Chap 7
- Hôm nay sao đến trễ thế?
Thư hỏi Triệu thiếu sở dĩ đã sắp đến giờ vào học rồi.
- Trẻ em thường thích ngủ nướng mà haha. Đan chen vào
- Hôm qua thức khuya đọc cho hết sách.
Rồi cậu để cặp lên ghế nhìn sang Đan đang đắc chí:
- Còn nói tôi là trẻ em thì tôi nghĩ nếu tôi 6 tuổi thì chắc cậu mới 3 tuổi.
- Haha chừa chưa con, chứ thích kiếm chuyện.
Thiên cười như được mùa.
Thành công khiến cho đầu Linh Đan bốc khói.
- Thôi không giỡn nữa. Sáng chủ nhật tuần này mọi người có rảnh không? Đi công viên đi nghe nói hôm đó có lễ hội mùa hè đó. Bao đông bao vui luôn.
Thư nói.
- Được đó tao đi. Sao hai đứa bây đi không?
Thiên nhìn về phía hai con người. Một thì đang tỏ khí nóng hừng hực một thì như đang ngồi trên băng tản cả hai nhìn nhau như chó mèo sắp giao lưu võ thuật.
- Nè thôi đi hai anh chị. Sao đi không?
- Đi thì đi!!
- Vậy về xin gia đình đi được thì chủ nhật này đi.
---------------
- Mẫu hậu đại nhân~~~
- Cất cái giọng đó vào đi con mẹ nghe xong không ngủ được. Sao có việc gì cần xin nói đi.
- Chủ nhật này nhi thần muốn đi chơi.
- Cũng được, vậy mẹ kêu Gia Khải đưa rước nha chứ con còn nhỏ để con đi một mình không an toàn.
- Dạ cũng được. Cảm ơn mẹ nhiều. Thơm mẹ một cái. Moa ~~~
- Cái con bé này. Thôi lên tắm đi con đợi anh với ba về mình ăn cơm.
- Dạ
-----------------
- Lại đến muộn. Bữa trước đã nói là 8 giờ rồi đó tụi tao còn cho mày 15 phút đi trễ. Vậy mày lấy luôn 15 phút còn lại. Lát bao nước!
Nói nhiêu đó rốt cuộc thì ý của Thiên cũng chỉ là bắt Đan phải bao nước thôi. Hehe cười nham hiểm cái.
- Biết rồi, biết rồi. Ủa mà Triệu thiếu cũng đi trễ à.
Vừa nói đến đây thì cậu cũng đã đến.
- Aaa rồi rồi có việc cho mày luôn rồi nè con Đan bao nước còn mày bao kem.
Nói rồi cả Thiên và Thư điều hất mặt đi vào cổng.
- Nè đợi tụi tao với coi!!
Ra vẻ vậy chứ mấy giây sau khi vừa bước vào cổng Thư đã nắm tay Đan kéo đi đòi thử hết trò này đến trò khác Thiên và Triệu thiếu cũng hết cách đành theo sau. Cả đám chơi rất nhiều trò.
Lát sau Đan đề nghị muốn chơi tàu lượn. Nhưng vì cả đám điều mới chỉ là học sinh lớp 5 nên chưa đủ tuổi để chơi tàu lượn dành cho người lớn.
- Hay là chơi tàu lượn dành cho trẻ em đi tụi tao ở đây nhìn mày chơi. Thư cười cười nói.
Nhưng Đan thì không để tâm đến ý của câu nói lắm chỉ nhìn cái tàu lượn mơ mơ tỉnh tỉnh nói:
- Nhưng mà thật sự rất muốn chơi cái này.
- 'Thế đợi khi nào cậu lớn, tôi chơi cùng cậu!'
Triệu thiếu đứng gần đó nói nhỏ chỉ đủ để cô nghe thấy. Nhưng xui xẻo là cô lại chẳng thèm để ý lắm Đan còn đang bận nhìn người ta chơi mà.
- Chơi cái này không được hay đi nhà ma đi. Sao có ai sợ không?
- Không sợ thì còn gì vui nữa chứ, tao đi. Nói rồi Thư lại kéo tay Đan lôi về phía khu trò chơi mà Thiên đề nghị.
* Tại nhà ma*
Thiên đi trước rồi đến Thư. Đan thật ra chả thích mấy dụ này đâu, cô không sợ người chứ cô sợ ma. Nên cứ bám áo Thư mà đi, theo sau là Triệu thiếu.
Thiên có vẻ to gan chẳng sợ vừa bước vào đã nói:
- Chủ nhà ơi, khách ghé chơi nè. Cho xin miếng đèn đi.
- Nè mày bị khủng hả. Ngươi ta nghe thấy nghĩ cả đám mình không sợ rồi hù mạnh giỏi đó, à không nói nhầm ý là hù mạnh hơn chứ không có giỏi đó hơ hơ.
Đi sâu hơn một chút nữa cả đám thấy có một cây cầu. Coi có vẻ lỏng lẻo lắm.
Đan đứng xửng lại, làm cho thằng cùng bàn đang thích thú ngắm mấy em ma không thèm nhìn đường va phải. Đan tưởng cây cầu kia đã là thử thách rồi ai ngờ còn có trò hù phía sau làm cô hoảng khóc không thành tiếng luôn.
Triệu thiếu thấy biết lỗi đành nắm tay cô dẫn qua cây cầu kia.
Vừa qua đến cầu, Đan lại trở về vẻ nữ cường, gạt tay cậu ra.
' Ủa nhưng mà Thư đâu rồi? Ủa vậy rồi sao đi tiếp?'
Suy nghĩ ở ngay nơi không nên suy nghĩ. Cô là đang đứng ở chỗ mà khi người ta đi qua sẽ có những bàn tay lạnh bất ngờ thò ra tóm lấy chân giữ lại. Trò này khiến cho những người không kịp chú ý phải hốt hoảng. Huống chi cô là đang đứng suy nghĩ.
Chuyện gì đến cũng đến. Cánh tay đột nhiên bắt lấy chân cô, cánh tay đã lạnh mà còn vì đèn rất mờ nên khó nhìn thấy chuyện gì đang sảy ra khiến cho cô lần này sợ đến nỗi nhảy lên ôm đại cổ một người nào đó cô không nhìn rõ. Người này cũng chẳng nói gì, cứ thế cõng cô. Cô vì sợ quá nên cứ thế không dám xuống định bụng đi được tới đâu hay tới đó lát cảm ơn sau.
Lại chẳng ngờ người này lại cõng có ra đến tận cửa ra cuối cùng của trò chơi. Lòng biết ơn đang ngập tràn định mở lời thì cô nghe thấy tiếng.
- Cho hỏi đã xuống được chưa lưng tôi sắp gãy rồi đây này. Cậu nặng ghê gớm.
' Hể?' Đan không khỏi bất ngờ theo quáng tính nhảy xuống.
- Sao lại là cậu?
- Sao lại không thể là tôi?
Kẻ nào đó tỉnh ruồi trả lời thành công khiến cho cô gái chẳng biết phải nói gì Đan hận hận hận. Lúc nãy còn định cảm ơn người ta một tiếng còn giờ thì trông kìa tốt nhất là Dẹp!!!
- Ê hai đứa mày làm gì mà lâu vậy?
- Mau lên tao khát lắm rồi.
- Biết rồi biết rồi.
Khắc Thiên, Nguyệt Thư đã ra khỏi trò chơi từ sớm. Hai anh chị này được cái gan dạ, nhân viên trong trò chơi này chắc phải biết ơn hai anh chị này lắm. Đã không sợ thì thôi lại còn hù ngược lại người ta khiến cho chị nhân viên lúc nãy sợ hết cả hồn bọn họ còn mạnh miệng nói bọn họ là "Ma mới"
-------------
Bởi vì là người ra tiền nên Đan và Triệu thiếu thành công thể hiện bản chất tư bản của mình. Bọn họ giờ đang ngồi nghĩ ở bờ cỏ cạnh hồ nước của công viên để mặc cho hai đứa trẻ tội nghiệp là Thiên và Thư đi đem nước và kem về.
Đan chán, bởi cả hai từ nãy đến giờ đến ruồi bay ngang còn nghe thấy tiếng. Chợt nhớ ra một vấn đề:
- Nè, tại sao ai cũng có tên đàng hoàng mà tên cậu nghe lạ vậy?
- Tại sao lại lạ?
- Không biết nữa cứ sao sao á.
- Lạ lắm sao? Vậy cậu cứ gọi bằng hoàng tử đi, nghe được đó.
Hắc tuyến nổi ba vạch. Gì chứ gì chứ có người tự luyến đến vậy sao. Đan không biết có nên tốt bụng kiếm liêm sỉ của cậu đã rớt ở đâu không nữa.
- Xin lỗi chứ tôi thấy cậu trắng trẻo như vậy rất hợp với ngựa trắng đó chứ. Gọi bằng Bạch mã mới đúng!
- Tụi tao tới rồi đây!!
- Sao nãy giờ nhớ anh mày lắm chứ gì haha.
Thật ra Triệu thiếu vốn có tên rất đàng hoàng. Nhưng sở dĩ đơn giản tất cả người làm trong nhà cậu điều gọi Triệu thiếu cung kính như vậy ngay từ nhỏ nên giáo viên anh văn cũng trong vài lần đến chơi nghe được nên quen miệng mà gọi.
Tính đến nay cũng thật ít người biết đến tên thật của cậu. Mà cậu cũng thấy gọi sao cũng không quan trọng nên cứ gọi sao thì gọi. Cũng chính vì vậy mà từ hôm hỏi về vấn đề tên cậu, cậu chẳng thèm giải thích nên Phùng Linh Đan ngu ngốc nhà ta một mực khẳng định cậu tên là Triệu thiếu mặc dù nghe chẳng thuyết phục lắm. Nhưng suy cho cùng một đứa trẻ lớp 5 như cô làm sao có thể biết đó là cách gọi của giai cấp trung lưu.
---------------
Sau hôm đó, mọi việc tiếp theo diễn ra cũng hết sức bình thường thôi. Chỉ là cả đám dần thân nhau hơn, mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn một chút.
Triệu thiếu sau mấy lời nhờ vả của Đan cũng đã đồng ý chép bài cho cô. Thế là bản chất lại trổi dậy. Học thêm mà cô ngủ như thật. Mai mắn được sự che chở của Thư đại nhân, cô thành công có được những giấc ngủ thật ngon.
Tan học thì cả ba đứa cùng cuốc bộ về. Bởi vì nhà Thư ngược hướng, Đan và Thiên lại cùng đường còn Triệu thiếu thì cùng hướng đi học thêm toán.
Hai tháng hè tưởng như ngắn mà dài phải biết. Trong hai tháng ngắn ngủi cả bọn không biết khi nào trở nên rất thân thiết. Đặc biệt cô và cậu cứ vẫn cãi nhau, nhưng cả hai lại thấy như thú vui càng cãi càng hăng. Thật ra cũng chẳng phải gọi là cãi nhau bởi Triệu thiếu được mỗi tài chọc cô là giỏi lời nói nhẹ như băng thành công mang lại sát thương đau lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro