Cô bị thương không nhẹ đâu
...... *Vù vù vù* ...
.............*Vùuuuuuu....*
......................
..................................* Vù vù vù vù vù*......
*Booommm*
*Crack crack*
Nửa thân cây to bị một thứ gì đó cắt làm đôi và bay ra xa khỏi gốc cây của nó.
Aerith thì đang thở hồng hộc, quỳ gối xuống nền cỏ xanh tươi mát, trước mặt là dòng sông trải dài trong lành bao quanh là khu rừng khá mơ mộng.
Đâu đó tiếng vỗ tay và giọng nói quen thuộc.
- Quào, tuyệt vời, chỉ mới học một chút thôi mà cô đã có thể tập trung bắn chính xác rồi đó haha.
Nữ Đại Tư Tế trên người có nhiều vải băng quanh mình đang mặc bộ đồ vu nữ tựa lưng trên người con nai trắng.
Ả khá thoải mái và thư thả, xung quanh thì để rất nhiều trái cây, với tay một cái là lấy một quả nho bỏ vào miệng.
Qaxi nằm cạnh cũng gật đầu khen ngợi.
- Không hổ danh là người chị em của ta, dường như có thể lấy lại toàn bộ sức mạnh được rồi đấy chỉ cần có thể trau dồi và luyện tập thêm nhiều kỹ năng mới thì...
- Mệt chết đi ấy!!! - Aerith hét lên.
- Ồ... - Qaxi bị bất ngờ liền im lặng.
Trong khi Nữ Đại Tư Tế thì bình tĩnh mỉm cười thì thầm với Qaxi.
- Cô ấy thật sự rất giống con hồi mới tập sử dụng sức mạnh vậy.
- Ta không nghi ngờ điều đó đâu.
Thế rồi cả hai tủm tỉm mỉm cười.
Trong khi Aerith đang từ từ hai chân run rẩy đứng dậy.
- Lại đi ! - Dù than thở là vậy nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.
Nữ Đại Tư Tế ồ lên rồi búng tay một cái, cái cây bị nẻ làm đôi liền trở lại nguyên vẹn.
Aerith nuốt nước bọt, hai tay dang ra tạo thành một vòng tròn rồi kết nối nhau tại tâm điểm, nguồn gió từ mọi nơi bắt đầu trổi dậy.
Nhưng rồi giữa chừng bị khựng lại, giây tiếp theo Aerith lại gục ngã xuống bãi cỏ.
Qaxi ở đằng xa lại rướn cổ lên nói.
- Phải tập trung và tận dụng nguồn năng lượng mà ngươi có ở bên trong tâm hồn ấy, bởi vì nguồn năng lượng ấy là vô hạn, nếu như ngươi cứ nghĩ nó chỉ giới hạn được một vài giờ thì nó sẽ không bao giờ là vô hạn cả.
- Với cả đừng phức tạp quá nhiều về việc tạo quả cầu lửa bằng một động tác ấy nữa, nếu ngươi sáng tạo động tác khác thì sẽ khiến cho sức mạnh tăng thêm tính sát thương ấy - Nữ Đại Tư Tế nói thêm.
- Thật sao? - Qaxi cúi xuống bất ngờ nhìn Nữ Đại Tư Tế.
- ... Cứ là chính mình thôi đừng bắt chước ta. - Nữ Đại Tư Tế nhìn hướng khác rồi nói vọng ra với Aerith.
Nghe thấy mấy lời giảng dạy này, cô hít thở một hơi tập trung suy nghĩ.
Ánh mắt cực kỳ tập trung ngắm thẳng vào cái cây đằng xa.
" Tập trung và tận dụng nguồn năng lượng có ở bên trong tâm hồn ... nếu cứ nghĩ nó chỉ giới hạn được một vài giờ thì nó sẽ không bao giờ là vô hạn ... sáng tạo động tác khác "
Nhớ đến những lúc khi Nữ Đại Tư Tế nhảy múa trên bục đài ở buổi phán xét vài ngày trước, thế những điệu nhảy tự do kia đều chứa sức mạnh và nó không hề có quy tắc gì cả.
Nghĩa là tự bản thân tạo ra một động tác đó và đặt nó ở nhất định một phép thì tự động nó sẽ trở thành như vậy.
Thế thì nếu nâng cấp nó lên... cũng sẽ là một động tác mới khác chăng?
Giải thích: Giống như một phần mềm muốn đổi phím tắt nào cũng được và mỗi phím tắt không được giống nhau, nếu không sẽ bị lỗi.
Và bị lỗi ở đây đó chính là sẽ vô tình làm phép của bóng đêm.
Vậy thì cô cần thiết lập và phải ghi nhớ động tác đó mỗi khi làm phép.
Nhưng nếu chỉ có một lần thiết lập... vậy thì...
Hãy thiết lập một lần cho tất cả vậy!
Vừa nghĩ ra điều đó, thế rồi.
Chỉ thấy đột nhiên Aerith bước ra xa khỏi Nữ Đại Tư Tế và Qaxi.
Qaxi và Nữ Đại Tư Tế nhìn nhau, không hiểu cô đang làm gì.
Giây tiếp theo vừa quay đầu đã thấy đôi mắt đỏ rực của Aerith sáng lên nhưng không hề đỏ rực như bình thường mà là màu hồng sáng chói, sau đó cô bay lên từ từ, nguồn năng lượng tập trung đang cuồn cuộn dưới lòng đất.
Thấy vậy Qaxi và Nữ Đại Tư Tế cũng giật mình bắt đầu lo lắng, Nữ Đại Tư Tế làm một vài động tác tay tạo một lá chắn hình tam giác bao quanh cô và Qaxi.
Thế rồi giây tiếp theo vô số quả cầu vàng sáng chói thình lình xuất hiện khắp nơi môi trường và chúng nhắm thẳng vào cái cây tội nghiệp nhỏ bé kia.
Chỉ cần cô giơ tay chỉ về hướng nào, nó sẽ rơi xuống nơi đó với vô số quả cầu vàng sáng đó như mưa đạn vậy.
Thế là cái cây tội nghiệp kia bị từng quả cầu vàng đánh đến tro tàn bay vào không trung.
Xong chuyện đôi mắt cô bình thường trở lại, chân đã chạm đất, vui vẻ nhìn sang Qaxi và Nữ Đại Tư Tế đang thất thần.
Nữ Đại Tư Tế mồm chữ O mắt chữ A ăn nói có chút khó khăn.
- Ùm... tôi nghĩ là... có lẽ... ừm cô biết gì không? Tôi nên chỉ cô vài động tác hơn là tự tạo động tác cho nó... kiểu vậy.
Aerith ngây ngô, nụ cười trên mặt chợt tắt.
- Hả? Vậy sao ban nãy cô lại nói sáng tạo?
- ... - Nữ Đại Tư Tế vùi mình vào bộ lông mềm mại kia, tay thì cứ bóc nho cho vào miệng mà không nói gì.
Qaxi gật đầu với Aerith.
- Thật ra phép mỗi cá thể sẽ khác nhau, nên tự mỗi cá thể sẽ tự phát triển theo phép mà bản thân đặt ra. Vừa rồi Aerith làm rất tốt, ý là vượt quá mức tối đa mà ta đề ra, nhưng mà việc dồn sức mạnh như vậy cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới cơ thể. Tâm hồn ánh sáng của chúng ta là vô hạn, vì không có linh hồn nên chúng ta không thể cảm nhận cơ thể sẽ có cảm giác như thế nào khi vận phép. Để cân bằng được điều đó ta nghĩ ngươi nên tập những động tác cơ bản và giảm mức năng lượng vừa đủ thôi, không làm tổn hại cơ thể và duy trì tinh thần.
- Như vậy là không được sáng tạo sao? - Aerith ngây thơ hỏi.
- Đừng nghe lời con bé này nói, hồi đầu tập nó cũng chẳng nghe lời ta tạo phép tùm lum để rồi khiến ta phải đau đầu một thời gian dài đấy. Sáng tạo là một trong những thứ tự do mà bọn ta hay làm, nhưng đối với chủ thể chân chính ban đầu thôi, còn chủ thể của người khá yếu... Vì nó là con người nên cũng có giới hạn cơ thể đó, đó là lý do vì sao mỗi lần khi nãy ngươi vận dụng phép không đúng cách sẽ khiến cơ thể ngươi mệt mỏi đấy.
- Hmm... Vậy thì sẽ chỉ dang tay ra và...
Vừa nói Aerith vừa làm động tác nhẹ nhàng rồi đùng thêm một cái nữa.
Một quả cầu vàng bay thẳng vào rừng làm cô giật mình.
Qaxi gật đầu tự hào.
- Đúng vậy, đấy ngươi thấy gì chưa rất thoải mái đấy, chỉ có hướng ngắm bắn chưa chuẩn thôi.
- Được rồi, cả buổi sáng như thế là đủ rồi, bên ngoài cũng đã tới giờ trưa, có lẽ nên tỉnh lại thôi!
Vừa nói xong Aerith còn chưa kịp phản bác lại.
Chớp mắt, quang cảnh trong rừng ban nãy biến mất mà thay vào đó là khu vườn ngày thường hay đến cùng với Qaxi.
Nữ Đại Tư Tế ở bên cạnh nhờ tựa vào thân người của Qaxi mà từ từ đứng dậy.
Aerith vừa nhìn cô vừa lo lắng.
- Cô bị thương không nhẹ đâu, nên nghỉ ngơi thêm một vài ngày nữa.
Chỉ thấy Nữ Đại Tư Tế nở nụ cười.
- Không cần phải lo đâu, thứ thuốc mà cô làm ra đã giúp cơ thể của ta hồi phục rất nhanh, dường như không còn đau như lúc ban đầu nữa.
- Chậc, nhưng dù vậy vẫn cần một thời gian để lành lặn hẳn mà.
Vừa nói xong Aerith đã đi đến khoác tay cô qua cổ mình, còn bàn tay kia đặt ở hông Nữ Đại Tư Tế.
Qaxi thấy vậy cũng mỉm cười, nhìn bóng dáng hài người từ từ rời khỏi khu vực, còn bản thân thì nhảy lên bục đứng trở về hình dáng pho tượng.
Các nữ tu sĩ đứng trực chờ bên cửa đồ mệnh lệnh đến từ đức vua, thấy cánh cửa mở liền hớn hở.
Nữ Đại Tư Tế được Aerith khoác vai dìu đi, cả hai bất ngờ khi thấy xung quanh có nhiều nữ tu sĩ bao quanh như vậy.
Giây tiếp theo thì Nữ Đại Tư Tế đã bị các nữ tu sĩ đi đến đỡ dùm, còn Aerith thì đứng bên cạnh buông cô ra.
Nữ Đại Tư Tế mỉm cười nhìn những gương mặt lộ vẻ lo âu của các tu sĩ.
- Cám ơn mọi người đã lo lắng cho sự an nguy của ta, sau khi chiến đấu cùng con quái vật quái ác kia ta đã dường như trọng thương nặng nề nhưng nhờ có người bạn này mà bây giờ ta đã ổn hơn.
Nói xong còn quay sang trao cho Aerith một cái nhìn thân thiết.
- Bây giờ mọi người hãy chuẩn bị trang phục để ta và người bạn này có thể tận hưởng một bữa trưa thật thoải mái cùng nhau.
- Dạ, thưa Đại Tư Tế. - đồng loạt đều cất tiếng vang.
Vậy rồi mỗi người được đưa về phòng nghỉ ngơi của mình để được các nữ tu sĩ thay đồ cho.
Aerith được thay cho một bộ đồ tu sĩ trắng vẫn đơn giản như bộ cũ, cũng không có hoạ tiết quá nhiều.
Chỉnh chu trang phục xong thì liền mời tới phòng ăn của Điện Thánh.
Vốn dĩ là phòng ăn riêng tư với chiếc bàn trải dài mà không có ai ngồi.
Ai dè đâu, phòng ăn của Điện Thánh lại là nơi tập trung đông đúc nhiều người tu sĩ.
Mà nói chính xác hơn không phải phòng mà là nhà ăn, bởi diện tích rộng lớn và nguy nga không kém hoàng cung.
Cùng với nhiều người như thế này.
Nhưng nhìn quanh thì vẫn không thấy Nữ Đại Tư Tế đâu cả.
Aerith quay sang một nữ tu sĩ đi cùng mình hỏi.
- Vậy, cho ta hỏi là Nữ Đại Tư Tế đang ở đâu rồi?
- Ngài ấy đang dùng bữa ở trên kia ạ.
Vừa nói xong cô tu sĩ giơ ngón trỏ lên hướng chính giữa nhà ăn, Aerith nhìn theo.
Ở giữa nhà ăn cuối hành lang có một ban công trên cao, nhìn từ xa cũng khó có thể nhận biết được ai đang ở trên đó.
- Thế làm sao ta có thể lên trên đó được vậy?
- Tiểu thư không cần lên đó đâu ạ, ở phía dưới đây cũng có những món ăn có thể dùng bữa được, tiểu thư có thể dùng bữa cùng bọn thần ạ.
Aerith nhướng lông mày, khó hiểu trước mô tả của nữ tu sĩ này.
Thế lúc đầu Nữ Đại Tư Tế còn bảo chuẩn bị để được ăn cùng mà bây giờ mỗi người một nẻo là vậy sao?
Là ăn cùng nhau dữ chưa?
Aerith gượng cười vừa nhìn quanh rồi vừa hỏi.
- Ban nãy ta cứ tưởng là bọn ta sẽ được ăn cùng nhau cơ, hoá ra cùng nhau là sẽ như vậy sao?
Nữ tu sĩ cũng mỉm cười nhẹ nhàng với cô.
- Thứ lỗi cho thần vì nếu đã vô ý làm tiểu thư khó chịu, nhưng thực ra hiện tại Nữ Đại Tư Tế đang dùng bữa cùng một vị quan trọng nên căn dặn bọn thần không được để tiểu thư tiếp xúc với ngài ấy ạ.
Aerith nghe nữ tu sĩ giải thích xong càng có chút khó chịu, rồi cô bĩu môi, lẩm bẩm.
- Ta cũng quan trọng mà...
- Vâng ạ? - Nữ tu sĩ không nghe rõ cô nói gì nên hỏi lại.
- À mong cô hướng dẫn giúp ta cách lấy thức ăn - Aerith lập tức nở nụ cười.
- Vâng, mời ngài theo thần.
Vừa nói xong, nữ tu sĩ đi trước tiến về khu vực quầy ăn nơi đang trưng bày các thức ăn với một hàng người chờ lấy từng món.
Còn Aerith có chút tiếc nuối ngoảnh mặt nhìn về phía ban công rồi lại thôi.
- Thưa tiểu thư chỉ được lấy một quả táo thôi.
- Nhưng ở đây không có những món mà ta có thể ăn được...
Không nói không rằng người đầu bếp trực tiếp lấy lại 4 quả táo ở trên mâm thức ăn của Aerith.
Nhưng rồi Aerith chụp lấy cánh tay của đầu bếp.
- Ta có thể ăn 5 quả táo được không? Làm ơn đấy.
Đầu óc tâm trí của người đứng bên trong giống như được giác ngộ, cảm thấy thương hại cho cô gái trước mặt nên cũng gật nhẹ đầu.
Thế rồi những người xếp hàng trước hàng sau đều tỏ thái độ, gay gắt vì phần chia ăn không rõ ràng minh bạch.
Acma bên trong người đầu bếp lại trỗi dậy, làm cô giật mình.
- Tiểu thư không chịu thì đi chỗ khác mà ăn, chỗ này không phải chỗ bố thí muốn lấy bao nhiêu thì lấy!
Aerith hụt hẫng bước ra khỏi hàng chờ với mâm thức ăn một quả táo.
Cô rũ rượi đi đến nơi đang trưng các mâm thức ăn.
- Dù sao cũng chỉ có một quả táo, không có bẩn gì mấy.
Định dẹp thì bị một người phụ bếp khác đi ngang qua bực tức rầy la.
- Chỗ này là chỗ các mâm thức ăn sạch, các mâm thức ăn đã ăn qua làm ơn để ở cuối dãy bên kia!
- Ơ nhưng mà... - Aerith bàng hoàng bối rối vừa quay người qua định giải thích thì người kia đã đi vào bên trong.
Hắn vừa bực bội vừa nói.
- Dặn không biết bao nhiêu lần rồi vẫn có người như vậy, thật hết nói nổi!
Nhìn thấy rõ Acma trên đỉnh đầu người phụ bếp kia, Aerith thấy vậy cũng thôi đi.
Không thèm nói tới nữa.
Cô trực tiếp đưa mâm cơm sạch sẽ của mình đặt vào chồng mâm thức ăn dơ bẩn ở cuối dãy.
Rồi nhanh chân rời khỏi nhà ăn với một quả táo.
Đang dự định đi tới chỗ của Qaxi nhưng khi đôi mắt vừa lia qua khung cửa sổ đang mở sẵn thì âm thanh ồn ào từ bên ngoài phát ra làm cô chú ý.
Với sự hiếu kỳ, Aerith đi đến cửa sổ ngó đầu ra ngoài.
Hoá ra cung điện bên trong vắng lặng như vậy nhưng bên ngoài lại khá náo nhiệt.
Người người lớp lớp đang nườm nượp bận bịu với các công việc riêng của mình dưới trời nắng chói chang.
Nhiều người thì đang rèn sắt, nung sắt, chế vũ khí, những người lính Chánh Thánh đang nói chuyện với các thợ rèn.
Một khu thì thợ rèn, một khu thì may vải vóc, một khu thì dành cho các nhà khảo cổ học và nghiên cứu, một khu là y dược trưng bày các loại cây thuốc trồng khác nhau, khu xa hơn thì các nữ tu sĩ đang tập trung ngồi thiền.
Xa hơn nữa là các binh lính đang luyện tập bắn xạ cung, tập kiếm.
Nhưng đáng chú ý là khu của các vũ công lại rộng lớn hơn các khu còn lại, bởi vì những chú voi to lần lượt ra vào.
Còn có thể thấy trong khu vũ công có một tập thể người đang tập đánh trống, một tập thể người thì tập múa, một tập thể thì hát.
Tất cả những khung cảnh này Aerith tận mắt chứng kiến và nghe thấy, cảm giác bỗng lâng lâng.
Mặc dù Acma vẫn lộng hành một vài người nhưng nó không cố định như những con người ở trong thành Alvy.
Có lẽ do sức ảnh hưởng của Nữ Đại Tư Tế mà một vài người chỉ bị nhiễm Acma ở mức độ nhẹ nhất có thể.
Còn ở thành Alvy con người lúc nào cũng chìm trong biển bóng tối u ám.
Nơi đây lại có thể thấy rõ từng sự kiện như thế này.
Phải nói là khiến cô hứng thú vô cùng.
Không nói chi nhiều, ngay lập tức cô muốn chân bước khỏi cung điện tham quan Chánh Thánh.
Có điều lần này cô có hơi nhạy cảm với những lần ra vào những nơi quan trọng.
Nên trước khi ra khỏi Điện Thánh, cô đã đi đến người lính gác cổng hỏi.
- Bây giờ ta muốn đi tham quan Chánh Thánh thì ta có thể quay lại nơi đây được không?
Người lính gác cổng cũng nhiệt tình trả lời.
- Tiểu thư muốn ra ngoài sao? Vậy thần gọi người đi theo hộ tống tiểu thư.
- Ấy ta muốn đi một mình thôi... - Aerith bị ngạc nhiên nên huơ tay.
- Không được đâu ạ, tiểu thư phải có người đi theo để bảo vệ, bọn thần phải đảm bảo an toàn cho những vị khách của Nữ Đại Tư Tế... Tiểu thư đi một mình ra ngoài như vậy rất khó xử cho bọn thần.
Nhìn trên đỉnh đầu của người lính cũng có thể thấy có một chút nhen nhóm của Acma hiện hình.
Aerith cũng không đôi co gì nữa, cô gật đầu.
- Thôi được rồi, ta nhờ ngươi kiếm một người đi theo ta vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro