Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Cuộn băng

Sáng hôm sau, Chính Quốc mang theo tâm trí rối bời đi đến trường. Cậu ngồi học cứ liên tục thẫn thờ, lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ, lâu lâu lại nhìn xuống cái vòng màu đỏ trên tay mình, thứ này là Tại Hưởng để lại cho cậu. Hôm nay hắn có việc nên ra ngoài từ sớm.

Sau khi gặp phải cảnh tượng hãi hùng kia cậu luôn trong trạng thái thấp thỏm. Chính Quốc đang lo sợ chuyện bản thân ở nhà một mình, lỡ đâu lại nhìn thấy gì đó thì có mà chết không kịp nhắm mắt.

4:50 pm.

- "này Quốc!"

Nghe thấy có người gọi tên mình cậu liền quay sang, hơi nghiêng đầu ý muốn hỏi có chuyện gì.

- "tôi có cái này tặng cậu."

Nữ sinh nói xong liền vùi cuộn băng vào tay cậu rồi chạy đi mất. Gương mặt cô ấy đỏ bừng, có vẻ rất ngại ngùng. Chỉ thấy cậu phì cười, ngắm nghía đồ vật trong tay rồi cho nó vào cặp. Trên đường về vẫn luôn suy nghĩ...gương mặt này hình như cậu chưa từng gặp qua, vả lại cô ấy còn cùng lớp với cậu, tại sao lại không có chút ấn tượng nào nhỉ?

Nhưng mà cô ấy thật sự xinh đẹp.

6:25 pm.

- "chắc là đêm nay không về đâu nhỉ!"

Cậu nói đủ mình nghe, sau đó đóng cổng lại đi vào nhà. Cơm tối đành ăn một mình vậy.

...

Chính Quốc vừa rửa xong bát đũa, cậu chầm chậm đi về phòng. Vừa mở cửa đã đưa mắt dò xét, khi thấy mọi thứ đều bình thường cậu mới an tâm bước vào.

Cẩn thận soạn sách vở, lại vô tình nhìn thấy cuộn băng mà nữ sinh ban chiều tặng mình, Chính Quốc hí hửng cầm lấy rồi đi xuống phòng khách cho nó vào ổ đĩa. Màn hình ti vi bừng sáng, trong đó phản chiếu bóng dáng nữ sinh ấy, cô mặt một cái váy trắng tinh, khuôn mặt tô điểm nhẹ nhàng.

[Xin chào, Điền Chính Quốc]. Âm giọng trong trẻo vang lên.

- "ồ, là dành cho mình."

Chính Quốc cười cười, cậu ngồi trên sô pha chăm chú nhìn.

[Tôi tên là Mỹ Ngọc, rất vui vì cậu đã nhận món quà này của tôi. Chính Quốc, tôi rất thích cậu]. Dứt câu cô mỉm cười.

- "cô ấy cũng dễ thương thật."

[Cậu vừa khen tôi dễ thương đó sao, cảm ơn nhé Điền Chính Quốc.]

- "???"

[Tôi thích cậu, thích linh hồn của cậu lắm Chính Quốc, ahahaha]. Nữ sinh cười lớn, nụ cười kéo dài đến tận mang tai khiến cho Điền Chính Quốc khiếp sợ. Miệng nữ sinh rách toạc, đây mà là con người sao? 

Đột nhiên tivi nhiễu sóng, hình ảnh của nữ sinh nhoè đi rồi biến mất, chỉ còn lái tấm phông màu đen.

- "ôi trời, cái quái gì thế này!"

Chính Quốc nhanh chân nhanh tay tắt tivi, rút cuộn băng rồi ném vào xọt rác.

- "muốn doạ chết người ta hay sao chứ!" - Cậu nhỏ giọng mắng. Mặt mày cậu cau có vì vừa xem phải cái thứ vô cùng kinh dị.

Lẩm bẩm chửi rủa thêm vài câu, cậu quay lưng...

Gương mặt phóng đại của nữ sinh đập vào mắt làm cho cậu hốt hoảng mà ngã sõng soài trên mặt đất. Chính Quốc hét lớn. Cả người nữ sinh dính đầy máu, tóc tai rối tung rối mù, nụ cười đặc biệt dị hợm.

Chính Quốc chính là khóc không ra nước mắt, tay chân run rẩy khi nhìn thấy đôi bàn chân không hề chạm đất kia của nữ sinh.

- "Chính Quốc, tôi, vô, cùng, thích, cậu!"

Nữ sinh nhấn mạnh từng chữ rồi lại cười lớn, càng nhìn gương mặt ấy càng méo mó, xấu xí một cách khó coi.

- "Chính Quốc, nhận đồ của tôi rồi thì theo tôi nhé, haha!"

Nói cũng không nói được nữa, mặt cậu trắng bệt, không còn giọt máu. Trông thấy cậu như thế nữ sinh đắc ý tiến lại gần. Nhưng khi chạm vào cậu nó lại cảm thấy đau đớn, giống như vừa chạm vào một ngọn lửa đang bập bùng cháy. 

Nghi hoặc rồi liếc mắt nhìn cái vòng đỏ trên tay cậu, nữ sinh lập tức bày ra dáng vẻ sợ sệt, thoắt cái đã lùi ra xa.

- "mẹ kiếp, Kim Tại Hưởng!"

- "tôi nghe thấy cả đấy!"

Tại Hưởng từ bên ngoài bước vào, đi về phía Chính Quốc đỡ cậu lên.

- "tôi về hơi muộn, xin lỗi."

- "..."

Hai bên tai Chính Quốc ù ù, nghe không rõ nữa, tầm nhìn trước mắt cũng tối sầm. Cậu thành công ngã vào lòng Kim Tại Hưởng.

Chỉ thấy Tại Hưởng ung dung từng bước mang cậu về phòng. Phía sau truyền đến âm giọng mang đầy oán hận. Tiếc thay, bản thân còn chưa kịp ra tay với hắn thì đã bị hắc bạch vô thường bắt lại, sau đó nữ sinh cùng họ biến mất với tiếng leng keng của xiềng xích. 

Phút chốc căn nhà im ắng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cạch. Cửa phòng hé mở, Tại Hưởng bế Chính Quốc đặt lên giường. Lòng hắn thầm trách cái con người này sao lại thu hút ma quỷ như vậy, phiền phức chết đi được. 

...

Sáng hôm sau Chính Quốc tỉnh dậy, tâm trí mơ hồ hiện lên cảnh tượng ghê rợn ngày hôm qua. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, chắc chắn đây là phòng mình mới thở phào.

- "dậy rồi đó à?"

- "Tại Hưởng, sao giờ anh mới chịu về hả, hôm qua tôi xém chút nữa là chết rồi đấy!"

- "là do cậu tuỳ ý nhận đồ của người khác, bây giờ còn muốn đổ thừa tôi sao?"

- "..."

- "còn nữa, tôi về từ tối hôm qua."

- "hả?"

- "dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi, tôi nấu bữa sáng xong rồi."

Chính Quốc gật gù, nghe lời rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân. Vừa đi vừa thắc mắc, chẳng lẽ hôm qua ma nữ đã tha cho cậu. Không đúng, nó rõ là muốn lấy cái mạng nhỏ này của cậu. Hôm qua làm sao cậu thoát được? 

Kim Tại Hưởng về từ tối hôm qua sao cậu chẳng nhớ gì hết, rõ ràng bản thân đã khoá cổng, hắn làm cách nào vào nhà được chứ?

Kì lạ thật! mọi thứ đều kì lạ.

---

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro