được các binh lính sắp xếp đặt trở lại.
Cô còn thấy được Zack đang đứng bên ngoài, chỉ đạo cho từng người biết đồ để ở chỗ nào.
Quay qua quay lại, chả thấy người phụ nữ đáng sợ kia đâu, cũng chả thấy mẹ cô.
Aerith đứng ở một góc cây, chỉ dám đứng nhìn anh từ xa.
Tự khi nào cô lại thấy cảm giác cả hai người dường như xa lạ tới vậy.
Rõ ràng đó chính là Zacky, nhưng mặc trang phục xa hoa kia nhìn anh có chút không quen mắt.
Bây giờ trở lại, gặp nhiều binh lính như thế, cô vẫn phải sử dụng tấm khiên lần nữa.
Nghĩ lại thôi, cô buồn bã, xoay người đi.
Vừa đi được hai bước liền bị một lực mạnh nào đó kéo cô về sau.
Aerith hốt hoảng.
- Là ta đây!
Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú thân quen.
- Zacky?
Rõ ràng ban nãy anh vẫn còn đứng đó... Sao lại như quỷ biết cô ở đây!
- Sụyt... Theo ta.
Và rồi anh nắm lấy cổ tay cô, cứ thế kéo cô đi vào góc khuất của rừng sâu.
Đi được một lúc, cô nhận ra đây chính là con đường đi đến căn cứ bí mật.
Thế là Aerith lại vùng vằng không chịu đi nữa.
- Ngài buông thần ra đã!
Thế nhưng dù hất mạnh tay ra Zack vẫn không hề buông, ngược lại càng siết cổ tay cô chặt hơn.
- Đừng về nơi đó!
Bất thình lình cô hét lên với sự khó chịu trong người.
Anh cau mày quay đầu lại hỏi.
- Tại sao?
- Bọn chúng sẽ phát hiện ra!
- Nhưng ta đảm bảo không có ai đi theo chúng ta nữa cả.
- Không! Nơi đó là bí mật! Thần không thể để ai khác biết được nơi đó nữa!
- Chậc!
- Ngài buông tay thần ra cái! Đau!
Đột nhiên Zack tức giận, la một trận to tiếng với cô.
- Đừng có xưng hô kiểu đó nữa! DẸP NGAY ĐI!
Aerith giật mình ngớ người ra, chả hiểu anh đang tức giận về chuyện gì nữa.
Chỉ biết là anh có nghe thấy cô, vẫn nắm lấy tay cô, lôi đi, liền đổi hướng địa điểm đi tới thành một chỗ khác.
Đi một hồi lâu tới vậy mới tới được cái hồ to lớn.
Đây chính là nơi vào ngày sinh nhật cô, cô và anh đã trượt băng trên đây.
Giờ lớp băng ấy đã tan chảy từ đời nào khi xuân sang rồi.
Nhưng hơi nước lạnh vẫn còn chút vương vấn, nhờ vậy tạo nên cảnh đẹp lạ kì.
Mùa xuân nơi đây không khí vô cùng mát mẻ, thêm ánh nắng bầu trời cũng thấy không có chút chói chang nào.
Hoa lề đường cũng nở rộ, màu sắc tươi đẹp mắt nhìn.
Thấy cảnh tượng như vậy, Zacky cũng dần dần nguôi cơn, anh thở dài, quay lưng lại.
Chỉ thấy gương mặt của cô hồi hộp, đôi mắt đỏ tươi nhìn anh, mái tóc trắng dài suôn bay phấp phới theo gió.
Bộ trang phục hôm nay cũng vậy, như mọi ngày, đơn sơ giản dị, nhưng khi cô khoác lên cũng chả dìm sắc đẹp của cô xuống.
- Ngài... Có thể buông tay thần ra được không?
Vừa nghe thấy cô nói, Zack mới định thần lại, buông tay cô ra.
Aerith liền xoa xoa cổ tay lẫn cánh tay.
Cô nhăn mặt lại thở dài, ban nãy thì bị hất vào thân cây, bây giờ lại bị lôi đi, cánh tay này còn phải chịu sự dày vò bao lâu đây.
Anh thấy cô cứ xoa xoa cánh tay phải trông đến khó chịu.
- Ta cũng không dùng lực mạnh tới vậy.
Vừa dứt lời, ánh mắt sắc bén của cô liền liếc anh một cái.
- Hừ, rốt cuộc là ngài có chuyện gì?
- Ta... Ừm...
Ban nãy vừa xoay lưng liền thấy mái tóc trắng biến mất sau gốc cây đằng xa, nhanh như chớp anh liền biết đó là cô nên vội vã chạy tới bắt lấy.
Trong đầu lúc đó cứ như nhảy số, chỉ muốn đem cô đi trốn... Cũng chưa nghĩ tới nên giải thích như thế nào.
Chờ một hồi lâu cũng không thấy hồi đáp, Aerith cau mày.
- Ngài định lưỡng lự tới bao giờ đây?
- Chỉ là... Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên nhất thời ta không biết nên... Nói gì với em cả... Vì em dường như biết mọi chuyện rồi.
Cô khoanh tay.
- Không biết là không biết như thế nào? Ngài thật mơ hồ, bây giờ người của hoàng gia đã tìm thấy ngài, hơn nữa ngày mà ngài trở về cung điện cũng không còn xa, ngài không tính nghĩ cách để minh oan cho bản thân sao?
- Nhưng ta...
- Zacky... À nhầm, Tam hoàng tử, thần nghe nói rằng ngài đang không có ý định trở về, ngài tính sống nhui sống nhủi như vậy sao?
- Ta không muốn phải trở về đó đâu.
- Tại sao? Đó là nhà của ngài mà?
- Tại sao lại phải trở về khi nơi đó không hề chào đón ta chứ? Ta còn lí do gì để ở đó nữa sao?
- Thế ngài nghĩ Kay và cô gái kia đến tận đây là vì ai cơ chứ?
- Ta có thể vẫn tiếp tục ở đây, chỉ có hai người bọn họ biết được thôi.
- Còn thần thì sao? Thần và mẹ thần sẽ như thế nào nếu ngài cứ tiếp tục như vậy? Kay và cô gái đó đã hi sinh sự nguy hiểm để tìm kiếm ngài, họ đã không muốn ngài mang tội oan, cớ sao ngài lại không thèm để ý tới thành tâm của họ.
- Em bây giờ là đang đuổi khéo ta đi sao? Tại sao hồi trước lại nói không muốn ta rời khỏi đây? Muốn ta mãi mãi là bạn của em và ở với em suốt đời?
- Thần không có nói.
- Nhưng lúc đó chả phải em đã muốn như vậy hay sao?
- ...
- ... Em biết gì không? Kể từ đêm hôm qua em rất lạ, trong một ngày đã thay đổi rất nhiều, đuổi ta đi khéo và để họ bắt gặp được ta trước cửa nhà em, sau đó sáng hôm sau đã thu dọn đồ đạc ngay sau khi bà Elynar trở về nhà.
- ... Hờ, là sao chứ?
- Em đừng giả vờ nữa, cả cách nói chuyện lẫn hành xử vô cùng khác bình thường, cứ như thể em biết trước được tương lai vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro