Chap 4 - Dòng chữ kỳ quái (1)
Lớp 12-1.
Kết thúc buổi học, tất cả đứng dậy rời khỏi lớp, chỉ còn lại Chính Quốc đang cặm cụi dọn dẹp, hôm nay tới phiên cậu trực nhật rồi.
[Tại Hưởng, tôi về muộn nhé.] Tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại phía Tại Hưởng, hắn không nói không rằng mặc áo khoác vào rồi ra ngoài. Bởi vì không yên tâm nên mới đến trường cậu, đợi cậu trực nhật rồi đưa cậu về nhà.
Điền Chính Quốc sinh ra đã sở hữu thứ mà bọn ma quỷ muốn có, linh hồn của cậu vô cùng có ích cho việc tu luyện của chúng. Còn nhớ, ngày cậu dọn đến nhà hắn là ngày cậu tròn mười tám tuổi, vài ngày sau đó lập tức gặp chuyện, tính đến hiện tại không biết có bao nhiêu mối nguy hiểm rình rập cậu.
Sao nhỉ, Chính Quốc đã định là sẽ rời khỏi nhân thế vào năm cậu mười tám. Đáng lẽ đã đi tông từ đêm sinh nhật ấy, nhưng do hắn nhúng tay vào, là Kim Tại Hưởng hắn thay đổi mọi thứ. Giờ thì hay rồi, không chỉ cậu mà hắn cũng liên tục gặp phiền phức.
Cốc cốc, Tại Hưởng gõ lên mặt bàn.
- "Tại Hưởng, sao anh lại ở đây?"
- "tiện đường nên ghé vào đợi em cùng về nhà."
- "ồ, thế anh đợi tôi một chút nha, sắp xong rồi."
Hắn gật đầu, lưng tựa vào thành cửa đợi cậu quét lớp.
Xong xuôi, Chính Quốc mang cặp lên vai. Đột nhiên trời đổ mưa lớn, chỉ thấy hắn và cậu bày ra gương mặt bất mãn. Cả hai chẳng ai mang theo ô, chắc phải đợi hết mưa mới về được.
- "xui thật đấy!"
- "ừm, xui thật."
3:25 pm.
- "aiss, khi nào mới tạnh mưa chứ? Hay cứ về đi, cùng lắm là ướt một chút."
Chính Quốc lên giọng cằn nhằn. Nhưng Tại Hưởng lại không quan tâm, thứ hắn để ý là bàn tay đang vẫy chào cả hai trong góc lớp.
- "này, có nghe tôi nói không vậy?"
Hắn im lặng, đứng dậy kéo tay cậu đi một mạch khỏi sân trường. Trời mưa khá lớn, rất nhanh cả hai đã ướt sủng. Có điều Kim Tại Hưởng không mẩy may gì đến, hắn chỉ muốn về nhà sớm nhất có thể.
...
- "ngày mai đừng đến trường nữa."
Vừa lau khô tóc, Tại Hưởng vừa nói. Âm giọng trầm ấm điềm tĩnh. Chỉ thấy Chính Quốc nhíu mày khó hiểu, đáp lại hắn vỏn vẹn hai chữ "tại sao?".
- "tôi nói như thế thì là như thế, đừng hỏi."
- "anh lúc nào vậy...suỳ! Tôi mới không thèm nói chuyện với anh, đồ mặt than."
Cậu lườm hắn rồi bật tivi lên, thế quái nào lại vào trúng kênh đang chiếu phim ma.
- "sao lại tắt rồi hả."
Hắn cười cười. Chính Quốc nhìn ra hắn là đang muốn trêu chọc cậu liền cáu gắt, không hài lòng đáp lại.
- "liên quan gì tới anh!"
- "vậy thì sau này gặp chuyện đừng có mà gọi tên tôi."
- "chắc thằng này cần, hứ!"
Tại Hưởng nâng cao khoé môi, chòm qua áp sát cậu lên sô pha.
- "tôi chắc em cần mà Điền Chính Quốc."
- "..."
Mái tóc rũ rượi, gương mặt này của hắn có phải quá tiêu soái rồi không?
- "tai em đỏ hết rồi này."
- "aiss, anh tránh ra!"
- "ừm hứm."
Hắn nhún vai, quay về chỗ của mình, tiếp tục đọc sách. Chính Quốc không biết là ngại quá hoá thẹn hay sao mà đùng đùng bỏ về phòng.
Rầm!
Tại Hưởng cũng chỉ biết lắc đầu cho qua với cái tính khí này của người nhỏ.
- "chậc chậc, lại xù lông rồi đây."
Tối hôm đó.
- "Quốc, em lại giấu sách của tôi?"
- "hồi nào, anh có bằng chứng không?"
Hắn thở dài, xoa xoa hai bên thái dương tỏ vẻ bất lực. Sau đó lại giở khóc giở cười than thở.
- "em nghĩ mang sách giấu trên đầu tủ lạnh là tôi không tìm thấy hả? Đừng nghĩ ai cũng lùn như em, haha. Tôi cao hơn em và cái tủ kia đó Chính Quốc à, mẹ nó, cười đến đau bụng mất!"
Cậu nhíu mày, im lặng giây lát, sau đó ngang ngược trả lời.
- "hừ! là tôi giấu đó, ai bảo anh kiếm chuyện với tôi làm gì."
Chính Quốc lại giở cái thói đanh đá.
- "rồi rồi, là tôi sai. Nhưng mà sau này em giấu đồ thì giấu cao cao lên chút nhé, kẻo tôi thấy đấy haha."
- "anh!"
- "đi vào nấu cơm đi Đậu Đậu a."
- "ai là Đậu Đậu, hứ!"
Cậu hậm hực quay lưng đi vào bếp nấu bữa tối. Cơ mà nhìn xem, khoé môi cậu đang nhoẻn lên kia kìa. Đôi gò má ửng hồng trông đáng yêu vô cùng. Để Tại Hưởng thấy cảnh này hắn chắc chắn sẽ lại chọc cậu.
...
Ngồi đối diện hắn, cậu lén đưa mắt nhìn. Thấy hắn đang vui liền cất tiếng.
- "ngày mai có tiết kiểm tra, tôi không thể không đến lớp được."
Tại Hưởng tuỳ hứng ồ lên một tiếng.
- "vậy là anh cho tôi đến lớp đúng không?"
- "không!"
- "tại sao? tôi muốn biết lí do."
- "tôi chắc là cũng không cần nói, lí do tự khắc tìm đến em thôi."
Nói rồi hắn gắp cá cho vào bát Chính Quốc. Cứ như vậy cả hai tiếp tục dùng bữa trong im lặng.
---
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro