Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thời gian trôi qua nhanh như gió. Chớp mắt chỉ còn vài tháng của cấp hai.

Cô đó, chính là sắp lên cấp ba rồi...

Cuộc sống của cô trong những năm cấp hai thế nào à?

Chẳng biết duyên phận thế nào mà sau khi lên lớp 6 cô mai mắn học cùng lớp với Khắc Thiên.
Nguyệt Thư cũng học chung trường với cô, chỉ cách bọn họ một tầng lầu.

Bọn cô vẫn rất thân thiết, cứ bám dính lấy nhau. Gặp mặt thường xuyên, vui vẻ qua năm tháng.

Đáng tiếc người mà cô muốn gặp lại chẳng thể nào gặp được dù chỉ một lần.

Người ta nói mất rồi mới biết trân trọng. Câu nói thật đúng, cứ như là dành cho cô!

Cấp hai của cô quen biết được rất nhiều người bạn. Nhưng kì lạ cô vẫn thấy trống vắng. Chỉ cười nói vui vẻ khi đi cạnh Thiên và Thư.

Cô thậm chí chẳng biết bản thân đang muốn gì. Tại sao lại thay đổi như vậy?

Cô chỉ biết cô nhớ người bạn cùng bàn của mình.

Mặc dù có hơi khó tin?

Cô nhớ bờ vai nhỏ của một cậu thiếu niên chưa trưởng thành.

Đôi tay nhỏ cẩn thận băng vết thương.

Khi về còn dúi vào tay cô tuýp thuốc bảo là " Như vậy sẽ không để lại sẹo".

Nụ cười khiến cô mê mẩn, khi gọi bản thân là ngựa trắng.

Cả... lần liều mạng cứu cô ở bể bơi hôm đó.

" - Cậu yếu như sên vậy chẳng xứng với hoàng tử. Gọi cậu bằng bạch mã là đúng rồi.

- Vậy......thì là Bạch mã"

Cô nhớ hôm ở công viên nữa. Cậu nhóc 11 tuổi với thân hình chưa trưởng thành. Thâm chí còn thấp hơn cả cô vẫn an nhiên vác cô trên lưng ra khỏi trò chơi.

Cô nhớ hơi thở của cậu, nhớ tấm lưng năm đó.

Suốt những năm qua cô luôn muốn tìm cậu.

Nhưng có lẽ mai mắn chẳng đến nhiều lần như vậy.

Thiên nói cậu biến mất rồi. Nhà cậu sau hôm đó thì trở nên lạnh lẽo. Cánh cổng lớn khóa kín tính đến nay cũng đã gần 4 năm.

Cô căng bản là chẳng thể gặp lại...như cớ sao bản thân vẫn chẳng chấp nhận.

Trong bốn năm qua cô luôn muốn tìm ai đó thay thế cậu. Cô muốn thoát khỏi những điều mơ hồ...

Ba tháng trước, có người nói thích cô.

Ba tháng trước, lúc cô đang muốn thoát khỏi suy nghĩ về cậu.

Ba tháng trước, cô đồng ý hẹn hò.....

Mặc dù Khắc Thiên và Nguyệt Thư không đồng tình. Nhưng suy cho cùng là bạn thân bọn họ hiểu nhau!

Đan từ đó đến nay không còn nghịch ngợm nữa tính cách có phần trầm hẳn đi. Dáng vẻ xinh đẹp lại mang theo khí chất. Khiến cho không ít người rung động. Quanh cô có biết bao sự lựa chọn hà tất gì phải gấp gáp đến vậy? Lí do đơn giản cô không muốn sống trong hy vọng nhỏ nữa. Huống chi lại chẳng phải là hy vọng. Cô từng nói gặp lại thì sao chứ, liệu Triệu thiếu có nhớ ra cô.
Chẳng ai như cô cả, có cảm xúc với người khác khi mới 11 tuổi. Lúc đó lại không hay biết bản thân mình, toàn làm những việc để lại ấn tượng chẳng tốt đẹp gì.

Nên bây giờ có lẽ cũng chính là lúc cô từ bỏ tình cảm này. Chôn thật sâu giữ làm của riêng vậy. Cô không muốn bị người khác biết đến tình cảm non nớt này, cô sợ bị người khác cười vào mặt!!!

Bảo Lâm là bạn cùng lớp với cô, sau đợt tỏ tình được chấp nhận vị trí bạn học được thay thế. Bảo Lâm có vẻ cũng rất tốt, biết dành thời gian cho cô. Thường xuyên đến nhà đón cô đi học. Giờ ra chơi tự nguyện chen lấn mua thức ăn cho cô. Còn biết làm những hành động ấm áp khiến cô rung động.

Cô hoàn toàn không ngờ tới việc chỉ định dùng Bảo Lâm để quên đi cậu đã khiến cô trở nên thích Lâm.

Mùa hè của năm cô 15.

Vì cấp ba trường cô phải thi đầu vào nên cô dành khá nhiều thời gian cho việc học, bởi trường cô xét tuyển điểm rất cao.

Một nhóm vẫn bốn người là cô, Thiên, Thư và cả Bảo Lâm thường xuyên có những buổi học nhóm. Mặc dù Thiên và Thư chẳng thèm chú ý đến Lâm cứ coi anh như không khí. Bọn họ ôn tập cố gắng như vậy là vì muốn học cùng nhau. Chuyên Anh thì hiển nhiên sẽ được xếp vào một lớp rồi.

Ngày biết được kết quả Thiên và Thư vui như mở hội vậy.

Chỉ có mỗi Đan là không vui.

Kết quả của cô cho thấy, công sức của cô là xứng đáng. Cô được vào chuyên Anh rồi, chỉ có điều Bảo Lâm lại không. Cô và Lâm sẽ không được học chung một lớp, sẽ không được gặp Lâm thường xuyên đâu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro