Chương 15.
Tôi ngó lơ lời nó, ngồi xuống chỗ lôi đống đề tích phân ra làm. Cô bạn bàn trên đang vừa hát vừa gõ xuống bàn tôi, cái đầu lắc lư qua lại. Tôi tức giận nói :
"Phiền bạn quay lên bàn của bạn mà gõ. Không thấy người khác đang học à?"
Bỗng tiếng ồn xung quanh tôi im bặt. Cô bạn trước mặt cũng trợn tròn mắt nhìn tôi, à không, là nhìn sau lưng tôi mới đúng.
Tôi quay lại, thấy Long đang đứng cách tôi hai bước chân. Anh cười, nói :
"Ra ngoài với anh. Anh có chuyện muốn nói với em."
Tôi bực bội đáp :
"Em đang bận học."
"Vậy tối nay nhé? Bảy giờ ba mươi ở cổng trường."
"Tối nay em có hẹn với bạn rồi."
Long nheo nheo mắt :
"Với ai? Trai hay gái?"
"Trai."
Giây phút anh quay lưng bỏ đi, tôi thấy hơi hối hận. Chẳng hiểu sao cứ đối diện với anh lúc tức giận là tôi lại nghĩ một đằng nói một nẻo. Tôi không hề muốn tình hình tệ đến mức này. Tôi chẳng còn tâm trí học bài nữa, những gì Hà Phương hỏi tôi cũng chẳng đáp. Cứ thế cho đến tối.
Vân Anh từ sớm đã sửa soạn đi chơi với Trung, chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi dọn dẹp phòng khách một lượt, tưới hết đống cây ngoài ban công, rồi chợt thấy thật vô vị. Thế là tôi make up các kiểu, lật tung đồ trong tủ lên lựa lấy một bộ đẹp nhất rồi tung tăng ra khỏi nhà. Ai nói không có người yêu thì không thể đi chơi noel đâu?
Tôi đi bộ từ cửa tiểu khu đến quảng trường. Người ở đây rất đông, cảnh rất đẹp, quán đồ ăn cũng rất nhiều. Nhưng tôi chỉ đi như không có mục đích, chẳng buồn chụp lấy một tấm ảnh.
Đến khi dừng lại trước đài phun nước, tôi mới tỉnh táo lại. Tôi thầm nghĩ, hay là bây giờ gọi cho anh, rồi nói "Nếu anh tìm được em, em sẽ tha thứ cho anh" nhỉ? Rồi tôi lắc đầu, không được, như vậy rất mất thể diện.
Một bé gái ôm cái rương đựng quà lưu niệm to đùng đến trước mặt tôi :
"Chị ơi, mua giúp em một cái đi."
Cô bé ăn mặc khá rách rưới, bộ quần áo trên người đã bạc màu, đôi giày dưới chân lỗ chỗ lỗ thủng, chiếc mũ vành trên đầu cũng mốc meo cả. Tôi chọn lấy một móc khóa hình chúa rồi đưa cho cô bé năm mươi nghìn đồng, nói không cần trả lại.
Nhưng con bé lắc đầu kiên quyết, cứ bắt tôi phải trả nó mười hai nghìn. Tôi nhìn vào ví của mình, chỉ có hai tờ hai trăm nghìn đồng chẵn, nhất thời không biết phải làm sao. Bỗng hai tờ tiền xòe ra trước mặt chúng tôi, giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên :
"Anh trả giúp chị ấy."
Cô bé kia vui vẻ nhận lấy, nói :
"Cảm ơn anh chị ạ. Chúa sẽ phù hộ cho anh chị trăm năm hạnh phúc."
Thân hình cô bé thoắt cái đã hòa vào dòng người dưới đường, mất hút. Cả người tôi liền bị ôm chặt. Long thì thầm bên tai tôi:
"Anh xin lỗi."
Tôi lặng thinh không đáp. Thấy vậy, Long thở dài nói :
"Được rồi, anh đồng ý cho em đi tập gym. Chỉ cần đừng tập lao lực quá để bản thân bị mệt với đau là được."
Tôi đưa hai tay luồn qua eo ôm chặt anh, mỉm cười.
"Không cần đâu. Em nghĩ lại rồi, em sẽ đi tập yoga thay vì tập gym."
Anh rất vui vẻ, đè tôi ra hôn mấy cái mới dẫn tôi đi ăn.
Vân Anh dẫn Trung về ra mắt nhà nó khá thuận lợi. Bởi Trung vừa đẹp trai, tài giỏi, nhà lại giàu, có phụ huynh nào mà chê đâu? Ba mẹ nó nói chỉ đợi tốt nghiệp là cho hai đứa cưới thôi. Nhưng con bé kiên quyết không chịu, nó nói ít nhất phải năm năm sau khi ra trường mới cưới, vì nó muốn xây dựng sự nghiệp.
Long thấy vậy liền hào hứng muốn về ra mắt ba mẹ tôi. Tôi từ chối ngay lập tức.
"Ba em từng nói nếu em yêu đương khi đang học đại học thì sẽ cạo đầu, đánh gãy chân em."
Long ỉu xìu ngồi phịch xuống sofa, không biết đang nghĩ gì. Qua một lúc, anh ngẩng mặt lên hỏi :
"Vậy cuối tháng em về ra mắt nhà anh nhé?"
Tôi giật bắn mình, suýt thì không giữ nổi cái laptop đặt trên đùi.
"Anh nói linh tinh gì đấy?"
"Anh nói nghiêm túc đấy. Mẹ anh không phản đối chuyện yêu sớm đâu."
Dù tôi ra sức biện hộ nhưng cuối cùng vẫn bị anh tóm về nhà ra mắt. Tôi mua một ít thuốc bổ và hoa quả mang theo. Nghe nói bố anh mất từ ba năm trước, mẹ anh thì bị liệt một chân, trong nhà chỉ có anh trai anh kiếm tiền chống đỡ.
Nhà anh nằm sâu trong ngõ nhỏ. Từ ngoài đi vào đã thấy cả dàn hoa giấy bay phấp phới trong gió, trên các khung sắt treo từng chậu hoa xen kẽ nhau chạy dài đến sân. Mẹ anh ngồi trên xe lăn, đang được cô giúp việc đẩy đi dạo quanh mấy lồng chim chích.
Long dẫn tôi vào, cất tiếng gọi :
"Mẹ."
Cô quay sang nhìn, rồi ánh mắt chiếu thẳng vào tôi, đầy vẻ ngạc nhiên và hốt hoảng. Tôi lấy làm khó hiểu, nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười nhã nhặn chào :
"Cháu chào bác ạ."
Long ghé sát vào tai tôi thì thầm:
"Mẹ anh tự ti với chân của bà lắm, nên em tránh nhìn vào chân bà ấy nhé."
Ra vậy, tôi cười cười không nói. Mẹ anh cũng cười lại, nụ cười phúc hậu khiến khuôn mặt bà như bừng sáng hẳn lên.
"Cháu là bạn gái của Long hả? Mau vào nhà đi. Chị Lâm, chị đi pha nước với nấu bữa trưa đi, để Long đẩy xe cho tôi được rồi."
Tôi theo vào trong nhà, nội thất được thiết kế khá cổ kính, trên tường treo đầy các bức tranh sơn dầu, có lẽ mẹ anh là một người thích hội họa.
Sau khi ngồi vững trên ghế, cô hỏi qua loa mấy câu về gia đình và việc học của tôi, tôi cũng vui vẻ đáp lại. Với tư tưởng người này là mẹ chồng tương lai của mình, tôi rất mực kính trọng và khép nép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro