BẠCH MỘNG
VĂN ÁN
Tuyết rơi. Tuyết kết rồi lại tan.
Nhân sinh trên đời đều có quyền được hưởng hạnh phúc. Hắn không phải người. Nhưng xét mặt nào đó thì cũng được xem là nhân. Hắn có hay không thể được hạnh phúc?
Dẫu biết rằng chuyện hắn làm rồi sẽ chẳng thay đổi được nữa, hắn vẫn làm. Để rồi sau này ân hận, để rồi sau này khi nhắc lại, hắn lại tự trách mình. Phải chăng hắn đã vĩnh viễn mất nàng?
CHƯƠNG 1: TUYẾT
Nàng được sinh ra trong một ngôi miếu hoang bìa rừng, lấy họ Lâm. Đêm nàng chào đời, ngoài trời bão tuyết day dứt, tên nàng được đặt theo toàn cảnh đêm đó, Dạ Trường Tuyết. Toàn văn họ tên nàng chính Lâm Dạ Trường Tuyết.
Nàng nguyên không có cha, nghe nói cha nàng phụ bạc mẫu thân nàng, để người một mình mang nặng đẻ đau. Trong mắt nàng mẫu thân thực là đẹp, luôn nhân từ, trìu mến đối nàng. Đại thẩm ở gần nhà còn nhận xét mẫu thân nàng là một con người kiên cường, tự lập, trách nam nhân nào không biết phân biệt tốt xấu, lại nỡ phụ một nữ nhân tốt như thế. Phải ha! Mẫu thân yêu dấu của nàng thực tốt, đã bỏ mặc những lời gièm pha, đi đến nơi đất khách này mà sanh nàng, dùng chính mình sức lực tần tảo nuôi dạy nàng. Nghe nói cái ngày định mệnh đó, mẫu thân nàng cùng người trong làng đi rừng tìm lương thảo. Lúc đó mẫu thân mang thai nàng đã ngoài bảy tháng nhưng vẫn gắng sức lên rừng tìm thức ăn trữ đông, kiên quyết khức từ mọi hảo ý của dân làng. Phải chăng người chẳng thèm quan tâm cốt nhục của kẻ đã phụ người hay chỉ tại người quá tự lập? Lúc trước nàng hay tự hỏi mình như vậy nhưng giờ thì không. Nhìn vào gương mặt rất đỗi dịu dàng của mẫu thân, nàng sớm đã có câu trả lời… Nói về chuyện cũ, khi đoàn người lùng lương thảo đi đến bìa rừng, một trận gió lạnh thấu xương ùa tới, và tuyết bắt đầu rơi. Mọi người phải trú tạm tại một ngôi miếu hoang gần đó. Tiết trời lúc ấy vẫn còn đang cuối thu, hằng năm mùa đông đến rất muộn, vậy mà không hiểu sao năm đó đông lại sớm đến… Tuyết rơi dày, đoàn người phải ở nơi cũ kỉ cho tận tới khi mặt trời khuất núi, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, lạnh lẽo. Xui rủi thế nào, mẫu thân nàng lại chuyển dạ vào ngay đêm đó. Nàng sinh non.
Từ nhỏ nàng vốn thân thể suy nhược, cứ phải luôn nằm trên giường. Nhiều lần cố ép bản thân, lén ra xem mẫu thân làm đồng áng, nhưng gắng không được cứ luôn rơi vào trạng thái vô thức, ngất đi ngay sau đó. Chỉ một chút, một chút nữa thôi, nàng đã có thể đứng vịn vào thân cây đại thụ, lặng lẽ ngắm nhìn hình dáng quen thuộc đó. Sao lại không được chứ? Hết lần này đến lần khác, cả thảy đều không thành. Thật vô dụng a. Đứa nhỏ năm đó chỉ biết trách sao mình quá vô dụng, chỉ luôn làm mẫu thân lo lắng.
Nàng vì luôn nằm nhà nên ít tiếp xúc với trẻ con trong làng. Thường là người lớn đến thăm nàng, còn bọn trẻ tuyệt nhiên không có hứng thú đi gặp người bệnh. Do đó nàng cũng tuyệt nhiên không có bạn. Nàng không buồn, chẳng phải bên cạnh nàng vẫn còn mẫu thân và những dân làng tốt bụng đó sao. Nàng tự nhủ với bản thân nàng vốn chỉ có khao khát, không buồn đâu. Nàng buồn chẳng sẽ khiến mẫu thân cũng buồn theo? Đôi khi nàng nhìn ra khung cửa, thấy bạn đồng trang lứa chơi đùa, một cỗ bi thương cảm giác dâng lên trong lòng. Là khao khát! Đích thị nó, nàng không hề buồn.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng lúc nào cũng tươi cười, cốt để mẫu thân được vui. Nàng không biết nụ cười của mình đã vô tình làm mẫu thân chạnh lòng. Nàng không hề biết nụ cười của nàng có lúc hồn nhiên nhưng cũng có lúc gượng ép đến mức làm người ta xót xa.
Nàng chưa từng hỏi về cha của nàng, người mà có lẽ nàng sẽ gọi phụ thân. Nàng cảm thấy cuộc sống này đã hạnh phúc lắm rồi. Nàng không muốn có người khác chen vào cuộc sống hai mẹ con nàng. Ích kỉ, nàng nhận ra sự ích kỉ đó lại làm mẫu thân nàng được hạnh phúc, giống nàng. Bởi nàng từng thấy qua gương mặt đau khổ của mẫu thân khi có người hỏi về cha nàng.
Cuộc sống của nàng cứ thế lặng lẽ trôi qua trong sự chăm nom của mẫu thân. Từng ngày, từng ngày một, mẫu thân một tay giữ lấy sinh mệnh nàng, một tay bươn chải mưu sinh. Bệnh tình của nàng từ từ chuyển biến tốt, từng chút một, từng chút một, khó nhận ra nhưng không đồng nghĩa với việc không thể nhận ra…
Nàng mười bốn tuổi, gương mặt nhợt nhạt nhưng không dấu được dung nhan tuyệt mĩ, lần đầu tiên đi ra ngoài, ngồi tựa gốc cây đại thụ, chăm chú quan sát thân hình gầy guộc. Mẫu thân nàng giờ không còn được như xưa nữa. Gầy hơn, nhiều nếp nhăn hơn, kém linh hoạt hơn. Nàng mười bốn tuổi, lần đầu tiên sau nhiều năm trời, nước mắt lại chảy ra…
Nàng mười lăm tuổi, lần đầu tiên trở thành thiếu nữ. Còn nhớ lần đầu tiên gặp phải chuyện nữ nhân, nàng đã lo sợ tới mức nào, chẳng lẽ nàng sắp phải rời xa mẫu thân vĩnh viễn… Nàng mười lăm tuổi, lần đầu tiên chơi đùa cùng bè bạn, cùng chơi túc cầu, thả diều,… Nàng mười lăm tuổi, lần đầu tiên biết đến cây kim, sợi chỉ, lần đầu tiên tự tay mình viết tên mình, lần đầu tiên phác lại gương mặt của mẫu thân trên nền đất, lần đầu tiên thổi được vài tiếng “pi..pi…” từ cây sáo trúc của mẫu thân…
Mẫu thân nàng là một tài nữ, nàng thừa hưởng được dòng máu của mẫu thân, trở thành một người giỏi giang cầm kì thi họa. Chỉ một năm, nàng mười sáu tuổi, tiếng lành đồn xa. Một kẻ tưởng như chưa bao giờ tồn tại giờ lại được nhiều người biết đến.
Nàng nhoẻn miệng, nụ cười mê hoặc, chăm chú nhìn vào bàn cờ trước mặt. Suy nghĩ… Nàng không suy nghĩ về nước cờ, mà là một chuyện khác. Từ cây sáo trúc, nguyệt cầm, bàn cờ,… mẫu thân nàng đều toát ra một vẻ vô cùng gìn giữ. Chúng có liên quan đến gia tộc của mẫu thân, hay là liên quan đến cha nàng? Đều mang một màu trắng tinh khiết, đều được chạm khắc cùng một loại hoa văn, hoa phù dung. Mẫu thân họ Phù, vậy chắc đây hẳn là gia huy của Phù gia, cũng có nghĩa là những thứ đó không liên quan đến con người kia. Nàng lại cười. Ngước nhìn ra bên ngoài, trời quang, gió thổi nhẹ làm lung lay nhánh cây cỏ dại, tiếng chim vọng lại từ nơi xa, đâu đó nghe tiếng thác đổ. Cảnh vật nơi đây, ngoại trừ mùa đông, đều mang một vẻ thanh bình. Xuân, hương hoa ngào ngạt. Hạ, mưa lất phất, mang theo một vẻ dịu nhẹ chứ không oi bức. Thu, bầu trời như cao hơn, trong hơn. Đông, tuyết dày đặc, lãnh đạm… Nhưng nàng thích mùa đông, bởi mùa đông là mẹ con nàng lại có dịp ở gần nhau, trọn ngày, và còn vì nàng sinh ra vào một ngày giáp đông, lạnh lẽo, u khốc.
Mùa đông năm nay nàng cùng mẫu thân và dân làng đi rừng hái lương thảo. Đó là một loại thảo chỉ mọc vào cuối thu, có dáng nhuyễn, tán lá tím mỏng, trông yếu ớt nhưng lại có sức sống dai dẳng, mất gốc, để nguyên mùa đông nhưng vẫn giữ được vẻ tươi mới, ăn vào có thể giúp cơ thể duy trì độ ấm. Những mùa đông trước, mẹ con nàng đều phải dựa vào loại thảo đó để sống qua những ngày khắc nghiệt. Có lẽ mùa đông năm nay cũng vậy… Có lẽ vậy…
Chuyện xảy ra như mười bảy năm trước, cũng ngày đó, tháng đó, cái ngày mà nàng sinh ra cách đây mười bảy năm. Cũng bão tuyết, cũng trú tại ngôi miếu… nhưng có khác ở chỗ thay vì một sinh mệnh được chào đời thì ngay cái ngày nghiệt ngã đó, hơn chục mạng người bị cướp đi, trong đó có mẫu thân nàng. Ngôi miếu đổ, chôn vùi mẫu thân nàng. Nàng may mắn thoát khỏi, đào bới mọi ngóc ngách, liên tục gọi mẫu thân, hi vọng nghe người đáp trả. Im lặng, chỉ nghe tiếng gió rít càng lúc càng lớn, càng lúc càng thê lương. Nước mắt nàng hóa đá, thân thể suy nhược tái phát. Trước mắt nàng là gương mặt mẫu thân đã trắng bệch, hơi thở đã dừng, tim cũng ngừng đập, bàn tay ấm áp hay vuốt ve mái tóc nàng giờ này lạnh ngắt, cứng đơ… Những tưởng sẽ có thể cùng mẫu thân sống những ngày tháng thực sự hạnh phúc… Ảo tưởng cùng nước mắt trôi đi, hóa đá. Tất cả hóa đá. Nàng suy sụp, đổ gục, vẫn khư khư giữ lấy cơ thể quen thuộc. Hơi thở yếu dần, yếu dần…
Gần đó, một thân ảnh màu trắng vẫn đang chăm chú nhìn hai mẫu tử nàng. Nam nhân thân bạch y trùng lẫn với màu tuyết tiến lại gần hai thân thể bất động, khẽ lắc đầu.
- Phù Ngọc Linh, ngươi xem ngươi sinh ra thứ nghiệt chướng gì đây, thật chẳng khác ngươi là mấy.
Nói rồi phẩy tay một cái, mẫu thân nàng liền hóa thành một con sói trắng, bất động, sau một hồi thì tan biến vào trong tuyết. Nàng nằm đó, cảm nhận được khác biệt, gắng gượng nâng đôi mi lên một chút. Rõ ràng nàng đã ôm rất chặt mẫu thân nhưng giờ không thấy người ở đâu. Với chút sức lực, nàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Không thấy. Lệ bắt đầu rơi, không ấm nóng mà là rất lạnh. Nàng khóc. Rồi lại ngưng. Biết đôi mắt nhòe lệ không ích lợi gì, nàng ngưng khóc. Lau đi mảnh nước mắt trên mặt, nàng đứng lên, lang thang đi tìm thân thể mẫu thân. Cứ đi rồi lại gục ngã, gục ngã rồi lại đứng dậy, tiếp tục đi… Bạch y nhân vẫn đứng nguyên chỗ cũ, dõi theo nàng. Cho đến khi nàng thật sự không còn sức để đứng dậy nữa, hắn mới ung dung đi đến bên nàng. Hạ người xuống, nâng cằm nàng lên, quan sát khuôn mặt thanh tú, buông ra một câu.
- Ngươi thật là cố chấp.
Hơi ấm trên cằm làm nàng gắng gượng đưa tay lên níu giữ. Đôi mắt vẫn nhắm, nàng mấp máy cánh môi tái nhợt.
- Mẫu thân. Ơn trời đã tìm được người…
Giọng nói của nàng nhỏ, tựa chừng như bị tiếng gió nuốt chửng, hắn vẫn nghe được. Trong bão tuyết, một luồng sáng lóe lên. Kể từ đó, nàng sẽ không còn bao giờ nhắc đến mẫu thân nữa, sẽ không còn đau lòng nữa,… bởi hắn. Hắn đã giúp nàng lưu giữ những ngày tháng hạnh phúc có, bi thương có vào một nơi nào đó sâu thẳm dưới lớp tuyết kia. Nơi nàng đã từng cùng với mẫu thân sống những tháng ngày êm đềm, một ngôi làng nhỏ có đủ bốn mùa giờ đây chỉ còn ngự trị một mùa đông lạnh lẽo… Đối với hắn, việc xóa đi một ngôi làng không khiến hắn phải ray rứt. Nhưng đối với nàng, nếu nàng biết hắn làm chuyện đó, nhất nhất không tha cho hắn. Nếu nàng biết chuyện mẫu thân nàng chết cũng là một tay hắn sắp đặt, hẳn nàng sẽ ngay tức khắc mà liều mạng với hắn. Tuy nhiên, nàng không biết những điều đó và hiển nhiên cũng không có một chút ấn tượng về mẫu thân nàng, về nơi nàng đã sinh ra và lớn lên. Hắn, một thân bạch y, trên tay bồng một con sói trắng, đi giữa tuyết trắng.
CHƯƠNG 2: LANG TỘC
Truyện xưa kể rằng, trên một đỉnh núi quanh năm băng tuyết, có một tộc lang nhân. Họ được gắn với từ “nhân” vì có diện mạo, ăn mặc giống người, nhưng bản tính thì không giống con người. Họ ăn thịt sống, thích đi săn vào ban đêm, dùng tiếng tru thay cho tiếng nói. Một ngày nọ, có một cao nhân theo lời đồn leo đến đỉnh ngọn núi đó. Ông gặp được lang nhân. Thoạt tiên là hoảng sợ, sau đó là tò mò. Nhiều năm đèn sách nghiên cứu về loài sinh vật này, ông không cho phép mình bỏ qua cơ hội tốt. Ông đã có một quyết định táo bạo – sống cùng với lũ người sói khác máu. Lúc đầu, ông giao tiếp với họ bằng cách ra dấu hiệu, sau khi thỏa thuận với người đứng đầu tộc, ông được phép sinh sống với họ. Nhận thấy cuộc sống của lang nhân phát triển khá chậm so với cuộc sống của loài người, vị cao nhân này bắt tay vào việc đổi mới nền văn minh của họ. Ông hướng dẫn họ cách đọc, cách viết ngôn ngữ của con người, đưa họ ra khỏi tập tính ăn thịt sống, từng bước từng bước đưa nhận thức của họ gần hơn với con người. Bên cạnh đó, ông cũng không ngừng bổ sung thêm kiến thức cho mình. Sau hai năm sống cùng lang nhân, ông kết duyên cùng con gái của trưởng tộc. Tên nàng là Phù Ngọc Linh, xinh đẹp tuyệt trần. Hai người sống với nhau, một cuộc sống mà nhiều người thầm ước. Cho đến khi Phù Ngọc Linh mang thai, biến cố đã xảy ra. Ngày trước, lang tộc có một tiểu hài tử được trời cao ưu đãi, luận về trí mạo đều vượt xa người thường. Song, vì sợ có kẻ tranh giành tộc vị với mình, họ Phù đã trục xuất hài tử ra khỏi lang tộc khi hắn mới lên sáu. Hắn lưu lạc nơi xứ người nhiều năm ròng. Tới khi hắn mười bảy, nghe tin lang tộc chứa chấp con người, hận cũ bộc phát. Hắn nhớ lại năm đó gia đình hắn đã bị đánh đuổi ra sao, cha mẹ hắn đã chết như thế nào, hắn đã chật vật như thế nào để sống qua ngày… Con người thông minh như vậy, bọn họ có thể dễ dàng chấp nhận. Còn hắn, sao hắn lại không… Năm đó, hắn tìm về lang tộc trả thù. Hắn mang trong người dòng máu của loài sói, điều đó là không thể thay đổi. Hắn mặc sức cắn giết lang nhân, máu đỏ nhuộm trên tuyết, mau chóng bị đợt tuyết khác lấp đi, thi thể lang nhân cùng trang phục của họ trong chốc lát hóa thành những con sói tuyết… Trong cơn khát máu, hắn bỗng khựng lại, một nữ nhân xinh đẹp đang nhìn hắn bằng cặp mắt kinh sợ. Hắn nhận ra nàng, Phù Ngọc Linh. Lúc trước hắn vẫn hay ngưỡng mộ, từ xa đứng nhìn dung nhan của nàng. Còn nhớ khi hắn bị trục xuất, hắn sáu tuổi, nàng mười bốn, hắn nhìn thấy nàng cũng từ xa đứng nhìn hắn, nhưng với một thái độ khác…
- Sao ngươi lại làm như vậy? – nàng, trong lòng lo sợ nhưng vẫn lấy hết dũng khí, rành mạch hỏi hắn.
- Xem ra con người kia thật tài giỏi, nghe nói chỉ có mấy năm đã khiến lũ man rợ các ngươi am hiểu tiếng người, giờ mới có dịp tận tai nghe được. Vạn phần bội phục, ta thật là muốn diện kiến a.
- Ngươi còn dám nói, không phải chính ngươi đã giết chàng! Dã thú, bọn ta đã làm gì ngươi chứ?
- Dã thú? Ngươi ám chỉ ta hay bọn man rợ các ngươi?
- Ngươi… Năm đó bọn ta trục xuất gia đình ngươi, nhưng vẫn là chừa cho các ngươi đường sống. Sao người không biết trái phải, giết hại hết người trong tộc!
- Phụ mẫu ta bị các ngươi đánh cho gần chết mới đuổi ra. Ngươi nghĩ họ sống được mấy ngày? Các ngươi chứa chấp con người nhưng lại tẩy trừ đồng loại của mình, hành động đó là sao? Nói ta giết hết người trong tộc…
Nói lên đây, ánh mắt hắn hiện rõ một tia sắc lạnh khiến người khác không rét mà run. Môi mỏng khẽ nhếch lên, một giọng trầm, yêu mị vang lên:
- Ta sẽ để cho ngươi con đường sống.
- Tại sao không giết ta?
- Không phải ngươi đang mang cốt nhục của hắn? Hơn nữa đứa trẻ đó còn là một nữ nhi a.
- Sao ngươi lại biết?
- Không nhất thiết phải nói cho ngươi biết. Điều quan trọng mà ta mong ngươi nhớ lấy rằng vào ngày nàng tròn mười bảy, ta sẽ đến đón nàng đi.
Nói rồi bỏ đi, để lại đó một Phù Ngọc Linh hết sức kinh động. Hắn giết hết lang nhân và cả phu quân của nàng nhưng lại tha cho nàng và con nàng? Hắn còn khẳng định con nàng là nữ nhi. Hắn còn nói sẽ đem con nàng đi. Không, không thể được! Nàng tuyệt đối không giao con nàng cho hắn. Tuyệt đối không thể! Nghĩ như vậy, nàng liền rời khỏi nơi chôn thây của lang tộc, bỏ lại trượng phu của mình đã bị vùi trong tuyết, mang theo cốt nhục của hai người, tìm một nơi xa thật xa mà hắn không thể lần tới được, một nơi nào đó thật là xa… Và nàng tìm được vùng đất đó, thanh bình và tươi mát. Nàng sinh sống ở đó. Đến ngày nàng hạ sinh… Nàng sinh được một con sói con trong con mắt kinh ngạc của nhiều người, trong ngôi miếu hoang tàn nhưng vẫn không bị lung lay bởi cơn bão tuyết… Nàng còn đang không biết làm thế nào thì hắn xuất hiện, xóa kí ức của mọi người. Im lặng. Trong khi mọi người đã thiếp đi, đợi con nàng chuyển mình thành người, nàng bạo miệng hỏi hắn:
- Sao ngươi biết ta ở đây?
- Trong cuộc đời của một lang nhân, sẽ có ba lần hiện nguyên bản thể, trong đó một lần là lúc mới sanh, một là sau khi chết, còn một lần nữa thì ta chưa thể xác định; sau khi chết thì sẽ mãi giữ nguyên bản thể, thời gian hai lần còn lại kéo dài cỡ một canh giờ.
- Sao lại nói ta nghe những điều đó?
- Ta chỉ muốn ngươi chuẩn bị cho lần hiện nguyên hình tiếp theo của nàng thôi.
- Ngươi đối nó có hứng thú?
- Ta muốn xem đứa con lai này có mùi vị như thế nào…
- Ngươi! Nếu ngươi dám động vào nó, ta liều chết với ngươi!
- Ngươi không có quyền lựa chọn.
Hắn cười. Là một nụ cười tà ác vô cùng. Sau đó biến mất vào màn tuyết dày đặc. Nàng một lần nữa kinh động. Hắn chẳng lẽ không còn là người nữa sao? Có thể tùy tiện đi trong bão tuyết. Có thể khiến người ta ngủ như chết. Còn có hiểu biết của hắn nữa. Ngôi miếu này có thể trụ được tới giờ có khi cũng do một bàn tay hắn? Nàng tự hỏi tại sao hắn có thể thay đổi đến mức đó. Trước đây không phải hắn chỉ là một hài tử nhu nhược, chỉ dám nhìn nàng từ xa thôi sao? Hắn giờ lợi hại hơn trước nhiều. Điều đó có nghĩa là nàng càng phải ra sức bảo vệ đứa con của nàng, càng phải cố gắng, cho dù có phải chết nàng cũng quyết không giao nữ nhi của mình cho hắn… Nàng, Phù Ngọc Linh, lúc đó đã tự hứa với mình như vậy. Nhưng lúc đó, nàng đã quên rằng, hắn vốn dĩ không phải là người...
CHƯƠNG 3: CA CA
Trường Tuyết lặng lẽ đánh giá quang cảnh chung quanh. Nơi đây là một hang động ẩm ướt nằm ven một cái hồ lớn. Nhìn bốn phía chỉ có thể rút ra một kết luận: thật hoang vu. Nàng không hề nhìn thấy bất kì nhà cửa nào, chỉ toàn là cây cối. Khó chịu, nàng cảm thấy thật ngứa ngáy khó chịu. Sẵn có một hồ nước ngay trước mặt, nàng quyết định sẽ tắm rửa một cái. Y phục trên người nàng cứ thế mỏng dần đi, làm lộ ra một cảnh sắc động lòng người. Đang chuẩn bị đặt chân xuống hồ nước, sau lưng nàng một giọng nam nhân vang lên:
- Ngươi định trầm mình tự tử?
- A, ca ca! Tuyết nhi tìm không thấy ca ca, thật đang định chết đi đây!
- Ngươi không đùa? Nếu muốn chết thì cũng chừa cho ca ta một chút sĩ diện, đừng đem y phục cởi ra hết như thế chứ. Nhỡ người khác bắt gặp lại nói ta đây đối tiểu muội không tốt.
Nam nhân nhặt y phục của nàng lên, đem phủ trên cơ thể ngà ngọc.
- Nước hồ rất sâu.
- Yên tâm. Thấy ca rồi, ta đương nhiên vẫn còn muốn sống a.
Môi mỏng khẽ nhếch lên. Hắn biết rõ nàng muốn cái gì, tiểu quỷ như nàng đừng tưởng có thể qua mặt hắn. Trong khoảnh khắc, ngón tay thon dài của hắn khẽ động. Bụi trần trên cơ thể Trường Tuyết tuyệt nhiên biến mất. Nàng cảm thấy hiện giờ thoải mái hơn rất nhiều, tuy nhiên không hiểu do đâu.
- Ân. Tuyết nhi, ca vừa tìm được một thứ rất hay.
- A, ca cho ta?
- Ca nào nói vậy, chỉ cho ngươi xem thôi.
Một thứ màu đỏ thẫm, nhầy nhụa được đưa ra trước mặt Trường Tuyết. Đó là một trái tim vẫn còn đang thoi thóp! Nàng kinh hãi hô lên một tiếng. Liền đó trái tim bị tay nàng hất ra xa.
- Ca! Ở đâu ca nhặt được cái vật kinh tởm đó?
- Ngươi không thích?
- Đương nhiên không!
- Thậm chí không có cảm giác gì bất thường?
- A, có! Ta cảm thấy rất muốn buồn nôn a.
- Ngươi thật chẳng có vẻ gì là giống một con sói.
Hắn thở dài. Trong khi đó, Trường Tuyết bày ra khuôn mặt ngây ngốc. Ca ca của nàng vừa nói gì? So sánh nàng với chó sói? Giận, nàng nhè hắn mà cắn. Khác với tưởng tượng của nàng, ca ca hắn không hề tỏ một thái độ gì có vẻ là đau đớn, ngược lại còn ôn nhu cười.
- A, ngươi thậm chí còn không có răng nanh nha.
- Ca ca! Người quá đáng! Đùa kiểu gì vậy chứ!
- Ngô… Ta nhận sai. Ngươi đừng giận nữa. Mặt mũi nhăn nhúm, xấu xí vô cùng.
- Tuyết nhi không nhận ca nữa đâu! Thật ăn hiếp người quá đáng mà!
- Hảo! Như vậy ta đây với ngươi liền trở thành một đôi phu phụ, ta cũng không muốn tiếp tục làm ca ca ngươi a.
Trường Tuyết ấm ức bao nhiêu thì hắn lại càng mặc sức vui thú bấy nhiêu. Nói qua nói lại, nàng vẫn yếu thế. Nước mắt bắt đầu rơi. Ca ca ngốc, ca ca là lão trư, đồ không có óc... Nàng vừa rủa, mặt vừa biến hóa để minh họa cho ý nghĩ của mình. Thấy vậy, hắn liền ôm nàng vào trong lòng, dỗ ngọt.
- Nha đầu ngốc. Ngươi đối ta vô cùng quan trọng, ca sẽ không bao giờ rời xa ngươi. Ngươi bảo từ ca ca ta, ngoài việc trở thành phu phụ với ngươi, ta còn biết làm gì chứ.
- Có a! Ca có thể trở thành oan hồn, mãi mãi đi theo ta. - nàng ngước lên nhìn hắn, nở một nụ cười lém lỉnh.
- Ngươi đóng kịch?... Muốn ta chết a? Nha đầu, đứng lại, để ca ca ta trị tội ngươi!
Trường Tuyết cùng hắn kẻ chạy, người rượt, thoắt ẩn, thoắt hiện trong rừng cây, như hồ điệp quấn quít, như gió nghịch lá cây... Tưởng chừng có thể sẽ mãi mãi bên nhau như vậy, vui vẻ như vậy. Nhưng chuyện đời thì thật là khó mà đoán trước được, đôi khi nó lại không như người ta muốn...
Đêm xuống, khu rừng càng thêm vẻ thâm trầm. Trong hang động, ngọn lửa chập chờn, mang hơi ấm tỏa ra bốn phía. Một nử tử đang nằm gối đầu trên đôi chân của một nam nhân. Nam nhân một thân áo trắng lặng lẽ đánh giá nữ tử đang ngủ trước mặt mình. Nữ nhi thật khó hiểu a. Nàng, Lâm Dạ Trường Tuyết, trước đây u uất là vậy, sao giờ lại thay đổi hoàn toàn thế này. Hắn nhớ chỉ thiết lập lại cho nàng một kí ức khác thôi, chưa hề thay đổi của nàng bất kì một tính cách nào nga. Ai… Phù Ngọc Linh, ngươi giải thích như thế nào đây? Rốt cuộc là ngươi sinh ra thứ nghiệt chướng gì… Hắn mệt mỏi rồi. Không suy nghĩ nữa, hắn cần phải nghỉ ngơi. Mi khẽ hạ xuống. Cả hai người giờ này đều đã chìm vào giấc ngủ. Trời đêm càng lúc càng lạnh…
Trường Tuyết khẽ mở mắt. Nhìn ra bên ngoài, có lẽ đã vào canh ba, không chắc được. Nhìn lên trên, ca ca có vẻ đang say ngủ, có thể xác định được. Nàng thích thú đùa nghịch gương mặt tuấn mỹ của hắn. Làn da trắng như da nữ nhi, ngũ quan tinh xảo. Hàng lông mày rõ nét, mũi cao, thanh thoát, mi như tranh vẽ, cánh môi mỏng, lúc nào cũng tựa tiếu phi tiếu, còn đôi mắt của hắn nữa, một màu bạch kim trông có vẻ dị thường nhưng lại rất ấm áp bao quanh đồng tử đen nổi bật tạo một cảm giác tưởng chừng như hắn không thuộc về trần thế. Tiếc là giờ hắn đang nhắm mắt a, nếu không nàng sẽ không ngần ngại mà thưởng thức cái nhìn ôn nhu của hắn. Chợt nghĩ đến câu nói của hắn lúc ban trưa, nàng bất giác đỏ mặt. Giả dụ như hai người không phải huynh muội, hắn sẽ cưới nàng làm nương tử? Nàng và hắn vốn dĩ là hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ, từ nhỏ hai người đã nương tựa nhau mà sống, cùng trải qua những khoảng thời gian tủi nhục nhưng không thiếu nụ cười. Theo nàng nhớ là vậy. Ca ca luôn chọc cho nàng cười, đôi khi lại làm nàng khóc. Nếu như nàng nhớ không lầm thì là như vậy. Nhưng nàng chưa bao giờ nghe ca cam đoan rằng giữa hai người có quan hệ ruột thịt nga. Chung quy ra là nàng vẫn có thể hi vọng một ngày nào đó có thể thành nương tử hắn, cùng hắn sống tới răng long đầu bạc… Ai, hẳn là vẫn còn sớm, nàng nên ngủ tiếp thôi, không thể tiếp tục những suy nghĩ đáng xấu hổ này a.
Nắng len lỏi qua những tán cây, phản chiếu lên mặt hồ, gieo vào bên trong hang những đốm vàng, đốm trắng…
- Tuyết nhi, dậy đi.
- A! Ca ca, đâu cần dậy chi sớm.
Chả là nàng vừa mới bắt đầu ngủ tiếp, chưa chi đã bị đánh thức.
- Hôm nay trong kinh thành có diễn ra một sự kiện quan trọng, nếu ngươi không tranh thủ sẽ khó xem được trò vui lắm a.
- Hảo tốt! Tuyết nhi tranh thủ, Tuyết nhi tranh thủ nga. Ca phải chờ ta đó.
Mới nãy còn ngái ngủ, giờ nàng bật dậy, con ngươi sáng lên thấy rõ, háo hức. Từ khi mười tuổi tới giờ, nàng chưa một lần vào kinh thành. Nàng ngay lập tức nhận lấy y phục hắn đã chuẩn bị sẵn cho nàng, thay một thân nam trang, chỉnh đốn lại đầu tóc. Xong xuôi quay lại nhìn hắn.
- Ngươi là như thế nào ngốc?
- Có gì sao?
- Như thế nào lại để tóc như một cô nương vậy?
- Tuyết nhi vốn là một cái cô nương a...
- Bớt lảm nhảm, búi tóc lên cho ta. Xong hẳn đi.
Nàng bất đắc dĩ nghe lời hắn, búi lại tóc. Sau quay lại nhìn hắn, cười một cách gượng ép.
- Ngô. Ngươi xong rồi? Vậy chúng ta lên đường.
Mắt hắn quét sơ qua người nàng, môi nở một nụ cười đắc ý. Phớt lờ khuôn mặt giận dỗi của nàng, hắn nắm lấy tay non mềm, dẫn đi.
Trong ánh nắng dịu nhẹ, hai thân ảnh bạch y cùng nhau rời khỏi hang động, thẳng hướng kinh thành phồn hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro