Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 - Hai cái bóng (1)

Một thời gian sau.

7:00 am.

- "Tại Hưởng, anh tránh ra cho em học bài nào."

- "thì tôi đâu có phiền em học bài đâu."

- "anh rất phiền!"

- "em chê tôi phiền ư?"

- "chậc, không phải, nhưng mà anh cứ bám dính như vậy làm sao em tập trung học bài được chứ!"

- "không liên quan gì hết đó."

Kim Tại Hưởng hờn dỗi bỏ đi. Biết bản thân lại chọc giận thần hộ mệnh của bản thân nhưng cậu lại chả buồn đi dỗ, trước sau hắn cũng sẽ lại tìm cậu mà thôi. 

Mặc dù hắn và cậu không ai nói với ai lời nào, một tiếng yêu cũng không có. Cơ mà khoảng cách giữa cả hai dường như không còn nữa.

8:00 am.

- "Tại Hưởng, anh không nấu cơm ạ?"

- "em muốn ăn thì tự nấu đi."

- "anh không ăn chắc?"

- "tôi, không, ăn!"

- "..."

Cái tôi ở trên trời! Đấy là câu Chính Quốc dùng để nói về hắn. Người gì mà được mỗi cái mã.

- "giận thật rồi hả?"

- "em đi mà học bài, quan tâm tôi làm gì?"

- "đồ tự ái cao, em chỉ là kêu anh đi ra chỗ khác cho em học bài thôi mà."

Hắn im lặng, không thèm đáp.

- "này!"

- "em đi nói chuyện với sách vở đi."

- "..."

Đợi tầm ba phút, không thấy em nói nữa hắn liền quay người lại, cứ ngỡ em đã về phòng, không ngờ đang ở phía sau hắn.

Chụt một tiếng rõ to.

- "em xin lỗi, nói chuyện với em đi mà Tại Hưởng."

- "..."

- "Tại Hưởng a, đừng giận em nữa."

- "coi như em biết điều."

Dứt câu hắn kéo Chính Quốc vào một nụ hôn sâu, mạnh bạo càn quét khoan miệng của cậu. Đến khi cậu hết dưỡng khí hắn mới luyến tiếc rời môi. Chẹp, Chính Quốc nhà hắn kĩ thuật vẫn còn kém chán, nhưng mà hắn thích, hắn lấy nó làm lí do để hôn cậu nhiều hơn.

- "ngồi chơi đi, tôi vào nấu cơm cho em ăn."

- "vâng ạ."

Tại Hưởng hôn chốc lên má cậu rồi hí hửng đi vào bếp. Đang bận bịu nấu nướng thì điện thoại hắn đổ chuông, Chính Quốc nhìn cái tên vỏn vẹn hai chữ dì hai rồi cầm máy chạy vào bếp đưa cho hắn nghe.

- "alo, có chuyện gì ạ?"

- "Tại Hưởng phải không cháu."

- "vâng."

- "dì, dì nhờ cháu một chuyện có được, được không...?"

- "dì cứ nói đi, trong khả năng thì cháu giúp."

- "thằng Dũng nó suốt ngày cứ ngồi một góc nói chuyện một mình, hỏi đến thì nó bảo nói chuyện với cô chú nó, dì sợ quá Tại Hưởng."

- "..."

- "Tại Hưởng."

- "con hiểu rồi, để con thu xếp."

- "cảm ơn con."

Tút tút tút, điện thoại ngắt kết nối.

- "có chuyện gì vậy anh?"

Tại Hưởng nhìn cậu rồi ngập ngừng. Chuyện kia mới qua cách đây một tháng hơn, hắn e là cậu còn sợ, nhưng nếu không dẫn cậu theo hắn lại không an tâm.

- "dì hai, người mà anh giúp đỡ trước đây lại gọi đến, nhà họ có biến rồi."

- "hả?"

- "chiều nay chúng ta đến nhà dì nhé, được không?"

- "nhưng mà có chuyện gì mới được."

- "nghe bảo thằng nhóc Dũng nó nói chuyện với cô chú tư nó, nhưng mà cô chú tư nó mất cách đây một tháng rồi..."

- "sao, sao cơ?"

- "em biết đó, anh không thể để em ở nhà một mình."

- "..."

- "Đậu Đậu yên tâm, anh không để ai làm hại em đâu."

Hắn khom người hôn nhẹ lên trán cậu nhằm trấn an. Chính Quốc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Cậu cũng biết bản thân không thể ở một mình, ngoài kia biết bao nhiêu thứ thèm khát linh hồn của cậu chứ? Đếm không xuể! Cậu ở nhà có khi còn tệ hơn là đi theo hắn.

- "ngoan, giờ thì phụ anh mang thức ăn ra bàn nhé? ăn xong chúng ta bắt xe đến khu C xem tình hình thế nào rồi lên kế hoạch."

- "vâng ạ."

Cậu cười nhẹ, phụ hắn dọn thức ăn ra bàn. Ăn xong cả hai lên phòng chuẩn bị ít đồ đạc, sau đó bắt xe đi. Đáng lẽ đi xe nhà sẽ nhanh hơn, tiếc thay nó đã bị đem đi bảo trì vì hư hỏng rồi.

- "em buồn ngủ rồi hửm?"

- "có một chút."

- "vậy ngủ đi, đến nơi anh gọi em dậy."

- "vâng."

Mái đầu màu hạt dẻ tựa lên bả vai hắn. Hai hàng lông mi cong cong khép lại. Chính Quốc lúc ngủ cũng có thể mang lại cho hắn cảm giác hạnh phúc.

---

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro