Buổi tối, hồi chuông giấc 11
Gru gru...
Gru..
Mắt cú mèo sáng rọi vào ban đêm.
Màn sương lạnh lẽo phủ quanh khu rừng.
Là mùa xuân, nhưng ở một cánh đồng vốn dĩ tươi xanh non nớt lại có một vòng tròn lớn khô cằn kì lạ.
Thỉnh thoảng có làn gió thổi qua, mang theo những hạt bụi đen của khu vực ấy.
Một chiếc lá khô héo bay qua chiếc mũ sắt của một binh lính và bị mắc kẹt ở khe nhìn.
Anh lấy chiếc lá ra rồi lại tiếp tục một tư thế phòng thủ hướng về phía khu vực đáng nghi.
Dường như không chỉ có một mình anh, mà còn có rất nhiều binh lính khác cũng đang tư thế phòng bị cảnh giác.
Tuy nhiên tất cả đều dừng lại xung quanh vòng tròn đất đen kia.
Một người lính khác mặc áo giáp cả thân nhưng lại chùm khăn bịt kín khuôn mặt, tay cầm lá cờ đi tới trước vòng tròn rồi cắm xuống đất.
Anh gỡ chiếc khăn chùm xuống.
Lộ ra mái tóc nâu sẫm ánh chút màu của màn đêm.
Cơn gió xào xạc làm áo choàng của kỵ sĩ bay phấp phới.
Nhìn xuống, dưới bàn chân là một lớp đất khô cằn với những đường nứt đất.
Anh khom người ngồi xuống, tay chạm xuống, rồi vò những hạt bụi trên đầu ngón tay.
Một người lính khác đi lên, một chân quỳ xuống làm nghi thức.
Xong hắn báo cáo.
- Bẩm, thưa ngài, hiện tại không có dấu hiệu bất thường gì xung quanh, không phát hiện có sinh vật sống, cũng như những thứ kì quái như lời đồn, đã là khu vực tâm giữa cánh rừng, bây giờ bắt đầu triển khai thăm dò theo kế hoạch ạ!
- Ừm, lục soát thật kỹ cho ta, từng dấu vết, nếu có tin gì mới phải báo cho ta biết ngay. Nếu như gặp người ngoài chỉ cần nói rằng các ngươi hiện đang phong toả khu vực.
- Đã rõ!
Nói xong, hắn bật dậy, quay người trở về vị trí cũ.
Các binh lính xung quanh cũng như kế hoạch, tản rã theo từng nhóm, từ từ biến mất vào khu rừng tăm tối dày đặc sương mù.
Chỉ còn vài người còn sót lại.
Một người chùm áo choàng đi lên từ phía sau anh, gỡ áo choàng xuống.
Để lộ ra mái tóc đỏ suôn mượt, chiếc váy xinh xắn cùng thân hình có chút nhỏ nhắn.
Dung nhan của người con gái này vô cùng quý phái pha lẫn ngọt ngào.
Đôi mắt to tròn nhìn quanh, cả một cánh đồng xanh tươi vậy mà ở khu vực trọng tâm là một bãi đất khô cằn.
Cô nhăn mặt hỏi người phía trước.
- Ngươi phát hiện ra được điều gì rồi?
- Hừm...
- Kay?
Anh lắc đầu, tay xoa trán một chút, bởi vì dạo này thiếu ngủ phải lo một đống văn kiện mà trước giờ chưa gặp nên thành ra anh bị mất sức.
Với giọng khàn khàn, Kay cất tiếng.
- Xin lỗi, thần hơi mất tập trung một chút.
- Không sao, chúng ta còn thời gian từ giờ đến bình minh sáng mai.
- Chỉ là... Chỗ này... Thật lạ...
- Ừ, ta cũng nghĩ vậy, mặc dù như lời đồn, khu rừng này vốn dĩ đã kì quái rồi, nhưng từ lúc bước vào tới giờ ta vẫn thấy mọi thứ rất bình thường. Ngoài không có sinh vật hay tiếng muôn thú nào, thì mọi thứ khá yên tĩnh. Cảm giác sao nhỉ? Khá... an toàn?
- Thần cũng thấy vậy, ban đầu còn nghĩ lời đồn từ trước đến nay là lời nói dối sao? Nhưng khi nhìn khu vực này, thì có vẻ lời đồn là có thật.
- Tại sao?
- Tiểu thư có thể nhận thấy rõ sự bất thường ở khu vực này đúng không?
- Ừ, dù mọi thứ vẫn bình thường cho tới tận bây giờ.
- Đây chính là Megu.
- Megu? Làm sao mà ngươi biết được?
- Tiểu thư không thường ra chiến trường nhiều nên không biết rõ những đặc điểm nhận dạng của sức mạnh Megu. Megu là một loại sức mạnh có sức công phá lớn và ảnh hưởng rất nhiều đến mọi thứ xung quanh nó. Bởi vậy tiểu thư có thể thấy cả cánh đồng xanh mát này lại chỉ có nơi đây bị hủy hoại nghiêm trọng.
- Lẽ nào có người sở hữu Megu sống trong khu rừng này sao?
Kay gật đầu, xong tiếp tục sờ xuống bề mặt.
- Nếu là người sở hữu Megu, khi triển khai sức mạnh, thiệt hại mà sức mạnh ấy gây ra sẽ để lại vết tích không quá 2 ngày. Bởi vì sau 2 ngày, họ cũng sẽ chết vì sức mạnh ấy... Theo thần suy đoán, sự kiện này chỉ mới diễn ra có 1 hoặc nửa ngày.
Cô giật mình.
- Này, vậy chẳng phải ta vẫn nên gọi bọn họ rút lui để chuẩn bị phòng hờ đối phó với người đáng sợ này không? Sao ban nãy ngươi nhìn thấy vẫn còn muốn triển khai theo kế hoạch?
- Tạm thời vẫn chưa biết hành tung của người kì lạ này, nhưng từ khi vào đây thần thần đã cho binh lính chuẩn bị để đối phó với bất kì tác nhân nào nên sẽ không sao đâu, xin đừng lo, tiểu thư Everlyn.
Cô gái nhỏ nhắm mắt thở dài, gương mặt bất an nhìn anh.
- Ta hi vọng sẽ có manh mối nào đó, nếu tìm ra được anh ấy, ngươi phải thực hiện lời hứa đó.
- Tuân mệnh!
Bàn tay nhỏ sờ lên trán vuốt rồi xoay người rời đi.
- Tạm thời cứ lấy nơi này làm chỗ để tập trung và nghỉ ngơi, lều dựng xong rồi, nếu có chuyện gì thì gọi ta... *Ngoáp*
Còn lại Kay một mình nhìn xuống mặt đất bí ẩn.
Một dòng suy nghĩ chạy trong đầu.
Lại nhìn thẳng về tâm vòng tròn kia, anh đi từ từ lại thăm dò.
Nhưng có vẻ như chả có gì đặc biệt xảy ra cả, chỉ là một vòng tròn bí ẩn bị tàn phá bởi thế lực đen tối.
Kay nới lỏng áo choàng ra một chút, cầm lấy mặt dây chuyền trong cổ ra.
Anh nắm chặt, rồi nhắm mắt tập trung, đưa tay giữa không trung, mặt trong bàn tay hướng xuống đất, bắt đầu đọc thần chú.
- Hơi thở, âm thanh, vạn vật sinh tồn, đấng tối cao Alvy trụ trì vĩ đại xin hãy hồi phục lại sinh linh vạn vật nơi đây trở lại xanh tốt.
Vừa kết thúc đoạn đọc liền có ánh sáng xanh phát ra từ trong lòng bàn tay.
Rồi những đốm sáng nho nhỏ liên tục rơi từ bàn tay anh xuống, nhưng chỉ vừa khi chúng chạm vào mặt đất, ánh sáng liền dập tắt.
Anh ngạc nhiên, cũng phải mấy giây sau định hình lại.
- Chắc do mình chưa dùng hết sức.
Kay đọc thần chú lại một nữa, lặp lại động tác như cũ.
Tuy nhiên vẫn như lần trước đó, vẫn không có gì thay đổi.
Anh thở dài một cái.
Chắc do dạo này bận rộn quá mức, sức khoẻ bị ảnh hưởng nên nội năng bên trong cũng không đủ mạnh để thi triển phép thuật hiệu quả.
Mặc dù biết bản thân cần được nghỉ ngơi, nhưng lần này là cơ hội hiếm có, nên anh phải tranh thủ lần này tận dụng nó.
Cũng phải rất rất khó mới có thể thoát khỏi con mắt của vị đức vua vừa nhậm chức kia - Ethan.
Hiện tại thì cũng may là hắn đã rời khỏi thành nên anh mới có thời gian tối muộn như này.
Không đứng tại chỗ suy nghĩ nhăn nhít nữa, Kay kéo nón trùm đầu lại, một mình sải bước vào rừng, tuần tra.
......
....
..
Vào sáng sớm tinh mơ, thời tiết mát mẻ, bầu trời còn hơi chuyển sáng.
Elynar mở cửa bước ra, tay vẫn mang theo chiếc giỏ như mọi khi.
Bà ôm hôn lên trán Aerith, như mọi hành động thường ngày trước khi rời khỏi căn nhà.
Cô hết đỏ tới nhăn mặt, nhưng không khó chịu, cũng như bình thường, vui vẻ nhận lấy, rồi vẫy tay chào bà cho tới khi bà đi khuất khỏi tầm mắt.
Lúc này cô cũng mang theo một cái giỏ khác, dạo gần đây luôn như vậy, cũng không có dự định ở nhà suốt.
Bởi vì cô có người bạn còn đang ngủ nướng trong hang.
Vào giờ này đương nhiên hắn còn chưa tỉnh rồi.
Mẹ cô rời đi chưa bao lâu thì tới cô cũng rời khỏi.
Elynar đứng một góc bụi cỏ, ánh mắt theo dõi cô, đến khi cô khuất dần trong rừng mới sải chân trên con đường chính.
Hôm nay cũng vậy, bà vẫn lo lắng cho sự an toàn của cô.
Giờ đây trên thế giới này lại có thêm một kẻ phát hiện ra Aerith.
Đúng là bà không thể nào giấu cô khỏi số mệnh đã được đặt ra.
Tuy vậy vẫn là không nỡ, rồi tương lai của cô sẽ ra sao nếu cô có thứ tình cảm kia của con người chứ.
Tạm thời thì vẫn cho tên kia sống ké được, nhưng lỡ một ngày hoàng gia bắt đầu công cuộc tìm kiếm tới khu rừng này thì sa....
Vừa suy nghĩ tới, đột nhiên dưới bàn chân, lồng đất bỗng rung lên.
Elynar ngạc nhiên.
Có người đang tới?
Bà loay hoay liền tìm thấy một bụi cây có thể ẩn nấp được liền chui xuống.
Quả nhiên đoán không sai, con đường đá khi nãy bà đang đi, có một đoàn kỵ binh mặc áo giáp cưỡi ngựa đi hướng ngược lại hướng bà đi.
Đoàn kỵ binh vừa cưỡi ngựa vừa nói to.
- Nhanh lên, phải trở về báo cáo, đã hết thời gian rồi.
- Rõ!!!
Sau khi đoàn kỵ binh rời đi, Elynar vẫn kinh hoàng nhìn về hướng đi của họ.
Gì vậy, không lẽ điều bà lo lắng đã xảy ra sao?
Họ đi hướng ngược lại? Lẽ nào đã phát hiện ra gì rồi sao?
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mấy ngày nay ở hoàng gia yên tĩnh lắm cơ mà?
Làm sao lại có chuyện gì chứ? Rõ ràng hôm qua còn nghe được tin đức vua vừa rời khỏi thành để bàn bạc chuyện...
Đức vua rời khỏi thành!!??
Không phải chứ? Nhưng có chết họ cũng đâu dám bước chân vào khu rừng này, sao nay lại...
- Này, ai đó đang ở đấy?
Một giọng nói phát ra từ đằng sau bà, Elynar quay lưng lại.
Một kỵ binh đang ngồi trên yên ngựa cách bà không xa, hai lông mày nhíu lại nghi ngờ.
Bà Elynar đổ mồ hôi, sợ sệt, bản thân chậm rãi bước ra khỏi bụi cây.
Kỵ binh nhìn bà từ trên xuống, đúng là trang phục của người Alvy rồi, nhưng khá kì lạ đây.
- Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở khu rừng bị cấm? Ngươi biết luật chứ hả?
- T-thần bị lạc ạ, t-thần không biết đ-đã đi vào lãnh địa bị cấm, x-xin ngài...
- Hừ, đã có bảng cấm to đùng ngay lối ra vào, người còn nói không biết?
- T-thần... T-thần... Thật sự bị lạc!
- Theo ta về doanh trại, sẽ hỏi tội ngươi sau khi ngươi gặp đại nhân.
- K-không...
- Ngươi dám chống đối thi hành lệnh?
Kỵ binh giận dữ quát lớn, đúng lúc này cũng có một kỵ binh mang áo choàng chùm đầu đi đến.
Giọng nói trầm thấp phát ra cùng tiếng ho đầy mệt mỏi.
- Có chuyện gì sao? *Khụ* *Khụ*Đi từ bên cánh rừng bên kia còn nghe thấy giọng của ngươi, còn không mau tập... trung?
Anh nhìn thấy xuất hiện thêm người thứ hai thì nhướng lông mày.
Xong tiếng ho vẫn chưa dừng lại vừa hỏi.
- *Khụ khụ* cho hỏi đây là đang có chuyện gì?
Người kỵ binh kia liền cuối đầu báo cáo.
- Thưa ngài, tôi đang trên đường trở về doanh trại cùng đoàn nhưng lỡ thất lạc mất với đoàn, vừa hay lại lang thang tôi mới phát hiện một kẻ khả nghi đây đang núp dưới bụi cây.
- Ồ, *khụ khụ* ra vậy.
Bà Elynar sợ sệt trán chảy mồ hôi nhễ nhãi.
Anh đi đến gần bà, khiến bà có chút rụt rè.
- Bà sống trong khu rừng này sao?
- Ừm... T-thần... Ah thần định bụng vào rừng tìm kiếm chút dược thảo thì đột nhiên bị lạc và thần không biết đường về... Vừa hay lại gặp người này nhưng anh ta... Có vẻ không tin thần cho lắm...
- Vậy sao? Ngước mặt lên cho ta xem mặt.
Bà Elynar rụt rè từ từ ngẩng đầu lên.
Lúc này bà cũng nhìn thấy gương mặt trai tráng của Kay, nhất thời cũng ngạc nhiên vì không nghĩ anh lại trẻ tới vậy.
Kay nhìn bà chăm chú.
Cảm giác khá thân thuộc nhưng chả nhớ lại gặp ở đâu rồi.
Anh nhìn đến chiếc giỏ bà đang cầm trên tay, vì do có vải che nên cũng chẳng biết bên trong là gì.
- Ta có thể xem chiếc giỏ bà đang mang không?
Bà cũng hợp tác, đưa chiếc giỏ cho Kay.
Anh mở tấm vải ra, bên trong chỉ là những lớp vải lụa và kim chỉ thuê thùa, nhưng nhìn những lớp vải này không phải dạng vừa.
Xong lại nhìn tới bà, chiếc váy đơn sơ có chút cũ kỹ này không thể nào lại sở hữu những tấm vải lụa đắt tiền như thế này chứ?
Lại còn...
Bảo là đi vào rừng nhặt dược thảo nhưng lại mang cả đống lớp vải này vào rừng?
Tính ra trong giỏ này phải là một chút dược thảo nếu bà ta đã ở trong rừng lâu tới vậy chứ?
Hơn nữa trời cũng vừa sáng, thật sự nói bị lạc giữa rừng vào sáng sớm như này cũng lạ quá rồi.
- Tại sao có bảng cảnh cáo khu vực cấm vào rồi nhưng vẫn vào?
- T-thần chỉ bất đắc dĩ... Vì không có tiền mua thuốc nên t-thần mới lạm dụng làm liều... Xin ngài tha thứ cho.
- Ngươi nói ngươi không có tiền? Thế những lớp vải đắt tiền này là như thế nào?
- Đ-đó là những lớp vải... Từ từ chỗ... Cửa hàng thần làm việc ạ.
- Cửa hàng?
- Vâng...
- Trong thành sao? Cửa hàng nào?
- ... Jewellery ...
- Ừm, đúng rồi, chỉ có cửa hàng đó mới có quyền hạn nhận được những chất liệu vải cao cấp như thế này... Nhưng mà...
Kay nheo mắt, cúi gầm xuống nhìn bà chằm chằm, gương mặt lạnh toát, vô hồn.
Khiến bà nín bặt, không dám thở mạnh.
Xong anh thì thầm nhỏ.
- Đi vào rừng hái dược thảo, nhưng lại mang vải cao cấp, nghe có vẻ không hợp lý lắm đúng không?
Elynar giật mình, hai mắt ngạc nhiên, trên trán cũng chảy nhiều mồ hôi hơn.
Kay rụt người lại, nhếch miệng cười rồi xoay người nói to với kỵ binh kia.
- *Khụ khụ* Được rồi, theo ta thấy quý bà đây có lẽ bị lạc thật đấy, ngươi có ngựa, chi bằng đưa bà ta tới lối ra vào cung thành đi.
Kỵ binh kia nghe được khẩu lệnh có chút hoang mang nhưng một lát sau cũng cúi người tuân mệnh.
Bà Elynar nhìn bóng dáng chàng trai kia rời đi, trong lòng cũng nhẹ nhõm.
Bà thở một hơi, kỵ binh cưỡi ngựa đi lại gần bà, đưa tay ra hiệu lên yên ngựa.
Một bàn tay nhanh chóng đưa lên giỏ rồi lại nắm lấy bàn tay của tên kỵ binh kia, có đà leo lên yên ngựa.
Thế rồi bà được kỵ binh cưỡi một quãng đường dài cho tới được cổng thành thì người đó cũng quay trở lại vào rừng.
Sau khi xác nhận người kia đã rời khỏi, bà liền hé tấm vải trên giỏ ra.
Tờ giấy được bà nhét vào trong giỏ tức thời ban nãy được gấp gọn vào trong mép giỏ.
Bà lấy rồi mở ra, trên giờ giấy in một dòng chữ mực xanh.
~ Buổi tối, hồi chuông giấc 11 ~
Elynar trầm tư một hồi, xong quyết định bỏ vào miệng nhai tờ giấy một hồi rồi phun xuống đất.
Chân dẫm lên chà chà mấy phát, khi thấy tờ giấy đã bấy nhầy, bà mới yên tâm, quay lưng đi về phía cổng thành.
.....
...
..
Buổi tối, như đúng giờ đã hẹn, Elynar bước ra khỏi cổng thành, đi vào đường lối mòn khu rừng cũ.
Ở phía xa xa bụi cây, Kay đang đứng mặc áo quân phục, choàng thêm áo choàng đen, ẩn thân sau lớp bóng của thân cây.
Bà thở dài, đi tới vị trí của anh.
Xong anh cũng không gỡ mũ xuống, trực tiếp hỏi thẳng.
- Bà không phải người Alvy đúng không?
- ...
Elynar đứng trước mặt anh ngạc nhiên một hồi, rồi môi không kìm chế nhếch miệng cười một chút.
- Ngài định mở lời bằng một câu hỏi trực tiếp như vậy, có phải quá gấp gáp hay không? Thần cũng không có ý định chạy trốn, theo như đã hẹn lúc trước, thần đã có mặt đúng giờ rồi.
- ... Xin lỗi *khụ khụ* , ta muốn tra khảo nhanh để còn làm việc khác.
Anh gượng gạo gãi đầu.
- Chí ít ra thì cũng hãy để thần xưng danh chứ ạ?
- Ừm phải rồi, mời bà *khụ*.
Kay gật đầu.
- Thần... Tên là Elynar, về... quê hương xin được phép giấu bởi vì đúng như lời ngài đã hỏi, thần không phải người Alvy.
- Được, ta hiểu. Vậy có vẻ như ngươi đã xâm nhập trái phép tới đây đúng không?
- Ngài ... nói như vậy cũng đúng.
- Ừm... *khụ khụ* Người xâm nhập trái phép tới vương quốc Alvy rất nhiều, vương quốc ta hoan nghênh các lãng khách ngoại lai tới, tuy nhiên không phải vì chúng ta thoải mái mà các ngươi có quyền lộng hành.
- Thần biết, thần từ khi di cư tới đây cũng đã được hơn 18 năm rồi. Thần tuân chỉ theo các mệnh lệnh của vương quốc, không hề phạm phải bất cứ lỗi nào đâu.
- Ừ, chính vì thế, ta mới muốn hỏi ngươi một chuyện *khụ khụ* đây là mệnh lệnh, ngươi phải trả lời hết, không được nói dối, bằng không ta giao nộp ngươi.
- Bằng lí do xâm nhập trái phép đó á?
- Đúng vậy, có vấn đề gì à?
- K-không, không hề...
- Vậy... *Khụ* Ta vào vấn đề chính, ta đang cần tìm một người.
- Cụ thể hơn đi ạ?
- Ta nghĩ ngươi cũng đoán ra chứ? Ngươi chắc hẳn đã gặp rồi?
Elynar cảnh giác, nhíu hàng lông mày.
- Số người thần gặp hằng ngày lên đến hơn trăm người, thần làm sao mà biết là đã gặp người nào rồi chứ ạ.
Anh tặc lưỡi nhìn bà.
Elynar lườm lại anh.
- Tuy thần là người không danh cao trọng vọng nhưng thần cũng là người có số năm sống nhiều hơn ngài một chút, thần hi vọng ngài đừng tỏ thái độ như vậy với thần. Trông ngài ăn mặc như thế này chắc hẳn chức vụ cao lắm, nhưng ngài chưa cho thần biết quý danh mặc dù thần đã tự khai ra trước rồi đấy.
Kay nghe xong một tràn giáo huấn đột nhiên bị chột dạ.
- *Khụ khụ* E hèm, ta là Kay Alvy, là Đại Hiệp Sĩ của vương quốc Alvy.
Bà cũng không có gì bất ngờ, tình hình dường như cũng có thể đoán được.
Kay nhìn thái độ bình tĩnh này của Elynar lại có chút nghi ngờ.
Elynar xoa cằm.
- Vừa nãy ngài đang cần tìm một người đúng không? Có thể cho thần biết là người nào không? Ý thần là một cái tên hoặc gì đó.
- Tam - hoàng - tử.
- Ngài từng là hậu vệ của Tam hoàng tử đúng không? Zack Alvy Leonthanoth?
Kay kích động nắm lấy bả vai bà Elynar tới nỗi rớt cả mũ chùm xuống.
- Ngươi biết ngài ở đâu?!! Ngươi đã gặp rồi sao? Ngài ở đâu????!!!
- Ngài bình tĩnh lại đi, chúng ta còn đang ở gần cổng, ngài hét lên như vậy bị phát hiện rồi sao?
Anh ngó ra, đúng là vẫn gần cổng ra vào, không nghĩ nhiều bèn nắm cổ tay bà đi vào rừng.
...
.
Cũng không biết đã bao lâu, tới lúc Elynar thở hồng hộc thì anh mới ngừng lại.
Kay từ nãy tới giờ miệng cứ luôn mỉm cười.
Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời anh sau khi trải qua suốt 1 năm trời buồn hiu.
Anh không thể tin được biết bao nhiêu ngày tháng đi tìm kiếm tung tích của Tam hoàng tử, cuối cùng đã có chút hi vọng rồi.
Elynar ngẩng đầu lên, sau một hơi hổn hển, bà lại thấy một Kay Alvy khác hẳn với vẻ điềm tĩnh lạnh toát khi nãy.
Bà ngơ người một lúc.
Kay hai mắt ươn ướt hỏi trong sự vui mừng.
- Vậy giờ ngài ấy ở đâu? Bà biết không?
- Hừm... Cái này thần phải chắc chắn rằng ngài phải đồng minh hay không đã? Thần có thắc mắc, có thể hỏi chứ?
- Đương nhiên.
- Trong khoảng thời gian 1 năm nay, người đảm nhiệm công việc của đức vua có phải là Nhất hoàng tử Ethan Alvy Leonthanoth hay không?
- Ừ đúng vậy.
- Còn Nhị hoàng tử?
- Này, ngươi hỏi khá nhiều rồi đấy, hai câu rồi, cũng nên đáp lại một câu của ta chứ?
- Xin mời ngài.
- Tam hoàng tử hiện đang ở đâu?
- Cư trú tại nơi ở của thần.
- Ha, tuyệt lắm.
- Nhị hoàng tử hiện như thế nào?
- Nhị hoàng tử trở thành Tư Tế, phục vụ cho Chánh Điện, là một phần của Chánh Điện rồi.
- Ừm vậy những tin đồn quả là không sai.
- Ngươi nói gì cơ?
- K-không có gì, thần chỉ muốn xác nhận lại một vài chuyện.
- Ồ, được rồi, vậy câu hỏi tiếp theo...
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro