Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Oan hồn bên hồ (2)

Phía Tại Hưởng, hắn sau khi ngoi lên khỏi mặt nước đã đưa mắt tìm cậu. Không thấy người đâu lập tức lặn xuống tìm kiếm. Cũng may nước dưới hồ khá trong và cạn, Tại Hưởng mới đó đã phát hiện ra Chính Quốc, bên cạnh cậu còn có hai đứa nhỏ - một trai một gái, chúng đang cố gắng ghì cậu xuống không cho cậu vùng khỏi.

Thấy hắn sắp bơi đến nơi, chúng nó nhanh nhẹn biến mất, để lại Chính Quốc sớm đã nửa mê nửa tỉnh. Tại Hưởng vươn tay kéo Chính Quốc vào lòng rồi ôm chặt, hắn mang theo cậu có chút chật vật ngoi lên phía trên mặt hồ, chắc rằng cậu còn thở mới nhẹ nhõm mà lôi người vào bờ.

Sau một lúc hô hấp nhân tạo cậu bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy. Nước trong lồng phổi lúc bấy giờ cũng chịu thoát ra ngoài.

- "khụ khụ!!"

Tại Hưởng hít hơi lên, sau đó thở hắt một cái. Hắn đưa tay đỡ cậu ngồi dậy, còn chưa kịp nói gì thì cậu òa khóc. Do đó những lời hắn định thốt ra nghẹn ứ lại nơi cổ họng.

Suy đi nghĩ lại...vẫn nên dỗ cậu trước.

- "không sao, không sao rồi, em nín đi."

Tại Hưởng ôm cậu dỗ dành, chỉ thấy cậu mang theo vẻ mặt hoảng sợ mà vùi vào lòng ngực hắn nấc lên từng tiếng, khó khăn thốt lên một câu.

- "hức hức, tôi vẫn, hức, còn sống sao, huhu."

- "tôi không để em chết đâu, ngoan, đừng khóc nữa nhé."

Cảm nhận cơ thể người nhỏ đang run lên từng hồi. Hắn không nói không rằng nhấc bổng cậu mang vào trong chiếc xế hộp đậu cách hồ không xa. Không gian bên trong có phần rộng rãi đâm ra khá thoải mái. Thay quần áo cho bản thân xong hắn quay sang thay nốt quần áo cho Chính Quốc. Trông cậu như thế, không biết có phân biệt được đâu là áo đâu là quần hay không nữa thì nói gì đến ngại với ngùng. Vả lại cả hai cũng là đàn ông con trai với nhau, không có gì đáng ngại cả.

- "Chính Quốc, em có khát nước không?"

- "hic, không có..."

Thấy cậu đã nguôi khóc nhưng lâu lâu vẫn khẽ nấc lên hắn có chút xót ruột. Dẫu biết ai gặp phải hoàn cảnh đó thì đều sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để trấn tĩnh. Chính Quốc đương nhiên cũng vậy, chỉ là nhìn cậu rơi lệ hắn không nỡ. Bộ dạng ấy của Chính Quốc khiến cho hắn không khỏi đau lòng. Đôi mắt to tròn, long lanh của cậu mọi khi đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ lại đáng thương bấy nhiêu, hai bên sưng húp hết lên.

- "Đậu Đậu ngoan nào, không khóc nữa."

Vừa nói Tại Hường vừa kéo cậu vào lòng. Hắn yên vị trên ghế lái, để cậu ngồi lên đùi hắn. Chính Quốc thấp hơn hắn, người cũng mảnh khảnh hơn hắn, ngồi trong lòng hắn thập phần đáng yêu. Nếu như để người khác nhìn thấy e là còn tưởng hắn đang dỗ người yêu cũng nên.

- "đợi đến ngày mai, giải quyết xong tôi đưa em về nhà, có chịu không hả?"

- "oa hức, không ở lại nữa đâu, huhu."

Cậu lại khóc toáng lên, đôi bàn tay không lành lặn túm lấy áo hắn giật giật.

Người nhỏ từ nảy đến giờ vẫn luôn an ủi bản thân bằng cách nghĩ rằng hắn chút nữa sẽ đưa cậu về nhà. Nào ngờ rào cảng cảm xúc của bản thân bị hắn phá vỡ cái rầm chỉ bằng một câu hỏi. Thực lòng mà nói cậu sợ lắm rồi, cho tiền cũng không dám ở lại!

- "hức oahuhu."

- "đừng quấy, hết hôm nay và ngày mai nữa thôi, em chịu khó đi nào Đậu Đậu!"

Hắn vỗ vỗ vai cậu dỗ ngọt, hành động và lời nói giống như thể đang dỗ con nít.

- "không muốn, hức hức, tôi muốn về nhà, hức."

- "haizz, bây giờ không được."

- "không, tôi muốn về, mặc kệ anh, huhu."

Hắn đoán chắc, nếu hắn còn cứng miệng bảo ngày mai về nữa thì cậu sẽ bụp hắn ngay và luôn. Đành vậy, nói dối một lần này thôi.

- "được được, về thì về."

- "ừm."

- "..."

Cậu sau khi nghe xong câu đó của hắn mới thôi không gào khóc nữa, còn lại chỉ là vài tiếc nấc khe khẽ.

- "Đậu Đậu ngủ một giấc đi rồi tôi đưa em về nhé."

Tại Hưởng vuốt ve lưng Chính Quốc, tầm vài giây sau đó cậu gật nhẹ mái đầu tròn. Hắn không bắt cậu quay về ghế phụ mà đưa tay đẩy đầu cậu tựa vào lòng ngực mình. Coi như hôm nay hắn rộng lòng, chấp nhận dỗ cậu ngủ, cho phép cậu ngủ trên người mình.

- "ngủ đi, tôi cũng cần phải nghỉ ngơi một chút mới có thể đưa em về nhà."

- "vâng."

---

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro