Con bé đã cho chúng ta thêm mục đích sống
Đoạn đường về nhà của Elynar cũng khá xa so với ban sáng bởi vì tầm nhìn khi trời dần buông xuống sẽ không còn rõ ràng nữa.
Elynar vẫn như mọi khi, đốt một cây đuốc làm ánh sáng dẫn lối cho con đường phía trước.
Cuộc trò chuyện giữa hai con người vẫn chưa có hồi kết, nhưng bà cũng công nhận một điều rằng tên này có cái miệng nói nhiều thật!
Bà phải liên tục uống vài ngụm nước để có thể tiếp nước bọt mà kể ra mọi thắc mắc, vừa nãy là kể xong sự ra đời của Aerith và lí do vì sao lại phải trốn tới vương quốc Alvy.
Bây giờ cũng chả biết hắn đang nghĩ gì trong cái đầu rỗng tuếch ấy nữa.
Mà cũng không hiểu bản thân tại sao lại chấp nhận cho một phạm nhân tá túc lại nhà của mình.
Tính ra hắn cũng là một tên nguy hiểm đấy chứ, hắn đã giết cha của mình cơ mà... nhưng với tính cách này của hắn... thường thì kẻ sát nhân có nói nhiều như vậy không nhỉ?
Dù sao cũng chỉ thêm một cái miệng ăn của một đứa trẻ, chả mất mát gì nhiều.
Zack từng bước chân nặng nhọc dẫm xuống sâu vào lòng đất, phần tuyết lún một chỗ lại một chỗ.
- Vậy tóm lại là... Aerith là một trường hợp đặc biệt khi mang phải làn da chết chóc mà mặc dù gia phả của bà lẫn chồng bà đều không ai bị?
- Thì như cậu đã nói, việc này không nằm trong y khoa, cũng không hề được tìm thấy trong lịch sử thế giới ngàn năm nay rồi.
- Vậy sau từng ấy năm nuôi dưỡng, bà có thấy điều gì kì lạ ngoài việc làn da chết chóc đó không?
- ... Tôi nghĩ con bé có thể thấy được linh hồn...
- L-linh hồn??? L-là là nhìn thấy được ma quỷ sao?
- Cậu biết rồi đó, đôi mắt đỏ của con bé giống như màu của ác quỷ vậy, tôi thường nghĩ tới việc đó như một lẽ đương nhiên vì sinh ra con bé đã không bình thường rồi.
- Nhưng... sao bà biết được Aerith có thể nhìn thấy linh hồn.
- Tôi... chuyện cũng đã lâu rồi, như tôi đã kể, cha con bé đã biến mất ngay sau khi tôi mang thai, cũng kể từ đó khi sinh ra cho tới khi con bé biết đi, biết ăn biết nói, nó đã kể rằng mỗi ngày nó đều nhìn thấy cha nó ở bên cạnh, trong căn nhà gỗ cũ nát đó... Ban đầu tôi đều nghĩ chắc nó chỉ đang tưởng tượng ra một người cha mà nó muốn thôi... Cho đến năm mùa đông đầu tiên vào lần sinh nhật thứ 6 khi nó ngủ đông và tỉnh dậy vào đầu mùa xuân, nó đã khóc roé lên suốt cả tháng vì không thấy bóng dáng của người đó đâu nữa.
Kể tới đây, giọng bà Elynar bỗng nghẹn lại, Zack có hơi ngạc nhiên, rồi tâm trạng lại trầm uất, đồng cảm vì một lẽ nào đó.
Thảo nào lúc ở trên núi tuyết đó, cô đã khóc... vì sợ rằng vào mùa xuân năm sau, anh sẽ không còn ở đây.
Chẳng phải giống như chuyện của cha cô sao? Một khi tỉnh dậy, người thân bên cạnh không còn...
Điều đó thật đáng sợ đến chừng nào.
- ... Tôi rất lấy làm tiếc.
- Cám ơn ngài... Aaa nhớ lại thật nhiều hoài niệm... Lúc đấy tôi còn rất trẻ và phải gánh trách nhiệm cho một sinh linh nhỏ bé, tôi đã luôn tin rằng anh ấy vẫn còn sống và sẽ trở về với hai mẹ con tôi một ngày nào đó, nhưng... chẳng qua anh ấy luôn ở bên cạnh, mà tôi lại không hề hay biết và cuối cùng khi tôi nhận ra, thì đã quá muộn rồi.
- Đừng trách bản thân mình, bà đã làm rất tốt bổn phận của một người mẹ rồi, không phải ai cũng đủ can đảm để nuôi dưỡng một đứa trẻ đặc biệt như cô ấy cả.
- Cũng chưa hẳn là vậy, tôi đã không thể mang cho nó một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác... Việc này thật sự khiến tôi khổ sở, tôi chỉ muốn con bé được vui vẻ.
- Và cô ấy đã sống rất vui vẻ mà, bà đã nuôi dưỡng tốt một cô gái, cô ấy đã cứu lấy tính mạng tôi, còn cho tôi chỗ để ăn và ngủ, tốt bụng và lạc quan, năng động, lại rất cẩn thận trong việc đụng chạm vào bất kì thứ gì đó. Có chút ngây thơ, nhưng điều đó đúng bởi vì cô ấy chẳng biết gì về thế giới này cả... và còn có tính...
- Tò mò quá nhiều thứ.
- Haha đúng vậy.
- Phải, con bé giống như tôi lúc còn trẻ, cũng hay tò mò và khám phá mọi thứ xung quanh thế giới này nên tôi mới theo cha đi khắp nơi, nhưng vì làn da ấy sẽ làm cản trở nó, nên nó quanh năm chỉ ở đây. Gặp được ngài là một dịp hiếm có và đối với nó cứ như gặp được châu báu vậy.
- Haha, thật vinh hạnh làm sao... nhưng mà gặp được cô ấy, cũng là một chuyện kì diệu mà thế giới này đã tặng cho ta.
Đột nhiên Zack ngẩng mặt lên trời, nhìn ngắm những ngôi sao dần dần hé lộ, anh mỉm cười.
- Cô ấy đã cho ta thêm mục đích sống.
Người mẹ trung niên kia, nhìn chàng trai trẻ đang mộng mơ một thứ gì đó.
Trong đầu hiện lên hình ảnh quá khứ, lúc bà cầm dao chuẩn bị đâm xuống đứa bé, nhưng chính nụ cười lạc quan ấy, đã làm trái tim bà như được cứu rỗi, nhớ lại khoảnh khắc đó, Elynar cũng mỉm cười.
- Ừ, con bé đã cho chúng ta thêm mục đích sống.
Cả hai trầm ngâm được một hồi lâu, xong cũng tiếp tục bước nhanh trở về căn nhà cũ.
Sau đó họ không ai nói thêm điều gì nữa, chỉ mong sao có thể trở về nhanh chóng.
****************
....
Ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi, mùi hương thức ăn bốc lên từ trên dĩa lan toả đến khắp nhà.
Bàn tay nhăn nheo gắp một chút thịt rồi bỏ vào miệng, lập tức hương vị tràn ngập.
- Chà, ta không ngờ ngài lại có tay nghề nấu ăn tốt đến như vậy, thật sự rất ngon.
- Haha, vậy thì bà ăn nhiều vào.
Anh hoan nghênh, cũng ăn ngấu nghiến không nhẫn nại gì.
Bởi vì đây là lần đầu tiên trong suốt mấy tháng được ăn thịt với hải sản đấy!
Chứ ăn cải thảo miết chắc thành người ăn hệ chay mất.
Elynar nhìn chàng trai trẻ ăn nhiệt tình, làm bản thân bà cứ nghĩ cậu đã bị bỏ đói mấy ngày liền không bằng.
- Thật không ngờ đấy, tôi không nghĩ ngài lại có thể làm ra được những món ăn như thế này, vốn dĩ chỉ biết ngài ăn chơi, hưởng thụ thôi chứ.
- Nào, rốt cuộc là mọi người đồn ta tệ lắm hay sao? Sao bà lại cứ không tin ta vậy?
- Đúng vậy, tệ lắm.
- ... Xem như ta chưa hỏi gì đi.
- Haha, thật đấy, có lẽ chính vì thế, khi bề trên ra thông báo truy nã ngài vì phản quốc, dân chúng ai nấy cũng không bất ngờ, ngược lại còn rất ủng hộ, đặc biệt là toàn đàn ông thôi.
- Người ta đồn như thế nào? Ta đã làm gì họ đâu.
- Thì, người ta đồn ngài mua hết mỹ nhân về trong toà lâu đài của mình, ngày ngày chỉ biết nghe đàn ca hát, uống rượu, thỉnh thoảng lại cờ bạc ở phố Lequin, có người còn thấy ngài đánh đập ai đó ở đường vắng để trấn lột tiền. Các mỹ nữ trong thành, ai ngài cũng tán tỉnh qua, vì vẻ điển trai và lối nói chuyện ngọt ngào đào hoa của ngài, không ít những cô gái đã bỏ chồng bỏ con để theo gót chân ngài. Xong rồi nghe nói ngài còn sử dụng các chất thuốc cấm rồi kêu gọi mọi người sử dụng nữa.
- ... Chà.
Đang ăn, nghe những điều này xong, trong lòng Zack tự dưng hừng hực, miệng muốn méo một bên, ánh mắt sắc lạnh lại.
Rồi anh nở nụ cười quỷ dị.
- Ai mà đồn kinh thế nhỉ?
- Nhưng không phải là như vậy sao?
- Ừ thì... đúng là ta có tán tỉnh thật, có đem về vài người về toà lâu đài của mình, cũng nhiều phụ nữ thật nhưng những cô gái đó là ta cưu mang về để có người chăm sóc nhà cửa cho ta và cho họ chỗ ăn chỗ ở. Ta mua những cô gái đó từ nhà hát về vì họ cầu xin ta, ta chỉ muốn giúp họ thôi mà!
- Ồ, thật vậy sao?
- ... Nhưng giờ thì... bọn họ đã...
Bỗng dưng nói tới đây, Zack lại nghẹn cổ họng, bàn tay siết thành nắm đấm, gương mặt thoáng chốc trở nên lạnh nhạt.
Elynar nheo mắt, nhìn ra thật sự có chuyện gì, bà lại hỏi.
- Vậy chuyện ngài giết cha của mình, là thật hay giả?
- ...
- ... Hừm, hay đúng ra là tôi nên hỏi, ngài biết ai là kẻ đã giết cha mình chưa?
- ... Chưa.
Nghe xong câu trả lời thoả mãn, Elynar mỉm cười, gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát của anh.
- Vậy thì sao không thử ở đây, tới khi biết người đó là ai nhỉ?
- Bà không nghĩ... là tôi sao?
- Không, mà nếu là ngài tôi cũng chẳng sợ, nếu ngài là một con người ác nhân như bọn họ thì có lẽ hôm qua tôi đã chết rồi.
- ...
- Thôi, tôi không muốn ngài mất bữa ăn ngon, đừng để tâm tới nữa.
- Ừm.
Lần này coi như bà cũng nắm rõ được tình hình như thế nào.
Độ tin tưởng của bà đối với Zack lại tăng cao hơn một bậc.
Bữa ăn kết thúc, như mọi năm bà sẽ tự mình dọn dẹp lại nhà cửa, nhưng năm này có thêm một người xuất hiện nên việc dọn dẹp đã không còn bận tâm nữa.
Ở trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp, trên chiếc giường là một cô gái có mái tóc trắng xoả dài với đôi mắt nhắm đang ngủ ngon lành cành đào.
Chiếc mũi nhỏ xinh xắn vì nhạy cảm với cái lạnh đã ửng đỏ như tuần lộc vậy.
Hơi thở vẫn đều đều như mọi khi, Elynar kéo chăn lên, đắp cho cô, rồi nhìn con gái mình một lúc.
Bà sờ nhẹ vào bờ má của Aerith, ánh mắt trìu mến.
Làn da cô vẫn như cũ, vẫn lạnh ngắt, thật sự giống như bông tuyết.
Có lẽ trên đời này sẽ mãi mãi không ai biết được cảm giác chạm vào làn da của cô như thế nào bằng bà được.
Vốn dĩ đẹp như thế nhưng lại chết chóc, thật đáng tiếc.
Elynar ngồi nhớ về quá khứ của mình, ngước mắt nhìn qua phía cửa sổ.
Bên ngoài tuyết rơi nhè nhẹ, lâu lâu có chút gió đập vào làm cho cánh cửa phát ra tiếng lạch cạch.
Lại một năm nữa sắp trôi qua rồi, Giáng Sinh năm nay coi như có chút thay đổi, trong nhà lại chật thêm một chỗ ngủ, và tốn thêm một bát thức ăn.
Aerith đã lớn hơn, xinh đẹp và tốt bụng, nhưng người mẹ này lại không thể tìm ra cách, cho đứa trẻ này sống một đời thật an nhiên, bình thường.
Bàn tay già nua sờ đến mái tóc trắng mượt của Aerith, nếu như sinh ra là một đứa trẻ bình thường, chắc chắn mái tóc này sẽ là màu nâu như mình, hoặc nâu đỏ như ba của nó vậy.
Đôi mắt này sẽ là màu xanh biển cả như mẹ nó, hoặc nâu đen như ba nó, chứ không phải là màu đỏ của sự xấu xa, ác quỷ.
Ngắm nhìn khuôn mặt yêu kiều của đứa con mình, bà Elynar tự hào vì sinh ra cô lành lặn, nhưng lại đau khổ vì chính làn da này hầu như đã hủy hoại cuộc đời của bà và cô.
Dù bà có cầu nguyện thần linh hằng ngày rằng mong một ngày nào đó mình sẽ tìm ra phương thuốc chữa trị cho đứa con của mình.
Nhưng cầu nguyện cho tới khi nào đây? Liệu khi bà không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, cô có thể có cuộc sống viên mãn hay không?
Hai tay bà cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô lên, vừa xoa dịu, vừa hôn để như truyền chút hơi ấm vào làn da này để nó không lạnh lẽo, chết chóc nữa.
Vừa làm vậy, người mẹ vừa khóc thút thít trong căn phòng với ánh nến yếu ớt.
Zack đứng bên ngoài cửa, chỉ hé mở một tí nhìn vào, anh đứng trầm lặng cũng đã lâu lắm rồi.
Lúc này bản thân cũng không thể nghĩ gì ngoài việc đau lòng.
Đến khi ánh trăng lên cao, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, Zack ở ngoài phòng chính.
Anh nằm trên sàn được lót miếng vải, đắp chăn êm nằm ngủ miên man, kế bên là lò sưởi to nhất của căn nhà.
Hai con ngươi chớp chớp nhìn ngọn lửa bùng cháy giữa đống củi.
Anh cố gắng nhắm mắt, thở dài một hơi, suy nghĩ quá nhiều khiến anh không tài nào ngủ được.
Nhớ tới câu hỏi của bà Elynar khi bà hỏi rằng anh đã biết kẻ muốn giết cha của mình.
Xong lại không ngừng nghĩ tới những mối liên quan nhất có thể.
Và sau một ngày trà trộn trong thành thành công thì việc truy nã Tam hoàng tử mặc dù đã gần hết một năm rồi vậy mà vẫn còn rất sôi nổi.
Giải thưởng cho các thợ săn lại được tăng cao nữa, trùng hợp thật đấy, thật sự có ai đó rất muốn hãm hại anh hay sao?
Nghĩ tới những kẻ thù địch anh thì chắc chỉ còn các đại công tử thiếu gia từng thua anh trong vài ván cờ bạc và các chủ nhà hát bán "hoa".
Nhưng mà bọn chúng nếu muốn trả thù thì đã chỉ nhắm vào anh thôi chứ, làm gì động tới cả đức vua thế này, dù có chức cao vị thế như thế nào nhưng động tới đức vua William phải là một người có gan không sợ đất, không sợ trời, không sợ thần linh.
Chắc chắn là một kẻ nào đấy, mà cha mình trọng dụng hoặc một kẻ gần ngang hàng cha mình...
... Không thể nào là các anh của mình được... đúng chứ?
Không thể... vì mình đó giờ vốn dĩ không hề muốn ngồi vị trí trên cao đó, mà các anh vốn dĩ đã được chỉ dạy cách để trở thành đức vua từ hồi còn nhỏ rồi cơ mà, mình chỉ là một đứa con... bị bỏ rơi, không ai để tâm tới.
Hừm... rốt cuộc là ai chứ!
Haiz... nếu bây giờ anh không tự nhiên trở thành một tội phạm bị truy nã thì... có lẽ giờ này đã còn chăn êm nệm gối đầy đủ trong căn phòng xa hoa tráng lệ mỹ kiều.
Xong sau đó việc tìm ra kẻ đã sát hại cha sẽ có Kay trợ giúp cho mình tìm kiếm thông tin những ngày gần đây làm việc của cha như thế nào...
Ha, nhưng bản thân anh còn chưa lo xong, mém chết đi sống lại đây này, còn lo cho người bạn thân trí cốt của mình nữa...
Nhưng mà... nếu Kay còn sống thì... mọi chuyện sẽ... thuận tiện hơn.
Đến lúc đó... mình có thể trở về... nằm ngủ trên chiếc giường... ấm áp đó... và...... sẽ... trả...thù...
Trong tâm trí Zack dường như đang suy nghĩ không biết tự bao giờ, bản thân như tự ru mình ngủ luôn.
.... Rồi không biết được bao lâu nữa.
Cảm giác như bản thân đang trôi nổi giữa không trung vậy, đầu óc thật thanh thản.
Mọi âm thanh dần dần yên tĩnh, cứ như cơ thể đang chìm xuống đáy biển sâu vậy.
Cho đến khi mí mắt mở ra, xung quanh đều chìm trong bóng tối, đến bản thân anh cũng không biết cơ thể mình đâu, tối đến mức, tay sờ lên mặt cũng không cảm nhận được gì.
Cứ như mọi giác quan đều biến mất, không thấy, không mùi, không vị, không động.
Mọi thứ tối đen hơn cả mực, có lúc Zack cảm thấy dường như bầu không khí ngày càng ngột ngạt hơn nữa, thật khó chịu.
Anh cảm thấy sợ.
Thật mong có thể thoát khỏi cơn ác mộng này.
Nghĩ vậy, anh liền theo phản xạ nhắm mắt lại, cố gắng tỉnh dậy.
Giống như trong một cuốn sách cổ nào đó có nói, khi bạn gặp phải ác mộng và không muốn mơ thấy nó nữa, hãy nhắm mắt lại, và bạn tin rằng bạn sẽ dậy vào thời điểm đó.
Nhưng đó chỉ là một vài trường hợp có thể khả thi đôi lúc chứ không phải lúc nào cũng thế.
Như hiện tại, anh nghĩ anh đã tỉnh dậy rồi nhưng không.
Khi mở mắt ra, anh không hề thấy căn nhà cũ nát, nơi mình đang đắp mền ngủ nữa.
Nhưng đấy lại là toà lâu đài của anh, trên tay anh vẫn còn cầm cây kiếm gỗ, bầu trời vẫn là ánh nắng ban mai với tầng lớp mây cao vời vợi.
Từ phía xa Kay bước tới với giọng cười đùa giỡn như bình thường.
- Ngài lại tập luyện một mình sao?
Trong phút chốc, Zack thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười trở lại.
- Ta cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp ngươi nữa chứ?
- Ngài nói gì vậy?
Rồi Kay tới cạnh anh, vỗ vai một cái.
Trong thoáng chốc bỗng dưng khung cảnh chuyển đổi, toà lâu đài bị méo mó kinh dị, bầu trời xanh chuyển dần sang đỏ như máu.
Zack bị giật mình, nhìn phía dưới chân mình, tự khi nào bãi cỏ xanh đã biến thành những cánh tay ghê rợn đang lôi kéo anh xuống lòng đất.
Còn Kay đừng kề cạnh đã da bọc xương, hàm răng mở rồi đóng.
- Tôi luôn ở bên ngài mà...
Sau đó dưới lòng đất rung chuyển xé toạc ra, làm lộ ra thung lũng dung nham, nơi đó anh có thể lấy rõ ràng từng người ở trên bị rơi xuống vực thẳm sâu.
Còn chính những bàn tay cỏ đang kéo dưới chân mình là những người hầu đã phục tùng cho mình ở toà lâu đài, họ dính chùm lấy nhau dưới lòng đất.
Gương mặt ai nấy cũng đều đáng sợ, nổi gân máu, người thì khóc chảy ra máu, người thì mất chân, mất tay, người thì bị móc mắt, kẻ thì bị khâu mũi và miệng.
Cả đám người kéo anh muốn rớt xuống vực thẳm kia, xong những linh hồn dưới đáy lại cùng họ dùng sức kéo Zack xuống.
Những lời oan ức dường như Zack đều đã nghe rõ.
- Tại sao ngài không cứu tôi!!!!
- Ngài còn sống sao, ngài theo tôi đi!
- Tại sao tôi phải chết!
- Ngài còn sống ngài vừa lòng sao!!
- Đồ đứa con bất hiếu!
- Đồ phản nghịch!
- Ngươi chết! Ta kéo ngươi chết!
Lúc này Zack lại nhắm mắt tiếp, bản thân run sợ, hồi hộp đến chảy cả mồ hôi.
Anh cố gắng giữ cho bản thân lại bình tĩnh, chuyện gặp ác mộng 2 lần trong một giấc ngủ là bình thường, khi bị căng thẳng anh cũng thường vậy mà.
Mọi chuyện vẫn rất ổn, ừ, anh ổn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro