Chap 2
- Chào mẹ con đi học.
- Nè con gái, hôm qua đi công tác về ba có mua socola cho con nè. Mang theo đi học ăn rồi cho bạn nữa.
- Nhưng ba mua cho con mà, cho bạn rồi hết của con đó.
Cái miệng cô vừa nói vừa đưa ra nhỏng nhẽo hết sức gớm ghê...
- Cái con bé này tham ăn. Con mang cho bạn để làm quen phải tốt hơn không. Thôi đi học đi cô.
- Dạ.....
Hôm nay đã là ngày thứ hai ở lớp học thêm. Linh Đan tới thì thấy mọi người đã đông đủ hết rồi.
- Nè Triệu thiếu, sao cậu đi sớm thế!
- Là bản thân cậu đi trễ mà. Bớt vớ vẩn!
- Vớ vẩn cái đầu cậu á. Tôi chào hỏi giao lưu thôi.
- Nhảm nhí.
Cậu vừa nói vừa hừ một cái rồi lấy tập sách ra học.
Đến giờ vào lớp cô giáo cũng vào rồi.
Hôm nay Linh Đan khá ngoan quyết định học nghiêm túc. Nhưng chỉ là đầu giờ thôi lúc sau nhớ ra thứ đang ở trong cặp mình thì lại thay đổi quyết định ngoan ngoãn. Cô quyết định lại, ăn vụng mới là chân ái.
Cầm kẹo trong tay Linh Đan suy nghĩ. Mẹ cô nói cũng đúng dù gì cũng phải làm quen, có nhiều bạn sẽ vui hơn. Chứ cứ nói chuyện với cái tên chết tiệt này chẳng vui chút nào. Nên cô âm thầm mà đưa kẹo cho các bạn gần đó. Mọi người cũng rất hiểu ý nha mà... cũng có thể gọi là kinh nghiệm. Kinh nghiệm của những đứa trẻ hư hay ăn vụng đó. Vậy nên chỉ trong mấy phút mà đống socola của cô chỉ còn mấy viên. Nhớ tới lúc sáng hình như mẹ lấy hết cho cô mang đi nên Linh Đan quyết định để vài viên lại cho Gia Khải.
Tan học
Bởi vì nhà cô gần đó nên cô đi bộ đi học nha. Mà hình như trước mặt cô là tên Triệu thiếu đáng ghét kìa. Có vẻ đang đợi người thì phải. Lớn rồi còn phải đưa rước, vậy mà cũng tỏ ra lạnh lùng làm như mình hay.
- Nè, đợi người rước hở? Chị kêu bé bằng bé là đúng rồi còn ngại.
Thấy mặt hắn có vẻ tức, được nước cô thích làm tới.
- Sao bé có dám đi bộ về nhà như chị không. Mà nói chứ nhiều khi bé không biết đường về đi lạc rồi khóc nhè nữa. Thôi cứ ở đây đi. Gọi bằng bé thì tự ái.
Cô tự hào sao câu nói vừa rồi. Hiên ngang sách cặp đi trước. Đi được lát, cô thấy có cảm giác lạ lạ nhìn ra phía sau cô thấy Triệu thiếu đang đi phía sao mình. Lẽ nào mới khích vài cái thì nổi máu điên tính thể hiện sao. Đi qua vài cái nhà cô thấy có một con chó đang bị nhốt trong nhà này. Hàng rào khá chắc chắn. Hum~~ có trò vui rồi nè. Để xem cậu thể hiện được bao lâu he Triệu thiếu. Vừa suy nghĩ tới đây mà mắt cô sáng bừng mặt cười rõ gian. Cô bỗng nhiên hét lớn.
- TRIỆU THIẾU CHÓ!!!
Triệu thiếu mới nghe được tới đây, cảm thấy nổi máu lắm nha, chó sao hết bé rồi lại chửi chó. Cậu điên quá mà. Mà nè gì vậy sao vừa hét vừa lấy cây chọt vào nhà người ta vậy? Lại gần Triệu thiếu thấy con nhỏ nào đó rất nghịch nha lấy cái cây gần đó chọc chó nhà người ta, mà xui cho con nhỏ đó rồi. Cậu thấy nhỏ đang chọc rất hăng chắc nhỏ nghĩ con chó không nhảy qua được hàng rào. Chọc cho nó sủa để cậu sợ. Mà hình như ta gọi cái này là nghiệp quật nè.
Cậu thấy con chó nó không nhảy mà hình như nó đang chui qua hàng rào to lớn nhưng có lỗ hở phía dưới kìa.
Ngay lúc Linh Đan đang chọc chó rất vui vẻ. Chó sủa lớn như vậy chắc tên kia sợ lắm đây. Hahaha đang đứng vừa chọc vừa cười tích mắt. Thì con chó nó...nó chui qua luôn kìa.
Em chó ơi sao em không nói sớm em biết chui. Chị thật ra là sợ em mà huhuhu. Con chó vừa chui ra cô co chân chạy như ma đuổi. Mà con người lười thể dục này chạy còn thua một con chó.
Nó cắn...cắn cô kìa. Cô sợ khóc toán lên. Ngay lúc này Triệu thiếu tới đuổi con chó ra nhìn thấy cô ngã trên đất mặt mũi ướt át trong rất đáng thương.
- Rốt cuộc là người chọc chó hay chó chọc người đây? Thôi mà rối quá kêu đại bằng nghịch ngu đi ha. Đáng đời cậu.
Nói xong thì cậu ngồi xuống đưa lưng về phía cô.
- Làm gì vậy hức ...hức... thấy người gặp nạn còn quay lưng vô tình hức..cậu có phải người không đi kêu ai đi chứ....
- Mau leo lên, tôi cõng.
Linh Đan ngồi thừ ra. Gì vậy tốt vậy sao?
- Nhanh!!!
- Từ từ chứ biết đau không. Mà cậu đem tôi đi đâu đó.
- Đi bỏ. Chân bị thúi rồi nên bỏ người luôn.
- Cậu dám
- Dám chứ sao không cậu thách tôi!!
- Không cãi với cậu. Thật ra cô cũng sợ cậu làm thiệt lắm chứ con người này là bị điên đó.
Đi được một lát cậu thả cô xuống ở một tiện thuốc gần đó nhờ người xử lý vì vết thương có vẻ không quá nghiêm trọng Linh Đan chỉ uống thuốc thay tiêm. Đến phần băng lại vết thương thì nói không cần.
- Là cậu sợ đau đúng không?
Nói rồi cậu ngồi xuống trực tiếp lấy băng gạt định băng cho cô.
- Nè....
- Cấm nhúc nhích, cấm nói nhiều.
- Cái đầu cậu á, cậu là ai mà dám cấm tôi vậy.
- Là hoàng tử đó!!! Nói rồi mặt nghênh lên tận trời cười một cái.
- Cậu mà là hoàng tử thì tôi không đọc chuyện cổ tích đâu nha nha. Tỉnh lại cho tôi nhờ. Cậu chỉ xứng với con ngựa mà hoàng tử cưỡi thôi.
- Được, vậy thì gọi bằng Bạch mã.
- Xong rồi đó.
Lần này Triệu thiếu lại cười một cái nhưng là vô tình cười thôi.
Linh Đan mai mắn thấy được, lại nghĩ rằng cậu cố tình tỏ ra đẹp trai. Chắc tại nãy cười gian quá nên giờ diễn lại cho bớt hư cảnh quay hay sao đó. Thành công cười một cái nhìn như đứa nào vậy có cảm giác là một hoàng tử đẹp trai ấm áp khác với thằng điên ương ương dở dở mà cô biết.
À mà, sao xong rồi mau vậy? Sao không đau như cô tưởng tượng vậy nè. Không lẽ diễn viên bây giờ điều phải thêm vài nghề phụ để chống thất nghiệp sao?
-Ngồi đây mượn cô điện thoại, nhờ ba mẹ rước đi. Đến giờ tôi đi học toán rồi.
Nói xong cậu quay về phía của một chị gái gần đó:
- Phiền chị giúp đỡ rồi. Chị canh giùm em. Đừng để nhỏ này về một mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro