Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

  Nam dường như đã chuẩn bị tâm lí từ trước, dù bị tôi từ chối nhưng vẫn mỉm cười nói :

"Tao hiểu rồi. Chúng ta vẫn là bạn như trước, được chứ ?"

Tôi đáp ứng. .

"Được." Rồi tôi lại tò mò hỏi :"Mà mày thích tao ở điểm nào thế?"

"Mày rất chu đáo, thường hay cho tao chép bài. Chăm chỉ nữa, ôm trong người cả đống việc của lớp mà không kêu ca bao giờ. Chắc mày không biết, nhiều lần mày ngủ gục trên bàn, toàn nằm lên tay tao. Hôm đi liên hoan mày uống say cứ nằm trên lưng tao hát hò không ngừng, may là không nôn."

Tôi ngượng chín mặt. Không ngờ bản thân từng làm phiền người ta nhiều đến thế.

Chúng tôi đi dạo cả buổi chiều, đến tám giờ tối Nam mới đưa tôi về nhà trọ rồi rời đi. Vừa vào nhà Vân Anh đã vồ lấy tôi tra hỏi :

"Anh vừa nãy là ai thế? Mày có người yêu lúc nào mà không nói cho tao hả?"

"Người yêu cái gì? Bạn cùng lớp năm lớp mười một của tao thôi."

Vân Anh híp híp mắt.

"Tao ngửi thấy mùi gian tình nhé.
Hôm nay thằng đó tỏ tình mày hả?"

Đúng là không gì có thể qua được mắt nó. Tôi còn chưa kịp trả lời thì Vân Anh đã hét toáng lên :

"Ối, tay mày bị sao vậy? Dị ứng à?"

Tôi cúi xuống nhìn, hai cánh tay đang dần xuất hiện những nốt đỏ nối tiếp nhau chằng chịt.

"Mắt mày cũng sưng lên rồi. Ngồi yên đấy tao đi mua thuốc."

Vân Anh nói rồi vơ vội chiếc áo khoác chạy đi. Tôi ngồi một chỗ mà ngao ngán thở dài. Long à, mồm anh quả nhiên độc như chó, nói dị ứng là dị ứng ngay được.

Tôi chụp lấy một tấm hình gửi cho anh kèm dòng chữ :

"Tác phẩm từ cái mồm của anh đây."

Đợi một lúc lâu sau anh mới trả lời lại :

"Ban nãy anh ngồi cùng đám bạn. Chúng nó cướp đt của anh nên nhìn thấy hình em rồi, còn nói anh hôn mạnh quá hay sao mà sưng cả mắt người ta. Em nói xem, giờ anh nên giải thích với họ thế nào đây ?"

Tôi tức hộc máu, nhắn lại một câu "Em bị dị ứng " rồi tắt máy.

Tôi ngủ một đêm không mộng mị, những nốt đỏ trên người đã lặn gần hết, mặt cũng hết sưng. Vừa mới ra khỏi phòng vệ sinh liền thấy Vân Anh dắt theo hai người vào nhà. Một là người yêu nó, người còn lại là Long.

Tôi làm như không thấy, cố tình lướt qua đi về phòng. Vân Anh liền kêu lên :

"Ơ cái con kia, gặp người lớn mà không chào à?"

Rồi nó quay sang nói với Trung và Long :

"Bình thường nó lễ phép lắm. Hôm nay chắc chưa tỉnh ngủ nên mới vậy đấy, hai anh đừng chấp."

Trung nói đầy ẩn ý :"Anh hiểu mà, Long nhỉ?"

Tôi loạng choạng suýt ngã, tôi chắc chắn trăm phần trăm lũ bạn xem tin nhắn của anh hôm qua có tên Trung chết tiệt này.

Nghe mấy người họ nói chuyện một hồi tôi mới hiểu. Hóa ra hôm nay Trung và Long mới lấy lương, muốn khao chúng tôi một bữa. Tôi chen vào hỏi :

"Em không phải đi đúng không?"

Vân Anh giơ tay đập cái nộp lên đầu tôi, lườm nguýt:

"Chả đi thì sao?"

Tôi đạp lại cho nó một phát, cáu gắt hỏi :

"Tao đồng ý bao giờ hả?"

"Hôm qua mày dị ứng ngủ như lợn thì tao chả đồng ý hộ à?"

Được rồi. Tôi nhịn...

Chúng tôi đi dạo một vòng trong phố đồ ăn vặt rồi đi xem phim. Lúc bộ phim đang đến cảnh cao trào, bỗng Long ghét sát vào tai tôi hỏi :

"Nếu bây giờ anh tỏ tình thì em có đồng ý không?"

Đầu óc tôi còn đang thả hồn theo bộ phim, không nghe rõ anh hỏi cái gì, đành gật đầu "ừ" nhẹ. Hai giây sau tôi mới phản ứng kịp, "A" một tiếng hỏi :

"Ban nãy anh hỏi gì nhỉ?"

Long bẹo má tôi, phì cười.

"Ban nãy anh tỏ tình với em. Em đồng ý rồi."

Tôi suýt thì buột miệng chửi bậy. May mà lí trí giúp tôi nhớ ra mình đang ở trong rạp chiếu phim, đành cúi đầu xuống thì thầm nói :

"Ban nãy em xem phim không nghe rõ, không tính."

Long chỉ cười không nói gì. Lòng tôi bỗng nặng trĩu, không biết là tiếc nuối việc bản thân đã không kịp đồng ý hay đau lòng vì anh dễ dàng từ bỏ.

Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, trời đã tối mịt. Long cởi chiếc áo khoác ngoài ra mặc cho tôi, nhỏ giọng hỏi :

"Có lạnh không?"

Lúc nào ra ngoài tôi cũng mang găng tay và khăn quàng cổ nên không lạnh lắm. Nhìn lại anh, chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng. Trung và Vân Anh đã bỏ về trước. Tôi trả chiếc áo lại cho anh, theo bản năng nắm hai bàn tay to lớn của anh xoa xoa.

"Sao anh ra đường mà mặc phong phanh thế? Phải mang hòng găng tay với khăn chứ. Buổi tối nhiệt độ xuống thấp lắm."

Anh nhìn tôi chăm chú, lặng im không đáp. Chúng tôi đứng song song trên vỉa hè, đèn đường hắt xuống tạo ra hai cái bóng đổ dài trên mặt đất. Dưới lòng đường, từng dòng xe cộ vẫn tấp nập qua lại ngược xuôi. Ước chừng một lúc, anh bất chợt ôm tôi, anh nói :

"Anh thích em."

Tôi choáng váng đứng đơ ra, trái tim trong lồng ngực cứ đập bình bịch.
Tôi biết anh đã rất nỗ lực để bước vào trái tim tôi. Tình cảm và sự dịu dàng của anh đã tan chảy sự cố chấp trong tôi lâu rồi. Đã từng, tôi tin rằng không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, cũng như không ai quen đi quen lại chỉ một người. Vậy mà cuối cùng chính tôi lại rung động bởi cái người từng là quá khứ được phủ lên lớp bụi dày của thời gian ấy.

Giọng anh ấm áp mà trong trẻo, cứ quanh quẩn trong lỗ tai tôi :

"Anh biết em rất cố chấp và thường có cảm giác thiếu an toàn. Nhưng anh nguyện dùng thời gian để ở bên em, nguyện giúp em vứt bỏ vỏ bọc xa cách bên ngoài, mở rộng lòng mình với anh. Vì thế, hãy cho anh một cơ hội, được không?"

Tôi gật đầu, dụi mặt vào lớp áo len mềm mại, bỗng dưng cảm thấy mùa đông năm nay hình như ấm hơn mọi năm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro