nửa thập kỷ
" chú ngựa nhỏ của ta ơi ngươi chạy chậm lại một chút nào..
Lúc này đã không có ta mang chàng về nhà..." - 马
....
Có nhiều thứ khi xa vòng tay của cô ấy tôi mới hiểu được.
Trong giới tôi có rất nhiều bạn bè, có người trẻ đang độc thân như những con thiêu thân lao vào các bữa tiệc tùng, có người đã có nửa kia luôn ra về đúng giờ, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc. Những người lớn tuổi với đôi mắt bình thản nhìn cuộc sống. Cuối cùng tôi đã hiểu cảm giác lạc lối là như thế nào.
Tối hôm đó lái xe về, cảm giác lạc lõng vô cùng nhìn căn nhà trống rỗng. Tôi lại nhớ Nghi dù có bận như thế nào cũng sẽ sắp xếp về trước tôi, khi về căn nhà đã có hơi người.
Bộ phim mới của tôi đã ra mắt, suy cho cùng tôi là kẻ mới có cả trăm ngàn ánh mắt xăm xoi mỗi hoạt động của tôi ở phim trường. Đối mặt với những lời ác ý, tôi cả đêm thao thức.
Chợt nhớ, lúc mới phất lên nhờ sự nâng đỡ của Nghi, tôi cũng trải qua loại cảm giác này. Cô ấy hiểu rõ tôi sẽ trăn trở nên luôn chủ động kiểm soát không cho tôi đọc những thông tin tiêu cực ấy. Tôi nhớ cô ấy vô cùng.
Rất nhanh đã đến mùa lễ hội, các hoạt động diễn ra dồn dập, tôi làm việc đến đầu váng mắt hoa. Tôi chỉ kịp nhớ đến cả trăm nghìn ánh đèn đang đổ về phía mình sau đó kiệt sức ngã khuỵu xuống...
...
Khoảng thời gian này sức khoẻ của tôi ngày càng suy yếu, hoá trị và xạ trị đã bào mòn sức sống của tôi. Tóc của tôi bắt đầu rụng.
Mỗi lần nhìn tôi ngày càng tiêù tụy người anh luôn nghiêm túc, chín chắn của tôi cũng không nỡ nhìn, chị dâu của tôi đôi lúc nhìn tôi mắt rớm lệ.
" Em sẽ chết đúng không? " Tôi hỏi.
" Sẽ không chỉ cần em ráng điều trị."
Tôi cười:
" Chị đừng lừa em. "
Anh tôi đi đến bên giường nắm lấy tay tôi:
" Rồi sẽ có cách. "
Tôi nhìn anh nghiêm túc nói:
" Đừng bắt em điều trị nữa sớm muộn gì cũng không qua chỉ bằng để em vui vẻ. "
Anh tôi im lặng không nói, tôi biết anh vẫn luôn giằng xé. Tôi nói:
" Sống thêm một ngày chỉ để nhìn bản thân chết dần chết mòn trên giường bệnh em thật sự đã quá kiệt sức..."
Anh nắm tay tôi, phút chốc tôi thấy khuôn mặt ấy vẫn không có gì thay đổi nhưng cũng dường như đã nhuốm màu đau đớn và chia lìa. Chúng tôi là máu mủ của nhau, tôi hiểu anh đã rất khổ tâm.
" Em xin lỗi anh, hãy cho em về.. "
" Được.. "
...
Chạy show quá nhiều sức khoẻ suy kiệt, bác sĩ đã nói với tôi như thế. Bệnh viện về đêm im ắng và lạnh lẽo, tôi cuộn mình trong chiếc chăn, hơi thở nơi này đầy xa lạ. Tôi tự mình viết nhật ký trên điện thoại về rất nhiều chuyện cũ mơ màng thiếp đi trong mệt mỏi rã rời.
Nửa năm trôi qua thật nhanh, tôi bắt đầu cảm nhận được sự cô độc ngột ngạt của thành phố. Từ nhỏ tôi đã sống với mẹ kế, lên đại học thì đã sống riêng chỉ nhờ nhà nội chu cấp tiền học, bà nội tôi cũng đã qua đời 2 năm. Nhìn thành phố đông đúc này tôi cảm thấy bản thân đã không còn nơi nương tựa nữa.
Tôi thường vô thức nhận nhầm người khác thành cô ấy, có lúc đang đi giữa phố đông chỉ là một hình bóng lướt qua đôi chân tôi cũng vô thức chạy theo và trái tim lại không ngừng thổn thức.
Cuối cùng vẫn chỉ là thất vọng..
Nhưng một hung tin bỗng xuất hiện thay đổi cuộc sống của tôi, anh Nghi đã gọi điện nói hết mọi sự cho tôi.
Tôi mặc kệ tất cả, hủy bỏ hết lịch trình công việc để gặp cô ấy. Trên máy bay tôi đã khóc, sợ hãi phải đối mặt với cô ấy. Giá như cô ấy có thể vứt bỏ tôi rồi an ổn sống tiếp để tôi khổ cũng chẳng sao. Nhưng cô ấy.. cô ấy...
Lúc đến nơi tôi run rẩy không thể gõ cửa, cả trăm ngàn cảm giác khác nhau như cứa vào lòng tôi đau đớn đến ngất lịm. Khi mở cửa ra tôi bắt gặp cô ấy, tiều tụy và xanh xao. Mái tóc dài ngày nào cũng được cắt ngắn hết mức, tôi biết cô ấy yêu nó đến mức nào.
Tôi khóc thật lớn, ôm chầm lấy cô ấy. Mặc kệ tất thảy, tôi chỉ cần mỗi cô ấy trên cõi đời này. Tôi sẽ không tham công tiếc việc mà cãi lời em, sẽ không vì cuộc vui mà bỏ mặc em ở nhà, sẽ không phản bội một lần nữa. Cũng không cần em trở về, chỉ cần em sống vui vẻ yên ổn, để mặc tôi dằn xé là được.
Đó là năm thứ 5 chúng tôi quen nhau.
...
" Là anh tôi bảo em đến phải không. " - Tôi lạnh lùng nhìn em, tôi không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ người không ra người ma không ra ma này của mình nhất là người cũ, thoát khỏi em tôi sống vất vưởng thế này ư? Tôi đẩy em ra, lạnh lùng quay lưng:
" Mời em về cho ."
Một cổ lực lớn mạnh kéo tay tôi khiến tôi ngã lùi về phía sau. Tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng trên da thịt lạnh giá của bản thân và cả những giọt nước mắt của em.
" Tại sao lại giấu em? "
" Tôi không giấu. " Tôi bật cười " là em chưa bao giờ quan tâm tôi. "
" Bao lâu rồi. "
" Sau hôm tôi bị ngất, có kết quả xét nghiệm. "
Tôi cảm nhận được cái ôm run rẩy của em, 5 năm qua tôi đã luôn bên cạnh nhìn em vui vẻ trưởng thành, mọi thứ đều ổn rồi, 30 năm cuộc đời tôi có bi có hỉ, em cũng lớn, anh cũng đã lấy vợ. Tôi thở dài.
Xem như mãn nguyện.
" Cho phép em ở đây chăm sóc cho Nghi được không? " Tiếng em nức nở.
" Nếu em có liêm sỉ đừng để tôi phải nặng lời, mời em về cho. "
Tôi dứt khoát thoát khỏi cái ôm ấy.
...
" Tại sao anh lại gọi cậu ấy tới? Em và cậu ấy đã chia tay rồi. " Tôi gọi điện chất vấn anh.
" Đồ ngu, mày đã nuôi nó 5 năm bây giờ mày một mình vật vã với bệnh tật còn nó thì ung dung nổi tiếng, anh không cam lòng cho mày. "
Tôi xoa đầu, gân xanh trên trán giật giật, bốc đồng như vậy chỉ có thể là anh.
" Anh đang bôi tro trát trấu vô mặt em đấy, thà nó nghĩ em sống tốt còn hơn thấy em vật vã vất vưởng như ma thế này. "
" Tao đang thử xem nó hành xử thế nào, nếu nó giả mù giả điếc tao sẽ làm cho nó trở về là cái thứ vất vưởng ban đầu của nó. "
"Tích!"
Tôi ngẩn người nhìn chiếc điện thoại, chán nản nằm gục xuống giường lúc bệnh tật tôi rất dễ buồn ngủ. Lúc tỉnh dậy trời đã sẩm tối, hôm nay anh chị có công việc đột xuất có lẽ đang sắp xếp chuyến bay về thăm tôi, trời vừa gió vừa lạnh tôi khoác chiếc khăn mở cửa bước ra ngoài. Một đôi mắt sáng rỡ hoà lẫn trong sắc trời u buồn. Tôi bước đến thấy tay em đã đỏ rực lạnh cóng, đôi mắt cũng sưng đỏ. Em nhìn tôi rụt rè, ngượng ngùng. Tôi lại nhớ về ngày trước, thởu mới yêu nhau đôi lúc em cũng nhìn tôi với ánh mắt này. Thời gian đã qua lâu vậy rồi sao?
Em ngập ngừng, ánh mắt chỉ xuất hiện khi em nói dối:
" Em chưa book khách sạn, lạnh lắm cho em vào được không? "
Tôi chỉ nghe nhịp tim ấm nóng của mình vẫn không ngừng thổn thức và câu " được. " đã thốt ra lúc nào không hay.
Nửa năm qua, 180 ngày cô độc, nỗi nhớ đã khiến tôi yếu lòng. Thật ra hơn trăm ngày qua tôi không trách móc em, chỉ hận mình nhu nhược đã bệnh tật sắp lìa xa cõi đời vẫn lo lắng cho chú ngựa đã lớn kia.
...
Tôi chẳng biết mình đã đứng ở đây bao lâu, tôi có rất nhiều cảm xúc, rất nhiều lời nói chỉ muốn nhìn thấy cô ấy nhiều chút. Trời đã sẫm tối, tôi cảm tưởng khuôn mặt cô ấy trắng đến mức tang tóc, chiếc khăn choàng đỏ rực của cô ấy trong bóng đêm lại ảm đạm lạ lùng. Tôi chỉ biết dán mắt vào từng cử động của cô ấy. Có lẽ cái lạnh đã làm tê cứng đầu óc của tôi tôi biết lời nói dối của mình rất ngu ngốc nhưng cô ấy đã mềm lòng.
Khoảng khắc cô ấy choàng khăn cho tôi, hơi ấm còn sót lại của Nghi trên chiếc khăn ôm ấp lấy chiếc cổ lạnh giá của tôi khiến mũi tôi cay xoè.
Được cô ấy quan tâm, thật giống lúc trước, giống như những ngày qua chưa từng có chia ly, giống như cô ấy vẫn mãi ở đây.
" Đừng. " Tôi ngăn đôi tay cô ấy lại.
Cô ấy nhìn tôi, nghiêm giọng:
" Tôi không lạnh. Đứng im nếu em muốn bước vào cửa nhà tôi. "
Tôi cảm thấy mắt mình ươn ướt, lớn rồi vẫn còn khóc lóc. Cô ấy có ghét bỏ không?
Sau khi chiếc khăn mang theo hơi ấm của cô ấy yên vị trên cổ tôi. Cô ấy nắm tay nói:
" Tôi muốn ra ngoài mua chút đồ, đi với tôi không? "
Tôi ngây ngốc để cô ấy dắt tay như một đứa trẻ, ở nước ngoài tôi cũng không cần phải trốn tránh như trong nước, cảm giác thật thoải mái. Tựa như hồi tôi mới chỉ xách cây đàn guitar đi hát rong ở mấy cái xó nhỏ xập xệ nhìn những kẻ nổi tiếng mà ghen tị. Tay cô ấy nắm lấy tay tôi bỏ vào túi áo của cô ấy, tôi khẽ siết lấy.
Phố thị vẫn lấp lánh, ở một góc vắng nào đó chỉ hai chúng tôi đan tay.
Thật giống như sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời...
Lúc về, nhà cô ấy đã sáng đèn, quả nhiên anh và chị dâu của cô ấy đã về. Họ nhìn tôi như nhìn kẻ địch, tôi biết chị và anh chưa bao giờ thích tôi. Nghi bước lên trước nắm tay tôi, anh cô ấy lên tiếng:
" Nó là đàn ông, anh cũng không ăn thịt nó được. "
Tôi nắm chặt tay Nghi, tiến lên sóng vai cùng cô ấy.
" Em chào anh chị. "
Chị làm lơ mặc áo khoác, cả hai đều xem tôi không khí đi ra khỏi cửa:
" Anh chị đã mua đồ ăn chuyện chăm sóc em phải để tên kia rồi. "
Lúc này tôi mới thở hắt ra một hơi sau đó quay mặt sang nhìn Nghi mới hốt hoảng nhận ra khuôn mặt tái nhợt của cô ấy.
" Chị mệt sao? "
Nghi nhìn tôi, lắc đầu, tôi cúi người tháo giày cho cô ấy. Nghi đến bàn uống thuốc, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Nghi tôi xót xa, nhổm người ngồi trên sàn, tựa đầu vào eo cô ấy. Nghi gầy nhiều rồi, một vòng tay đã có thể ôm được.
" Em định khi nào về nước? "
Tôi lắc đầu:
" Em ở bên chị. "
" Công việc không thể trì hoãn quá lâu. "
" Chẳng sao cả, người em yêu quan trọng hơn tất cả. "
Chị bật cười:
" Tôi nghèo rồi, không nuôi nổi em đâu. "
Thấy ánh mắt đã ửng đỏ của tôi Nghi không nói tiếp nữa, dịu dàng xoa đầu tôi:
"Tôi bây giờ không còn là tôi của quá khứ nữa. Ở lại đây làm gì kia chứ, đi đi. "
Tôi rũ mắt trong đầu bỗng nhớ ra rất nhiều chuyện.
" Em lớn rồi Nghi à. " Tôi nhìn cô ấy " Một người đàn ông chứ không phải con nít, một người đàn ông phải bảo vệ cô gái của anh ta. "
Tôi thấy mắt Nghi cũng đỏ ửng, cô ấy quay mặt đi, vai run run.
Có lẽ trời sinh cô ấy quá mức kiên cường đến mức chưa bao giờ yếu đuối.
Kể từ lúc quen nhau cô ấy đã luôn mạnh mẽ dù là khi phải tự nhốt mình với thế giới đối mặt với căn bệnh đang ngày ngày tàn phá bản thân.
Đến tận bây giờ tôi mới hiểu..
Thì ra..trong mắt cô ấy, tôi mãi mãi vẫn không phải là bờ vai để Nghi tựa vào..
" Nghi. " tôi gọi
Cô ấy im lặng nghiêng đầu, rũ mắt nhìn tôi.
Tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt đã gầy đi nhiều của cô ấy, nhìn đến đôi mắt u hoài giống như cất giấu cả màu xanh buổi xế chiều u uẩn và xiết bao nỗi uất ức nghẹn trào ấy, kiên định nói:
" Nếu muốn khóc, tựa vào vai em mà khóc.."
Tách.
Một giọt nước mắt ấm nóng long lanh như thủy tinh.
Rơi xuống, vỡ vụn trên tay tôi..
...
Sáng hôm nay tỉnh dậy đầu óc lại mụ mị, tôi có cảm giác mình cứ như là kẻ quẩn trí. Dạo gần đây lại hay chóng mặt nhưng may mắn có em ở bên cạnh.
Em lớn rồi, sẽ thức sớm hơn tôi chuẩn bị mọi thứ gọi tôi dậy.
Em lớn rồi, sáng nay chải mái tóc đã cắt ngắn của tôi còn khéo léo giấu đi không để tôi nhìn thấy chiếc lược.
Em khiến tôi, kẻ đã chuẩn bị tâm lý làm một lữ khách bắt đầu cảm thấy lưu luyến kiếp sống này.
Dạo gần đây tôi ngủ rất nhiều, dù đã cố đọc sách để bản thân có thể tập trung thanh tỉnh nhưng mắt cũng không tự chủ khép lại.
Lại nhiều ngày nữa trôi qua tôi muốn cắt hết mái tóc này, dù sao có luyến tiếc cỡ nào cũng phải mất đi.
Em cứ canh giữ tôi cẩn thận từng tí một, gần đây thể trạng tôi không tốt, cũng không thể tự đi đâu.
Tình cờ lúc cả hai đang xem một show ca nhạc trên tivi, thấy ánh mắt si mê của em, hẳn là đã lâu rồi em không được đứng trên sân khấu.
Tôi bảo em tôi muốn 2 vé concert. Em kiên quyết lắc đầu, nói không được nơi đó đông người nhộn nhịp như thế không thích hợp với tình trạng sức khoẻ của tôi.
Nhưng cuối cùng bây giờ dường như dù tôi có tôi muốn hái sao trên trời em cũng sẽ đáp ứng.
Hôm đó, chúng tôi đi mua tóc giả. Tôi đội lên trang điểm, nhìn trông chẳng khác gì dáng vẻ lúc khỏe mạnh, mà có vẻ còn trẻ trung, tươi tắn hơn lúc bình thường.
Lúc đó em nhìn tôi ngây ngẩn, hốc mắt ửng hồng, tôi lại tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Dắt tay em hoà vào dòng người đông đúc.
Tôi vui vẻ nhìn sân khấu nhộn nhịp vẫy vẫy lightstick. Quả nhiên em nhìn sân khấu âm nhạc đó liền như gặp nước mà hò hét, nhảy nhót, nhưng thi thoảng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng.
Khi sân khấu đã tĩnh lặng em sẽ tựa vào người tôi.
Tôi mỉm cười cảm giác thật mãn nguyện.
Chúng tôi đi ăn, dạo phố hệt như lúc mới yêu nhau, lúc đó qua con hẻm vắng em lấy tay tôi ra thổi hơi sưởi ấm. Sau đó một vật lạnh lẽo đã xuất hiện trên ngón tay tôi.
" Của chị tặng em đấy, có giận nhau cũng đừng từ bỏ. " - Em nói
" Ừ.. "
Lúc đó tôi cũng chợt nhớ hôm nay là ngày 24 tháng 12....
...
Xuân hạ thu đông rồi lại xuân.
Sự sống bắt đầu nảy nở nhưng còn Nghi sau hôm ấy tình trạng bắt đầu chuyển biến rất xấu. Cô ấy ăn càng ít, thời gian hôn mê ngày càng nhiều, người chịu đau giỏi như cô ấy có những đêm không thể kiềm chế được, cuộn mình trong chăn mà kêu khẽ. Tôi nhìn những lọ thuốc giảm đau rỗng ngày càng nhiều trên bàn trong tim càng xót xa.
Trước đây dẫu có thế nào nhìn vẻ bình thản của Nghi tôi đều tin phép màu sẽ xuất hiện dù là hi vọng mong manh nhất. Chỉ là càng ngày tôi càng khủng hoảng trong chính những hi vọng của mình. Những khi cơn đau qua đi, dù sắc mặt cô ấy có trắng bệch, mệt mỏi tột cùng cũng sẽ ăn ủi tôi. Cô ấy đau, trái tim tôi cũng đau.
Nhiều đêm tôi không thể ngủ được, chỉ cần nghĩ nếu tôi nhắm mắt lại ngày mai tỉnh dậy đã không còn cô ấy. Cô ấy nhìn đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt thất thần của tôi trầm mặc hồi lâu, Nghi vuốt ve mặt tôi khẽ nói:
" Không sao đâu, tôi sẽ không đợi lúc em ngủ mà đi đâu, ngủ ngoan nhé. "
Trong lúc thần trí hỗn loạn tôi nghe thấy mình đã nói:
" Nếu Nghi chết, em cũng đi theo Nghi nhé. "
Sắc mặt cô ấy cứng đờ, tôi cũng cảm thấy mình điên rồi.
Nhưng, đó không phải là lời nói đùa.
Hôm ấy là một buổi sớm, lúc mà bầu trời mới chỉ ló dạng vài tia sáng bình minh. Bỗng dưng Nghi rất phấn khởi lay lay tôi dậy, chúng tôi thức dậy lúc cả không gian vẫn bao trùm bởi bóng đêm, cái lạnh đến hiu hắt của khoảng khắc chuyển giao ngày mới.
Nghi dường như rất vui vẻ nói cười hệt như lúc còn khoẻ mạnh. Tôi sợ cô ấy đói liền xuống bếp làm đồ ăn sáng. Nghi ngồi trên xe lăn nhìn tôi trong chiếc tạp đề ánh mắt dịu dàng.
Ăn một ít đồ ăn lót dạ, tôi đẩy xe lăn đưa cô ấy đi dạo, đến một công viên gần biển vào buổi sớm nhìn những gợn sóng long lanh, thành phố bắt đầu thức dậy.
Cô ấy tựa lưng trên ghế, im lìm nhắm mắt, những tia nắng sớm rọi vào khuôn mặt của cô ấy trông hồng hào trở lại, trạng thái quá tốt này của cô ấy khiến tôi bỗng dưng hốt hoảng nhớ tới cái mà người ta vẫn thường nói là hồi quang phản chiếu.
Cô ấy nói muốn ăn bánh nướng ở một cửa tiệm ven đường bảo tôi đi mua, tôi nắm tay cô ấy rũ mắt chần chừ. Cô ấy mỉm cười, ánh mắt đong đầy tình yêu thương vỗ lấy đôi bàn tay tôi, thúc giục.
Tôi đi rất nhanh đã quay trở lại, tôi cảm giác đồng hồ cát của chúng tôi đã sắp cạn.
Lúc về thấy cô ấy đã nhắm mắt thiếp đi trên xe lăn tim tôi như hẫng một nhịp. Vội vã lay lay cô ấy, thật lâu Nghi mới mở mắt cười yếu ớt nhận lấy bánh từ tay tôi. Nghi ôm chiếc bánh vẫn còn ấm nóng vào lòng nghiêng đầu nhìn tôi, lọn tóc đen của cô ấy bay nhẹ trong gió:
" Sau này em phải sống thật tốt nhé. "
Tôi sững sờ, vành mắt nóng lên Nghi lại bình thản nói:
" Tôi đã tha thứ cho em kể từ khi em đứng trước cổng nhà tôi nói muốn bên cạnh tôi. Hoặc có lẽ là đã rất lâu rồi.. "
Tôi máy móc lắc đầu, từng giọt nước mắt cứ thế không chút che đậy mà rớt xuống.
Cô ấy nghiêm túc mà nói:
" Trước giờ tôi chưa từng đòi hỏi ở em bất cứ điều gì...nhưng bây giờ tôi chỉ có hai yêu cầu cuối cùng mong em hãy hứa với tôi. "
Tôi ngẩn người nhìn cô ấy, Nghi nói:
" Tôi không có nhiều người thân trên đời ngoại trừ anh, anh và chị đã chăm sóc cho tôi rất lâu. Chỉ hy vọng sau này nếu anh chị gặp phải khó khăn gì hãy thay tôi giúp đỡ, chăm sóc anh chị....."
Tôi run run:
" Được.."
" Và điều cuối cùng.. "
Nghi khẽ thở dài:
" Không được nghĩ quẩn, nếu em cảm thấy mình vẫn nợ tôi thì phải sống cho thật tốt. "
Tôi không ngừng lắc đầu. Nghi nắm lấy tay tôi kiên định nói:
" Bởi vì em là người tôi yêu nhất trên đời. "
Nghi giống như ngọn đèn cạn dầu, đôi mắt cô ấy khẽ khép lại. Tôi sợ Nghi ngủ quên lại lay lay cô ấy.
" Nghi, nghi. "
Không một phản ứng, một câu trả lời. Ánh bình minh rọi vào khuôn mặt của cô ấy.
Xanh xao, bệnh tật.
Nhưng lại thanh thản lạ thường.
Nghi đã ra đi một cách nhẹ nhàng như thế..
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro