Chương 17.
Lại nói về chuyện kết hôn. Ban đầu chúng tôi dự định ra trường sau hai năm sẽ lấy nhau. Nhưng cuối cùng vì chờ đợi con Vân Anh nên hai mươi sáu tuổi mới làm đám cưới. Bạn bè đi dự đám cưới của tôi với Vân Anh đều tặc lưỡi lắc đầu.
"Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên."
Tôi đen mặt, nếu không phải đang khoác cái áo cưới thì tôi đã rút dép ra phang cho tên đó trận rồi.
Lúc nghe tin cô bạn cùng bàn năm cuối cấp về nước thì tôi đang làm việc trong công ty. Tôi xin nghỉ ngay lập tức, rồi lôi con Vân Anh ra sân bay cùng đón Ngoan.
Ngoan mặc chiếc áo croptop trễ vai và quần legging sải bước đi ra, tay phải kéo theo một chiếc va li to đùng. Mái tóc xoăn dài đến ngang lưng đung đưa, con bé đẩy chiếc kính đen lên, ngó nghiêng xung quanh.
Tôi và Vân Anh cùng chạy tới, Vân Anh vừa chạy vừa hét ầm lên:
"Hú, ở đây, ở đây này, kimochi ứ ư ư ~"
Tôi loạng choạng suýt ngã, nhìn về phía trước, hình như Ngoan nó cũng suýt xỉu luôn rồi. Khỏi phái nói, tất cả mọi người ở sân bay đều quay sang nhìn chúng tôi chằm chằm.
Vân Anh vác Ngoan lên vai xoay một vòng rồi vỗ đét vào mông nó :
"Sao lại gầy thế này? Đống thịt trên người mày bị anh nào xơi hết rồi hả?"
Ngoan đẩy phắt nó ra, lao về phía tôi.
"Em yêu ơi nó bắt nạt anh, huhuhu."
Tôi cũng ôm chầm lại nó, khoa trương nói :
"Nhớ mày quá đi thôi. Nhớ lắm luôn ý."
Ngoan sang Nhật du học, sau khi có công việc ổn định bên ấy nó quay về Việt Nam thăm hai đứa tôi. Cứ nhắc đến vụ đám cưới là nó tiếc ngẩn tiếc ngơ vì không về được.
Chúng tôi mua sắm cả buổi rồi ngồi trong tiệm cà phê tán gẫu. Ngoan nói thời gian ở bên ấy nó cũng quen một anh, là du học sinh người Việt rất đẹp trai.
"Có đẹp trai bằng chồng tao không? " - Vân Anh hỏi .
"Trong lòng cô gái nào thì chồng mình chả đẹp nhất. Mày nói buồn cười."
"Mà nhé.."- Nó ra vẻ thần bí -" Theo tao tìm hiểu thì hiện nay 90% đàn ông có vợ đều ngoại tình, chúng mày cẩn thận đấy. Nếu mà có xảy ra tranh chấp cứ tìm tao, tao sẽ giúp chúng mày li hôn nhưng vẫn ôm hết tài sản về tay mới thôi."
Tôi thở dài ngao ngán.
"Nghề của mày là phiên dịch ok? Có phải luật sư đâu. Bớt coi phim luật lại đi tao nhờ."
Mặc dù tôi miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng hơi sờ sợ. Tấm gương của chú dì tôi còn sờ sờ ra đó. Tối ấy tôi nói với Long là mình ngủ ở nhà bạn. Đã một tuần nay anh chưa động được vào tôi vì bà dì cả tới. Tôi đi hát karaoke với Ngoan và Vân Anh đến nửa đêm rồi trở về nhà. Trông thấy tôi Long vô cùng ngạc nhiên, rồi mắng tới tấp :
"Có biết mấy giờ rồi không? Sao không gọi anh tới đón? Em được chiều quá thành hư rồi đúng không? Nhỡ đi đường bị làm sao thì sao? Giờ bắt cóc phụ nữ bán sang biên giới nhiều như mưa. Nhỡ em bị bắt thì anh với con phải làm sao? Nhỡ em xảy ra chuyện gì thì anh phải sống sao hả, em nói đi."
Nói đến đây, giọng anh nghẹn lại. Có lẽ là sau lần tôi bị tai nạn xe suýt chết năm hai ba tuổi, anh bị ám ảnh, nên thường xúc động lo được lo mất. Tôi ôm anh an ủi :
"Đừng lo, không phải em bình an vô sự đứng đây rồi sao? Tại nhớ anh quá nên mới về đó."
Khụ, có đánh chết tôi cũng không nói ra sự thật mình về chỉ để kiểm tra xem anh có ngoại tình hay không.
Nhắc đến đây, không thể bỏ qua sự kiện đứa con đầu lòng của tôi.
Đợt đó mẹ chồng lên ở với chúng tôi hai tháng, thấy kinh nguyệt của tôi chậm nên giục tôi mua que về thử. Giây phút cầm chiếc que có hai vạch đỏ trên tay, tôi vừa vui sướng vừa lo sợ.
Tôi đến bệnh viện để kiểm tra lần nữa cho chắc ăn. Lúc ra khỏi bệnh viện thì Vân Anh gọi cho tôi. Vừa nghe máy nó đã hét lên :
"An ơi. Tao có thai rồi."
Tôi đần mặt ra.
"Mày có bao lâu rồi?"
Giọng nó đầy vui sướng:
"Hai tháng rồi, tao vừa đi khám về."
"Trùng hợp quá, tao cũng vừa gặp bác sĩ đây, có em bé một tháng rồi. Vân Anh này, nghiệt duyên của tao với mày đúng là sâu hơn cả mực nước biển mẹ nó rồi."
Vân Anh nói:
"Biết sao được, đây người ta gọi là duyên số, hí hí."
Tôi thở dài.
"Thế mày báo cho chồng mày chưa?"
"Ô chết, quên mất, giờ tao báo liền, bye em yêu."
Có ai có thai không gọi báo cho chồng đầu tiên mà lại báo với bạn thân như nó không? Đúng là hết thuốc chữa.
Mẹ tôi dù ngồi xe lăn nhưng những ngày tôi mang thai bà chăm tôi rất tận tình. Chỉ cần là những việc có thể làm bà đều làm hết, sắm cho tôi đủ thứ, đến nỗi chồng tôi ghen tị đỏ cả mắt.
Năm con trai lên bốn tuổi, Long và tôi đi du lịch ở Nha Trang một tuần. Đứng trước bãi biển, từng làn sóng vỗ rì rào khiến tâm hồn người ta cũng trở nên thanh thản nhẹ nhõm. Mặt trời từ từ nhô lên sau đường chân trời, khoác lên mình chiếc áo màu đỏ rực. Một bàn tay vòng qua eo ôm tôi, kéo tôi dựa vào bờ ngực vững chãi ấy.
"Năm sau mình đi Đà Lạt nhé."
Tôi mỉm cười gật đầu.
"Dạ."
Chỉ cần là ở cạnh anh, đến đâu cũng là thiên đường cả.
~Full~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro