Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Ngồi được một lúc thì anh cô đến.

- Sao vậy, em là đi chọc chó hả. Con chó đâu rồi. Gia Khải vừa nói vừa tỏ vẻ cố tình tìm kiếm

- Không sao đâu hai, nó chạy đi rồi cũng tại em chọc nó mà, anh đừng trách nó.

- Trách?? Anh chỉ đang muốn kiếm nó để khám cho nó, sợ nó bị em lây dại mà. Theo tính cách của Linh Đan em tôi thì tôi đây đang lo em tôi nó cắn chó thôi.

- Phùng Gia Khải anh quá đáng!!!

- Hhaha thôi về nè cô nương.
----------

- Mẹ tụi con mới về.

- Nè Linh Đan con lại nghịch ngợm nữa đúng không con bé này. Rồi có sao không con. Mẹ cô từ nhà bếp nói vọng ra.

- Dạ đã được xử lí xong vết thương rồi mẹ.

- Vậy hai đứa lên thay đồ rồi xuống ăn cơm.

- Dạ.
--------------

Thôi chết rồi, lại trễ nữa rồi Linh Đan ơi là Linh Đan mày ngủ chi cho giờ chạy cho khổ vậy nè.

- Hơiiii.... hên.... là vừa kịp lúc cô chưa vô lớp.

- Mày mai mắn thật đó sớm tận 1 phút 17 giây.

- Nè Khắc Thiên tại sao lại kêu Linh Đan của tôi bằng mày??
Nguyệt Thư bên cạnh nói

Khắc Thiên, Nguyệt Thư là cậu bạn và cô bạn mà sau lần cho kẹo mấy hôm trước đã trở thành bạn của Linh Đan.
Bọn chúng cũng rất hợp ý nhau lại ngồi gần nhau kết quả Linh Đan đã có thêm đồng bọn.

- Tao nghe bảo kêu bằng mày tao sẽ thân thiết hơn. Nghe cũng hay mà.

Khắc Thiên nói.

- Sao cũng được mà Thư, nghe cũng hay đó.   À nay đi học xong đi ăn không? Vừa đặt cặp xuống cô đã đặt chuyện ăn uống lên trên đầu.

- Đan nó nói hay đó tao đi.  Khắc Thiên tán thành.

- Vậy thì tao cũng đi.  Thư nói.

Quay qua nhìn thằng bị câm đang ngồi yên bên cạnh.

- Nè thiếu gia đi không? Linh Đan tôi trả tiền cho cậu.

- Ái nè nè sao mày bao mỗi nó vậy.
Thiên tao giận đó nha~~

- Thật ra là tao nợ nó. Coi như là cảm ơn thôi.

Im lặng như tượng nãy giờ Triệu thiếu mới nói
- Đi thì đi, nhưng tôi về sớm tôi phải về học toán. Còn nữa, tôi có tiền không cần phiền đến cậu, tôi cũng không thích trả ơn bằng cách đó.

- Thế cậu muốn sao?

- Lấy giấy ra viết đi. Ghi là LINH ĐAN NỢ TRIỆU THIẾU.

- Nè cậu quá đáng, hôm trước còn tưởng cậu là người tốt nay lại đưa ra yêu cầu quá đáng với tôi.

- Ấy tôi là không thích dùng lời cảm ơn đó bây giờ thôi. Cậu ghi nợ vậy cũng có thể là nợ một bữa cơm mà.

- Triệu thiếu cậu phiền phức thật lại nhỏ mọn, ghi thì ghi.

Nói xong Linh Đan lấy giấy ra ghi thật nhanh rồi quăng tấm giấy đó lên người Triệu thiếu:

- Giữ cho kĩ nó mà mất thì coi như tôi không nợ gì cậu. Được chứ!!! Vừa nói Linh Đan vừa nghiến răng ken két trông cực kì đáng sợ.

- Ê tụi bây...cô nhìn nãy giờ kìa. Thư quay xuống nhắc nhở.
Cả đám im lặng.

Giờ học trôi qua. Cuối giờ bốn đứa trẻ thành một nhóm kéo ra quán ăn gần đó. Chém được gần mòn quán Đan lúc đầu cứ tưởng cô có sức ăn ghê gớm lắm ai ngờ hôm nay mới được bái sư Thư nó ăn hơn cô gấp đôi. Đan thấy vậy sung sức hơn quyết định ăn đua. Cũng may là cô hôm đó không cần trả tiền cho Triệu thiếu chứ không Đan cô nương ở lại rửa chén rồi.

Ăn được lát thì Triệu thiếu đến giờ học toán.
Hôm đó người ta trông thấy chiếc xe hơi hạng sang ở phía trước quán có một cậu nhóc bước lên xe rồi xe lao nhanh về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro