Đến Chánh Thánh
Tia sáng toả khắp mọi nẻo đường, cuộc diễu hành diễn ra êm đềm và thuận lợi.
Cũng lần đầu tiên Aerith được tận mắt chứng kiến nhiều sự kiện diễn ra sau mỗi bước chân mình đi cùng những người thuộc Chánh Thánh.
Hoà vào đám đông, những tu sĩ mặc áo choàng trắng với các hoa văn chi chít trên đó.
Aerith chỉ biết cuối đầu bước đi, nhìn đoàn người tiến về phía trước.
Những con voi cô chưa từng thấy, những vũ nữ múa ca, cả những chiếc vòi, trống phát ra âm thanh.
Trong lòng có chút phấn khích nhưng vẫn nán bản thân không quá vui vẻ.
Kẻo làm hỏng hoá trang, người ta phát hiện ra cô mất.
Nữ Đại Tư Tế xem như cũng biết cách để giấu cô khỏi sự truy lùng của Hoàng gia đi.
Sau khi ra khỏi cổng thành được một lúc.
Binh đoàn Chánh Thánh đột nhiên dừng lại.
Nữ Đại Tư Tế ở trên kiệu, nói với đức vua Ethan.
- Vì Chánh Thánh là nơi cần được giữ bí mật, cho nên ta mong ngài hợp tác.
Cô đưa một lớp vải trắng dài cho anh.
- Hãy bịt mắt ngài lại một lúc, đến khi ta cho phép thì hãy cởi ra.
Ethan vâng lời không một câu thắc mắc.
Liền bịt mắt mình lại, thấy vậy Nữ Đại Tư Tế hài lòng.
Cô đứng dậy bước ra khỏi kiệu, chân trần bước trên lưng con voi.
Từng bước vô cùng uyển chuyển duyên dáng.
Chú voi cũng hiểu ý được điều gì, nó vươn cái vòi của mình theo một đường dần dần đi lên.
Cô cứ thế bước đi theo một đường thẳng từ lưng tới cổ, tới đầu và đi đến hẳn chóp vòi của con voi.
Aerith đứng phía dưới vì chờ lâu quá vẫn chưa đi tiếp nên tò mò, ghé đầu qua một bên xem đang có chuyện gì xảy ra.
Thì cô thấy hai bàn tay của Nữ Đại Tư Tế đưa lên giữa không trung.
Hai bàn tay chữ đan chéo vào nhau và khi tách ra, một cổng trời hình tam giác cũng vừa hiện ra trước Binh đoàn Chánh Thánh.
Aerith há hốc trước sức mạnh bá đạo này.
Liệu những người trong thành có thấy được không?
Cô nghĩ chắc là không rồi.
Vì đã chọn chỗ xa thành Alvy nhất thì mới thi triển phép với diện tích lớn như thế này.
Sau khi cánh cổng được mở ra hoàn toàn, đoàn binh Chánh Thánh bước vào trong giống như một thói quen.
Không một ai phấn khích bằng Aerith cả, đầu cô cứ quay tới quay lui nhìn khắp nơi sau khi đi qua cổng trời.
Chánh Thánh của vương quốc Alvy nằm khá xa so với cung thành.
Theo sách kể, nó được xây dựng bởi xung quanh là ngập tràn những đoá hoa nở rộ, mênh mông là cỏ hoa lá mát rượi.
Muôn thú đều hoà hợp với con người sinh sống ở đây.
Một con suối nhỏ không biết từ nơi phương xa nào đi ngang qua lối đi đến Chánh Thánh.
Đường đi rải sỏi, khắp nơi là cỏ xanh và bầu trời trong lành, bát ngát.
Một điều đặc biệt nữa là khi qua cổng Chánh Thánh sẽ có các sạp quầy dựng trước lối ra vào.
Mục đích của những sạp này là thu gom giày của các binh đoàn Chánh Thánh và cất chúng trong tủ riêng của từng người.
Vì nơi này ở Chánh Thánh có luật lệ, không được mang giày dép, tất cả đều phải đi chân trần.
Cho dù vẫn là chưa có tiến vào trong, nhưng đã có luật từ lúc bước qua cổng trời kia.
Và vì người xưa thường hay nói rằng đất Thánh là đất tôn nghiêm không vướng bụi trần của thế gian, cho nên mang giày dẫm lên cỏ hay đi trên nền đất ở đây là một sự không tôn trọng thần thánh.
Aerith tự động tháo chiếc giày của mình ra rồi che giấu sau lớp áo choàng của mình.
Vượt qua kiểm duyệt giày dép của các sạp.
Đi chân trần bị băng bó, ra khỏi sạp giữ giày dép một lúc.
Từ đây đoàn diễu hành dường như được tách ra, đoàn binh Hoàng gia thì di chuyển về doạnh trại bên trái, những vũ công, những người đánh trống cùng các con voi và những người còn lại được di chuyển sang phải.
Khi Aerith quay đầu lại thì đã thấy cánh cổng trời đã khép lại rồi biến mất vào không trung.
Ở trước mắt cô xa xa kia, xuất hiện một cung điện được thiết kế tối giản (như các cung điện thời cổ đại của Hi Lạp) các cột đình trắng và cao chót vót.
Linh cảm mách bảo cô nên đi thẳng về phía trước, từng bước chân lên lớp bề mặt của sỏi đá.
Một số côn trùng đang bay qua bay lại phía trước chỉ cần cô đi đến, bọn chúng đều tản ra.
Ngay cả động vật, hươu nai, những con cừu trắng muốt và những con thỏ trắng đang hai bên đường cũng không biết vì sao lại chạy trốn né tránh.
Thì cũng phải thôi, cô là người mang làn da bị quyền rủa mà, cũng không thể tránh khỏi việc cô bị cô lập bởi các con vật ấy tới vậy.
Khi gần tới cung điện của Chánh Thánh, cô mới có dịp được nhìn kỹ thiết kế của nó.
Nhìn chung tổng thể toàn xây bằng cẩm thạch, tuy đơn giản nhưng cũng không kém phần xa hoa, lộng lẫy.
Đi đến trước cửa, cô liền bị hại tên lính canh gác chặn lại.
- Này, ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu vậy? Tu sĩ tập trung ở khu vực XX.
Nghe vậy cô ngây người cũng vâng lời quay đi.
Đứng trước cung điện, xong cũng tự hỏi bản thân.
Đến đây rồi thì nên làm gì tiếp theo đây?
Nữ Đại Tư Tế bắt cô tới đây là để gặp "sư phụ" cô ta, mà rốt cuộc người đó là ai, mà sao lại là bạn của mình nhỉ?
Ráng lục lại trí nhớ của cô, bạn thì chắc chắn có Zack và chị Rose thôi.
Còn ai khác ngoài hai người họ nữa sao?
Đứng chờ được một lúc thì Nữ Đại Tư Tế từ đâu đi đến xuất hiện bất thình lình trước mặt làm cô bị giật mình.
- Chà tôi cứ tưởng lạc mất cô rồi.
Nữ Đại Tư Tế vui vẻ tinh nghịch nói.
Aerith tay kéo kéo mũ chùm đầu nhìn qua nhìn lại xung quanh.
- Bệ hạ đâu?
- Vừa rồi đã vào trong làm nghi lễ rồi.
- Vậy bây giờ... tôi nên đi đâu đây?
- Theo tôi.
Nói rồi Nữ Đại Tư Tế quay người đi tới cánh cổng, lập tức hai tên lính gác cúi đầu, mở cổng.
Nhưng cho đến khi Aerith đi tới thì liền bị chặn lại.
- Này ta đã nói ngươi đi sai đường rồi không phải sao?
- Không sao đâu, nữ tu sĩ này được phép bước vào đây.
Nữ Đại Tư Tế nở nụ cười với hai tên lính gác, nghe thấy mệnh lệnh như vậy, cũng không làm khó nhằn Aerith nữa.
Vừa bước chân qua cánh cửa lớn, Aerith đã bị choáng ngợp bởi kiến trúc của cung điện.
Nơi đây có thể nói rộng và khang trang, phóng khoáng hơn rất nhiều so với hoàng cung của Hoàng gia.
Nữ Đại Tư Tế cũng không quá lạ khi có người trầm trồ trước vẻ đẹp nơi đây, ai cũng có những ấn tượng ban đầu về nó.
- Đây là đền thờ của Chánh Thánh, bên ngoài thì giống cung điện nhưng bên trong lại khác, thế nào? So với hoàng gia thì đẹp hơn đúng không?
Aerith mải mê ngắm nhìn, chả quan tâm đối phương đang nói gì.
- Bộ ở đây chỉ có cô sống thôi sao?
- Không, thông thường thì có những nữ tu sĩ nữa nhưng tạm thời bây giờ họ đang tập trung để làm lễ nghi cho bệ hạ ở tầng trên, cho nên hiện giờ không có ai đi qua lại khu vực này.
- Cô là Nữ Đại Tư Tế, bộ không đi làm nghi lễ cho bệ hạ sao?
- Chưa đến lượt của ta đâu, khi nào bệ hạ chịu đựng được đến giai đoạn cuối cùng thì ta mới có thể xuất hiện trong nghi lễ đó.
- Giai đoạn cuối cùng?
- Sụyt, đó là bí mất nghề nghiệp, không dễ tiết lộ đâu nha.
- ... Vậy bây giờ tôi có thể gặp sư phụ cô chưa?
- Vậy theo tôi.
Nữ Đại Tư Tế chân trần bước đi trên nền nhà sạch trơn bóng.
Đi tới một cái cổng có tay nắm bằng vàng, Nữ Đại Tư Tế móc ra một chùm chìa khoá màu vàng lấp lánh
Chọn một chìa có viên ngọc đỏ nhét vào ổ khoá.
Khi tiếng cạch vừa phát lên thì cũng là lúc cánh cửa mở ra.
Cả hai người cùng bước vào.
Đây là cánh cửa dẫn ra nhà kính.
Những tia nắng chiếu xuyên qua lớp kính, mang ánh sáng cho mọi sinh vật trong nhà kín.
Một khu vườn trồng rất nhiều hoa và lá, mùi thơm của hoa thảo dược và những con bướm bay phấp phới nên thơ.
Con đường mòn hai người đang đi dẫn đến một tượng đài một con hươu đang cúi đầu xuống nước.
Miệng nó há ra, nước từ trong miệng nó thì liên tục chảy xuống.
Nhưng bức tượng này trông quen lắm.
Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào bức tượng.
Nữ Đại Tư Tế chỉ mỉm cười rồi bỗng dưng cúi người quỳ xuống, cả gương mặt úp xuống đất.
Aerith cũng không hiểu cô đang làm gì.
- Tới rồi sao?
Một giọng nói trầm của một người đàn ông phát ra từ đâu đó, Aerith hai mắt trao tráo ngạc nhiên cảnh giác xung quanh.
- Vâng, thần đã mang cô ấy tới theo lệnh của ngài rồi ạ.
Nữ Đại Tư Tế vẫn cúi mặt không hề ngẩng đầu.
Tiếp tới bỗng dưng tượng đài con nai rung lên.
Một giây sau, các lớp đá trên tượng dần dần bị nứt mẻ và vỡ ra thành từng hạt bụi.
Một pha biến hình từ tượng đá thành một con nai có bộ lông mềm mượt trắng tinh khiết, đôi mắt nó như có màu hồng ngọc dạ quang phát sáng.
Aerith ngây người một hồi lâu.
Con nai cũng nghiêng người ngây ra một lúc.
- Đây... là ai?
Câu hỏi này bất chợt làm nụ cười của Nữ Đại Tư Tế tắt ngang.
- Ơ... k-không phải người ngài cần tìm là cô gái này sao ạ?
- ... Hừm?
Con nai nheo mắt, đi một vòng quanh Aerith tò mò.
Chỉ có cô đứng yên hơi bối rối, nhìn con vật đang đi vòng quanh mình.
- Hừm... được rồi, nhà ngươi ra ngoài đi, ta cần nói chuyện với cô gái này.
- V-vâng...
Nữ Đại Tư Tế gương mặt lo lắng, vẫn khom người, cúi đầu bước ra ngoài.
Sau khi cánh cửa nhà kính đóng lại thì con nai bước lên lại bục đài nằm xuống.
- Ngươi, tên là gì?
- Ta... ta tên Aerith Myador.
- Không có quốc tịch sao?
- ... Ta chỉ tiết lộ được nhiêu đó thôi.
- Hừm... thật kỳ lạ, ngươi mang nửa phần sức mạnh giống bọn ta, nhưng năng lượng đó rất yếu, còn nửa phần còn lại thì khác.
- ... Còn ngươi là gì? Là con vật biết nói tiếng người sao?
- Còn ngươi thì là một ký sinh trùng trên cơ thể con người sao?
Aerith nheo mắt, khoanh tay.
- Ta cảm thấy tốn thời gian tới đây chỉ để gặp một người có vẻ cũng không biết ta là ai?
- Vậy ngươi hi vọng sẽ gặp ai mà dám bước tới đây?
Là... Ngài ấy, nhưng mà xem ra tình hình hiện tại cuộc gặp gỡ này không đạt được kết quả như mong muốn rồi.
Aerith nhếch miệng cười.
- Nhưng có vẻ ta đã lỡ trông thấy bộ dạng này của ngươi rồi, Nữ Đại Tư Tế kia còn không dám nhìn vào ngươi một lần, ta cá rằng chưa từng có ai nhìn thấy ngươi chăng?
- Phải, thông thường như vậy ta sẽ xoá trí nhớ của họ về hình dáng của ta trong tâm hồn họ.
- Vậy thì tiếc nhỉ, ta sẽ phải quên ngươi thôi.
- Nhưng ngươi không có linh hồn...
Aerith lại nở nụ cười tinh ranh.
- Vậy thì xin lỗi nhé, ta lỡ nhìn thấy ngươi rồi. Nhưng mà cũng chẳng có gì cả, ta cũng không quan tâm lắm đâu.
- ...
- Vậy nếu lỡ nhận lầm người thì có vẻ như ta nên quay trở về thì hơn. - Aerith nhún vai, định quay đi.
- Khoan đã.
Con nai nhướng cổ lên, nhảy bổ về phía cánh cửa, chặn cô rời đi.
- Chúng ta còn chưa nói chuyện rõ ràng.
- Vậy giờ ngươi muốn gì đây?
- Ta không biết liệu ngươi có phải đồng minh của bọn ta hay không, ta cần phải xác nhận một vài thứ đã.
- Được, ta cũng có thời gian đây.
Nhận thấy lối đi của mình bị chặn như vậy, Aerith cũng đành lòng quay về chỗ cũ, vì khá mỏi chân nên cô đã ngồi hẳn xuống cỏ.
Con nai đi lại, đối diện với cô, ngồi xuống.
- Ngươi có sức mạnh này từ khi nào?
- Vì có vẻ như ngươi nhìn thấy được nên ta sẽ nói, ta chỉ mới có từ mùa đông năm ngoái thôi.
- Nói dối, ngươi ký sinh lên cơ thể này... chắc chắn phải có sức mạnh ngay từ lúc sinh ra chứ? Hay là ngươi vừa kí sinh vào cơ thể người này mới năm ngoái? Bản thể gốc của ngươi là gì?
Cô cười cười.
- Biết hay thế? Đây!
Bàn tay cô xoay xoay vài vòng, một ánh sáng phát ra từ lòng bàn tay cô uyển chuyển phép màu rồi biến ra một con thỏ trắng với đôi mắt đỏ.
- Đây mới là hình dạng chuẩn của ta.
- Thỏ sao? Einthent?
Con nai ngạc nhiên nhảy dựng lên.
Cô bất ngờ.
- Ngươi biết!?
- Này không phải chứ!? Ngươi đến từ nơi đó! Ngươi đã quên ta rồi sao? Nhưng... đã từ vài chục năm trước rồi mà, ngươi còn sống sao?
- Hả? Là sao nữa vậy?
- Không nhớ bọn ta thật sao? Mà khoan đã, chúng ta cần họp gấp mới được!
- Hả?
- Ta phải báo cho mọi người biết về tin vui này!
- Họp?
- Ừ... cơ mà nhắc mới nhớ ngươi cũng đã rất lâu không còn trong cuộc họp với bọn ta nữa... ý ta là từ lúc ngươi chết cho đến bây giờ... lẽ nào không còn cách liên kết gì với nhau sao?
- Này, ta không hiểu ngươi đang nói cái quái gì nữa, làm ơn nói từ nào ta dễ hiểu được không?
- Ngươi nói con thỏ trắng này chính là bản thể gốc của ngươi đúng chứ?
Aerith gật gật.
- Vào khoảng chừng 50 năm trước, bọn ta, những tinh thể của... à ta không thể nói tên Ngài ấy ra được, bọn ta và ngươi đã cùng nhau giải quyết các vấn đề đang diễn ra trên hành tinh này, đó là diệt trừ Acma, những con quái vật đen tối.
- ... Ừ ta... biết cái này.
- Hử? Làm sao ngươi biết?
- Ngài ấy đã nói cho ta biết.
- Ngài?
- Ta không biết tên Ngài ấy nên cũng không thể tiết lộ được...
- Cái ta quan tâm liệu chúng ta có đang nói về 1 người hay không đấy!
- ...
- Nhưng quái thật, tại sao ngươi lại quên bọn ta trong suốt quãng thời gian dài như vậy.
- Ta không biết ta đã quên những gì, ta chỉ nghe Ngài ấy kể rằng ta đã bị giết chết trong rừng và để trừng phạt kẻ đó, ta đã được hồi sinh vào cơ thể cô gái này từ khi còn là trẻ sơ sinh và cô gái này chính là đứa con của kẻ đó.
- Vậy nghĩa là con bé vừa mới sinh ra đã chết rồi sao? Ôi thật tội nghiệp.
- ... Ừm
- Nhưng việc Ngài ấy trừng phạt ai đó nghe cũng lạ lùng đấy, khác so với những gì bọn ta đang làm ở đây...
- Cụ thể là gì vậy?
- Còn gì nữa, là thanh tẩy bọn quái vật đen tối, Acma đấy! Nhưng chỉ là đối phó với những ai ở gần bọn ta thôi, Acma cứ sinh sôi liên tục mỗi khi bọn ta tiêu diệt chúng. Thế giới này là vậy nhưng bọn ta đều phải tuân theo vì đó là sứ mệnh của bọn ta hiện tại. Ngươi cũng đã từng như vậy mà.
- ... À ừ.
- Có điều đáng tiếc rằng trong số bọn ta thì ngươi lại là kẻ đầu tiên bị sát hại đấy, xui xẻo thật, nhưng biết tin ngươi hồi sinh thế này là một việc đáng mừng hơn cả việc ta đang tìm kiếm người bạn của ta.
Vậy suốt bao lâu nay cô đã có những người bạn tâm giao mà bấy lâu nay không biết sao?
Lại là những người có cùng sức mạnh của cô sao?
Cô không tài nào nhớ nổi... Ngài ấy cũng chưa từng kể chuyện này cho cô nghe.
- Người bạn đó...
- À người đó cũng một trong những tinh thể, cũng là bạn của chúng ta đấy!
- À... vậy sao.
Con nai kia vui vẻ, chạy nhảy vòng vòng.
- Haha, nhưng ngươi được hồi sinh và còn có tên nữa, cho nên ta sẽ thoải mái gọi tên ngươi, Aerith à.
- À ừ... nhưng có vẻ như ta vẫn chưa biết tên của ngươi.
- Bọn ta không có tên, lúc nào cũng chỉ có này, này, ơ kìa, kia, đó, bạn đó ơi, bạn gì ơi... chưa có ai đặt tên bọn ta cả.
- ... Ta gọi ngươi là Qaxi được không?
- Được! Nhưng nó nghĩa là gì?
- Ta không biết nữa, ta chỉ thấy tên này chưa ai đặt bao giờ.
- Ừ được, một cái tên vô danh, nghe hay đấy, hợp với ngữ cảnh của ta!
- Ngươi thích là được.
- Haha, từ giờ ta có tên rồi!
Cuộc nói chuyện này vốn dĩ ban đầu là nhầm lẫn nhưng cuối cùng lại là cuộc hội ngộ giữa những người bạn cũ đã lâu không gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro