Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có thể làm thần y riêng cho ta được không?

Nghe Aerith nói vậy, chợt cả hai thanh niên dường như vừa được khai sáng ra điều gì đấy.

Nhưng Ethan lại không mấy quá ngạc nhiên vì vốn dĩ...

- Ta cũng đã có suy nghĩ như vậy rồi, chỉ là như thế cũng không đủ bằng chứng để minh oan cho Zack.

- Vậy nếu kết hợp giữa bằng chứng đơn thuốc mỗi ngày của đức vua đi kèm theo món canh độc này, chúng ta có thể dễ dàng chứng minh được sự trong sạch của Tam hoàng tử. Việc bây giờ chỉ cần truy lùng ra tên đại sư đã kê đơn thuốc này cho đức vua William thôi!!!

Kay nói ra trong sự vui mừng hân hoan, nụ cười liền rạng rỡ trên gương mặt.

Nhưng Aerith lại nhăn mặt.

- Đơn giản như vậy, thì Zack đã được minh oan từ lâu rồi.

- Ý của cô là sao nữa vậy? - Kay nhăn mặt hỏi.

- Ta e rằng có người muốn một mũi tên đâm trúng 2 con mồi.

- Ẩn dụ sao?

Đột nhiên Aerith ngừng một hồi lâu, dùng ánh mắt ngập ngừng nhìn tới Ethan.

- ... Là 3 con mồi.

Con ngươi đỏ của Aerith tối sầm lại, biểu cảm trầm lắng, nhìn thấy như vậy, Ethan cũng có chút bắt đầu hiểu ra một vài thứ.

- Vậy con mồi tiếp theo... là ta sao?

- Thần e rằng là như vậy.

Hai người nói chuyện ẩn dụ, chỉ có một mình Kay vẫn không hiểu, tức tối nói thẳng.

- Thần biết rằng đầu óc thần như bã đậu vậy nhưng mà hai người cứ nói chuyện như vậy thì thần không hiểu được đâu!

Cô cũng nhẹ nhàng, thành tâm giải thích.

- Ý của ta và bệ hạ là có người đang mưu kế muốn sát hại hết tất cả những người được quyền thừa kế ngai vàng...

Kay hốt hoảng, chăm chú kỹ càng hơn, cô nói tiếp.

- Đức vua William... là con mồi đầu tiên được xử lý thành công của bọn chúng.

- Làm sao mà ngươi biết?

- Thì thử nghĩ đi, dã tâm của bọn chúng là nhắm đến ngai vàng, địa vị, lãnh thổ Alvy, đức vua nay đã già cỗi, việc đầu độc cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng ta không chắc rằng thuốc độc lúc đó trùng hợp phát tác nên đức vua mới chết hay là bị bọn chúng sát hại trước khi thuốc độc phát tác nữa, nhưng dù gì bọn chúng cũng sẽ làm cho hiện trường có dính líu tới Zacky.

- ... Vậy ý ngươi là dù độc của đức vua có bị phát tác hay không, bọn chúng cũng đã lên sẵn kế hoạch rằng đêm đó đức vua William phải chết, và cái chết đó phải dính tới Tam hoàng tử?

Cô gật đầu mạnh, Ethan sau đó câu chuyện tiếp lời thay cho cô.

- Và muốn biết vì sao bọn chúng muốn Tam hoàng tử bị dính líu tới không?

- Vì sao ạ?

- Bởi vì đức vua William đã có dự định cho Tam hoàng tử truyền nối ngôi vua tiếp theo.

- G-gì cơ!!!???

Kay sửng sốt liền không khống chế được bản thân mà đứng dậy hét lên.

- N-nhưng rõ ràng ngai vị tiếp theo là của ngài cơ mà!!!

Một cái cười khổ của Ethan hiện lên trên gương mặt tuấn tú, rồi anh nốc cạn chén trà đã rót từ Aerith.

- ...Ta đã từ chối.

Việc này Aerith vẫn chưa hề hay biết, đến lúc này cô cũng sửng sờ như Kay.

Sau đó cả cô và Kay liền trầm ngâm một lúc, rồi cô đúc kết lại mọi chuyện thì mới nghĩ rằng hoá ra là như vậy.

- Nếu như đợt này Tam hoàng tử không được minh bạch trong sạch rõ ràng và đón nhận lấy cái chết... thì ngài sẽ là người tiếp theo đón nhận kết cục y như vậy, vì ngài hiện tại đang là một đức vua... và vẫn chưa được lòng nhiều người tin tưởng.

Đúng vậy, cho nên mới nói rằng một mũi tên đâm trúng 3 con mồi.

Ethan gật đầu, dường như cũng đã hiểu ra tình thế nguy hiểm bây giờ rồi.

Kay ngồi phịch xuống, tay siết thành nấm đấm.

- Là ai cơ chứ! Là kẻ nào dám to gan như vậy, bọn chúng xem ta như quân cờ vậy sao?

Bàn tay cô nắm chặt lấy mảnh vải của váy, dùng ánh mắt quyết tâm.

- Thần sẽ không để ngài ấy chết đâu, thưa bệ hạ!

Ethan nhìn thấy sự nhiệt huyết đang cháy sáng rực rỡ trong đôi mắt của cô, khẽ nhếch môi mỉm cười.

- Ta biết rồi.

- Vâng!

Cô cũng nở nụ cười, thái độ rất là chắc chắn.

Kay lúc này chống cằm, suy nghĩ.

- Nhưng bọn chúng là ai cơ được nhỉ? Một kẻ nào lại có mưu đồ và suy nghĩ lập ra được kế hoạch to lớn như vậy?

Về việc này đương nhiên vẫn chưa thể tìm ra ngay được là chắc rồi, Aerith mím môi.

- Hiện tại cứ tìm tung tích về tên đại sư kia trước đi đã rồi hãy tính, bây giờ chỉ là quả mù thôi, chưa bắt đầu được đâu.

- Ừm, việc này cứ để cho ta lo. - Kay dõng dạc gật đầu.

Vừa dứt câu, Aerith liền lườm anh một cái, Kay chột dạ.

- Này, không tin tưởng ta sao?

Ethan không hiểu chuyện giữa hai người, chỉ thấy rằng cô nhìn hắn với ánh mắt khó chịu.

Rồi Aerith khoanh tay, hất mặt lên.

- Đâu có, ta tin tưởng ngươi muốn chết ấy.

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

- Ừ, còn có chuyện cũ ta không quên đâu, lo mà lần này làm cho tốt đấy!

Nói xong, Aerith quay mặt sang chỗ khác, trong lòng khó chịu nhưng phải kìm chế.

Chỉ là khi cô vừa nhắc tới, gương mặt Kay liền nặng trĩu, bàn tay anh siết lại, xong cũng quay mặt về phía Ethan nói.

- Vậy thần xin phép.

- Ừ.

Thực hiện lễ nghi chào tạm biệt xong cũng là lúc căn phòng chỉ còn lại Ethan và Aerith.

Chợt có âm thanh phát ra từ bụng của Ethan, anh nhăn mặt một cái xong lại cất tiếng.

- Vậy chúng ta cũng nên đi ăn sáng thôi nhỉ?

- Ah!

Nói đến lời này cũng làm Aerith sực nhớ lại chuyện ban nãy bị cắt đoạn.

Cô gật gật đầu lia lịa.

Ethan vừa đứng dậy cô cũng đứng theo, nhưng giây sau anh lại chán vai cô.

- Khoan đã.

Bị khựng lại một chút, cô không biết anh còn có chuyện gì nữa.

- Nếu cô là một người thông minh và khôn ngoan, chắc sẽ tự mình còng lại để bước ra khỏi đây cùng ta chứ?

Vừa nói ngón trỏ anh vừa chỉ đến cọng dây xích đang nằm sẵn trên bàn.

Từ nãy giờ cô không hề để ý tới nó.

Ngài ấy đã moi nó ra từ khi nào vậy nhỉ?

Tuy nhiên không phải cô không hiểu, liền ngoan ngoãn như đức trẻ.

Tự chạy tới mở còng ra, đặt tay vào khuôn rồi tự khoá còng lại.

Xong xuôi tiến từng bước đứng trước Ethan.

- Thần xong rồi.

Hài lòng về sự hiểu chuyện của cô, anh gật đầu, quay lưng đi về phía cửa mở ra.

Aerith đi theo ở sau lưng anh, lính gác thấy vậy liền cung kính cúi đầu chào rồi thôi.

Tiếng Leng keng của sợi xích vang lên giữa hành lang dài.

Đầu cô ngó nghiêng nhìn quang cảnh xung quanh, không có người là mấy, ở ngoài hành lang trải thảm đỏ dài thì bên trái là những cửa sổ với lớp kính có nhiều hoa văn được khắc theo một hình thù nhiều màu sắc.

Nhớ về khung cảnh từng được miêu tả trong các cuốn sách mà cô từng đọc, giờ đây chứng kiến kiến trúc này ở đây cô mới thật sự choáng ngợp.

Giống như cảm giác lần đầu xuất hiện ở phòng thư viện ban nãy vậy.

Lúc này cả hai vừa đi, Ethan bình thản hỏi chuyện.

- Aerith, ta có chuyện muốn hỏi.

- Vâng?

- Cô là thần y sao?

- T-thần y? Là giống như một đại sư ạ?

- Ừ, tựa vậy.

- Không đâu, thần chỉ là một thường dân thôi.

- À vậy à.

- Mà vì sao ngài lại hỏi thần chuyện này?

- Ta chỉ thắc mắc thôi, cô có kiến thức về thảo dược, thông thường ngoài thần y ra thì cũng không ai rành về y dược.

- À haha, thần chỉ là ham học hỏi thôi, thần đọc sách rất nhiều, và rất thích thú những loại sách về thảo mộc, thảo dược.

Đi hết một dãy hành lang, ở phía cuối có hai cánh cửa to.

Cả hai ngày càng tiến lại gần hơn về cửa.

Ethan bỗng dưng đứng trước cửa một hồi lâu, cô thì không hiểu có chuyện gì.

- Ta có thể yêu cầu cô được không?

- Chuyện gì mới được ạ?

- Sau khi Zack được minh oan và lấy lại danh dự... có thể...

Anh chậm rãi hỏi khiến cô ngày càng tò mò, hàng lông nhíu nhíu.

- ... Có thể làm thần y riêng cho ta được không?

Hai mắt cô bất ngờ mở to, tuy nhiên giây sau chưa kịp cất lời thì hai tay của Ethan liền đẩy cánh cửa ra.

Lập tức có 4 nữ hầu và một vị quản gia, thêm hai lính gác đã đứng chờ sẵn trước cửa.

Aerith lớ ngớ, nhưng sau đó Ethan chỉ thả đầu về phía sau một tí.

- Ta chờ câu trả lời của cô.

Vừa dứt lời xong anh sải chân dài bước đi cách xa cô ra.

Bốn nữ hầu và quản gia cung kính đi theo Ethan ở đằng sau.

Còn cô thì bị hai tên lính kìm kẹp, đẩy mạnh bã vai cô về phía trước.

- Đi mau!

Aerith từ ngạc nhiên còn chưa kịp phản ứng thì gương mặt lại giống như sắp buồn nôn tới nơi nhưng vẫn ráng lếch thân thể đi từng bước.

Còn chẳng phải sao, bởi vì hai tên lính này đang có Acma và chúng đang giãy gịua đến kinh tởm trước mặt cô.

Nếu không bị kìm còng thì có lẽ cô đã có thể thanh tẩy cho linh hồn của hai người này rồi.

Nhưng mà... cúi xuống nhìn còng xích đeo trên tay đang kêu leng keng.

Aerith thở dài...

- Thế này thì sao mà làm được...

Cứ như vậy hai chân chạy lon ton theo sau.

Cũng chừng được một lúc là tới nhà ăn.

Lúc này là cảnh trên bàn đã có vô số những đồ thức ăn đầy đủ sơn hào hải vị, thịnh soạn và trịnh trọng.

Suốt một bàn ăn trải dài nhưng tùy nhiên chỉ có hai người ngồi trên bàn.

Aerith lúc này tay vẫn bị còng và được cột vào chân bàn.

Cô nhìn qua những món ăn, cảm thấy không quen và những dụng cụ kì lạ trên bàn.

Ethan vừa cầu nguyện xong, mở mắt ra, thấy cô vẫn chập chừng nên anh mở lời.

- Được rồi, mời cô dùng bữa.

Anh tư thế sẵn sàng cầm dao và nĩa lên, phản ứng rất bình thường, thoải mái như ở nhà.

Cắt một miếng thịt bò rồi đặt vào dĩa mình.

Aerith nhìn tay anh cầm những dụng cụ đó tỏ ra vẻ hiếu kỳ.

Đó giờ ở nhà cô cũng toàn ăn bằng muỗng thôi, cũng chưa bao giờ gặp những dụng cụ như thế này.

Một chiếc thì nhìn như muỗng nhưng lại là ba cái đinh, một cái thì nhìn như dao nhưng là phiên bản nhỏ nhắn gọn hơn.

Aerith cầm thìa lên, nhìn qua nhìn lại.

Chất liệu của nó sáng bóng, đôi khi sẽ làm chói mắt cô luôn.

Cho tới khi Ethan ăn tới miếng thịt thứ hai thì mới phát hiện cô vẫn còn đang chăm chú nhìn vào dao và nĩa.

Nhưng trên dĩa lại sạch trắng bóng giống như chưa từng có một thức ăn nào trên đấy cả.

Thấy lạ nên anh lấy khăn lau miệng sạch sẽ rồi hỏi.

- Thức ăn không vừa miệng sao?

Cô ngơ ngác quay đầu nhìn anh rồi lại lắc đầu.

- Không có.

- Vậy sao cô không ăn đi?

- Thần... chưa đói ạ.

- À...

Nói cho qua chuyện thôi chứ sáng nay cô vừa tới đây nhanh chóng vì sợ bị phát hiện nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện.

Bụng còn chưa có một chút đồ ăn nào.

Vừa nghĩ tới bụng cô liền phát ra tiếng ọ oẹ giữa căn phòng.

Aerith bối rối ôm lấy ôm để bụng, còn anh thì bụm miệng cười.

- Vậy sao trông như cô đang rất đói thế này?

- Kh-không phải đâu!

- Hay là cô ngại vì có ta ở đây?

Aerith khó xử, xong rồi lại thở dài.

- Thần liệu có thể xin một dĩa hoa quả không ạ?

Thêm một điều bất ngờ nữa mà Ethan được nghe nhưng là thứ cô muốn.

Thì sao anh không đáp ứng chứ?

Ethan vỗ tay hai cái, lập tức quản gia từ cửa bước vào, cả hai thì thầm to nhỏ.

Rồi chỉ thấy giây sau quản gia đi ra liền có một người hầu đẩy xe với món ăn được đậy bằng nắp tròn.

Chiếc xe đẩy tới cạnh Aerith làm cô giật mình.

Sau đó nữa hầu mở nắp ra.

Là một dĩa trái cây được cắt và gọn vỏ sẵn với 3 loại hoa quả là táo, trái cam tạo thành các lớp như cánh hoa, ở giữa là nho như là hình dáng nhụy hoa.

Nhìn dĩa thức ăn đó được nữ hầu đặt lên dĩa trắng tươi của cô rồi cung kính rời đi.

Mắt Aerith cứ tròn xoe lấp lánh.

- Ngài cho thần ăn thứ này sao!!??

Trông nét đáng yêu như mèo của cô, Ethan cũng chỉ gật đầu vừa bụm miệng.

Tay cô dường như không chờ nổi liền bóc một miếng rồi lại một miếng bỏ vào miệng.

Thấy cô ăn ngon lành anh cũng tiếp tục phong thái thưởng thức bữa ăn.

Vừa ăn, Ethan vừa bàn vài chuyện.

- Để ta kể cô nghe vài chuyện về tình hình hiện tại, chắc có lẽ cô vẫn chưa biết.

Aerith ngẩng đầu, tay vừa bóc một miếng cam bỏ vào miệng nhỏ nhắn.

- Vâng.

- Hiện tại Zack đã là phạm nhân đang bị giam cầm để chờ phán xét và có nghi vấn muốn trốn tù.

- Trốn tù ư?

- Phải, vì sự xuất hiện của cô đấy.

- Vì thần...?

Nói tới đây, Aerith chợt khựng lại.

Ethan chỉ liếc nhìn thấy cử chỉ rồi lại nói tiếp.

- Tên quan phụ trách canh gác đã phát hiện ra cô ở trong buồng giam của Zack, hắn ta nghi ngờ cô và Zack là đồng phạm và có ý nghi ngờ rằng cô đang muốn giúp Zack thoát ngục.

- Không đúng! Zack đã bị tra tấn tới chết vì bị bỏ đói và bị đánh đập... thần tới để cho ngài ấy ăn và băng bó chữa trị vết thương thôi!

- Nhưng việc cô lén lút ra vào như vậy, đặc biệt lại là Zack, một kẻ phạm nhân với tội lớn xứng đáng bị xử tử hình thì không nên có mặt.

- ....

- Bây giờ tin tức ấy đã truyền đi khắp nơi rồi.

- ...

Gương mặt bất an liền hiển thị trên gương mặt của cô.

Ethan chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

- Nhưng ta đã giải quyết mọi chuyện rồi.

- Ngài đã giải quyết sao? - cô ngẩng đầu ngạc nhiên.

- Vì hắn đã không biểu hiện đúng trọng trách là một kẻ canh gác cho phạm nhân, ngược lại còn hành hạ phạm nhân trước khi bị phán xét. Điều này đã vi phạm luật, cho nên ta đã mang Zack đến một nơi khác để giam giữ và người đảm nhiệm trọng trách canh gác đã giao cho người khác.

Thêm một cái nhíu mày muốn hỏi, nhưng dường như bị Ethan biết ý liền đáp.

- Là người ta tin tưởng nên yên tâm.

- ... Thần có nói gì đâu.

- Ta nhìn thấy hết tất cả trên gương mặt cô rồi.

Aerith mỉm cười.

- Vậy đây hẳn là một tin tốt rồi.

Nói xong cô vui vẻ tiếp tục miếng ăn còn lở dở.

Xong Ethan bồi thêm một câu.

- Ừm và lần này vì bị nghi ngờ là đồng phạm cho nên cô cũng sẽ bị giam... cách chung một buồng với Zack.

Nghe như sét đánh ngang tai, Aerith làm rơi miếng táo còn đang nhai trong miệng xuống dĩa.

Hai mắt đỏ của cô trợn to vì phát sốc.

Ethan bụm miệng cười.

- Không phải lo lắng gì đâu, ta sẽ cho hai người ăn uống đầy đủ và tra khảo một cách bình thường không tra tấn gì đâu.

Lúc này Aerith trong trạng thái tụt cảm xúc xuống, gương mặt cũng từa tựa buồn bã.

Nhưng tay vẫn gắng bỏ vào miệng nhai từng miếng.

- Tội cô chỉ là đồng phạm nên có thể tính là nhẹ hơn Zack, sau cùng Zack mới là thứ mà bọn chúng nhắm đến nhiều nhất, ít ra bọn chúng cũng không hề biết đến sự hiện diện của cô.

- Vâng, ít nhất thần còn có ngài để bảo vệ, thật sự rất đội ơn ngài ạ.

Giọng của cô bình bình thẫn thờ đờ đẫn, hình ảnh này thật sự biết trêu đùa nụ cười của anh.

Thấy cô chỉ ăn mỗi dĩa hoa quả, anh cũng tò mò hỏi.

- Cô không muốn ăn những món khác trên bàn sao? Thử đi.

- Thôi ạ, thần thấy như vậy là ổn rồi ạ.

- Buổi sáng ăn trái cây không tốt lắm đâu.

- ...

Aerith buồn tới nỗi không muốn trả lời tiếp câu hỏi của anh nữa, Ethan cũng thôi không muốn làm khó cô nữa.

Rồi một khoảng im lặng giữa hai người cho đến khi Aerith đã ăn xong dĩa.

Cô ngơ ngác quay sang hỏi anh.

- Thế chỗ đó có xa không ạ?

- Là chỗ nào?

- Nhà giam mới ấy ạ.

- Không... ngay dưới chân ta thôi.

- Hả????!!!

Aerith ngạc nhiên đứng bật dậy!!






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro