Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Oan hồn bên hồ (1)

Tại Hưởng và Chính Quốc rời khỏi nhà lúc năm giờ sáng. Hôm nay trời không nắng cũng chẳng mưa, chỉ là âm u đến lạ thường.

Lái xe đến nơi, hắn không gấp gáp mà vào nhà người dân xung quanh hỏi thăm. Họ bảo hồ này lúc trước nhiều tôm cá, là nguồn lợi của dân trong vùng. Đáng tiếc, từ khi có người gieo mình xuống thì cái hồ ấy không ai dám đến đánh bắt nữa. Mà người đàn bà tự tử ấy nghe đồn là chửa hoang, bị mọi người miệt thị, uất ức đến mức tìm đường chết. Cứ hễ ai cả gan vào trong hồ đều sẽ bị một thế lực bí ẩn nào đó dìm đến tắt thở. Từ đó về sau mọi người xem nơi đó là khu vực cấm, hay còn gọi là hồ nước chết chốc.

- "Tại Hưởng..."

Cậu ấp úng, căng thẳng đến nổi đổ mồ hôi hột.

- "không sao, xuống đây."

Chính Quốc hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm để bước xuống thuyền. Nơi cần đến là bên kia bờ hồ. Sau một lúc chèo thuyền, cả hai an toàn đặt chân đến nơi cần đến. Nhìn chỗ đất nhô lên được người ta sơ sài cắm tấm gỗ khắc hai chữ Tuệ Mẫn, hắn nhíu mày. 

Ở đây oán khí nặng quá!

Đột nhiên Tại Hưởng quay lại hỏi cậu.

- "ban nãy em nghe bọn họ nói chứ?"

- "..."

Chính Quốc im lặng nhớ về chuyện ban nãy. Cậu và hắn sau khi biết được nhà người thân của người phụ nữ liền tìm đến. Chỉ mới vừa cùng hắn bước vào người vợ điên kia của ông chồng đã chạy đến bóp cổ cậu, hại Chính Quốc suýt nữa ngạt thở mà ngất xỉu. Cũng may khi đó có hắn và chồng của bà ta can ngăn.

Nói chuyện được một lúc mới biết người phụ nữ tự vẫn bên hồ kia là bị một người đàn ông lớn hơn vài tuổi cưỡng hiếp rồi chối bỏ trách nhiệm. Sau khi hạ sinh được một cặp song sinh, người phụ nữ vì không chịu nổi miệng lưỡi thiên hạ mới ôm theo hai đứa nhỏ gieo mình xuống hồ. Vài ngày sau chỉ có mỗi người phụ nữ được vớt lên, còn hai đứa nhỏ mãi mãi không có tung tích.

Còn nữa, lí do người đàn bà điên kia bóp cổ cậu là bởi vì cậu vô cùng giống với gã đàn ông đó, giống với gã đàn ông đã khiến em gái của bà ta ra đi trong oán hận.

Thấy cậu trầm ngâm một lúc lâu, hắn lên tiếng.

- "người phụ nữ đó tìm em..."

Còn chưa nói hết câu đã bị cậu ngắt lời, Chính Quốc vừa hoang mang vừa lo sợ gắt lên.

- "nhưng tôi không phải gã đàn ông bội bạc đó!"

- "được rồi, đừng nghĩ nhiều. Có thể do em có ngoại hình giống với gã ta mà thôi."- hoặc em chính là gã đàn ông đó chuyển kiếp. Lời này hắn không dám nói cho cậu nghe. Có điều...những lời mà hắn giữ trong lòng mới là sự thật.

Hắn đặt bó hoa vạn thọ bên cạnh mộ rồi cùng cậu thắp ba nén hương, Tại Hưởng đọc Tụng Vãn Sanh, được một lúc thì cặm nén hương trên tay hắn và cậu xuống đất. Thời khắc ấy bầu trời đột ngột tối sầm, giông gió bắt đầu kéo đến, ba nén hương đồng thời tắt ngấm. 

Hình bóng người phụ nữ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt hắn và cậu.

Cảm thấy không ổn, Tại Hưởng nắm tay cậu quay lại bên bờ, nơi chiếc thuyền cũ kĩ đang không ngừng uốn lượn trên mặt nước chập chờn sóng. Chỉ thấy hắn vội vã lôi kéo cậu, sau đó dùng hết sức đẩy con thuyền đi ngược dòng nước chảy để quay về nơi xuất phát.

Những con sóng thay nhau va đập vào ván gỗ, trên mặt hồ cũng bắt đầu xuất hiện những xoáy nước nhỏ. 

Đi đến giữa hồ thì lật thuyền, ngặc nổi cậu lại không biết bơi. Chính Quốc ra sức vùng vẫy trong dòng nước lạnh đến thấu xương thấu tủy, nhưng nhìn xem, có thứ gì đó đang quấn lấy cậu rồi kéo cậu xuống nơi sâu nhất của hồ nước. Cứ thế...Chính Quốc chìm xuống nhanh chóng.

---

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro