Cũng có thể nhìn thấy được linh hồn
Tay kéo chiếc giỏ mang theo bên mình.
Zack ngước xuống, nheo mắt một tí.
Aerith vừa mở chiếc khăn che đi vật bên trong.
Làm cho anh ngạc nhiên hết lần này tới lần khác.
Chỉ trong một chiếc giỏ đan tre nhỏ vậy mà vô số tô và dĩa gỗ đựng thức ăn, cháo nóng, trái cây tươi và có cả sữa và nước tinh khiết.
Zack chớp mắt ngưng động nhìn cô lại nhìn vào đồ ăn.
Mùi hương liền sộc hẳn vào mũi.
Khiến cho chiếc bụng đói lả của anh gào thét đến đáng thương.
Aerith gấp chiếc khăn lại vừa nói.
- Ta đã nghĩ tới việc ngươi sẽ không được cho ăn đầy đủ cho nên đã mang tới một ít thức ăn, giờ cũng đã gần sắp giờ trưa rồi. Ăn một chút đi.
- Tại sao em lại ở đây, chẳng phải em đã nói rằng không thể gặp nữa sao...
- ... Ừm... tình hình thay đổi rồi.
Vừa nói Aerith vừa bưng từng đĩa thức ăn ra, khói nghi ngút bay từ tô cháo có thể cảm nhận rõ ràng về nhiệt độ của nó.
Thấy cô nhẹ nhàng vén mái tóc qua sau tai, trong lòng anh không khỏi xúc động, rất muốn cất một tiếng nói nhưng chả hiểu sao cổ họng lại đau rát.
Cô hiểu được liền đưa cho anh bình tích trữ nước.
Zack cầm lấy, ngước cổ uống một ngụm thật lâu và dài.
Uống đến không còn một giọt nước, lúc này mới có cảm giác như bản thân được sống lại.
Vội vàng quay sang.
- Cám ơn em rất nhiều Aerith!
Cô mỉm cười, tựa lưng vào thành tường, hai chân vắt chéo, tư thế ngồi giống như lúc ở căn cứ bí mật với anh.
- Tận hưởng bữa ăn đi, ta chỉ có thể tới đây 1 lần 1 ngày thôi.
Zack lần này gật đầu như một đứa trẻ, không chần chừ liền cầm thìa lên ăn ngấu nghiến.
Rose đứng ở bên, chứng kiến cảnh tượng ấm áp này, đột nhiên trong lòng có cảm xúc kì lạ.
Chả hiểu cô là đang bị gì nữa.
Lúc này Aerith mới quay sang ngước nhìn Rose, rồi bàn tay cô vỗ vào nơi vị trí bên cạnh.
Rose hiểu ý cũng gật đầu ngồi xuống cạnh cô.
Lúc này cả hai đều bàn về chuyện xảy ra trong thành và những chuyển biến cụ thể, còn Zack một bên ăn một bên lắng nghe.
Suốt buổi anh chỉ ăn và uống, không hề lên tiếng phản bác một câu.
- Chuyện là vậy đó... - Rose kết thúc cuộc báo cáo của mình.
- À... - Aerith ngẩn ngơ trong đầu tự có suy nghĩ.
- Vậy giờ em tính tiếp theo như thế nào?
- Ừm hiện tại vẫn theo kế hoạch, cả chị và ngài ấy vẫn tiếp tục theo dõi tìm ra kẻ khả nghi, một lát nữa sẽ có binh lính tới để mang ngài ấy đi tra khảo, chị phải bám sát.
Vừa nói vừa quay sang đã thấy Zack đang dọn dẹp gọn gàng bát đĩa vào giỏ cho cô.
Anh ngu ngơ nhìn cô.
Aerith lại móc trong túi ra hai lọ thuốc to với hai mùi hương khác nhau.
- Tra khảo buổi đầu này sẽ có tra tấn, chỉ sợ rằng ngươi sẽ bị thương đó, ngươi nhớ chấm từng miếng lên vết thường. Nó làm cho ngươi cảm thấy thoải mái hơn.
Bỏ hai lọ vào bàn tay anh, Zack ngẩng đầu lên vẫn ngắm cô một chút.
- Không phải Kay sẽ là người tra khảo ta sao?
- Đương nhiên không phải, ngươi nghĩ gì mà lại là Kay, một người từng trung thành và luôn kề vai sát cánh bên ngươi? Cả hoàng cung này đều biết rằng hai ngươi vốn dĩ là tri kỷ, làm gì có chuyện tốt đẹp để hai ngươi có thể gặp nhau được.
- ... Ừ, ta cũng đã nghĩ như vậy, chỉ là ta mang chút hi vọng thôi.
- Vụ án lần này e rằng suốt quá trình sẽ không thể gặp Kay được đâu, nói chung bảo vệ tính mạng ngươi mới là cách tốt nhất, không phải sao?
Zack buồn bã gật đầu, làm cho cô cũng mủi lòng theo, giương bàn tay ra xoa đầu an ủi anh.
- Không sao đâu, còn có ta ở đây, ngươi không thể chết được đâu, ta sẽ mang lại công bằng cho ngươi.
- Nhưng mà... Ta không thể để em lại sử dụng sức mạnh quá nhiều được, nó sẽ khiến em kiệt quệ.
Cô mỉm cười lắc đầu.
- Không sao cả, vì cho một tương lai tốt đẹp, một chút việc này chẳng ảnh hưởng gì tới ta, ngược lại ngươi cũng phải biết bảo vệ bản thân đó!
Vừa nói xong, Aerith lại cau mày nhìn bộ dạng nhếch nhác của anh.
- Rõ ràng lúc ở trong rừng luyện tập không xót, cơ thể vốn dĩ có khả năng chiến đấu và phòng vệ, vậy mà chỉ trong một ngày ngươi lại để bản thân trở nên như thế này, máu còn dính trên áo kia kìa, ngươi có phải là Tam hoàng tử không đấy?
Nghe thấy lời quan tâm trách móc của cô, Zack nở nụ cười nghiêng đầu.
- Haha, nếu ta không như thế này thì ta sẽ không có dịp ngắm nhìn em để ý tới ta vậy đâu.
- Ăn nói hồ đồ!
- Haha.
Rose chống cằm một bên, ngồi nhìn hai quý vị đang cười đùa với nhau đến phát chán.
Nhưng mà vốn dĩ lúc ở trong rừng cũng thế, hai người này cứ ở bên nhau sẽ có những đoạn trường vui vẻ tới vậy.
Nhắc thì... Có lẽ cũng chỉ thấy Zack nở nụ cười thoải mái nhất khi ở bên Aerith.
Lúc trước ở cạnh anh, mặc dù toàn là anh đi trêu hoa ghẹo bướm nhưng những nụ cười đó trông cợt nhả và giả tạo biết bao.
Trong khi đối diện với Aerith, lại có thể dịu dàng như vậy sao?
Vốn dĩ hai người họ cũng rất hợp để tới với nhau nhưng trớ trêu thay, số phận trêu ngươi rồi.
- Rose, Rose? Chị Rose?
Aerith lấy tay vỗ vài cái vào vai cô, làm cho dòng mạch suy nghĩ tức thời tạm ngưng.
- Chị ổn chứ? Sắc mặt chị trông không được tốt?
Ánh mắt Aerith trợn mắt nhìn lên trên đầu của Rose, xong lại di chuyển xuống nhìn tới gương mặt Rose mỉm cười.
Vài cái chớp mắt giống như có thứ gì đó vừa làm Rose mất tập trung, lấy lại tinh thần cô cũng nở một nụ cười gượng.
- Không có gì đâu, chị chỉ nghĩ vu vơ về kế hoạch sắp tới thôi.
- Ừm, chị chỉ cần bảo vệ tính mạng cho ngài ấy thôi, mỗi lần cấp nguy có thể gọi em tới nhé.
- Ư ừ nhưng mà không phải em nói mỗi ngày chỉ tới được 1 lần thôi mà, việc dịch chuyển như thế này... Tốn rất nhiều sinh lực.
- Sẽ không sao đâu, nhưng nếu được em muốn hạn chế tối đa nhất 1 lần một ngày thôi... Trường hợp nguy cấp thì chị hãy gọi cho em. Chị biết cách để gọi em mà đúng không?
- Chị vẫn chưa đủ khả năng để gọi em được...
- Không sao, cứ tập dần dần như lúc trước ấy, rồi chị sẽ làm được thôi, em tin chị. - Aerith đặt tay lên vai cô một cái, tạo sự tự tin.
- Ư ừm... Chị hiểu rồi.
Nghe Rose gật đầu trả lời yểu xìu, có vẻ vẫn chưa có động lực.
Một cái ôm ấm áp từ Aerith, làm cho cô bất ngờ, Aerith nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
- Chị làm được mà, Rose rất mạnh đó, hãy tin vào bản thân hơn nhé!
Rose cũng giang tay đón nhận lấy cái ôm đằm thắm của Aerith.
Cũng giống như người nào đó, rất thích mùi hương lưu trên người Aerith, một khi hít là giống như bị mê hoặc.
Zack ngó một bên, khoanh tay nhăn mặt chả vì lí do gì.
Xong hai ngươi vừa thả vòng tay ra, Aerith nhìn Rose và Zack một hồi lâu.
Bất giác miệng không tự chủ rồi hỏi.
- Trong khoảng thời gian này hai người có nói chuyện với nhau không?
Chỉ thấy Rose lắc đầu, còn Zack quay sang hướng khác không nói gì.
- Ngài ấy không nhìn thấy hay nghe thấy chị đâu, chắc cũng không biết rằng chị đi theo ngài ấy nữa, làm sao có chuyện tụi chị nói chuyện được.
Nhếch lông mày lên, cô lại từ từ đặt nghi vấn lên trên người Zack.
- Bộ ngươi không nói với chị ấy à?
Anh giờ phút này giống như giả mù giả điếc, hai mắt nhắm tịt lại.
Rose ngơ ngác không hiểu đang nói tới chuyện gì, chỉ thấy Aerith đập tay lên trán rồi xoa xoa thái dương.
- Ta làm lọ tinh dầu đó là có lí do cả đấy, nếu ngươi không hợp tác với chị ấy thì làm sao đảm bảo ngươi toàn tính mạng ra khỏi đây, Zacky?
- Hửm? Hợp tác? - Tới lúc này Rose vẫn không hề biết chuyện gì, ngẩn ngơ nhìn Aerith nói vài câu với Zack.
Thở dài một hơi, Aerith quay lại, thẳng thừng nói với Rose.
- Zacky hôm qua đã uống tinh dầu của em đúng không?
- Ừ đúng vậy, sau đó vết thương của ngài ấy tự động lành hết...
- Trong thứ tinh dầu đó em có truyền một chút... Sức mạnh của ánh sáng, nó sẽ giúp ngài ấy không những lành vết thương, mà còn có thể thanh tẩy linh hồn cho ngài ấy và... Cũng có thể nhìn thấy được linh hồn.
Rose trợn mắt quay ngoắt sang nhìn Zack.
Lúc này cả hai mới tận mắt nhìn cùng nhau, chỉ có cô vô cùng bất ngờ, còn Zack dường như chả có chuyện gì, vô cùng điềm tĩnh.
- Ng-ngài... Không lẽ từ hôm qua tới giờ ngài nhìn thấy được thần?
Anh nhếch miệng.
- Đoán xem?
Cô giật mình hai tay ôm lấy miệng, giống như có làm chuyện xấu bị bắt quả tang, hốt hoảng.
Thấy thái độ kì lạ này của cô không khiến Aerith thoát khỏi nghi hoặc.
- Bộ hai người có chuyện gì sao?
Sau câu hỏi một hồi lâu cũng không thấy ai trả lời, Rose có chút chột dạ càng ngày càng lùi về sau.
Aerith nheo mắt một hồi, nhưng rồi cũng thở dài.
- Thôi được rồi, chuyện của hai người, em không muốn chen vào sâu quá, chỉ cần đừng vì một chút xung đột nào mà bị nhiễm Acma đấy, em không muốn lần gặp mặt tiếp theo sẽ thấy một trong hai người bị nhiễm Acma như hôm nay đâu.
Thấy cô bỏ qua không muốn tra cứu thêm, Rose liền vui vẻ gật đầu, lại gần dụi dụi vào vai cô.
Dùng ngón tay chỉ chỉ mạnh vào trán, Aerith nhăn mặt tỏ vẻ giận dữ với Rose.
- Ý em là chị đấy! Đừng nghĩ nhăng nghĩ cuội nữa, súyt chút nữa lại nhiễm Acma rồi!
Ấy, thế mà lại tưởng nói đến ai kia, Rose hai tay ôm trán xoa dịu quay sang Zack.
Thấy anh lấy tay che miệng, trông cứ như vừa cười mình một cái vậy.
Hai má cô phụng phịu nổi cau có, nhưng rồi cũng trợn tròn mắt.
- Rồi rồi, chị biết rồi!
Lúc này Aerith đã đứng dậy thu dọn đồ đạc và giỏ xách đan tre của mình.
- Cũng gần đến giờ rồi, em nên trở về thôi.
Xoay lưng lại, Rose và Zack cũng đứng dậy.
Gương mặt ra vẻ tiếc nuối.
Giống như muốn chào cô một cái.
Aerith mỉm cười gật đầu đi tới ánh nắng.
Cô giơ lên hai cánh tay đón nắng, tư thế giống như Rose lúc triệu hồi cô vậy.
Nhưng lúc cô đến giống như giông tố bão bùng, rung chuyển đất trời.
Lúc cô rời đi, thoắt một cái ánh sáng loé lên, khiến người ta nheo mắt một tí liền chả thấy cô đâu.
Bất cứ âm thanh hay chuyển động cũng chả giống lúc đầu.
Cư nhiên biến mất, làm cho lòng người có chút mông lung.
Chỉ là sau cái biến mất của cô, phòng giam liền trở nên không một âm thanh nào nữa.
Rose lúc này đi tới một góc ngồi xuống im thin thít, tránh xa Zack càng xa càng tốt.
Anh cũng không thèm nói gì, yên tĩnh nhắm mắt, chờ đợi thời gian.
Thế rồi việc gì đến cũng đến, quân lính hoàng gia ồ ồ dậm chân tới trước cửa phòng giam, xếp hai hàng.
Bầu không khí một lần nữa lại nặng trịch một màu đen tối.
Vì bây giờ anh có thể nhìn thấy linh hồn cho nên khi binh lính vừa vào, anh liền thấy một đám quái vật đen thui đi theo từng người.
Zack kinh hoàng đổ mồ hôi, cũng cảm nhận được sự đáng sợ từ chúng phát ra.
Có người chúng đang kí sinh và từng mớ thịt đang trồi lên từ bên trong lớp giáp sắt thổi ra, thở lấy thở để.
Có người mọc rất nhiều con mắt liên tục đảo con ngươi nhìn xung quanh.
Có người bị một con quái vật nhỏ nhơ nháp dính trên đầu, nó đang ngọ nguậy run run bắn từng miếng chất đen ra.
Và còn nhiều nhiều con quái vật đen với hình dáng kì quái khác.
Nhưng những con quái vật kia lại dồn sự chú ý lên Rose.
Bởi vì cô là một linh hồn sáng nhất trong căn phòng này.
Chính ánh sáng này khiến chúng bị mê hoặc theo.
Lúc này Rose nhịn không được liền từng bước đi tới gần anh.
Thế rồi cô làm vài động tác đơn giản, linh hồn cô liền chuyển thể thành một bong bóng sáng bay vào người anh.
Ở bên trong bong bóng, anh dường như cảm nhận được sự thoải mái và nhẹ nhàng.
Cảm giác sợ hãi khi nãy cũng không còn nữa.
Lúc này anh bỗng nhớ đến Aerith lúc còn ở trong rừng vào ngày trước.
Khi anh nghe cô nhắc tới tên Rose đầu tiên từ miệng, lúc này mới chợt hiểu ra mọi chuyện.
Vậy ra Acma sẽ mang lại cảm giác này cho con người.
Một loại cảm giác tiêu cực, bi oan và nghĩ tới những chuyện tồi tệ khiến bản thân sợ hãi đến tột độ.
Hôm đó có lẽ cô đã chứng kiến toàn cảnh đáng sợ như thế này.
Vì để bản thân không muốn bị ảnh hưởng liền mới nói Rose bảo vệ mình.
Lớp khiên này nhìn mỏng nhưng lại có sự bảo đảm cao, dù tay chân anh có vươn ra thì nó vẫn bao trùm được hết.
Vậy mà lúc đó anh lại ngu ngốc chạy đến kéo theo một dàn binh lính...
*Cộp cộp cộp*
Tiếng chân bước tới từ bên ngoài, nghe thấy nhịp âm thanh quen thuộc liền biết được người đến là ai.
Từ từ chầm chậm tiến tới gần hơn và dừng lại trước cửa thanh sắt.
Thế rồi một tiếng gỉ sét lại vang ra, trước mắt đã thấy cửa lồng đã mở.
- Tam hoàng tử, đã tới lúc thẩm vấn rồi, mong ngài hợp tác cùng.
Kamis vừa an nhàn, phong thái dửng dưng bước vài chân lại ra khỏi phòng giam, hai tay quắc quặc ra lệnh.
Liền có 2 tên lính đi vào, mạnh mẽ ấn đầu áp giải Zack đi.
Vì cơ thể đã khoẻ mạnh nên lần này coi như anh đã nhìn rõ bản mặt của tên đang áp giải mình đi rồi.
Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng nhớ lại những câu nói của Aerith lúc còn ở trong rừng đã nói về Ethan như thế nào.
Khả năng cao nghi phạm liên quan cũng không phải là đối phương.
Phải đợi những câu hỏi tiếp theo sẽ như thế nào đã.
......
....
..
Mặt khác cùng thời điểm hiện tại, ở dinh thự Ellato thuộc quyền sở hữu của gia tộc Runestones.
Xe ngựa của Kay đã dừng chân trước cánh cổng từ đời nào.
Chủ nhân của nó hiện tại đang đứng trước sảnh chờ lớn của dinh thự.
Quản gia đi tới cung kính cúi người.
- Xin kính chào ngài Đại Hiệp Sĩ Kay Alvy, cám ơn ngài đã có dịp ghé thăm dinh thự Ellato, chẳng hay ngài đã có hẹn với tiểu thư Everlyn chưa ạ?
Kay điềm đạm, cởi mũ gật đầu.
Vị quản gia tiếp lời.
- Hiện tại tiểu thư Everlyn đang ở trong phòng đọc sách xử lý văn kiện nên sẽ mất một chút thời gian, trong lúc đợi ngài có muốn ghé qua trang viên của dinh thự thưởng thức tí trà không? Thần ngay bây giờ lập tức gọi người đến báo cho tiểu thư đến gặp ngài ạ.
- Được. - Anh gật đầu
- Saya, phiền cô hướng dẫn ngài ấy lối đi.
- Vâng, thưa ngài, xin hãy theo thần ạ.
Một nữ hầu bước tới đi lên giảng tay cung kính dẫn lối đi.
Kay cùng hai thuộc hạ kế bên liền di chuyển sang khu vực khác.
Đã bước chân ra khỏi dinh thự to lớn rồi, bây giờ đi theo lối mòn nhỏ tới một nhà chồi kính lớn với bao phủ là các loại hoa.
Không khí ở trang viên vô cùng ảm đạm, dọc đường đi ngước lên cũng sẽ thấy rất nhiều lồng chim sắt màu trắng được treo hai bên lối đi.
Kay có chút thư thả vừa đi vừa ngắm chúng như một tuyệt tác.
Những chú chim linh hoạt trong chiếc lồng với đầy đủ màu sắc trên bộ lông của chúng.
Thế rồi từ xa không biết từ lúc nào ánh mắt Kay lại dồn sự chú ý vào một chiếc lồng trắng khổng lồ đang bị tấm lớp vải che phủ chỉ hé một nửa của chiếc lồng.
Anh ngây ngô hỏi người hầu gái phía trước.
- Chà, tiểu thư Everlyn có một chiếc lồng rất to, phải chăng ở đó nuôi một con chim khổng lồ đó chứ?
Thấy khách quan hỏi, dường như đã thành thói quen hằng ngày, cô hầu chỉ mỉm cười rồi đáp lại.
- Haha, ngài thật có mắt, thật ra tiểu thư sắm một chiếc lồng to như thế để xây dựng một nơi ở chung cho các loài chim cùng nhau, như ngài đã thấy có vô số lồng chim từ nãy đến giờ trên đường chúng ta đi. Vì thấy chúng chỉ có chiếc lồng nhỏ nên không thể tự do bay lượn nhiều nên tiểu thư đã ra sáng kiến xây dựng một cái lồng to đó để chúng có thể kết bạn cùng nhau.
- Chà, nó sẽ là một tác phẩm tuyệt vời trong giới thượng lưu đấy, các đại thần sẽ rất thích ý tưởng này.
- Vâng, thần cũng nghĩ vậy ạ, dù sao tiểu thư rất có mắt thẩm mỹ, thần nghĩ đây sẽ là một tác phẩm hoàn hảo nhất.
- Oh...
Bước chân Kay càng đi, nghe tiếng chim hót xung quanh, mặc dù là những tiếng hót rất nhẹ nhàng nhưng không biết sao...
Cảm giác rất ngộp ngạt.
Chẳng mấy chốc đã tới một nơi có bàn trà và ghế ngồi trang nhã, phong cảnh xung quanh tràn ngập hoa hồng trắng sáng màu hồng tươi, dưới chân là lớp cỏ được cắt tỉ mỉ gọn gàng, xanh mướt.
Hương hoa ở đây ngào ngạt đủ mùi thơm, thật sự là một trang viên được chăm chút bởi một tiểu thư nho nhã, đoan trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro