Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - Oan hồn bên hồ (3)

Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt, có lẽ đã thấm mệt nên Chính Quốc chốc cái liền say giấc. Đợi thêm mười phút, chắc rằng cậu không biết trời trăng mây gió gì nữa mới khởi động xe, chầm chậm lăn bánh trên con đường nhỏ vắng người qua lại. Hình như cũng chỉ có mỗi chiếc xe của hắn và vài người dân đang rèn sắc bên đường.

Ở đây kém phát triển, không có khách sạn. Hắn phải lái xe rất lâu mới tìm được một quán trọ. Tại Hưởng đậu xe bên ngoài sau đó cẩn thận bế cậu vào trong. 

- "ông chủ, tôi muốn thuê phòng."

Thấy hắn đi hai người, ông chủ vội đáp.

- "xin lỗi, tôi hết phòng đôi rồi."

- "vậy tôi thuê phòng đơn."

- "thế thì mời quý khách lên lầu hai, phòng số ba vẫn còn trống."

- "cảm ơn."

Nói rồi Tại Hưởng đặt tiền lên bàn, hắn sau đó bế cậu men theo cầu thang lên phòng. Nhẹ nhàng đặt lưng cậu xuống đệm, hắn kéo tấm chăn bông lên đắp đến ngang ngực cậu.

- "xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn tốt cho em mà thôi."

Hắn hôn lên chóp mũi cao cao của cậu. Không rời đi mà ngồi bên giường ngắm nhìn cậu ngủ. Kim Tại Hưởng thừa nhận bản thân có tình cảm với cậu, chỉ là hắn không biết cái tình cảm này bắt đầu từ lúc nào.

Tối hôm đó, cậu tỉnh dậy khi đã ổn áp hơn chút đỉnh, nhưng tới lúc biết mình bị hắn lừa thì vô cùng giận, mặt mày trông còn khó coi hơn lúc mới được vớt lên bờ.

- "đừng giận nữa Chính Quốc, tôi xin lỗi."

- "ai cần anh xin lỗi."

- "..."

- "hừ!"

- "haizz, tôi sai rồi, em giận tôi cũng được đi. Nhưng mà em không được nhịn đói."

- "không đói."

- "hơn bảy giờ rồi, không đói cũng phải ăn."

- "không."

Tại Hưởng lén lút thở dài. Thì ra Chính Quốc giận dỗi sẽ như thế này. Cứng đầu hơn hắn tưởng.

- "em có ăn không?"

- "không, là, không!"

- "được thôi. Em không ăn tôi lập tức đem em ném xuống hồ."

Chính Quốc nghe xong mở to mắt, quay sang hắn vênh mặt, cáu gắt.

- "anh dám sao?!"

- "dám."

- "..."

- "tôi cho em nói lại, có ăn không?"

- "thì có..."

- "mau ngồi vào bàn."

Chính Quốc không hài lòng xuống khỏi giường, phụng phịu đi lại bàn ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa tối cùng Tại Hưởng.

- "sợ rồi sao?"

- "..."

- "ăn đi."

Hắn gắp cá cho vào bát cậu.

- "sùy! cảm ơn.."

...

Sáng sớm hôm sau Chính Quốc cùng Tại Hưởng đến bên hồ.

- "cậu có chắc là nhìn thấy cái rương ấy dưới kia không?"

Một thanh niên lên tiếng hỏi lại. Bởi kể từ lúc vớt được người đàn bà ấy lên, chưa có thợ lặn nào tìm thấy cái rương được cho là cất giữ hai đứa trẻ. Mặc dù có người tận mắt chứng kiến cảnh người đàn bà ôm theo cái rương lớn phát ra tiếng khóc oe oe của trẻ con, nhưng khi họ xuống nước tìm kiếm để đem lên chôn cất thì y như rằng không thể nhìn thấy.

Hay nói chính xác là bị ma che mắt.

- "có thật sự là nhìn thấy không cậu trai trẻ?"

- "thật!"

Nhận được câu trả lời chắc nịch từ Tại Hưởng, sáu người thợ lặn cùng nhau lao xuống hồ nước, người dân trên bờ bắt đầu xôn xao. Chỉ có hắn và cậu là im lặng canh nén hương đang cháy.

Lúc này cậu lại thắc mắc mà cất tiếng.

- "sao phải cắm hương vậy?"

- "hết nén hương phải quay về."

- "à...?"

Biết người nhỏ không hiểu lời mình nói có nghĩa là gì hắn đành im lặng. Kim Tại Hưởng không muốn cậu biết quá nhiều về những chuyện tâm linh mê tín này.

Nén hương cháy được hai phần ba thì vài người ngoi lên, thông báo đã tìm thấy. Nhưng mãi đến khi nén hương sắp tàn chiếc gươm mới được mang lên bờ. Mùi hôi thối của xác chết bốc ra khiến tất cả mọi người buồn nôn mà giải tán, ngoại trừ Tại Hưởng, hắn xem như không có gì, ngang nhiên đứng ở chỗ cũ.

Phía đối diện bờ hồ thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng người phụ nữ và đôi trẻ song sinh, bọn họ đang mỉm cười kèm theo là cái vẫy tay chào Tại Hưởng, sau đó linh hồn cả ba từ từ hoà vào không trung, biến mất không để lại dấu vết.

- "cuối cùng cũng xong rồi. Chính Quốc chúng ta...?!"

Còn định bảo sẽ đưa cậu về nhà, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy người đâu. Loay hoay một lúc mới nhìn thấy Chính Quốc, ra là đang nôn thốc nôn tháo ở gốc cây cổ thụ cách chỗ hắn không xa.

- "không sao chứ Chính Quốc?"

Hắn vỗ vỗ lên lưng cậu, đồng thời chìa chiếc khăn trắng ra trước mặt. Chỉ thấy cậu nhanh tay nhận lấy rồi lau miệng.

- "không sao..."

- "chúng ta về thôi."

Chính Quốc gật đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Vậy là người phụ nữ và hai đứa trẻ đã thành công siêu thoát, không còn vướn bận gì nơi trần thế.

- "này Tại Hưởng, tại sao phải là tôi?"

- "bọn trẻ là muốn tìm lại ba của chúng mới chịu siêu thoát."

- "gì?! Ý anh là muốn nói tôi là ba của chúng á?"

- "là kiếp trước."

- "..."

- "em có tin vào tiền kiếp không?"

- "tin..."

Hắn gật đầu, không nói nữa bởi cho rằng cậu đã hiểu vấn đề.

---

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro